XXX/ TỈNH GIẤC

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

Cả gian phòng của Công chúa như thể cùng nín thở dõi theo từng tiết tấu biến đổi không ngừng của câu chuyện. Cự Giải đã từng ngờ vực quá khứ và hành tung bất định của cha nàng, rất nhiều lần. Nhưng nàng chẳng thể nào nhận ra rằng câu chuyện mình lục tìm được từ những lão già lữ hành vốn chỉ là bề nổi của tảng băng khổng lồ. Từng lời của Bảo Bình như thể soi rọi tâm can nàng, đưa Cự Giải trở về miền ký ức xa vời mà nàng vẫn luôn xứng đáng được biết tới.

Cơn gió đưa hơi lạnh thấu xương len qua khung cửa sổ và tấm rèm lụa, nhẹ nhàng thổi vào tai nàng mang theo lời thì thầm của những kẻ vốn ngủ vùi trong quên lãng. Trí nhớ bị một cú hích lớn, đẩy Cự Giải trở lại vách đá nơi khởi nguồn của tất thảy. Ám ảnh ngạt thở, nàng níu chặt lấy bàn tay của Sư Tử trong cơn run rẩy.

Công chúa tưởng như cảm nhận được cái lạnh buốt giá của bầu trời đông xen lẫn với nỗi đau đớn cắt da cắt thịt của lửa thiêu. Đôi tai như ù đi bởi những lời buộc tội sắc nhọn hơn dao lam, thì ra đây là cảm giác của cái chết cận kề. Cự Giải nhắm chặt mắt ôm lấy lồng ngực thở dốc. Rốt cuộc Cancer Natasha đã phải trải qua nỗi đau đớn đáng sợ đến nhường nào? Nơi khóe mắt công chúa rơi ra những giọt lệ lấp lánh, Cự Giải cùng Cancer nếm trải nỗi đau của nàng ấy, khóc cùng một dòng lệ với nàng ấy. Cho đến cuối cùng, suy nghĩ của Cancer sau hàng tấn bi kịch là gì?

- Đau đớn phải không? - Bảo Bình đặt một tay lên vai nàng. - Dù có sở hữu lý trí mạnh mẽ tới đâu, ta tin rằng đó hẳn là một cú sốc lớn.

- Cha đã che giấu ta suốt chừng ấy thời gian ư? - Cancer nấc nghẹn trong dòng nước mắt.

- Phải, nhưng dù tái sinh được thân xác phàm tục của hoàng hậu, Lucas vẫn không hề nguôi ngoai nỗi nhớ của ngài dành cho Cancer. Dù mang thân xác và hơi thở của nàng ấy, Cự Giải nàng vẫn là Cự Giải của Đế quốc. Nàng không phải là Cancer của Vương quốc mùa Đông, càng không phải người mà ngài ấy từng trọn lòng thương yêu. Đó là cái giá của ma thuật đen, tới cuối cùng sinh ra một Cự Giải, ngài ấy vẫn chỉ có thể nuôi nấng nàng như đứa con gái bé bỏng của mình. Satan đã từng tự nhủ sẽ cho con bé tất cả những gì nó xứng đáng, như thể phần nào bù đắp cho bất hạnh của Hoàng hậu Cancer.

Bảo Bình thổ lộ những lời từ đáy lòng mà Satan đã từng chia sẻ với chàng. Ác quỷ có trái tim không? E rằng nếu trả lời 'không' thì đó sẽ là một lời nói dối. Vẫn luôn là có, chỉ là vốn từ rất lâu đã vỡ tan ra thành từng mảng, nằm trơ ra gặm nhấm nỗi đau đớn không thể xóa nhòa.

- Ta sẽ đột nhập vào Thành Ngọc. - Bảo Bình nói. - Để tái sinh một sinh linh bóng tối không chỉ cần nanh sói. Ta sẽ một mình tới Jotunheim tìm cho ra máu của thủy xà Jomungandr - phương thuốc cuối cùng để hồi sinh hoàng đế.

