XXXIX/ MAMMON (3) Tuyết Tan
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Cự Giải, Bảo Bình, Nhân Mã.
Kết thúc rồi.
Bảo Bình buông Bạch kiếm. Trong giây lát kiếm Thánh tuột khỏi những ngón tay vô lực buông thõng của Chiến thần, món bảo vật óng ả của Valhalla hoà làm một vào hư vô, thoắt biến mất khỏi bóng đêm mĩ miều giữa Jotun.
Bảo Bình hướng mắt nhìn khoảng không vô định trên đầu, nơi bức màn đen thăm thẳm đang dần nứt toác ra thành từng vệt dài, báo hiệu sự sụp đổ của căn ngục trống rỗng. Kết cục cuối cùng của vạn vật chấm dứt nỗi đau triền miên dai dẳng, mở ra một tương lai vô định, nó sẽ đến với bất cứ ai. Kể cả với những kẻ đã phá vỡ định luật tồn vong của Cửu Giới đi chăng nữa.
"Đi thôi Bảo Bình. Mau chóng sử dụng Cổng dịch chuyển dẫn lối tới một căn phòng khác của Thành ngọc, nếu không muốn bị tàn tích của màn đêm chôn vùi trong cát bụi." Lời của Nhân Mã thanh khiết vọng lại trong đầu anh, hối hả và thúc giục.
Bảo Bình bình thản gật đầu. Bọn họ có toàn bộ thời gian còn lại của thế gian này, để làm mọi điều tưởng như là không thể.
Ánh nhìn thương cảm vô tình lướt qua thân xác hóa đá của Mammon, và rồi Bảo Bình giấu nhẹm nó đi bằng vẻ thờ ơ nơi đáy mắt. Cơ thể tan vỡ của gã dưới con mắt mờ đục của Bảo Bình chẳng khác nào những mảnh băng tinh khiết nát tan như những hòn đá vô tri. Anh không thể nhìn ra gương mặt, hay nghe thấy hơi thở cuối cùng của Quỷ băng, nhưng đâu đó nơi hồn phách của gã toát ra thứ xúc cảm thanh thản đến lạ kỳ. Anh mơ hồ nhắm nghiền mắt khi lao mình qua cổng dịch chuyển, lý nào đó chỉ là chút ảo ảnh mơ hồ mà tiềm thức tự mình dựng nên, thay cho nỗi xót xa không lời mà Bảo Bình dành cho kết cục số phận bi kịch của Mammon Nathaniel.
"Đừng ngoảnh lại." Nhân Mã thì thầm qua làn hơi thở đau đớn, mặc dù nàng biết rõ thị lực hạn chế của Bảo Bình sẽ chẳng thể thấy được thân xác gã quỷ băng bị màn đêm sụp đổ kéo xuống đáy vực đen ngòm.
Viên Saturn của Jotunheim. Bảo vệ thành công.
*
"Phía trước là dòng sông chết. Hơi độc trong lòng nó có thể dễ dàng chấm sứt sinh mạng của bất cứ sinh vật sống nào hít phải. Hãy cẩn thận tránh xa khỏi mặt nước, cánh cổng tiếp theo nằm cách mặt sông chỉ vài bước chân, sẽ đưa chúng ta thẳng đến trung tâm của Thành ngọc."
Bảo Bình đập cánh, chao liệng qua những vách đá khổng lồ theo lời chỉ dẫn của Nhân Mã. Anh vượt qua mặt sông chết chóc trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã dễ dàng đặt chân tới bờ bên kia của vùng nước đen.
"Cạch!"
Tiếng động nhẹ nhàng đánh lên khe khẽ sau khi gót chân anh lướt qua một phiến đá có hình thù kỳ dị, đánh động dãy mật thất khổng lồ của căn ngục. Dù thính lực đã yếu đi nhiều lần, không quá khó để Bảo Bình nhận ra có một thứ gì đó đang ập tới.
"Satan?" Nhân Mã thốt lên kinh ngạc.
Bảo Bình chau mày. Bóng đen huyền ảo lẳng lặng tách khỏi mặt nước, kết lại thành hình giữa không trung. Dưới hình dạng nguyên thủy của một Chiến thần, sự hiện diện của lão dường như còn khiến Bảo Bình bức bối hơn gấp vạn trong lồng ngực.
- Ta là Satan, nhưng không phải người mà cậu đang kiếm tìm. - Người đàn ông cất lời. Kỳ lạ làm sao thanh âm của lão lọt qua thính lực mờ đục anh rõ rệt đến quái gở.
"Chẳng phải chúng ta vẫn còn đang tìm máu của Thủy xà để hồi sinh ngài hay sao?" Nhân Mã dè chừng cất lời. "Cẩn thận một chút, đó có thể là một ảo ảnh của Thành ngọc tạo ra nhằm đánh lạc hướng chúng ta một lần nữa."
