XXXV/ BEHEMOTH | Mars
Những chòm sao xuất hiện trong chương:
Bạch Dương, Song Ngư
Vùng biển phía Nam Kattegat chìm trong cơn bão, vịnh Snarler bão tố gầm gào với gió thét và cả những ngọn sóng thần cao hơn cả dãy núi.
Những mỏm đá sắc nhọn lởm chởm nhô lên khỏi mặt biển, bị trùng trùng những cơn sóng bạc đầu táp không biết nghỉ. Người ta đồn rằng nơi đây tồn tại bãi đá ngầm dài hàng trăm hải lý cản trở bất cứ người phàm nào bước ra khỏi địa vực Midgard. Nếu bỏ qua lời răn đe đanh thép của người xưa mà giong buồm hết bảy ngày đêm vượt rặng đá ngầm, thác nước Franang nơi tận cùng của hòn đảo nổi sẽ sừng sững hiện ra nơi mà con người thường gọi là "đường chân trời". Không ai biết dưới chân thác nước tồn tại thứ gì, vũ trụ vô tận, hay vực thẳm vĩnh hằng của không gian Ginnungagap?
Song Ngư cùng Bạch Dương bước ra vừa kịp lúc hoàng hôn lặn xuống đáy vực. Ráng trời đỏ máu đã bị bóng đêm nuốt trọn, mặt biển và bầu trời đen ngòm được thắp sáng bởi những tia sét không thôi lóe lên xé toạc bức màn mây, Vịnh Snarler dữ dội và đáng sợ hơn bất cứ vùng biển nào. Mưa rơi như trút ướt đẫm phục trang của hai người. Bạch Dương cau mày khó chịu, nhưng điềm nhiên vẫn không thốt ra những lời lẽ báng bổ thần linh như thường ngày.
Song Ngư không nhịn được cười khi thấy dáng vẻ khổ sở của anh dưới cơn bão, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cây đinh ba nạm ngọc từ hư không. Vẫy nhẹ, ngọn đinh ba Hlér bừng sáng đẩy lùi giông tố, trả lại vẻ êm đềm thanh khiết của cả mặt biển và bầu trời.
- Giỏi lắm. - Bạch Dương vuốt lại mái tóc ướt sũng nước, không quên khích lệ Song Ngư.
- Xem nào, Thủ phủ Atlantica nằm sâu bên dưới rặng đá ngầm phải không? -Anh cúi đầu, nhìn xuống mặt biển êm ả dưới chân.
Song Ngư gật đầu, nàng xoay người giữa không trung trở về Nhân ngư dạng với cái đuôi cá óng ả, không hề nghĩ ngợi lặn xuống mặt nước đã trở lại êm đềm của Vịnh Snarler. Bạch Dương theo gót nàng buông mình nhảy xuống biển, mang theo bong bóng khí do Song Ngư tạo thành phủ trên đầu đảm bảo dưỡng khí. Chiếc đinh ba trong tay nàng sáng lên khi vừa chạm xuống mặt nước, viên lam ngọc bí ẩn trên ngọn Hlér tỏa ra ánh hào quang huyền ảo khi vừa chạm xuống mặt biển gần với địa vực Atlantica. Càng lặn sâu xuống lòng đại dương, ánh sáng của viên ngọc ngày một dữ dội, báo hiệu cho nàng thủ phủ của vị vua Biển cả đang ngày một gần hơn.
- Thất Hoàng tử mà Christ đề cập đến, một trong những kẻ mang trong mình sức mạnh ghê gớm nhất Lục địa muốn gì ở nơi đó chứ? - Song Ngư cắn môi.
- Bất cứ điều gì gã muốn, chúng ta sẽ cùng làm cho nó bất thành. Đừng quá lo lắng. Ta sẽ không thất bại dưới tay bất cứ kẻ nào của Thất Hoàng tới lần thứ hai đâu.
E rằng sẽ chẳng dễ dàng đến thế. Bạch Dương muốn truyền cảm xúc tích cực cho nàng, nhưng cuối cùng chỉ khiến Song Ngư bồn chồn hơn. Ánh sáng le lói của bầu trời hòa tan trong làn nước lạnh lẽo, chúng ngày một yếu dần và rồi tắt ngóm khi họ cách mặt biển hơn trăm trượng. Chỉ còn ngọn đinh ba sáng rực giúp hai người họ tìm được lối đi giữa những mỏm đá ngầm bén nhọn.