- Hãy mang ta đi theo. - Cự Giải không chút do dự nói với chàng. - Sinh mạng này do cha ta tạo nên, đánh đổi nó để hồi sinh người sẽ là điều mà ta buộc phải làm để trả lại mối ân tình mà ta nợ ngài ấy.

Sư Tử sau cùng không thể cất lời, trái với vẻ xốc nổi thường ngày, anh biết rõ Cự Giải với ý chí cứng như sắt đá trước mắt không thể nào bị ngăn cản, bất kể bởi nguy hiểm hay cái chết cận kề. Tình yêu từ đáy lòng mà anh dành cho công chúa vốn không bao giờ là kiểm soát và bao bọc nàng, Cự Giải nói với anh ở lại bảo vệ vương quốc, thì kể từ giây phút này Sư Tử sẽ cam lòng ở lại dâng hiến toàn bộ sinh mạng cho an nguy của Đế quốc Vĩnh Cửu.

- Đi thôi. -Bảo Bình ra hiệu. Cánh cổng Sắt được khai mở trên bức tường phòng của công chúa, mở ra một khoảng không tối đen như mực với biết bao nhiêu hiểm nguy trực chờ. Hắn thả chiếc nanh sói trắng bạc lại vào tay Cự Giải, chủ sở hữu hợp pháp của chuỗi vòng. Nó sẽ bảo vệ nàng, giống như nguyện vọng của Satan khi trao thứ bảo vật đó cho con gái mình.

- Nhất định phải cẩn thận.

Sư Tử nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh toát của Cự Giải truyền cho nàng chút hơi ấm cùng lời động viên bắt nguồn từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Cự Giải gật đầu, thần trí đã vững vàng hơn nhiều. Nàng chăm chú nhìn Bảo Bình thả mình vào cổng và hít thở thật sâu trước khi lặp lại chính xác từng hành động của chàng ta. Bóng dáng của hai người bị thứ chướng khí màu tím trong Cổng sắt nuốt chửng và lập tức phong kín lại lối vào. Một chút biến động về không và thời gian do Công chúa Trắng đã khiến con đường tắt này không còn dễ sử dụng như trước nữa.

- Thả lỏng nhé. - Bảo Bình giữ chặt lấy cổ tay công chúa để nàng không bị dòng chảy cuốn bay. Ánh sáng của cổng ra ngày một tới gần, rực lên sắc đỏ của hoàng hôn ảm đạm, màu mắt của Cancer. Cự Giải biết rõ nơi mình sẽ hạ cánh, nhưng một chút bóng tối và chết chóc chẳng tài nào cản bước nàng một khi ý chí sắt đá còn vững trong tim.

***

Tháp Ánh sáng

Sau trận kịch chiến với cổ thần Embla, Tháp Ánh sáng chẳng còn gì ngoài những mảng tường vỡ cùng hàng vạn lỗ hổng do xung kích ma thuật gây nên. May mắn thay, thư phòng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Phân nửa số cổ thư quý giá bị chôn sâu dưới lòng đất tuyệt nhiên không bị hư hại, phần còn lại trên ngọn gần như đã bị cháy xém, khó khăn lắm mới kiếm được vài cuốn rơi vương vãi trên sàn chưa bị thiêu rụi.

- Thiên Yết?

Xử Nữ ngờ vực tiến lại gần người đàn ông vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Gã ta ngồi khom người, cau mày bởi ánh sáng chói lòa ngập tràn trong gian phòng. Không phải. Ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống nàng như nhìn kẻ xa lạ. Chắc chắn không phải hắn ta.

- Lucifer?

Căn phòng lại ngập trong tĩnh lặng.

Gã đàn ông sở hữu nước da đen bóng như màn đêm thẫn thờ dán chặt mắt vào khoảng không vô định. Trong đầu hắn đang suy tính điều gì? Xử Nữ tự hỏi. Liệu là những vòng xoáy hỗn độn của tiềm thức tạm thời nhấn chìm lấy lý trí của gã, hay... trống rỗng?

- X... Xử Nữ?

