XXIII/ ĐẤT ĐEN
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết,
Về phần Embla, một vị thần có tuổi thọ ngang với trời đất, bà ta sau một hồi tấn công vô ích lên tấm mái vòm bằng kính hẳn nhiên phải nhận ra có điều gì đó không đúng.
Cơn đau từ cây trượng Gungnir găm trên cánh tay trái khiến gương mặt vốn trắng hồng của bà chẳng mấy chốc xanh tái và nhợt nhạt. Chống lại đám trẻ ngu ngốc trên tháp Ánh sáng đã nuốt trọn tám phần sức lực của Mẹ Đất, mặc dù nguồn ma lực của bà ta có là vĩnh hằng đi chăng nữa. Embla chưa từng lâm vào tình cảnh khó khăn như thế này kể từ cái thuở xa xôi nào đó bị Thần tối cao Odin đày đọa. Lũ ranh con dám cả gan đáp lại tình thương vô bờ của mẹ bằng cơn đau vô tận sẽ sớm về với cát bụi mà thôi.
Embla ôm lấy cánh tay vẫn còn ướt đẫm máu lướt lại gần Vòm trời của Forseti. Gió lốc thổi phần phật, giật tà váy vàng óng ả của bà ta tung bay phấp phới hệt như một vị đế vương đầy quyền lực.
Hẳn nhiên rồi. Vòm kính này hẳn phải là một tạo vật của Aesir God mới có thể vững chãi được tới như vậy sau hàng loạt tấn công từ ma lực vô hạn của bà, Embla nghĩ thầm.
Cánh tay lành lặn của Đất Mẹ chậm rãi đưa lên muốn chạm vào bề mặt phản chiếu. Bà nhìn thấy mình, vẫn là nét đẹp tươi trẻ đầy dịu dàng dù cho hàng chân mày có hơi nhíu lại đôi chút vì đau đớn. Đã bao lâu rồi bà không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình nhỉ ? Có lẽ cũng đã tới vài triệu năm bà ta chẳng thiết tha chăm sóc đến ngoại hình của mình, thật lạ lẫm biết bao, bà ta nhìn chẳng khác khi trước chút nào, khi trước là khi mà sự sống đầu tiên của bà ta hình thành nên từ cành cây du ấy.
Embla chợt ngước lên, và nheo mắt lại vì ánh sáng chan hòa nơi đây khác với vẻ tối tăm u khuất của Midgard sau khi bà tước đi Mặt trời. Gió dịu dàng lướt qua làn da mơn mởn cuốn theo hương đồng nội thơm mát, chợt gợi nhớ cho Embla cao quý phần nào những ký ức từ thuở chẳng còn hay biết. Đây không phải cơn gió dữ tợn tới từ Không Vực của Vindaellia, chúng hiền lành và quen thuộc đến mức Embla muốn kiếm cho mình một chiếc trường kỷ bằng gỗ mộc mạc và ngả lưng xuống đó nghỉ ngơi.
Giống hệt như Ask, một cơn đau cháy da nhói lên khi bà cố gắng chạm vào bề mặt của vòm kính, khiến Embla đột ngột rụt tay lại.
Mặt kính khẽ vờn lên những gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng như mặt nước hồ mỗi khi có cơn gió dịu dàng lướt qua. Lại thêm một ẩn số khiến Embla chau mày, mặt kính vững chãi và chắc chắn như đá khi chống lại những đợt tấn công như vũ bão từ ma thuật của bà, nhưng lại mềm mại như nước khi những đầu ngón tay Embla chạm phải. Giá mà có thể đập vụn nó ra trong một lần mà không cần suy nghĩ. Embla bắt đầu khó chịu ra mặt.
Sau khi theo dấu cái bóng của Satan suốt nửa ngày đêm, bà cuối cùng cùng tìm được đến hòn đảo nổi bí ẩn này, tới cuối cùng lại bị ngăn cách bởi một bức tường kính chết tiệt.
