XXXVII/ MAMMON | Saturn


Những chòm sao xuất hiện trong chương: Cự Giải, Bảo Bình, Nhân Mã.

Bảo Bình căng thẳng đối mặt với Nữ chiến, ánh sáng hừng hực tỏa ra từ hốc mắt của Modgund phản chiếu cả một dải sao trời cháy bỏng. Tiếng sóng rầm rì của dòng sông chết vỗ vào cây cầu đá, sóng nước dập dềnh cuốn phăng những linh hồn tội đồ gào thét xuống chân Thác hồn Gjoll. Bàn tay quệt vội mồ hôi túa ra trên trán, anh biết rõ nếu tiếp tục sẽ khó lòng giữ được mạng sống. Nhưng đó là cách duy nhất.

Bảo Bình hít một hơi thật dài trước khi cắn răng cất lời.

- Chiếu tướng!

Modgund nhìn chằm chặp vào bàn cờ vừa lật ngược tình thế dưới tay Bảo Bình. Cậu ta nhảy cẫng lên mừng rỡ, đôi mắt long lanh ngước lên chiến nữ bằng ánh nhìn chứa chan tình cảm.

Cờ chiến, trò chơi nho nhỏ của tộc tiên ánh sáng thử thách tài dụng binh của người chơi. Luật chơi phức tạp đã khiến món cờ này trở thành một trong những trò thuộc hàng "khó nhằn" nhất của Thần tộc. Tuy nhiên, Cờ chiến từng là trò chơi yêu thích của Satan, lão trong lúc nhàn rỗi thường lôi anh cùng Nhân Mã ra đánh cờ. Sau nhiều lần nhận lấy thất bại áp đảo, cuối cùng lão đành thừa nhận Bảo Bình quả thực là một thiên tài hiếm có của món Cờ chiến.

Modgund thở mạnh, hàng chân mày nheo lại đăm chiêu. Phong thái ung dung và tài tình xoay chuyển thế cờ của Bảo Bình gợi nhắc Chiến nữ về Cựu thần Hermod, người đầu tiên và cũng là duy nhất từng đánh bại Modgund và được quyền tiến vào cung điện của Hel.

Bảo Bình giật bắn mình khi Modgund gầm gừ trong miệng, bà khó lòng tìm ra đường lui cho quân Đế đang lâm vào thế hiểm nghèo. Anh vội nép mình sau Nhân Mã đầy dè chừng trước khi những biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt Nữ chiến báo hiệu một cơn giận lôi đình. Modgund thoạt nghĩ lại, có lẽ bà đã nhìn nhầm, thằng bé yếu tim này chẳng có lấy một điểm chung với Hermod.

- Chưa thể kết thúc ván cờ này ngay đâu nhóc c...

Chưa kịp dứt lời, Modgund khựng lại đầy bất ngờ. Đôi bàn tay cứng đờ còn nắm chặt quân Tốt từ lúc nào đã buông lơi, khiến quân cờ bằng gỗ không ngừng lăn đi và chẳng mấy chốc rơi khỏi cây cầu đá. Tiếng tõm nhẹ nhàng đến ớn lạnh, quân Tốt nhỏ bé chìm nghỉm trong làn nước đen của Sông chết. Đám người Bảo Bình ngạc nhiên đến sững lại khi vóc dáng của người đàn bà khổng lồ bị tuyết giá lan ra đông cứng chỉ nội trong một hơi thở.

- Mammon? - Bờ môi Cự Giải run rẩy mấp máy. Nàng vô thức lùi lại phía sau một bước.

- Gã đang ở đây ư? - Nhân Mã bất giác lạnh sống lưng. - Khoan đã. Nàng biết về Thất Hoàng Mammon?

Tròng mắt xanh của Cự Giải bỗng chốc nhiễu loạn, những tia máu đỏ ối lan ra như muốn nuốt chửng lấy đôi con ngươi. Nàng chưa từng diện kiến kẻ đó lấy một lần, kỳ lạ làm sao bóng hình lạnh lùng xa cách nơi cuối cây cầu chợt gợi lại trong nàng phần nào những xúc cảm quen thuộc. Ký ức hỗn độn của Cự Giải cùng Cancer Natasha mơ hồ trộn lẫn khi nàng ngước nhìn gương mặt xa lạ của Mammon.

Quỷ băng rảo bước qua cây cầu Gjoll, băng giá lan ra theo từng bước chân hắn, sương mù tỏa ra từ cơ thể khiêm tốn thấm đẫm bầu không khí vốn đã se lạnh của Jotunheim. Mái tóc trắng bạc của Mammon được thắt gọn dài ngang hông, người ta đồn rằng sương giá của Đông quốc khi xưa phủ trên mình gã đã khiến mái tóc của Tướng quân mùa Đông August nhuốm màu trắng bạc, giống với hoàng tử Lucas. Đôi mắt xanh ngọc lạnh lùng lướt qua Nữ chiến, Mammon chẳng cần vận sức dù chỉ một chút để đặt chân vào Jotunheim.