Tay hắn run run, chỉ vào gương mặt nữ thiên thần trong hoài nghi. Xử Nữ ngơ ngác, đôi bàn tay nàng trong vô thức vụt lên nắm chặt lấy ngón tay run rẩy của người đàn ông mà nàng vẫn lầm là Thiên Yết ấy. Xử Nữ gật đầu, đối diện với cặp mắt trong suốt của gã ta, nàng lại phần nào thấy được bóng hình trong trẻo của chính mình phía sau nó.

- Phải. Xử Nữ là ta. Chúng chỉ có thể chiếm đoạt thân xác, bên trong đó phần nào vẫn là Thiên Yết phải không? - Bàn tay nàng không dừng lại ở những đầu ngón tay gã, chậm rãi đưa lên gương mặt Thiên Yết và vuốt ve lấy đôi gò má.

- Vẫn là Thiên Yết. May quá. - Nữ thiên thần thì thào như thể tự an ủi chính bản thân mình.

Đôi mắt tím thẫm của gã ta như lạc mất hồn vía. Gã vô thức vòng tay qua ôm lấy thân thể đang run rẩy của Xử Nữ, giống hệt như những gì tiềm thức mách bảo, bàn tay gã chậm rãi đan vào mái tóc vuốt lại cho thật gọn gàng. Chuỗi hành động lặp lại trong vô thức mà chính gã cũng không hiểu, đơn giản mà nói, hắn vốn chỉ ngắm nhìn tất thảy phía sau bóng tối, kẻ đã từng thực hiện hành động này đến quen thuộc không phải là gã. Mà là Thiên Yết. Gã đâu phải Thiên Yết.

Nực cười thật đấy.

Gã là Lucifer của Thất Hoàng cơ mà?

Bóng hình một người đàn ông ấm áp tan vỡ trước con mắt của Xử Nữ. Lucifer vươn ra cánh tay với nước da đen thẫm như màn đêm, bóp nghẹt cổ họng của nữ thiên thần, với một nụ cười khó hiểu nơi khóe môi.

- Chết thật. Ta lại mất cảnh giác rồi... - Xử Nữ gượng cười trong cơn khó thở đè chặt lên lồng ngực. Từng chút sinh khí dần tàn lụi nơi lồng ngực nàng. Tay gã đè lên cổ, và giữa nơi tiếp xúc của da thịt ấy, làn da đen bóng của quỷ gợn lên những vệt sáng nhỏ li ti tựa sao trời.

- Sao vậy? Ngươi lại muốn tỉnh giấc và tiếp tục tìm cách đánh thức Công chúa Trắng ư? - Nữ thiên thần cất giọng ngắt quãng.

- Không. - Lucifer hết sức chân thành đáp. - Là nàng ấy đánh thức ta.

Xử Nữ bàng hoàng bằng mọi giá giãy giụa khỏi bàn tay cứng hơn thép đang găm trên cổ họng. Gã mới nói gì? Tại sao kẻ thù hùng mạnh của Thiên đàng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, một Thiên thần Sứ giả như nàng lại là một trong những kẻ cuối cùng được biết đến. Từng dòng suy nghĩ chồng chất đan xen nhau, vô tình kéo lý trí nàng rơi vào vực thẳm hỗn loạn.

Chết tiệt. Phải báo cho Thần giới.

- Còn ta phải giết ngươi. - Như đọc được những dòng suy nghĩ rối ren trong đầu nàng, gã dường như càng lúc càng siết mạnh hơn.

- Công chúa... bảo ngươi làm điều này ư? - Trước khi những tia sáng cuối cùng vụt tắt khỏi con mắt duy nhất của nàng, Xử Nữ cất giọng mờ đục.

- Không. - Lucifer lại đáp lời nàng bằng thứ thanh âm chậm rãi, bình thản đến lạ. - Là ý định của ta. Nhưng vì công bằng của kẻ còn lại.

