XLVIII/ BELPHEGOR (Kết) Xuân Tận

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Cự Giải, Sư Tử,... (?)
.

Lại một lần nữa, Song Tử tỉnh dậy khỏi cơn đau đớn hành hạ khắp tứ chi.

Cảm giác ma thuật cạn khô trong máu, lạnh lùng và nhẹ thênh. Anh cúi mình nhìn những đầu ngón tay run rẩy, cố nhón từng bước lững thững khỏi thung lũng khô cằn chất đống bụi cát và tàn hoa. Đúng như dự đoán, hoa Nguyệt Niên mọc lên sau từng bước chân của Nguyệt thần Bil sẽ không giết chết hậu nhân của bà, chỉ là một chút choáng váng và giấc ngủ triền miên.

- Quân đội còn chừng bao nhiêu binh lực? - Như một thói quen, anh cất lời hỏi.

Quên mất. Sau giấc ngủ dài, quân đồng minh và kẻ địch thù đều đã sớm mất dạng. Tứ phương chìm trong gió nóng của hoang mạc mới và cái khô cằn của tàn tro vụn nát.

Dù cho ma lực có cạn kiệt, Thiên Bình vẫn còn đang chờ đợi trong giam cầm, một tương lai tươi đẹp vẫn còn đương say ngủ trong êm đềm đợi chờ hai người họ phía trước. Belphegor chết đi bỏ lại quá nhiều câu hỏi nhức nhối, nhưng xem ra chẳng còn thời gian để băn khoăn về những thứ ấy. Song Tử rũ những cánh hoa tàn sậm màu xuống khỏi y phục, cất từng bước nặng nhọc lên đỉnh đồi.

Cảnh núi rừng thơ mộng của Alfheim tự bao giờ hóa thành đống đổ nát lưa thưa chìm trong khói lửa. Từng khoảnh rừng màu mỡ xanh tươi giờ đây chỉ còn những gốc cây đại thụ bị thiêu cháy, mùi khét nặng vây lấy khắp tứ phương. Song Tử tiến lại gần hơn đến mớ tàn tích chiến trường, kiếm tìm một dấu tích dù là nhỏ nhất của sự sống.

Anh đã thiếp đi bao lâu rồi?

Tiếng đế giày sột soạt nghiến lên đá sỏi và cây bụi. Thoáng sững sờ, và Song Tử khựng lại trong thinh lặng choáng váng.

Một bước lùi loạng choạng, chàng pháp sư bất ngờ trước dị tượng trước mắt đến nỗi chẳng dám tin vào thực tại. Thứ mà anh cứ ngỡ là dãy núi đá hoang sơ chắn ngang thung lũng Alfheim lại chính là thân xác khổng lồ đã hóa thành đá tảng của Iathan, phủ phục bên cán cân lấp lánh của Công lý Thần Forseti.

- Cái quái...?

Từng lời thốt lên từ vòm họng khô khan. Song Tử gắng từng bước chạy xuống chân đồi, càng lúc càng gần hơn với thân xác đã gần như nát vụn ra của con quỷ.

- Thứ vũ khí nào đã hành hạ gã tới nhường này? - Pháp sư ánh trăng thất kinh, nhìn những dấu tích kinh hoàng của trận chiến kinh thiên động địa trước mắt, Song Tử không ngừng dụi lại đôi mắt mờ đục.

Da của con thủy quái là bất hoại. Hàm răng Leviathan có thể xé toạc bất cứ bộ giáp vững chãi nào và hơi thở sôi sục thậm chí có thể làm bốc hơi cả biển khơi. Thế lực nào đã khiến chúng thất bại một cách thê thảm tới như vậy nơi Alfheim thanh bình?

Thoáng rùng mình. Một câu hỏi lạnh lùng nhói lên trong đầu Song Tử.

Gã đầu nóng Sư Tử đâu?