- Trong vùng vô định, những sinh vật bị giam giữ trong Jotunheim bị phong ấn hoàn toàn quyền năng và trọn vẹn sáu giác quan. Không cần quá lo lắng. Ta là Lucas Anthony, hoặc theo như cái tên mà "ta" của tương lai tự xưng, ta là Satan, Hoàng đế tương lai của Gehenna.
Người đàn ông điềm đạm phân trần. Giọng lão đặc sánh và thản nhiên.
- Biết rõ một ngày sinh mệnh này sẽ bị phá hủy, ta khi xưa đã sử dụng Jotunheim khai thông một thông đạo dẫn từ hàng vạn năm trước tới ngày ta tái sinh, đâu đó trong tương lai. Ta mất bốn năm ròng rã để tìm ra đúng khoảnh khắc này, khi mà hai kẻ có tên "Bảo Bình" và "Nhân Mã" hồi sinh "ta" của tương lai bằng chiếc nanh sói và máu của thủy xà Jomungandr.
Người đàn ông dễ dàng đáp lại lời của Nhân Mã, mặc dù sự tồn tại của nàng mỏng tựa làn khói.
Lão đã tính toán tỉ mỉ như vậy từ những ngày đầu tiên, Nhân Mã rùng mình. Satan biết rõ một ngày Công chúa Trắng sẽ tái sinh và hủy diệt cơ thể vật chất của mình, nhưng để trả lại cái ân cứu mạng khổng lồ ấy, bất cứ bề tôi trung thành nào cũng sẵn sàng lao mình vào lửa đỏ Jotun để tìm cho ra máu Jormungandr. Một kẻ gian hùng. Lão đích thực là hiện thân của Hắc xà Ophiuchus.
- Lối này. - Bóng hình mơ hồ của ngài mở ra một cánh cổng và điềm tĩnh bước vào trong. Bảo Bình có thể phần nào nhận ra chút ánh sáng le lói cuối con đường, mặc dù thị lực của anh kém hơn rất nhiều so với khi xưa.
Sải cánh thiên thần lại vươn ra khỏi tấm lưng, Bảo Bình nhẹ lướt qua cổng, theo gót Satan không một chút chần chừ. Con đường thẳng tắp dẫn xuyên qua vùng vô định của Thành Ngọc, chỉ vang vọng tiếng bước chân đều đặn gõ trên nền đá của vị hoàng đế hắc ám.
"Thật khó xử..." Nhân Mã thì thào. "Ngài ấy tới từ quá khứ, trước cả khi sự sống của hai ta được hình thành. Cảm giác ngài ấy biết rõ từng diễn biến của đời ta trước cả khi hai ta ra đời khiến tôi lạnh gáy."
- Đừng ngạc nhiên như vậy. Chí ít thì ta cũng không phải là kẻ đầu tiên đặt chân vào Thành Ngọc và khai phá quyền năng nghịch đảo Luật thời gian của nó. - Người đó ôn tồn cất lời. Giọng điệu lão nghe thật trầm ngâm và chất chứa quá nhiều những suy tư.
Bảo Bình cúi mình, đưa mắt nhìn dáng vẻ ôn hòa của Satan mờ mờ phía trước. Người đó đến từ một chân trời xa xăm trong quá khứ, người đó không mang trong từng hơi thở vẻ ngang tàn của một bạo chúa giống như Satan mà anh biết. Có chăng lão đã minh mẫn vẽ nên một kế hoạch hoàn hảo tới Jotunheim từ khi mà chút nhân tính cuối cùng vẫn chưa rời bỏ thân xác? Nước da của người đó xám đặc lại như màn khói, âm sắc rầu rĩ và trầm buồn phát ra từ cổ họng, chỉ có cặp sừng dài đầy kiêu hãnh điềm nhiên vẫn y hệt như ngày nào.
"Ngũ quỷ hiện tại là ai vậy?" Nhân Mã hiếu kỳ cất lời. "Ý ta là. Hiện tại của ngài ấy."
Người đó lại trầm ngâm. Sau một khắc ngắn ngủi suy nghĩ, lão từ tốn đáp.
- Mephistopheles, Dracula De Lutheran, Băng Hà Kỳ Glaciel, Diệm Vương và Tước Vân Nương.
Là thế hệ Ngũ Quỷ đầu tiên?
- Ngươi có phần rất giống với Glaciel. Ta tự hỏi. - Lão cười nhẹ khi đưa mắt qua chỗ Bảo Bình. Vô tình mà hữu ý. Nhân Mã bất giác ho khan khi bầu không khí bất chợt chùng xuống đến khó thở.
Kết thúc của dãy đường hầm dài đen ngòm là một căn ngục khác. Bảo Bình có thể vô thức nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt, thanh khiết đều đặn vang lên giữa vùng không gian trầm mặc trước mắt, thứ vẫn đang ngập trong màn sương mù xanh xao.
- Đừng để làn sương lọt vào phổi, chúng sẽ bóp nghẹt ngươi và rút cạn từng giọt sống của bất cứ sinh vật nào chỉ nội trong một hơi thở.
Bảo Bình cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức lấy tay bịt kín mũi miệng.