Embla muốn thử thêm lần nữa, bàn tay còn nguyên vẹn lưỡng lự dừng lại khi chỉ còn cách tấm kính một khoảng trống nhỏ. Cảm giác đau đớn bất chợt ùa về răn đe bà ta đừng chạm vào đó, những đầu ngón tay bắt đầu run lên e sợ, nhưng chưa đủ, bà ta ngay lúc này muốn thẳng tay đập nát nó ra để tước lấy Mặt Trời, và ngay sau đó lục tung Cõi Cửu Giới để tìm ra Moon, ngay cả khi chàng là người thân của bà ta đi chăng nữa. Vì Ask, e rằng trái tim của Moon sẽ phải hy sinh mà thôi.
Embla nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay bà ta trắng bệch.
Mẹ Đất thầm niệm một chú pháp, khiến cho một dãy các ký tự vàng rực rỡ bay nhảy và bám chặt lấy bàn tay và dần ôm trọn vẹn lấy cả cánh tay còn nguyên vẹn. Embla thở dốc, đám cổ ngữ đó ăn vào cánh tay đau đớn chẳng kém là bao so với ngọn lửa Afrodul.
Embla vung tay, vầng hào quang sáng lên chói lòa và khí thế bức người ngày một tỏa ra rõ rệt hơn khi nắm đấm của vị Tạo thần vung lên ngày một gần với Vòm kính.
Kengg.
Tựa thanh âm ngân vang của chuông đồng mỗi chớm đông trong nhà thờ, Vòm trời của Forseti mỏng dính run lên lẩy bẩy khi vị Cổ thần tấn công nó bằng tay không và chấn động không gian bằng tiếng vang của chính nó. Bằng một lực đẩy vô hình, đám ký tự hoàng kim bao bọc lấy cánh tay của Embla nguội tắt trong nháy mắt và bị thổi bật ra theo gió mất hút. Embla gào lên đau đớn, bàn tay của bà ta bắt lửa và cháy sáng lên ánh đỏ rực rỡ, làn da trắng hồng bị lửa đỏ nuốt trọn, cánh tay trần vội rụt lại và được vầng hào quang từ lòng bàn tay còn lại chữa lành.
Ký tự hoàng kim, ma pháp tối cao cũng không đủ để làm Vòm kính xuất hiện lấy một vệt nứt. Khoảnh khắc chúng bị vô hiệu hóa và đẩy khỏi tay Embla, bà ta thoáng có thể nhận ra duy chỉ có lực tấn công từ bàn tay trần yếu ớt mới khiến tấm kính vờn lên một chút gợn sóng và rung chuyển đáng kinh ngạc.
Hiểu rồi, nó sẽ không chịu bất cứ chấn động nào nếu không phải chính Embla chạm vào đó.
Embla cúi đầu, bà ta chẳng màng sự ngăn cản vô thức của tiềm thức, ấn mạnh những đầu ngón tay lên mặt kính. Không ngoài mong đợi, chúng cháy lên rực rỡ và khói dần tỏa ra từ chỗ thịt nóng đỏ. Sóng nước từ từ tản ra rõ rệt, mặt kính rung chuyển êm đềm trái ngược với nét khó coi trên gương mặt Embla.
Những đầu ngón tay đã bị thiêu cháy cứ thế lành lại với tốc độ chóng mặt. Thoáng có thế thấy ma lực vàng óng ả được Đất Mẹ truyền vào cánh tay, bốn bề chấn động ngày một rõ rệt. Mặt kính mềm mại như nước vờn lên dữ dội, tưởng như có thể nghe rõ tiếng ù ù trong không trung.
Lại nói tới Ask, mặt đối mặt với bóng hình vốn xa cách tới cả triệu năm lại gợi lên trong trái tim vị thần một nỗi nhớ nhung khó tả. Bàn tay ngài run run, cuối cùng dứt khoát đưa lên áp vào lòng bàn tay cháy đỏ của Embla.