Chàng Nguyệt nhân như thất thần, chẳng hề suy nghĩ lao đến bên bộ hàm sắc bén của Iathan, cất tiếng gọi khản đặc kiếm tìm duy chỉ một bóng dáng cao ngạo trong bộ giáp bạc vững chãi.

Không còn sót lại dù là một dấu vết nhỏ nhất của sự sống, phía sau những chiếc nanh cao gấp đôi thân người trưởng thành ấy. Chỉ có thanh âm của gió vi vu đáp lại tiếng gào thét bỏng họng nơi Song Tử. Chàng pháp sư rút Gươm nguyệt thực xẻ đôi làn da đã hóa thành đá cứng của Iathan, bụi xám chẳng mấy chốc phủ kín mái tóc trắng xóa.

Chỉ một chút nữa...

Song Tử trượt ngã khỏi những tảng thịt đã dần khô cứng, thứ vừa tiếp xúc với không khí đã ngay lập tức hóa thạch. Lăn dài trên nền cỏ cháy, anh va chạm mạnh với một mỏm đá nhô cao, xương cốt lại nhất loạt nhói lên ê ẩm.

Bỗng dưng. Hương hoa lạnh lùng thanh cao lẫn vào với mùi khói tỏa, nhẹ nhàng lướt qua khứu giác bén nhạy của Song Tử. Anh khịt mũi, bật dậy một lần nữa dáo dác tìm kiếm một bóng hình. Nơi chiến trường khốc liệt chẳng thế nào len lỏi hương nữ nhân, hơn nữa với thứ mùi rất mới này, chỉ mới đây thôi, cô ta chắc chắn chưa thể rời đi quá xa.

Tiếng đá rơi cách đó không xa thu hút sự chú ý của anh, Song Tử lại tiến tới, đôi chân mỏi mệt như muốn rụng rời.

- Công chúa Cự Giải?

Anh thẫn thờ nhìn lên, giữa những hoang tàn đổ nát hậu chiến trường. Bóng một người con gái thanh khiết ngồi bó mình trước căn chòi chơi vơi, trong thinh lặng và vô vọng. Nỗi bất an thúc giục Song Tử vội vã chạy tới, đôi bàn tay run rẩy gạt những cát bụi vương trên tóc Công chúa.

- Nơi này không phù hợp với người, đi thôi, theo ta đến nơi an toàn.

Nàng chẳng buồn đảo mắt. Những tia máu đỏ ngầu chạy dọc đôi mắt ngọc kiệt quệ. Cổ họng nàng khô khốc, nhưng dù gì đi nữa công chúa cũng chẳng định đáp lại lời Song Tử.

Căn chòi bơ vơ trước những cơn lốc cát mãnh liệt nơi hoang mạc. Cờ chiến cùng giáo gươm găm chặt trên nền đất, máu đã cạn khô. Dường như nơi đây chỉ còn mình Công chúa, chốn xa lạ mà nàng còn chẳng thuộc về.

- Chuyện gì xảy ra rồi? - Song Tử lo lắng hỏi.

Cư Giải vẫn dán chặt đôi con ngươi vào hư vô. Tiếng lốc dữ dội tan vào từng câu hỏi gấp gáp của Song Tử. Nàng hơi thu mình lại trước cái giá lạnh bất chợt, sự hiện diện của Song Tử mịt mờ như bóng trăng xa xôi, đôi mắt hoe đỏ đã cạn khô, chẳng buồn chớp lấy một lần.

- Sư Tử đâu rồi? - Anh dường như ngày một sốt sắng hơn, Song Tử thiếu bình tĩnh mà lay mạnh vai nàng.

Gió dữ bất ngờ lao đến từ những phương trời xa xăm. Chẳng mấy chốc đã lật tung căn chòi xơ xác phía sau lưng Cự Giải.

Câu trả lời cho tất cả.

Song Tử bần thần ngã gục trong cơn run rẩy. Đôi tay vô lực quờ quạng giữa không trung, vịn lấy bất cứ thứ gì trong tầm với kiếm tìm sự ủi an.

