XVIII/ CỔNG SẮT
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình.
Bọn họ rơi vào nơi tận cùng của thềm vô định, và cứ thế rơi mãi cho tới khi cơ thể dần thích nghi với tiếng gió gầm và giá buốt căm căm.
Quay lại trước đó ít lâu, khi nhóm ba người về chia ra hòng cầu thêm viện binh từ Tử giới, một giao lộ đặc biệt đã được mở ra trong lòng núi dẫn tới địa đạo đen ngòm xuyên qua những lớp cắt không gian: Thiết Môn Thiên (Cổng Sắt). Một thứ ma lực cổ xưa cho phép người vận hành bẻ cong không vực chu du giữa bất cứ khoảng không nào đổi lại một cái giá không hề nhỏ: thời gian sinh mạng của kẻ thi triển. Tuy nhiên quỷ tộc với khả năng phục sinh bất tận đã chỉnh sửa lại "công thức" của Cổng Sắt, biến nó không còn là thuật thức tối cao của Thần Bầu trời Ask.
Bước chân vào giao lộ, nhóm ba người bị một lực hút lớn vô ngần kéo xuống dưới chân. Xử Nữ dưới áp khí kinh hoàng của quỷ thuật, một dòng máu thắm đỏ rơi xuống từ mũi nàng lã chã, từng giọt từng giọt đỏ ối như rượu vang bị gió lớn thổi bạt lên trên. Dưới không vực được tạo ra hoàn toàn bởi ma thuật hắc ám, những mảnh lông vũ rời bỏ cơ thể nàng, gió đen xé toạc cả thể xác và bẻ gãy những dòng suy nghĩ trong nháy mắt. Bạch Dương nhanh chóng kéo lấy nàng ta, tay còn lại giữ chặt Kim Ngưu kề bên, ngăn cho họ không lạc lối trong Thiết Môn.
Hỏa quỷ nhẩm đếm, hắn một tay đưa lên miệng, bình thản dùng hàm răng nhọn dị thường giật chiếc găng tay và để mặc nó bị gió thổi ngược lên trên mất dạng. Hắn nhấn chiếc nanh vào cổ tay, không quá sâu để cảm thấy đau đớn. Đủ để một vài giọt máu đỏ thẫm rỉ ra dưới miệng vết thương. Trái với tự nhiên, những giọt máu quỷ không bị sức gió thổi bật lên trên như lớp y phục của họ, như chiếc găng và mái tóc. Từng giọt lách tách rơi xuống vực thẳm đen, nhẹ nhàng như một giọt sương trĩu nặng đậu xuống kẽ lá.
Sau chừng ba giây ngắn ngủi, có tiếng nước chạm xuống mặt đá thanh khiết.
Dưới đáy vực lập tức mở ra một cánh cổng tròn trịa ánh lên nhè nhẹ huyễn quang như vầng trăng bạc. Từ trong lòng giếng sáng lên một ánh nến, một thứ mị lực dâng trào như mời gọi.
Cổng Sắt vừa vặn nằm trên một mặt phẳng đá đen nhẵn mịn, giữa vô vàn những thanh kim loại sắc bén hơn bao giờ hết vươn lên từ bề mặt. Cọc băng, kiếm thép, lao nhọn, chúng chen chúc nhau với đủ kiểu loại, hình dáng khác biệt, đều sắc tới độ thừa sức phạt đôi một ngọn gió.
Có tiếng chuông đồng hồ rền vang. Một con gà mái trắng với một vóc dáng đường bệ đáng ngạc nhiên nhảy ra từ hư không, dùng hai chân bám chặt lấy người Kim Ngưu hòng bảo vệ cho nàng ta.
- Đừng có dùng ma pháp trong Vùng không gian vô định. Đồ ngu! Nhà ngươi muốn lạc trong này mãi mãi sao!
Bạch Dương gắt lên. Hắn nghiêng người đá bay tiểu tinh linh, khiến nó đập vào bức tường đá mất dạng. Kim Ngưu trừng mắt nhìn gã, chỉ để nhận ra một tia hung hiểm tinh quái vừa hiện lên sâu trong đáy mắt hổ phách của Bạch Dương. Trong nháy mắt sống lưng của nàng đột ngột bị một lực đẩy đủ để nghiền nát một ngọn núi tác động, lòe lên một ánh lửa trầm dữ dằn. Vóc dáng nhỏ như cây kẹo của Kim Ngưu giật bắn, văng ra ngoài Cổng Sắt trong chớp nhoáng nhanh hơn bất cứ mũi tên nào.