Một tiếng nổ rất lớn phát động, thổi bay Kim Ngưu cùng đám người nhỏ bé văng ra một đoạn khá xa. Căn nhà gỗ cùng ruộng vườn vị thổi tung hết cả, lớp kính không còn rúng động hiền hòa nữa mà run lên giận dữ. Vòm trời của Forseti ngăn cách giữa hai vị thần tối thượng vẻ như không hề hấn gì trước sát khí áp đảo tác động từ trong ra ngoài, vẫn vững chãi tưởng như có thể sừng sững ở đó cho tới khi trời đất sụp đổ.
- Cái quái?! - Đâu đó vọng lại tiếng chửi rủa, nhưng ngay sau đó bị chặn họng.
Tiếng ù ù ngày một inh ỏi, tấm kính gầm lên như sấm dậy.
- Bảo vệ Sun. - Xử Nữ vừa mở mắt choàng tỉnh liền hiểu ngay vấn đề, dùng hết sức bình sinh đẩy người con gái với mái tóc vàng óng ả vào bong bóng hoàng kim. Đến cả ma pháp phòng thủ tối đa của một thiên thần cũng phải e sợ mà réo lên than khóc trước áp lực khó thở dồn nén trong không trung. Một lớp khiên đen được gọi ra trên đầu đám người bọn họ, cản được tám phần bụi đất và ma thuật phát tán.
- Hắn ta chưa chết đấy chứ? - Kim Ngưu liếc xéo kẻ nằm tả tơi trên mặt đất, lấy mũi chân lật lại người hắn và đưa mắt nhìn nữ Thiên thần.
Xử Nữ phủ phục trên mặt đất, bối rối tìm cách ngăn cản những vệt đen trên cổ gã thôi lan rộng. Ma Kết một tay đỡ lấy khiên đen, lập tức ra hiệu cho Bạch Dương xem xét tình hình cho Thiên Yết.
- Kiệt sức rồi. - Bạch Dương ái ngại giữ lấy bờ vai của Thiên Yết. - Hắn ngông cuồng tự cho rằng mình có thể một mình ngăn cản Tạo thần, hơn nữa lại bị giữ trên thập tự giá của Embla trong một thời gian dài, e rằng nếu không phục hồi sớm sẽ không tỉnh lại nổi mất.
- Không phải ma lực trong cơ hắn vẫn còn một lượng áp đảo hay sao? - Kim Ngưu nhướn mày hoài nghi.
- Không phải ma lực của hắn. Nói chính xác là nguồn ma lực vĩnh hằng của Thất Hoàng Lucifer.
Xử Nữ lạnh sống lưng bất giác lùi lại. Cảm nhận được sự e sợ hiện ra rõ rệt trên gương mặt Nữ thiên Thần, hai gã đàn ông ôm miệng cười khúc khích.
- Tôi vừa lỡ lời ư? - Bạch Dương nhoẻn miệng cười, làm vẻ nuối tiếc, nhưng rõ ràng sự cợt nhả trên gương mặt hắn không thể nói lên dù chỉ một phần tiếc nuối.
Những tiếng răng rắc vang lên, khiên đen của Ma Kết trong nháy mắt vỡ tan tành không còn sót lại dù chỉ một mảnh vụn.
Hai bóng dáng lẻ loi vẫn sừng sững giữa không trung. Chấn động ngày một mạnh mẽ hơn lan tỏa từ vị trí bàn tay của hai vị cổ thần áp lên. Đất đá nứt toác ra, tạo thành những vệt rách dài, cả hòn đảo tưởng như có thể rơi xuống từ lưng chừng không bất cứ khi nào.
Gương mặt Ask biến đổi rõ rệt, vẻ ôn hòa dần dà được thay thế bằng chất ngông cuồng nơi đáy mắt và khóe môi cười nhếch lên nhẹ nhàng. Con mắt ngài điềm nhiên chẳng màng tới lớp da cháy đen nơi lòng bàn tay, dán chặt vào gương mặt đang nhíu lại đau đớn của người con gái đứng trước mặt.
Phá vỡ lời nguyền của Odin tưởng như là một điều không tưởng, nhưng với nguồn sức mạnh vĩnh hằng tới từ sâu thẳm phía trong trái tim của bất cứ sinh vật nào, không gì là không thể.
