XLVII/ BELPHEGOR (2) Nguyệt Niên Hoa
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử.
.
"Kỷ Hoàng kim" vốn là một trong Chín thức ma thuật tối cao trong tay người Thiên đàng, cho phép người sở hữu khả năng nghịch đảo dòng chảy của dòng suối thời gian Hvergelmir.
Quyền năng áp đảo của Kỷ Hoàng Kim đã từng làm khuynh đảo Thần giới về nghịch lý và những hệ quả khôn lường nó gây ra, lên chính kẻ sở hữu cùng quyền lực tối cao của Thần. Đến nỗi một ngày kia Ask phải chính thức ra mặt và vùi sâu thứ ma thuật phi lý ấy vào những trang đầu tiên của sách cấm thuật.
Điểm yếu chí mạng của Thời gian, song song và đồng hành, chính là Không gian. Hai thái cực tác dụng và áp đảo lẫn nhau, khiến những pháp sư Thời gian lụi bại thê thảm dưới tay Thần Bầu trời, buộc lòng trao trả ân huệ của ma thuật cho Thiên đàng. Không chỉ có vậy, Ask khi ấy đã chính tay viết lại nguyên lý bằng cổ tự Runes về cách vận hành Kỷ Hoàng kim, thêm vào một cái giá khổng lồ nhằm răn đe những kẻ hậu thế.
Cái giá lớn nhất của việc đảo nghịch thời gian mà Ask tái thiết lập chính là tuổi thọ cố hữu của người sử dụng. Mười hai chương trong Kỷ Hoàng Kim đã từng hiếm hoi lộ diện nơi Cửu giới hậu Tận thế có thể kể đến như Giờ Khởi Nguyên và Ngưng Đọng Thủy ngân. Ngoại trừ cánh cổng kết nối ba mảnh thời gian quá khứ-hiện tại và tương lai của Jotunheim, những chương còn lại của ma pháp Thời gian đều sẽ đánh đổi một lượng đáng kể tuổi thọ của kẻ vận hành nó. Độ chết chóc của Kỷ Hoàng Kim có thể nói vượt xa Lửa địa ngục, Vệt hắc hóa cũng như Ma thuật trắng về cái giá quá đắt đỏ phải trả.
Tiếp cận những trang sách bị nguyền rủa lưu giữ căn nguyên cấm thuật đã khó, được ma pháp tối cao chấp nhận lại dường như còn khó khăn hơn gấp bội. Thư tịch của Ask thất lạc thành nhiều mảnh rời rạc, và hiếm hoi một vài trong số đó rơi vào tay những thế lực khó lường, gián tiếp trở thành cái nôi khai sinh ra quỷ dữ.
Có hàng vạn câu hỏi về căn nguyên của Kỷ Nguyên vàng, cũng như cách thức vận hành của nó. Giả dụ như với những thực thể bất tử, "tuổi thọ" mà nó tiêu tốn của chủ nhân có chăng sẽ hoàn toàn vô hiệu. Hay khi những thực thể nắm quyền tối cao vận hành Không vực giống như Ask và Odin chìm vào giấc ngủ say, Thời gian sẽ một lần nữa bị đảo lộn mà không có ai đứng lên để ngăn chặn?
Tìm kiếm câu trả lời cho chúng sẽ tốn của ta hàng thiên niên kỷ, có đến vĩnh hằng. Cũng bởi sự tồn tại của Kỷ Hoàng Kim vốn đã là điều nghịch lý lên thuyết tồn vong của Cửu giới, là thức ma pháp buộc phải phong ấn vĩnh hằng trong sách cấm...
*
- Đây là quyền năng thực sự của Thất Hoàng. Cũng là cái giá phải trả vì đã khinh suất kẻ thù hùng mạnh nhất của Ánh sáng.
Gã cất giọng thều thào. Và một lần nữa, Belphegor phát động Ngưng đọng Thủy ngân.
