XXIX/ ĐÔNG HẠ XUÂN THU
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Cự Giải (Cancer) Song Ngư (Pisces) Xà Phu.
Câu chuyện về vị Hoàng tử lạnh lùng hơn cả tuyết rơi ngoài kia bắt đầu ở Nhân giới, những năm đầu tiên sau khi Chiến tranh tận thế (Ragnakrok) kết thúc.
Chiến tranh triền miên nhấn chìm nhân loại trong bể khổ đã trải dài tới gần một thế kỷ. Loài người dần cạn kiệt lương thực cùng hy vọng sống. "Ngày mai" bỗng chốc trở thành mỹ từ xa xỉ của tầng lớp kẻ hèn kém trong xã hội. Bọn họ làm gì còn sức để nghĩ tới tương lai, trong khi hiện thực nghiệt ngã trước mắt đang đè nén đến từng hơi thở.
Chiến tranh của loài người dần dà biến chuyển đến hồi kết khi giới cầm quyền đã bắt đầu ngán ngẩm trước cảnh máu chảy đầu rơi của lính tráng và ngân quỹ đang dần cạn kiệt. Bốn vùng đất được vạch định rõ ràng, địa phận cũng đã chia đều cho bốn vương quốc Xuân, Hạ, Thu, Đông nhằm sớm kết thúc chiến tranh. Tất cả, chỉ trừ vùng đất màu mỡ nằm im lìm ở trung tâm của lục địa, kế bên gốc cây thần Yggdrasil huyền thoại không thể nào cắt xén phân chia. Vùng đất chưa được phân định ấy bỗng chốc hóa thành quả bom nổ chậm, cháy âm ỉ như thể chỉ trực chờ một tia lửa nhỏ bé từ nỗi bất hòa là sẽ bùng lên cháy dữ dội.
*
đông
Câu chuyện được tiếp diễn theo sau tiếng vó ngựa vang trời của chàng hoàng tử trẻ tuổi Lucas, đứa con trai độc nhất của vị Hoàng đế cai trị Đông quốc.
Vương quốc mùa Đông, cái tên gợi nhắc tới cơn lạnh giá thấu xương với tám tháng tuyết rơi và ba tháng dài chìm trong sương muối. Nhưng dường như đối lập với sự ghẻ lạnh của thần mùa màng Freyr, em gái người nữ thần tình yêu Freyar lại đem cho con người nơi đây món quà kỳ diệu nhất - món quà của lòng nhiệt thành và tình yêu thương bất tận, thứ ngày qua ngày sưởi ấm trái tim họ, đẩy lùi cái buốt giá của Mùa đông vĩnh hằng.
Kinh đô mùa đông được dựng nên từ đôi bàn tay của vị quốc vương đầu tiên Marc Anthon. Yên vị nơi thung lũng Skadi bốn mùa chìm trong băng giá, kinh đô được xây men theo sườn núi mà tránh khỏi những cơn bão sắc hơn dao tràn xuống từ phương Bắc. Như một sự thách thức lên hiểm nguy, vua phương Bắc vẫn luôn sống trong hòa bình và ngợi ca của dân chúng.
Con bạch mã của hoàng tử hòa vào phông nền tạc bởi cơn mưa tuyết rơi trắng xóa lẻn ra ngoài đi săn, giữa lúc hội nghị hoàng gia đang diễn ra đầy căng thẳng của tầng lớp thống trị. Từng bước chân ngựa của chàng hằn sâu trên nền tuyết và cứ thế bị vùi lấp bởi cơn mưa tuyết bất tận. Cứ như vậy chàng biến mất khỏi kinh đô mà không một ai hay biết.
.
- Cứu! Cứu tôi!
Tiếng kêu khiếp đảm của người con gái khiến đôi tay đang mạnh mẽ giương cây cung bạc của chàng hoàng tử chợt khựng lại. Lucas thu hồi cây cung, lo lắng đưa mắt kiếm tìm nơi phát ra âm thanh đứt quãng vừa rồi.