Vòm trời của Forseti dường không thể chịu được áp lực đáng sợ thêm một khắc nào nữa, nó réo lên như than khóc, như sợ hãi rồi vỡ tan ra như một miếng thủy tinh mỏng manh bị vứt mạnh xuống đất. Vô vàn mảnh vụn vàng óng ả tan ra trong không trung, rụng xuống lả tả như một cơn mưa hoàng kim. Lớp bụi thủy tinh trong suốt tan ra từ tấm kính vốn tới từ Sự phán xét của Forseti - Cổ thần tượng trưng cho phán quyết tối cao, người vốn đã yên nghỉ vĩnh hằng nới Vườn Địa đàng với Odin. Họ đồn rằng phán quyết của ngài làpquyết định cuối cùng và chẳng thể nào bị phá vỡ, vậy mà...
Khỏi phải nói Xử Nữ cùng Kim Ngưu bàng hoàng tới độ nào, hai người họ níu lấy mặt đất như thể giữ cho đầu óc còn đủ minh mẫn trước những cảnh tượng kinh hoàng cứ thế liên tiếp diễn ra trước mắt.
Ma thuật của Ask sau hàng vạn vạn năm thừa dịp phát tán ra dữ dội, nhấn chìm bầu không khí xung quanh ngài bởi trường lực xanh thẳm màu bầu trời. Không gian ngưng đọng, vạn vật hỗn loạn bỗng chốc hóa bất động, từ lớp bụi và đá bay tứ tung tới những mảnh vụn thủy tinh đồ sộ vỡ ra từ tấm kính, chúng lặng thing và ghim chặt giữa không trung.
Ngay sau khi tấm kính sụp đổ, gương mặt của người con gái đứng trước mặt ngài hiện ra rõ rệt hơn bất cứ khi nào hết, Ask mỉm cười nhẹ nhàng, nét tươi trẻ trên gương mặt ngài cuối cùng cùng cũng hiện ra chân thành sau cả triệu năm dài đằng đẵng.
Embla sững sờ. Khóe mắt trào ra hai hàng lệ dài, khiến tầm nhìn của nàng nhòe đi đáng kể. Không thể bỏ lỡ thêm bất cứ một khoảnh khắc nào kề bên Ngài, Embla mặc cho cánh tay một bên cháy đỏ và một bên bị ngọn giáo rút cạn sinh lực, bối rối đưa lên quẹt không ngừng lấy khóe mắt ầng ậng nước. Nàng lập tức quên đi mặt trời, quên đi việc mình vừa ráo riết truy đuổi gã hắc ám không lâu trước đây thôi, cố gắng mở rộng đôi mắt để khắc ghi thật lâu trong tiềm thức bóng hình của người.
Ngưng đọng không và thời gian, toàn bộ sinh vật trên Cõi Cửu Giới bất động và chẳng mấy chốc chìm vào thinh lặng. Ask đã mơ hồ tới khoảng khắc này từ rất lâu, ngài tự nhủ mình sẽ mở lời chào sau cả triệu năm bằng những câu chào sáo rỗng ngốc nghếch, nhưng chúng đã sớm bị từng đợt sóng xúc động nghẹn ngào cuốn phăng đi mất từ lúc nào. Ask đứng lặng lẽ, như trầm ngâm dõi theo sự bối rối trên gương mặt của Embla tươi trẻ. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên, Ask nheo mắt cười, chẳng biết bây giờ dáng vẻ của người đã cằn cỗi tới mức nào nữa, có phần nào chẳng xứng đáng đối diện với nàng.
- Chàng bị giam cầm ở đây suốt bấy lâu nay ư? Còn ma lực, chàng không bị Odin tước đi chứ. Thế giới đã sớm tái sinh sau Tận thế để tiếp tục vòng luân hồi, chỉ có bầu trời xanh của chàng vẫn hiền hòa như ngày đầu, hơn nữa, hơn nữa. . . - Embla bối rối như đứa trẻ vội gạt đi nước mắt, lời nói nơi đầu môi dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.