Vải mành và gỗ ván bị gió lật tung, và chỉ khi ấy Cự Giải mới lật đật đứng dậy như con rối xinh đẹp bằng sứ bị giật dây. Đau đớn hiện hình nơi đáy mắt nàng, nhưng đôi môi mím chặt chẳng để lộ chút nào xúc cảm.

- Gió dữ thật, Leo. Đợi ta một chút nhé.

Nàng cất giọng vô hồn.

Những đầu ngón tay đỏ tấy vươn ra vớ lấy đám vải vóc và gỗ cũ. Công chúa chậm rãi đắp lên bức tượng màu tro xám sừng sững, căn lều tạm bợ một lần nữa nhanh chóng được dựng lên, Cự Giải hôn lên trán bức tượng và lật đật chạy về nơi ngưỡng cửa.

- Không lẽ...?

Nàng cất lên lời hát tự xa xưa. Câu chuyện về chàng hiệp sĩ liều mình bảo vệ kinh đô và trở về trong hân hoan của toàn cõi vương quốc. Từng vần thơ đã từng cất lên năm nào trong cung cấm của hoàng gia, giờ đây chỉ còn Cự Giải lặp lại nó trong nỗi nhung nhớ đến kiệt quệ.

Bức tượng đá mang y phục và ngũ quan giống hệt chàng Á thần của Đế quốc. Cũng phải thôi, vì đó là những gì cuối cùng, có lẽ vậy, còn sót lại của một bậc anh hùng. Đôi mắt ngọc ngang ngạnh không còn sẫm màu hổ phách, chân mày cũng chẳng nheo lại như chói nắng. Tất cả, khoác trên mình đơn sắc xám tro tĩnh mịch.

Song Tử run run tiến về phía bức tượng đá.

- Cái thứ này... Không phải gã ta đúng chứ?

Song Tử nghiến răng hỏi nàng. Và vẫn hệt như khi nào, Cự Giải ngưng bặt, ngồi im lìm giữa thinh lặng bao trùm. Hai cánh tay hao gầy ôm lấy đầu gối, nàng thu mình bên căn chòi mỏng manh và xơ xác.

- Cái hiện thực chết tiệt gì thế này?

Một giấc mộng. Chỉ là một giấc mộng thôi, độc tính của Nguyệt Niên Hoa...

Độc tính của Nguyệt Niên Hoa không ảnh hưởng trực tiếp đến hậu nhân của Nguyệt thần. Mẹ kiếp! Tiềm thức đấu đá nhau mãnh liệt, Song Tử vò đầu, gắng sức vùng dậy khỏi thứ hư ảnh tàn khốc.

Vô ích thôi, bởi đây chẳng phải một giấc mơ.

- Gã điên đó đã làm gì rồi? - Song Tử nói như dần mất kiểm soát.

Cự Giải cuối cùng cũng chịu ngước nhìn. Sống mũi hoe đỏ của nàng khiến Song Tử đau lòng. Gã nóng đầu đó biết rõ phía sau còn đồng minh và Công chúa chờ đợi quay về, có thánh thần mới biết được Sư Tử đã liều lĩnh làm gì để cản bước con quái vật khổng lồ ngoài ấy. Song Tử cúi mình nhìn thân thể kiệt quệ của Công chúa. Là ai đã đưa nàng đến nơi này, và Cự Giải đã giam mình ở đây được bao lâu rồi?

Anh nhìn thấy vài nhành cỏ héo úa vương trên tóc Công chúa, y phục hoàng gia lấm lem bụi cát, nhan sắc tuyệt mỹ vốn luôn được chăm chút kỹ càng giờ đây nhợt nhạt vô hồn. Cặp mắt xanh trên gương mặt nàng trống rỗng lạnh lẽo, Cự Giải cắn môi đến bật máu.

Cứ như vậy chấp nhận cái chết của hắn ta hay sao? Song Tử vò đầu.

