XVII/ KẺ VÔ DANH & BẬC ANH HÙNG

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Cự Giải, Sư Tử.


Gió Nam một lần nữa lồng lộng thổi, mang về hơi nóng của hỏa ngục nơi tận cùng lục địa.

- Truyền quân lệnh gấp, trấn an dân chúng tránh hoảng loạn. – Sư Tử thận trọng căn dặn thuộc hạ, một toán lính bao gồm cả kỵ binh nhận lệnh chàng tản ra khắp nơi trong kinh đô.

Kinh đô vắng lặng dưới bóng trăng, âm thầm và khô khốc. Lúc ngọn trăng vừa dâng cũng chính là thời điểm bọn họ nhận ra một ngày dài ám ảnh vừa trôi qua. Mặt trời vẫn bặt tăm không một dấu tích. Sư Tử phủi tay, lau đi mồ hôi trên vầng trán mệt mỏi. Chàng rảo bước tới bậc thềm cao nhất của chính cung – Cố đô tìm kiếm công chúa đã mất dạng nửa ngày ròng. Đúng như dự đoán, bóng dáng lẻ loi của Cự Giải nép mình sau những rặng cây lớn, chất chứa một nỗi buồn khó tả.

- Công chúa, nếu ngã từ trên đó xuống ..

- Thì sẽ mất mạng, phải không? - Cự Giải ngoảnh mặt lại nhìn chàng.

Sư Tử có thể nghe thấy nỗi trăn trở ẩn khuất phía sau giọng nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của công chúa. Nàng bỏ lại thập nhị quân cho Sư Tử đảm nhận, một mình tìm tới chốn này gặm nhấm nỗi tủi hờn. Chàng ta hẳn biết lý do phía sau sự hỗn loạn nhất thời ấy, Cự Giải vẫn luôn dằn vặt cho rằng mình là một nữ chủ không xứng đáng.

Công chúa ngẩng đầu nhìn vầng trăng cô độc, cảm giác lạnh lùng chợt dâng lên khô khốc.

Một tiếng sột soạt thật khẽ, Cự Giải chẳng còn thấy bóng dáng của Sư Tử dưới mặt đất. Nàng buông một tiếng thở dài lặng thầm, sâu trong trái tim dường như đang dần vỡ ra làm cả ngàn mảnh.

Một bàn tay lớn đặt lên đầu Cự Giải, kéo nàng dựa vào vai hắn.

- Thứ lỗi cho thần vì đã quá phận. – Một giọng trầm ổn khẽ an ủi nàng. – Người chưa từng bật khóc, ngay cả trong tình cảnh ngặt nghèo nhất. Về nỗi buồn mà người đang muốn tự mình ôm lấy, hãy rộng lòng san sẻ, ta vẫn luôn dõi theo người.

Công chúa nhắm nghiền mắt, dường như không muốn để bóng tối hỗn loạn ngoài đó nhấn chìm tâm trí thêm sâu. Một cảm giác nhẹ nhõm xoa dịu gương mặt mỏi mệt của nàng. Sư Tử vẫn là hắn của bấy lâu, kẻ duy nhất mà nàng có thể tin tưởng giữa bốn phía là mưu sâu kế hiểm của chốn cố cung.

- Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân. – Nàng đau lòng nói. – Nhưng ta lại chẳng thể làm gì trước tình cảnh hỗn loạn hiện tại, cha sau khi trở về sẽ không khỏi bận lòng nếu biết ta không thể lo toan chuyện triều chính sao cho ổn thỏa... Tất cả khiến cho ta cảm thấy mình quả thực không xứng đáng trở thành một chủ nhân của vạn dặm Đế quốc.

- Quốc Vương vẫn luôn tự hào trước sự trưởng thành của công chúa. – Sư Tử mỉm cười. – Những gì đang diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai trong số chúng ta. Thần tin rằng Hoàng hậu vẫn luôn dõi theo người.