- Ngọc Cửu hồn của Jotunheim. Viên Saturn nằm ở đâu, Modgund?

Băng tuyết bao trùm, và chẳng mấy chốc vươn lên đến bụng, và ngực của bộ giáp cứng cáp. Modgund bàng hoàng nhìn thân hình kỳ vĩ của người khổng lồ bị băng giá phong kín. Những tiếng răng rắc của đá băng vụn vỡ cất lên, khối băng dần xuất hiện những đường nứt rằn ri khi Modgund gồng mình giận giữ. Chỉ dưới cái nhướn mày nhẹ nhàng của Mammon, khối đá trong suốt liền lập tức lành lại bằng tốc độ chóng mặt. Nữ chiến chẳng tài nào phá tan tảng băng vĩnh hằng của Quỷ băng, dù có vận bao nhiêu sức lực đi chăng nữa. Bà biết rõ quyền năng áp đảo của kẻ trước mắt, Modgund hiểu rõ hơn bất cứ ai mục đích mà Mammon nhắm tới.

- Ngươi nghĩ ta dễ dàng giao viên Saturn cho kẻ như ngươi ư? - Modgund gằn giọng.

- Đó cũng là điều ta đang nghĩ. - Mammon thản nhiên bước tiếp, bỏ lại khối băng khổng lồ nứt vỡ thành từng tảng, rơi lộp bộp xuống dòng nước đen.

- Modgund? - Nhân Mã thét lên.

Những chiến binh gỗ rơi lả tả. Bàn cờ bị một tay bà lật tung, trôi lềnh bềnh trên mặt sông chết. Đôi mắt thất thần của Bảo Bình mở to, dán chặt vào những quân cờ bằng gỗ thường xuân giản đơn vẽ trên không trung những đường cong đẹp mắt và rồi kết thúc dưới dòng chảy xiết của Thác hồn.

- Ván cờ đã kết thúc, phần thắng thuộc về ngươi, Bảo Bình. - Modgund nhắm nghiền mắt, hất nhẹ đôi bàn tay khiến cánh cổng tạc từ xương trắng chầm chậm hé mở. - Đi đi.

Khối băng nuốt trọn lấy thân xác Chiến nữ và trong giây lát vỡ vụn ra cả ngàn mảnh, chìm nghỉm trong lòng sông chết. Máu đỏ túa ra nhuộm thắm dòng chảy, hòa làm một cùng làn khói dập dềnh ngay sát mặt nước - hợp thể của ngàn vạn linh hồn. Modgund trợn mắt ngạc nhiên trước cái chết bất ngờ trong gang tấc, khối đá chứa thủ cấp của Chiến nữ nặng nề rơi xuống đáy vực, bị từng đợt sóng trào đỏ ối nhấn chìm. Dòng nước chảy xiết của thác hồn gầm gào dữ dội, một linh hồn mới, một linh hồn đã dành trọn cuộc đời bảo vệ cho Gjoll nay đã trở về với Gjoll.

Nhân Mã và Cự Giải mở bừng mắt ngạc nhiên, âm thanh nghẹn cứng trong cổ họng. Chỉ riêng mình Bảo Bình phẫn nộ lao tới.

- Tên khốn!

Anh lập tức bị lực cản vô hình đẩy bật trở lại.

"Đi đi. Nhanh lên." Bảo Bình nghe được vọng âm của nữ chiến thầm thì. Lời đề nghị nhẹ nhàng mà đanh thép thoảng qua tai anh khiến Bảo Bình bất giác rùng mình. Cánh cổng bằng hài cốt nặng nề đóng sập lại phong kín bóng tối âm u của Jotun với ánh lửa bập bùng trên cây cầu đá.

- Cánh cửa sẽ giữ chân gã, nhưng sẽ chẳng được bao lâu đâu. - Nhân Mã run rẩy giữ lấy cánh tay Bảo Bình ngăn anh điên cuồng lao tới. Bọn họ đều hiểu rõ không một ai trong số ba người đủ sức đối đầu với Mammon, việc hồi sinh Satan cho đến hiện tại là mục tiêu duy nhất.

Sự hy sinh của Nữ chiến sẽ không bao giờ là một điều hoài phí. Bảo Bình lầm bầm trong miệng, rảo bước tiến về lối đi duy nhất dẫn vào Jotunheim mang theo cơn giận sục sôi.

