XXXVIII/ MAMMON (2) Mộ Băng
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư (Pisces), Cự Giải (Cancer), Thiên Bình (Libra).
Đâu đó trong dòng thời gian hỗn độn của Jotunheim.
Mammon lướt ra khỏi màn đêm, gã dễ dàng phá hủy cánh cổng hài cốt chỉ trong giây lát với bão tố sắc nhọn, Quỷ băng điềm nhiên bước vào Thành ngọc như chốn không người. Mái tóc trắng của gã như sáng lên dị hoặc giữa bóng đêm ngút ngàn của ngục tối, tiếng bước chân cộp cộp gõ đều đặn trên hư không đánh lên từng hồi căng thẳng.
Mammon đảo mắt liếc qua những đường khắc cổ xưa chạy dọc dãy tường đá. Gã tháo lớp găng tay, để những đầu ngón tay buốt lạnh khẽ lướt trên mặt đá cứng.
Mảnh băng trong suốt lan ra nơi những đầu ngón tay gã lướt qua, theo sau những bước chân của Mammon và thấm đẫm làn hơi thở buốt lạnh. Hơi sương nặng nề và ngột ngạt bao trùm, chẳng mấy chốc con đường đen tối ngập trong sương giá. Lang thang hàng canh giờ giữa căn ngục tối tăm, gã biết mình đã đặt chân lên những vùng đất cấm kỵ của Jotun, diện kiến cả những kẻ không bao giờ được phép chạm mặt, nhưng chừng đó không đủ để khiến bước chân gã chần chừ thêm dù chỉ đôi chút
Quỷ Băng Mammon sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Công chúa Trắng yêu cầu, giống như mọi lần. Gã sẽ được nàng ngợi ca như một bề tôi mẫu mực trước tên Behemoth hằn học và Belphegor lười biếng, gã sẽ lại trở thành con tốt trung thành của Libra, giống hệt như mọi khi. Mammon chẳng thể hiểu ra thứ xúc cảm giản đơn mà con người gọi tên là tình yêu. Nếu có thứ tình cảm trân trọng nào mà gã muốn dành cho Libra, đó chỉ có thể là cái ơn lớn vô ngần mà nàng ta trong giờ khắc thập tử nhất sinh đã gieo lại trong gã.
Có thể nói, hình dạng và quyền năng này, tất cả những gì gã thuộc về, đều là do một tay Công chúa Trắng ban tặng cho Mammon. Nàng ta đã mang gã trở về từ cõi chết, trầm mình trong ngọn thác sinh mệnh hết bảy ngày đêm và tái sinh "Tướng quân Mùa đông August-Mammon Nathaniel" trở thành Mammon của Thất Hoàng. Phải rồi, ký ức của gã, ký ức về tiền kiếp mơ hồ của gã vẫn say ngủ ở một góc khuất xinh đẹp nào đó sâu thẳm trong trái tim. Tiền kiếp chứa chan tình yêu thương, xen lẫn với tham vọng đen tối và cái bi thương mất mát của chia ly. Thứ mà sau khi được hồi sinh dưới bàn tay Libra, gã muốn vùi sâu nó xuống bảy tấc đất, vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại.
Nhiệm vụ chiếm đoạt và hủy diệt viên Saturn của Jotunheim mang lại trong đầu Mammon thứ cảm giác bất an lạ kỳ. Nỗi lo lắng vô cớ nhói lên trong gã giống hệt với khi Đại tướng quân August chuẩn bị thiết giáp và vũ khí trước trận chiến cuối cùng của Tứ đại vương quốc, trận chiến mà gã mơ hồ đoán được một khi đã bước vào sẽ không còn đường trở ra.
Những tiếp lộc cộc khó hiểu gõ lên ngày một gần, Mammon chau mày xác định nơi phát ra tiếng động. Nếu gã không nhầm, một vệt cắt không gian sẽ được mở ra đâu đó quanh đây, sớm thôi.
Là hai đứa trẻ của Satan.
Mammon bình thản mang vào đôi găng tay trắng muốt. Gã đã luôn muốn trừ khử chúng, kể từ khi thằng nhãi đó dám phản bội lại Công chúa Trắng. Còn con bé lẽo đẽo đi theo gã Bạch quỷ, kỳ lạ làm sao dòng máu chảy dọc huyết quản của nó nồng nàn thứ mùi thánh thiện đến ứa gan của Thần giới. Cuộc đụng độ ở Jotun quả thực là một cơ hội hiếm hoi cho gã, để diệt trừ cùng lúc hai cái gai trong mắt.
Vừa kịp lúc hai vóc dáng cao lớn nhảy vọt ra từ hư không, gã nâng nhẹ bàn tay, hiệu triệu băng đá vĩnh hằng vươn lên khỏi màn đêm giam cầm bọn chúng.
Vạn vật đều xinh đẹp, khi say ngủ dưới lớp băng trong suốt.
Những tiếng răng rắc cứng rắn vang lên đều đặn khi Bảo Bình gồng mình vận sức. Thật nực cười, phá hủy lớp băng ngàn năm là điều mà ngay cả Chiến Nữ mạnh mẽ cũng không thể. Anh ta nghĩ khả năng của mình vượt xa một người khổng lồ Jotun ư.