Cảm giác từng giọt thời gian trong suốt chậm rãi rỏ xuống khỏi phần hồn lãnh lẽo. Con quỷ cười nhạt, bình thản kéo căng sợi dây đen tuyền tết từ sợi rễ núi, giống với cả vạn lần gã tước đi sinh mạng của kẻ địch thủ tưởng như là bất bại nào đó. Những ngón tay thon thả rút mũi nỏ sáng loáng, tra thật cẩn thận đầu tên vàng kim vào cái rãnh bạc mảnh mai.
Tách. Tách. Tách.
Cơ thể mệt mỏi rã rời. Tới nỗi tứ chi như muốn tan ra, ê ẩm.
Gã có đủ thời gian để làm bất cứ việc gì trên thế gian. Cứ chậm rãi và thản nhiên giống với phong thái cố hữu thường ngày. Thời gian đồng thời là kẻ thù không đội trời chung, lại vừa là người tri kỷ của gã cùng đi tới vĩnh hằng.
Belphegor gật gù nhìn thứ tác phẩm nghệ thuật quái dị phơi bày ra trước mắt, tạc nên từ những đầu ngón tay điêu luyện của một nghệ sĩ. Cái đẹp chết chóc, đến hoàn mỹ. Và gã tiến tới nạn nhân tiếp theo.
Máu đỏ túa ra từ những cái xác vô hồn. Chúng sẽ thảng thốt biết bao khi thời gian tiếp tục trôi, phơi bày ra cái chết trong gang tấc bởi nỗi đau cháy da cắt thịt chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Cái chết mau chóng ập tới, bắt kịp dòng chảy của thời gian. Và gã như sướng run khi nghĩ tới khoảng khắc chúng bàng hoàng nhìn thấy quãng đời ngắn ngủi đến tẻ nhạt của mình thoáng hiện ra nơi đáy mắt, để rồi vụt tắt như ngọn lửa đèn dầu giữa đêm trời giông bão. Cho đến cuối cùng chỉ còn cái chết thật đẹp đẽ, và tuyệt vọng bao trùm. Hoàn hảo.
Belphegor dừng lại trước kẻ đó. Gã đàn ông được hưởng phước lành của mặt trăng. Vết thương hắn nhận vào trong không gian Ngưng đọng sẽ luôn lành lại nhanh đến chóng mặt, mặc dù cơn đau đớn khi da thịt rách ra, ứa máu vẫn còn vẹn nguyên.
Belphegor búng tay, và dòng thời gian lại êm đềm chảy. Đúng như gã dự đoán, trái với những kẻ còn lại tuyệt vọng trước cái chết bất ngờ, gã Nguyệt nhân chỉ quằn quại trong đớn đau, hứng lấy ánh trăng sáng tỏ và dần dà phục hồi lại vẹn nguyên như chưa từng.
Nguyên do ư? Belphegor quá đỗi lười nhác để tự mình tìm hiểu, chỉ biết rằng kẻ trước mặt có đôi phần mạnh mẽ hơn những gì vẻ bề ngoài mỏng manh đến yếu ớt đó thể hiện. Và với khoảng không vô hạn của Ngưng đọng Thủy ngân, không thiếu gì cách để triệt hạ ngọn cỏ ngang ngạnh ấy.
- Hoang đường! - Tên Nguyệt Nhân phẫn nộ.
Belphegor cười nhạt. Không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối cùng.
Gã thấy những đầu ngón tay thanh mảnh kia một lần nữa kéo căng dây cung. Một thiện xạ chăng? Nhưng dù có thế thì cũng chẳng hề gì. Cung, gươm hay giáo mác, có bày ra bao nhiêu món vũ khí áp đảo đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đả bại cây nỏ vô danh trong tay Belphegor. Đi đôi với quyền năng thời gian tối thượng, con quỷ và tên đồng minh vô tri trong tay gã là bất bại.