- Lối này. - Cự Giải rút một nhành gỗ cắm trên tường và châm lửa. Ánh sáng bập bùng soi rọi một ngã rẽ nằm khuất sau bóng tối của Thành ngọc. Đôi mắt công chúa như mờ đi giữa hồi ức và thực tại trộn lẫn với nhau, hỗn độn.

Bụi đóng đầy trên những phiến đá và vách tường, trên cả tấm thảm lông đỏ trải dài rách tả tơi. Những vết cào khổng lồ kéo dài xé toạc dãy tường đá bằng hàng loạt những đường cắt gai góc. Tiếng gầm gào sắc nhọn của băng đá ngoài kia vẫn không ngừng rít lên, Mammon đang vận sức, cánh cổng kết từ hài cốt sẽ chẳng trụ vững thêm được bao lâu nữa.

- Chà chà. Có vẻ như chúng ta có vài vị khách bé bỏng ghé thăm.

Nhân Mã giật bắn mình đưa mắt xuống cuối đường hầm, nơi vẫn mịt mù trong bóng tối. Tiếng ầm ầm vụn vỡ lao lên từ góc khuất đen ngòm, thực tại như vỡ ra, chìm xuống bóng đêm đỏ ứa gan dưới chân.

- Chạy đi. - Nàng kêu lên khi nhận ra sàn nhà và cả những vách tường đang bị bóng tối nuốt lấy.

Một lần nữa, ba người bọn họ bị biến động bất ngờ của số mệnh cuốn phăng đi.

.

- Nói ta nghe nào bé con, ngươi là người đầu tiên tìm tới đây sau khi trận Ragnarok đầu tiên kết thúc, mục đích sau cùng của ngươi là gì?

- Ta muốn máu Mãng xà Midgard.

- Jormungandr? E rằng cậu ấy sẽ chẳng dễ gì giúp ngươi toại nguyện đâu bé con.

Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên, và dội ngược trở lại giữa bầu không gian rộng lớn vô tận của nhà ngục Vĩnh hằng.

- Yên lặng đi hỡi những linh hồn tội đồ. Đây không còn là thời đại của các người, lũ bại tướng, hãy yên phận phục dịch cho hậu nhân của Thánh thần mà không một lời ca thán.

- Chà, xem chúng ngạo nghễ tới nhường nào kìa.

Điệu cười giả tạo một lần nữa ngân vang, trái với khi trước, đến một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng nhận ra vẻ căm phẫn bộc lộ rõ rệt trong từng hơi thở. Nhân Mã hơi mất cảnh giác, nàng chợt rùng mình nhận ra mình đã lạc khỏi Bảo Bình và Cự Giải từ khi nào. Đôi tay quờ quạng giữa không trung, Nhân Mã lơ lửng giữa vực thẳm vô tận của bóng tối, hoàn toàn mất phương hướng giữa Thành ngọc. Những tiếng gầm ghè hung tợn đè nén xen lẫn với âm thanh liểng xiểng của xích sắt va chạm vào nhau, lạnh lẽo.

- NGƯƠI GỌI CHÚNG TA LÀ BẠI TƯỚNG?

Bàn tay khổng lồ vụt tới nhanh như ánh chớp, đâm sầm vào những chấn song han gỉ. Thanh âm ồn ã rền vang, choáng váng. Ánh lửa dữ tợn lan ra từ đôi bàn tay, dọc khắp những cột trụ rèn từ sắt đen, soi rọi căn ngục tối.

- Hel, nữ tử thần. Còn danh xưng nào khác dành cho ngươi nữa ư?

Nhân Mã cứng đờ, đôi chân bủn rủn sững lại khi con mắt hút hồn của người đàn bà khổng lồ lóe lên sau dãy song sắt. Ánh đỏ lập lòe như muốn thiêu cháy linh hồn và thể xác nàng, lập tức, dãy chấn song rèn từ sắt đen rúng động mạnh. Những tiếng leng keng của kim loại một lần nữa ngân lên váng óc, bàn tay chỉ còn xương trắng của Hel vọt tới muốn vươn ra khỏi song sắt.

- Đừng cố gắng vô ích. - Nhân Mã nói lớn. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng nàng điềm nhiên không để lộ một phần nào sợ hãi.

Sợi xích đen găm chặt lên cánh tay đã cản những ngón tay bằng xương trắng hếu của Hel bóp vụn Nhân Mã. Nữ chúa địa ngục, kẻ dẫn đầu binh đoàn tử thi trong ngày Ragnarok năm xưa giờ đứng đối diện với nàng, chỉ cách một dãy chấn song. Nữ tử thần mang nửa thân bên phải là vẻ ngoài của một nữ thần tuyệt mỹ, nửa còn lại là tử thi mục ruỗng, bị sợi xích đen của thiên đàng giam cầm sau Tận thế.