Chúng sẽ dành những giờ khắc cuối cùng của cuộc đời trong cái giá lạnh khắc nghiệt. Chúng sẽ đau đớn cho tới khi hơi thở cuối cùng khó nhọc trào ra khỏi khoang phổi ê buốt. Mammon mỉm cười hài lòng. Cái đẹp vĩnh hằng của đá băng tôn lên nét quyến rũ của bất cứ sinh vật nào, gã khoan khoái trước từng giọt sống bị rút cạn từ chúng, vui vẻ đón nhận luồng sinh khí dồi dào tràn vào lồng ngực.
- Nụ cười quái gở của ngươi còn lạnh hơn khối băng đấy August.
Tảng băng bị xẻ làm đôi. Trước con mắt kinh ngạc của Mammon.
Không. Phong thái tối quan trọng của một vị tướng quân là phải bình tĩnh trước mọi biến cố. Gã siết chặt những ngón tay, hiệu triệu bão tuyết giận giữ nhấn chìm địa vực của người khổng lồ. Băng giá lan ra, đóng thành từng mỏm đá trong suốt bén nhọn đâm lên lởm chởm. Mammon luôn biết cách để giữ mình ở vị trí thượng phong.
- Băng thuật không có hiệu lực lên ta. - Bảo Bình tự mãn cất lời. Vóc dáng nhanh nhẹn của anh vọt qua những cụm tuyết cao như núi, hai ngón tay thanh mảnh thoắt kết ấn.
Trong nháy mắt, bầu không gian bất tận như đông cứng trước tiếng chuông đồng hồ rền vang. Kết thúc hồi chuông choáng váng, Mammon khựng lại bất động với đôi mắt mở trừng, thân thể rách toạc với cơ hồ là máu tuôn ra nhuộm thắm mặt đất. Bầy dây leo hoa hồng trắng đâm lên tua tủa những mũi gai sắc bén xuyên qua cơ thể Quỷ băng. Mặt đồng hồ khổng lồ mang mũi kim vàng chầm chậm dịch chuyển vào một giờ đúng, sừng sững hiện diện dưới chân Mammon. Hệt như một trận địa bất biến, giới hạn của đồng hồ đông cứng bất cứ sinh vật nào trong lòng nó.
Nhân Mã ôm lấy lồng ngực thở dốc, nàng rút cạn ba phần mạng sống vào Giờ Khởi nguyên, một loại ma pháp cổ xưa nằm trong sách cấm của Quỷ vương. Lão Satan từng đề cập, nếu có một nơi hoàn toàn thích hợp cho một phù thủy liều mạng sử dụng Giờ Khởi nguyên, đó chỉ có thể là lãnh địa Jotunheim với dòng thời gian mơ hồ bất định. Kết hợp với ma thuật giam cầm của Bảo Bình, bọn họ dễ dàng khiến Mammon phải phần nào lao đao choáng váng.
Máu túa ra nhuốm đỏ mặt băng trong suốt. Bảo Bình thở hắt, gọi ra từ hư không thanh kiếm trắng của Bạch quỷ. Mũi kiếm nhẹ như gió lướt qua lồng ngực, và dừng lại ở cổ họng Mammon.
- Băng của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng rủi thay kẻ đối đầu với ngươi mang trong mình dòng máu của lão Băng quỷ tối thượng Glaciel.
- Kết liễu gã mau, Bảo Bình! - Nhân Mã thúc giục, bàn tay trái của nàng giữ lấy cổ tay phải đang run lên lẩy bẩy dưới áp lực ngàn tấn của thuật pháp Giờ Khởi nguyên. Canh giờ thứ nhất sắp kết thúc, nếu không nhanh tay không chừng hắn sẽ lấy lại lý trí trong giây lát mà lật tung thế trận bọn họ vừa khổ sở bày ra.
Mũi kiếm mỏng nhẹ nhàng xuyên qua cổ họng Băng quỷ, khiến thân xác gã vỡ ra cả ngàn mảnh như một món đồ thủy tinh.
- Kết thúc rồi. - Bảo Bình buông thanh Bạch kiếm rơi leng keng xuống đám băng đá vụn vỡ.
- Không dễ thế đâu.
Gió tuyết kết lại thành hình người một lần nữa hất văng Bảo Bình cùng Nhân Mã vào bãi đá cứng. Mammon bước ra khỏi tâm bão, ngoại hình của hắn dần dà đổi thay, với những mũi gai trong suốt đâm lên khỏi da thịt, xé rách lớp phục trang kín mít của con quỷ.
- Thế quái nào mà...! - Bảo Bình gọi về tay thanh Bạch kiếm, nhanh như chớp vung lên chặn đứng đòn tấn công hiểm hóc bằng Vuốt băng của Mammon. Băng quỷ không ngừng lao tới bằng tốc độ chết người, đá đen trong suốt đâm lên tua tủa từ xương tủy hắn, tạo thành lớp vũ khí và cũng đồng thời là bộ giáp vững chãi. Những đường chém chết chóc được vung ra bởi thứ từng là bàn tay gã, nhắm thẳng tới mọi yếu điểm mà Mammon vạch ra được trên người cậu trai trẻ.