Là vách đá cách đó không xa. Thính lực đã được tôi rèn bởi những bài huấn luyện hà khắc ngoài kinh đô đã giúp chàng mau chóng phát hiện ra người con gái đang chới với nơi miệng vực với đôi tay níu chặt lấy vách đá. Lucas mau chóng nhảy xuống khỏi yên ngựa, loạng choạng bước đi thật vững vàng trên nền đất phủ đầy tuyết. Chàng chăng thẳng đưa mắt nhìn xung quang nhằm tìm cách nhanh nhất để cứu lấy người con gái.
- Giữ thật chặt. - Lucas nói trong lúc kéo lấy đôi tay đang run rẩy của cô gái, một sợi dây thừng đã được thắt chặt trên người chàng, nối với gốc cây cổ thụ gần đó.
Vóc dáng nhỏ bé của cô gái mau được hoàng tử kéo lên. Nàng đổ gục dưới chân Lucas, chín phần hồn vía bay hết cả, cô gái nằm đờ đẫn vùi mình trong tuyết thở dốc.
Cơn bão tuyết đã ngừng rơi, nhưng vài bông trắng xóa vẫn còn đọng lại trên tóc, trên gương mặt và y phục sờn cũ của nàng. Tà áo choàng của hoàng gia bị hoàng tử Lucas lập tức xé rách, kéo căng và buộc lại nơi miệng vết thương ở chân cô gái do những tảng đá lớn cắt qua.
- Xong rồi. - Lucas mãn nguyện trước lớp băng gọn gàng trên đôi chân nhỏ nhắn.
Người con gái cúi đầu cảm tạ, những từ ngữ vốn định thốt ra bỗng chốc rối bời bởi một cảm giác mơn man khó tả ôm lấy lồng ngực chàng hoàng tử trẻ. Lucas lắp bắp, bối rối, và đầy ngơ ngác trước ánh mắt đầy cảm kích của cô gái. Đôi mắt sâu thẳm hơn bầu trời của nàng phản chiếu bóng hình đờ đẫn của Lucas. Chúng ánh lên một sắc đỏ huy hoàng của hoàng hôn rực rỡ, rực cháy hơn cả những ngọn lửa hun nóng bếp lò, chậm rãi thiêu rụi lồng ngực của chàng hoàng tử. Màu mắt đỏ của nàng ở nơi đây được coi là điềm gở, nhưng trong mắt của kẻ si tình, nó lại đẹp đẽ hơn hết thảy những gì mà một người phàm từng được chứng kiến.
- Làm ơn cho ta biết tên nàng. - Lucas khẩn khoản.
- Cancer. Cancer Natasha.
Lucas tự lặp lại cái tên cả ngàn lần. Từ giây phút ấy, dưới bầu trời sáng bừng lên sau cơn bão tuyết dữ tợn, hắn chợt nhận ra mình sẽ vùi thật sâu cái tên ấy vào nơi kín đáo nhất của trái tim, không hề lãng quên cho đến cuối đời.
*
Không lâu trước đó.
- Cancer, tài năng dụng binh của anh đã được quốc vương Antonio của Vương quốc mùa Đông ca ngợi. Vài ngày tới anh sẽ lên xe ngựa đến phương Bắc xa xôi nơi kinh thành của họ cư ngụ, trở thành Tướng quân Mùa Đông danh giá dưới trướng hoàng tử Lucas Anthony.
- Sau này em sẽ được gọi là quý bà Cancer Natasha ư?! - Cancer đầy mừng rỡ rút đâu đó trong túi ra một chiếc quạt, làm bộ phe phẩy như những phu nhân quý tộc.
Lại một tràng cười bất tận khác vang lên trong căn nhà gỗ cũ đơn sơ, khiến nó có vẻ như chao đảo.
- Tướng quân Mùa Đông Mammon Nathaniel nghe lệnh! - Cancer đưa tay lên trán chào giả bộ đầy uy nghiêm.
- Họ sẽ gọi anh là Tướng quân August, nhưng mà... - Anh trai nàng bắt đầu chung vui diễn theo phụ họa. - Có thần, thưa Hoàng tử!
- Hãy sống thật thanh liêm chính trực nhé.