Kim Ngưu bị đẩy vụt ra khỏi cổng trong gang tấc, phía bên kia Cổng chói lên một tia sáng êm ả. Nàng vừa kịp hạ cánh dưới một tấm thảm lông vũ thơm mùi gỗ. Những tưởng đã tìm được nơi an toàn để tạm dưỡng thương, ai dè ngay sau đó sống lưng tưởng như sắp gãy làm đôi của Kim Ngưu bị sức nặng của hai người đè lên. Bạch Dương vui vẻ đạp lên vai nàng đứng bật dậy vác theo nữ thiên thần rảo bước rời khỏi, bỏ lại một Kim Ngưu nằm bẹp dí dưới sàn.
- Tên khốn! – Nàng chau mày la lớn.
Thoáng thấy mũi giày tiến lại gần, Kim Ngưu hơi nheo mắt trước ánh nến chập choạng và mùi tử khí nhập nhằng giăng mắc. Hơi thở lạnh lùng phủ xuống sống mũi khiến nàng chợt chau mày. Tinh linh vương né tránh những đầu ngón tay gã ta bóp lấy cằm và gó má mình. Gương mặt Kim Ngưu bị giữ chặt khó lòng nhúc nhích, người đó hơi sững lại khi nhận ra dưới mặt đất – kẻ đồng minh mới kết giao mà Bạch Dương vẫn luôn lải nhải lại là nàng ta.
- Chà! Có vẻ như số mệnh một lần nữa muốn trêu đùa chúng ta. – Hắn phì cười.
Trời ạ! Nàng cắn răng, những ngón tay bấu vào tấm thảm đến rách bươm. Kim Ngưu tưởng như đã quên mất gã Bạch Dương cùng với Huyết quỷ là thành viên cốt cán của Ngũ Quỷ. Hắn tới tìm viện binh, chỉ có thể là tới tìm Ma Kết và ả phù thủy hòng ứng cứu Lucifer. Nhưng mối thù giữa hai kẻ họ đương nhiên không thể ngày một ngày hai mà xóa nhòa cho được. Nàng chỉ hận chưa xé xác tên đó làm ngàn mảnh vì muốn nhắm tới Linh Giới của mình ít lâu trước kia, và rời đi như chưa từng có chuyện gì.
Gã Hỏa Quỷ chỉ hơi ngắm nghiền mắt, cái nhíu mày để lộ một vẻ mỏi mệt ghê gớm. Bạch Dương tùy tiện thả nữ thiên thần xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ thường xuân êm ái. Gã khoát tay, một điếu thuốc nhỏ bật ra từ đâu đó và nằm gọn giữa những đầu ngón tay thanh mảnh. Hơi thở nóng rực phả ra như lửa đuốc thắp sáng điếu thuốc nóng đỏ, cháy mạnh. Gương mặt Bạch Dương giãn ra hết cỡ, khói thuốc trắng bệch được thổi ra từ đôi môi mỏng nhạt nhẹ nhàng như một bức màn mây u ám.
Ma Kết không nói gì.
Hai kẻ ấy hẳn đều biết rõ cuộc chiến không thể tránh khỏi trước mắt, cơ hội sống sót trở về vốn mong manh hơn bất cứ giọt sương nào. Nhưng biết làm sao được, khi kẻ chiến hữu gắn bó như máu thịt kia giờ đây đang ngang nhiên đánh cược với số mệnh để đổi lấy thêm thời gian cho bọn chúng.
- Thầy à! Không thể được!
- Chúng ta cần người bảo trợ cho Gehenna trong trường hợp bọn ta không thể sống sót trở về. Hơn nữa, phong ấn Bạch Công chúa cần có người trấn giữ đề phòng khả năng xấu nhất xảy ra.
Nhân Mã phẫn nộ bóp vỡ chiếc ly thủy tinh trong lòng bàn tay. Ma Kết khăng khăng muốn nàng và Bảo Bình đứng ngoài trận chiến, nhưng nếu hung tin về gõ cửa, nàng càng không dám tưởng tượng một ngày kia khi cả thảy ba người họ cùng mất mạng trong trận chiến với Embla. Nhân Mã biết rõ sức mình thật chẳng đáng là bao, nhưng chứng kiến đồng đội dấn thân vào cửa tử, nàng không thể cứ như vậy bình thản giữa Gehenna chờ đợi trong vô vọng.
- Mang em đi theo! –Nhân Mã quả quyết.