"Anh có nghe thấy không? Tiếng thở phì phèo của loài bò sát xen lẫn với những tiếng sột soạt lướt trên đá. Phen này phía sau màn sương xám ẩn chưa nhiều nguy hiểm hơn chúng ta tưởng." Nhân Mã cất giọng dè chừng.
Bảo Bình nheo mắt, thị lực và thính lực hạn chế chẳng giúp anh nhận ra bất cứ thứ gì bên dưới bức màn sương mù ngoại trừ một màu xám ảm đạm ứa gan. Bóng dáng mờ đục của Satan thoắt ẩn hiện phía trước, và lão rút ra trong ống tay áo một chiếc lọ nhỏ bằng đá đen gần như trong suốt.
"Vảy rồng." Nhân Mã trố mắt kinh ngạc khi phát hiện ra nguồn gốc của món đồ. "Lão quả thực đã tính trước đến ngày này từ lâu, bất cứ chất liệu nào dùng để chứa đựng máu thủy xà đều sẽ bị nó thiêu rụi thành tro. Tất cả. Ngoại trừ da thạch long bao bọc trong lớp vảy nham thạch cứng rắn."
Satan rảo bước lại gần mặt nước. Tiếng bước chân vọng đều đều của lão ngưng bặt khi những tiếng ầm ầm như núi đổ gầm rú khắp bốn phương, kéo theo đá tảng rơi rụng khỏi trần hang như mưa. Những cơn mưa kết thành từ phong thạch đen chết chóc.
Trong nháy mắt, quỷ vương đứng bật dậy ra hiệu cho Bảo Bình lùi lại phía sau mình.
"Sao vậy?" Nhân Mã giật bắn, đôi cánh trắng đập mạnh đưa Bảo Bình tạm thời né tránh cơn mưa đá vừa ập xuống khỏi trần hang.
- Sự hiện diện của ta đã vô tình đánh thức Jormungandr. Và xem ra với màn tiếp đón vừa rồi thì tâm trạng của lão ta đang không được vui vẻ cho lắm.
Satan dừng lại ở một ngõ cụt tối đen, nơi cuối đường hầm đã bị san lấp hoàn toàn trong đất và đá vụn. Lão quỷ vương khai mở ấn nguyền, vạch ra một thông đạo đen ngòm dẫn thẳng tới khoảng không vô định tiếp theo.
"Vô ích. Không nơi nào trên thế gian này thoát khỏi đôi mắt của Xà Vương."
Đâu đó trong vùng vô định cất lên tiếng rít sắc bén của một kẻ gian hùng, xen lẫn với những sột soạt khó dò bao trùm lên tứ phía. Vảy rắn trắng lướt qua những cột vách lởm chởm của ngục thất, và chỉ trong nháy mắt thôi, lóe lên giữa vùng vực thẳm sâu vô tận của Jotunheim cặp mắt vàng đục cao hơn những ngọn núi hùng vĩ nhất của Nhân giới. Cái đuôi đường bệ của con rắn quật gãy vệt cắt không gian. Mắt rắn phản chiếu lại bóng hình bàng hoàng của một Chiến thần, và vẻ thâm hiểm khó dò của lão quỷ vương.
"Kẻ tử thù của Thor."
*
Satan mỉm cười trước sự hiện diện không mấy bất ngờ của Đại mãng xà.
Con thủy quái lao mình tới chỗ Quỷ vương, và miệng hàm há rộng lập tức bị cơ man là xích đen ghìm chặt khỏi hư vô. Tiếng gầm ghè đau đớn đè nén trong vòm họng, Đại mãng xà gầm lên trong cay nghiệt.
Nhân Mã thất thần nhìn qua đôi mắt của Bảo Bình, hiện ra trước mặt đám người họ là cái đầu bệ vệ với bốn con mắt đục ngầu dọc hai bên đầu thủy quái. Lông trắng dựng ngược hung tợn, vảy bạc bất hoại phủ kín toàn thân. Bốn cặp mắt mở trừng với hai đôi con ngươi khổng lồ nhất của Đại mãng xà sáng lên ánh vàng kim hút hồn. Con rắn buông mình khỏi trần hang, với một ngọn thương trắng nhọn hoắt chĩa xuống xiên dọc thân mình. Máu từ vết thương qua năm tháng vẫn không ngừng túa ra kết lại thành dòng, con sông chết cuốn quanh vùng vô định của Jotun.
Lão quỷ vương sững lại trong giây lát, và rồi mở rộng bàn tay đặt lên trước mũi sừng vĩ đại của Jormungandr. Như thể thứ đó có thể cản con rắn nguyên thủy ấy khỏi cơn khát máu bất tận.
"Quả thực sau cả vạn vạn năm lang thang trong cõi vô định, không diện kiến Đại Mãng Xà Jormungandr là tội lỗi lớn nhất của ta."