Cancer sụt sùi nhìn dáng vẻ anh trai mình đứng sừng sững trước mắt. Nàng không kìm được nước mắt bèn vùi đầu vào lồng ngực anh che giấu đi sự yếu đuối. Nathaniel xúc động ôm chầm lấy đứa em gái bé bỏng trong vòng tay. Con bé đã trưởng thành lên rất nhiều so với đứa nhóc mè nheo luôn đi theo anh khóc lóc. Mạnh mẽ và cứng cỏi, như vậy mới xứng đáng làm em gái của Đại tướng quân Mammon Nathaniel này chứ.
- Anh sẽ thường xuyên về thăm nhà. Bằng mọi giá. Hãy nhớ thật kỹ đừng để lời ngon ngọt của những gã đàn ông lòng lang dạ sói ngoài đó dụ dỗ nhé. - Anh hiền hòa xoa đầu đứa em gái với gương mặt lem nhem nước mắt lẫn cùng với nước mũi, chậm rãi căn dặn đủ thứ trước khi lần đầu tiên để con bé rời khỏi vòng tay mình.
Đúng vậy, làm gì có chuyện bất trắc gì có thể xảy ra trong lúc vắng mặt anh cơ chứ.
***
hạ
Hoàng tử đã nhiều ngày không ăn uống gì. Ruột gan ta nóng phừng như lửa đốt. Giá mà ngài quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đây đã là bữa ăn thứ tư ngài ấy gạt bỏ, Quốc vương của Hạ quốc mà biết sẽ giết chết từng kẻ một của nhà bếp Hoàng gia mất.
- Các người có thể làm được tất cả chỉ cần một lời đề nghị của hoàng tộc phải không... Cớ sao không thể nào mang nàng ấy về bên ta?
Chàng cắn răng đay nghiến lũ lính gác, không ngừng nhắc đi nhắc lại cái tên Cancer Natasha - người con gái có đôi mắt đỏ rực như màu của những viên Hồng ngọc. Ta từng nghe trước khi đặt chân đến nơi này, đề nghị rước cô gái ấy của chàng đã ngay lập tức bị quốc vương cấm đoán vì nàng ta không có đầy đủ quyền lực và vương vị để kết hôn với hoàng tử duy nhất của Hạ quốc. Hẳn nhiên một vị hôn thê vì mục đích chính trị không có tiếng nói như ta cũng chỉ biết lặng lẽ khuyên nhủ chàng cư xử khiêm tốn hơn, tránh để bị nhà vua ghét bỏ. Ở xứ sở nơi mà họ đều nhìn gương mặt nhau để sống như thế này, bị nhà vua ghẻ lạnh sẽ là việc cuối cùng mà một hoàng tử như chàng muốn trải qua.
- Còn ngươi nữa. Đáng lẽ ra vị trí đó phải là của nàng ấy. Của Cancer.
Vẫn không khá khẩm hơn chút nào.
Bị vị hôn phu của mình ghét bỏ, những ngày đầu tiên đặt chân xuống Hạ Quốc buồn bã đến xé ruột gan, nhưng lâu rồi sẽ quen. Ta đau lòng nhìn chàng, đã nhiều lúc nghĩ quẩn, có lẽ ta nên chôn vùi thứ tình cảm đơn phương này vào nơi sâu nhất trong trái tim mà đừng mong lấy ra thì hơn. Hôn nhân chính trị vốn không phải chỗ cho tình cảm chân thành, nhất là khi trái tim của người đó đã sớm trao tay cô gái khác. Ta muốn về nhà, với hoàng huynh Lucas và cha Antonio.
- Công nương Pisces, người tốt hơn hết nên tìm nơi nghỉ ngơi, đừng nên để lời nói của hoàng tử làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí, sẽ không tốt đâu.
Ta gật đầu, chậm rãi rời khỏi nơi này không chút lưu luyến. Nực cười thay, một nàng hầu vô danh còn quan tâm đến sức khỏe của ta hơn cả vị hôn thê của chính ta.
- Ta sẽ về phòng sớm, thưa hoàng tử Behemoth. Nếu quốc vương có hỏi thì cứ đáp lại rằng Pisces ta cảm thấy không ổn trong người, cần phải nghỉ ngơi. Có lẽ từ giờ ta không nên đặt chân đến nơi này làm phiền ngài nữa. Xin phép cáo từ.
