XXXVI/ ASMODEUS | Uranus


Những chòm sao xuất hiện trong chương:
Xử Nữ, Thiên Yết.

Bóng trắng lao lên nhanh như chớp từ con tàu Naglfar khổng lồ, trong một cái chớp mắt xé toạc nền trời đen huyền bí giữa chiến trường Vigrid. Chẳng mấy ai để ý đến dị tượng đó, trong lúc chiến trận còn đương hồi căng thẳng. Ngoại trừ Tứ thần vương Gabriel. Ngài chau mày trước ánh chớp đỏ ối vừa vạch ngang bầu trời, Gabriel đưa mắt kiếm tìm khắp tứ phương, nhưng có lẽ chẳng còn ai để ý tới thứ đó giống ngài. Gabriel kết ấn bên thái dương, liên kết tâm trí với học trò duy của ngài ở Phàm giới. Tuy chỉ sở hữu một con mắt, ánh nhìn của nàng ta sắc bén hơn bất cứ kẻ nào Gabriel từng đối diện, dị tượng ở Vigrid không thể nào qua mắt nàng.

- Xử Nữ, em nghe thấy ta nói chứ?

- Thầy Gabriel? - Tiếng trả lời của nàng vọng lại trong đầu Thần vương. Ánh mắt ngài sáng lên ánh hoàng kim, tiếng gió rít thành từng hồi thổi vào tai Gabriel từ phía Xử Nữ khiến ngài hơi ngạc nhiên.

- Ánh sáng hướng thẳng đến bầu trời, em cũng nhìn nó phải không. - Ngài hỏi.

- Asmodeus. - Xử Nữ trả lời trong cơn gấp gáp. - Hắn hiện diện ở tầng Thượng của cây Thế giới, chẳng bao lâu nữa sẽ đặt chân tới Valhalla. Thầy hãy cử gấp một vạn đạo quân tới Asgard trước khi gã san phẳng Thánh đường thành cát bụi.

- Em đang đuổi theo gã đấy ư? - Gabriel mở trừng mắt ngạc nhiên. - Khoan đã, dừng lại. Đừng manh động trước khi viện binh được triệu tập.

Truyền thanh tắt lịm. Gabriel bần thần nhìn lên bầu trời. Ngài hơi rùng mình trước hành động liều lĩnh của đứa học trò ngu ngốc, kẻ nào dám một mình truy đuổi Thất Hoàng Asmodeus chứ. Sự hiện diện của gã là mối đe dọa lớn lên bất cứ sinh vật sống nào biết yêu thương và được yêu thương. Gabriel bất giác cảm nhận được một cơn ớn lạnh thân thuộc chạy dọc sống lưng, ngài thét lớn hiệu triệu thần binh tiến về Asgard.

- Ngài muốn rời bỏ Vigrid để "săn" Asmodeus ư?

Là một vị Thần vương trong tà áo choàng dài bằng lụa trắng và vải voan mịn màng, ngài nghi hoặc tiến về phía Gabriel. Là Uriel, ngài ấy trông chẳng mấy vui vẻ với đôi mắt cương nghị nheo lại và đôi môi mím chặt. Bàn tay ngài đưa lên, thu lại thanh Dainsleif sáng loáng vào bao.

- Đừng làm điều vô nghĩa, đuổi theo bóng ma Dục vọng là điều không tưởng, đến cả Michael khi xưa cũng phải bỏ mạng...

Uriel cất giọng đanh thép. Gabriel đang muốn rời khỏi chiến trường khi Lilith còn trên Naglfar? Ngài ấy và đứa học trò nông cạn của ngài đã quá xem thường Thiên binh Thần tộc rồi.

- Thôi nào hai người. - Thần vương Raphael nhẹ nhàng chen vào, ánh sáng mãnh liệt tựa bầu trời sao dọc khắp làn da ngài thu hút sự chú ý của hai vị Thần vương. Mái tóc uyển chuyển như ngọn lửa trắng của Raphael tỏa ra lấp lánh, điểm xuyết hàng vạn vì tinh tú óng ả. Ngài thong thả hướng mắt về phía Gabriel cất lời.

- Hãy mang theo đội quân của ngài trở về Asgard, ba người chúng ta có thể dễ dàng xoay sở trước quân trăm vạn của Lilith. Hãy cản bước gã bằng mọi giá, trước khi bàn tay dơ bẩn của Asmodeus chạm vào bất cứ bảo vật nào của Thần. Thần tộc Aesir vốn khinh suất, nếu gã chiếm được bất cứ thân xác nào, đừng do dự mà hãy thẳng tay hạ sát kẻ đó trước khi gã tái sinh.

- Nhắc tới sát thần với ánh mắt nhẹ như không. Ngài làm ta ớn lạnh đấy. - Gabriel lùi lại một bước trước vẻ mặt tàn nhẫn của Raphael ẩn giấu phía dưới nụ cười chan hòa.