Bàn tay bé nhỏ của Công chúa đan vào làn tóc mượt mà và mát lạnh của Sư Tử, chậm rãi tết lại mái tóc đã dài quá lưng được thả xuống đôi vai. Không ngờ rằng một gã hộ pháp vụng về như hắn lại có đủ kiên nhẫn để nuôi nó cho tới tận bây giờ. Từng sợi tóc mịn như tơ tằm, sáng rõ sắc trầm của mật ong rừng, vừa được tay nàng tết lại thật gọn.

- Tóc của ngươi vẫn thật đẹp, Leo...

- Cũng vì lời khen của người năm đó mà thần đã kiên trì cho đến tận lúc này.

- Ngươi thật biết cách làm vui lòng người khác... - Nàng khẽ dụi lại khóe mắt.

- Có lẽ công chúa không còn nhớ nhưng ngày nhỏ, mỗi khi người cảm thấy buồn, thần thường kể cho người một câu chuyện.

- Trời ạ, ta sắp thuộc lòng tới nơi rồi.

- Sao vậy? Những lúc thần cảm thấy buồn bực đều sẽ tự động nhớ đến nó, tự cho rằng đó là liều thuốc hữu hiệu nhất thế gian.

Cự Giải chu môi không nỡ khước từ, lặng lẽ ra hiệu cho hắn tiếp tục.

*

Đế Quốc

Khu ổ chuột. Phố El chằng chịt những con hẻm nhỏ với quần áo chăng đầy trên cao và nhà cửa xây nghiêng ngả tựa vào như như sắp sửa kéo nhau đổ sụp. Nếu bước vào sâu hơn có thể nhận ra sau những vách tường, phía trong bóng tối, kế bên những thùng phế thải và xác động vật bị người ta quẳng vào trong góc chờ người đến quét dọn, trời ạ, ở nơi tận cùng của sự bẩn thỉu và khinh miệt ấy có một kẻ lãng du đang ngồi quằn quại gặm nhấm những vết thương dọc khắp thân mình. Họ nói đó là nơi phù hợp với hắn nhất, phù hợp với tất cả những kẻ như hắn, lũ người đã mang Enginerdl từ một thành phố tân tiến hóa thành một biệt khu chuyên chứa chấp tội phạm và những tên nằm dưới tầng dưới cùng của xã hội.

- Mẹ nó! Cứ truy sát nhau từng đợt thế này thì sống làm sao cho được. – Có tiếng lầm bầm chửi rủa, kế bên những đụn cát lớn của căn nhà mới xây.

Gã là một kẻ sừng sỏ đã từng lăn lộn nhiều năm giữa vùng đất không có rào cản về luật lệ. Những tưởng oanh tạc trên các đấu trường sẽ khiến bản thân được người người nể phục. Ai mà ngờ được rằng có một ngày lão già quý tộc mang danh Công tước Swartz chỉ tay một tiếng, và hơn một ngàn quân triều đình lũ lượt chạy theo truy sát cái tên "Leon Veiler" như một miếng mồi béo bở.

"Kéet!" Là tiếng mở chốt cửa.

Hắn chưa kịp định thần đứng bật dậy, lập tức bị một con bé nhỏ như bao bột mỳ nhảy lên đầu. Tất nhiên rồi, nó bị hắn tóm gáy và nhấc bổng lên không trung.

- Này! Ăn trộm là xấu lắm đấy.

Đứa bé thấp chừng nửa thân người hắn, che kín mặt mũi và tay chân bởi một manh áo choàng dài tới gần mắt cá. Do bị nhấc lên cao, đôi chân chấp chới khua khoắng loạn xạ.

- Ông chú nhìn cũng giống mấy tên ăn trộm, còn có tư cách nói tui đấy hửm. - Đứa bé khua chân múa tay phòng vệ, nhưng do cách quá xa mặt đất, nó chỉ đành bất lực nhìn lên cổ áo bị nắm chặt. Lớp vải xoắn lại vào nhau khiến cho cả thân mình xoay lòng vòng.

- Anh mày đâu phải ăn trộm... Có muốn ăn đòn không hả? - Sư Tử bặm trợn nhìn con bé. Cố ý nhấn vào 'anh', chứ không phải 'ông chú'.