Nhân Mã ngạc nhiên, cuộc trò chuyện của Satan cùng Xà Vương hỗn loạn những tạp âm vô định, và có vẻ như Bảo Bình chẳng tài nào nghe thấy. Dạng thức linh hồn của nàng đã vô tình, bằng một cách nào đó, tiếp nhận được luồng âm thanh ấy. Cũng bởi sự tồn tại của Nhân Mã phần nào giống hệt với hai kẻ bọn họ -những mảnh ít ỏi còn sót lại của phần hồn.
"Đừng cử động." Nàng truyền ý niệm vào đầu Bảo Bình, ra hiệu cho anh hành xử hết mực cẩn trọng.
Nọc độc hòa chung với nước miếng khi con quái thú cất tiếng gầm gừ, Jormungandr trở mình, quật mạnh chiếc đuôi khổng lồ vào những vách đá đã nứt toác ra thành từng vệt. Cả căn ngục thất như nhất loạt run lên kinh hãi.
Bảo Bình lùi lại một bước, chút thần lực ít ỏi còn sót lại sau trận kịch chiến với Quỷ Băng không cho phép anh liều mình đánh động tới linh hồn của Đại Mãng xà. Bảo Bình biết rõ sinh mạng này không chỉ là của mình, mà còn là sự hy sinh cuối cùng của Nhân Mã. Phen này sống sót thoát khỏi Thành ngọc không có vẻ gì là dễ dàng, cần kíp là sự nhạy bén trong suy đoán của Satan.
"Xà Phu..." Jormungandr lầm bầm trong cổ họng.
"... Không." Con rắn lớn rít thành những tiếng cay nghiệt khi cái lưỡi chẻ đôi thè ra nếm lấy vị mằn mặn của làn sương xám. "Mi không phải là con trai ta, sự tồn tại của mi chỉ là một bản sao cũ kỹ của nó."
Con rắn đó... vừa nói gì?
- Ta chưa từng, và cũng không bao giờ là hậu nhân của ngươi. - Satan khinh miệt cất lời, hơi thở xanh lục nóng hơn lửa đốt của Jormungandr hung hăng phả vào gương mặt lão, nhưng chẳng thể khiến vẻ kiên định ấy lung lay một chút.
"Điệu bộ, và vẻ ngông cuồng đến cao ngạo của mi giống hệt với nó. Nhưng hồn phách... khác hẳn với lần cuối cùng nó tiến nhập Jotunheim để diện kiến ta." Con Mãng xà lại rít lên. "Nhưng ta không quan tâm. Dù mi có là kẻ nào trong số vô vàn gương mặt của nó đi chăng nữa, kẻ vô ơn mi không định giải thoát linh hồn ta khỏi cái nhà tù ghê tởm này, sau chừng ấy việc ta làm giúp mi hay sao?"
Nhân Mã như cứng đờ trước cuộc đối thoại lạ lùng của lão và Con rắn trắng. Nàng biết lão là hiện thân của Xà Phu, của Hoàng đế Đế quốc Vĩnh cửu. Nhưng có ai ngờ được mối liên hệ huyết thống quái đản mà lão mang trong máu từ khi sinh ra, với linh hồn của Thủy xà Jormungandr?
Quay về cả ngàn vạn năm trước. Nguồn gốc của Hoàng đế Gehenna không chỉ là một vị hoàng tử người phàm giản đơn. Đứa con thất lạc trên bầu trời sao của Odin gọi tên Ophiuchus - Lucas Anthony vốn từ lúc cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình sứ mệnh hủy diệt, sở hữu mối liên kết xa xưa với một linh hồn cổ đại ngủ vùi trong Thành Ngọc. Hoàng hậu Visci của cố Hoàng đế Antonio - người đã hạ sinh Lucas Anthony kỳ lạ thay lại không được nhắc đến trong bất cứ một loại thư tịch nào. Bức tranh khổng lồ nằm ở chính giữa đại điện Cung điện mùa Đông khắc họa gia đình hoàng gia che giấu đi đôi mắt của bà bằng một đường mực đen, và trùng trùng lớp vải phủ lấp phân nửa gương mặt. Nhân gian khi ấy lưu truyền rất nhiều giai thoại về vị hoàng hậu bí ẩn, nhưng chưa từng có kẻ nào tận mắt chứng kiến dung nhan người, kể cả thái tử đương thời Lucas.
Không một ai biết rõ thực hư dòng máu thực sự chảy trong huyết quản của Hoàng tử mùa Đông, về mối liên kết của hắn và Jomungandr thực sự là huyết thống hay phần hồn. Kể cả chính hắn. Cũng có người nói, kẻ đầu tiên đặt chân vào Thành ngọc đánh thức linh hồn của Đại Mãng Xà lại chính là nàng Visci, vợ vua Antonio.
Nhưng truyền thuyết sẽ mãi là truyền thuyết, phải không?
"Xem thằng nhãi đáng yêu ngươi đem theo kìa. Run rẩy trước thanh âm yêu kiều của thinh lặng và bóng tối ma mị vây lấy bốn bề thị giác. Nó hiểu cảm nhận của ta, của những kẻ mang khiếm khuyết về thị lực. Linh hồn trú ngụ trong thân xác ấy lại dường như không chỉ có một. Ta muốn xẻ đôi đống máu và thịt ấy ra, để khám phá xem làm thế nào mà một thể xác có thể chứa đựng nổi hai linh thức." Jormungandr rống lên thách thức.