- Cẩn thận! - Bạch Dương nắm lấy vai nàng, kéo Song Ngư tránh khỏi bộ hàm lởm chởm những chiếc nanh nhọn hoắt vừa vụt đến.
Song Ngư thất thần nhìn hai con cá khổng lồ bị Bạch Dương đá văng đi một đoạn dài, chúng nhanh chóng hồi phục và điên cuồng săn đuổi anh như thể đuổi theo một miếng mồi ngon béo bở. Không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh lướt về phía Song Ngư, kéo nàng xuống vực thẳm đen ngòm dưới chân.
Cảm nhận được điều bất ổn, đôi mắt Song Ngư lóe lên ánh sáng xanh của ma thuật, phóng tầm mắt về tứ phía, có thể bất ngờ phát hiện ra ngập khắp bốn phía đầy rẫy những bóng đen của hàng trăm loài thủy quái bao vây. Ánh sáng từ cây đinh ba như thể một ngọn đèn dầu le lói giữa màn đêm, thu hút ánh nhìn sắc bén của bầy thú săn mồi chết chóc.
- Để em trò chuyện với chúng. - Nàng nói, trong cơn gấp gáp.
- Đừng làm điều thừa thãi, những sinh vật này không thấy ánh sáng suốt cả vạn năm, đừng cho rằng tia sáng nhỏ của em có thể cảm hóa được chúng. Điều lũ thủy quái đó thấy ở chúng ta chỉ là một bữa tối thịnh soạn được dâng lên tận miệng, đi thôi, ta không có thời gian quét sạch chừng đó sinh vật đâu.
Phải rồi, Song Ngư tập trung lặn xuống vực thẳm. Rủi thay, một chút vội vã sơ xuất của Bạch Dương khiến anh lao mình vào một tảng đá cứng. Mỏm đá nhọn hoắt xiên qua bụng, cơ man là máu quỷ ứa ra hòa vào làn nước đen, khiến lũ quái vật biển cả dường như còn hăng máu hơn.
Song Ngư lo lắng đến run rẩy, một thủy pháp sư thiên về hồi phục như nàng cũng đành bất lực với vết thương ngoài da của một vị pháp sư hệ hỏa. Bạch Dương ra hiệu với nàng không phải bận tâm, nhưng làn nước đen dường như đang ngăn cản vết thương lành miệng. Sắc mặt hắn tái đi trông thấy, choạng choạng giữ thăng bằng giữa những dòng nước xoáy. Một vị đế vương của biển cả đích thực như Aegir sẽ làm gì lúc này? Song Ngư chau mày nắm chặt lấy bàn tay anh, nâng cao cây đinh ba nạm ngọc.
- Đi thôi, đừng để ý đến vết thương cỏn con này. Cứ mặc chúng đuổi theo.
Song Ngư cắn răng bỏ ngoài tai lời anh. Nàng đứng chặn giữa Bạch Dương và những con thú đang điên cuồng nhào tới. Ánh sáng dữ dằn phóng ra từ cây Hlér làm rúng động biển khơi, ngọn đinh ba trên tay Song Ngư hệt như ngọn đuốc đẩy lui những bộ hàm đói khát, tỏa ra từng đợt sóng dạt dào đẩy lùi bất cứ kẻ nào tiến lại gần. Chúng lủi thủi lùi lại khỏi hai người, chấp nhận bỏ ngang bữa ăn thịnh soạn trước mắt với ý thức được rằng nếu còn tiến lại gần hơn sẽ bị quyền năng bất tận của biển khơi cuộn trào trong cây trượng kia xé xác.
Song Ngư quẫy đuôi cá, giữ lấy Bạch Dương trong vòng tay, thì thào bên tai anh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong rằng có thể giữ anh tỉnh táo thoát khỏi vùng nước đen chết chóc này, nếu Bạch Dương kiệt sức bất tỉnh trước cả khi bọn họ chạm trán Thất Hoàng thì thật đáng sợ biết bao.
Những mảnh rong rêu trôi nổi vấn vít trên mình, Song Ngư không còn tay, hay thời gian để gạt chúng khỏi vướng víu. Hai người lao nhanh xuống thủy vực sâu thẳm, cho tới khi không còn bất cứ con đường nào dẫn lối. Không gian tối thui mịt mờ, Bạch Dương nén đau ngước nhìn lên dưới áp lực nặng ngàn tấn của đáy đại dương. Không gì cả.
- Atlantica... Không phải nơi này có tàn tích của Atlantica ư?