Thần vương Gabriel đập mạnh bốn cặp cánh lớn, dẫn hai trăm tinh binh thần tộc trở về Asgard. Sẽ thật khó lường biết bao nếu toàn bộ cục diện trận đấu cho đến hiện tại đều nằm trong sự sắp đặt hoàn chỉnh của Công chúa Trắng. Một khi cốt lõi của Chín Thế Giới sụp đổ trước cả khi chiến thắng ở Vigrid được phân định, sự bàng quan của Thần tộc Aesir và Vanir sẽ buộc phải trả giá bằng cái kết tận diệt cho toàn bộ sinh linh trên cây thần Yggdrasil.

Sau khi Gabriel rời đi, Raphael lướt xuống chiến trường với ba cặp cánh trắng muốt dang rộng. Lũ quái vật tràn xuống từ Naglfar không có dấu hiệu suy giảm, Raphael nheo mắt nhìn về phía con tàu không đáy neo đậu bên bờ vực của lục địa. Ngài không mang theo vũ khí hữu hình, dân gian đồn rằng cốt lõi của mọi loại thuật pháp đều nằm trong đôi mắt của Raphael. Đôi mắt trắng xóa luôn nhắm nghiền.

Sẽ thật dễ dàng biết bao nếu có thể thổi bay con tàu Naglfar chỉ trong một đòn duy nhất, ngài nghĩ thầm. Nhưng không ai có đủ khả năng liều mạng làm điều đó, một khi những rào cản cuối cùng bị phá vỡ, toàn bộ quái vật bóng tối của Gehenna sẽ tràn xuống Phàm giới và xé tan toàn bộ làng mạc, thành quách cùng cung điện. Trận chiến dai dẳng suốt nhiều ngày đêm buộc lòng phải khiến Thần tộc Aesir ra mặt, mong rằng sự can thiệp kịp thời của Thần giới sẽ gỡ gạc được phần nào thắng lợi cho phe Ánh sáng.

Dreki đang rơi vào thế hạ phong, con rồng khổng lồ không ngừng lùi lại giẫm đạp lên đám kỵ binh quỷ. Trước mũi tấn công như bão tố của Thiên thần tộc, hàng vạn vết thương dần xuất hiện xé tan lớp vảy cứng hơn đá trên lưng rồng. Ngài Zadfkiel hăng hái chiến đấu hơn cả, mũi giáo Andad huyền thoại sau hơn một vạn năm mới có dịp tắm máu, tỏa ánh sáng mạnh liệt đủ sức để xẻ đôi bầu trời. Tiếng gầm gào vang dội của Dreki vang lên váng óc, nó đang dần kiệt sức. Dreki sẽ gục ngã, sớm thôi.

*

Valhalla

- Synd. Ta biết cô đang dõi theo từng cử chỉ của ta, ở đâu đó trong tòa tháp Thánh tẻ nhạt này.

Tiếng vọng trải dài khắp thánh điện khổng lồ của lâu đài Valhalla. Cột vách thanh khiết nạm ngọc tràn ngập ánh sáng, che giấu một bóng hình.

Bóng đen thu lại đôi tay mờ ảo, thân ảnh gã nhạt nhòa đến độ tưởng như sẽ tan biến trước mỗi đợt gió nhẹ vờn qua. Asmodeus chuyển ánh nhìn qua cánh cổng vàng phía Đông khép hờ, trực giác nhạy bén của gã báo hiệu sự hiện diện của một con chuột nhắt bé nhỏ.

- Đã lâu không gặp. Phải chăng cô đã... quên mất sự tồn tại của ta, sau chừng ấy chuyện xảy ra ư?

Người mà gã gọi cái tên "Synd" không hé miệng đáp lời, cô ta vẫn hèn nhát hệt như khi đó. Thân thể Asmodeus tan rã thành những dải bóng đêm hư ảo. Gã thoắt tới, nhanh hơn bất cứ cơn gió nào. Dải bóng tối vụt đến trong giây lát vây lấy bóng dáng nhanh nhẹn của "Synd" khiến cô nàng lảo đảo lùi lại. Bóng lưng chạm vào bức tường đá lạnh toát, nàng giật mình khi nhận ra Asmodeus đã ập đến chặn đứng đường lui.

- Ta là Xử Nữ. Virgo của Thiên đàng. - Nàng nhặt lấy thanh thần kiếm bên bộ giáp bạc trưng bày, chém làm đôi bóng đen trước mặt. Xử Nữ căm ghét cái biệt hiệu quái gở mà Asmodeus vẫn thường dùng để mỉa mai nàng, "Synd", gã muốn nhắc lại đến đay nghiến tội lỗi mà nàng đã phạm phải. Gã giống hệt với Lucifer.

Bóng đen bị ánh sáng thánh xẻ làm hai nửa. Uyển chuyển như làn sóng, nó hợp về một thể trước con mắt kinh ngạc của Xử Nữ.

- Ta vẫn thích cái tên Synd hơn. - Gã thủ thỉ. Những ngón tay huyền ảo lướt qua gương mặt nàng và dừng lại nơi gò má. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Xử Nữ rùng mình hất mạnh cánh tay gã, hay đúng hơn là gạt đi những sợi bóng tối quỷ dị đang dần kết lại thành móng quỷ nhọn hoắt.