- Chạy mau.
Satan nói lớn. Bằng thanh âm dõng dạc, lão cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhân Mã và khiến Bảo Bình giật bắn.
"Nhưng còn ng..." Nhân Mã cất giọng ngắt quãng.
- Lo cho tính mạng của mình đi.
Vừa dứt lời, cái đầu khổng lồ của con rắn nhào tới phía Bảo Bình, chuyển động bất chợt của Đại Mãng xà khiến anh và cả Nhân Mã nhất thời chẳng kịp né tránh. Không cảm nhận được cơn đau đớn chết đi sống lại, Bảo Bình mở trừng mắt ngạc nhiên, cái miệng vĩ đại của Jormungandr từ khi nào đã ngoạm chặt lấy cơ thể Satan, lão đã chẳng hề ngần ngại lao đến chắn ngang giữa Đại mãng xà và Bảo Bình.
Satan vung tay rút ra từ hư vô một thanh kiếm dài, chỉ nội trong một hơi thở, mũi kiếm găm qua miệng con rắn, máu đen rỏ xuống lã chã. Chẳng mấy chốc đã rót đầy chiếc lọ nhỏ xíu.
Da thạch long tiếp xúc với máu thủy xà cháy lên âm ỉ những tiếng lách tách. Lão ném nó vào tay Bảo Bình, khai mở thông đạo và đẩy anh ngã vào trong.
- Gửi lời chào của ta đến nàng...
Bảo Bình loáng thoáng nghe được lời cuối cùng của lão, trước khi cánh cổng dần phong kín làm đứt đoạn tiếng gầm gào choáng váng của Đại Mãng Xà. Đó là hình ảnh cuối cùng của căn ngục giam giữ Jormungandr, trước khi cánh cổng khép lại, trước khi thị lực của Bảo Bình trở lại u tối.
"Ngài ấy... Sẽ không ra đi chứ...?" Nhân Mã xúc động nấc lên. Và nàng bắt đầu thút thít. Khó có thể tưởng tượng được mối liên hệ mật thiết giữa Nhân Mã và Quỷ vương, lão xuất hiện và cưu mang nàng từ khi nhận thức và lý trí của Nhân Mã bắt đầu tái tạo lần đầu tiên. Giống hệt khi đối đầu với Công chúa Trắng, hình ảnh Satan vụt biến mất trước mắt khiến lồng ngực nàng như bị vật nặng đè đến ngạt thở.
Bảo Bình lấy một hòn đá và bắt đầu khắc lên vách những nét nguệch ngoạc, một cách thông minh để đáp lại nàng khi cổ họng chẳng thể cất lời.
"Khó có thể đảo lộn dòng thời gian một khi nó 'đã diễn ra', Satan của quá khứ chẳng thể cứ như vậy bỏ mạng dưới bộ hàm của Đại Mãng Xà. Đó là một vòng tuần hoàn gần như bất biến bởi các mắt xích xen kẽ. Nếu lão của quá khứ chết ở Jotunheim, Satan của tương lai sẽ không tồn tại, kéo theo việc lão không bỏ mạng dưới tay Công chúa Trắng và chúng ta sẽ không đến Jotun diện kiến một Satan của quá khứ. Nghe thật phức tạp, nhưng chắc chắn một điều Quỷ Vương sẽ tìm được lối thoát mà thôi."
"Chữ xấu quá đấy." Nhân Mã sụt sùi nhìn xuống những ký tự vừa được vạch ra trên đá. "Sau khi trở lại thực tại ta sẽ giúp anh lấy lại giọng nói, bằng bất cứ giá nào."
*
Lang thang giữa Thành Ngọc như những cánh bồ công anh bị gió trời lồng lộng thổi tung, Bảo Bình mệt nhoài muốn tìm một chốn thu lại đôi cánh nghỉ chân, nhưng cả một vùng trời đen bạt ngàn của hư không tưởng như cứ thế trải dài vô tận.
Đôi cánh trắng muốt tựa loài bồ câu dần chao đảo, Bảo Bình không còn nghe thấy tiếng Nhân Mã ồn ã luẩn quẩn trong tâm trí. Tham chiến liên miên không một phút nào ngơi nghỉ suốt nhiều ngày đường, ngay cả với sứ lực của một Chiến Thần đi nữa, chuỗi ngày đằng đẵng không được ngả giấc gần như đã rút cạn từng giọt sống cuối cùng trong cơ thể kiệt quệ của anh.
- Cứ như vậy bỏ cuộc sao?
Một cánh tay cứng rắn chộp lấy Bảo Bình và lôi anh về phía ánh sáng, giữa khoảng không tối đen kéo dài đến vĩnh hằng.
Thật quái gở. Bảo Bình cố gỡ những đầu ngón tay trong vô vọng. Anh nửa chấp nhận nửa phản kháng để kẻ đó cứ như vậy kéo mình về phía tận cùng của Vùng vô định.