Những mũi tên bạc trước khi xé gió lao đến đã được Belph một tay chặn đứng. Thời gian một lần nữa ngừng trôi, con quỷ lại rút cây nỏ với phong thái ung dung thường thấy, gã bắt đầu thả trôi mình giữa bốn bề không gian, khó nhọc ngẫm nghĩ một thứ chiến thuật, hay cách thức nào đó có thể tiêu diệt gã chiến binh dai dẳng trước mắt.
Thật tuyệt vời, khi cả thế gian này cô độc chỉ có mình ta.
Belphegor nhặt lên thanh rìu chiến ngoại cỡ trong tay một chiến binh thiết giáp hạng nặng. Gã ngoắc tay, ra hiệu cho món vũ khí rèn từ kim loại đen vung lên và găm chặt vào tên Nguyệt nhân. "Phập" một tiếng, máu đỏ ứa ra giàn giụa.
Dòng thời gian dưới cái búng tay của Belphegor lại tiếp tục trôi. Con quỷ thấy hắn ta ôm lấy lồng ngực đau đớn, cố gắng từng chút gỡ chiếc rìu khổng lồ găm chặt trên thân mình.
Không chết. Belphegor bắt đầu chán nản.
Tên Nguyệt nhân chỉ quằn quại bên những vết thương chí tử, nhưng cái chết vẻ như vẫn còn rất xa vời. Tính mạng của gã tuy mỏng manh như sợi tơ tằm, nhưng dù có cố gắng phạt đứt bao nhiêu lần vẫn sẽ giữ nguyên vẻ kiên cường bám trụ.
Gã đã loáng thoáng nghe thấy tên kẻ địch thủ của mình. Song Tử,... nhưng rồi nó lại tan biến trong mơ hồ như bao cái tên khác. Có biết bao anh hùng năm xưa được cử đến chinh phạt Belphegor của Thất Hoàng, nhưng ai rồi cũng như ai, cũng đều phải ngủ vùi trong quên lãng sau thất bại thảm hại. Gã Nguyệt nhân chẳng khác là bao so với bọn chúng, thẳng thắn mà nói có thể khẳng định tài chiến lược còn kém xa so với Thiên binh ánh sáng. Nhưng một thứ xúc cảm mơ hồ khiến Belphegor bất chợt rùng mình. Gã sẽ không thất bại trước đứa trẻ này của Nguyệt thần này đấy chứ? Nom hàm hồ và phi lý thật.
.
Chỉ còn một canh giờ ngắn ngủi nữa cho đến khoảnh khắc mặt trăng lặn khỏi màn trời.
Song Tử ôm lấy hàng ngàn vết thương bỏng rát, đổ gục bên thềm đá buốt lạnh.
Sư Tử truy vết theo mũi càn quét của Leviathan, mất dạng sau thứ bóng tối âm u của đêm rừng. Rừng sâu và dãy thành tạc nên từ đá trắng đã sớm nát bấy dưới sự hung bạo của thủy quái khổng lồ.
Chỉ còn một mình anh, đối đầu trực diện với Ác quỷ lười biếng của Thất Hoàng, trơ trọi.
Song Tử giương cặp mắt thất thần về phía gã. Chỉ một thoáng lay động, thân ảnh Belphegor lại vụt biến mất, kéo theo nỗi đau cháy da cắt thịt của hàng trăm vết thương khác. Vũ khí găm trên da dày đặc thấm đẫm máu tươi, nhuốm đỏ sàn đá. Chừng ấy là chưa đủ để kết liễu kẻ nắm giữ Nguyên hồn của Thần, nhưng là quá đủ để tra tấn một kẻ đến điên dại. Bi kịch của một kẻ chẳng thể chết.
Một ánh lửa mơ hồ chợt bùng lên trong tâm trí phủ kín mây mù.
- Ngưng đọng Thời gian phải không? - Anh thở hắt khó nhọc. - Chân tướng của thứ quyền năng áp đảo đến bất công ngươi sử dụng, là thức ma pháp cấm trong sách của Ask.