- Mau nói cho ta nơi giam giữ Jormungandr. - Nhân Mã gằn giọng, mặt đối mặt với vẻ phẫn nộ tột cùng hiện ra rõ mồn một trên gương mặt áp sát dãy chấn song của Hel.

- DÙ KHÔNG THỂ CHẠM VÀO BÉ CON, TA VẪN CÒN CẢ VẠN CÁCH ĐỂ BÓP VỤN LINH HỒN NGƯƠI THÀNH TRO BỤI TRƯỚC CẢ KHI KHUÔN MIỆNG NHỎ BÉ ĐÓ KỊP CẤT LỜI ĐẤY.

Nữ tử thần nhoẻn miệng cười, điệu cười ám ánh đến rợn người khiến Nhân Mã có phần lung lay. Không, những lời chắc chắn của Satan vọng lại trong đầu nàng từ một chân trời xa xôi của quá khứ. Lời nhận định của lão về những linh hồn bóng tối của Thành ngọc, về Nữ chúa Địa ngục, tuyệt đối không để những lời sắc nhọn của ả găm vào tâm trí.

- Nhân Mã! Hướng này.

Tiếng gọi của Bảo Bình khiến nàng giật bắn. Âm thanh phát ra từ sau lưng, kèm theo tiếng thở gấp gáp và cả những bước chân vội vã.

Chẳng có gì ngoài bóng tối luẩn quẩn, nàng mơ hồ bước tới.

- Bảo Bình?

Nhân Mã cất lời.

- Trả lời ta đi.

Nàng lại nói.

Chỉ có tiếng bước chân nặng nề tiếp diễn. Tiếng bước chân vọng lại từ xa cả vạn dặm. Nhân Mã nhất thời chẳng nhận ra, nửa gương mặt yêu kiều của Hel vừa nhếch lên cười mê hoặc.

- Tránh qua một bên đi!

Bảo Bình vụt tới giữ lấy nàng, cả hai lao mình xuống vệt bóng tối đen ngòm dưới chân, thoát khỏi bộ hàm lởm chởm những chiếc nanh khổng lồ vừa đột ngột lao tới. Con chó săn hung tợn mất đà đâm sầm vào dãy song sắt, thanh âm váng đầu vang lên khiến Nhân Mã chau mày khó hiểu.

Nàng thoáng nhận ra vẻ phẫn nộ tột cùng hiện ra trên gương mặt Nữ tử thần, vừa kịp định thần sau cơn mê man. Tiếng gọi đầu tiên là ảo ảnh mà ả dựng ra trong đầu nàng, bóp méo vọng âm thật sự của Bảo Bình. Hel muốn nàng mơ hồ tiến bước, để cuối cùng kết cục của cả hai người nằm trọn dưới hàm răng chó săn. Sinh vật hung tàn vừa điên cuồng lao tới không gì khác chính là chó săn Garmr của địa ngục, thú nuôi của Hel.

- Nó đang lao tới kìa! - Nhân Mã thét lớn. Con chó săn khổng lồ với bốn mắt đỏ ngầu theo lệnh của Nữ Tử thần một lần nữa vọt đến truy đuổi nàng.

- Không cần thiết phải sợ hãi đến vậy. - Bảo Bình hơi bất ngờ khi những ngón tay run lẩy bẩy của Nhân Mã giữ chặt gấu áo mình. - Chúng không thể nào vượt qua Cổng. Xem này.

Bàn tay Bảo Bình nắm chặt lấy cổ tay nàng, miệng thì thầm những câu chú thuật cổ xưa. Tức thì, bóng tối của Jotunheim rẽ ra làm hai, nuốt chửng hai người xuống vực thẳm không đáy. Hai người cứ thế rơi, ngước mắt nhìn lên là khuôn miệng hung tợn của Garmr nhe ra gầm ghè, cúi đầu xuống là cả một bầu trời đêm bao phủ. Không nằm ngoài dự đoán, con thú lao vào một bức tường vô hình để rồi rên rỉ trong đau đớn.

Nhân Mã cúi mình nhìn xuống hố sâu hun hút dưới chân, nàng và Bảo Bình cứ thế rơi mãi, như thể chẳng tài nào chạm được tới đáy.

- Nhà ngục Vĩnh hằng sở hữu kiến trúc và các hệ thống cơ quan phức tạp, tuy nhiên chỉ tồn tại bốn căn phòng duy nhất. Nơi chúng ta vừa tới là nhà ngục giam giữ Nữ Tử thần, người phụ nữ sở hữu một nửa thân mình là tử thi không ai khác chính là Hel, con gái út của Loki.

Một chút bất ngờ, Nhân Mã chau mày ngước lên nhìn khoảng không đen kịt.

- Vậy kế hoạch của anh là gì? Làm sao để tìm ra căn phòng chứa Thủy xà Jomungandr mà không bị những cơ quan trong mật thất nuốt chửng?

