XXII/ BẦU TRỜI XANH
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Kim Ngưu, Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Yết
Một chút nắng và gió, thêm cả hương thơm đồng nội lẫn trong không khí. Hôm nay là một ngày đẹp trời để bật dậy khỏi lớp mền ấm áp phủ lên người kia và tận hưởng bầu không khí này bằng mọi tri giác.
Kim Ngưu dụi dụi mắt định bật dậy, nhưng có vẻ sống lưng đau nhức như rụng rời khiến nàng chẳng thể nào nhúc nhích được. Kim Ngưu nghĩ thầm, không lẽ do đêm qua ngủ sai tư thế ? Cơn đau ê ẩm chạy dọc cơ thể nàng, lan ra khắp tứ chi khiến ngồi dậy cũng là một việc khó nhọc.
Mí mắt nặng nề mở ra, và mau chóng đóng lại vì phía ngoài sáng quá đỗi. Không lẽ căn nhà gỗ của nàng bị bão quét cho bay nóc rồi đấy ư ? Kim Ngưu đổ mồ hôi. Ngay sau đó một chấn động bất ngờ khiến mặt đất run lên bần bật đẩy nàng văng lên cao và đập vào bức tường gần đó.
Giật mình ngạc nhiên, Kim Ngưu dùng hết sức lực còn lại của cơ thể bé nhỏ gượng dậy sau cú đập đau điếng. Bàn tay trái khom lại che mắt cho tới khi đôi mắt đủ quen với ánh sáng chói lọi, Kim Ngưu men theo bức tường gỗ tìm kiếm lối ra, nếu nàng không nhầm thì căn nhà đã bị đảo lộn đôi chút, nàng cũng không nhớ mình đã bỏ thời gian ra sửa sang lại gần đây, nói tóm lại thì đi lòng vòng mấy hồi cũng chẳng tìm được cửa chính.
Một chấn động khác khiến bức tường gỗ rung lên lần thứ hai và vang lên những tiếng động răng rắc đáng sợ, vẻ như sắp gãy vụn tới nơi. Rõ ràng rồi, hẳn là có chuyện gì đang diễn ra với Rừng Tinh linh trong lúc nàng bất tỉnh. Kim Ngưu mở bừng mắt, đạp mạnh vào tường để tìm đường bước ra ngoài. Chết tiệt, bàn chân của nàng nhói lên khi chạm vào lớp tường gỗ yếu ớt, ít ra những cơn rung chấn khi trước đã tạo nên vô vàn vết nứt đủ để mảng tường vỡ làm đôi qua một cú đá nhẹ nhàng.
Bụi gỗ và mùn cưa bay lả tả, một chút lọt vào mũi khiến Kim Ngưu hắt xì hơi liên tục.
Ánh sáng phía ngoài còn chói lóa hơn, và khiến đôi mắt nhạy bén của Tinh linh vương giàn giụa trong nước mắt.
Cơn đau khắp mình mẩy này là gì ? Và cả khoảng không lạ hoắc trước mặt nữa. Kim Ngưu hé mắt ra nhìn qua kẽ ngón tay, và nàng thề với thần tối cao rằng đây hoàn toàn không phải một nơi thuộc về lục địa.
Kim Ngưu cúi xuống nhìn phục trang rách tả tơi trên người, và nàng dần nhớ ra lý do mình đang ở đây, cùng cơ thể đau đớn bất chợt.
Lúc trước nàng cùng với nhóm người bất đắc dĩ tấn công giành lại tháp ánh sáng, lang thang mấy ngày trời ở Rừng ảo ảnh và ghé Quỷ giới tìm tiếp viện, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại trước Embla. Chẳng rõ là may mắn hay đáng thương, trong giây phút Embla thổi tung tòa tháp Ánh sáng, một bóng đen nhanh như cắt đã đỡ lấy và dịch chuyển đám người họ, thông qua Cổng Sắt, đến cái chốn khỉ gió này.
Sau khi đôi mắt dần thích nghi, Kim Ngưu ngẩng cao đầu và chợt phát hiện ra bọn họ đang bị giam giữ trong một vòm kính trong suốt. Mái vòm này bao trọn lấy cả một khu vườn rộng và một căn nhà gỗ nhỏ nhắn - thứ mà nàng nãy giờ nhầm lẫn với căn nhà gỗ của nàng nơi rừng tinh linh. Phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể nhận ra khoảng không bên ngoài vòm kính này là bầu trời, cả một khoảng trời trải dài vô tận và mãi mãi ngát xanh. Nói cách khác, đây chính là một hòn đảo nổi nằm ngoài Trần gian Midgard.