Bạch Dương hằn học. Như thể những lời hoài nghi đó có thể tìm cho bọn họ một con đường khác vậy.
Song Ngư cảm thấy vạn vật bủa vây như mờ đi và tan vào bóng đêm, chỉ còn ánh sáng đến nhức mắt của cây đinh ba Hlér. Không có dù chỉ một phần nhỏ dấu hiệu của Thất Hoàng. Không, ngay cả Atlantica còn chưa tìm thấy, chừng nào còn bị kẹt ở vùng biển cô quạnh này, một chút cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất chạm trán Thất Hoàng cũng không có. Ruột gan nàng như sôi lên, khi những tiếng rên rỉ của Bạch Dương ngày một rõ rệt hơn. Vết thương của hắn như thể đang ngày một toác ra, bởi dòng nước đen kỳ quái.
- Phía dưới... - Gã thì thào ra hiệu.
Song Ngư cúi người, vươn tay chạm xuống mặt cát mịn. Quả nhiên ngoài xác tàu đắm và những bộ hài cốt khổng lồ, nơi này ẩn chứa một bí ẩn không lời nào đó mà nàng chưa hề hay biết. Bàn tay Bạch Dương hất mạnh lớp cát, vào sâu ba trượng, liền nghe thấy tiếng vọng.
- Quả nhiên. - Bạch Dương bật cười.
Song Ngư ra lệnh cho những cơn sóng đẩy lùi dải cát, để lộ ra một bức tường đá có niên đại hàng triệu năm.
- Em hiểu được loại ngôn ngữ này chứ? -Bạch Dương sau một thời gian dài ngơ ngẩn trước dãy văn tự được khắc trên đá, lên tiếng hỏi nàng.
- Em không chắc. - Song Ngư e dè tiến lại gần. Bất ngờ thay, những dòng văn tự cổ xưa mà nàng chưa từng một lần được tiếp cận nhẹ nhàng chảy qua tâm trí, ùa về một thứ cảm giác thân thuộc từ rất rất lâu về trước.
- Hỡi kẻ phàm trần mang trong mình khát vọng muốn đặt chân lên lãnh địa của Hải vương thần và tận mắt chứng kiến báu vật vô hạn của biển khơi. Hãy nhóm lên ánh lửa hồng thắp sáng vực thẳm khô khốc của đại dương, khi ấy, và chỉ khi ấy, cánh cổng vực thẳm mới có thể được khai mở.
Song Ngư nói nhỏ, bàn tay miết lên mặt đá. Phải rồi, đã từng có rất nhiều kẻ phàm muốn đột nhập vào cung điện nguy nga của vị thần biển cả, bức tường được dựng lên hẳn nhiên cũng là để ngăn cản người trần mạo phạm tới địa vực thiêng liêng của Aegir. Dòng chữ này hẳn đã dập tắt hy vọng của không ít người phàm mang tính mạng ra đánh cược sau chuyến hải trình đầy nguy hiểm, bởi lẽ, làm gì có kẻ nào có thể thổi lửa ở nơi sâu nhất của đại dương chứ.
Trừ phi.
Phải rồi, trừ phi.
Song Ngư mím môi, nhìn chằm chằm vào kẻ mà ai cũng đang nghĩ tới.
- Thôi nào, với chừng này dưỡng khí và áp suất như thể muốn siết đến nghẹt thở bất cứ sinh vật nào, em đang nghĩ gì mà nhìn ta như vậy chứ?
- Đó là cách duy nhất. - Song Ngư lí nhí.
- Chúng ta sẽ đập vỡ bức tường này bằng tay không. Không có ngoại lệ.
Sau một hồi tấn công lên bức tường và không nhận được bất cứ phản hồi tích cực nào, Bạch Dương nụ cười trên khóe môi tắt ngóm, đành gật gù xin lỗi nàng.
- Cố lên. - Nàng nói. - Ngọn lửa của anh là hy vọng duy nhất.
Bạch Dương gật đầu, bàn tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên trên da thịt gã. Cánh tay còn lại vươn ra chạm tới bề mặt hơi lõm xuống của bức tường từa tựa như một tế đàn, gắng sức triệu hồi lửa đen.
Không khả thi, dù có cố cách mấy một tia lửa dù là nhỏ nhất cũng không thể xuất hiện ở dưới đáy biển, đến một đứa trẻ cũng biết điều đó. Với dưỡng khí dường như bằng không và nguyên lý lửa không thể nào cháy được trong nước, điều mà nàng đòi hỏi hoàn toàn đi ngược với lẽ tự nhiên, ngay cả với một con quỷ lửa đi nữa. Dòng nước dần sôi lên, nóng bỏng. Bọt khí tỏa ra nghi ngút. Bao nhiêu công sức của Bạch Dương chỉ có thể làm nước nóng lên, chứ chẳng lý nào triệu hồi được lửa.