- Ngươi đang kiếm tìm thứ gì của Thần giới? -Xử Nữ cau mày chất vấn.

- Một món bảo vật. - Asmodeus nhoẻn miệng cười. Gã thẳng thắn nói với nàng, chẳng hề dè chừng.

- Không lẽ là cây búa Mjolnir của thần Thor?

- Vô ích. Ta không thể nâng được thứ đó.

- Kiếm phép của Freyr? - Nàng lại hỏi.

- Thanh kiếm vô danh đó thực sự là một món vũ khí vô giá. Nhưng ta không có nhu cầu chém đầu ai cả, ít nhất là cho đến bây giờ. - Gã chống cằm ra hiệu cho nàng tiếp tục dò đoán. - Để ta gợi ý nhé. Đó là một viên ngọc, một viên kim cương nhỏ bằng giọt nước mắt của Nữ thần tình yêu Freyar.

Asmodeus khoanh tay, dõi theo nét biến động rõ rệt trên gương mặt nàng. Xử Nữ có vẻ ngạc nhiên, và đờ đẫn, giống hệt với suy đoán của gã. Lần này nàng sẽ nỗ lực ngăn cản gã đoạt được viên Uranus như thế nào, với quyền năng nhỏ bé trong tay? Những dự đoán được vẽ ra trong đầu khiến Asmodeus vui mừng hứng thú.

- Đi thôi Asmodeus. Những gì cần đoạt được đều đã đoạt được, ta không còn lý do nào để lưu lại cái chốn ghê tởm này thêm một giây phút nào nữa.

Xử Nữ bất ngờ sững lại. Đôi chân chôn chặt dưới nền đá lạnh toát. Thanh âm kiêu hãnh lọt vào tai nàng, vọng lại thấu tới tận tâm can. Một kẻ xa lạ trong thân xác thân quen.

- Thiên Yết.. Không. Lucifer?

Nàng run rẩy hướng ánh nhìn về cánh cửa sổ sáng chói, ánh sáng nhức mắt dội xuống đại sảnh khổng lồ của Valhalla. Dù có lấp đầy nơi này bởi hàng vạn chiến binh đi chăng nữa, nàng vẫn cảm nhận thấy một cơn trống vắng lạnh lẽo lan ra nơi trái tim mỗi khi đặt chân đến Lâu đài tử sĩ. Người đó đáp lại ánh nhìn của nàng bằng cái liếc nhẹ của một kẻ xa lạ, khiến vẻ u khuất của Valhalla vắng lặng càng thêm phần thê lương.

- Lucy! Thứ lấp lánh trong lòng bàn tay của cậu phải chăng là Viên Uranus của Cha chư thần Odin? Chà! Ta dần hiểu lý do Lilith trọng dụng Lucy ngay cả khi cậu là người trẻ tuổi nhất của Thất Hoàng rồi~

Asmodeus reo lên vui vẻ, vẻ phấn chấn của gã khiến Xử Nữ ớn lạnh. Hai trong số bảy hoàng tử đang chính thức hiện hiện trước mặt nàng, trong tòa thánh điện của Thần, giữa Valhalla uy nghiêm. Áp lực ma thuật dữ dội đến áp đảo khiến nàng chẳng thể nào nhúc nhích, thánh khí từ viên pha lê trong suốt nằm trọn trong lòng bàn tay Thiên Yết. Ánh sáng thánh thoi thóp của Uranus bị kìm hãm hoàn toàn bởi Ác quỷ kiêu ngạo, yếu ớt dần như tàn lụi.

Không khí bỗng chốc chìm trong một màu thinh lặng ngạt thở. Asmodeus đưa mắt quét qua gương mặt trắng bệch của Xử Nữ, đáy mắt sâu thẳm chất chứa cả một bầu trời tâm sự của nàng khiến gã như chợt nhớ lại điều gì. Vẻ hiếu kỳ của Asmodeus dừng lại trước Lucifer, phải rồi, mối quan hệ của nàng ta với chủ nhân của thân xác kia đã từng rất đỗi thú vị, đến mức gã phải đích thân nhúng tay vào cơ mà.

- Đừng lạnh lùng như vậy chứ Lucy. Không phải cậu còn rất nhiều điều để nói với cô gái này ư?

Dải bóng tối tan ra và hợp lại sau lưng Xử Nữ, những ngón tay buốt giá của Asmodeus lướt qua vai nàng, đẩy nữ thiên thần một bước gần hơn với Thiên Yết.

- Đừng nhầm lẫn ta với Thiên Yết, Asmodeus. Với ta, cô ta chẳng khác nào một kẻ mang tội hèn kém đọa đày Thiên Yết cuốn vào vòng xoáy của dằn vặt và đau đớn. Ta cũng ở đó, và ta hiểu rõ hơn bất cứ ai tội lỗi của Virgo.

Xử Nữ chau mày, những ký ức mơ hồ như trực chờ sống dậy và lại vỡ vụn ra cả ngàn lần nữa. Ảo ảnh mơ hồ của máu lan ra trên đôi tay nàng, run rẩy. Ánh mắt Lucifer dán chặt lên nàng đem theo vẻ phán xét lạnh lùng, khác hẳn với khi đó, chúng đã từng dịu dàng và trìu mến biết bao.