Anh dần chìm nghỉm giữa những suy nghĩ miên man. Khó thở quá, thực tại như vỡ ra, khô khốc. Thần trí trong giây lát mất đi nhận thức, bị cuốn vào những cơn lốc vô tận của đớn đau.

...

"Món vũ khí bất bại sở hữu tri giác. Hãy quở trách số phận vì đã đưa đẩy ngươi gặp ta."

-

"Ta muốn tính mạng này, muốn tất cả những gì trên người nàng, thiêu rụi dưới ánh ban mai sáng tỏ. Cái giá cho sự bội phản."

-

"Cách duy nhất để dập tắt ngọn lửa Khởi nguyên từ tâm Muspelheim trước khi nó bùng lên lần thứ hai thiêu rụi toàn cõi Cửu giới: Không gì khác ngoài sinh mạng của kẻ nắm trong tay cây đinh ba tối cao."

-

"Vĩnh biệt, người dấu yêu."

Song Tử run rẩy nhìn thân thể cùng đôi bàn tay nhuốm máu.

Không. Nhất định không phải như thế này.

Tương lai. Một cú hích khổng lồ đẩy Song Tử về những miền tương lai vụn vỡ, phơi bày toàn bộ viễn cảnh sắp ập đến Cửu giới. Song Tử ôm lấy lồng ngực thở gấp gáp.

Tri thức là một lời nguyền. Thứ ma thuật ám ảnh lấy thần trí đến lúc con người ta điên dại.

- Món quà của ta thế nào? Ngươi thích nó chứ? - Belphegor khanh khách cười. - Ta đã nói mình sẽ chẳng dễ dàng ra đi như vậy mà.

Song Tử cố gắng lấy lại hơi thở, đầu óc rối loạn trong mộng mị mơ hồ. Ma thuật thời gian của Belphegor, dựng nên trong đầu chủ nhân nó những viễn cảnh xa vời của tương lai. Những mảnh tương lai "chắc chắn" sẽ diễn ra.

- Hàm hồ. Đừng hòng che mắt ta bằng thứ ảo vọng dối trá.

- Đừng tự an ủi mình nữa. Ngươi biết rõ một kẻ như ta đời nào sử dụng những giây phút cuối đời để mị hoặc kẻ tử thù bằng những ảo ảnh viển vông.

Belphegor cười nhạt.

- Đây là lời nguyền của ta lên Song Tử, Hậu nhân duy nhất của Bil. Lời nguyền của tri thức.

Anh cố gắng bịt chặt tai, đôi mắt mờ đục nhắm nghiền. Trong giây lát, bốn bề không gian đắm chìm trong thứ bóng tối dị hoặc, chỉ còn thanh âm mê hồn của Belphegor vang vọng.

- Những gì ngươi đã được chứng kiến chính là tương lai đang đợi chờ trước mắt, nơi mà Công chúa Trắng hoàn toàn áp đảo và kết cục của tất thảy chìm đắm trong sắc trắng thanh thuần.

Song Tử nghiến răng. Gã nhắc lại những gì mà anh đã từng tận mắt chứng kiến và trải qua. Từng chút một. Cùng với kết cục thê thảm của Cửu giới.

Vào chính khoảnh khắc ấy, nếu Song Tử dứt khoát ra tay kết liễu nàng. Ngày tàn của Chín thế giới đã/sẽ không đến.

Song Tử đã ở đó, chứng kiến cái chết của từng người đồng đội, trong vô vọng cùng thinh lặng nghẹt thở. Một tương lai tối đen đang chờ phía trước, và nó chẳng hề tươi đẹp như cách mà anh từng đợi chờ.

- Ngươi sẽ phải từng chút một chứng kiến đồng đội của mình ra đi đúng như những gì mắt thấy tai nghe trong thuật thức của ta. Tất cả, trong vô vọng-nỗi đau đớn vô ngần khi mất đi những người trân quý.

Anh đau lòng bịt lấy thính giác, ngăn cản luồng thanh âm đen tối lọt vào thần trí.