Ngay trên đỉnh vòm kính, căn nguyên của từng đợt rung chấn vừa rồi không ai khác chính là Embla, kẻ đã một tay hạ gục từng người một và thổi bay tháp ánh sáng với ngọn giáo còn ghim trên cánh tay còn lại. Những vết thương trên người nàng nhói lên dữ dội khi khứu giác cảm nhận được mùi hương của bà ta, đôi chân nàng run lẩy bẩy khi sức mạnh của bà ta làm chấn động cả hòn đảo. Có vẻ như mái vòm này vượt trên sức mạnh của một cổ thần, và Embla dù có cố sức đến mấy cũng chẳng tài nào phá vỡ nó và đặt chân vào bên trong hòn đảo nổi được.
- Satan. Chết tiệt. Mi tưởng có thể dễ dàng cướp lấy những thứ nằm trong tay ta và rời đi toàn thây ư ? - Embla thét lớn. Dưới lớp kính trong suốt, Kim Ngưu có thể thấy nét mặt bà đanh lại, thanh âm uy quyền vang lên từ tứ phương kèm theo những quả cầu năng lượng hoàng kim không ngừng lao đến tấn công vào lớp kính mỏng manh. Rung chấn ngày một mạnh và rõ rệt hơn, tưởng như toàn bộ hòn đảo sắp vụn vỡ đến nơi. Mong cho đám người còn lại sẽ tỉnh dậy sớm, chút năng lượng còn lại trong người nàng không biết đủ để giữ chân bà ta trong bao lâu nếu lớp kính kia vỡ. Nghĩ đến đó, nàng chẳng muốn tưởng tượng thêm nữa.
- Đừng gắng sức thêm nữa, nàng biết nó không thể nào vụn vỡ mà.
Giọng nói thật ân cần.
Kim Ngưu sững sờ ngước nhìn xung quanh. Chẳng phải một kẻ hùng mạnh sở hữu sức mạnh áp đảo cũng đủ làm dây thần trong người nàng giật lên liên hồi, lão là một người đàn ông trung niên. Ông ta, trong một bộ phục trang cũ kỹ của hàng thiên niên kỷ trước, đang khẽ đưa tay chạm vào mặt bên trong của lớp kính khiến nó khẽ dao động. Lớp kính trong suốt như mặt hồ thu gợn lên những gợn sóng nhỏ li ti, lan ra chậm rãi cho đến khi nó chạm tới bờ bên kia của hòn đảo.
Kim Ngưu sững sờ nhìn ông ta, cho đến khi người đó chợt quay lại và phát hiện ra nàng.
- Đã tỉnh lại rồi ư, cô gái trẻ ? Sức hồi phục thật đáng kinh ngạc.
Người đàn ông tiến lại gần. Đôi Ral'adnas dưới chân được tạo nên từ gỗ sồi cứng và sợi cây hoa đá, có vẻ như cũng được lấy từ khu vườn này. Bộ phục trang thô sơ được trang trí bằng họa tiết hoàng kim Hálfhringur, trăng khuyết, nhìn qua có thể thấy rõ đường may này không thuộc về bất cứ người thợ bạc nào của lục địa. Kim Ngưu nghĩ thầm. Người đàn ông này tuy mang vẻ ngoài tuy chân chất gần gũi nhưng lại có một thứ gì đó khiến Kim Ngưu nàng cảm thấy hết sức xa cách, sức ép vô hình tỏa ra xung quanh người đó bức nàng khó thở.
- Người là ai ? - Kim Ngưu ôm lấy lồng ngực, hơi thở ngày một mạnh mẽ hơn. - Con cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở người, nhưng dù cố gắng thế nào vẫn chẳng thể nhận ra. Người ...
- Bình tĩnh nào. Hãy cứ tiếp tục tịnh dưỡng cho thần trí trở lại thật minh mẫn, con sẽ nhận ra sớm thôi. - Người đàn ông mỉm cười, hẳn là một nụ cười ấm áp. Kim Ngưu chợt cảm nhận được hơi ấm của những tia nắng ban mai luồn qua kẽ tóc mặc dù trên đỉnh của vòm kính không có lấy bóng dáng của mặt trời.
- Từ giờ đến khi ấy cứ gọi ta là Maður. - Người lạ mặt thì thầm. Chưa dứt lời, những tiếng ầm ầm của năng lượng tấn công mái vòm khiến Kim Ngưu và người đàn ông Maður không khỏi giật mình ngước lên.
- Ng ... Người kia. Maður, người biết người kia chứ ? - Kim Ngưu bất giác chỉ vào Embla.