- Chà. Cố nhân. Và cố nhân. Chẳng phải chúng ta nên lật lại quá khứ một chút để... hoài niệm chăng?

Dải bóng tối tách làm hai, lan ra như những ngón tay vươn dài vuốt ve gương mặt đẹp như tạc của Thất Hoàng Lucifer.

- Đừng đụng vào ta... - Lucifer cất giọng nạt nộ. Chẳng đợi gã nói xong, bóng đen khổng lồ của Asmodeus lan ra bao trùm kéo ba kẻ duy nhất giữa Valhalla trống trải xuống khoảng không vô tận của màn đêm.

Gã vẫn luôn tự làm theo ý mình, mặc định là như vậy từ những ngày đầu tiên tái sinh dưới bàn tay Lilith.

*

Asgard.
Hơn năm ngàn năm về trước.

- Chúng ta là Thiên thần của Thánh hội. Ta không được phép...

Thanh âm thổn thức của người con gái bị chặn đứng, bờ môi gã đàn ông phủ xuống mang theo hương rượu rum thơm nồng mụ mỉ phủ lên thần trí nàng. Một chút hơi men, trộn lẫn với tình yêu mặn nồng sâu thẳm trong tim nhất thời che lấp lý trí gã, chậm rãi gạt đi mọi giới hạn và luật lệ hà khắc của Thiên đàng. Nụ cười bừng sáng của nàng giữa đêm trời đầy sao khiến gã như thể đánh mất cảm giác của chính mình, toàn thân u mê đến tê dại.

Xử Nữ vô thức đẩy mạnh, nhưng bàn tay yếu ớt bị gã giữ chặt lấy chẳng thể nhúc nhích. Xúc cảm dịu dàng dâng lên nhấn chìm nhận thức, trong cơn mê man, nàng cố gọi cái tên Thiên Yết cả ngàn lần và đều được gã hiền lành đáp lại.

Luật lệ được sinh ra để phá vỡ. Gã thủ thỉ, đôi cánh trắng của một Đại thiên thần dần thu lại khi gã đóng sập cửa và vội vã cài then. Bàn tay còn lại đan vào mái tóc nàng, tầm nhìn mơ hồ như thể bị một tấm vải voan mềm phủ lấp. Thiên Yết biết rõ từng luật lệ hà khắc của Thánh hội, "Tình yêu" là điều cấm kỵ, bởi lẽ một khi biết yêu thương, một thiên thần hoàn toàn có thể trở thành món mồi ngon lành dành cho Asmodeus. Ở Valhalla, "Dục vọng" là trái cấm, là thứ xúc cảm bị ruồng bỏ của Hội đồng thiên thần.

Trăng đã lên cao, rắc xuống khung cửa sổ thứ ánh sáng hư ảo ngập sắc xuân.

Hai đôi bàn tay với những ngón tay mềm mại đan chặt, mây trời trôi dập dềnh khẽ lướt qua khung cửa. Ánh trăng phớt hồng lãng mạn le lói qua ngọn rèm phong kín, chỉ đủ để chạm tới nụ hồng nhung nơi đầu giường đã sớm nở bung mà chẳng đợi ánh bình minh.

Những đêm hạ bỏng cháy thường ngắn ngủi, nhưng thật lạ biết bao, đêm nay dường như cỗ xe mặt trăng đã chạy chậm hơn một chút.

- Nếu cứ như vậy được ở bên nàng, ta không còn là một Thiên thần của Thánh hội cũng chẳng sao.

Thiên Yết thì thào, hơi thở nóng rực của gã phả vào tai nàng khiến sống mũi Xử Nữ đỏ lựng. Nàng vùi mặt vào tấm chăn dày, trong lòng bất chợt trào dâng chút hạnh phúc mà nàng hẳn biết là sai trái. Xử Nữ mím môi che giấu đi nụ cười vừa nhen nhóm trên khóe miệng, những ngón tay vẫn siết chặt bàn tay ấm áp của Thiên Yết.

Hừng đông dần ló, ẩn khuất phía sau màn mây bồng bềnh giữa nền trời Asgard. Cung điện trên mây phản chiếu ánh rực rỡ đến chói chang của vầng thái dương xinh đẹp. Nguyệt quang lui dần về phía đường chân trời và lụi tàn, như thể chẳng thế nào níu kéo được thêm một phút giây của màn đêm ngắn ngủi.

Như vậy có sao không? Sẽ chẳng là một vấn đề to tát nếu không ai biết. Xử Nữ tự an ủi mình mỗi khi cảm giác lạnh lẽo dần lan trong lồng ngực hàng đêm sau khi Thiên Yết rời đi.

