XXXII/ TỨ THẦN
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Song Ngư.
Chiến trường rực lửa Vigrid.
Kéo dài tưởng như không có hồi kết, lũ quái vật dai dẳng tràn xuống từ con thuyền Naglfar, không ngừng tái sinh chỉ để bị thiêu rụi thêm nhiều lần nữa. Chúng không có tri giác, những chiến binh mẫn cán nhất có thể thừa sức nhận ra bọn chúng không hề thuộc về thế giới này, chỉ là bầy lâu la mà Công chúa Trắng muốn tạo ra để lãng phí thời gian và hao tổn sức lực của Thần binh. Rốt cuộc ý định của nàng ta là gì, khi mà chủ tướng và cả thảy Thất Hoàng đều không xuất đầu lộ diện tại Vigrid? Ánh lửa kinh hoàng của chiến trường lẫn với máu thịt đen ngòm nhuốm đầy trên đất, chẳng mấy chốc thảo nguyên xanh ngát thơm lừng hương đồng nội đã biến thành một vùng đất chết.
- Eve, Lionel. Xuất hiện dấu hiệu nguồn ma lực áp đảo chia đều ra khắp cõi Cửu giới, e rằng phán đoán của ta là đúng, Thất Hoàng dự định đơn phương hủy diệt từng thế giới thuộc cây Yggdrasil trước khi nhất loạt đổ bộ về thảo nguyên Vigrid. Nếu không sớm chia nhỏ lực lượng ngăn chặn giao tranh, e rằng từng tầng của cây thế giới sẽ sớm bị thiêu rụi trước cả khi chiến thắng ở Vigrid được phân định.
Nữ Phù thủy Evelynn không để lộ chút cảm xúc, nàng nhẹ nhàng nuốt sống trái tim còn đang đập mạnh trong lòng bàn tay và rồi đưa tay quét qua vệt máu rỏ xuống cằm. Eve cùng Lionel lướt đến bên thiên thần hỏi cho rõ nguồn cơn. Con mắt Christ sáng lên ánh vàng của ma thuật, tái tạo lại trước mắt bọn họ hình ảnh hùng vĩ của cây thần Yggdrasil thu nhỏ. Và trên từng tán lá, những đốm sáng đỏ chết chóc lập lòe tượng trưng cho từng kẻ một của Thất Hoàng.
- Gã ta muốn trấn giữ Bifrost. - Kim Ngưu và Ma Kết bất ngờ xuất hiện. Kim Ngưu chỉ về phía gã Huyết quỷ đang thở dốc đầy vội vã, vì một lý do ngu ngốc nào đó, hắn ta muốn tới chân cầu vồng bằng mọi giá.
- Cố gắng giữ tính mạng trở về nhé. - Christ vỗ vai Ma Kết và nhận được một cái gật đầu kiên định.
- Chờ đã, không có yểm trợ ư? - Kim Ngưu hết đỗi ngạc nhiên. - Đừng nói ngươi để gã một mình ngăn chặn Thất Hoàng tử, không lẽ vết thương trên cổ họng vẫn là chưa đủ.
Chẳng đợi nàng dứt lời, Huyết quỷ nhảy lên và biến mất sau màn mây bằng một pha bứt tốc, Kim Ngưu cứng họng nhìn bóng hình lờ mờ của gã khuất dần sau màn khói. Điên cuồng lao tới Nidavellir vào thời điểm này thật chẳng khác nào tự sát, nàng thật sự không hiểu những gì đang diễn ra trong bộ óc điên rồ của Ma Kết.
- Thiên binh nhất định không thể rời bỏ chiến trường Vigrid một khi Công chúa Trắng còn lại trên con tàu Naglfar, giờ đây cử gấp một vạn đạo quân theo yểm trợ e rằng không phải điều gì đó dễ dàng. Hơn nữa, tộc hậu nhân của Heimdall đóng quân ở chân cầu Bifrost suốt hàng vạn năm, cũng có thể nói không phải anh ta đơn thương độc mã. - Chiến thần Christ cố gắng an ủi Tinh Linh Vương mặc dù biết rõ điều ấy chẳng giúp nàng bình tĩnh hơn là bao. Kim Ngưu bối rối nhìn chàng, và rồi hướng mắt về phía đường chân trời bất định.