- Phải rồi. Bọt khí. - Song Ngư nhìn qua làn bong bóng nhỏ li ti phả ra như khói, nàng thốt lên như thể vừa tìm được ánh sáng giữa tương lai mịt mù.
- Sao vậy? - Bạch Dương ngơ ngác trước chuỗi hành động hừng hực khí thế của Song Ngư. Nàng bẻ khớp tay, xoay người khiến mình mảy kêu lên răng rắc, giống hệt với hành động trước khi lao vào mỗi trận chiến của Bạch Dương.
- Chuẩn bị nhóm lửa nhé. - Nàng mỉm cười đầy tự tin nói với hắn, như thể biết trước kế hoạch vừa lóe lên trong đầu chắc chắn sẽ thành công.
Cây đinh ba trong tay Song Ngư giương cao, chĩa thẳng vào vùng nước đen trên đỉnh đầu. Ánh sáng mãnh liệt được nàng hiệu triệu, xẻ đôi thủy vực bằng một sợi chỉ nhỏ lấp lánh, hướng thẳng lên mặt nước. Sở hữu quyền năng tối cao, cây đinh ba Hlér bừng sáng dữ dội như ánh bình minh trên biển, đại dương bị xẻ làm đôi, để lại một cột khí thẳng đứng nối liền đáy đại dương với phía trên mặt nước.
Ánh trăng dội xuống đáy biển, khiến không khí lạnh lẽo thê lương bỗng chốc phủ lên một thứ màu lãng mạn, pha lẫn với vẻ dịu dàng huyền ảo của vầng trăng. Cột khí dội thẳng xuống tế đàn trên mặt đá, nước dần rút bỏ lại một bài thơ cổ và những đường rãnh sâu hoắm của ngọc thạch được xếp kín. Song Ngư giữ chặt lấy cây đinh ba, tay nàng run rẩy chống chọi lại sức nặng ngàn tấn đè nặng lên đôi vai. Để xuyên thủng hàng vạn dặm đại dương cần vận sức sử dụng một lượng ma thuật không hề nhỏ, dù cho ngọn Hlér có quyền năng áp đảo nhường nào đi chăng nữa.
- Chà. Đáng sợ thật. - Bạch Dương trầm trồ. Ngẩng mặt lên từ dưới đáy đại dương là lập tức có thể nhìn thấy vầng nguyệt quang lấp lánh, không còn vùng nước đen chết chóc, ánh sáng của vầng trăng đã đẩy lui hoàn toàn cái giá buốt của biển khơi.
Bạch Dương nghiêng mình bước ra khỏi làn nước. Tiếp xúc với không khí, vết thương trên bụng lập tức lành lại nhanh như thổi. Anh bẻ khớp tay, khóe miệng nhếch lên cười thỏa mãn.
Lửa bùng lên bao trọn nắm đấm và dần lan ra toàn thân thể gã Hỏa quỷ, mang về một thứ xúc cảm quen thuộc đến khoan khoái. Anh vung tay, giáng một lực đủ để xẻ đôi một dãy núi xuống tế đàn. Lửa bùng lên dữ dội, lan ra những đường rãnh sâu hoắm của mặt đá. Lưỡi lửa liếm trọn lấy tế đàn và chẳng tốn bao lâu để nuốt chửng cả bài thơ cổ ngữ được khắc trên phiến đá. Mặt đá nứt toác, công trình khổng lồ dần xuất hiện những dấu hiệu đáng sợ báo hiệu sự sụp đổ.
Bạch Dương kéo Song Ngư về bên mình, tránh khỏi việc bị cuốn theo lớp đá vụn vỡ hút xuống đáy vực tối đen dưới chân. Song Ngư thu lại cây đinh ba Hlér. Sóng vỗ vào nhau rầm rì, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi không còn chịu tác động dưới quyền năng của ngọn đinh ba, nước biển ào ào đổ xuống mặt đá phong kín ánh sáng huy hoàng của mặt trăng, trả lại dáng vẻ u khuất ảm đạm của đáy đại dương.
