Chap8: Ghen
| Vùng đất Mage |
- Anh... là... - Bỗng Mã hoảng hốt.
- Cô... Cô... là... - Hắn ta quay lại, chỉ tay về phía Mã.
- T-Ê-N B-I-Ế-N T-H-Á-I!!! - Mã hét lên.
Tên kia chạy lại định lấy tay che miệng Mã lại thì bị Mèo chặn lại.
- Cô im miệng cho ta! Ta có tên tuổi đàng hoàng chứ bộ. - Hắn nói. - Đồ vu khống.
- Nè nè!! Nói chuyện cho dễ nghe xíu nha. Ai vu khống ai không biết à!! - Mèo chen vô.
- A! Cho mình xin lỗi nhá! Tại mình quên mất tên bạn òi. - Mã nói. - Bạn tên gì ấy nhỉ? Thiên... Gì nhở?
- Dạ! Em là Tư Mã... À không, là Thiên Bình. Đề nghị nhớ tên người khác trước khi chửi nhá! - Tiểu Bình nói. - Cô là Mã Mã đúng không?
- Vâng. Em là người hôm trước nằm trên người anh đấy! Xin giới thiệu, đây là bạn của em tên Sư Sư. - Vừa nói vừa chỉ chỉ vào người Mèo.
Mèo thì chẳng tập trung gì, bỗng dưng nghe từ "nằm trên người" thì mặt bỗng đen lại. Định quay lại hỏi Mã Mã cho rõ ràng thì lại thôi. Thế là anh ta quay lưng bước đi mà lòng nặng trĩu. Mã cứ thế gọi với theo mà anh lại không nghe, liền chạy lại, nắm tay Mèo kéo lại chỗ Tiểu Bình.
- Này! Anh bị làm sao thế? Hot trong người à? - Mã hỏi.
- Không! Không có gì! - Mèo chỉ trả lời qua loa, thật ra anh đang rất đau lòng. Khi mà người con gái anh thích lại nằm trên người của một người con trai khác, đau lắm!!!
- Ừ! Vậy thì được! Anh mà có chuyện thì lỡ tên biến thái này nổi máu lên ai
bảo vệ cho em đây!!
Hai đứa cứ đứng nói chuyện mà quên mất cái tên biến thái vẫn còn đứng như trời tròng nhìn ngơ ngác. Không thể chịu nổi cái không khí này nữa, Tiểu Bình lên tiếng:
- Này! Hai người sao biết đường mà tới đây thế? - Hắn hỏi trong nghi hoặc.
- À! Tụi tui chỉ đi đến đây để tham quan thôi. Nhưng mà... không ai biết đường hết á! - Mã đánh trống lảng. - Hay anh làm hướng dẫn viên cho tụi tui được không? Làm ơn đi mà!!! - Vừa nói vừa làm gương mặt dễ thương hết mức để năn nỉ.
Không ai có thể vượt qua được cái gương mặt cute hết chỗ nói của con Mã. Nó chỉ được cái mặt cute đáng yêu chứ còn thân hình nó mà dùng "mỹ nhân kế" thì... (NM: Ê tác giả! Mi có cần bình luận về thân hình "bốc khói" của ta không zị hã? TG: Ta thêm zô để cho nó sinh động ý mà! Hì hì).
____________
Trong suốt cuộc tham quan, Mèo thì chỉ im lặng đi sau, còn Mã thì cứ vô tư nói chuyện, hỏi tà la tùm lum về vùng đất này. Tiểu Bình cứ như vậy, không đề phòng hay một chút nghi ngờ cũng không mà cứ trả lời hết tất tần tật những câu hỏi của Mã.
Và con Mã cứ thế đã thu thập đầy đủ thông tin cũng đã hết nửa ngày.
Nhân cơ hội không có Kima ở đây, nó kéo Tiểu Bình với con Mèo bay thẳng vào khu vui chơi mà chơi thoả thích.
Cười nói thật sự rất vui vẻ.
Hai thằng đàn ông đứng bên ngoài cứ nhìn Mã như vậy, mà miệng tự cười lúc nào không hay. Cảnh này cứ như hai người cha đang trông chừng con gái bé nhỏ vậy a.
Mã đang chơi vui vẻ thì quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bình, không để ý lắm rồi quay đầu lại cười nhẹ. Mèo thấy vậy, máu thật sự đã dồn lên tới não, liền gọi Mã lại, chuẩn bị đi về.
Mã không cam tâm lắm nhưng nghĩ tới sinh mạng của tên này đàn nằm trong tay mình nên mới thôi. Quay đầu lại, giơ tay chào Tiểu Bình nói: "Bái bai, tui đi đây. Hẹn ngày tái ngộ."
Nó không ngờ rằng, "ngày tái ngộ" lại là ngày máu của nó chảy trên tay Tiểu Bình.
___________________________
| Lâu đài Ánh Sáng |
Tối hôm đó, trong đầu Tiểu Bình chỉ có hình ảnh của mỗi Mã Mã. Cứ nghĩ tới thì lại bất giác cười vô thức. Hắn thật sự mong rằng "ngày tái ngộ" sẽ đến thật nhanh để được nhìn thấy Mã Mã.
---------
Và suốt cả ngày hôm đó, có một người luôn âm thầm theo dõi bọn họ qua quả cầu tuyết ấy.
---------
| Lâu đài Bóng Tối |
Cùng lúc đó, sau khi trở về, Mã liền đến gặp ngay Kima và kể hết những thông tin mà mình thu thập được, bản đồ chi tiết thì cũng sắp hoàn thành.
Có lẽ, "ngày tái ngộ" sẽ đến sớm thôi.
- Tốt lắm! Không ngờ mọi việc lại suôn sẻ đến vậy. - Kima nói.
- Vậy từ nay tui không cần chà nhà xí nữa đúng không? - Mã hỏi.
- Nhà xí thì... mi cứ chà như bình thường là được. Ta thấy mi làm rất sạch sẽ. Nên mi cứ chà suốt cả đời cũng được. - Kima thản nhiên trả lời.
Bỗng không thấy Mã đâu, liền nghĩ nó đã đi chơi nên quay về phòng ngủ. Kima chuẩn bị mở cửa nhà xí thì không hiểu sao nó lại bị khoá, tất cả nhà xí trong cái lâu đài này đều đã trong tình trạng "lock".
- MÃ MÃ!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng kêu thất thanh của Kima vang lên.
___________________________
Nhớ đón đọc chap tiếp nhák. :^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top