Bảo Bình chìa tay, mở ra một tám bản đồ da sơ sài.

- Ta vừa kịp ghi chép thứ này sau gần mười tám canh giờ lang thang trong Thành ngọc. Đây là vị trí cố định và cách mở Cổng dịch chuyển giữa các căn phòng mà không chạm phải cạm bẫy, tin ta đi, chừng này đã là quá đủ để tìm ra căn ngục của Mãng xà Midgard và hồi sinh Satan.

- Chờ đã, mười tám canh giờ, không phải chúng ta vừa đặt chân vào đây chưa đầy một giờ đồng hồ hay sao?

Bảo Bình ngờ vực nhìn nàng. Bản thân hắn như vừa ngộ ra điều gì.

- Vậy là đúng như những gì Satan nói. Dòng thời gian của Jotun không ổn định. Nếu vô ý làm xáo trộn mật thất của Thành ngọc, e rằng chúng ta khi trở lại Thác Hồn Gjoll sẽ không còn ở dòng thời gian của Yggdrasil thực tại nữa.

Nhân Mã mở bừng mắt ngạc nhiên. Không lẽ nếu thoát ra khỏi Jotunheim sai con đường, bọn họ sẽ chẳng còn cách nào trở lại chiến trường Ragnarok? Không thể đưa Satan trở về liệu phe Công chúa Trắng áp đảo có dễ dàng nuốt trọn lấy Cửu Giới... Nghĩ đến việc lần lượt chín viên ngọc Cửu hồn tan thành tro bụi dưới tay nàng ta khiến Nhân Mã chợt rùng mình.

- Đừng suy nghĩ gì cả, Thành ngọc có thể hấp thụ cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Hãy cứ điềm tĩnh tiến bước, lão Quỷ vương đó chắc chắn đang ngồi chờ đợi chúng ta trong tương lai.

.

- Nhóc con. Món bảo vật trong tay ngươi gợi cho ta một cảm giác quen thuộc lạ kỳ. Ngươi không phiền nếu ta ngắm nghía nó đôi chút chứ?

Cự Giải chôn chặt đôi chân trên mặt đất. Đôi mắt xanh hỗn loạn của nàng phản chiếu bóng hình kỳ vĩ của một sinh vật cổ xưa.

- Ông... Ông là...

- Có vẻ như huyền thoại về ta vẫn còn được lưu truyền, ngay cả sau cái chết nhỉ.

Hơi thở ẩm ướt phủ xuống gương mặt nàng, tiếng gầm ghè trong vòm họng len lỏi qua song sắt. Chẳng mấy chốc bầu không khí thinh lặng hóa căng thẳng tột cùng.

Con sói Fenrir. Cự Giải mấp máy môi, thanh âm yếu đuối nghẹn cứng trong cổ họng. Con thú khổng lồ năm xưa đã nuốt chửng Cha tối cao Odin và lập tức sau đó đại bại dưới tay Cựu thần Vidar. Tiếng thở phì phèo phả ra khiến nàng lạnh ớn, đôi mắt đỏ ối của Fenrir dán chặt vào vóc dáng bé nhỏ của Cự Giải phủ phục trên mặt đất.

Con quái thú vĩ đại lấp ló sau màn đêm bủa vây, mõm dí sát dãy chấn song bị găm chặt bởi một thanh kiếm phép và hàng tá dây xích, khiến giọng nói gầm gừ của Fenrir càng thêm phần khó nghe. Con thú trở mình, đánh lên hàng tá tiếng leng keng nhức óc của kim loại va đập vào nhau, Cự Giải có thể nhìn thấy vệt rách lớn được vá lại một cách vụng về bên mép con sói. Dấu vết năm xưa bị Vidar xé toạc vòm họng. Bộ hàm khổng lồ có thể nuốt chửng mặt trăng và mặt trời đâm lên lởm chởm đủ những chiếc nanh lớn nhỏ. Sẽ thực sự là một thảm kịch, nếu Thành ngọc sụp đổ. Những sinh vật cổ xưa này mang trong mình quyền năng áp đảo cuộn trào trong từng tế bào sống, mạnh mẽ hơn bất cứ sinh vật nào của Tân thế giới. Chúng dễ dàng xé toạc Yggdrasil chỉ trong một cái chớp mắt.

Cự Giải đưa mắt dè chừng những song sắt mọc sừng sững chắn ngang giữa nàng và Fenrir. Khó mà tin được dãy chấn song tạc nên từ sắt đen ấy lại là dãy cột trụ chống đỡ nền hòa bình thực sự của Chín thế giới. Cựu thần khi xưa tuy đã dành cả mạng sống để diệt trừ Loki và những đứa con của y, song những linh hồn hung hãn của chúng vẫn chẳng thể nào chịu nhắm mắt ngủ yên sau tận thế. Thành ngọc vững chãi được dựng lên nhằm phong ấn những Jotuns tàn bạo nhất trong truyền thuyết, xem ra không hề "nội bất xuất, ngoại bất nhập" như người xưa vẫn nghĩ.