Tế đàn sau khi ngọn lửa ngùn ngụt bị dập tắt, những phiến đá nứt vỡ oằn mình dịch chuyển, mở ra một lỗ hổng đen ngòm kéo hai người rơi xuống vực thẳm. Nước xối ầm ầm, trút xuống như mưa, đá tảng vụn vỡ rụng lả tả kèm theo đống bọt khí bắn lên tung tóe. Bạch Dương giữ nàng trong vòng tay, không thể để người con gái bé nhỏ ấy bị chôn vùi trong đống tàn tích. Song Ngư nhắm chặt mắt, hai người trôi theo dòng chảy dữ dội của nước biển, chưa đầy bao lâu thì va chạm mạnh xuống nền đá nhẵn lạnh toát.
- Có bị thương chỗ nào không? - Bạch Dương cúi đầu nhìn nàng, trong lúc quệt vội đường máu đỏ thắm ứa ra trên trán sau cú va chạm vừa rồi.
Song Ngư lắc đầu, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại giữa khoảng không bát ngát bủa vây. Ẩn giấu phía dưới bức tường là cả một tòa lâu đài cổ đang say ngủ dưới vầng hào quang sáng mờ ảo, phủ đầy rêu xanh và san hô lấp lánh, vẻ ma mị của tòa thành khiến Song Ngư bần thần lướt tới. Atlantica? Bạch Dương hiếu kỳ theo gót nàng. Đôi mắt xanh thẳm của Song Ngư trống rỗng, phản chiếu bóng hình nguy nga của Thủ phủ vực sâu.
Trái với vẻ đăm chiêu của Song Ngư, Bạch Dương đã sớm nhảy lên những bậc thềm đá khám phá tòa lâu đài.
Mái tóc nàng được làn nước mát lạnh vuốt ve, những đàn cá nhỏ đủ màu sắc ào tới diện kiến vị chủ nhân mới của đại dương trở về cội nguồn của biển thẳm. Chúng dẫn lối cho Song Ngư tới đại sảnh Læsø biển Kattegat, trong hân hoan và hồ hởi. Thủ phủ Atlantica bừng sáng ánh hào quang của những dải đá lấp lánh mọc lên như nấm, xen lẫn với rặng san hô khổng lồ chẳng thua kém những dãy núi đá hùng vĩ trên mặt đất.
- Cảm giác về nhà thế nào? - Bạch Dương cúi đầu hỏi nàng, khi hai người họ lướt trên những bậc thang bằng đá trắng.
- Kỳ lạ. - Song Ngư mỉm cười. - Đột ngột phải đảm đương trách nhiệm khổng lồ của tự nhiên, em lại có chút cảm thấy không quen thuộc.
- Cứ tự do như lúc trước vẫn thích hơn, đúng chứ? - Bạch Dương siết lấy tay nàng, khiến gò má Song Ngư vốn hồng hào bỗng chốc đỏ bừng.
Thanh âm trong trẻo của biển sâu ngân lên qua những dãy hành lang cô quạnh, nơi đây bừng sáng một vẻ thiêng liêng kỳ vĩ của Cựu thần. Những bức tượng người cá cẩm thạch cùng hướng mắt về tiền sảnh, mang trong tay những loại vũ khí đầy uy lực được tạc nên từ tay vị thợ đá tài ba nhất, Durin Voettir.
- Như thể họ đang bảo vệ thứ gì đó của cung điện. - Song Ngư đưa mắt qua từng bức tượng hai bên cầu thang. Vóc dáng cao lớn đầy oai hùng và cương nghị của những chiến binh dũng cảm nhất, những kẻ xứng đáng được tạc tượng và tôn sùng.
- Bảo vệ? Ý em là cây đinh ba giống hệt cái trong tay em trên đó ư?
Bạch Dương chỉ lên bức tượng đá ở nơi cao nhất. Cây Hlér làm từ đá tảng được điêu khắc tỉ mỉ nằm trong tay một người khổng lồ biển.
- Aegir. - Song Ngư dán chặt cặp mắt vô hồn vào bức tượng người cá sừng sững. Vị thần biển bằng đá được dựng nơi trên cùng của dãy bậc thang khổng lồ dẫn thẳng vào đại sảnh, bàn tay nâng một phiên bản bằng đá của cây Hlér.