- Thế thì tui cũng hông phải ăn trộm. - Con bé vung tay hết sức giãi bày. - Của cải của cha dư sức sống tới mười mấy thế hệ nữa cũng không hết, việc gì phải...

Sư Tử nhấc nó cao lên chút nữa, cho tới khi mặt con bé ngang bằng mặt hắn. Sau khi cái mũi nhỏ xíu trắng hồng của nó cọ vào sống mũi cao với làn da hơi sạm đi vì nắng của Sư Tử, có vẻ như con bé giãy giụa còn nhiệt tình hơn trước. Soi sét kĩ gương mặt đứa bé một hồi như khám phá một sinh vật lạ, Sư Tử phát hiện ra một điều tương đối thú vị.

- Chú mày bỏ trốn khỏi nhà phải không?

Con bé chun mũi, nó ngửi thấy hương rượu trộn lẫn với mùi máu qua làn hơi thở của hắn.

- Tui tìm phụ thân. - Nó khoanh tay nhăn nhó, lông mày nhíu cả lại. Biểu hiện này của đứa nhỏ khiến Sư Tử bật cười thả nó xuống đất.

- Chạy trốn bọn chó săn của hoàng cung, anh với mày có điểm khá giống với nhau đấy chứ. - Hắn chìa tay ra với đứa bé - Leo, chắc vậy, tên tuổi chú mày là gì khai ra.

- Cự Giải.

Sư Tử bất ngờ đưa tay giật xuống chiếc mũ áo choàng của đứa trẻ. Mái tóc ngắn cụt, xanh xanh màu cỏ úa, và đôi mắt cũng vậy. Dáng vẻ tuy bé nhỏ nhưng cũng tương đối cứng cỏi. Có vẻ như những phán đoán của gã ban đầu đều lầm cả, dù nhìn thế nào cũng không thể ra một đứa con trai.

- Này nhóc, mi là tiểu thư nhà bá tước nào thế hả?

Con bé lắc đầu kịch liệt.

- Không phải sao...? - Sư Tử gãi sống mũi. Ánh chiều tà đã dần phủ xuống con hẻm nhỏ, và cuộc tìm kiếm của con bé tưởng chừng như sẽ kết thúc mà không thu được lợi lộc gì.

- Hay thế này nhé. - Nó xòe tay, đưa ra thỏa thuận. – Anh chú có muốn làm một vụ trao đổi nho nhỏ hem?

*

Cho tới sáng ngày hôm sau, trăm quân triều đình nhận lệnh ập tới đấu trường Celcium một lần nữa một cách âm thầm. Sư Tử đang ngồi chậm rãi uống rượu thưởng thức màn trình diễn đầy bạo lực và máu me trước mắt. Nhìn bóng ngọn cây trải dài trên mặt đất, hắn tự nhủ sau chưa đầy nửa giờ nữa sẽ đến chỗ gặp mặt của con bé kỳ lạ đó, đổi lấy một số lượng không nhỏ đá quý và trang sức theo thỏa thuận.

- Chúng tôi sẽ tạm hoãn lại chương trình vì một vài sự cố nho nhỏ.

Đám lính trong bộ quân phục sáng nhức mắt những gươm cung và giáo mác ập vào. Sư Tử vội vã nhảy ra khỏi hàng ghế gỗ tìm kiếm một lối thoát khỏi đấu trường. Không quá khó để nhận ra mọi lối đi đều đã bị quân hoàng gia bịt kín...

- Chà Chà. Leo Veiler, hậu duệ cuối cùng của nhà Tử tước. - Swartz bước ra từ sau đám loạn quân, ngón tay sáng lên ánh nham quang của thuật pháp. Trọng lực đáng gờm nhấn xuống cơ thể phàm tục của Sư Tử, kéo chàng ta sâu xuống ba tấc đất.

- Thì ra đây lý do vô nghĩa khiến cha mẹ ta và toàn bộ nhà Veiler đột ngột bị hành thích. Chắc ông già cũng không ngờ được mình bị chính thằng em trai máu mủ đâm sau lưng. - Sư Tử nhoẻn miệng cười.