***
xuân
Lần đầu tôi gặp nàng là vào một ngày xuân rực rỡ. Khoảnh khắc mà đất trời cùng nhau hân hoan trước sự đổi rời định kỳ của mặt trời lên lục địa ấy, tôi lại coi chúng như một sự vui mừng thừa thãi chẳng đáng có. Là một Hoàng tử trong số mười bảy người con của vua, khả năng đoạt được ngôi báu Vương quốc mùa Xuân nằm trong tay tôi dường như bằng không. Cũng vì vậy tôi đã luôn sống vật vờ như thế này chờ đợi một ngày nào đó bị trừ khử bởi một trong số các huynh đệ của mình. Một cuộc đời đầy vô nghĩa, có phải không? Kết cục bi kịch của tôi dường như đã được ấn định rõ rệt kể từ khi vừa ra đời, với một con mắt trái vô dụng, tôi đã ngay lập tức bị mẫu thân và phụ thân thẳng tay ruồng bỏ ngay từ khoảnh khắc vừa mở mắt cất tiếng khóc đầu tiên.
Nhưng không, cuộc đời tăm tối của tôi dần chuyển sang một trang hoàn toàn mới khi tôi gặp nàng, người con gái với đôi mắt rực rỡ màu của lựu đỏ và dâu rừng. Nàng không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như bao kẻ hoàng tộc hợm hĩnh khác, vui vẻ trao cho tôi một đóa hoa cúc dại đắm mình trong hương xuân. Chính nàng đã nhẹ nhàng xóa nhòa đi khoảng cách tưởng như dài vô hạn giữa thường dân và hoàng tộc, nhẹ nhàng đến bên tôi xua tan đi màn đêm u khuất và buồn tủi.
Nàng đã cứu lấy tôi trước khi con người ngu ngốc này liều mình bước ra khỏi lãnh địa của Xuân quốc nhằm tự vẫn bỏ lại cuộc sống vô nghĩa phía sau lưng. Tôi đã được cứu rỗi, theo mọi cách mà một con người bình thường có thể được cứu. (*) Tôi đương nhiên đã không quên hỏi tên nàng, hết đỗi hiếu kỳ muốn biết cái tên mỹ miều nào có thể xứng với con người hoàn mỹ ấy.
- Tên tôi ấy à? À... Cancer Natasha. - Nàng mỉm cười. - Còn anh?
- Belphegor, Belphegor Aestas. - Tôi không ngần ngại nói ra tên mình.
Một vị hoàng tử bị bỏ rơi. Một cô thôn nữ bình thường. Tình cảm từ sâu trong trái tim tôi dần nở bung ra, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ cảm xúc dịu dàng mơn mởn ấy, lần đầu tiên tôi thấy mùa xuân thật đẹp.
***
thu
Lá vàng đã bắt đầu rụng đầy trên nóc chiếc xe ngựa cũ kỹ của tôi. Tôi hơi nhức đầu trước thứ thời tiết bất thường mỗi khi thu về, đầu óc tôi vốn quen với cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông hay hơi nóng hừng hực của mùa hè hơn thứ thời tiết nửa vời này.
- Dừng xe ở đây được rồi.
Hoàng tử Lucas khẽ vén tấm rèm nói nhỏ với tôi. Kỳ thực tôi cũng không rõ mình đã đi bao xa khỏi vương quốc mùa Đông nữa, dù có hay tự nhận mình là là một gã đánh xe ngựa hiểu biết sâu xa về toàn bộ vùng đất nằm dọc phía Nam của Đông quốc.
Ngài Lucas vui vẻ bước xuống khỏi cỗ xe của tôi. Dù khoác trên mình lớp áo choàng bằng vải thô được phủ lên nhằm che giấu đi danh tính của hoàng tử, cốt cách cao quý của hoàng tộc lại dường như không thể nào bị lu mờ bởi thứ y phục tầm thường ấy. Khoảnh khắc y bước ra ngoài vào trao những đồng tiền bạc mới cứng vào tay tôi, tôi mới chợt nhận ra một vị hoàng tử đích thực khác với những gì tôi từng suy nghĩ như thế nào.