Vãn Kính. Thức ma pháp bị lãng quên của Kỷ Hoàng kim, cho phép người vận trong giờ khắc trút hơi thở cuối cùng được chứng kiến mộng cảnh của ký ức và những mảnh tương lai rời rạc có thể diễn ra. Và trong chính những giây phút ấy, nhìn sâu vào Mắt hoàng kim đã dẫn truyền hơi thở của ma pháp thời gian, cho phép cho Song Tử chứng kiến đồng thời những gì mà gã thấy. Đó là lời nguyền đáng sợ của tri thức, rằng một khi đã biết về những khả năng của tương lai, trải nghiệm của ta sẽ bước sang một hướng đi mới khác biệt hoàn toàn.

Giống hệt những phán đoán của Belphegor, cái chết của bọn họ đã tạo nên cú sốc tinh thần khổng lồ lên Song Tử.

Anh sẽ làm gì để chúng đi lệch quỹ đạo được định đoạt từ trước? Có chăng những hành động mù quáng để cứu mạng đồng đội sẽ gián tiếp đẩy họ đến cái chết... Song Tử muốn lập tức vùi những gì mình từng chứng kiến vào quên lãng, nhưng làm vậy thì ai sẽ khiến chúng đổi thay? Ai sẽ cứu mạng những người đồng đội đang không một chút phòng ngự dấn thân vào cửa tử.

Rốt cuộc ba nữ thần vận mệnh Norn muốn Song Tử phải làm gì trước kết cục đã được định đoạt sẵn đây?

Anh rùng mình đổ gục, lồng ngực đau đớn nhen lên một cơn khó thở đáng sợ.

- Đối mặt với thực tại đi Song Tử. Ta vẫn sẽ ở nơi này, ngắm nhìn ngươi từng bước một tiến gần hơn tới kết cục chết chóc trước mắt.

*

Song Tử mở bừng mắt choàng tỉnh.

Khăn lạnh đắp trên trán, trầm hương thoang thoảng được đốt cách đó không xa. Song Tử tỉnh dậy và thấy mình nằm lặng yên bên thềm mưa rơi như trút. Dưới căn lều đơn sơ nằm đâu đó trong rừng mưa nhiệt đới của Alfheim.

Gạt vội tấm chăn dày đan từ sợi bông, Song Tử vội vã tìm cách bỏ chạy, phút hoảng loạn đã khiến anh vô tình đạp đổ nồi nước sôi kề bên bếp lửa đỏ hồng.

- Chết tiệt. Cái tên khốn này!

Tiếng kêu đau đớn khiến anh bất giác khựng lại. Một thoáng nhìn, không ai khác ngoài gã chiến binh nóng nảy quen thuộc.

Sư Tử?

Anh vội vã nhào đến, bàn tay điên cuồng nắm lấy gò má, sống mũi và cả mí mắt đang cau có vì vết bỏng dưới chân của gã đàn ông. Không phải đá tảng, là da thịt của người sống. Sư Tử vẫn còn sống.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Song Tử ngồi gục bên góc lều, bàn tay vắt lên trán mệt nhọc.

Một giấc mơ thôi. Tất cả chỉ là một giấc mơ.

- Trưởng lão nói rằng ngươi suýt chút nữa ra đi vào đêm qua.

Sư Tử khoanh tay nhìn người chiến hữu đang dần bó mình lại trong chăn ấm, khắp mình mẩy kín kẽ những băng gạc và lá thuốc.

- Độc tính của hoa Nguyệt Niên kỳ lạ thay không hề ảnh hưởng đến thể chất của ngươi, chỉ là những vết thương sâu hoắm chồng chéo nhau đã lấy đi từ cơ thể một lượng máu không hề nhỏ. Có người nói cho đến lúc một bé gái phát hiện ngươi nằm bất tỉnh bên biết bao nhiêu xác bướm đêm, trái tim trong lồng ngực chỉ còn đập thoi thóp.