Sẽ chẳng là vấn đề gì, nếu Michael và Gabriel khi ấy không để ý tới những phút lơ đễnh vu vơ của nàng. Đôi mắt thơ thẩn trống rỗng những lúc Thiên Yết vô tình lướt qua, hay ánh nhìn vô tình chạm nhau giữa những tràng cười bất tận khi ai đó pha trò. Gabriel thở dài đầy uể oải, hai đứa học trò duy nhất của ngài, hai đứa trẻ được đích thân Gabriel coi sóc và nuôi dưỡng từ lúc vừa mở mắt chào đời. Hai đứa trẻ này giống hệt với ngài khi đó, mong rằng kết cục của chúng không giống với những gì Leona và Gabriel đã từng.

Gabriel nhắm nghiền mắt, hồi ức tươi đẹp say ngủ không thôi ùa về từ một chân trời xa xôi của quá khứ. Đôi mắt đỏ hung của người con gái như sáng bừng trong tâm trí ngài mỗi khi mí mắt đóng lại. Nhằm tránh phán quyết của Thiên thần tộc và Hội thánh, Leona, người mà ngài yêu thương xưa kia đã tước bỏ hoàn toàn đôi cánh thiên thần mang theo đứa con của hai người xuống Phàm giới. Nhiều năm sau đó ngài thừa dịp hạ phàm tìm tới căn nhà gỗ của nàng kế bên thung lũng Grimm rộng lớn. Đau đớn thay nơi ấy chẳng còn lại gì ngoài nấm mộ vô danh còn xanh cỏ. Nỗi đau như xé vụn linh hồn khi mất đi đôi cánh khiến Leona chẳng tài nào trụ vững sau những ngày tháng ròng rã với đứa trẻ trong bụng.

- Gabriel? - Ai đó cất tiếng gọi, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người.

- Có chuyện gì không Michael. - Ngài lập tức lấy lại phong thái ung dung đáp lại Tứ Thần vương vừa tới.

- Có đấy, thưa ngài. Chẳng thể là điều gì khác, ngoài chuyện của của Xử Nữ và Thiên Yết. Hai đứa nhóc ngây thơ muốn nếm thử "trái cấm" dưới sự che giấu và lấp liếm của người đó Gab.

Michael nghiêm khắc đối chất với Gabriel, giữa sảnh vinh quang lộng gió của điện Valhalla. Có vẻ như ngài không phải người duy nhất để ý tới sự bất thường của hai đại thiên thần dưới trướng mình.

Dưới đôi mắt nhạy bén Michael, e rằng chuyện này sẽ chẳng thế nào dẫn đến một kết cục êm ả. Ngài đã thử bằng trọn sức mình, với mọi khả năng dù là bất khả thi đến nực cười, nhằm che giấu đến cùng tình cảm thơ ngây của hai đứa nhỏ khỏi con mắt dò xét của Hội Thánh. Gabriel thậm chí đã thay cho Thánh hội đưa ra đề xuất dành chiếc ghế trống Thiên thần sứ giả cho Michael, để người đó cống hiến toàn bộ thời gian và tâm huyết cho thần dân phàm giới mà nhất thời quên đi..

Ngài không dám tưởng tượng tới một ngày Xử Nữ giống với Leona khi ấy, mang theo nỗi oán hận với Thần giới rũ bỏ đôi cánh, đến cay nghiệt và tủi hờn. Mọi chuyện đã có thể diễn ra thật êm ả và dễ dàng biết bao, nếu Asmodeus không nhất thời hứng thú muốn nhúng tay vào câu chuyện tình vốn đã chẳng mấy suôn sẻ giữa hai đứa học trò ngây thơ của thầy Gabriel...

.

Vài tháng sau.
Nhiệm vụ mùa Đông.

- Đừng làm điều ngu ngốc đó. Lùi lại đi. Chết tiệt.

Michael hét lên dưới cơn bão tuyết. Cơn mưa lạnh buốt phủ trắng ngọn núi và cả những vách đá dựng đứng, nhuốm nền trời lại một màu xám nhạt giản dị đến ứa gan. Tiếng gió thét gào gạt đi mọi thanh âm trước khi nó chạm tới thính giác của bất cứ ai, cái lạnh cắt da cắt thịt Fridthjof chẳng hề dè chừng mà xộc thẳng vào hàng chục lớp áo đan kín, đem theo buốt giá đến đông cứng máu trong huyết quản.

- Đưa nó cho ta, Xử Nữ. - Thiên Yết chậm rãi tiến lại mỏm đá.

- Thứ này cuối cùng cũng đã thuộc về ta. - Nàng nói lớn, chất giọng sánh đặc và đậm chất bụi bặm của tộc người Phương Nam khiến Thiên Yết mở bừng mắt ngạc nhiên.

- Ngươi là Asmodeus phải chứ?  -Vị Thần vương Thiên thần tộc hướng mắt về phía Xử Nữ.

Ánh mắt xa lạ của nàng kiêu ngạo quét qua hai kẻ trước mặt chẳng hề dè chừng. Bàn tay nắm chặt Earth, hạt giống duy nhất của cây Thần Yggdrasil, kẻ đang tạm thời choán lấy quyền kiểm soát thân xác nàng không ai khác chính là Asmodeus, hiện thân của Dục vọng.