Hiểu rồi. Xử Nữ bật cười. Ánh sáng dần dần bị bóng đen nuốt chửng khi dưỡng khí nhận vào ngày một yếu đi. Cho tới cuối cùng, những gì còn sót lại trong đầu nàng là lời buộc tội cứng hơn đá của Michael, những thứ vốn phải ngủ sâu trong tiềm thức, không được phép đào bới.

- Ngươi có tội. - Từng lời của Lucifer găm chặt vào trái tim nàng trước khi toàn bộ thần trí bị một thứ bóng tối bủa vây. Cái chết sẽ đến với nàng đơn giản như vậy ư? Nàng hoàn toàn xứng đáng với cái chết, nhưng có lẽ không phải lúc này. Xử Nữ không hề tiếc nuối với những gì nàng chưa đạt được, mà là với những tội lỗi mà nàng chưa thể bù đắp được. Cho Thiên Yết. Cho Michael. Chết tiệt.

.

Một áp lực không tưởng đánh văng thân xác nữ thiên thần vốn đã chìm vào hôn mê đập mạnh vào vách tường vỡ nát gần đó. Bàn tay đen tuyền của Lucifer khựng lại giữa không trung, một cái tích tắc vừa kịp để gã nhận ra da thịt bị thiêu cháy đến tận xương. Từ nơi từng là bàn tay của quỷ cháy rụi lộ ra những mạch máu quái dị, cho đến khi chúng sớm lành lại nguyên vẹn bằng một tốc độ chóng mặt.

- Nhẹ tay thôi đồ ngốc, cô vừa dùng chú thuật đẩy Vi-người đang bất tỉnh và hoàn toàn không có sức phòng thủ- đập vào vách tường đấy.

- Đồ đần. Chậm thêm vài giây là cô ấy thấy mình tỉnh dậy bên vị thần vương một mắt nào đó nơi Vườn địa đàng rồi.

- Ôi Odin ban phước...

Beastia Lionel, Evelynn cùng Christ và... Song Ngư? Cô ấy làm sao có thể từ Kinh đô đế quốc vụt tới nơi đây trong một thời gian ngắn đến như vậy? Eve vừa thu tay về đầy uyển chuyển sau khi tung ra đòn tấn công mạnh mẽ, mũ phù thủy bị lật tung, mái tóc đỏ như máu vốn được tết lại gọn gàng rơi ra khỏi mũ áo choàng bay lờn vờn trong gió. Christ cùng Song Ngư nhanh như cắt lao tới đón lấy Xử Nữ sau cơn chấn động vừa rồi, đảm bảo an toàn tính mạng cho nàng ta.

Lucifer cau mày khinh miệt. Bốn kẻ ngoại tộc yếu đuối nào đó muốn chơi trò lấy số lượng để áp đảo với gã. Nơi chúng đứng thấm đẫm thứ hơi thở của Thần giới, mùi máu của Kvasir.

- Thật là... Cô ấy đã tìm mọi cách để ngươi hồi phục thương chấn đấy. - Evelynn lạnh nhạt nói với Lucifer. - Ngươi không còn là Thiên Yết nữa phải chứ?

Gã ta cao ngạo không đáp lại lời nàng. Lucifer băn khoăn nên thổi bay tòa tháp cùng lũ người không biết tự lượng sức dưới đó, hay đáp lại thanh âm ồn ào của Công chúa Trắng trong đầu và quay về Gehenna với nàng ta. Tức thì, một quả cầu nước chết chóc trói chặt lấy thân thể gã, kéo Lucifer xuống từ không trung. Song Ngư nắm tay lại thành nắm đấm, trong nháy mắt cả thân hình của Lucifer bị lôi xuống bằng một áp lực kinh khủng. Quả cầu nước va chạm mạnh với mặt sàn, để lại dưới đó những vệt nứt lớn sau khi chấn động đã ngưng bặt. Từng đường xích trong như thủy tinh hiện ra nơi cổ tay gã, siết chặt. Chúng nối với sàn đá của Tháp Ánh sáng, găm chặt con quỷ trên mặt sàn.

- Trò trẻ con. - Lucifer giữ vững khuôn mặt bình thản của gã, đôi mắt nhắm nghiền như đợi chờ.