- Leviathan đâu rồi. - Song Tử căng thẳng hỏi.

- Vẫn còn ngoài đó. Cái mạng của ngươi lớn như lá gan vậy đó Song Tử, nếu ta không nhất thời cảm thấy bất an quay lại nhờ Tiên tộc tìm người, ngươi nghĩ mình có thể sống đến bây giờ không!

Sư Tử như gắt lên.

- Cám ơn. - Chàng Pháp sư thở ra làn khói nhạt. Sống mũi bắt đầu rịn đỏ. Đây là hãi sợ ư? Hay là chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi biết rằng kết cục của Á thần có thể bằng cách nào đó lay chuyển?

Những gì đã chứng kiến, chúng ám ảnh đến từng mảng hồn lạnh lẽo. Song Tử tự an ủi mình, càng lúc càng bó hẹp trong tấm chăn dày nóng hổi kề bên ánh lửa. Một buổi sớm chìm trong sương, trĩu nặng trong mưa gió.

- Ngươi không "đi" là tốt rồi. - Sư Tử ngúng nguẩy. - Cứ nghỉ ngơi cho đến khi nào thấy mọi sự đã ổn cả, dù gì ngươi cũng đã trải qua một trận kịch chiến. Hãy giữ vững niềm tin và chớ đừng cả nghĩ. Một trong bảy kẻ tử thù đã nằm xuống, và chúng ta đang ngày một tiến gần hơn đến tương lai.

Tương lai ư? Tương lai ấy có đáng để ta hy sinh không.

Quẫn trí, những luồng suy nghĩ rối tung như mây mù chen chúc, đấu đá lẫn nhau tranh đoạt quyền làm chủ.

Hơi ấm tưởng như là duy nhất lúc này là tấm chăn bông ấm nóng. Thế giới ngoài kia thật lạnh lẽo biết bao.

- Leviathan là một kẻ khó nhằn đấy. - Sư Tử làm một hơi cạn thứ rượu đỏ trong chum. Thực phẩm của tiên tộc chế biến từ lá cây rừng và thảo quả, chưa bao giờ hết ngon miệng.

- Anh đã tìm ra cách để giết chết Iathan chưa? - Song Tử vô thức cất lời hỏi.

- Giết ư? Thật khó khăn, cái đầu nông cạn này vẫn nghĩ ra thứ chiến thuật cao siêu nào để đốn hạ con quái vật khổng lồ ấy cả.

- Thế thì đừng nghĩ. - Song Tử lạnh lẽo đáp.

Sư Tử ngớ người khó hiểu.

- Hứa với ta đừng đánh đổi bất kể điều gì với hy vọng ngu ngốc có thể đả bại con thủy quái ghê gớm ấy. - Song Tử chậm rãi nhả từng lời.

Viễn cảnh tuyệt vọng của tương lai không được phép diễn ra.

- Tất nhiên rồi tên ngốc. - Chàng Á thần bật cười. - Ta biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai mà. Ta còn vương quốc, và công chúa đang chờ phía trước. Cự Giải nàng ấy từ nhỏ vốn đã không được kiên nhẫn đâu.

Song Tử bất giác rùng mình. Gương mặt nhợt nhạt đến vô hồn của Công chúa bất ngờ lóe lên trong đầu anh, cô độc đến lạnh lẽo.

Song Tử rùng mình rũ bỏ tấm chăn. Lấy lại tinh thần và chuẩn bị nghênh chiến thôi. Giông tố ầm ầm kéo đến, giờ đây đã gõ lên tận cửa nhà rồi.

- Ổn cả chứ? - Sư Tử ngước nhìn anh, đôi mắt đảo theo gã Nguyệt nhân với mái đầu rối bù quấn kín mít vải len dưới cái lạnh của rừng mưa, hắn chậm rãi ló người ra khỏi bức rèm mây.