Cây Hlér mô phỏng của Aegir. Không giống hoàn toàn với cây đinh ba trong tay nàng. Trái tim Song Ngư như đập chệch nhịp, trên cán trượng có gắn ba viên đá cứng, được những người thợ điêu khắc đẽo gọt một cách công phu. Song Ngư nhìn xuống cây Hlér mà Snaer trao cho nàng, chỉ có một viên đá duy nhất nằm lệch về phía bên trái mang màu xanh huyền bí của đại dương. Nàng khẽ miết lên hai vệt hõm kế bên, nếu đúng theo nguyên tác, thần khí của Aegir còn thiếu hai viên đá nữa mới có thể hiệu triệu được toàn bộ quyền năng vô hạn của tự nhiên.
- Bọn họ có vẻ như làm thừa một bức tượng Thần biển rồi. - Bạch Dương hoài nghi nói với nàng.
- Thừa ư? Anh lại nói linh tinh gì vậy.
- Một để cầm trượng, một ngồi trên ngai vàng. Xem ra cũng không phải sáng kiến tồi.
Song Ngư ngơ ngẩn nhìn theo ngón tay của anh, chĩa thẳng vào chiếc ngai trắng trước mặt họ. Đại sảnh của đại điện Læsø có vẻ tăm tối hơn phía ngoài, chỉ le lói những chùm sáng nho nhỏ của bầy thực vật thủy sinh. Trên ngai quả thực còn một bức tượng khác, y mang thứ màu xám ngắt của đá thô, chễm chệ bên chiếc ngai khổng lồ.
Hai người đặt chân vào đại sảnh. Những tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên thu hút ánh nhìn của nàng thêm một lần nữa. Bạch Dương kinh ngạc lùi lại nấp sau bóng nàng, khiến Song Ngư giật mình gắt lên. Những khớp cơ của bức tượng trên ngai vàng vỡ ra, uyển chuyển cử động như một cơ thể sống.
- Chậm chạp. Lũ ranh con các ngươi quá chậm chạp.
Kẻ ngồi trên ngai vàng gầm lên giận dữ. Cả thảy tường đá, mặt sàn và những dãy cột vách đồng loạt rung lên đáng sợ. Song Ngư lảo đảo giữ lấy vạt áo Bạch Dương, phóng tầm mắt tới chỗ bức tượng đá. Làn nước nóng hừng hực phả vào gương mặt nàng khiến Song Ngư bất giác chau mày, địa vực lạnh lẽo dưới đáy đại dương bất chợt sáng bừng lên dữ dội một thứ hào quang đỏ ối.
-Lửa ư? -Bạch Dương bần thần nhìn lên ngai vàng, nơi chói lòa ánh sáng nhức mắt của nham thạch. Kẻ đó không phải một trong số những bức tượng của Durin Voettir. "Thứ đó" là một cơ thể sống được tạc nên từ dung nham nóng đỏ.
Làn nham thạch rực lửa tràn xuống sàn đá, chậm chạp và cháy xì xèo trước khi hóa thành đá tảng. Gã ta không nói không rằng lao tới siết lấy cổ họng Song Ngư, chỉ nội trong một hơi thở, khiến đôi tay nàng vô lực buông thõng và cây đinh ba Hlér rơi leng keng trên mặt sàn.
- Lối vào Kinh đô Hoa lửa Muspellheim nằm ở đâu, Aegir?
- BEHEMOTH! - Bạch Dương lướt tới cắt phăng bàn tay nóng hừng hực của gã khổng lồ nham thạch khiến nó rụng xuống và hóa đá dưới bậc thềm của cung điện. Song Ngư lấy lại hơi thở, ngồi đờ đẫn dưới nền đá ngước nhìn một bàn tay khác của gã từ từ mọc lên khỏi làn dung nham đỏ rực.
Điều gì đang làm nàng chần chừ. Điều gì đã khiến đôi tay bủn rủn không thể nhúc nhích? Chỉ trong thoáng chốc bàn tay ấy đặt trên cổ nàng, một ánh chớp kinh hoàng xé đôi tiềm thức của Song Ngư đồng thời nhói lên nỗi đau đớn cháy da cắt thịt. Nàng cố hiệu triệu quyền năng của cây Hlér, nhưng đôi tay vô lực chẳng còn đủ sức để nâng cây trượng ngọc.
- Ta không phải Aegir. - Song Ngư gằn giọng. - Ta là Song Ngư của Læsø Kattegat.
- Ngươi gợi cho ta một thứ cảm giác quen thuộc xưa cũ. Tất nhiên, theo cái cách khiến ta chán ghét đến buồn nôn. - Gã đàn ông rực lửa khinh miệt nhìn xuống nàng.