- Nếu lo cho thương thế của Ma Kết đến vậy, nàng có thể tự mình đến Chân cầu vồng Bifrost: Nidavellir, lãnh địa của người lùn để yểm trợ cho hắn. - Chiến thần mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một tay lên trán Kim Ngưu và truyền vào đó con đường xuyên qua các thế giới dẫn đến Nidavellir. Ngay sau khi ánh sáng rực rỡ trên bàn tay Christ vụt tắt, Kim Ngưu bất ngờ nhận ra một tấm bản đồ đã dần được vạch sẵn trong tâm trí nàng.
Tinh Linh Vương gật đầu cảm tạ Christ và bắt đầu dồn nén ma thuật, Kim Ngưu bắt ấn bằng hai ngón tay triệu hồi ngựa trắng Chevalr. Tức thì, tinh linh Bạch Mã nhảy ra từ một hố sâu không gian, đạp lên đầu một con quái tầm trung và nhẹ nhàng hạ cánh xuống bên Tinh Linh Vương. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng người con gái trên lưng ngựa thoắt biến mất sau một vệt nứt không gian khác vừa được khai mở ngay giữa chiến trường.
- Ta sẽ lo thủ phủ Atlantica dưới đáy đại dương. - Song Ngư nghiêng người né tránh những đường đạn hiểm hóc tiến lại gần Christ. Những đầu ngón tay nàng lướt qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ của một vương quốc dưới đáy biển, nơi vừa sáng lên ánh đỏ báo hiệu trên cây thần.
- Một Thất Hoàng tìm đến lòng thành phố đã bị bỏ hoang cả vạn năm chìm sâu dưới lòng đại dương để làm gì chứ? - Bạch Dương tiến lại gần nàng, hiếu kỳ thăm dò hình ảnh giả lập tí hon của cây Yggdrasil.
- Tàn tích lâu đài của Aegir ẩn giấu thứ gì chăng? - Evelynn nhướn mày. - Một thứ kho báu, hay một loại vũ khí hủy diệt nào đó xứng tầm với vị chủ nhân của biển cả vô tận.
- Chẳng phải bản thân Thất Hoàng vốn đã là thứ vũ khí tàn bạo nhất Cửu giới rồi hay sao? - Lionel lên tiếng. Thanh âm gầm gừ trong cổ họng mỗi khi thốt ra từng lời khiến anh nghe hệt như một con thú hoang rên rỉ.
- Chắc chắn phía sau những chuyện này có ẩn chứa điều gì đó bất thường. Ta sẽ tự tìm cho ra nó bằng chính đôi mắt mình. - Song Ngư siết chặt cây đinh ba Hlér nói với Chiến thần. Bạch Dương gật gù theo gót nàng, không chần chừ khai mở Cổng sắt dẫn đến vịnh Snarler.
- Hãy cẩn thận, chúng ta chưa rõ mục đích của kẻ đó. Tất cả những hành động liều mạng sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. - Christ nhắc nhở nàng đầy cẩn trọng.
- Đừng lo, tóc vàng hoe. Đáy biển là nơi duy nhất nàng ấy có thể thỏa sức vẫy vùng, hơn nữa lãnh địa chúng ta nhắm tới lại là cố đô của Aegir. Ngươi nên lo lắng cho bất cứ kẻ nào của Thất Hoàng đụng độ chúng ta thì hơn.
Christ miễn cưỡng gật đầu, vuốt lại mái tóc vàng óng màu lúa mạch. Chàng không ngờ Bạch Dương dám tham gia giao tranh dưới đáy biển, nơi tối kỵ đối với một con quỷ lửa như hắn. Chẳng hề do dự, cái đuôi cá của Song Ngư lặn sâu xuống khoảng không đen kịt của Cổng sắt, theo sau nàng là gã hỏa quỷ đang háo hức chờ đợi tham chiến. Cổng ngay lập tức được phong kín, bỏ lại chiến trường khốc liệt đang dần dà tiến đến hồi căng thẳng.
- Lũ khổng lồ đang tới! - Chàng nghe thấy tiếng Xử Nữ vang vọng. Nàng ta đang nhảy múa giữa lưng chừng không theo điệu nhạc của chiến trường, chớp lửa của ma thuật lóe lên không ngừng, thiêu rụi lũ quái vật dai dẳng. Đúng như những gì Nữ thiên thần báo trước, con tàu Naglfar theo lệnh của Công chúa Trắng khai mở cánh cổng thứ hai. Đầy nặng nề kèm theo những tiếng nghiến ken két của kim loại. Góc khuất đen ngòm của Naglfar lao lên lũ quái vật khổng lồ vốn dĩ phải ngủ say dưới lớp băng đá của Niflheim, chúng chính là lũ sinh vật viễn cổ sở hữu cấp độ ngang với một Thiên thần phổ thông.