Càng chiến đấu, hình dạng nguyên bản của Quỷ băng ngày càng rõ rệt hơn.
Ánh lam chói lòa lóe lên nơi hốc mắt, làn da trắng nhợt nhạt lốm đốm những mũi gai trong suốt như đá quý. Mammon ngày một đi xa hơn, so với lớp vỏ Phàm nhân tầm thường của gã.
Bảo Bình biết rõ mình đang thất thế, nhưng chút kiêu hãnh còn sót lại của một chiến binh không cho phép anh chùn bước trước địch thủ dù gã có áp đảo tới nhường nào. Mũi tấn công dồn dập của Mammon làm anh không kịp phòng thủ, Thanh Bạch kiếm lãnh trọn lấy những đòn tấn công như vũ bão từ Vuốt băng bén nhọn, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nứt vỡ.
"Kiếm hồn của một Chiến thần, ngươi nên biết cách tận dụng món quà của Thiên đàng, và dùng nó để trừ khử bọn chúng. Thay vì chối bỏ hoàn toàn nguồn cội, hãy thử đặt lòng kiêu hãnh của một con quỷ qua một bên đi, đó là một món vũ khí lợi hại đấy chứ."
Những lời răn dạy của lão Satan khiến Bảo Bình nghiến răng triệu hồi Bạch kiếm, rốt cuộc mang nó chống lại Mammon. Trước cơn bão tuyết sắc lạnh như dao lam găm lên da thịt, thanh kiếm thần ngày một sáng lên, ngân vang tiếng reo thánh thót mỗi khi va chạm với lớp vảy đá đứng của Băng quỷ. Thứ đó là thánh khí được liên kết sinh mệnh với Bảo Bình, giống như bất cứ Chiến binh thiên thần nào khác. Cũng bởi lẽ trước khi bị tha hóa, cậu ta mang trong mình dòng máu Thánh từ mẹ. Sau khi trở về với Satan, lão đã dạy cậu ta thuần thục vận dụng Bạch kiếm, mặc cho Bảo Bình chẳng thèm đụng tới nó lấy một lần trong thực chiến.
Nhân Mã hít thở sâu, vẽ lên không trung những ký tự Runes thi triển Canh giờ thứ hai của giờ Khởi nguyên. Nếu cuộc chiến tay đôi này cứ tiếp diễn, Bảo Bình không còn cách nào khác ngoài bỏ mạng dưới vuốt băng điên cuồng của Mammon. Tinh hoa sự sống dần trút khỏi thân xác nàng, chúng kết thành những dải lụa ánh sáng mềm mại lao tới như những mũi giáo, dịch chuyển hai chiếc kim vàng trên mặt đồng hồ.
Giờ thứ hai. Lão hóa.
Trước tiếng chuông ngân vang của đồng hồ ma thuật, mũi tấn công của Mammon chậm dần, cho tới khi những nếp nhăn đua nhau hiện rõ mồn một trên gương mặt hung hãn của gã. Thân thủ của Quỷ băng tuy giảm sút rõ rệt, tuy nhiên những đòn tấn công dường như điệu nghệ và chuẩn xác hơn theo thời gian, một viễn cảnh mà Nhân Mã cũng không ngờ tới. Gã hủy diệt lớp phòng thủ cuối cùng của Bảo Bình là thanh thần kiếm, hất văng nó đi một đoạn dài. Bạch kiếm găm chặt xuống nền tuyết trắng, dưới đôi mắt mở trừng ngạc nhiên của Bảo Bình.
Chỉ có vậy thôi, Quỷ băng chẳng thể làm gì thêm sau khi thân thể già cỗi tới tàn tạ hòa vào làm một với cơn bão tuyết điên cuồng bủa vây. Nhân Mã đổ gục xuống nền đất thở dốc, Bảo Bình mơ hồ đến đờ đẫn, chỉ cần chậm một khắc, nanh vuốt hung tợn kia đã có thể chạm tới và xé toạc cổ họng xinh đẹp của anh.
Giông tố yếu đi trông thấy, cho tới khi chẳng còn gì ngoài những đợt gió se lạnh và băng đá tan ra đọng lại thành từng vũng ngang mắt cá chân. Bảo Bình hít một hơi thật sâu, anh định buông kiếm và lập tức bị vẻ nghiêm nghị của Nhân Mã chặn đứng. Gã sẽ không chết dễ dàng như thế, dù cho ma pháp Giờ khởi nguyên có mạnh mẽ đến đâu. Mammon sẽ lại tìm ra cách để đảo ngược sự sống và vực dậy từ cái chết.
Bọn họ dè chừng đưa mắt quét qua khoảng không u khuất của Jotunheim. Chẳng còn lại gì ngoài thinh lặng ám ảnh và bóng đêm bao trùm.
- Trò trẻ con. - Mammon vọt tới từ hư vô.
Vuốt băng xé gió lao tới, xuyên qua lồng ngực chàng trai trẻ. Bảo Bình mở trừng mắt, thanh kiếm trắng trên tay hóa thành làn bụi mỏng tan biến vào hư không. Máu trào ra xối xả, nhuốm đỏ lớp phục trang đã rách tả tơi.