Bảo Bình gắng sức triệu hồi Bạch Kiếm, chút thần lực hiếm hoi còn sót lại chẳng biết có đủ để kết liễu kẻ đó nội trong một đòn chuẩn xác. Anh dứt khoát vung mạnh thanh kiếm trắng hòng đoạt mạng gã đàn ông vừa bước ra từ hư vô.
Một tràng cười ranh mãnh ngân lên khỏi hư không, thanh âm kiêu ngạo rót vào màn đêm và dội lại văng vẳng. Bất chợt như có một thứ gì đó vỡ ra trong đầu Bảo Bình và cả Nhân Mã.
Gã đàn ông bình thản dùng tay trần hất văng Bạch Kiếm, luồng gió đen bí ẩn vụt qua tà áo choàng, thổi tung mũ áo để lộ một cặp sừng dày.
"Quỷ Vương...?" Nhân Mã cứng họng, đưa tay dụi dụi lại đôi mắt. Bóng hình trước mặt dần rõ ràng hơn dưới ánh sáng đỏ lập lòe, không thể là ai khác ngoài người đó.
"Nhưng ngài vừa..."
- Ngạc nhiên đến vậy ư, Nhân Mã? Nắm trong tay quyền năng đảo nghịch thời gian, chỉ có kẻ ngốc mới dùng nó duy nhất một lần. - Lão lại cười. Điệu cười khanh khách vọng thấu tâm can nàng. Nhân Mã mập mờ đoán được, người này đến từ một quá khứ gần hơn so với bản thể u sầu trước đó.
Và lão ta có phần vui vẻ hơn rất nhiều so với một Satan nguyên gốc mà nàng biết...
Satan truyền thứ ma thuật đỏ ối như rượu vang qua không trung, nhẹ nhàng khôi phục sinh khí cho Bảo Bình. Nụ cười rộng đến quái dị trên khuôn miệng lão chỉ thiếu điều muốn xé toạc gương mặt, với những chiếc nanh bén nhọn đâm lên lởm chởm lấp ló phía sau. Và nước da của lão, nó không còn xám ngoét mà đen đặc lại như màn đêm vào những ngày âm u nhất, đôi mắt lão chìm sâu vào đêm đen ấy, dường như thứ duy nhất "hữu hình" trên gương mặt lão là cái miệng rộng ngoác vẻ như đầy đói khát.
- Chà chà. Những lối mòn ngoằn ngoèo của Jotunheim như muốn làm cái đầu ta nổ tung. Phải có trí nhớ ngang ngửa các Norn may ra mới tìm được lối thoát mất.
Lão cất lời cảm thán.
Một mảnh suy nghĩ vỡ ra trong đầu Nhân Mã. Nàng băn khoăn liệu bản thể gốc của Satan mang vẻ lãnh đạm đến chai sạn với mọi xúc cảm tầm thường của Cửu giới, có phải do lão đã từng liều mạng xáo trộn quá đà dòng thời gian của chính mình, đến nỗi các mảnh cảm xúc dần dà rơi rụng, cho đến một ngày lão đánh mất chính mình chăng.
- Rất nhanh nhạy, Nhân Mã. Nhưng đó chỉ là một phần lý do mà thôi. - Lão cười vẹo vọ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một cái chớp mắt, Bảo Bình cảm nhận được một dòng chảy mãnh liệt như trực chờ vỡ tung ngay trong cơ thể bị phủ lấp bởi tà áo choàng của Satan. Bước chân như khựng lại một nhịp, năng lượng của xúc cảm cuộn chảy trong lão mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào, áp đảo cả lý trí và nhận thức. Để rồi vụt tắt như ngọn nến trước gió.
Điên loạn. Lão tự động làm xáo trộn tâm trí cả hai người họ và nhẹ nhàng lờ đi như chẳng có chuyện gì. Đối diện với một Quỷ Vương lãnh đạm suốt một thời gian dài đằng đẵng trước đây khiến Bảo Bình và Nhân Mã nhất thời quên rằng lão đã từng mất kiểm soát với chính quyền năng của bản thân đến như vậy.
- Cẩn thận bước chân. - Satan nói nhỏ khi Bảo Bình bước qua ranh giới giữa lối mòn đen đặc và ánh sáng mập mờ của căn ngục tiếp theo.
Bảo Bình hụt chân, anh rơi xuống khỏi hư vô như một con sẻ gãy cánh.
Nhân Mã thở dài, cặp cánh trắng mệt mỏi vươn ra đỡ lấy Chiến thần trước khi gã lao mình vào mỏm đá, Bảo Bình vút lên không trung theo sự chỉ đạo toàn phần của đôi cánh.
Nơi quái quỷ nào đây? Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh khi không khí dần loãng ra trông thấy, hiện ra trước thị lực yếu ớt của Bảo Bình chẳng có gì nhiều ngoài chớp đỏ lập lòe cùng hàng loạt những vệt đen sâu hoắm tua tủa đâm lên dưới chân, hoặc là chĩa xuống từ hư vô. Ánh sáng mập mờ của căn ngục làm đôi mắt gần như vô dụng của Bảo Bình nhức nhối, phải nhờ sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Nhân Mã mới có thể vững vàng bay lượn giữa không trung.