Christ day trán. Chàng không thể rõ Libra đang dự tính điều gì, nếu quả thực nàng ta muốn phá sụp từng cột trụ của cây thế giới trước khi thiêu rụi nó thành tro, mong rằng những người còn lại có thể bắt kịp và ngăn cản trước khi Thất Hoàng toại nguyện. Còn Vigrid, e rằng màn kịch vẫn chưa được phép chấm dứt, những gì Libra còn che giấu trong lòng bàn tay chắc chắn khủng khiếp hơn nhiều binh đoàn quái vật đang ào ra như thác đổ trước mắt.
Là Dreki! Mũi giáo hiếu chiến của Thiên thần tộc bất ngờ bị đẩy lùi bởi con rồng đen huyền thoại, sinh vật mà bất cứ chủng tộc nào cũng có thể dễ dàng nhận ra chỉ qua một ánh nhìn. Con hắc long một mắt của vực thẳm Niflheim.
Sinh ra cùng lúc với các Cựu thần và may mắn sống sót qua Ragnarok, con rồng đã từng gặm rễ cây thế giới cùng với Thần long Nidhogg để sinh tồn. Có lẽ tới cả lão Odin già cả cũng sẽ hết đỗi ngạc nhiên khi nhận ra kích cỡ của con rồng đã tăng trưởng đến thế nào sau hàng triệu năm, không hề kém cạnh so với Nidhogg của truyền thuyết. Với vóc dáng hùng vĩ vẻ như có thể dễ dàng đánh sập cả một tòa thành bằng một cái đập cánh và thiêu rụi cả một cánh rừng chỉ với một luồng lửa, Dreki xé toạc lòng đất lao lên từ vực thẳm đen ngòm dưới chân. Con rồng hùng mạnh chưa từng lộ diện lấy một lần trong lịch sử của Cửu giới lần đầu hạ cánh xuống chiến trường dưới con mắt bàng hoàng của tộc Thiên Thần.
- Libra thuần hóa con quái vật ấy kiểu gì vậy?- Xử Nữ thất thần ngước nhìn sinh vật khổng lồ sừng sững giữa bầu trời không với lớp vảy phản chiếu áng trời đỏ rực màu của hoàng hôn. Nhẹ như làn gió, con quái vật lướt qua mây trời, tiếng gầm thét đầy uy quyền vang lên khắp tứ phương kèm theo sấm chớp sáng lóe lên liên hồi sau bức màn mây tăm tối.
- Cúi xuống! - Một vị tướng quân của Thiên thần tộc cất giọng vang dội ngay khi con hắc long vừa há miệng.
Chỉ trong một nốt nhạc, kèm theo tiếng gầm gào vang như sấm dậy là cả một luồng lửa bóng tối trào ra từ miệng Dreki, thiêu cháy cả thảy vạn vật trong tầm mắt, thiên binh tộc thiên thần cùng mọi con quỷ đang điên cuồng cắn xé lạc dưới chân rồng. Bóng rồng thoắt hiện sau màn khói bụi mịt mù do chính nó tạo ra. Một sinh vật tưởng như không thuộc về thế giới này. Cơn chấn động khổng lồ tỏa ra khi con rồng tiếp đất đủ để khiến đất đá đã ngủ yên cả vạn năm cũng phải trở mình.
Thần binh tộc Thiên thần nhất loạt nện khiên xuống mặt đất, với những mũi giáo chĩa ra tạo thành một lớp rào chết chóc trong nháy mắt vây lấy con rồng. Dreki ngay lập tức bị cô lập trước binh đoàn đã được tôi rèn vạn năm của lâu đài Valhalla. Thử thách kinh nghiệm chiến đấu vạn binh tinh nhuệ của Thiên Thần tộc là điều mà chưa một kẻ nào có gan thực hiện cho đến tận bây giờ. Bất chấp luồng lửa dữ tợn của hắc long, bức tường khiên nối nhau cứng rắn và vững vàng, tưởng như trời có sập xuống cũng chẳng tài nào lay chuyển.