Nhân Mã choáng váng, diễn biến nhanh chóng của trận chiến khiến nàng sững lại bàng hoàng. Chỉ trong chớp mắt, từng giọt sống cuối cùng dần dà rời bỏ thân xác thoi thóp của Bảo Bình, bỏ lại chàng trai hấp hối ôm lấy lồng ngực phủ phục dưới nền đất. Mammon kiêu hãnh giày xéo thân xác anh, cho đến khi Bảo Bình chẳng còn lại gì ngoài thân thể tả tơi nhuốm đỏ màu của máu.
Nhân Mã chau mày trước sự khát máu đến bạo tàn của ác quỷ tham lam. Trái tim như khựng lại một nhịp khi Mammon chuyển sự chú ý sang nàng, Nhân Mã rùng mình lùi lại một bước giữa khoảng không vô tận. Gã nhào tới, nhanh như cắt với đôi con ngươi sáng lóe lên ánh nhìn khủng khiếp của loài thú săn mồi. Dây xích đen được nàng triệu hồi quấn chặt lấy tứ chi gã, găm lên cổ họng khiến Mammon bị giật lại phía sau. Thật dễ dàng, chúng nát tan và vụn vỡ khi Mammon gồng mình vận sức.
Dây xích đen vừa kịp cho nàng tái thiết lập một trận địa thứ hai. Nhân Mã siết chặt lòng bàn tay, ra hiệu cho kim đồng hồ dịch chuyển một lần nữa. Giờ Khởi nguyên rút cạn sinh lực từ thân xác nàng, khiến xương cốt như mềm nhũn, đôi chân vô lực chẳng còn đủ sức nâng đỡ cơ thể. Kim đồng hồ xoay chuyển mạnh mẽ, thuận theo đó đảo lộn không và thời gian.
Giờ thứ ba, Nghịch đảo.
Những vết thương trở về lành lặn, máu đỏ mau chóng bốc hơi. Sinh lực từ Giờ Nghịch đảo quay lại cơ thể Bảo Bình, phủ lên thân xác anh lớp vải ma thuật óng ả. Tay níu lấy Bạch kiếm, Bảo Bình vực dậy khỏi mặt đất lạnh toát, cảm giác lấy lại sự sống sau khi trái tim vừa ngừng đập quả thực là một trải nghiệm khó chịu.
Trái với anh, gã Băng quỷ loạng choạng khó khăn khi lớp vỏ băng đá bao phủ khắp mình lặng lẽ lặn mất tăm. Mammon quay lại với vỏ bọc phàm nhân, gã dưới tác dụng của Ma thuật, bị đẩy trở về quãng thời gian xa xôi khi còn là một đại tướng dưới quyền Lucas Anthony của Đông Quốc. Mammon cúi mình, nhìn xuống bàn tay người phàm run rẩy với những đốt ngón tay chai sần, bộ giáp bạc gã vận trên mình khi xưa, với thanh kiếm ngọc gài chặt bên hông. Giờ Khởi nguyên thứ ba tước bỏ thân phận Thất Hoàng của gã, đẩy Quỷ băng trở lại thành Tướng quân Mùa Đông August.
- Chấm dứt sinh mạng của gã mau, trước khi Canh giờ thứ ba kết thúc! - Nhân Mã nói lớn.
Mặt đồng hồ phong kín khoảng không phía trong nó, cô lập hai gã đàn ông với thế giới bên ngoài. Bảo Bình trừng mắt nhìn Mammon bừng bừng khí thế, không lý nào thân xác phàm nhân của gã có cửa chiến thắng Ngũ quỷ của Satan, anh sẽ đưa cuộc chiến này sớm đến một kết cục chóng vánh.
Chưa chấm dứt dòng suy nghĩ, Mammon vụt tới bằng một pha bứt tốc, phạt đứt mái tóc dài của Bảo Bình bằng một đường cắn gọn ghẽ. Gã lùi lại một bước, nhún mình chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Sát khí nghẹt thở, áp đảo đến rõ rệt so với một Quỷ băng của Thất Hoàng. Bảo Bình ngạc nhiên siết chặt thanh Bạch kiếm, nghiêng mình đỡ lấy vũ điệu tử thần của một bậc thầy chiến đấu. Quay về Nhân dạng, Mammon tuy không còn nắm trong tay băng thuật, thân thủ phi phàm của gã nói không ngoa có lẽ vượt trội hơn bất cứ một kiếm thuật sư nào của Tân Thế Giới.
Cường hóa vũ khí, tăng tốc, vận ma thuật trắng để phòng thủ. Tất cả đều là vô nghĩa trước một đối thủ áp đảo như August, gã chỉ mất chưa đầy một phút để thích nghi với thân xác cũ, và gã cũng mất chưa đầy một phút để đẩy Bảo Bình vào thế bị động. Kỹ thuật này không thể nào thuộc về một người phàm, Tướng quân Mùa Đông Mammon khi xưa đã vượt qua giới hạn của một phàm nhân yếu đuối từ rất lâu rồi.