- Ta biết là ngày này sẽ đến mà. - Michael gằn giọng, thanh Dainsleif trong vỏ được ngài rút mạnh, hướng về phía Xử Nữ. - Thánh hội đang tạm trú dưới chân núi chờ tuyết lặng, chỉ cần một tín hiệu nho nhỏ cũng đủ để đánh động bọn họ mang theo gươm giáo tới đây để truy đuổi ngươi. Asmodeus, để ta xem ngươi làm sao hóa kiếp khi thân xác đó tan thành tro bụi.

- Như vậy chỉ tội nghiệp cô gái nhỏ nhắn này mà thôi~ - Xử Nữ mỉm cười nhẹ, hay đúng hơn, là Asmodeus. - Hơn nữa. Có lẽ ta không phải kẻ duy nhất ngăn cản người đâu, thưa Tứ Thần Michael cao quý.

Michael chau mày trước bóng hình vừa vọt lên đứng chắn giữa ngài và Xử Nữ. Thiên Yết dùng bàn tay trần kiên định chặn đứng đường kiếm của Michael. Hơi thở gã phả ra thành từng cụm khói trắng, sống mũi đỏ lựng dưới luồng không khí buốt lạnh.

- Tránh ra. - Michael vẫn cương nghị dán chặt mắt vào Hạt giống Earth trên tay Xử Nữ.

- Đừng giết nàng. Ta có thể đẩy Asmodeus ra khỏi thân xác Xử Nữ, hà cớ gì phải nhất thiết lấy mạng nàng ấy.

- Câm miệng. Những kẻ đã bị bàn tay của Asmodeus chạm tới đều đã vấy bẩn. Cả ngươi nữa, Thiên Yết. Đừng cho rằng dưới sự che giấu hoàn hảo của Gabriel không ai biết đến chuyện của hai người.

Thiên Yết ngạc nhiên, vào rồi thở dài. Gã đưa mắt nhìn ra sau, Asmodeus vẫn đang thản nhiên chơi đùa cùng viên Earth như chốn không người.

Thiên Yết sau này vẫn không thôi nghĩ lại về nhiệm vụ lần đó và tự hỏi, tại sao khi ấy hắn không đoạt lấy thân xác của gã. Càng nghĩ, gã lại càng hiểu ra vì sao một Thiên thần của Thánh hội không nên biết yêu thương, càng không nên chạm tới dục vọng. Nhiệm vụ mùa đông năm ấy là nhiệm vụ khẩn được cả Thần tộc Aesir trông chờ, để một tay Asmodeus chạm tới và làm xáo trộn quả thực là lỗi của gã.

- Tan biến đi! - Michael phẫn nộ lao mình tới phía Xử Nữ bên mỏm đá cứng. Thanh gươm Dainsleif tung đòn hiểm hóc nhắm thẳng tới cổ họng nàng mà chém tới.

Asmodeus mở bừng mắt ngạc nhiên. Gã khựng lại thả rơi viên Earth xuống vực thẳm sau lưng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và rất lâu về sau đó không còn một ai biết tới tung tích của Hạt giống Midgard nữa.

Thiên Yết đổ gục xuống người nàng. Đường cắt gọn gàng vạch trên lưng hắn một vết thương sâu hoắm, lưng áo nhuốm đỏ máu tươi.

Xử Nữ bừng tỉnh. Nàng mở to mắt ngỡ ngàng, đôi dòng lệ lã chã rơi. Thiên Yết không phải người duy nhất ngã xuống. Michael nằm bất động trên nền tuyết đỏ lấm tấm, với một ngọn thương xuyên qua lồng ngực.

Nàng đã làm gì thế này.

Là do Asmodeus.

Hoang đường. Ác quỷ Dục vọng không có lý do nào để giết Michael, kẻ lạnh lùng nhấn ngọn giáo đâm sâu vào thân xác Tứ Thần vương chỉ có thể là nàng.

Đôi tay Xử Nữ run lẩy bẩy, máu đỏ thắm ứa ra trên tay nàng, cây thương hóa thành làn bụi vàng tan biến. Thiên Yết gắng mình bước tới từng bước loạng choạng, nắm lấy bàn tay Xử Nữ khiến máu loang ra khắp phục trang gã. Gã quệt vội những đường máu đang dần tím đen lại lên mặt, đôi mắt lần cuối ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng đăm đăm.

- Chuyện gì thế này?

Thầy Gabriel sửng sốt khi vừa bước lên tới đỉnh Fridthjof. Hiện trường đủ để nói lên tất cả. Thiên Yết đứng sát bên mép vực, ra dấu suỵt bên bờ môi mỏng khẽ nhếch lên. Bàn tay, và gương mặt gã lấm lem máu đỏ, y phục rách tả tơi. Ngài cúi đầu nhìn Xử Nữ phủ phục bên thân xác bất động của Michael, đôi mắt vô hồn của nàng dán chặt xuống nền đất tuyết.

- Thần vương Michael! - Thiên binh Thiên thần tộc nhất loạt ập tới.

- Quái vật! - Binh sĩ của Thần giới gầm lên hung tợn khi hướng mắt về phía Thiên Yết.