Ask mỉm cười, giá như chính ngài là người có thể lau đi khóe mắt ướt đẫm của Embla. Nhưng ngài nắm rõ không gian ngưng đọng chỉ là kế hoãn binh, kéo dài một khoảnh khắc ngài sở hữu trước khi tan vào hư không thành hàng triệu khoảnh khắc. Một khi chạm tới Embla, không gian trước mắt sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa, khi ấy dòng thời gian của Cửu Giới sẽ tiếp tục diễn ra, chỉ là mất đi sự tồn tại của hai vị Cổ thần.
- Ask. Tại sao chàng lại khóc? - Embla mỉm cười nhìn giọt lệ trong veo nhỏ xíu như giọt sương trên khóe mắt vị thần bầu trời. - Người vốn rất điềm đạm, và tiết chế, tại sao người lại khóc?
Ask ngạc nhiên lấy vạt áo gạt đi giọt lệ óng ả. Ngài vốn chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc, sự yếu đuổi lại càng không. Nhất là trước mặt người mà ngài thương yêu nhất.
- Ta rung động trước vẻ lộng lẫy của nàng. - Ask mỉm cười chìa tay ra trước mặt Embla. - Này cô gái trẻ, nàng chấp nhận nắm lấy đôi tay thô kệch và vụng về này từ giờ và mãi về sau chứ?
Embla gật đầu lia lịa trong nước mắt, tưởng như khi những đầu ngón tay của nàng gần chạm tới lòng bàn tay Ask thì chàng chợt lùi lại trong giây lát, tiếp lời.
- Ngay cả khi để nắm lấy đôi tay này, nàng phải đánh đổi cả sinh mạng, tương lai và quyền lực, nàng vẫn đồng ý ư? - Ask nheo mắt cười, một thoáng đau đớn hiện ra trên gương mặt ngài rồi lập tức bị giấu nhẹm đi, chỉ còn một vẻ bình thản, lãnh đạm đón nhận sót lại trên gương mặt Ask.
- Hẳn nhiên rồi, bầu trời xanh thân yêu của em.
Chẳng đợi Ask kịp phản ứng, Embla nhào vào lòng ngài và vùi mặt vào lồng ngực phập phồng ấm áp. Những ngón tay run run yếu ớt của nữ thần níu chặt lấy thắt lưng, vạt áo khiến chúng nhăn lại xộc xệch.
- Cảm ơn nàng.
Không gian ngưng đọng lập tức bị phá vỡ. Bụi và cát lại tiếp tục tung bay mịt mù, những mảng kính hùng vĩ vỡ ra trong nháy mắt tiếp tục rơi xuống bề mặt của hòn đảo, tạo nên những cơn dư chấn khổng lồ. Đám người Xử Nữ, Kim Ngưu, Ma Kết và Bạch Dương sững sờ nhìn hai bóng dáng trên không quấn lấy nhau và trong nháy mắt cùng tan biến không một vết tích, bàng hoàng không thốt lên những suy nghĩ rối bời trong tâm trí.
- Phụ Thần! - Kim Ngưu đưa mắt dáo dác kiếm tìm dù chỉ một bóng hình nơi lưng chừng không. Vô ích, giây phút nàng được kề bên Phụ thần Ask kéo dài chẳng tới một canh giờ, lại lập tức bị phá vỡ ngay trong giây phút Embla hiện lên trước mặt ngài. Giá mà không ai tìm được nơi giam giữ thanh tịnh này, cứ để chúng như vậy hàng thiên thu, giá mà đám người của nàng không tìm đến nơi đây, vạn vật cứ như vậy mất đi Mặt Trời, đánh đổi lại Ask sẽ không phải tan biến vào hư không.
Kim Ngưu tự cho rằng mình ích kỷ, chính bản thân nàng còn chẳng hiểu rằng để được gặp lại Embla, ngài sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng, khoảnh khắc cuối cùng của hai người họ cũng chính là khoảnh khắc ám ảnh từng giấc mơ của Vị thần bầu trời.