Một bàn tay đặt lên vai nàng, kéo nữ phù thủy trở về với thực tại. Nhân Mã sững sờ lùi lại một bước loạng choạng, đứng chắn giữa nàng và Ma Kết lúc này không ai khác ngoài gã Bạch quỷ đáng gờm của địa ngục.
- Ở đây rôm rả quá nhỉ?
- Bảo Bình, giữ cô ấy lại. – Bạch Dương nghiêm giọng nạt nộ.
- Hà~ Tôi tới đây mang theo lời dặn dò của Quỷ Vương. – Hắn điềm nhiên đáp. – Ngài ấy nói rằng các người tốt nhất không nên bén mảng tới Thánh địa nếu muốn tránh khỏi số mệnh tận diệt dưới tay Embla Cựu thần. Một cái mạng lớn của Lucifer, đổi lấy sự an nguy của bốn người chúng ta. Ngay sau đó, lũ thần quân thiên đàng sẽ tới thế mạng đưa ả trở lại Thành Ngọc mà thôi.
Ma Kết không đáp, nhưng nét mặt vô cảm đó lại âm thầm nói lên rằng gã đang thiếu bình tĩnh hơn bao giờ hết. Kim Ngưu bất giác rùng mình, đây không phải là Huyết quỷ mà nàng từng biết. Âm thanh của máu sục sôi trong huyết quản như giày xéo, như cuồng nộ. Không, dưới lớp vỏ ngoài bình thản kia, Ma Kết tưởng như đang muốn lao tới siết chặt lấy cổ họng của Bảo Bình nhấn xuống sáu tấc đất.
- Tiếp tục đi. – Trái với mong đợi của bọn họ, gã gằn giọng.
- Đó không phải điều duy nhất mà Quỷ vương muốn nhắn gửi. Mật lệnh bỏ thành đã được đưa ra, yêu cầu các người lập tức rũ bỏ chiếc ngai "Ngũ quỷ" và đào thoát khỏi Gehenna càng sớm càng tốt.
- Hoang đường!
- Nghe đây. Mấy người làm trái với mệnh lệnh của Satan, tức là quy vào tội phản nghịch. – Gã xòe tay để lộ ra một Nguyền ấn – thứ "lệnh bài" được coi là biểu tượng của quyền lực tối cường nơi Quỷ quốc.
Những nét đăm chiêu hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt sâu thẳm của chúng. Ma Kết lưỡng lự không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng hắn hơn ai hết biết rõ mệnh lệnh của Hoàng đế là ý chỉ duy nhất không thể khước từ. Giờ đây gã đối diện với trọng trách cao cả của một bề tôi, của đại gia tộc Vampire lâu đời phụng sự cho Chúa quỷ. Phía bên kia cán cân, đơn giản là tính mạng của một người bằng hữu.
Ma Kết giữ chặt cánh tay vừa gồng lên vận sức của Bạch Dương, hướng mắt về phía Bạch quỷ.
- Bảo Bình, ý ngươi thế nào?
Một nụ cười gượng gạo giấu giếm bao suy ngẫm, một ánh nhìn giản đơn, Ma Kết liền lập tức tỏ tường ý định của hắn ta.
- Ái chà! Có vẻ như Hoàng đế sắp phải vắt óc nghĩ ra một hình phạt mới cho tất cả chúng ta rồi. – Bảo Bình phì cười.
Hàng chân mày của Huyết quỷ lúc này mới dần dãn ra rõ rệt.
- Ngài ấy muốn tử thủ Gehenna bằng mọi giá giữ lấy phong ấn Bạch Công Chúa trong người Thiên Bình. Trong số vô vàn những tương lai được nhìn thấy bởi Hoàng đế, chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng dưới tay Đất Mẹ Embla, hoặc Libra Công chúa Trắng giữa chiến trường trước mắt.
Ma Kết cùng Bạch Dương mặt không biến sắc nhìn gã, đối diện với hai kẻ đã sớm có câu trả lời cho riêng mình, Bảo Bình chỉ đành thở dài. Gã thầm trách mình vì dám do dự. Đối mặt với bọn họ, Bảo Bình tự vấn mình vốn luôn nhỏ bé và ích kỷ đến vậy sao?
Gã quay đầu đỡ lấy Nhân Mã. Nụ cười ranh mãnh trên gương mặt nàng khiến cho gót chân của gã như đông cứng và tê dại, chôn chặt dưới lòng đất lặng lẽ.
- Sao thế, Aqua?