Lại một cái chớp mắt nữa trôi qua, Song Tử đau đớn thổ ra một lượng lớn máu tươi. Belphegor vọt đến tự khi nào, và gã đạp mũi giày lên cổ họng bỏng rát của Song Tử, con ngươi trắng xóa mở trừng phấn khích.
- Ngươi... Quả thực rất khác biệt.
Thoáng lay động, và một sợi xích bạc vươn ra từ ống tay áo ác quỷ, kéo Song Tử lên khỏi nền đá nhẵn lạnh.
- Đôi mắt này, ta thèm khát chúng đến chết đi được...
Belphegor nghiêng mình nắm lấy đôi gò má cao ngạo của Song Tử, con ngươi trắng dã mở trừng, dò xét cặp mắt thanh khiết như bóng trăng trên gương mặt thanh tú của Nguyệt nhân cuối cùng. Hơi thở nóng bỏng như lửa địa ngục của Belph phả vào mặt anh bỏng rát. Song Tử ra sức vùng vẫy, nhưng chút ma lực còn lại cuộn chảy trong máu đã được lệnh gấp phục hồi những vết thương chí mạng. Giờ có phản công cũng chỉ là vô ích.
- Nguyệt nhãn giúp ngươi nhìn thấu ma thuật của ta, nhưng ta tự hỏi thứ gì sẽ giúp ngươi đánh bại nó đây?
Một giây thinh lặng tưởng như kéo dài tới hàng thiên niên kỷ.
Giày vò bởi đớn đau. Belphegor không ngừng bày những trò quái dị hòng tra tấn thân xác hữu hình của Song Tử, khiến anh chẳng thể phản kháng ngoài phủ phục dưới nền đất mà cắn răng hứng chịu nỗi đau đến chết đi sống lại.
Vẫn chưa đủ để chết đi. Nhưng chỉ với chừng này ma lực, sẽ mãi mãi là không đủ để cứu rỗi Thiên Bình khỏi thân xác đã bị tước đoạt kia.
Song Tử vùng dậy, thân thể tàn tạ chậm rãi lùi từng bước lững thững khỏi dãy thành vỡ nát. Bước chân loạng choạng dần, cho đến khi sau lưng chẳng còn đường lui. Không vực trơ trọi lồ lộ hiện ra sau dãy tường thành đổ nát. Trên đầu là cả một vùng trời rộng ngút ngàn với ánh trăng xanh còn đương sáng tỏ, dưới chân là thung lũng Nguyệt Niên Hoa với độc tố gấp trăm lần nọc Bạch xà Vực thẳm.
Belphegor cười hứng thú. Song Tử hãy còn đường nào để lui hay chăng? Tuyệt vọng và bất lực là thứ cảm xúc béo bở ngon lành dành riêng cho những con quỷ đói khát, và Belphegor tự đánh giá mình không phải một kẻ kén ăn.
Một bước hụt, và Song Tử rơi xuống khỏi bầu trời không.
- Đừng vội vàng thế chứ.
Belphegor khẽ cười. Gã nhún mình, lao xuống theo tên Nguyệt Nhân mà gã tự cho là đáng khinh bỉ ấy. Hai bóng đen đuổi nhau, cho đến khi cùng hạ cánh xuống thung lũng chết chóc chất đầy tử khí.
Sống lưng đau đến ê ẩm. Xương cốt như muốn gãy vụn sau khi thả mình rơi xuống từ độ cao hàng trăm trượng. Ánh trăng vẫn còn sáng mờ mờ trên nền trời đen tuyền huyền ảo, khu vườn hoa xanh thẫm màu đại dương bống chốc xuất hiện một vệt đỏ loang. Màu của máu tươi nhuộm thắm một khoảnh đất vườn.