- Nàng ấy ư ?- Maður nhìn Kim Ngưu, và rồi nhìn lại mặt đất đang run lên bần bật. Người có thể nghe rõ thanh âm hỗn loạn và lo âu của từng loài thực vật trong khu vườn. - Sao có thể không biết được. - Maður thở dài đầy mệt mỏi. Nếu không chấm dứt điều này sớm thì có lẽ cả hòn đảo sẽ tan thành tro bụi trước khi mái vòm của Odin xuất hiện một vết xước mất.
- Bà ta sẽ không phá sập nơi này chứ ? - Kim lau mồ rôi rịn ra trên sống mũi.
- Có lẽ là không, một khi mái vòm ấy còn tồn tại. - Maður chau mày.
- Rõ ràng một người bình thường có thể dễ dàng vượt qua nó, cũng giống như tôi và đám người bất tỉnh trong kia, hà cớ gì mà bà ta không thể vào được. - Kim Ngưu thở gấp. Sức ép ma thuật từ bên ngoài làm chấn động không gian, và tạp âm vang dội khiến đầu nàng nhức nhối.
- Đó là một lời nguyền đến từ Odin : Vòm trời của Forseti. - Maður chỉ tay lên mái vòm làm từ thủy tinh trong suốt. - Toàn bộ cõi Cửu giới này ngoại trừ hai người chúng ta ra đều có thể thản nhiên bước qua nó, nhưng một khi ta, hay nàng ấy chạm đến ...
Maður nắm lấy cổ tay Kim Ngưu, cùng nàng ta trong nháy mắt dịch chuyển đến bên cạnh lớp kính. Tay còn lại của Maður đưa lên và chạm nhẹ lên bề mặt phía trong của mái vòm.
Tách.
Mặt kính lại vờn lên những gợn sóng nhỏ li ti, nhưng trái với vẻ trong veo thanh khiết ấy, nét mặt của Maður có vẻ không được dễ chịu cho lắm.
- Một khi ta hay nàng ấy chạm vào nó, sẽ phải hứng chịu nỗi đau cháy da hệt như khi bị thiêu trên ngọn lửa Alfrodull, vệt lửa trên đường đi của Mặt Trời.
Một chút khói lan ra từ những đầu ngón tay trắng trẻo của Maður. Đôi mắt ngài hơi nheo lại như muốn cười với Kim Ngưu, lớp da trên cánh tay cháy đỏ đang dần lành lại bằng tốc độ đáng kinh ngạc.
Chắc chắn là người ấy.
- Người ...
Ngài vẫn còn sống ư ?
- Người là Ask ? - Những giọt lệ trong veo lăn dài trên má vị Tinh Linh vương - một trong những đứa con sinh ra từ Bầu trời xanh. Ask chính là vị thần cấu thành sự tồn tại của nàng, Kim Ngưu lấy tay quệt vội những giọt lệ trong suốt như thủy tinh, cúi đầu hành lễ dưới chân ngài.
- Người không muốn tìm cách để thoát ra ư ? Người không muốn phá vỡ sự giam cầm này sau hàng triệu năm ư ? - Kim Ngưu sốt sắng níu lấy vạt áo của Ask.
- Cái thời nhiệt huyết ấy đã qua lâu rồi. - Người đàn ông mỉm cười. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Ngưu, khiến đôi chân nàng loạng choạng chỉ trong thoáng chốc.
Nói cách khác, nụ cười ớn lạnh của Ask khiến Kim Ngưu chợt cảm nhận được một cú hích về cả triệu năm về trước. Hình ảnh chàng thanh niên tả tơi với màu đỏ thẫm của máu nhuốm đẫm phục trang hiện ra trước mặt nàng. Những vết thương mới liên tục xuất hiện và lành lại với tốc độ chóng mặt. Cuối cùng thì bóng dáng bất khuất ấy, không biết sau bao nhiêu lần thất bại, vẫn tiếp tục lao vào tấm vòm kính trước mắt không một chút do dự, trước khi vạn vật chìm đắm trong bóng tối và trở về "mái vòm" của hiện tại.
- Sao vậy ? - Ask lo lắng hỏi.
Kim Ngưu lắc đầu chậm rãi. Ánh nhìn đầy ái ngại ngước lên, đối diện trực tiếp với người phụ nữ vừa thẳng tay hạ gục mình không lâu trước đó.
- Embla không thể nhìn được những gì diễn ra phía trong ư ?
- Không thể.
- Vậy là bà ấy vẫn sẽ tiếp tục tấn công Vòm trời của Forseti. Người không sợ áp lực vang ra từ tấm khiên có thể dễ dàng đánh sụp trường lực nâng đỡ hòn đảo này, hay bằng một cách nào đó cơn thịnh nộ của Embla sẽ tác động lên chính cây Yggdrasil nâng đỡ toàn bộ cõi Cửu Giới ư ?