Hàng vạn con quạ bóng tối-hợp thành thứ dòng chảy chết người lao lên từ mặt đất bao phủ đỉnh tháp ánh sáng. Chúng với một thứ ma thuật cường đại nào đó xé toạc từng lớp gạch đá kháng phép của tháp thành cát bụi, cho đến khi đám người bọn họ trơ ra giữa bầu trời. Luồng chảy ma thuật đen phá vỡ dây xích thủy kính của Song Ngư, bao bọc lấy cơ thể con quỷ trong một sắc tím ma mị. Song Ngư bần thần trước tòa tháp tượng trưng cho công lý của Thần giới bị thổi bay chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, từ sau lưng nàng vươn ra đôi cánh trong suốt đỡ lấy cơ thể khỏi rơi xuống vực thẳm không gian từ tầng thứ vài trăm của ngọn tháp. Nàng ngước nhìn xung quanh, Evelynn, Lionel và Christ- với Xử Nữ còn bất tỉnh trong tay, bọn họ cũng không khỏi bàng hoàng giống hệt như nàng, chau mày khó chịu vì thứ ma thuật áp đảo trong cơ thể chứa đựng linh hồn của Thất Hoàng.

Sự sụp đổ của Tháp Ánh sáng chẳng bao lâu lan ra toàn Lục địa. Dân chúng bàng hoàng nhận ra tòa tháp tượng trưng cho ánh sáng tối thượng đã nát vụn trong đống tàn tích. Một cơn chấn động của ma thuật đen lan ra toàn lục địa Midgard, mở đầu cho chuỗi ngày đen tối của Cửu giới. Cái kết đang tới gần. Sau khi Mặt Trời bị đánh cắp, một biến cố khác nguy hiểm hơn bất chợt ập tới, với dấu mốc đầu tiên là sự sụp đổ của ngọn tháp công lý.

Kim Ngưu - Tinh Linh Vương cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng trượt tay đánh rơi ly trà vỡ tan. Thứ nước đỏ ối chậm rãi lan ra khắp nền nhà, lẫn với đám mảnh vỡ cùng vụn thủy tinh. Không ai bảo ai, nàng cùng Ma Kết chạy vụt ra khỏi căn nhà gỗ đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ngọn tháp chọc trời sừng sững phía Đông đã không còn mà thay vào đó là những cơn lốc ma thuật tối thượng cuồn cuộn chảy giữa không trung. Ánh quang năng tím đen lan tỏa, nhuốm nền trời vốn biếc xanh về một vẻ u tối chết chóc. Trung tâm cơn lốc không ngừng thải ra chướng khí độc đen thẫm, khiến thực vật bán kính hàng chục dặm xung quanh úa tàn và rồi ngã rạp.

- Thiên Yết? - Kim Ngưu chau mày. - Để ta đoán, ngươi tính lên đó và đập gã một trận cho tới khi tỉnh lại, đúng chứ? - Tinh Linh Vương hít một hơi thật dài và đặt tay lên trán, nàng không rời mắt khỏi nơi đã từng sừng sững ngọn Tháp Ánh sáng, lồng ngực bỗng chốc cảm nhận được một cơn run rẩy theo bản năng.

- Còn phải hỏi ư? - Gã Hỏa quỷ Bạch Dương từ đâu nhảy ra, chen vào giữa và bật cười khoác vai hai người họ.

Tức thì, bóng dáng ba kẻ ngông cuồng vụt lên khỏi mặt đất như sao băng, với tốc độ đáng kinh ngạc chỉ để lại những vệt sáng bạc lờ mờ sau gót. Không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, bọn họ cùng hướng tới nơi đang diễn ra trận kịch chiến - tàn tích của Tháp ánh sáng.