- Thời khắc này cuối cùng cũng tới. Thằng oắt con duy nhất còn sống của Veiler rồi cũng sẽ đem theo bí mật của cả gia tộc xuống mồ.

Lão ôm miệng cười lớn.

Những gia đình hoàng tộc thường chôn giấu những bí mật lớn lao, và bảo vệ nó bằng cả tính mạng. Gia đình Tử tước là một trong những nhà quý tộc nắm giữ ma pháp chọn lọc được truyền thừa qua huyết thống, thứ cho phép người sở hữu quyền vận hành "khí" và thao túng trọng lực. Quyền năng đã che mờ mắt Công tước, tham vọng muốn là kẻ duy nhất sở hữu thứ năng lực tối cường này đã khiến Swartz ngày một lún sâu thêm vào bóng tối và âm thầm triệt hạ những kẻ thân thích trong gia tộc.

Nhưng có vẻ như lão ta không hoàn toàn nắm được sự tình trong nhà Tử Tước Don Veiler. Vợ chồng người đó mất đi hai người con ruột trong một trận tuyết lở, Leo Veiler vốn chỉ là...

- Có vẻ như lão có chút nào nhầm lẫn thì phải.

Sư Tử đứng dậy nhẹ như không, nhẹ nhàng phủi gấu quần đầy bụi bặm hất hàm nhìn Swartz.

- Cái thứ quỷ gì vây? – Công tước thất kinh nhìn xuống gã đàn ông vừa thản nhiên chống lại trọng lực tối cường chỉ bằng một cú nhún mình giản đơn.

- Phì! Tôi chỉ là con nuôi thôi...

Sư Tử tay nắm lại thành nắm đấm, từ lòng bàn tay, một cây cung vàng đột ngột hiện lên sáng rực, luồng ánh sáng bao trọn lấy món vũ khí hừng hực như một ngọn lửa trắng. Đặt cây cung nằm ngang, Sư Tử hướng thẳng mũi tên vào gương mặt nhăn nheo của Swartz.

- Hơi khó để giải thích, nhưng có vẻ như huyết thống thực sự của ta căn bản nắm giữ một loại hình ma thuật "cao cấp" hơn. – Sư Tử phì cười. – Thứ thuật thức căn bản này của loài người, đơn thuần không có cửa để so sánh.

Nhận ra nguồn sức mạnh bức người của mũi tên bạc sáng loáng, lũ cận vệ giật nảy mình giương lên đao kiếm phòng ngự.

Mũi tên sét lao qua hàng phòng ngự vững chãi như thạch, thổi bay một phần không nhỏ chiến đội của hoàng cung. Cùng lúc đó, Sư Tử nghiêng mình phất tay, ra hiệu cho làn sóng vô hình phát động đẩy lùi trăm quân. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lũ lính gác run rẩy lùi lại một khoảng không nhỏ, chỉ để nhận ra nguồn ma thuật lợi hại ấy không hề tác động đến chúng. Loạt gươm giáo chịu xung kích thuật pháp liền rơi rụng lả tả như lá thu. Nhận thấy vũ khí giờ chẳng còn tác dụng, bọn họ liếc nhìn nhau rồi ra hiệu đồng loạt xông lên, nhào tới Sư Tử. Ma thuật vừa rồi tốn kha khá sức lực, anh mệt nhọc nghiêng người né tránh từng đợt tấn công như vũ bão của lũ lính gác triều đình.

- Đợi đợi đợi. Đứng lại đó! Lạy chúa cái chỗ này bẩn quá thể!

Gì chứ, đứa bé này là con cái nhà ai thế này? Nói gì thì nói, câu "Đứng lại đó" thốt ra từ cái cổ họng bé tí tẹo kia rõ ràng chẳng mang chút nào uy lực. Bọn họ đã nghĩ như vậy, quyết định cảm tử lao vào gã đàn ông trước mặt cho đến khi thấy Swartz cúi người, đôi bàn tay đưa ra nhưng bị con bé gạt đi.