Nhiệm vụ của Modgund vốn không phải là ngăn chặn người ngoài vào Jotun, càng không phải bảo vệ Thành ngọc khỏi một viễn cảnh những linh hồn Khổng lồ tìm được cách phá phong ấn. Bà được Cựu thần tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ loài người nhỏ bé trước bóng tối xinh đẹp của Jotunheim. Những kẻ không xứng đáng bước vào Thành ngọc sẽ lập tức bị màn đêm nuốt chửng, vài ba kẻ sở hữu tâm trí vững vàng hơn sẽ bị vẻ mê hoặc của thời gian lôi kéo, và nhận lấy cái chết chẳng mấy nhẹ nhàng sau khi làm hỗn loạn dòng chảy của không-thời gian.

Từ trước tới giờ, đã từng có ngoại lệ nào chăng? Liệu có tồn tại một "kẻ xứng đáng" sẵn sàng đột nhập vào Thành ngọc và trở ra với cái đầu còn vẹn nguyên trên cổ.

Thứ trong tay nàng buốt lạnh. Cự Giải run rẩy mở lòng bàn tay. Chiếc nanh sói trắng hếu nằm trọn trong lớp vụn đá quý của chuỗi vòng cổ hiện ra trước đôi mắt ngờ vực của Cự Giải, và cả Fenrir. Chiếc nanh này quá đỗi nhỏ bé nếu đem so sánh với bộ hàm kỳ vĩ của con sói, những mảnh răng xiên xẹo đâm lên từ bộ hàm đan kín cao gấp nhiều lần thân người trưởng thành. Ánh nhìn trìu mến đến ớn lạnh của Fenrir dán chặt vào chiếc nanh tí hon, con sói hằm hè cất lời.

- Chiếc nanh đầu tiên của ta, đáng tiếc thay nó đã rụng rời sau khi găm vào làn da cứng hơn sắt đá của Thần chiến tranh Tyr.

Cự Giải thoáng rợn người. Nàng bất giác nhớ lại những truyền thuyết xa xôi mà cha thường kể trước giờ đi ngủ từ thuở tấm bé. Con sói trước mặt nàng là sinh vật đã kết liễu thần tối cao trong tận thế và nuốt chửng cánh tay của thần chiến tranh từ ngày ấu thơ.

- Kỳ lạ thật đấy.- Fenrir lại cất lời. - Chiếc nanh này nằm về một chân trời xa xôi của quá khứ, vào thời đại của lũ Cựu thần trước Ragnarok. Làm sao một con nhãi bé nhỏ như ngươi sở hữu được nó kia chứ?

Cự Giải ngơ người. Satan, không, Hoàng đế Lucas Anthony sinh ra sau hoàng hôn Tận thế, vào buổi bình minh của tân thế giới. Không lý nào cha nàng có thể đoạt được chiếc răng sói huyền thoại vào thời đại của Cựu Thần.

Phải chăng Satan đã từng một tay xáo trộn dòng thời gian, từ rất rất lâu về trước...

Một thoáng ngờ vực lóe lên trong đôi mắt xanh ngọc của Cự Giải. Tự ý du hành dọc theo dòng lịch sử của Cửu Giới, không thể lường được những gì ngài ấy đã âm thầm thực hiện, những đối thủ ngài có lẽ đã thẳng tay trừ khử từ trong trứng nước để đảm bảo vị trí Quỷ vương.

Người nắm giữ và tùy ý đảo lộn thời gian là người có tất cả.

- Ngươi có lưỡi không nhóc con. Diện kiện một truyền thuyết như ta đã khiến ngươi nuốt mất lưỡi của mình rồi chăng?

Trước sự im lặng ngỡ ngàng của Công chúa, con sói gầm lên thích thú. Tiếng khanh khách cười làm không gian như trở mình rúng động.

- Đưa thứ đó cho ta. Chủ nhân thực sự của chiếc nanh đó muốn ngắm nhìn nó thêm một lần nữa.

Fenrir cất giọng ngon ngọt.

- Không thể. - Cự Giải lấy lại hơi thở, siết chặt chiếc nanh trong lòng bàn tay bé nhỏ mà cứng cáp. Không thể, chừng nào nàng chưa thành công hồi sinh Lucas Anthony.

- Xem ra đó là một vật quan trọng với ngươi. -Con sói khổng lồ phì cười. - Nói ta nghe, nhãi con, ngươi muốn làm gì với chiếc nanh của ta?