Bạch Dương tức giận phóng những đòn tấn công phủ đầu xuống Behemoth, ngày một nhanh dần cho tới khi mắt thường chẳng tài nào bắt kịp. Hai con quỷ cấu thành từ lửa đỏ và dung nham cùng tham chiến giữa lòng đại dương, khiến cả đại sảnh và thủy vực réo lên kinh sợ.
- Kẻ bại trận trước Mammon không có tư cách đối đầu với ta. - Behemoth gạt phăng gã hỏa quỷ đang điên cuồng tấn công, vẻ mặt chẳng để lộ dù chỉ một chút bận tâm. Gã lấy đâu ra chừng đó sức mạnh chứ. Bạch Dương bị hất văng, va chạm mạnh vào dãy cột trụ khiến cây cột chống đỡ gãy làm đôi, một góc trần đổ sụp và gạch đá vỡ tung bao trọn lấy tầm nhìn.
- Cổng Era nằm ở đâu? - Behemoth lại phóng tới, nắm lấy cổ tay Song Ngư khiến nàng nhăn mày đau đớn. Những ngón tay nóng hừng hực dung nham của Ác quỷ phẫn nộ siết chặt, những đường gân rực lửa bật lên hung tợn. Da nàng bỏng rát, những vệt phồng rộp ửng đỏ dưới sức nóng đáng sợ.
Làn da gã nứt toác ra thành từng vệt dài, khô khốc, cuộn chảy bên trong lớp vỏ nham thạch cứng hơn đá là dung nham đỏ lửa. Ánh sáng nóng hừng hực tỏa ra từ hốc mắt của Behemoth bức Song Ngư khó thở. Ánh nhìn như thể thiêu rụi tâm trí nàng, ánh nhìn khiến sâu thẳm trong tiềm thức vốn ngủ yên bỗng chốc trở mình tỉnh giấc và tiếp tục vỡ vụn ra đau đớn.
- Era? Ta.. Không biết. - Nàng thở mạnh.
Không thể, đôi mắt của gã làm nàng không thể nói dối.
- Hừ. Vô dụng. - Behemoth buông tay.
Bạch Dương lao tới giữ lấy nàng.
Behemoth đến đây để tìm kiếm thứ cổng dịch chuyển tới Muspellheim, thứ mà cả Song Ngư và Bạch Dương hẳn nhiên đều chưa từng nghe tới. Đâu đó dưới lòng Atlantica ẩn giấu một cánh cổng, phía sau nó là thứ gì thì có chúa mới biết được.
- Anh có thấy... Kẻ đó có đôi chút quen thuộc không? - Song Ngư đờ đẫn.
- Gã đó vô cùng nguy hiểm. Ta có cảm giác hắn biết được điều gì đó, giữa ta hoặc nàng. Hoặc cả hai chúng ta. Một khi nguy hiểm tới tính mạng, nàng tuyệt đối phải chạy thật xa, bơi lên mặt nước và trở về Bạch thành, hay bất cứ nơi nào an toàn. Đừng để ý tới ta, được chứ?
Bạch Dương giữ chặt lấy vai nàng, nhấn mạnh. Anh mơ hồ đoán ra được mục đích Behemoth kiếm tìm Cánh cổng dẫn đến Muspellheim, và nếu có một trên cả triệu tương lai may mắn không mỉm cười với hai người họ, cả cõi Cửu giới sẽ bị thiêu rụi hệt như lời tiên tri về tận thế. Dưới Kinh đô hoa lửa sở hữu viên Mars huyền thoại mà mọi Hỏa quỷ đều ca tụng và tôn sùng từ khoảnh khắc mở mắt chào đời. Đó là viên đá cấu thành nên từ ngọn lửa khởi nguyên, cội nguồn của bất cứ ngọn lửa nào dọc cõi Cửu giới.
Chết tiệt. Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác thắng bại của bản thân phụ thuộc vào sức mạnh của kẻ khác, trận chiến này Bạch Dương hoàn toàn nằm trong thế bị động. Riêng việc Ác quỷ phẫn nộ của Công chúa Trắng có toàn quyền sử dụng ma thuật còn anh thì không đã khiến chiến thắng có vẻ ngả dần về phía Behemoth. Bị mắc kẹt ở dưới vạn dặm đại dương là trở ngại không hề nhỏ, chiến đấu bằng sát thương vật lý làm sao có cửa thắng trước Thất Hoàng chứ.
- Những kẻ vô giá trị không có đủ tư cách trừng mắt nhìn ta. - Behemoth gằn giọng.