Tầm nhìn của Song Tử bị che phủ phân nửa dưới tán hoa Nguyệt Niên. Vườn hoa xanh thẫm là thứ duy nhất Iathan không tàn phá dọc đường đi, cũng bởi con ác thú có lẽ phần nào đã đánh hơi được thứ mùi thoang thoảng của tử thần nơi thung lũng mịt mù sương này. Song Tử nhẩm tính. Hương nồng nàn chết chóc bắt đầu lan tỏa. Thư tịch loài người từng ghi: "Chỉ một chút phấn hoa từ đầu nhụy có thể biến một kẻ tỉnh táo trong canh giờ thứ nhất mụ mị đầu óc, canh hai ngủ triền miên để rồi tới canh ba chết chìm giữa những mộng mị mơ hồ."
Một cái chết đẹp.
Song Tử nhác thấy bóng Belph ẩn hiện mờ mờ cách đâu đó chừng vài ba bước chân. Gã hạ cánh nhẹ nhàng bên thềm đá cao ngất. Những tiếng loạt soạt của lá và hoa chen chúc lẫn nhau, dạt sang hai bên nhường đường cho con quỷ lười biếng.
Gã kiếm tìm thân xác Song Tử nơi vườn hoa trống trải. Chưa đầy một hơi thở, tiếng bước chân nhẹ nhàng len tới đã gợi lên trong đầu anh một thứ cảm giác bất an quái lạ.
- Ngươi biết rằng không nên chơi trốn tìm với một kẻ nắm trong tay vô hạn thời gian phải không?
Song Tử bất giác mỉm cười. Cổ áo rách tả tơi bị Belphegor một tay nắm lên hung bạo.
- Ta rất tò mò muốn biết ngươi sẽ chết theo cách nào đấy.
- Nằm xuống sau khi giết chết công chúa của các người. - Song Tử nghiến răng.
Gươm Nguyệt thực trong suốt được hiệu triệu từ hư không, vung lên một đường vòng cung tuyệt đẹp nhắm đến cái cổ trắng nõn của Belphegor. Một thoáng do dự, và gã không định dừng lại dòng thời gian. Lưỡi kiếm chỉ đủ găm vào làn da trắng bệch chừng một li, một giọt máu ứa ra. Và Belphegor gật gù dùng những ngón tay trần gạt phăng món vũ khí bén nhọn, thoải mái hất văng nó đi một đoạn dài.
- Có cố gắng, nhưng chỉ có vậy thôi thì không có cửa lật ngược thế trận đâu.
Song Tử nheo mày đau đớn. Thác trăng dội xuống từ bầu trời, đẩy lùi bóng dáng quỷ dị khỏi không gian trước mắt và thiêu rụi vạn vật phía trong nó. Cánh hoa xanh thẫm bay rợp trời, tạc nên bức nền của trận chiến như thơ như họa. Thứ đó sẽ cầm chân hắn ít lâu.
Belphegor vụt thoát khỏi sự giam cầm của ánh trăng chỉ trong giây lát, trường lực trắng xóa vỡ ra như thủy tinh mong manh. Bóng gã lảo đảo và choáng váng, làn da nhợt nhạt dần xuất hiện những vệt bỏng li ti. Khó có thể biết được Belphegor đã tốn biết bao nhiêu thời gian của Ngưng đọng Thủy ngân để thoát khỏi Nguyệt lao, nhưng đối với Song Tử, tất cả chỉ là một thoáng thinh lặng dài bằng một hơi thở.
Độc tố dần lan ra kéo theo cơn đau ê ẩm ôm lấy từng thớ thịt. Độc tố của Hoa Nguyệt Niên đã bắt đầu phát tác. Song Tử mệt nhọc thở hắt.
- Ván cược của ta,... thất bại rồi.
Song Tử dần ngã gục xuống vườn hoa xanh mướt. Chút minh mẫn cuối cùng vụt khỏi thần trí, tầm nhìn tưởng như bị một mảnh vải xám xịt phủ lấp.
- Giờ thì chết đi.