Trắng xóa. Mái tóc của hoàng tử mùa Đông được y tết gọn và nhìn lên có cảm giác mịn như nhung. Phục trang giản dị của ngài có lẽ kiếm được ở khu chợ phía tây nam, vẻ ngoài đơn sắc giản dị rất dễ dàng hòa vào đám đông. Phủ lên từ đầu tới chân người là lớp áo choàng đặc dụng của quân đội, được chỉnh sửa lại đôi phần, tiện lợi hơn cho việc che giấu đi mái tóc đặc trưng cùng phân nửa gương mặt của y.
Hoàng tử sau khi chắc chắn xung quanh không còn bóng người liền thu gọn tấm áo choàng, điềm nhiên bước dọc theo cánh đồng hiu quạnh dẫn lên ngọn đồi phía trước mặt. Đó là ngọn đồi duy nhất tưởng như có chút dấu hiệu của sự sống, giữa bốn bề là núi non trùng điệp cùng những vách đá dốc thẳng đứng tưởng như được sinh ra để ngăn cản con người bước vào chốn linh thiêng thần bí ẩn giấu phía sau nó.
Một chút tò mò thúc giục tôi theo bước hoàng tử. Sau tất cả, tôi quên mất vị trí của mình và lững thững từng bước theo y. Cỏ và cây bụi cứa vào đôi giày tôi ngứa ran, nhưng sao cản được nỗi hiếu kỳ trong thâm tâm đưa bước, tôi cố gắng tìm hiểu bí mật của y đến cùng.
Ba tiếng "cộc cộc" vang lên khi tay hoàng tử Lucas gõ nhẹ vào cánh cửa, như một ám hiệu, chẳng mấy chốc cánh cửa bật mở và ngài vội vã tiến vào bên trong. Chỉ còn lại tiếng trò chuyện của bọn họ, âm thanh kích thích trí tưởng tượng trong đầu tôi hình dung ra muôn hình vạn trạng. Và tai tôi áp lên bức tường gỗ.
- Ai vậy? - Là tiếng của ngài Lucas.
- Leviathan Vallen. Em tình cờ gặp được chàng ta dưới chân núi phía Tây cách đây một tuần trăng, mình đầy thương tích. Ôi thần Thor hùng mạnh, thứ vũ khí dưới bàn tay tàn nhẫn tới đâu đã gây nên chừng ấy vết thương chứ.
Ai đó. Giọng điệu nhẹ nhàng và thanh thoát của một người con gái. Tiếng nói của y dịu dàng như thanh âm du dương của đàn hạc mà những quý bà trong nhà thờ hay tấu lên mỗi dịp cuối tuần.
- Leviathan của nhà Vallen? - Là ngài Lucas, cùng với những tiếng sột soạt khó đoán. - Đây là Hoàng tử Levy mất tích của Thu quốc?
Im lặng. Tôi không còn nghe được âm thanh gì nữa cả.
- Tuyệt vời thật, Cancer của ta. Em đã cứu sống Leviathan hoàng tử của Vương quốc mùa Thu.
Tiếng reo vui mừng của ngài Lucas cùng sự kinh ngạc cô gái làm tôi giật bắn, căn nhà gỗ đơn sơ này sẵn sàng chứa đựng hai vị hoàng tử cao quý. Nó đặc biệt tới đâu chứ?
- Ra đây, ta muốn trao cho nàng một bất ngờ.
Nghe đến đây, tôi luống cuống tìm chỗ nấp. Phía sau một thân cây? Một bụi cỏ? Không, chúng quá lộ liễu. Tôi men dọc theo bức tường gỗ của căn nhà và tìm ra góc khuất hiếm ai để ý, vừa đảm bảo có thể tiếp tục an toàn theo dõi cuộc trò chuyện.
Tiếng nghiến ken két của then cài và thanh ray han gỉ của cánh cửa kịp thời cho tôi biết hai người họ vừa bước ra ngoài, đối diện với bầu trời mênh mông mở ra trước mắt và mặt đất xanh rờn phủ kín cỏ cây.