"Cự Giải bị kẹt ở đây sao?" Nhân Mã hiếu kỳ ngước nhìn xung quanh qua đôi mắt của Bảo Bình.
- Chào mừng đến với căn ngục giam giữ Huyết Lang Vĩ Đại Fenrir. - Lão Quỷ vương cười nhạt.
*
- Một linh hồn. Trao cho ta linh hồn của ngươi, ta chỉ cần lấy thứ đó. Đã là quá lâu kể từ lần cuối cùng ta được nếm mùi sợ hãi tột độ của con mồi, nằm trọn dưới bộ hàm trong giờ khắc hấp hối van nài lấy cơ hội mong manh nhất được tha mạng.
Nhân Mã bất ngờ cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tiếng gầm ghè thốt ra từ cổ họng chằng chịt những vết thương xiên xẹo của Fenrir. Mặc dù không thể chứng kiến vóc dáng khổng lồ của Huyết Lang, Nhân Mã dường như phần nào cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Bảo Bình vừa nảy lên vội vã khi anh nhận diện được sự hiện diện của con sói. Tạo vật mạnh mẽ nhất của Cửu giới, con quái vật đã nuốt chửng thần tối cao Odin đang chính thức xuất đầu lộ diện.
Huyết Lang Vĩ Đại - Kẻ thống trị bách quái.
Trái với cơn run rẩy theo bản năng của Nhân Mã, cô gái người phàm nhỏ bé kia sẵn sàng đặt ra giao kèo với con sói chỉ bằng hai tiếng dứt khoát. Cự Giải nàng ấy to gan lớn mật đến nhường nào chứ?
Nhân Mã thơ thẩn suy nghĩ, nàng nhất thời không kịp nhận ra nụ cười trên môi Satan đã tắt ngấm tự khi nào.
- Được thôi, ngươi có lời hứa của ta, nhãi con.
Bảo Bình bất giác chùn bước. Một cơn thịnh nộ, hay chút hân hoan tột cùng len lỏi từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Anh cũng không biết nữa. Năng lượng bất thường của xúc cảm dâng lên như những đợt thủy triều hung hăng, nhấn chìm lấy vạn vật chỉ trong một cái chớp mắt.
Một thứ gì đó đang tới. Một thứ gì đó quái dị và bất thường. Anh đặt ra trong đầu vô vàn những giả thiết miên man. Chỉ chắc chắn một điều, luồng năng lượng khổng lồ đến đáng sợ ép lồng ngực ta như muốn vỡ tung ra đến từ phía người đàn ông bên cạnh họ. Đến từ Quỷ vương. Không còn nụ cười như muốn xẻ đôi gò má, không còn tinh thần lạc quan đến quái dị, khắp không gian bỗng dưng trùng xuống như một nốt trầm giữa bản nhạc cao vút, như mở đường cho những đợt sóng ngầm dần dà ập đến cuốn phăng vạn vật.
Bảo Bình thị lực và thính lực trong giây lát bị bóng đêm nhấn chìm, nhường chỗ cho trực giác cùng trí tưởng tượng mơ hồ vẽ ra hàng ngàn mộng tưởng.
Vẻ như... Satan đang giận giữ. Và hân hoan. Xen lẫn những buồn bã dồn nén sau cả vạn vạn năm.
Cảm xúc của lão phức tạp hơn bất cứ ai. Và có thể chắc chắn một điều rằng chúng đang lao lên điên cuồng như những con ngựa đứt cương.
Dưới đó, Nhân Mã có thể nghe thấy tiếng Cự Giải run rẩy hít một hơi thật sâu lấp đầy lồng ngực.
Nàng ấy chấp nhận thỏa thuận.
Nhân Mã thấy lão Quỷ vương lảo đảo. Lần đầu tiên trong cả vạn vạn năm, nàng tận mắt chứng kiến đôi mắt của Satan. Nhất loạt. Trùng trùng những chiếc bóng trùm lên bao phủ lão, kín kẽ như một bọc kén dày. Chẳng mấy chốc đôi mắt hỗn loạn ấy đã lại chìm sâu vào màn đêm.
Làn da lão đặc sánh một màu đen thăm thẳm. Satan như đông cứng lại khi trực giác gợn lên trong tiềm thức lão chút xúc cảm quen thuộc. Một mảnh hồn nhỏ nhoi lưu lạc giữa dòng chảy thời gian vô định của Cancer giữa Jotunheim. Satan không biết người đã mù quáng chấp nhận lời thề máu của Huyết Lang là người mà lão từng yêu thương hết mực, hay là ái nữ mà lão đã tận tâm nuôi nấng từ lúc chào đời. Nếu là Cancer, lão sẽ mừng rỡ chừng nào khi biết bao mòn mỏi chờ mong tưởng như đã hóa thành kiệt quệ bỗng chốc được đáp lại dù chỉ trong giây lát. Còn nếu người ấy là Cự Giải, niềm vui nhen nhóm trong lão dường như còn lớn hơn gấp bội.