Gã cúi đầu, lặng lẽ tung cánh vụt biến mất khỏi màn mây mịt mù trên đỉnh Fridthjof. Đuổi theo. Vị đội trưởng hô lên. Nhưng lập tức bị ngài Gabriel chặn lại. Hãy tìm cách sơ cứu cho Michael, mạng sống của ngài ấy quan trọng hơn việc đuổi theo Thiên Yết. Ngài chau mày giữ chặt lấy bờ vai run rẩy của Xử Nữ.

- Thầy... Michael. Không,... Gabriel. Không phải như mọi người nghĩ. Chuyện này... Là do...

Nàng cất giọng ngắt quãng. Thanh âm đứt đoạn khi Gabriel dùng phép đẩy nàng vào cơn hôn mê sâu.

- Ta biết. - Ngài đau đớn thì thào. - Nhưng em không được phép lãng phí sự hy sinh của thằng bé.

Xử Nữ bất tỉnh đổ gục xuống vai thầy Gabriel. Ngài nhấc bổng đứa học trò lên vai đưa về tòa Valhalla chói lòa. Thiên đàng ngay sau đó giống hệt với dự đoán của ngài, đã phải trải qua một cơn biến động lớn.

Là lỗi của Thiên Yết, phải rồi, ai cũng cho là như vậy. Đến nỗi mà Thần binh được gấp rút triệu tập lùng sục gã dọc khắp Cửu giới.

Xử Nữ sẽ chẳng chịu giữ miệng khi nàng tỉnh dậy, con bé sẽ nhận hết lỗi về mình và bác bỏ hoàn toàn công sức của Thiên Yết từ trước tới nay. Khi mọi sự đã bại lộ, khó có thể tưởng tượng được hình phạt khổng lồ mà Thần giới giáng lên hai đứa học trò của người. Gabriel đau đầu suy nghĩ.

Nàng sẽ không nói. Nếu nàng chẳng còn chút nào ký ức về ngày hôm đó.

Gabriel rùng mình khi suy nghĩ ấy bật lên trong đầu ngài.

- Nhưng đó là lựa chọn duy nhất. -  Ai đó nói chuyện với ngài, ai đó lẩn khuất sau bóng tối.

- Ai mà ngờ được ta sẽ làm được tới bước này chứ. - Thầy Gabriel mỉm cười đau đớn. Xử Nữ, mong em đừng giận ta.

Ánh sáng vàng rực tỏa ra mạnh mẽ từ lòng bàn tay ngài, vầng hào quang phủ xuống người con gái đang nằm bất động, chỉ trong một cái chớp mắt, và rồi lịm tắt.

- Thầy Gabriel? - Nàng hé mở mắt, gắng gượng ngồi dậy với cơn đau ê ẩm hãy còn nhức nhối. -Sao sắc mặt thầy tái xanh vậy, đêm qua chẳng phải thầy lại làm việc quá sức ư?

Gabriel hít một hơi thật sâu.

- Xử Nữ. Có chuyện này ta phải kể với em.

*

- Xử Nữ. Ta tới đây để gặp nàng.

Nữ thiền thần sững lại bên khung cửa sổ cao chót vót, chồng sách trên tay bị nàng giật mình đánh rơi. Kẻ nào đó, mang trên mình cặp cánh trắng thân thuộc mà nàng chẳng thể nhớ nổi. Sự hiện diện của gã như một cú hích nặng nề lên tiềm thức của nàng, khiến tất cả như cùng lúc nhói lên đau đớn.

- Ngươi...?

Nàng sững sờ khi gã vui mừng nhào tới đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Hương rượu rum xưa cũ khiến đầu óc nàng tê dại, đôi tay sợ hãi đẩy gã loạng choạng lùi lại.

- Sao vậy? - Hắn hỏi.

-Ngươi là ai? -Xử Nữ bần thần vội lau đi khóe môi, ánh mắt nghi hoặc dán chặt lên gã.

- Thiên Yết. Ta là Thiên Yết. - Gã trả lời vội vã.

- Thiên Yết?

Nàng lùi lại một bước. Tiềm thức điên đảo muốn rối tung lên, trước đôi mắt khẩn thiết như van nài đối diện với nàng. Tất cả, gợi nhắc cho nàng nhớ lại bóng hình xưa cũ mà Xử Nữ từng hết lòng thương yêu. Tất cả, như bị phong kín, mịt mù.

- Tội đồ. Ngươi là người đã bị Asmodeus tha hóa mà giết chết Michael theo lời kể của thầy Gabriel phải không?

Tiềm thức là không đủ để chiến thắng thực tại.

Thiên Yết bần thần nhìn nàng. Đáy mắt chất chứa cả ngàn câu hỏi, hai tiếng "tội đồ" như găm sâu vào trái tim hắn, thốt lên từ một kẻ mà Thiên Yết còn hết lòng thương yêu.

- Lầm rồi. Ta...

Càng cố giải thích, ánh nhìn sâu thăm thẳm của nàng mỗi lúc một nặng nề, kéo gã xuống thứ bóng tối nghiệt ngã của kẻ tội đồ. Thứ đại tội mà chẳng phải do gã.