Mất đi tấm kính, hòn đảo như mất đi trường lực vĩnh hằng nâng đỡ nó, rơi với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ khối đá khổng lồ oằn mình nứt gãy một cách nặng nề, như một tảng thiên thạch xé gió lao vun vút xuống khoảng không vô tận sáng chói phía dưới chân. Nhóm sáu người bàng hoàng níu lấy mặt đất, nheo chặt mắt lại vì gió rít chẳng khác nào dao lam cứa vào da thịt. Bọn họ hơn ai hết đều biết rõ, nơi đây nằm ngoài cõi cửu giới, dù có bay lên hay rơi xuống cũng bằng không, bọn họ sẽ không bao giờ chạm đến tận cùng.
- Mở Cổng Sắt đi! - Bạch Dương hét lớn.
- Không có đủ máu. - Ma Kết liếc mắt qua mạch đập yếu ớt trên bàn tay trắng bệch của bản thân. Để dịch chuyển nhóm sáu người tới Cửu Giới mà không bị ảnh hưởng bởi lực hút từ trong Cổng sẽ tiêu thụ phân nửa lượng máu còn lại của hắn, mà hẳn nhiên số ấy đã bị vơi đi đáng kể sau khi hắn cố chấp vận sức hồi phục và quay lại chiến đấu sau khi Embla thổi tung Tháp Ánh sáng.
- Ngươi là Huyết Quỷ cơ mà! - Bạch Dương lại la toáng lên. - Hút máu ai đó giống như tổ tiên của ngươi thường làm ấy. - Gã vừa nói vừa lùi lại một khoảng khá xa, rõ ràng "máu của ai đó" ở đây không bao gồm những giọt máu vàng ngọc của Bạch Dương.
Hẳn nhiên là hút máu, Ma Kết day trán thất vọng thấy rõ. Hắn thầm nghĩ chẳng phải Bạch Dương nhân lúc nhàn rỗi đã bị Nhân Mã nhồi vào đầu quá nhiều truyện về Ma cà rồng, hơn nữa lại là những câu chuyện ngoại sạp rẻ tiền viết về lũ ma cà rồng lai tạp. Hắn còn chẳng nắm rõ một gã kỵ binh Quỷ hút máu thuần huyết như Ma Kết rất kiêng kỵ thuộc tính trong máu tiếp nhận. Chỉ cần nghĩ đến việc máu chảy vào trong huyết quản hắn không thuần khiết một chút thôi cũng lạnh hết cả sống lưng rồi.
- Kim Ngưu, ngươi gọi được con thú nào mang thuộc tính quỷ ra được chứ? - Bạch Dương dùng ma thuật giữ lấy khối cầu hoàng kim chứa Sun đang say ngủ, đưa mắt kiếm tìm Kim Ngưu nhằm chắc chắn rằng cô nàng chưa bị gió thổi ngược lên phía trên lúc nào không hay.
- Có cái quần. - Kim Ngưu la lớn, bàn tay vẫn nắm chặt viên thiên thể Mặt Trời mặc cho lớp da tay mỏng manh sắp bỏng tới nơi, tay còn lại của nàng vươn ra túm chặt lấy một khối đá lớn vùi sâu dưới mặt đất để khỏi bị sức gió khổng lồ hất tung.
- Tinh Linh của ta không phải bể máu cho ngươi muốn thấy khát lúc nào thì thưởng thức. - Kim Ngưu hét lên, mặc cho tiếng gió rít thổi bạt đi nửa phần uy lực. Nàng vội vã vận sức vào bàn tay đang nắm lấy Mặt trời, cứu lấy đôi tay ngọc ngà không bị cháy rụi. Lớp da từ đầu ngón tay đến cổ tay dần đâm lên một lớp vảy hoàng kim, cứng cỏi và sáng lòa ánh hào quang.