- Thứ gì đây Lucas? Thật lấp lánh và xinh đẹp, tựa như những hạt ngọc sinh ra từ nước mắt của nữ thần Tình yêu Freyar.
- Kim cương. Thứ đá quý mang vẻ đẹp hút hồn này được ta vô tình tìm thấy khi mắc kẹt trong hang núi của dãy Stór hùng vĩ. Vẻ ngoài của chúng trong suốt như mọi loại đá quý khác, nhưng bản chất lại vô cùng cứng cáp, khó có thể nào bị phá vỡ.
Ngài Lucas bắt đầu giải thích thứ đồ lấp lánh trong tay người, làm tôi muốn tận mắt chiêm ngưỡng nó. Từng tiếng loạt soạt của cỏ cây vang lên lẫn vào tiếng gió. Tôi nghe thấy y hít thở thật sâu và rồi bật cười thành tiếng trong niềm hạnh phúc tột cùng.
- Đẹp đẽ và không thể nào tan vỡ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Cancer Natasha, xin lỗi vì đã che giấu nàng suốt thời gian qua, nhưng ta sẽ cất lên những lời lẽ xuất phát từ đáy lòng này với tư cách là hoàng tử Lucas Anthony của vương quốc mùa Đông. Nàng đồng ý lấy ta chứ?
***
Rất nhiều năm sau, đất trời vẫn đắm chìm trong một vẻ yên bình giả tạo, khiến người ta đôi khi tự hỏi liệu rằng đây có phải quãng nghỉ nhỏ bé trước cơn giông bão hay không.
Nghe nói lần lượt quốc vương của bốn vương quốc dần thoái vị, nhường ngôi cho những vị hoàng tử được coi là anh minh nhất, với những lễ đăng quang huy hoàng nhất được lên kế hoạch đầy tỉ mỉ và công phu, sao cho xứng đáng với sự tài hoa của mỗi vị tân quốc vương.
Những lời đồn thổi đôi khi cũng vô cùng thú vị, những mẩu chuyện vu vơ nằm trong miệng dân chúng ấy. Với sự thực ẩn giấu phía sau luôn bị một màn sương mù bao phủ, che lấp đến bảy phần thực hư. Người ta vẫn luôn lựa chọn lắng nghe cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hứng thú trước vẻ bí ẩn của sự thật ẩn giấu như một thú vui, một cách giải trí đầy sai trái.
Tân Hoàng đế Belphegor Aestas của Xuân quốc vốn bị khuyết tật từ lúc chào đời, con mắt trái của ngài trong suốt như thủy tinh, hoàn toàn vô dụng. Nhưng chừng ấy trở ngại không ngăn cản vị quốc vương anh minh của chúng ta đăng quang, sớm trở thành biểu tượng cho quyền lực vĩnh hằng của Xuân Quốc. Người ta thường đồn dáng vẻ khiến khuyết của ngài còn giống với Odin tối cao, chỉ với một con mắt nhìn thấu được toàn cõi nhân sinh.
Chỉ có điều, mười bảy vị huynh đệ của ngài trước đêm cố hoàng đế từ giã cõi trần đã lần lượt biến mất không còn một chút dấu tích. Quốc vương cha ngài khi trước còn khỏe mạnh lại chẳng mấy chốc băng hà vì một căn bệnh lạ không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, như một sự sắp đặt đầy tài tình của bàn tay số mệnh, chiếc ghế trống cho ngôi vị hoàng đế đã được dành trọn cho thập thất hoàng tử Belphegor Aestas.
Vị trí hoàng hậu của Vương quốc mùa Xuân vẫn được bỏ trống cho tới ngày nay, người ta đồn rằng người mà ngài thương yêu đã sớm kết hôn cùng một chàng trai khác, vì vậy việc thiết lập nên một ngôi vị hoàng hậu kề bên ngài dường như là vô nghĩa.
Tân Hoàng Đế Leviathan Vallen của Vương quốc mùa Thu đăng quang trong niềm hân hoan của thần dân toàn cõi. Ngài ấy một tay lật đổ sự thống trị tàn bạo của cố hoàng đế, chấm dứt toàn bộ chuỗi ngày cực khổ của thần dân vương quốc. Dân chúng đồn đại ngài như một đấng cứu tinh, một vị sứ giả của Thần.