- Vậy à. - Gã bật cười. - Tội đồ cơ đấy.

Gã tiến tới, vóc dáng dong dỏng cao phản chiếu trong đôi mắt sợ sệt của nàng. Đôi tay Thiên Yết đưa lên, và dừng lại ở đôi gò má trước khi Xử Nữ hoảng hốt kêu lớn.

- Ng... Người đâu!

Tiếng rầm rập náo loạn của cảnh binh ập tới. Khi đã chẳng còn gì ngoài khung cửa sổ vỡ nát mở toang và người con gái run rẩy trên nền đất.

Chuyện này có phải thật không? Thực tại liệu có phải không giống với những gì nàng từng hay biết. Sự hiện diện của gã khiến trái tim nàng đau đớn muốn vỡ ra thành từng mảng, mặc dù bộ óc một mực khẳng định Xử Nữ nàng chưa từng một lần đối diện với gã.

Không lâu nữa chức vị Thiên thần Sứ giả sẽ được chuyển sang cho nàng, sau cái chết của Michael. Nàng sẽ tiến nhập Phàm giới và dành trọn tâm huyết giúp đỡ cho thần dân Midgard.

Nàng gặng hỏi thầy Gabriel về chuyên của Thiên Yết, nhưng ngài chẳng hề tiết lộ gì thêm. Thực tại như vỡ vụn ra, nát bươm trước con mắt ngờ vực của Xử Nữ. Đôi mắt gã vẫn không ngừng trở về ám ảnh trùng trùng từng giấc mơ của nàng. Xử Nữ biết rõ tình cảm sâu đậm còn sót lại trong tim mà mình đã từng trọn lòng dành cho kẻ có tên Thiên Yết ấy, nhưng những gì đã và đang diễn ra đều mơ hồ, như thể tất cả chỉ nhẹ nhàng là một giấc mơ giản đơn chạy qua tiềm thức.

.

- Thật đáng thương. Bị người mà ngươi hằng yêu thương và tin tưởng ruồng bỏ.

- Chắc chắn có uẩn khúc phía sau. Đừng cố thuyết phục ta, thân xác này sẽ không dễ gì nằm trong tay ngươi đâu Lucifer.

- Thôi nào. Chúng không xứng đáng.

Ánh trăng le lói ở Phàm giới khác hẳn với vầng nguyệt quang rực rỡ trên đầu Asgard. Nó nhỏ bé, và khiêm tốn nấp sau những tảng mây xám đơn sắc. Nó chẳng đủ để soi sáng góc khuất u tối của một con hẻm nhỏ giữa trần thế.

- Đến với ta. Ta sẽ cho ngươi thứ mà ngươi hằng khát khao. Một sự trả thù thỏa đáng lên chốn Thiên đàng bội bạc.

- Tội nghiệp cho ngươi rồi Lucifer, ta chưa từng một lần khát khao báo thù và tàn sát. Mau kiếm một thân xác khác, một "kẻ xứng đáng" nào đó để chứa đựng thứ ảnh hồn dơ bẩn của ngươi trước khi ta thiêu rụi nó thành tro bụi.

Tiếng cười ma mị vọng lại khỏi hư không.

- Chỉ có ngươi là xứng đáng. - Con quỷ thủ thỉ. - Ta đã không ngừng kiếm tìm từ những ngày đầu tiên của Tân thế giới, duy chỉ một kẻ xứng đáng. Những Hoàng tử còn lại của Thất Hoàng đã mau chóng tìm ra thân xác tương thích với mình, sự vội vã và hấp tấp được tái sinh khiến chúng lựa chọn những kẻ phàm tục yếu đuối. Ta khác với chúng, Thiên Yết thân mến, ta khao khát có được ngươi, và chỉ mình ngươi thôi.

- Đó là Tham vọng của ngươi. Của những phe phái mọc lên như nấm đối nghịch với Thiên giới. Kẻ hèn này giờ đây chỉ muốn quay về bên nàng.

Gã thở hắt nhọc nhằn.

- Ngươi nghĩ một Hoàng tử dễ dàng hạ mình van nài như vậy ư? Không đâu Thiên Yết thân mến. Ta là hiện diện của Kiêu ngạo, và dễ có thể nói là một kẻ rất đáng gờm đấy. Chỉ cần một cái gật đầu theo ý nguyện, và và thứ quyền năng to lớn này sẽ nằm trong tay ngươi. Sẽ chẳng còn bất cứ luật lệ nào ngăn cấm ngươi, vì sự tồn tại của ngươi đã chính là Luật tối cao rồi.

Vừa rồi là gì. Lung lay ư? Thiên Yết coi khinh chính mình khi để những lời đường mật của gã lọt vào thần trí.

Âm thanh quyến rũ mụ mị bao trùm, tựa một mành vải phủ lấp hoàn toàn nhận thức cùng tri giác.

- Về đứa con gái. Chẳng phải nếu giữ lấy một con mắt của ả ta bên mình, người mà ngươi hằng khao khát sẽ mãi mãi ở bên mình hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top