Công chúa căng thẳng đối mặt với quái thú Thượng cổ. Nàng có nên nói ra, và tin tưởng vào cặp mắt gian hùng của Fenrir? Có vẻ như con sói là kẻ duy nhất nắm giữ đủ thông tin về Thành ngọc, nàng sẽ chẳng thể tìm ra cách để đoạt lấy máu của thủy xà nếu không biết rõ về lối đi trong mật thất.

Một chút bất an thoáng qua, Cự Giải cất lời.

- Công dụng của chiếc nanh này, không phải chủ nhân của nó là người biết rõ nhất ư?

Fenrir cười lớn, nét ngạo nghễ hiện lên rõ mồn một trên khuôn miệng rộng ngoác của con sói.

- Nó mang lại tới hai công dụng đấy, con người thiển cận. - Fenrir nói lớn. - Chiếc nanh đầu tiên của ta có thể trao cho người sở hữu quyền ấn định mạng sống, là trao gửi, hoặc cướp đoạt. Chỉ một trong hai mà thôi. Con nhãi loài người bé nhỏ như ngươi không phải một kẻ sở hữu đôi mắt của một bạo chúa ưa thích tàn sát. Nói ta nghe, ngươi muốn hồi sinh ai?

Cự Giải cứng đờ trước những phán đoán chính xác như đọc thấu tâm can tới từ con sói. Fenrir đã biết, liệu hắn có ý định cản bước nàng?

- Không cần thiết phải đề phòng đến vậy. -Fenrir thủ thỉ. - Không giống với Hel, ta biết cân nhắc thiệt hơn, và khác với Jormungandr, ta sẵn sàng hy sinh phần nào lợi ích cá nhân để giúp đỡ ngươi chút đỉnh.

- Ngươi muốn điều gì ở ta? - Cự Giải ngước đầu, ánh nhìn nghi hoặc găm chặt lấy thân thể khổng lồ đang run lên vì phấn khích của Fenrir. - Nếu ngươi muốn tìm cách phá phong ấn, e rằng kẻ hèn này không đủ khả năng rồi.

- Một linh hồn. - Con sói tru lên. - Trao cho ta linh hồn của ngươi, ta chỉ cần thứ đó. Đã là quá lâu kể từ lần cuối cùng ta được nếm mùi sợ hãi tột độ của con mồi, nằm trọn dưới bộ hàm trong giờ khắc hấp hối van nài lấy cơ hội mỏng manh nhất được tha mạng. Một cái giá quá hời, có phải không?

Cự Giải cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi hơi thở nóng hổi của con sói phả ra bao trùm. Một thoáng do dự hiện ra trên gương mặt đăm chiêu của công chúa, lập tức bị thay thế bằng vẻ kiên nghị đăm đăm trong đôi con ngươi sâu vô ngần.

- Đổi lại? - Cự Giải cất giọng run rẩy. Nàng chưa từng phải đánh cược mạng sống dù là một lần trong mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, một chút lạ lẫm xen lẫn khiến nàng mơ hồ tiến bước, theo lời mời gọi đáng ngờ của Fenrir. Tính mạng nhỏ bé này đánh đổi lấy sự tái sinh của Lucas sẽ chẳng bao giờ là hoài phí. Ngài ấy đã hy sinh quá nhiều cho mạng sống của nàng, dẫu cho cách thức chẳng bao giờ là đúng đắn.

- Ta sẽ bày cho ngươi cách lấy máu Mãng xà Midgard mà không gặp nguy hiểm. Jormungandr treo mình trên những mỏm đá bén nhọn của mật thất, không một căn ngục nào đủ sức giam giữ thân xác phi phàm của thằng bé. Bởi vậy Thần giới đã tìm cách găm chặt thân mình Jormungandr vào thân một ngọn thần giáo. Máu Thủy xà chứa kịch độc rỏ xuống qua thân giáo ngày qua ngày hợp lại thành một dòng chảy chết người, chẳng mấy chốc hóa thành con sông đen quấn quanh lãnh địa Jotun.

- Ngươi nói cho ta chi tiết như vậy vì cớ gì? - Cự Giải chau mày. - Ngươi không cho rằng ta sẽ rời khỏi đây kiếm tìm dòng sông ấy mà chẳng cần sự giúp đỡ đáng ngờ của một Jotun như ngươi ư?

Fenrir cười thầm. Những suy tính non nớt của nàng vẫn chẳng đáng là bao.

- Nếu có một phần vạn cơ hội ngươi may mắn tìm ra con đường tới dòng sông mà không bất ngờ bỏ mạng vì chướng khí bao trùm. Ngươi nghĩ mình biết cách sử dụng chiếc nanh đó chính xác mà không khiến hồn phách của kẻ kia tàn thành tro bụi, một chút ký ức cũng chẳng còn ư?