Vườn treo Alfheim. Thành phố mịt mù sương ẩn mình trong từng tán cây cao ngất của vùng rừng nguyên sinh, từng cành cây khổng lồ đâm lên đan kề, giữ lấy khu nhà cây cheo leo của Tiên tộc.

- Leviathan...

- Đang nghỉ ngơi tại Hồ nước Lớn. - Sư Tử đáp. - Iathan mang theo Levi trầm mình trong suối tiên của Cổ thần Mùa màng khôi phục thể lực. Một phút ngơi nghỉ, khoảng lặng thanh bình duy nhất và cũng là cuối cùng mà chúng ta có trước khi đối mặt với giông tố.

- Đi thôi. - Song Tử khoát tay.

Sư Tử lại cau mày nhìn anh đầy khó hiểu.

- Song Tử, thứ ngươi cần nhất bây giờ là phục hồi sinh khí cùng ma pháp. Hay phải cho ngươi ăn hành một trận nhừ tử mới chịu nhận ra thể lực của mình đang yếu đuối đến thảm thương thế nào phải không?

Song Tử hơi cau mày, lùi lại bên tấm thảm lông thú và một lần nữa vùi mình trong những vải vóc cùng thổ cẩm đủ thứ màu sắc. Anh hé mắt liếc nhìn những đầu ngón tay vẫn còn vệt sẫm màu của máu quỷ. Nhớ lại khi ấy, hai người bị lũ bướm đêm bao bọc và đẩy đến một vùng đất không thuộc bất cứ Thế giới nào của Cửu giới, Belphegor đã khai mở Vãn Kính. Dù có xẻ tan bóng dáng ngạo nghễ của gã cả vạn, vạn lần, gã vẫn sẽ tái sinh và mạnh mẽ hơn gấp bội.

Trong vùng thời gian vô định của Belph, gã là bất bại.

Nhưng có một điều mà Song Tử không kịp nhận ra, lưỡi gươm Nguyệt thực chẳng thể kết liễu ác quỷ lười biếng dù cho có xuyên qua lồng ngực, hay xẻ làm đôi thân người gã. Âu cũng là bởi Belphegor đã sớm chết đi trước khi bước vào ảo mộng rồi. Những gì diễn ra trong "một bước đến tương lai" là những gì còn sót lại của gã, từng mảnh hồn vương vãi.

Cố gắng bằng trọn sức lực còn lại, với xác tàn và hồn vỡ, đến phút cuối cùng khai mở Vãn Kính cùng lúc đặt lời nguyền thời gian lên Song Tử, có thể khẳng định được điều gì khác ngoài sự thù hằn dai dẳng in hằn trong chính Belphegor đây. Dù có chết đi cũng buộc làm bao kẻ lâm vào khốn đốn, hệt với khi trước. Là tội đồ của Biếng lười, nhưng mối thù đậm sâu trong gã đến trời đất sụp đổ cũng sẽ không nguội mất dù chỉ trong phút nhỏ nhoi.

Belphegor đã lẳng lặng mà ra đi vậy ư? Gã vẫn chưa tái ngộ với nàng, càng chưa được chính tay kết liễu kẻ thù vĩnh hằng của mình từ những buổi đầu tiên cơ mà.

Chậc. Cứ coi như là Satan lão thật may mắn đi.

Ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm vẫy gọi hắn. Mong rằng cuộc đời tiếp theo của Belphegor sẽ không chìm đắm trong ngục tù của thù hận khôn nguôi. Mong rằng hắn được giải thoát khỏi thực tại này, bản chất đã vấy bùn đen, cũng đến lúc phải buông bỏ rồi.

Mong rằng ở một kiếp sống xa xôi nào đó, hắn sẽ may mắn được ngắm nhìn ánh dương ấm áp của một buổi sớm mùa xuân đẹp đẽ, bằng trọn vẹn đôi mắt của mình.

*

- Belphegor. Ra đi rồi ư?

Levi ngẩng đầu nhìn những vầng mây xám tro trống rỗng.

