Chapter 13 : Bỏ trốn
Bị cưỡng ép bởi người mình yêu có cảm giác như thế nào? Dù không muốn nhưng cũng không nỡ đẩy, dù cầm dao nhưng cũng không thể xuống tay.
Thức dậy khi hai kim đồng hồ chỉ đúng vào một con số, vị trí nằm bên cạnh cô sớm đã trống trơn và không còn hơi ấm. Cự Giải cảm thấy toàn thân nhức nhối đến bất động, cả phía dưới cũng trở nên thật đau rát, hai cổ tay hằn đỏ vết dây thừng đã được bôi thuốc và băng bó một cách cẩn thận. Nhớ lại đêm qua Cự Giải bỗng thấy thật nhục nhã và xấu hổ, cô ghét Thiên Yết , cô hận Thiên Yết ... nếu nhưng có khẩu súng trong tay chắc chắn cô phải bắn chết anh.
-"Dậy rồi sao..."
Đó vừa nhắc đến anh là anh đã xuất hiện rồi. Thiên Yết mặc trên người một bộ vest sang trọng giống như vừa đi gặp đối tác về, anh mang theo bát cháo nóng cùng một cốc nước gừng đưa đến trước mặt cô.
-"Xin lỗi em... hôm qua tôi mạnh bạo quá"
Giờ nụ cười xinh đẹp của anh đối với Cự Giải trở nên thật đáng sợ, trong mắt cô bây giờ chỉ toàn những hình ảnh mà Thiên Yết điên cuồng hành hạ thân thể cô đêm quá.
-"Nếu em còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì tôi sẽ chọc hai mắt của em ra đấy"
Làm gì có ai tin được một chàng trai mang vẻ đẹp của một thiên thần kia lại vừa phát ngôn ra thứ từ ngữ đáng sợ như vậy chứ. Anh nhìn Cự Giải bằng ánh mắt thật dịu dàng:
-"Há miệng ra nào"
Những người vệ sĩ của Len vội vã ngăn anh lại... ai lại để cho người có thân phận cao quý như Thiên Yết đi làm mấy việc tầm thường này chứ.
-"Thiếu chủ, cậu cứ để hầu gái lo việc ăn uống của tiểu thư là được rồi ạ..."
-"Không sao, tôi muốn đút cho tiểu thư ăn"
-"Nhưng thưa cậu...."
-"Tôi nói là tôi muốn đút cho tiểu thư ăn"
Bắt gặp ánh mắt khó chịu mang hàm ý "phiền phức" của Thiên Yết những vệ sĩ chỉ còn biết câm nín mà lặng lẽ ra khỏi phòng. Quay phắt 180 độ nhìn cô, Thiên Yết mỉm cười đưa một thìa cháo lên:
-"Nào... há miệng ra"
-"Không muốn ăn..." Cự Giải quyết ương bướng không chịu nghe lời, cô tuyên bố sẽ tuyệt thực... nhất định sẽ tuyệt thực đến cùng.
-"Em định chống đối tôi đó hả... "
Thiên Yết cười ôn nhu khẽ đặt bát chào xuống, anh đứng dậy xoay lưng định đi ra ngoài:
-"Không ăn cũng được, tôi không ép em"
Cái gì, anh ta định để cô tuyệt thực thật ư? Vào giây phút Cự Giải nghĩ Thiên Yết sẽ ra ngoài và bỏ mặc cô với chiếc bụng đói thì đột nhiên... anh quay lại thẳng tay đút một thìa cháo vào miệng và mớm cho cô ăn, hành động ấy nhanh như cắt khiến Cự Giải lúc kịp nhận ra mọi việc thì cô đã nuốt một thìa cháo rồi...
-"Ơ..."
Liếm mép tinh nghịch nhìn Cự Giải bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:
-"Nếu em không tự ăn được thì tôi sẽ giúp em vậy"
-"Không cần đâu, để tôi tự ăn"
Cự Giải cáu kỉnh giật lấy chiếc thìa và bắt đầu ăn, Thiên Yết gật đầu hài lòng rồi mới chịu đi ra ngoài tiếp tục làm công việc còn đang bỏ dở.
-"Ăn ngoan nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại chơi với em"
Món cháo nóng cùng nước gừng ấm là thứ cơ thể cô khao khát để làm dịu đi cơn nhức nhói này, Cự Giải đã ăn liền một mạch hết sạch mọi thứ trong bát.
Căn nhà thì bị Táp Dã mua lại, ông nội lại mất tích... còn các thành viên khác sống chết không rõ ràng, tất cả mà tại cô... lại một lần nữa cơn hối hận lại dày xéo tâm can Cự Giải . Cơ mà cô đang làm gì ở đây vậy nhỉ? Sao cô lại có quyền nằm nghỉ thong thả trên chiếc giường êm ái này chứ !
Nghĩ tới đây đúng lúc chiếc điện thoại Cự Giải cất trong túi áo bỗng rung lên bần bận: "brừ brừ".
Là cuộc gọi từ một dãy số không xác định... ông nội đã từng dặn cô là không bao giờ được nghe số máy lạ đúng không nhỉ.
-"Alo"
-"Thiên Đông Cự Giải còn sống không đấy..."
Một giọng nói quen quen vang lên, Cự Giải làm sao có thể không nhận ra cái giọng đáng ghét này được chứ.
-"Hoàng Tư Ma Kết?"
-"Xem ra đúng là cậu vẫn còn sống rồi" Ở phía bên kia đầu dây, Ma Kết đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt cậu là bản sao của cuốn số đen, lật từng trang giấy Ma Kết cười khoái trí:
-"Tôi đã nói hắn ta là một tên khốn rồi mà..."