Hắn vô thức bật cười, không còn do dự và toan tính, chẳng còn một chút chần chừ trước cái định mệnh được vạch sẵn từ cái chết kia. Liệu đây có phải lần cuối bọn họ cùng kề vai sát cánh dưới danh nghĩa "đồng đội" hay không, hắn không còn quan tâm nữa. Một kẻ có tri giác và suy nghĩ sẽ không bao giờ bỏ mặc chiến hữu của mình trước thời khắc sinh tử, ấy còn phải suy nghĩ sao?
- Được rồi. Nhân Mã cùng ta và Bạch Dương sẽ tới chân tháp Ánh sáng để đòi người, phong ấn Bạch Công chúa dựa vào ngươi cả đó. – Ma Kết nghiêng đầu ra hiệu.
- Hừm. Có vẻ để tôi một mình trấn giữ Gehenna là một ý tồi. Ả Bạch Công chúa đó không dễ xơi đâu...
- Được rồi, Bạch Dương. Ngươi ở lại với hắn đi.
Vừa xoay người toan bước tới, Hỏa quỷ đã bị gã một tay gạt đi trong gang tấc.
- Tôi sẽ cần cô ấy để tăng cường phong ấn. – Bảo Bình mỉm cười, một tay kéo lấy nữ phù thủy về phía mình, bên còn lại nhất mực tránh khỏi Bạch Dương như một thứ bệnh dịch truyền nhiễm.
Đâu đó vang vọng tiếng chửi rủa không ngớt của con quỷ lửa, Ma Kết buộc phải giữ lấy hắn để tránh mọi xung đột không đáng có.
- Hy vọng khi chúng ta trở về, thân xác của ngươi vẫn toàn vẹn làm một thể.
- Có vẻ như các người cần lời chúc đó hơn chúng tôi.
- Thượng lộ bình an...
oOo
Phiên ngoại.
Một ký ức đã lao vụt ra khỏi những ngón tay níu lấy của mẹ thời gian, một ký ức bị khước từ hoàn toàn trong "lịch sử".
"Ngươi có biết cái giá của sự bất tử là gì không?"
"Chứng kiến người mà ngươi yêu thương thất lặng lẽ ra đi, cho tới khi ngươi là kẻ cuối cùng và duy nhất dai dẳng bám trụ lại mảnh đất cằn cỗi này. Một kẻ nhàm chán tới mức bị lãng quên bởi thời gian..."
Mồ hôi thấm đẫm những trang giấy sờn rách đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Dòng chất lỏng sánh đặc như máu lóe sáng bên trong những bình thủy tinh trong suốt, phủ kín mặt bàn gỗ cứng bởi cơ man là độc dược và y dược. Thư tịch vương vãi trên sàn, lẫn lộn với ngổn ngang y phục và vảy rồng đen thẫm.
"Cải tử hoàn sinh – Cấm Thư"
- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Vô nghĩa! Số mệnh như đang cười lên máu và nước mắt của hắn. Gã đàn ông gồng mình gặm nhấm nỗi đau đớn giằng xé ruột gan, những sinh mạng vực dậy từ cái chết trong hình hài mục ruỗng ám ảnh lấy phần hồn của gã, đay nghiến và rủa nguyền thân xác úa tàn. Không, ngay cả khi gã đã chạm tới thành công trong tầm tay, khi những sinh linh cuối cùng cũng hoàn sinh với hình hài vẹn nguyên và một ký ức không còn hỗn độn, gã vẫn không thể thành công đoạt lấy "người đó" từ cửa tử. Cái chết tưởng như vẫn luôn mỉm cười với gã nhạo báng. Hàng trăm năm đắm mình trong y thuật cải tử hoàn sinh, dẫu đã ngập ngụa trong Tâm ma của chính mình, kẻ đó vẫn không ngừng thất bại lần này qua lần khác.
"Két!"
Tiếng mở cửa và ánh huyễn quang sâu nơi đôi mắt trong veo như mặt hồ kéo gã trở về thực tại. Một đôi mắt thân thuộc không còn rực đỏ màu hoàng hôn. Bám lấy đứa nhỏ vừa đứng ngây ngốc nơi thềm cửa, gã một lần nữa không dám tin vào mắt mình mà hoài nghi thực tại. Những đầu ngón tay run run bấu lấy vai con bé như níu chặt một quá khứ đã mãi xa xăm.