Bạch Dương như chợt cảm thấy một cơn bồn chồn trong dạ, anh đã chờ đợi khoảnh khắc được tận tay đập tên Thiên Yết nhừ tử cho tới khi hắn tỉnh táo từ rất lâu rồi, tất nhiên, vì mục đích chính đáng. Kim Ngưu ngồi trên lưng hổ cánh bạc Tygr, lồng ngực nóng như lửa đốt. Những gì trước mắt đủ để nàng đoán được con bé thiên thần ngu ngốc nào đó phải chăng lại khinh suất dẫn đến đại họa. Còn Ma Kết? Đầu hắn trống rỗng bởi những phỏng đoán vô căn cứ mà tự hắn dựng nên trong đầu. Cổ họng bị một cơn đau bỏng cháy bao bọc, Ma Kết cố gắng kiềm chế dòng chảy ma thuật hỗn loạn trong huyết quản bằng chút thần trí vững vàng còn lại.

Cơn gió xoáy ngày một mạnh dần, dòng chảy ma thuật đen cũng ngày một gần hơn. Bọn họ cắn răng xuyên qua bức tường lông vũ của quạ bóng tối, cơn đau thấu xương như muốn ăn mòn tất cả cơ thể sống muốn xuyên qua nó, phá vỡ mọi loại giáp cấu thành từ năng lượng ma thuật, ý phục rách tả tơi. Xuyên qua bức tường ấy, hiện ra sừng sững phía trung tâm của cơn lốc không gì khác ngoài con quỷ thượng cổ của Thất Hoàng, Lucifer. Gã với nước da đen tuyền như màn trời đêm, bao bọc bởi trùng trùng chướng khí tím thẫm, cặp sừng nhọn hoắt lộ ra rõ ràng hơn bất cứ khi nào.

Áp lực ma thuật của Thất Hoàng tử Lucifer-hiện diện của Kiêu ngạo ngày một mãnh liệt, bức đám người phía trong lòng cơn bão trở về nguyên dạng. Kim Ngưu kỳ lạ cúi đầu nhìn xuống chân, những gì hiện ra trước mắt nàng là chân dạng của một Tinh Linh Vương, với mái tóc ngắn màu vàng kim và cặp sừng dài trên đầu. Lớp vảy hoàng kim dần lộ ra trên da thịt, cánh tay và chậm rãi lan lên đến tận cổ và phân nửa gò má. Mắt nàng tỏa ra ánh hào quang vàng rực quét qua khung cảnh hỗn loạn nơi trung tâm cơn lốc.

Ma Kết cũng bàng hoàng không kém chứng kiến những thay đổi của bản thân, gã nhìn xuống bàn tay, nơi từng đầu ngón tay đã đâm lên những móng quỷ sắc nhọn. Làn da tái ngắt đi thành một màu xám tro, đôi mắt đục ngầu và thị giác mờ đi đáng kể dành chỗ cho khứu giác và thính giác vượt trội của quỷ bóng đêm. Hắn đang dần biến đổi, trở về hình dạng mà Ma Kết vẫn luôn cố gắng để che giấu. Hắn là một Vampire, Quỷ hút máu cuối cùng còn sót lại của gia tộc Pale-hunter.

- Năng lực bẩm sinh của một Pride của Thất Hoàng, toàn bộ những kẻ dám đối đầu với hắn ta không còn cách nào khác ngoài trở về hình dạng vốn có của chính bản thân mình. Chân dạng. - Bạch Dương gật gù suy ngẫm. Lửa đỏ bùng cháy nuốt lấy cơ thể gã trong khi nét mặt không để lộ phần nào đau đớn. Sừng của một Hỏa quỷ dần lộ ra trên đỉnh đầu, rực đỏ màu của nham thạch, nóng và cứng cáp hơn bất cứ loại đá núi lửa nào.

Nhóm ba người vụt lên khỏi từng đợt lốc sắc nhọn, lao lên từ đống gạch vụn thứ từng là chân tháp. Càng lên cao, ám khí ngày một mãnh liệt hơn, khi chỉ còn cách gã Lucifer chưa đến vài trượng, áp lực ma thuật nặng nề hơn bất cứ khi nào, tưởng như có cả ngàn tấn đá đè nén lồng ngực. Trước mặt bọn họ là một Thiên thần với cặp cánh trắng muốt dang rộng sau lưng, một nữ phù thủy tóc đỏ và một Beastia. Trên tay vị Thiên thần trước mặt là người con gái đang say ngủ, nàng ta với nước da tái nhợt tưởng như vừa cận kề cái chết, hơi thở yếu ớt vô cùng.