Gã nhẹ ngàng nâng cây Hlér của Cựu thần Biển cả, những đốt tay siết lại như thể muốn bóp vỡ cây trượng ngọc. Song Ngư giật mình lao tới, nhưng chẳng còn kịp khi những mũi nham thạch khổng lồ xuyên thủng đáy biển vươn lên xuyên qua hai người họ theo lời hiệu triệu của Behemoth. Bạch Dương bị mũi đá nhọn hoắt xuyên thủng, chúng không ngừng đâm lên bằng tốc độ kinh hồn cho tới khi xé toạc vùng nước đen, chạm tới mặt biển. Song Ngư mắc kẹt giữa mỏm đá nhô lên, tảng nham thạch khổng lồ giờ đây đã trở thành một dãy núi hùng vĩ nối liền đáy đại dương với mặt nước trên đầu. Mưa lại rơi như trút, bão tố nổi dậy giữa đêm đen hải phận Kattegat.
Những tiếng ầm ầm của sóng dậy đổ vào tai Song Ngư, tầm nhìn bị che lấp bởi đá tảng, cái đuôi rực rỡ của người cá kẹt giữa vách đá dựng đứng nhô lên mặt biển. Sóng táp vào mặt khiến nàng nhăn mày, đôi tay quờ quạng kiếm tìm cây Hlér của Aegir.
- Thứ gì đó đang ập tới, nhanh hơn bất cứ ngọn sóng thần nào nàng từng chứng kiến. Phen này xem ra không phải đồng minh của Ánh sáng rồi.
Bạch Dương nói lớn, đập tan tảng nham thạch cứng cáp xuyên qua vết thương cũ trên bụng. Máu đổ xuống như mưa, bị sóng biển rửa trôi. Anh hấp tấp gỡ từng viên đá kéo Song Ngư lên khỏi mặt nước, bỏ qua sức nóng hừng hực của hỏa thạch và vết thương còn chưa khép miệng sát bên lồng ngực.
- Kraken? - Song Ngư như người mất hồn khi nghe thấy tiếng vọng. Luồng thanh âm thanh khiết từ sâu thẳm của biển khơi báo hiệu cho cơn thịnh nộ của bão tố đang điên cuồng lao tới, con thủy quái Kraken trong truyền thuyết.
- Nó làm gì ở Kattegat chứ? - Bạch Dương kinh ngạc nhìn nàng. Đôi chân loài người dần hiện ra thay thế cho chiếc đuôi cá, Song Ngư nhẹ nhàng lách ra khỏi mỏm đá đang rung lên bần bật.
- Kraken vốn từ lâu đã không hề lộ diện kể từ khi Aegir băng hà. Xem ra số phận muốn chơi chúng ta một vố, nếu không kịp thoát khỏi những xúc tu cứng hơn sắt thép sẽ bị thiêu rụi dưới bàn tay của Behemoth. Có vẻ như không còn đường lui nữa rồi.
Bạch Dương chau mày nhìn xuống mặt nước đang nổi cơn giông tố, không bao lâu nữa thôi, con quái vật khổng lồ sẽ gầm gào trồi lên khỏi vực thẳm. Khi ấy bàn tay này sẽ chính thức chấm dứt chuỗi truyền thuyết mơ hồ về Kraken, Bạch Dương siết chặt những ngón tay đến khi chúng trắng bệch. Lửa đỏ bao bọc thân người anh, trả lại hơi thở nóng hừng hực quen thuộc cho gã Hỏa quỷ. Sau Kraken sẽ là Behemoth, anh sẽ không bại trận trước bất cứ kẻ nào khác cho tới khi hòa bình được lập lại.
Gió lốc giật mạnh giữa bầu trời không trơ trọi, rít lên thành từng hồi réo rắt. Cuồng phong từ tứ phía đổ về khiến Song Ngư có phần chao đảo khó lòng đứng vững. Nàng ngước mắt lên bầu trời xám ngắt trống trải, những cơn lốc tụ lại cho tới khi hiện ra một bóng người. Không. Có tới bốn người đàn ông khổng lồ bước ra từ cơn lốc, mang theo hơi thở của Thần giới.
- Con gái của Aegir, Mẹ Vindaellia cử chúng ta tới đây giúp hai người một tay chống lại cơn thịnh nộ của vực thẳm. Mong rằng nàng hài lòng đón nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi này, coi như đáp lại một món nợ ân tình mà Mẹ Gió nợ Cha biển cả Aegir từ lâu thật lâu về trước.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top