Cự Giải lặng thinh. Quả thực cái giá duy nhất để hồi sinh một linh hồn buộc lòng phải là một linh hồn sống. Vọng âm xa xôi của chính nàng thì thầm những lời khẩn khoản van nài, cầu xin tha thiết Cự Giải hãy cứu sống người mà nàng từng dành trọn lòng yêu thương.

Là Cancer có phải không? Nàng nhắm nghiền mắt khi bóng tối mụ mị lan ra choán lấy tầm nhìn. Nàng ấy muốn thay nàng đón nhận thân xác này, và chỉ trong giây lát chấp thuận lời đề nghị của Fenrir. Cancer Natasha nên biết dù nàng ấy không nhất định trở về, Cự Giải vẫn sẽ sẵn lòng đánh đổi tính mạng này để cứu sống Lucas Anthony. Satan đã trao cho nàng mạng sống, đánh đổi bằng linh hồn của chính mình, không lý nào Cự Giải không sẵn sàng trả lại cho ngài món nợ vô ngần đáng giá bằng cả một đời người.

- Ta đồng ý.

Cự Giải cất giọng điềm tĩnh.

- Có thế chứ!

- Ta có một lời nguyện cầu nho nhỏ. - Cự Giải nhẹ nhàng thốt ra từng lời. Phong thái nghiêm nghị của nàng khác hoàn toàn với một Cự Giải của trước đó ít lâu, đây mới là vẻ mặt của một vị công chúa thực sự. -Cùng với ta còn có hai người một nam một nữ lạc trong Thành ngọc, hãy cam đoan bọn họ được đảm bảo tính mạng rời khỏi Jotunheim. Chỉ khi ấy ta mới có thể yên lòng nhắm mắt trao cho ngươi hồn phách.

- Được thôi, hãy coi đó là một chút khuyến mãi nho nhỏ ta trao cho ngươi. Ngươi có lời hứa của ta, nhãi con. Hãy tiến gần hơn tới dãy chấn song, và chìa bàn tay tí hon ấy ra nào.

Cự Giải tiến từng bước chậm rãi. Không phải Cancer Natasha. Chỉ còn một mình nàng đối diện với bộ móng khổng lồ rướn mình chìa ra khỏi song sắt.

Cự Giải thầm nghĩ. Khoảnh khắc máu từ đầu ngón tay nàng rỏ xuống sau khi chạm vào chiếc móng cũng là lúc lời thề được xác lập.

Nàng hít một hơi thật sâu, mặc cho những luồng suy nghĩ rồi bời đan kín phủ lấp thần trí. Cự Giải không rõ người đang chẳng lấy một chút chần chừ tiến bước là mình hay Cancer nữa.

- Làm ơn đừng nhẫn tâm đưa bước. Xin nàng.

Cự Giải mơ hồ sững lại khi vóc dáng cao lớn từ phía sau giữ chặt lấy mình, trong thoáng chốc đôi tay vươn dài bao bọc lấy thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng của nàng, đôi mắt đục ngầu bởi dòng lệ mặn chát ứa ra tràn xuống đôi gò má. Tầm nhìn của Cự Giải đông cứng trong giây lát, bị nuốt trọn dưới bóng đêm mị hoặc. Bàn tay khựng lại giữa lưng chừng không đỏ tấy lên dưới bàn tay siết chặt của người đó, gã đàn ông không nỡ lòng để nàng tiến bước.

Một chút biến động nho nhỏ của tâm hồn nhẹ nhàng đẩy nàng vào giấc ngủ sâu.

- Cancer Natasha. Ta biết nàng ở đó.

Không một ai đáp lại lời người đàn ông. Khoảng không rộng ngút ngàn tĩnh lặng thanh khiết, giá mà nó có thể kéo dài đến vĩnh hằng.

- Không cất lời cũng chẳng sao. Hãy để ta giữ lấy nàng dù chỉ trong giây lát nữa thôi.

Tròng mắt rực đỏ thứ màu huy hoàng của hoàng hôn chầm chậm hé dưới mí mắt đẫm lệ. Đôi bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt chẳng thể ngăn được dòng lệ trực trào khỏi khóe mi người con gái. Nước da đen tuyền của gã đàn ông bừng sáng lên ngàn vạn vì tinh tú, tựa như cả một bầu trời sao nóng đỏ hừng hực cháy gói gọn trong một cơ thể nhỏ nhoi. Không gian tăm tối của Jotunheim được soi rọi trong nháy mắt, bừng lên dưới ánh sáng chói lòa óng ả.

- Ta đã từ rất lâu trông chờ giây phút này, trước cả khi chút nhân tính cuối cùng rời bỏ thể xác phàm tục. Cám ơn nàng, Cancer.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top