Đứa trẻ đó không thuộc về thân xác này! Thành thử... nó chết đi, xác phàm sẽ được hoàn trả lại cho nàng. Nó không thuộc về nơi này, một tạo vật thất bại bừng tỉnh từ cõi chết...
Mảnh đá hắc thạch hiệu triệu trong lòng bàn tay, gã nhắm lấy đôi mắt con bé phóng xuống một đường cắt chết người.
"Xoẹt!"
Đứa trẻ ngất lịm đi trong lòng gã.
Nước mắt trào ra như những cơn mưa đầu mùa, gã giày vò gương mặt và mái tóc mình, như một kẻ nghiện rượu man dại tìm kiếm chất men say có thể giúp gã xoa dịu nỗi đau. Tiềm thức và thực tại hỗn độn đan xen, lần đầu tiên gã cảm nhận được mình đã lạc lối đến nhường nào.
Máu, hay nước mắt ứa ra ướt đẫm đôi bàn tay. Không còn phân biệt được nữa...
Nhưng, gã không dám. Gã có chết không dám làm tổn thương đứa con gái mà nàng luôn trông mong và ấp ủ. Đứa con của hai người họ... Đôi mắt của nó phản chiếu cả một quá khứ giữa gã và nàng. Sinh mệnh của nó là chiếc chìa khóa duy nhất để hồi sinh người đó, gã vẫn không thể. Làn da mịn như tơ và vóc dáng nhỏ nhoi mang dáng dấp của nàng, đứa con gái được cho là "phép màu" giờ đây nằm lặng thinh trong lòng gã say ngủ. Lưỡi dao lam kết thành từ hắc thạch hóa thành làn bụi đen biến đi mất.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi nặng hạt, phủ lên cung điện một nỗi ảm đạm tang tóc. Dù đã trải qua một khoảng dài của lịch sử, đủ để mọi nỗi đau dần dịu đi và hận thù được xóa nhòa, hư ảnh của máu vẫn nhuốm đen những đầu ngón tay gã, biến đổi một kẻ phàm thành con quái vật không ai muốn diện kiến. Gã nào dám nhìn vào gương, và có lẽ cũng đã quên đi gương mặt mình vốn trông ra sao...
- Về nhà thôi. - Gã thủ thỉ với đứa trẻ, chậm chạp vác nó lên vai rảo bước rời khỏi căn phòng ngập mùi tử khí. Đó cùng là lần cuối cùng Cấm thư Cải tử hoàn sinh được mở ra.
Gã là một người cha tốt, sẽ không còn những con quỷ ám ảnh giấc mơ trong trẻo của con, cũng sẽ không còn gã đàn ông điên cuồng đắm mình trong tàng thư phục sinh người chết. Mái tóc con bé mỏng và mềm được gã cẩn thận chải lại, ánh lên như sợi cỏ. Đối với chúng sinh ngoài đó, gã có thể mang trong mình vô vàn bộ mặt, một con quỷ bất hoại được ví như nỗi ác mộng không bao giờ lụi tàn. Nhưng đối với con, gã chỉ là một người cha.
***
Bảo Bình hơi chun mũi. Tuy là kẻ hiếm hoi còn sót lại kế thừa huyết thống Băng quỷ, tiến về nơi sâu nhất của Niflheim - tận cùng của Gehenna, hắn vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Một cơn gió nhẹ khẽ sượt qua mái tóc của hắn, để lại phía sau hương cỏ úa của đồng nội. Người ta đồn rằng nơi sâu nhất của Thành Cổ là trái tim mà Quỷ vương trú ngụ, một chốn cô quạnh nơi mọi loài muông thú và cỏ cây đều héo rũ thành bụi tro trong tức thì.
Gian phòng bằng đá cẩm thạch đen khẽ rung chuyển, Bảo Bình ngước mắt nhìn lên giữa những ngờ vực. Vào giây phút đó, Satan chẳng hề giống với một Hoàng đế của cõi chết mà gã vẫn luôn thận trọng kính nể. Vào giây phút đó, Satan không hề phẫn nộ đối chất với hắn vì đã khước từ chỉ thị tối cao. Chỉ trút một tiếng thở dài lẫn vào với gió se, và Bảo Bình chợt nhận ra sự tồn tại của "Hoàng đế" cũng chẳng khác là bao so với bọn họ, những con quỷ hậu tận thế.
- Aquarius, đứng chờ ngoài đó lâu không cảm thấy mỏi sao?
Bạch quỷ chợt rùng mình.
- Thưa Hoàng đế, thần tới để nhận tội.