Chỉ có điều, cách thức đăng quang và lật đổ người chú của ngài tình cờ không được bất cứ một loại sách vở nào ghi lại. Sự biến mất bất ngờ của hoàng tộc dường như đã trở thành một câu hỏi lớn trong sự nghiệp huy hoàng của Leviathan. Mặc cho bao nhiêu phần tâm huyết lớn lao của ngài ấy đóng góp cho vương quốc đi chăng nữa, lời đồn về sự tàn bạo của vị quốc vương không hề ghê tay tàn sát từng kẻ một ngáng đường mình đã tự khi nào trở thành vết nhơ khó phai trong cuộc đời của Leviathan Vallen.
Vị trí hoàng hậu của Vương quốc mùa Thu cho tới ngày nay vẫn còn bị bỏ trống, người ta đồn rằng người mà ngài thương yêu đã sớm kết hôn cùng một chàng trai khác, vì vậy nên trái tim vốn đã mệt nhoài vì việc quốc gia đại sự của ngài đã gần như nát vụn chỉ còn lại nắm tro tàn.
Tân hoàng đế Behemoth Herman của Hạ Quốc đăng quang cách đây ít lâu, được cha ngài chính thức truyền ngôi báu. Ngài là hoàng tử duy nhất do hoàng hậu sinh ra trước khi từ giữa cõi trần, chính bởi vậy quyền lực và vương vị đã sớm nằm trong tay Behemoth kể từ khi mới cất tiếng khóc chào đời. Sự hà khắc của hoàng cung đã sớm áp đặt cho ngài một cuộc hôn nhân với Công chúa Pisces Anthony của Vương quốc mùa Đông nhằm mở rộng quyền lực.
Chỉ có điều, tin đồn Công nương Pisces bị ngược đãi, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, đối xử tàn nhẫn trong vương cung đã dần lan rộng ra trước biết bao cố gắng vùi lấp của quốc vương. Pisces Herman, người vợ duy nhất trên danh nghĩa của hoàng đế Behemoth Herman bị gả cho tới bảy vị hôn thê khác nhằm mở rộng quyền lực. Bọn họ đồn rằng Asmodeus, kẻ đã trót đem lòng si mê Pisces đã mất đi lý trí giết chết từng người một trong số những vị hôn thê và để sớm bị bóng tối nuốt chửng. Đến giờ thực hư điều ấy vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải thích, những lời đồn thổi vô căn cứ nhanh chóng lan ra tựa những đợt sóng ngầm từ trong kinh đô đổ xô ra tới những thị trấn xa xôi nhất của Hạ quốc.
Vị trí hoàng hậu của Vương quốc mùa Hạ chính vì biến cố ấy mà cho tới ngày nay vẫn còn bị bỏ trống. Người ta đồn rằng người mà hoàng đế thương yêu đã sớm kết hôn cùng một chàng trai khác, vì vậy giờ đây bất cứ người con gái nào trong mắt vị quốc vương của Hạ quốc cũng chỉ tựa phù du.
Không thể quên kể đến người đăng quang đầu tiên trong số bốn vị Hoàng tử, Hoàng đế Lucas Anthony - người con trai độc nhất của Hoàng đế Đông quốc. Không một chút trở ngại. Không một chút tai tiếng. Vị Hoàng tử Mùa Đông ấy lên ngôi dưới sự ủng hộ của quần thần, dân chúng, và vị hoàng hậu hiền thục luôn kề bên hết lòng giúp đỡ chàng. Nàng ấy có tên là gì nhỉ? À, Cancer, Cancer Natasha.
Đông quốc tưởng như có thể sống trong hòa bình và trường tồn qua vô vàn thế hệ, trở thành triều đại huy hoàng nhất của lịch sử lục địa. Tất cả, nếu biến cố bất ngờ khi ấy không xảy ra giữa Bốn vương quốc.
