Chap5c: Đối mặt
| Bên Bảo Bình |
Bảo nhà ta đang ở trong rừng để tìm nguyên liệu cho loại thuốc độc mới nhất của mình. Nhưng tìm mãi chẳng được thế là...
| Bên Ma Kết |
Sau khi Xử đi thì bỗng Dê cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Liền quay lại thì thấy con hổ đói đang gầm rú khiến Dê nhà ta hoảng hồn. Không kịp định thần mà bỏ chạy. Đang chạy thì lại thấy sau lưng mình chẳng còn con gì hết, Dê thở phào nhẹ nhõm rồi tự hỏi con hổ đó đi đâu.
10 phút sau.
Bảo Bảo cầm chai đựng máu của con hổ ban nãy vội vã chạy về. Ai dè đang đi trên đường lại va phải cái tên chết bầm nào đó, làm công sức của Bảo đổ sông đổ biển. Tức quá hoá điên, Bảo la lên:
- Thằng sh*t nào đứng chắn đường trước mặt Bảo đại ca đây hã? Ra đây ta biểu.
- Này! Người nói câu đó phải là tôi đấy nhé! Con gái con đứa gì mà loi nhoi lóc chóc, đi mắt để trên trời hay sao?- Dê lớn tiếng.
- Ê! Ngươi là ai mà dám vào cái địa bàn của ta hã? Cái đồ chết bầm, đã chắn đường mà còn la mắng người khác là sao? Đồ không có sĩ diện. Đồ zô zuyên. Ăn không ngồi rồi đi dẹo gái. Lêu lêu * lè lưỡi *
- Cô mới là người không có sĩ diện ák? Tôi không có thời gian để làm những chuyện mà cô nói. Thật mất thời gian. - Dê nói xong rồi bước đi.
- Ê ê ê! Ngươi đi đâu zậy hã? Chuyện chưa giải quyết xong mà mi dám đi a? Ta nói cho ngươi biết nhá, cả cuộc đời của ta không ai dám quay lưng bước đi trước mặt ta trừ bạn của ta thui nghe chưa. Ngươi là cái thá gì mà dám làm zậy. À~~~ Thì ra là zậy, haizz thân là nam tử hán đại trượng phu mà lại chịu thua một nữ nhân. HAHAHA.
- Ngươi. - Bình Nước đã đánh trúng tim đen của anh Dê. Và anh Dê quay đầu lại, bước gần đến Bình Nước nói. - Hahaha. Được lắm. Mạnh miệng lắm.
Bình câm nín nuốt nước miếng suýt chút nữa là sặc tè le. Tĩnh tâm lại, ưỡn ngực, dỏng mông, trợn mắt nhìn Dê ( đến mún lé ).
- Ha. Tưởng ta sợ mi à. Mơ đi cưng. Bây giờ ta sẽ zô thẻng vấn đề. - Bình nuốt nước bọt rồi nói tiếp. - Mi đã làm đổ máu của con hổ mà ta nhọc công bắt được và mần thịt. Bây giờ ngươi phải lại bình máu của con hổ kia + lá cây Tử Hoan trên ngọn núi kia cho tar. Chỉ zậy thui.
Mặt anh Dê đơ 30 giây. Mặt hơi khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, nếu không tên kia lại nói xỏ nói xiên mình nữa thì đó không phải là rước hoạ vào thân à. Nên ngậm ngùi Hỏi:
- Cây Tử Hoan như thế nào?
- Đây. Khi nào tìm được hết thì cứ đến cái lâu đài kia đưa cho tên lính nói Bảo Bình là được.
Dê lủi thủi lết từng bước chân nặng nề đi kiếm đồ cho Bảo Bình. Mặt đã đỏ lên vì tức. ( TG: Haizzz Bình nhà ta lúc nào cũng khiến người khác chỉ biết ôm cục tức mà không thể thốt thành lời. BB: Seo? Rảnh quá hen ngồi đó nói nhảm. Lo viết chuyện đăng tiếp chap cho người ta đọc đi. TG: * ba chấm * )
Tuy Dê đã đi và Bình thì đứng đấy. Nhưng cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai của một người từ nãy giờ vẫn theo dõi họ.
___________________________
Mọi người ủng hộ truyện ạk. Góp ý thoải mái nhák. :^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top