Kim Ngưu thoáng nghĩ. Nàng cũng không hiểu vì sao chính mình lại thốt ra câu nói ấy. Chẳng phải nàng vẫn thường tự cho mình là một kẻ vô tâm luôn cho rằng mọi sinh mạng nằm ngoài Rừng Tinh linh đều vô nghĩa hay sao ?
Không nằm ngoài dự đoán, một thoáng do dự hiện ra trên nét mặt bình thản của vị thần Bầu trời.
- Nói ta nghe. Nàng ấy nhất định phải đoạt lấy Mặt Trời ư ?
- Bằng mọi giá. - Kim Ngưu nghiến răng. - Bà ấy muốn gặp lại người, bằng mọi giá.
Ask lại mỉm cười. Những nét cằn cỗi trên gương mặt của vị thần bầu trời lập tức bị đảo ngược, đôi con ngươi của ngài sáng lên ánh vàng rực rỡ như những tia ban mai đầu tiên khẽ hôn lên mặt đất hiền lành lục địa. Dáng vẻ nhọc nhằn của một người đàn ông trung niên không còn sót lại dù chỉ một chút trên cơ thể người, thay vào đó là nét mặt tràn ngập nhiệt huyết của một chàng trai trẻ. Kim Ngưu chợt để ý ngài ấy rất hay cười, nhưng liệu ngài đã thực sự vui vẻ lấy một lần kể từ khi bị giam giữ ở đây hay chưa ?
- Có vẻ như nếu để khu vườn này, cùng với phàm giới xinh đẹp kia mất đi vẻ đẹp tiềm tàng chỉ vì sự ích kỷ của hai ta ... - Ask hơi ngập ngừng. Bàn tay người đặt lên sống mũi đỏ rịn. - Thì thật đáng tiếc biết bao, nhỉ.
Một giọt lệ vàng kim chảy ra từ khóe mắt của vị thần bầu trời. Giọt lệ lăn dài trên má, lướt qua các đầu ngón tay và nhẹ nhàng hôn lên mặt đất dưới chân người.
- Cỏ vẻ như ta phải ra tay rồi. - Ask vén tay áo, hệt như mọi khi ngài chuẩn bị vun xới cho đám bí ngô. Trước khi vụt lên không trung bằng tốc độ chết người, ngài ném vào tay Kim Ngưu một viên đá đỏ tròn trịa tỏa ra nóng hừng hực và nháy mắt. Khỏi phải nói, Kim Ngưu đương nhiên biết đó là hiện thân cho mặt trời. Nàng cứng đờ sống lưng, đôi bàn tay run run mấy lần tí nữa là đánh rơi viên thiên thể.
Gió bỗng nổi lên dữ dội, thổi tung lớp áo choàng xanh dịu dàng của Ask. Vóc dáng nhỏ bé của Kim Ngưu như dán chặt trên nền đất, ánh mắt ngập tràn hy vọng dõi vị thần bầu trời đang dừng lại ngay bên rìa tấm kính.
Hai người đứng đối diện, chỉ ngăn cách bởi một lớp kính mỏng manh mà sao xa cách đến vậy.
Một nỗi bất an tràn ngập trong đầu Kim Ngưu. Nàng vội bật dậy và dồn hết sức lực còn lại của cơ thể lên đôi chân, gắng sức chạy lại gần căn nhà cỗ trơ trọi. Một tiếng nổ váng đầu vang lên, khiến mặt đất không chỉ rung lên mà còn xuất hiện những đường nứt khổng lồ. Dư chấn đẩy bật Kim Ngưu văng ra một đoạn khá dài, bụi và cát bay tứ tung, chắn toàn bộ tầm nhìn của họ bằng một màu nâu mờ mịt.
Mái nhà làm bằng gỗ đã sớm bị thổi bay, chỉ còn lại những mảng tường hổng và sàn nhà vỡ nát. Kim Ngưu ngẩng cao đầu, Ask đang dồn ma lực tối thượng vào từng quả cầu năng lượng đen, bình tĩnh phối hợp cùng Embla hòng phá tan vòm trời của Forseti.
- Trâu đất. Cái chỗ khỉ gió nào đây ? - Kim Ngưu giật thót khi một bàn tay bí ẩn vỗ vào vai nàng và hơi thở nóng rực phả vào mang tai.
- Đây là đâu ? - Một bàn tay khác chắc chắn hơn, mạnh mẽ hơn vỗ vào bên vai còn lại của Kim Ngưu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng, khi hơi thở của hắn lạnh giá như tuyết trắng vùng Jortunheim.
- Sức hồi phục của đám người các ngươi xem ra vẫn kém ta một chút nhỉ. - Kim Ngưu cười với gương mặt méo xệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top