Belphegor bật cười. Thời gian lập tức đóng băng, cánh hoa ngừng bay giữa không trung và hơi thở khó nhọc của Song Tử dừng lại nơi lồng ngực phập phồng. Tất cả nhất loạt ngưng bặt, ngoại trừ bóng ngang tàn ngạo nghễ của Belphegor. Những đầu ngón tay nhuốm máu của gã giật lấy Gươm Nguyệt thực trên nền cỏ. Máu quỷ, lẫn lộn với máu Nguyệt nhân tạo thành thứ màu tím huyền hư ảo.
Lưỡi gươm cong cong như vầng trăng, tạc nên một đường sáng tuyệt mỹ trước khi dừng lại dưới gáy Song Tử.
Tác dụng phụ thứ ba, kẻ thấm độc Nguyệt Niên hoa trong suốt một thời gian dài với số lượng lớn, sẽ chìm trong những giấc mộng hư ảo để rồi ra đi trong cõi mơ hồ.
Thời gian ngưng đọng vỡ tan ra như miếng kính, vạn vật quay lại dòng thời gian hệt như chưa từng.
Chính xác, khi một Pháp sư phát động Ngưng đọng thủy ngân, dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi trên cơ thể của người vận và cùng lúc tiêu hao tuổi thọ của kẻ đó. Không những vậy, dòng chảy thời gian sẽ lập tức quay lại như ban đầu một khi người phát động Ngưng đọng thủy ngân bị thương hoặc chết đi. Khoảng thời gian bị cầm chân bởi Song Tử là đủ dài để Belphegor thấm độc và thiếp đi trong cơn mê man, độ êm ái và dễ chịu sẽ càng khiến gã khó lòng đoán biết. Đồng thời. Thời gian Song Tử ngã rạp bên dãy Nguyệt Niên Hoa xanh ngát ít hơn rất nhiều so với Belphegor, kẻ đã liên tiếp phung phí thời gian trong vùng ngưng đọng. Chừng đó độc tố trong một khắc ngắn ngủi là chưa đủ để tiễn biệt Song Tử vào giấc ngàn thu.
Gươm Nguyệt thực rơi leng keng trên mặt đất. Belphegor ngã gục, cố gắng chống chọi với độc hoa Nguyệt Niên đã thẩm thấu vào sâu tận trong máu.
Trước khi Ask một tay xáo trộn thuật thức ma pháp của Kỷ nguyên Vàng, phần lớn Pháp sư thời gian thế hệ đầu tiên sở hữu thể xác người phàm và tuổi thọ vô hạn. Chính điều ấy biến chúng gần như trở thành một trong những thế lực bất bại của lục địa buổi đầu hình thành. Belphegor thì khác, dù nắm trong tay Ngưng đọng, gã là một Ác quỷ của Thất Hoàng, Belphegor giống như bất kỳ ai khác đều có tuổi thọ hữu hạn cho tới khoảnh khắc đợi chờ tái sinh nhờ tay Lilith. Hậu tái sinh, phần hồn và quyền năng tối thượng của Thất Hoàng vẫn còn trường tồn, chỉ những mảnh ký ức rời rạc cùng với thể xác hữu hình tan biến vào hư vô. Belphegor và Công chúa Trắng khi ấy đã bí mật sửa đổi thuật thức của Kỷ Hoàng Kim, khiến cho cái giá của Ngưng đọng thời gian không còn là tuổi thọ mà là quyền năng đáng gờm cuộn chảy trong thân xác: Ngạ quỷ dạng, thể lực và trí lực phi phàm cùng sức chịu đựng vượt xa bất cứ giống loài nào.
Nói trắng ra điều ấy biến Belphegor trở lại giống hệt với Thế hệ đầu tiên của Pháp sư thời gian, thân xác phàm tục đổi lấy tuổi thọ không bị giới hạn.
Sự khinh suất của Belphegor đã khiến Song Tử mơ hồ đoán được ra sự thật về thể xác bị giới hạn đặc biệt của gã. Và anh quyết định lao vào phép thử có thể dễ dàng tước đoạt đi mạng sống của chính mình.