-"Sao cậu biết được số điện thoại này"
-"Đừng quên tôi là con trai cục trưởng chứ, đến số của thủ tướng tôi còn biết" Cậu ngồi chống cằm, đưa tay lên chỉnh lại gọng kính:
-"Muốn ra khỏi đó chứ... 5 phút nữa cảnh sát cơ động sẽ tới, cậu thoát ra bằng cửa sổ, tôi sẽ ở dưới đợi."
Dứt lời, lấp tức đầu dây bên kia dập máy để lại Cự Giải vẫn đang ngồi ngẩn ra. Nếu thoát khỏi đây thì cũng tốt nhưng còn Thiên Yết thì sao... cô điên rồi, đừng quên tên khốn đó đã làm gì với cô, và cũng thật dáng nghi... làm gì có chuyện Ma Kết lại tốt bụng giúp đỡ Cự Giải như vậy, chắc chắn là cậu ta có âm mưu gì khác. Đừng nói là Ma Kết cố tình lợi dụng cô thể trừ khử Thiên Chú một cách triệt để đấy nhé, không được... không được Cự Giải phải tự chọn ra con đường riêng cho mình thôi, cô không thể mạo hiểm đi tin tưởng kẻ thù được.
Đúng 5 phút sau cảnh sát có tới lục soát, theo lời Ma Kết cô phải leo ra ngoài cửa sổ và nhảy từ tầng 3 xuống, cũng may cậu ta đã chuẩn bị sẵn tấm nện đỡ nên Cự Giải không hề hấn gì.
-"Cậu cũng nhanh nhẹ ghê nhỉ"
-"Câm mồm"
Cự Giải lườm thẳng vào gương mặt đang bỡn cợt của Ma Kết, khó chịu gằn giọng, giờ cô đang rất bực mình. Cả Thiên Yết cả Ma Kết đều coi cô như đồ ngốc vậy... cơn cáu giận đấy càng trở nên to lớn hơn khi Ma Kết đeo còng số tám vào tay cô.
-"Cháu gái của thống lĩnh Thiên Chú đã bị bắt, giờ giải cô ta đi"
CÁI Đ*T CON M* CHỨ! Thật không ngoài dự đoán, đúng là cái tên đểu cán đó muốn nhân cơ hội này kết thúc dứt diểm Thiên Chú mà.
Cáu quá, giận quá, phẫn uất quá... Cự Giải tức đến chảy nước mắt. Cô trong vô thức đã rút súng của một cảnh sát gần đó, xả đạn ầm ầm khiến cho rất nhiều người bị thương bao gồm cả Ma Kết.
Phũ phàng ném súng xuống đất khi nó hết đạn như một cục kim loại không còn giá trị sử dụng, Cự Giải lao đi thật nhanh để chạy ra khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy...
Nhưng ra được khỏi đây rồi thì cô sẽ phải làm sao? Một mình Cự Giải không thể nào thoát khỏi cảnh sát lẫn người phía Táp Dã, sự phẫn nộ dan xen với bất lực khiến cô chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Như một sinh vật nhỏ bị mắc kẹt trong không gian vô định toàn màu đen... bỗng có một tia sáng ấm áp loé lên và đưa Cự Giải ra khỏi nơi tăm tối ấy.
-"Thiên Yết..."
Đang chạy lung tung bỗng bất chợt có chàng hoàng tử kéo lên xe làm mọi cảm xúc tiêu cực trong cô tạm thời bay biến... nhưng cũng không quá lâu nên Cự Giải vẫn kịp cho anh một cái tát.
-"..."
Len đưa tay chạm lên vết đỏ rát trên mặt cười khổ. Trong hoàn cảnh này mà anh vẫn còn cười được sao... Cự Giải thật không hiểu nổi.
-"Anh định đưa tôi đi đâu...cho tôi xuống"
-"Xuống rồi em sẽ làm gì"
Anh thư thái nhấp một ngụm rượu quý:
-"Nguyện bị bán làm nô lệ ư? Hay trở thành tội phạm?..."
Cự Giải cúi gằm mặt không nói, hai bàn tay siết lấy nhau, cô biết... cô biết giờ cuộc đời mình vốn đã bị đẩy đến con đường cùng rồi.
-"Hãy rời khỏi Nhật Bản đi..."
Len cầm chiếc chìa khoá nhỏ mở còng tay ra cho Cự Giải , nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay vẫn đang băng bó như muốn xoa dịu đi những vết siết hôm qua của dây thừng.
-"Chỗ này đang bị thương em nên cẩn thận... à và ngài quản gia của em đang đợi em đấy"
-"Dạ?"
Cùng lúc đó chiếc xe dừng lại ở sân bay, bên ngoài có những thành viên cốt cán của Thiên Chú đang đứng đợi sẵn.
-"Tiểu thư kìa..."
-"Ơ... chuyện gì vậy"
Cự Giải ngơ ngác nhìn ra phía ngoài và vẫy chào bọn họ, giây phút cô mở cửa định bước xuống xe bỗng có một lực kéo cô ngãng ngửa ra sau.
Len đưa bờ môi anh chạm vào cánh môi Miku thật nhẹ nhàng, nụ hôn ấy thật mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông vậy, hương thơm từ hơi thở anh kết hợp cùng sự ấp áp ấy thật làm cho thiếu nữ người ta muốn tan chảy. Anh hôn rất lâu... lâu đến mức Cự Giải phải đẩy nhẹ ra anh mới tiếc nuối rời rời khỏi đôi môi ấy.
Nở nụ cười cuối cùng mang hàm ý "tạm biệt", Len khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Cự Giải
-"Đừng quên trả thù nhé... tôi rất kì vọng vào em đấy"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top