- Bình tĩnh nào. - Bảo Bình đón nhận thuật cường hóa của Nhân Mã, đôi mắt ngọc sáng lên ánh hào quang của chú thuật. Bão trắng tràn về như thác lũ, điên cuồng nuốt lấy August vào trong địa vực lạnh lẽo. Thân xác của một con người sẽ dễ dàng bị xé tan dưới từng đợt lốc, thân thủ nhanh nhẹn của Mammon sẽ chẳng ích gì khi tứ chi bị ghìm chặt giữa bầy gai hoa hồng trắng bén nhọn.
- Tan biến đi. - Bảo Bình siết chặt lòng bàn tay. Bão trắng theo lời hiệu triệu dữ dội hơn bất cứ khi nào, hung tợn nuốt chửng August.
Sợi chỉ bạc sáng loáng lóe lên trước ánh nhìn bàng hoàng của anh. Bóng thép quyến rũ xẻ đôi bão tố, tách mặt đồng hồ hoàng kim của Giờ Khởi nguyên làm hai nửa. Mammon vọt ra khỏi tâm lốc, thanh kiếm vô danh vung lên dữ dội hơn bao giờ hết dưới đôi bàn tay cứng cáp và ánh nhìn vô cảm đến thờ ơ của Mammon. Nhanh như cắt, mũi kiếm xuyên qua lồng ngực của Bảo Bình lần thứ hai.
Gã nhấn mạnh thanh kiếm, cho đến khi hơi thở thoi thóp của Bảo Bình ngưng bặt. Trực giác của một chiến binh báo hiệu cho gã lại thêm một đối thủ bỏ mạng trước lưỡi kiếm vô danh của Tướng quân mùa Đông. Mammon bật dậy khỏi thân xác bất động của Bảo Bình, đôi mắt anh mờ đục cho tới khi mí mắt đau đớn nhắm nghiền. Cho tới cuối cùng, gã chỉ nhẹ nhàng lau máu trên chuôi kiếm và nhẹ nhàng tra vào bao.
- Còn một kẻ nữa. - Ánh nhìn của Mammon chuyển hướng sang Nhân Mã, nàng ta phủ phục dưới nền đất sau một lượng lớn sinh mệnh hao tổn vào Giờ Khởi nguyên. Đôi mắt lạnh lẽo như tuyết rơi của Mammon có thể dễ dàng nhận ra, nàng ta không còn khả năng chiến đấu.
Tiềm thức và thực tại của gã đấu tranh dữ dội. Một Tướng quân dưới quyền Lucas không cho gã hạ sát phụ nữ và kẻ yếu, song song với đó sâu thẳm trong gã không thôi hối thúc Mammon kết liễu đứa con gái tầm thường trước mắt, trở ngại cuối cùng ngăn cản gã kiếm tìm viên Saturn.
Mammon chau mày choáng ngợp trước những ánh chớp không thôi lóe lên trong đôi mắt đục ngầu. Ảo ảnh của tiềm thức ùa về trong gã như thác đổ, nhấn chìm trái tim vốn đã ngừng đập của người đàn ông vào trong vòng xoáy vô tận của đớn đau.
Gã nhìn thấy một đôi mắt, sáng lên như hai ánh lửa hồng giữa đêm đen rộng lớn. Gã ôm lấy lòng ngực thở mạnh, ký ức như những ngọn dao vô hình cứa xuyên qua lớp giáp sắt vững chãi, xẻ đôi trái tim làm cả ngàn mảnh vụn vỡ. Đôi mắt của Cancer, đứa em gái hồn nhiên thơ ngây của gã. Phải rồi, trước khi được tái sinh thành Thất Hoàng, gã từng là Mammon Nathaniel, Đông Tướng quân trung thành của Hoàng tử Mùa Đông Lucas xưa kia.
Tầm nhìn của Mammon mơ hồ bị bóng đêm nuốt chửng. Lồng ngực gã lạnh như băng, đôi tay cứng đờ đặt bên chuôi kiếm. Gã chao đảo như người mất hồn khi lần lượt hiện ra trước mắt là hai thân xác cứng đờ nằm bất động trong vòng tay, của hai người con gái mà gã yêu thương nhất. Mammon nhìn thấy Cancer, con bé thoi thóp trút hơi thở cuối cùng bên đóa hồng tàn sát bệ cửa sổ. Nó giành giật những ngày tháng cuối cùng sau song sắt, giam cầm giữa bóng đêm cô độc và rồi ra đi vào một đêm trăng máu. Ảo ảnh của Cancer mờ dần. Và rồi Mammon nhìn thấy nàng, Pisces Anthony.
Không phải là Pisces Herman, vợ của Hạ Quốc vương. Với gã, nàng vẫn luôn là công chúa của Đông Quốc, Pisces Anthony, ánh bình minh xinh đẹp mang lại hơi ấm cho Cung điện mùa Đông buốt giá với chín tháng tuyết rơi. Gã ta yêu thương nàng, tha thiết. Đáng thương thay số phận của Pisces lâm vào bi kịch sau một lần trót mù quáng si mê Behemoth Herman của Hạ quốc. Nàng là hoàng hậu, nhưng địa vị nắm trong lòng bàn tay lại chẳng hơn gì một con tốt thí giữa Vương quốc mùa Hạ đầy sóng gió.