Nói về sức bền, cơ thể vật chất của một Belphegor đã từng bị tước đoạt đi trọn vẹn quyền năng so với một Nguyệt nhân nắm trong mình nguyên hồn của Thần, thật chẳng khác nào một trời một vực.
Gã trở mình khó nhọc, chống chọi với cơn buồn ngủ chết chóc.
Song Tử bật dậy khỏi những cánh hoa xanh thẫm, thảm hoa dập nát dưới từng bước chân. Và Gươm nguyệt thực một lần nữa được nâng lên, lưỡi gươm thấm đẫm ánh trăng.
- Còn gì trăn trối không?
Belphegor nâng lên những ngón tay yếu ớt, cố gắng hiệu triệu Ngưng đọng của Kỷ hoàng kim. Mái tóc tím huyền đã sớm chốc loang sắc thắm của máu.
- Vô ích thôi. - Song Tử cất lời cao ngạo. - Thứ ma pháp này không thể được vận giữa lúc ngươi bị trọng thương phải không.
Dòng máu sánh đặc rỉ xuống từ khóe môi. Belphegor khó nhọc ôm lấy vòm họng, giữ cho thân xác khó chịu không cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tưởng như những ngón tay nhỏ nhoi ấy có thể cản bước tử thần vậy.
- Ta là một kẻ thù rất dai đấy. - Đôi mắt đảo khẽ qua những vết thương chồng chéo lên nhau, phủ kín dọc khắp cơ thể, Song Tử khẽ cười nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé phủ phục dưới thảm hoa.
Những tiếng lầm bầm khe khẽ vang lên, Song Tử bất giác ngừng tay, nhìn xuống giữa những mơ hồ.
- Ofsóknarbrjálæði... - Những câu chú thuật cổ xưa vang lên kéo không gian tĩnh mịch chìm vào hư ảo.
Cổ tự Runes?
Gió đông đem theo lạnh lẽo bất chợt quét qua, khiến sống lưng Song Tử như tê cứng.
- Ta sẽ không chết đi một mình đâu.
Con ngươi Hoàng kim vốn luôn nhắm nghiền bất chợt khai mở. Tiếng cót két của động cơ đồng hồ vang lên bủa vây, mặt răng cưa vàng óng ả chồng chéo nhau vận hành dưới con mắt trái vô hồn.
- Mộng Tưởng.
Gươm Nguyệt thực rơi khỏi những đầu ngón tay vô lực, đánh lên những tiếng leng keng khe khẽ.
- Ngươi vẫn là không thích chết đi một cách yên bình phải không?
Và mặc cho từng thớ thịt rên rỉ trong đau đớn, thân thủ nhanh nhẹn bất chợt của Belph vọt tới ấn mạnh Song Tử xuống mặt đất cứng.
Cánh bướm tím thẫm kết lại thành hình khỏi chín tầng không trung. Lao xuống một trời óng ả. Bóng tím dập dờn trong nháy mắt hạ cánh trên cơ thể thương tổn của cả hai, phủ kín hai thân xác nhuốm máu bằng thứ đơn sắc thanh tao của ngọc thạch anh.
Như bất chợt cảm nhận được cơn đau râm ran như lửa đốt, Song Tử vẫy vùng trong vô lực, chúng bám chặt trên phục trang và miệng vết thương, tựa loài thú săn mồi dai dẳng.
Một cú hích khổng lồ đẩy anh vào cơn mộng mị chết người. Giống hệt với độc tố của Nguyệt Niên Hoa, bầy bướm mút lấy mật hoa và hung hăng cắn lên miệng vết thương nhuốm máu. Thứ ma pháp xinh đẹp mà chết chóc này là sự trả thù của Belphegor chăng? Mối nguy tiềm tàng ẩn giấu phía sau con mắt đan kín động cơ đồng hồ dường như vẫn chưa kết thúc. Và theo làn sương độc của lũ bướm, chúng chậm rãi len lỏi vào trong huyết quản tựa thứ độc tố chết người.
Belphegor không chỉ nắm trong tay một chương duy nhất của Kỷ Hoàng Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top