- Không cần cả nghĩ. - Quỷ Vương lại tiếp lời. - Trong số những đứa trẻ được nuôi dưỡng để trở thành thế hệ kế nhiệm của Ngũ Quỷ, ngươi cũng là đứa kiệm lời nhất. Vậy ra cũng có lúc ta có thể mở lòng và trò chuyện với một ai đó không màng đến bất kể điều gì. Những thứ đó giữ trong lòng bấy lâu, muốn buông bỏ, mà vẫn không thôi day dứt...
Hắn không hiểu. Bảo Bình ngước nhìn lên mặt bàn giấy với thư tịch bày ngổn ngang. Lửa của bếp lò cháy lập lòe như sắp sửa lịm tắt, nơi thư phòng lạnh lẽo một màu xám giảm dị ứa gan. Hắn có thể nhận ra không ít cấm thuật được ghi chép lại cẩn mật sâu bên trong những cuốn sách kia. "Nghịch chuyển Thời gian - Kỷ Hoàng Kim", "Hồng Vũ Chú Cấm", và cả " Cấm thư cải tử hoàn sinh"... Tất cả phủ lên mình một lớp bụi dày, tưởng như đã quá lâu kể từ lần cuối cùng có ai đó mở ra.
- Là... là ngài, sau tất thảy ư? - Hắn cất giọng run run.
Giữa những đốm lửa lách tách của bếp sưởi, những cái bóng trải dài trên tường vạch rõ ra hai con quỷ đang điềm tĩnh đối thoại. Quyết định của Ngũ quỷ quay về Tháp Ánh sáng đòi người, âu cũng là số mệnh mà lão Quỷ vương không thể tránh khỏi dù đã cố gắng né tránh suốt bấy lâu. Trước một tương lai đã được vạch định rõ ràng chẳng hề đổi rời, Hoàng đế buông một tiếng ho rát họng, vô thức lật qua những trang sách trong lòng. Người đó ngồi lặng bên bàn viết, cũng chẳng biết mình đã lạc vào dòng hồi ức được bấy lâu, coi Bảo Bình như một kẻ tri kỷ trút bầu tâm sự. Lửa cháy đã gần tàn, và hắn chỉ lẳng lặng bỏ thêm vào một vài nhành củi khô.
Bảo Bình hơi sững lại trước những gì mà người tiết lộ. Thôi nói về ký ức lung lạc suốt cả vạn vạn năm, tương lai trở về trong tâm trí lão u ám như màn trời giữa cơn giông. Hoàng đế của Gehenna biết rõ về cái chết của từng người trong số họ theo dòng chảy được vạch định sẵn của Thời gian. Người con gái màu Trắng mang danh "Công chúa" của một triều đại đã ngủ vùi trong tàn tích sẽ trở về mang theo cái chết của từng kẻ một...
Lão không muốn tin, nhưng sau bao lần số mệnh vượt ra khỏi bàn tay tính toán của Satan quay lại điểm xuất phát, lão nhận ra nỗ lực vốn đã chẳng thay đổi được điều gì.
- Thần chưa từng biết người cũng có trái tim.
- Những lời ngươi nói quả là sự xúc phạm nặng nề nhất đối với một con quỷ đấy.
Hai kẻ họ cùng phá lên cười.
Quỷ vương hơi nghiêng mình dựa lên chiếc ghế lông mềm, tà áo choàng dài rủ xuống mặt sàn gỗ, thứ vốn dùng để che giấu đi hàng vạn gương mặt của Hoàng đế. Con quỷ già cỗi nhất xứ Chết, giờ đây thật chẳng khác nào một lão hành khất ủ rũ sau cơn mưa lạnh. Phong ấn Bạch Công chúa đè nặng lên vai như đá tảng, rút trọn lấy không chỉ trí lực mà cả phần hồn của ngay cả con quỷ hùng mạnh nhất. Sau cơn chấn động Cửu giới mà Embla đã tạo ra, Mặt Trời bị đánh cắp, một đứa con của Ánh sáng như ả nhất định muốn phá tan xiềng xích bừng tỉnh.
Công chúa Trắng... Có thể coi là một đứa con gái của Thần Bầu trời Ask.
- Đó là vận mệnh của thần, và của họ nữa. Vậy nên ngài chớ đừng cả nghĩ, những con quỷ sẽ không bao giờ tuân theo bất cứ sự sắp đặt nào ngay cả "vận mệnh". Thần sẽ thay đổi nó, chính đôi tay này sẽ tự viết lại lịch sử của Jotunheim.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top