Tuy không có khả năng giao tiếp đặc biệt giống như Thiên long Glenn, trí thông minh của một con rồng đã trải qua nhiều thiên niên kỷ ngay lập tức giúp Dreki nhận ra mối nguy trước mắt. Hắc long nhún mình chuẩn bị dang cánh vút lên không lần thứ hai. Vóc dáng hùng vĩ hơn bất cứ ngọn núi nào của con rồng nhẹ vút lên không trung, tránh khỏi vòng vây của những mũi giáo sắc ngọn thấm đẫm máu tanh. Gió quét từ đôi cánh khổng lồ của Dreki dư sức đốn ngã cả những gốc cổ thụ cứng cỏi nhất, tiếng gầm dữ tợn từ miệng rồng dễ dàng gây ra dư chấn dọc địa vực phía nam của Đế quốc.
Nhưng hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, ngay khi móng rồng vừa rời khỏi mặt đất, một luồng gió nhẹ nhàng vút qua lớp vảy của Dreki kèm theo ánh sáng lóe lên của kim loại. Chiếc sừng đồ sộ đủ ba người ôm trên đầu hắc long nhẹ nhàng rơi xuống, kèm reo tiếng rống phẫn nộ của con quái vật.
- Cung kính hoan nghênh Tứ vị Thần Vương cao quý của Thiên thần tộc hạ phàm.
Chiến thần Christ cất giọng kính cẩn, và tiếp sau đó là tiếng hô như sấm dậy của thiên binh tộc thiên thần. Ánh sáng lần đầu chói lòa đến vậy giữa bầu trời rực lửa của Vigrid. Luồng sáng tượng trưng cho chính nghĩa của Thần quang minh Balder đổ xuống bầu trời như thể nhằm soi rọi chiến trường, rạch tan làn khói đen mịt mùng của bóng tối.
Tưởng như hun nóng thêm ý chí chiến đấu sục sôi của vạn binh Thần tộc, sự xuất hiện lần đầu tiên ở Tầng Trung-cây Yggdrasil của Tứ Thần sau hàng vạn năm đã tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ lên cả lục địa và con tàu Naglfar trứ danh. Đất đá trở mình, nứt toác ra thành từng vệt dài nuốt chửng lũ quái vật dưới chân. Bầu trời đêm trên đầu Vigrid xuất hiện cực quang, những cụm mây khổng lồ tự khi nào đã lùi xa về phía đường chân trời để lại một khoảng không rộng mênh mang cho tứ vị Thần vương thỏa sức vẫy vùng.
Tứ thần. Gabriel, Raphael, Zadfkiel và Uriel.
.
- Ngươi đã tính toán trước điều này rồi phải chứ?
- Cứ xem là vậy đi. - Người con gái bật cười.
Chẳng còn ai đáp lại lời nàng. Ngoài những tiếng gầm gào đáng sợ của trận chiến.
- Ta rất vui khi có cô cùng ở đây. Chứng kiến khung cảnh trước mắt một mình sẽ thực nhàm chán biết bao. - Nàng ta sải bước trên tấm ván gỗ của con tàu, khúc khích trò chuyện với một kẻ nào đó lẩn khuất giữa khoảng không vô định.
- Chấm dứt cuộc chiến ghê tởm này đi.- Ai đó gằn giọng.
- Mặc dù ta biết cô rất khó chịu khi phải chứng kiến, nhưng một trận tử chiến buộc phải diễn ra để đưa thế giới về với bản chất của chính nó, cô rõ điều ấy hơn bất cứ ai mà. Tận thế luôn luôn xảy ra theo đúng định luật cân bằng cốt lõi, với bất kỳ thế giới nào. Ta chỉ đang đẩy nhanh tốc độ mà thôi, đừng nhìn ta như một kẻ phản diện như vậy chứ...
- Ngươi điên rồi Lilith.
- Hush hush! Một quý cô sẽ không bao giờ nói năng kém tinh tế như vậy. - Người con gái hơi cau mày lắc đầu. - Hơn nữa, chẳng phải đã đến lúc để cô thừa nhận chúng ta đều là Libra rồi hay sao?
Trên gương mặt vừa lộ rõ vẻ khinh miệt đến tận xương tủy, Libra lại có thể lập tức mỉm cười đầy vô tội nhẹ như một cái lật tay.