Đôi mắt đỏ ngọc khẽ lóe sáng và rồi ngại ngần nhắm chặt như e sợ. Ánh đỏ vang họa lên bức màn bóng tối sâu hun hút và rồi vụt mất khỏi màn đêm như một vì sao băng. Như chẳng thể đợi chờ, như thể từng giây ngắn ngủi của thời gian vụt qua trước mắt quý giá hơn bất cứ thứ ngọc ngà châu báu nào, Quỷ Vương, Satan, Xà Phu,... Không. Lucas Anthony vụt đến kế bên người con gái bằng mọi giá. Trước khi một giọt máu thắm đỏ nhỏ xuống từ đầu ngón tay nàng, khi ấy, và chỉ khi ấy vạn sự sẽ thành ra vô phương cứu chữa.
Tà áo choàng dưới tốc độ kinh hồn tung lên phần phật trước gió, để lộ lớp vải trong đen tuyền bất biến. Đôi tay vươn dài bao bọc lấy thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng của nàng ta, Quỷ vương giữ lấy cơ thể vô lực của công chúa nhẹ nhàng như đỡ lấy một cánh hoa tàn mỏng manh.
- Làm ơn đừng nhẫn tâm đưa bước. Xin nàng.
Mí mắt người con gái vì đau đớn mà nhắm nghiền, chẳng thể ngăn dòng lệ mặn chát ứa ra tràn xuống đôi gò má.
- Cancer Natasha. Ta biết nàng ở đó.
Không một ai đáp lại lời Quỷ vương.
Khoảng không rộng ngút ngàn tĩnh lặng thanh khiết, tưởng như có thể kéo dài đến vĩnh hằng.
- Không cất lời cũng chẳng sao. Hãy để ta giữ lấy nàng dù chỉ trong giây lát nữa thôi.
Người đàn ông thủ thỉ.
Tròng mắt rực đỏ thứ màu huy hoàng của hoàng hôn chầm chậm hé dưới mí mắt đẫm lệ. Nhân Mã cùng Bảo Bình dõi theo nơi cửa ngục từ một mỏm đá dong dỏng cao, cách mặt đất vài trăm trượng khuất khỏi tầm nhìn của Huyết Lang, hết lần này đến lần khác sững lại vì bất ngờ.
Chói lòa óng ả giữa màn đêm u khuất của Jotun, nước da đen tuyền của Satan bừng sáng lên ngàn vạn vì tinh tú, tựa như cả một bầu trời sao nóng đỏ hừng hực cháy gói gọn trong một cơ thể nhỏ nhoi. Nước da đen tuyền của lão lập lòe ánh hào quang của dải ngân hà bất tận, lấp lánh những vệt sáng nhỏ li ti.
Nhân Mã ồ lên vì ngạc nhiên, nàng vốn đã mập mờ cho rằng Satan này của quá khứ có một chút khác biệt so với Quỷ vương mà nàng biết, nhưng nhất thời lúc đó chẳng tài nào nhận ra, điều khác biệt ấy nằm ở nước da đen tuyền, nay đã bừng lên sắc màu của sao trời. Satan quả thực vào thời khắc này giống hệt với một Quỷ vương mà nàng từng biết, cuộc hội ngộ đầy bất ngờ của lão đã gợi lại đâu đó từ sâu thẳm bên trong một chút nào nhân tính, và một chút nào xúc cảm mà lão đã chôn vùi nó từ lâu thật lâu trong quá khứ. Giống như một ngọn hải đăng sáng lòa soi rọi con đường mịt mờ ảm đạm phía trước.
Đây là bước ngoặt dẫn lối lão của quá khứ khi đã dần lạc bước trong bóng tối, biến Satan trở thành một Quỷ vương của hiện tại.
- Ta đã từ rất lâu trông chờ giây phút này, trước cả khi chút nhân tính cuối cùng rời bỏ thể xác phàm tục. Cảm ơn nàng, Cancer.
Khi đôi mắt người con gái thanh thản nhắm nghiền cũng là lúc dải sao vụt tắt. Trên làn da của Satan còn lẫn những đốm sáng lập lòe đọng lại như những giọt sương sớm ban mai, óng ả dưới ánh dương vừa chớm mọc. Giống với hào quang soi rọi vừa cháy bùng lên đâu đó trong lão, sự hiện diện cuối cùng của người đó vừa cứu rỗi một phần linh hồn trong lão tưởng như đã bị sự điên loạn của màn đêm xâm chiếm. Khiến cho một Satan không giống với những con quỷ vô tri đã bị chính cái bóng của mình nuốt chửng, khiến cho một "Lucas Anthony" khát khao tìm lại hạnh phúc không chết đi mà vẫn còn tồn tại đâu đó trong cái lồng ngực trống rỗng với trái tim đã sớm úa tàn vì khô cằn kia.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top