Thật đáng tiếc, chúng cuốn những con người vô tội vào biển lửa của chiến tranh, xé tan làng mạc, nhà cửa và ruộng vườn chỉ vì những mâu thuẫn bé nhỏ giữa Bốn vị hoàng đế lên người con gái được coi là nguồn cơn của tai ương - Cancer Natasha. Hoàng hậu của Đông hoàng đế Lucas vì sớm ngọn lửa của chiến tranh, lòng ghen ghét đố kỵ, sự vô tâm cùng nỗi phẫn nộ tột cùng cuốn khỏi vòng tay quốc vương. Tưởng như bóng dáng cô độc như đóa hoa dại mong manh của Cancer không tài nào chống chọi được trước từng đợt sóng điên cuồng của thế giới tàn nhẫn ngoài kia, nàng sớm lìa đời trước con mắt bàng hoàng của Lucas.
Đó là những gì dân chúng đồn đại mà thôi. Câu chuyện sau đó còn rất dài, lũ người thiển cận. Cơn giận trong vị hoàng đế mùa Đông nhân từ lần đầu tiên bùng cháy như thể sẵn sàng thiêu rụi từng kẻ chung tay gây nên cái chết của nàng. Tàn nhẫn, và bất nhân. Người chính là kẻ gây nên chiến tranh triền miên giữa Bốn vương quốc, sóng gió và đau thương, Lucas Anthony gián tiếp nhấn chìm lục địa trong biển lửa của tuyệt vọng và mất mát. Không ai biết rằng cũng chính đôi bàn tay của Đông hoàng đế đã chấm dứt sự sống của Belphegor, Behemoth và Leviathan, cho tới cuối cùng mạo danh chính nghĩa mà thống nhất toàn bộ lục địa trước con mắt ngây thơ của dân chúng.
Vô vàn sinh mạng vô tội đã ngã xuống, trải qua nhiều cuộc tắm máu, Lucas Anthony chính thức bước lên ngai vàng đầy thiêng liêng và vinh quang của Đế quốc Vĩnh cửu. Nhận được sự ưu ái của Thần cùng tuổi thọ vĩnh hằng, không một ai biết được rằng cái giá phải trả và số sinh mệnh đã bỏ ra để tạc nên ngôi vị cao quý ấy là bao nhiêu. Toàn bộ sự thật vẫn bị một màn đêm mịt mờ bao phủ.
Vẫn là chưa đủ với Lucas. Bí mật nhé. Người đã tìm cách hồi sinh hoàng hậu của mình bằng một thứ ma thuật cổ xưa, thứ mà sau này nhấn chìm thần trí và tâm hồn của Hoàng đế xuống biển đen sa ngã. Sau đó cả trăm năm, có tới vạn năm không? Lucas Anthony đã chính thức thành công thuần thục ma thuật đen. Và linh hồn được tái sinh từ Cancer, tất nhiên rồi, ngài nuôi dạy nó như một đứa trẻ, đứa con của mình - Công chúa Cự Giải của Đế quốc Vĩnh Cửu. Đứa trẻ thứ hai được sinh ra nhờ vào ma thuật.
Cái tên Cancer Natasha dần chìm vào quên lãng khi những người đã biết và nghe tới nó cho tới ngày nay chẳng còn lại gì ngoài nắm tro tàn. Sự tái sinh của nàng ta Lucas là người duy nhất còn lại biết được sự thật. Kể từ khi ấy, ma thuật đen nuốt trọn lấy tâm trí hoàng đế như thể một miếng mồi ngon béo bở, nhấn chìm chúng trong tham vọng tội lỗi. Phản đối lại những phán quyết và cân bằng giả tạo của Thần giới, ngài ngụp lặn trong bóng tối vĩnh hằng, sở hữu muôn hình vạn trạng, hàng ngàn cái tên và vô vàn bộ mặt. Và như một sự tri ân nho nhỏ, một trong số chúng, ngài đảo ngược cái tên Natasha để tạo thành một thân phận cho chính mình, lãnh đạo của bóng tối. Satan.
*
(*): Câu thoại này của Belphegor được lấy cảm hứng từ bộ phim Titanic, thuộc về đoạn lời thoại của nhân vật Rose Dawson.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top