Còn một người nữa, Bạch Dương chau mày cố gắng nhìn qua những cơn lốc mịt mù xen lẫn cát và bụi. Là một mỹ nhân ngư với đuôi cá được phủ lên một lớp vảy bạc óng ả. Nàng không giống với bất cứ kẻ nào thuộc tộc Nhân Ngư mà gã từng tuyệt diệt năm đó, nước da nàng ta không xanh xao như bất cứ ai và đôi tay trắng ngần của loài người hiện ra ở nơi vốn phải là vây cá. Con lai ư? Bạch Dương hiếu kỳ tự hỏi, cho đến khi gương mặt trắng hồng quen thuộc của nàng dần hiện ra rõ rệt sau cơn lốc.

- Song Ngư? - Bạch Dương dang rộng đôi cánh lửa lao đến bên người con gái của biển cả. Làn da và lớp vảy đẫm nước biển khiến ngọn lửa của gã lịm tắt, nhưng không thể ngăn cản Bạch Dương ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Ma Kết nhướn mày. Khứu giác của gã nhạy bén hơn bất cứ khi nào. Đứa con gái nằm gọn trong vòng tay của Bạch Dương mang dòng máu của Cổ thần Aegir chảy trong huyết quản. Cây đinh ba được siết chặt giữa từng đốt ngón tay không thể là thứ gì khác ngoài vũ khí tối thượng của Thần biển cả Aegir trước Ragnarok.

Tàn tích của Tháp Ánh Sáng ngày một đông người. Lucifer nhướn mày. Vẫn là một lũ không biết tự lượng sức mình. Lông vũ đen tuyền bao phủ lấy cánh tay đang chậm rãi nâng lên của gã, kết lại thành đôi cánh ma mị như loài quạ đen. Gió lốc dữ tợn tưởng như muốn xé tan những kẻ một phía trung tâm của cơn lốc, chẳng mấy chốc đánh bay từng kẻ một ra khỏi dòng chảy ma thuật đen.

- Và rồi chẳng còn ai. - Một nét buồn bã thuần túy và thơ ngây hiện ra trên mặt con quỷ. Không một ai vừa sức để đánh một trận trời long đất lở với gã. Con quỷ Kiêu ngạo rũ bỏ tấn phiền muộn trên gương mặt, không để lũ người dưới chân vào mắt, gã vươn rộng đôi cánh đen bay vụt lên chín tầng không và biến mất sau một tia sét khổng lồ rúng động đất trời.

Mây trời xám xịt đọng lại thành từng tảng, cơn mưa lông vũ đen rụng xuống lả tả, tựa như chiến thư của gã dành cho bất cứ kẻ nào dám chống lại Gehenna của Công chúa Trắng.

Xử Nữ mở hé con mắt yếu ớt, như thể ngắm nhìn ánh sáng của Thần lần cuối cùng trước khi ngày mai chìm trong bóng tối của Gehenna. Chết tiệt. Ma Kết nắm tay lại thành nắm đấm, làn da dần thoát khỏi màu xám đơn sắc của loài quỷ hút máu. Thực lực hiện tại của bọn họ không hề đủ chỉ để chống đỡ lấy một đòn tấn công của kẻ đứng đầu Thất Hoàng. An nguy của đất trời nằm trọn dưới tay bọn chúng, sinh mạng của gã và những người gã quan tâm giờ sẽ ra sao đây?

***

Chương sau: Công chúa Trắng tổng tấn công Cửu giới sau khi Thất Hoàng đã chính thức hợp nhất. Arc Ragnarok càng lúc càng gần hơn tới hồi cao trào!
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn độc giả, mong mọi người tiếp tục ủng hộ 12 Chòm sao - Thiên thần Sa ngã tới chương cuối cùng <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top