Chap10: Kết thúc?

Eliz rời khỏi lâu đài, đến Lâu đài Knight.

| 1 tiếng sau |
- Mấy đứa đâu? Bắt tên kia cho ta. - Kima vừa hét vừa ôm cách tay phải đang bị thương.

- Đâu? Đâu? Tên kia đâu? Tên kia chạy đâu rồi mấy mák??? - Con Bình Nước la lên.

- Đâu đâu ai biết ở đâu mà hỏi. - Mã ngu người trả lời lại.

- Ta còn không biết vậy sao trả lời mi! - Mèo thốt lên.

- ĐÙ!! Zậy rốt cuộc tên đó ở đâu? Không lo kiếm mà ngồi đó vừa ăn vừa hỏi. Ta tán sấp mặt lu bây giờ. - Kima nói lớn cho tụi ở dưới nghe.

| Miêu tả không gian |
Trong lúc Kima bị thích khách ám sát thì 3 đứa trên và cả con Trâu đang ngồi cắm trại dưới đất.

Khi ông Kima hét thì mỗi đứa mỗi cái mõm vẫn sừng sững cạp đồ ăn mà nói tỉnh như con ruồi. Thế là ông tức quá nên mới chửi tụi nó. (TG: Đáng cmn đời! A huy huy đồ ngốc).

| Trở lại với thời cuộc |

Sau khi vừa bị Kima chửi cho đẹp cái mặt, tụi nó bắt đầu xách đít đứng dậy rượt theo thích khách. Nhờ con Ngựa nhanh cẳng nên đã bắt được nhưng 2 người cứ đứng hết vùng rồi vẫy mà tên thích khách vẫn chưa bị trói lại. Sau 1 hồi, Mã đã dùng con dao mà Kima tặng đâm một phát vào đùi tên thích khách khiến hắn ngã khuỵu xuống đất và hắn hét lên một cách đau đớn.

Chẳng hiểu sao, trời đất vào khoảnh khắc đó bỗng dưng tối sầm lại, mây đen bao phủ kín cả bầu trời. Mọi thứ, tất cả đều chìm vào bóng tối.

Bỗng vài phút sau, tất cả những quân lính cùng 6 người là Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, Song Ngư, Thiên Bình và Cự Giải đều nhanh chóng chạy đến Knight. Thì ra là để cứu lấy tên thích khách nhưng hắn ta đã bị Mã lật mặt, và người đó không ai khác chính là Eliz.

Thiên Bình thấy Eliz đang chảy máu liền vội vàng chạy đến, hất văng cả Nhân Mã ra xa khiến cho Mã ngạc nhiên vô cùng và tim nó bất giác nhói lên. Còn Eliz thì không chịu buông tha, cứ nhất quyết bắn hàng trăm con dao Ánh sáng về phía Mã Mã. Nó không né cũng không tránh, cứ thế mà chịu đựng dù cho từng con dao ấy đâm xuyên qua cả da thịt đến ứa máu, nó cứ ngồi bệt trên đất như người mất hồn nhìn vào mắt của Thiên Bình như mong đợi một chút thương hại nhưng chẳng có.

Sư Tử chạy thật nhanh đến bên Mã Mã, ôm lấy thân thể mỏng manh, yếu ớt dính đầy máu của người nó thương mà gào thét. Trong phút chốc, một hạt pha lê mỏng manh rơi xuống đất vỡ tan tành. Thật sự là không còn gì nữa, con Mã nó chết thật rồi, nó chết thật rồi. Có lẽ nơi đau đớn nhất của nó không phải là thể xác mà là con tim nó - nó bị người khác phản bội thật rồi, tim nó đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt cứ thế rơi xuống. Nhưng tên kia (Thiên Bình), lại cứ dửng dưng như không hề nhìn thấy gì.

- Tại sao? Tại sao hã? Tại sao ngươi lại để bà ta giết cô ấy chứ? Tại sao? - Sư Tử nắm cổ áo Thiên Bình mà hét, còn đánh cho hắn ta vài phát cho tỉnh ngộ ra. - Ngươi... ngươi đúng là một tên súc vật, không có trái tim, rõ ràng, rõ ràng ngươi thích Mã Mã mà tại sao ngươi lại làm như vậy hã?

- Cô ta là ai? - Vừa nói vừa lau đi vết máu trên miệng. - Cô ta là gì của ta hã? Ta không cần mi dạy đời ta, mi không có tư cách đó.

- Cái tên điên này! Ngươi đang nói cái gì zậy hã? - Sư Tử dùng nấm đấm lửa của mình đánh liên hoàn vào người Thiên Bình khiến hắn ho ra cả máu.

Thiên Bình thì cứ thế dùng gió thổi bay lửa của Sư đi. 2 người cứ thế mà đánh nhau, đánh đến sức cùng lực kiệt, đánh đến khi mệt mỏi, đánh cho đến người sống kẻ chết thì mới chịu dừng lại.

| 5 phút sau đó |
Trâu chạy đến thấy cảnh tượng như vậy, nó khóc thật lớn và chạy đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Mã Mã. Rồi ngất đi...
___________________________
Dạo này hơi bận nên đăng chap trễ hơn trc. Mong các bạn thông cảm ^•^😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top