"Đừng quá lo cho ta, Pisces này không còn là một đứa trẻ để ngài phải sốt sắng như khi trước nữa. Hãy hứa sẽ tới thăm ta tại Kinh đô mùa Hạ nhé, Pisces sẽ tiếp đón ngài bằng mọi sản vật của Hạ Quốc."
Lời của nàng vọng lại từ vực thẳm tối đen của tiềm thức, Đại tướng quân August khi ấy đã tìm mọi cơ hội vượt qua biên giới tìm kiếm nàng, nhưng lần này qua lần khác, nhiệm vụ ngoại giao giữa các vương quốc không cho phép một Sứ giả diện kiến Hoàng hậu. Lần cuối cùng, có lẽ là trong cả cuộc đời August tìm tới Hạ quốc dưới mệnh lệnh của vua Lucas, lại là tìm cho ra thi hài công chúa. Gã cảm thấy trái tim như vỡ ra cả ngàn mảnh, khi lần đầu tiên Pisces thất hứa với gã. Những gì còn lại của người con gái bừng sáng như ánh bình minh chỉ còn là thân xác tiều tụy héo mòn đã chết khô, nằm vỏn vẹn trong cỗ quan tài bằng gỗ mục xơ xác.
Kể từ giây phút ấy, gã phẫn nộ gieo mối thù hằn khôn nguôi lên Hoàng Đế Behemoth của Hạ quốc.
Mammon bị đẩy ngược trở lại thực tại, gã vô tình nhận ra vẫn còn Nhân Mã ngồi lặng thing trên nền đất. Đâu đó bên trong thì thào với Mammon ả phù thủy đó là nguyên do của mọi nỗi đau. Con bé ấy đẩy gã về với thân xác Đông Tướng quân, sống lại trong gã những ký ức điên cuồng của tiền kiếp. Vuốt băng hung hãn muốn xé toạc làn da và xiên thủng cổ họng ả phù thuỷ, đôi bàn tay như bị một kẻ vô hình sai khiến, nắm chặt lấy chuôi kiếm trực chờ rút nó ra khỏi vỏ bao dày. Mammon gồng mình vận sức, đem chút nhân tính cuối cùng còn sót lại chống chọi với cơn khát máu điên cuồng cuộn chảy nơi lồng ngực.
Lại nói đến Nhân Mã, nàng đắm chìm trong những mộng cảnh băng giá mà Quỷ băng trong vô thức tái hiện giữa khoảng không hỗn loạn của Jotunheim. Nàng cứng đờ trước quá khứ u khuất của Ác quỷ tham lam, sống mũi hoe đỏ và đôi mắt sững sờ tê dại khi nhận ra gương mặt quen thuộc nằm bất động bên khóm hồng tàn của Cự Giải. Nhân Mã từng mơ hồ đoán ra mối quan hệ của lão Satan và nàng ta, nhưng thật khó ngờ cả Mammon của Thất Hoàng cũng có liên quan đến biến cố của Tứ đại Vương quốc khi trước.
Mộng cảnh cuối cùng hiện ra trước mắt nàng và August là lúc đứa bé đỏ hỏn cất tiếng khóc thanh khiết, bên cỗ quan tài bằng vàng ròng chìm nghỉm giữa lòng đại dương. Gã đã làm gì? Một Tướng quân chính trực như Mammon Nathaniel đã dám làm chuyện thương thiên nghịch lý gì? Những dải ánh sáng mê hoặc rời bỏ thân xác Công nương Pisces, hòa vào làm một với cơ thể yếu ớt của một tiên nhân bé bỏng. Mammon đã tham lam sử dụng ma thuật đen nghịch đảo chân lý của vũ trụ, mang sự sống trở về từ cõi chết. Gã trao gửi phần hồn của Công chúa vào đứa con đã lìa trần của Hải vương thần, thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi như ánh lửa lập lòe giữa màn đêm bất tận. Tới cuối cùng, sau cả vạn năm, đứa bé ấy mới chính thức cải tử hoàn sinh, trôi nổi trong cỗ quan tài của Công chúa tộc Ngư phủ, lênh đênh cùng chín ngọn sóng.
Việc hồi sinh người chết bằng ma thuật đen rút cạn sinh khí của Mammon, bỏ lại gã, chiến binh mạnh mẽ nhất của loài người, thành một cái xác vô hồn không hơn. Dần dà Đông tướng quân không còn sức lực, hay trí tuệ để phụng sự cho vị hoàng đế mà gã luôn tôn sùng. Trong trận kịch chiến giữa Tứ đại vương quốc, Mammon Nathaniel của Đông Quốc chết đứng giữa trận, với một mũi giáo đen xuyên qua lồng ngực. Đông tướng quân qua đời sau cái chết của Cancer Natasha chừng một năm ròng, giữa lúc chiến trận còn đương hồi căng thẳng.