- Công chúa? Người làm gì ở chốn bẩn thỉu này? - Swartz mặt đầy đăm chiêu nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân tấy đỏ. Lão bí mật ra hiệu cho lũ lính gác lui lại. Đứa bé bị gọi là "công chúa" ấy vận chiếc áo choàng của ngày hôm qua, vẫn là mái tóc xanh cụt lủn nhưng chân mày thì chau lại đầy giận dỗi.

- Ông anh dám cho tôi leo cây nhé! - Con bé gào lên.

- Cự Giải? - Sư Tử ngẩn người.

Hắn đưa mắt nhìn lũ lính gác đang sợ sệt lùi lại, thanh âm giày xéo của đá và cát đang đổ về mỗi lúc một gần, chỉ có thể phát ra từ binh đoàn vạn người.

- Quỳ xuống! - Nó nói lớn, cả thân hình nhỏ bé ẩn chứa một thứ áp lực bất định.

- Vâng thưa Công chúa!

Trăm quân nhất loạt thưa. Nhận thấy tình thế vừa xoay chuyển một phen khó lường. Chỉ còn ba kẻ họ sừng sững giữa đấu trường xơ xác, lính gác chính cung sớm vây lấy toàn bộ lối vào, ước tính đã vượt ngàn quân. Swartz nhặt lấy một cây kiếm dài trên mặt đất, đặt lên cổ Sư Tử với một vẻ khinh miệt

- Thứ lỗi cho thần, nhưng gã là tội phạm được lệnh đặc biệt truy nã của cấm cung, thần buộc phải phán quyết hắn trước khi kẻ đó gây thêm bất cứ nguy hại nào cho hoàng gia.

Sư Tử cảm giác tim mình vừa hẫng một nhịp, rõ ràng hắn không hề nghe lầm. Lão già gọi con bé đó là "Công chúa" tới tận hai lần, và công chúa duy nhất trên toàn cõi Midgard này duy chỉ có một. Là ái nữ của Hoàng đế.

Cancer Anthony...

Hắn đưa mắt dõi theo từng chuyển động của con bé. "Cự Giải", Sư Tử đã dần xâu chuỗi lại những mắt xích của sự việc. Quả nhiên, xuất thân của nó không hề tầm thường. Đứa trẻ đó là chủ nhân tương lai của toàn thể Đế quốc rộng lớn, là đứa con gái được quốc vương Lucas Anthony nhất mực cưng chiều.

- Hà! Tui có đến trễ hông, anh chú?

***

- Thật là! Sau lần xuất hiện đó, cha Lucas đã giam lỏng ta trong cung tới một tháng ròng.

Cự Giải chun mũi, bỏ lại Đại tướng quân chỉ biết cười trừ trấn an nàng hạ hỏa. Sau biến cố lần đó, Quốc vương nhận được tin mật báo liền khai trừ gia đình Công tước khỏi Hoàng cung. Toàn bộ hệ thống quý tộc được một loạt thanh lọc và "dọn dẹp' sạch sẽ. Người hỗ trợ ngài ấy lúc bấy giờ không phải bất cứ ai ngoài Sư Tử Đỏ đã từng lăn lộn dưới đáy cùng của xã hội, hắn ta trở này một trợ thủ đắc lực dưới trướng quốc vương vì đã chứng kiến những mặt tối tăm nhất của giới quý tộc.

Và rồi, mọi chuyện đều đã quay trở về quỹ đạo vốn có.

- Chờ đã. – Sư Tử nheo mắt nhìn về phía sau rặng cây, một thứ ánh sáng nhè nhẹ ẩn mình như làn sương mỏng thu hút ánh nhìn của chàng Á thần. – Công chúa, mau lùi lại!

- Là... người chết sao? – Công chúa thất kinh đáp.

Không kịp khẳng định là nam hay nữ, nàng chỉ kịp nhìn ra mái tóc đen tuyền rối tung đổ dài trên mặt đất như suối trăng, dải băng trắng muốt nằm cố hữu trên đầu, điểm một viên nguyệt thạch đen thẫm. Ở góc này chỉ có thể thấy gò má của hắn ta, nhưng lập tức có thể nhận định được đây là một trang giai nhân tuyệt sắc. Kẻ đó...

- Là một Sứ giả?

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top