Công chúa Trắng thẹn thùng che giấu nụ cười dưới những ngón tay bao bọc trong chiếc găng trắng, phong thái thoát tục, những ngón tay còn lại gõ lách tách lên mạn thuyền. May mắn thay Belphegor vẫn còn chìm trong giấc ngủ và có lẽ đang trôi vô định ở một thế giới nào đó của Cõi Cửu giới, bằng không Thiên Bình chắc chắn không thể nào loanh quanh trong đầu nàng cất lên những lời lẽ đầy cay nghiệt. Là đầu của nàng. Libra nàng đã dần quen với cơ thể xinh đẹp này, với quyền năng bất tận chìm sâu trong từng tế bào chưa từng được khai phá. Nàng dần làm chủ được tất cả trọn vẹn trong lòng bàn tay và tưởng như có thể dập tắt sự sống của nữ pháp sư ánh sáng bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ thật nhàm chán biết bao.
Libra miễn cưỡng chấp nhận sự hiện diện của Thiên Bình vào thời điểm hiện tại, một phần là bởi những bề tôi thân tín của nàng ta vốn dĩ đã rời khỏi con tàu Naglfar thực hiện sứ mệnh được giao dọc cõi Cửu giới. Thật cô đơn và buồn tẻ. Đó là những gì nàng ghét nhất. (Sau sự bất cân bằng, Odin, bánh bông lan và gã đàn ông đã đưa nàng chìm vào giấc ngủ đông mang tên Luke, hay Luca gì đó.) Khó chịu, đến mức ruột gan như muốn sôi trào. Và nàng biết đó là điều một quý cô không nên làm.
Thiên Bình lại bắt đầu làu bàu trong đầu không biết nghỉ, nàng ta thật nhiều lời, Libra không thích những người nhiều lời.
- Yên lặng nào. - Libra yêu kiều nói. - Bằng không ta buộc phải để mũi nỏ của Belphegor chĩa vào đầu mình đến lần thứ hai mất. Cả cô và ta đều không muốn điều đó xảy ra mà, cô biết đấy, Belphegor sẽ không vui chút nào nếu giấc ngủ bị gián đoạn đâu.
Giọng nói trong đầu lập tức ngưng bặt, thay vào đó là tiếng nghiến răng ken két của Thiên Bình.
Trận đại chiến vẫn diễn ra không biết nghỉ. Sự xuất hiện của Tứ thần dần lay chuyển bàn cân, đưa nó trở lại thế cân bằng. Dreki như tìm được đối thủ xứng tầm, xoay vòng giữa không trung cuốn theo làn khói xám xịt bao phủ lấy tầm nhìn của Thiên binh dưới mặt đất, một mình lao lên há miệng muốn nuốt chửng vị Thần vương áo trắng.
- Ngu ngốc.
Hào quang từ đôi cánh thiên thần bất ngờ chói sáng. Hai cặp cánh vươn ra sau lưng của Tứ Thần vương Uriel, lấy điềm tĩnh đối điên cuồng, người nhẹ nhàng thản nhiên chờ đợi con rồng, không hề phòng ngự. Vầng hào quang từ những chiếc cánh khổng lồ mỗi lúc một chói lọi, Dreki cảm nhận được sự bất thường trong hành động của lão thiên binh, lập tức chao cánh lùi lại giữa lưng chừng không. Con rồng lập tức rơi vào thế bị động, mau chóng bị kỵ binh thiết giáp lao tới truy đuổi gắt gao.
- Tạ ơn Thần. Nếu bọn họ không xuất hiện sớm, e rằng sẽ còn nhiều binh sĩ tộc Thiên thần ngã xuống. - Christ thở phào nhẹ nhõm.
- Tộc Elf và Beastia đã quyết định tham chiến ở chiến trường phía Đông, chặn mũi tấn công của Gehenna lên Nhân giới. Chúng sẽ bị đẩy lui sớm thôi. - Lionel gầm gừ.
- Chờ đã. - Evelynn mở bừng mắt. - Vi đâu?
Christ ngước nhìn lên đầu, ngoài vạn binh đang vây lấy con hắc long Dreki và ánh sáng của Tứ Thần, không còn một dấu hiệu nào cho thấy Xử Nữ còn ở lại trên chiến trường Vigrid.
***
Chúc mừng bộ truyện được 80k views (≧◡≦) ♡ Cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn từ đầu cho đến giờ, mình sẽ cố gắng hết cho đến chương cuối cùng để không phụ lòng độc giả
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Chắc chừng hơn hai chục chương nữa thì hết ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top