- Chết tiệt! Vẫn chưa đủ. - Kim Ngưu ngước nhìn xung quanh, ngoại trừ Bạch Dương đang giữ lấy Sun, Xử Nữ ngu ngốc vận sức tạo khiên đen cho Thiên Yết, chỉ còn gã Ma Kết nhàn nhã ung dung tự tại.
Tất nhiên là nàng sẽ chẳng bao giờ đưa vật quan trọng nhường ấy cho gã quỷ quyệt xấu xa bỉ ổi kia.
Kim Ngưu buông miệng chửi rủa, dồn thêm trùng trùng lớp ma thuật mới kịp hồi phục không lâu trước đây lên cánh tay giữ chặt lấy viên đá nóng đỏ.
Có lẽ nàng chẳng kịp để tâm, cặp sừng dài và nhọn hoắt của Kim Ngưu sớm đâm lên từ mái tóc nâu xám nhợt nhạt, bất chợt khiến gã Ma Kết nảy ra một ý tưởng điên rồ.
- Cho ta máu của cô. - Ma Kết nói bằng giọng nghiêm trọng khiến Kim Ngưu bất chợt lạnh sống lưng.
- Còn l... - Chẳng để nàng kịp nói hết câu, Ma Kết bứt tốc phóng tới và găm cặp răng nanh bén nhọn lên cổ tay nàng. Nanh quỷ xuyên qua lớp vảy hoàng kim, một chút máu rỉ ra từ miệng vết thương còn óng ả hơn cả. Bằng cơn khát máu và sự thiếu kiềm chế nhất thời, Ma Kết tham lam rút một lượng máu không nhỏ từ cánh tay Kim Ngưu. Chẳng cần giữ thể diện, gã không quên thè lưỡi ra liếm một chút máu đọng lại nơi khóe môi.
Sắc mặt Kim Ngưu tái hẳn đi, hơi thở yếu ớt nhất thời không đủ để mắng gã ta một trận.
Trái ngược với đó, máu của Tinh linh vương chảy qua huyết quản của Ma Kết khiến hắn khoan khoái rõ rệt, áp lực ma thuật càng lúc càng áp đảo khiến đám người còn lại chau mày vì khó thở. Gã nắm lấy vai Kim Ngưu - vẻ như sắp ngất xỉu tới nơi, tay còn lại xòe ra giữa không trung và búng một tiếng tách nhẹ nhàng.
Một con mắt lớn giữa lưng chừng không chợt mở trừng, đường kính gấp đôi hòn đảo nổi, nuốt toàn bộ đống đất đá, gạch vụn và nhóm sáu người vào trong con ngươi đỏ thắm sâu ngút ngàn. Xử Nữ cảm nhận được một cơn hãi hùng chạy dọc sống lưng, nàng mơ hồ thấy nó chớp chớp hai cái và đóng chặt lại ngay sau khi bọn họ rơi vào trong đó, khép lại khoảng ánh sáng duy nhất trên đầu nàng.
- Cái này là Cổng Sắt dị hình đấy ư? - Bạch Dương la lên kinh ngạc, cả thân người hắn bốc cháy nhè nhẹ, cung cấp nguồn ánh sáng nghèo nàn cho khoảng không tối như mực trong vùng không gian vô định.
Ma Kết không nói một lời, bàn tay đang xòe ra liền nắm chặt lại thành nắm đấm. Tức thì, lớp đất đá thừa thãi bị hất ngược lên trên, trôi về miền vô định.
- Ngươi tính khai thông cổng ở tọa độ nào? - Xử Nữ chau mày, sẽ là một ý tưởng tồi nếu đầu kia của cổng được kết nối với Cõi Quỷ.
- Gốc cây Yggdrasil. - Ma Kết tập trung máu, dồn sức vạch một vết nứt trong vùng không gian vô định. Bên kia vết nứt là một nơi mập mờ sáng, không quá tối tới mức con mắt phải nhức nhối, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ bị hút mạnh hơn xuống dưới, ngày một gần hơn với Cửu Giới.
- Tới rồi! - Bạch Dương cười lớn. Tức thì nhóm sáu người bị đẩy mạnh ra ngoài và vết rách không gian được vá lại một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top