Những mảnh ghép ký ức đan cài khiến đầu gã ê buốt, nước mắt không thôi ứa ra nhấn chìm đôi con ngươi đỏ ngầu. Nhân Mã âm thầm tiến lại gần Mammon, nhưng gã chẳng còn cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài nỗi đau đớn cháy da cắt thịt. Gã khóc thút thít như một đứa trẻ, cho tiền kiếp bi kịch của gã và cả con người gã của hiện tại. Mammon Nathaniel đã trở thành thứ gì thế này, một dũng tướng kiêu hãnh của Đông Quốc, giờ chỉ còn là cái xác trống rỗng với trái tim đã hóa đá không hơn. Gã đã trao linh hồn cùng lời thề vĩnh hằng cho Lilith, trong giây phút lửa hận còn sục sôi và tham vọng báo thù cháy đỏ nhấn chìm lý trí. Gã đã được toại nguyện, ham muốn tàn sát và khát vọng được tắm máu của gã đã được thỏa mãn, nhưng Mammon, Ác quỷ tham lam, gã có thật sự muốn đón nhận ngai vị Thất Hoàng đó nữa hay không?
Mammon muốn chết, gã muốn thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn của Lilith trước khi chút nhân tính cuối cùng của phần hồn hoàn toàn bị nàng xóa sổ. Gã thì thào không ra tiếng trong vòm họng khô khan, lặp lại cả ngàn lần.
Mammon Nathaniel muốn nhận lấy cái chết. Còn Thất hoàng tử Mammon thì không.
Băng đen lại đâm lên, trong nháy mắt lan ra nuốt chửng thân xác phàm nhân của Đông Tướng quân. August quằn quại trong đau đớn, cơ thể gồng lên trong tuyệt vọng ngăn cản sự chiếm hữu tham lam của đá băng.
Nhân Mã bị đẩy bật về phía sau, từ nơi Mammon đang đứng chẳng mấy chốc bão tố cuộn lại thành dòng, hung tợn thét gào giữa vực thẳm tăm tối của Jotunheim.
Hít một hơi thật sâu, Nhân Mã cúi mình sát mặt đất, đặt bàn tay với những ngón run rẩy lên vầng trái tái nhợt của Bảo Bình. Đôi mắt nàng sáng lên ánh hoàng kim của Giờ Khởi nguyên, những chiếc kim đồng hồ lướt nhanh dưới tròng mắt. Dải ánh sáng chói lòa truyền chậm rãi từ bàn tay nàng qua đôi mắt nhắm nghiền của Bảo Bình, khiến những đốt ngón tay anh khẽ giật và mí mắt hơi nheo lại đau đớn.
Tiếng sét rúng động xé tan màn đêm âm u cùng bão tuyết mịt mùng, giáng xuống cơ thể bất động của Bảo Bình. Cảm nhận được sự sống dồi dào tuôn trào trong huyết mạch, cậu ta gượng dậy khỏi cơn đau ê ẩm, tầm nhìn như bị một màn sương đục ngầu phủ lấp.
"Chuyện gì vậy Nhân Mã?" Anh mở miệng muốn cất lời nhưng chẳng tài nào thốt thành tiếng. Cổ họng anh nóng ran và cơn đau đớn bỏng rát phủ ngập khoang phổi. Bảo Bình giật mình sửng sốt khi cơ thể của Nhân Mã vô lực đổ gục xuống kế bên, những đốt ngón tay thon dài vẫn gắng gượng níu lại nơi vầng trán.
Mí mắt mơ hồ khẽ nhíu, chúng cũng chẳng giúp anh nhìn rõ hơn là bao. Ngoại trừ xúc giác, những giác quan còn lại dường như đã yếu đi rõ rệt, tất cả như đồng thời bị màn đêm bao phủ. Bảo Bình chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi ấm mơn man cùng ánh hào quang nhẹ nhàng hôn lên vầng trán.
"Đứng dậy." Là tiếng của Nhân Mã.
Bảo Bình vô thức làm theo lời nàng. Sau cái chết chóng vánh, anh quý trọng sinh mạng của mình hơn hết thảy.
"Bạch Kiếm ở phía sau." Nhân Mã hối thúc.
Bảo Bình cúi mình, đôi tay quờ quạng giữa hư không. Chuôi kiếm lạnh toát đụng phải những đầu ngón tay, anh mau chóng nhặt lấy và vung nhẹ. Sức nặng này, dường như thanh kiếm đã được cường hóa đôi chút. Thánh khí đáng sợ tỏa ra khiến anh hơi rùng mình, thật kỳ lạ làn da không còn bỏng rát mỗi khi Bảo Bình miết nhẹ lên lưỡi kiếm nữa.
Không phải là cường hóa, đúng hơn, thanh kiếm đã trở về nguyên dạng sau những tháng năm ròng rã bị kiềm hãm. Bạch kiếm đã trở lại là Thánh kiếm của một Chiến thần.
"Lùi lại. Gã đang tới!" Tiếng của Nhân Mã vang vọng.
Bảo Bình giật bắn, đôi chân loạng choạng ngã nhào khỏi màn đêm.
Không hề đau đớn. Cả thân thể như nhẹ thênh giữa bóng đêm ngút ngàn cùng từng đợt gió dữ dội quét qua. Có chăng chiếc cánh duy nhất đã kịp thời vươn ra khỏi tấm lưng, nâng đỡ anh khỏi cú ngã vừa rồi?