- Ta cảm nhận được, mùi của ngục tù cùng xiềng xích, hương sắc bén của hận thù đã tan vào trong hư không. - Iathan đáp.

- Và không chỉ có mình gã, đúng không?

Con quỷ trong lớp lụa tinh khiết buông lời xót xa.

Iathan gật đầu, ngả mình bên mặt nước sóng sánh trong suốt. Hơi thở đỏ rực phả ra từ hốc mũi, đôi mắt sáng lòa vốn luôn bừng bừng lửa hận khẽ nhắm nghiền. Cái lạnh lẽo của đá băng đã dần nguội tan, hận thù sai trái được gỡ bỏ, và kẻ đui mù cuối cùng cũng được chứng kiến ánh sáng bằng trọn vẹn thị giác. Liệu con hổ dữ trong tay gã chủ nhân vô tri có bị cưỡng chế bằng xích sắt và chấn song của ngục tù không đây?

Lũ người của ánh sáng luôn yếu ớt, và dai dẳng. Nhưng dù không nắm trong tay quyền năng vĩ đại đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ luôn khôn ngoan đẩy lùi bóng đêm, như một thứ phép màu nào đó, như một thứ chân lý luân hồi của vũ trụ.

Chân lý của Ánh sáng ư? Chỉ là những giới hạn lừa lọc và dối trá mà lũ người Thiên đàng bày ra nhằm ngăn cản quyền lực của mình rơi vào tay những thế lực mạnh mẽ và ngoan cường hơn. Trớ trêu thay.

Iathan sẽ tự mình vùi chúng vào đống tàn tro, và cho đến cuối cùng lửa của Behemoth sẽ bừng lên như khúc tráng ca tiễn biệt cái thế giới cũ kỹ mục ruỗng này.

Phải không? Nếu nghe theo Công chúa trắng, kế hoạch của nàng ấy sẽ đưa tất cả chúng ta về với chân lý cuối cùng của Cửu giới. Là luân hồi và tái sinh như phượng hoàng từ nắm tro tàn, và từ đó ta sẽ có một thế giới đẹp đẽ hơn, nơi chỉ còn sắc trắng đơn thuần của cái "thiện", "thuần túy".

Mỉa mai thật. Dù chỉ là một món vũ khí sở hữu tri giác, Iathan lại chính mình dấy lên những nghi ngờ khổng lồ lên Kẻ thống trị. Nhưng chỉ là mình gã thôi, Levi không cảm nhận được chúng, Levi vẫn còn muốn báo thù với lòng đố kỵ ngập ngụa trong thân xác yếu đuối ấy. Nhưng trên hết, Levi là chủ nhân của Iathan mà.

Là một món vũ khí, hãy trầm mình và yên phận làm thanh kiếm trong tay bậc đế vương. Quái vật vực thẳm Iathan cũng chỉ là một con xe, hay quân mã nắm quyền lực nhất định trên bàn cờ mà thôi. Và hắn quyết định nhắm mắt thây kệ hết thảy. Kẻ giữ im lặng là kẻ có tội, nhưng nào có ai biết.

Levi thấy được điều ấy hằn sâu trong đôi mắt bỏng cháy của Iathan, Sự nghi kỵ. Levi nhìn ra chúng ngay cả khi thị giác được bao phủ trong lớp lụa dày.

Và Levi ra lệnh cho gã giữ im lặng. Vì từ đầu, Iathan chỉ là một thứ vũ khí thôi mà. Công chúa Trắng ban cho Leviathan sinh mạng, và xẻ làm đôi mạng sống của con quỷ, tạo thành Levi cùng Iathan. Chúng nên biết ơn, và phục vụ theo chân lý của nàng, lý tưởng của nàng mới đúng.

-Hãy nghỉ ngơi thật kỹ, trước khi nhấn chìm cái yên bình giả dối của chúng trong giông bão bất tận. Xem xem khắc yên bình lẳng lặng của Alfheim được phép kéo dài trong bao lâu.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top