Cám giác kỳ lạ sau lưng thúc giục Bảo Bình tự mình kiểm chứng. Anh rướn mình, đôi tay như khựng lại cứng đờ khi xúc cảm quen thuộc mơn trớn trên da thịt. Hơi ấm mềm mịn của lông vũ, không chỉ một mà là hai chiếc cánh, chúng đã tự khi nào quay lại với linh hồn sa ngã của anh.
"Ngạc nhiên, phải không? Dám chắc tôi đây còn sửng sốt gấp nhiều lần anh đấy."
Nhân Mã bật cười, anh có thể thoáng tưởng tượng gương mặt khó coi đến đáng yêu của nàng ta, mặc dù thị giác bị một làn sương mịt mờ phủ lấp. Cô ấy đã làm gì? Rốt cuộc Giờ Khởi nguyên đã tác động lên Nhân Mã những gì để có thể trao trả lại sinh mạng cho anh?
Quá nhiều câu hỏi, nhưng anh không có khả năng, hay thời gian để thắc mắc hết chừng đó với nàng. Bảo Bình liệng người né tránh những đòn tấn công như bão tố của Quỷ Băng theo lời chỉ dẫn của Nhân Mã, thân thể đang dần quen với đôi cánh thiên thần, Bạch kiếm ngày một phát ra uy lực áp đảo hơn theo thời gian.
"Sâu trong lồng ngực gã là Tim Băng, trái tim bất tử minh chứng cho lời thề ràng buộc giữa sinh mạng vĩnh hằng của Mammon với Công chúa Trắng. Nếu khiến cho thứ đó vỡ tan thành tro bụi, Quỷ băng sẽ không thể nào tái sinh mà phải chấp nhận yên giấc ngàn thu." Nhân Mã cất giọng chắc nịch.
Mộng ảo của Quỷ Băng đã cho nàng biết tất cả. Mammon Nathaniel vốn là một người cẩn thận đến từng độ hoàn mỹ, không lý nào một kẻ như gã vô tình để Nhân Mã chứng kiến những điều nàng không được phép. Chính xác, là Mammon không hề do dự mặc nàng lắng nghe lời thì thầm từ tiền kiếp của gã. Bởi lẽ Đông tướng quân biết rõ một khi lý trí bị chiếm đoạt lần tiếp theo, gã sẽ không còn cách nào quay lại với hình hài vẹn nguyên là một Đông Tướng quân uy dũng của một triều đại đã ngủ vùi trong quá khứ.
"Bên phải!" Nhân Mã nói lớn.
Bảo Bình lập tức nghiêng mình né tránh. Sức gió phần phật lướt qua gò má, bừng lên trong anh chút lạnh lẽo đến rùng mình. Vuốt băng trượt về một bên, mau chóng thu lại cho đợt tấn công tiếp theo.
"Trước mặt, cẩn thận!"
Bảo Bình uyển chuyển vung thanh Bạch kiếm, xẻ đôi bóng đen mơ hồ trước mắt.
"Được lắm!" Nhân Mã reo lên thích thú. Anh có thể phần nào nghe được tiếng rên rỉ gầm gừ của Mammon, kèm theo thanh âm răng rắc của băng đá vụn vỡ rơi xuống vực thẳm.
Giống hệt như sự tồn tại vật chất của Nhân Mã đã hoàn toàn biến tan, Bảo Bình chẳng thể cảm nhận được gì ngoài giọng nói ngân vang trong đầu cùng hơi ấm dịu dàng phía sau tấm lưng.
Anh sẽ không đặt câu hỏi, ít nhất là khi cuộc chiến này chưa kết thúc. Anh hoàn toàn tin vào quyết định của nàng.
"Anh vừa phạt đứt cánh tay trái của Băng quỷ. Gã sẽ mất chừng năm phút hơn để hồi phục. Mau lên, hãy tận dụng lợi thế xuyên thủng trái tim trong lồng ngực trái của gã."
Nhân Mã thúc giục. Bảo Bình khẽ gật đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
"Lên đi!"
Bảo Bình vụt đến bằng một pha bứt tốc. Theo lời chỉ đạo vững chãi của Nhân Mã, anh sẵn sàng liều mình lao vào trận chiến với bóng tối mơ hồ còn choán lấy tầm nhìn.
Trái, rồi phải, đôi cánh chao lượn giữa cơn mưa băng sắc nhọn ken đặc lao đến như sẵn sàng cắt xuyên bất cứ sinh vật sống bằng da thịt nào. Uyển chuyển như làn nước, lại dữ dội hơn lửa thiêu, cặp cánh trắng đưa Bảo Bình tránh né cơn bão tuyết chết chóc, ngày một gần hơn với trái tim lạnh lẽo yên vị trong lồng ngực Mammon. Thanh kiếm trắng chói loà ánh bạch kim huy hoàng, gió bão kết lại thành cả một ngọn thác ánh sáng dữ dội, đối chọi với sắc trắng ứa gan của tuyết phủ.
Rất nhiều năm sau người ta còn truyền tai nhau qua từng thế hệ, về huyền thoại của một vị Thiên thần với đôi cánh trắng muốt không tỳ vết khiêu vũ giữa không trung, xuyên qua trái Tim Băng của Băng quỷ bằng thanh Bạch kiếm trong truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top