XLV/ BEELZEBUB (Kết) Thép Gai
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết, Nhân Mã/Bảo Bình,
.
Khi bầu trời đêm vỡ ra, khô khốc. Mặt đất nứt toác thành từng mảng khổng lồ xé toạc vẻ yên bình vốn có của Chân cầu vồng Nidavellir.
Khi bão tố đã dần tan, bỏ lại mớ tàn tích hoang tàn trơ trọi, những dấu tích cuối cùng của một trận tử chiến kinh thiên động địa.
Ánh dương len lỏi sau những tòa thành cao ngất, dần dà soi rọi trần trụi những vết thương còn đương rỉ máu của đất mẹ. Máu chảy thành dòng trên nền đá đen thanh khiết, khó có thể nhận ra dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào từ những binh đoàn bất động dưới kia, lặng thinh giữa những máu thịt nát vụn. Ngẫm thấy thật ghê rợn thay, cách đó một buổi bình minh thôi nơi đây đã phải trải qua một trận thảm sát tàn khốc.
Bóng dáng của một vị chiến binh lừng lẫy, không, một con quỷ máu chằng chịt những vết thương chí mạng cắn răng nuốt lấy đau đớn, vực dậy khỏi đống máu thịt đỏ thắm. Ánh mắt gã ta hoang dại như loài thú săn mồi vào những đêm trời âm u nhất, sáng lên ánh đỏ ma mị của Huyết ngọc thanh khiết. Từng lời gã thốt ra từ bờ môi mỏng nhạt ấy hằn học và khó nghe, những luồng âm thanh gầm ghè phi nhân loại.
- Đầu hàng đi, Beelzebub.
Gò má kề sát những móng vuốt thô dày và bén nhọn, ngập ngụa trong thứ chất lỏng đỏ ngầu. Thằng bé ngước lên cặp mắt bình thản, và ngang tàn. Mặt đối mặt với thứ sức mạnh giống hệt với nó. Thuật hấp thụ và cường hóa của những gia thuật sư cổ xưa.
- Cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.
- Ta biết.
- Hai ta vẫn sẽ lao vào chiến đấu mù quáng như lũ thiêu thân buông mình vào lửa đỏ. Ngươi chẳng thể kết liễu được ta, và ta cũng không thể nào đoạt được thứ linh hồn rẻ mạt của ngươi khỏi những xác thịt tầm thường bao bọc.
- Ta biết chứ.
Ma Kết trầm ngâm.
- Mục đích của ta vốn chưa từng là tiêu diệt Thất Hoàng. Dưới tư cách một thành viên gạo cội của Ngũ quỷ dưới trướng Satan, điều duy nhất ta cần làm là mang Beelzebub Anthony trở về đoàn tụ với Hoàng đế. Song song với đó. Dưới danh nghĩa hậu duệ của tộc Lutheran, ta mang trong mình lời thề sẽ chiến đấu vì danh dự để bảo vệ Hồn ngọc, và Capricorn này sẽ trao đi cả sinh mạng nếu điều ấy là cần thiết để ngăn chúng rơi vào tay Lilith.
Beelzebub không đáp. Đôi con ngươi thắm đỏ ngập ngụa giữa những khinh miệt và căm thù.
- Trận chiến này kể ra đã có thể sớm đi đến một kết cục chóng vánh khi ván cược của ta thất bại, một trong số Bảy hoàng tử còn lại kịp thời lật đổ Vệ quân thiên đàng và quay lại đây viện trợ cho ngươi. Nhưng dường như khoảnh khắc này sẽ cứ như vậy mà kéo dài đến vĩnh hằng, sẽ không có tiếp viện quân cho tới khi một trong hai ta ngã gục vì cạn kiệt sức lực.
Từng lời gã thở ra chậm rãi và trầm ổn, đều đều qua làn hơi hơi thở giá buốt.
Thằng bé sẽ không bao giờ quay trở về với "cha", một khi trái tim già cỗi còn thoi thóp đập trong lồng ngực. Beelzebub căm ghét hơn ai hết kẻ đã nhẫn tâm ruồng bỏ nó vào những ngày đen tối nhất của cuộc đời. Đã từ bao giờ sự hiện diện của cha Lucas sớm trở thành thái cực đối lập hoàn toàn với tình thương bao dung của vòng tay mẹ Cancer. Đôi mắt ngài trước cả khi hóa Ngạ Quỷ dạng đã sớm lạnh lẽo như băng ngàn năm, đôi tay ngài cứng hơn sắt đá và ánh nhìn ngang tàn sẵn sàng kết liễu bất cứ kẻ nào vô cớ ngáng đường cản bước.
Ấy lại chẳng phải là lý do thằng bé ghét Satan đến vậy, mặc dù lão ban cho nó sự sống, sinh mệnh, khởi nguồn từ ma thuật. Sự ghét bỏ từ sâu thẳm chất chứa từ tận đáy lòng đã đưa đẩy Beelzebub về vòng tay của Công chúa Trắng, tất thảy, bắt nguồn từ ánh nhìn nặng nề đến nghẹt thở bất cứ khi nào Hoàng đế liếc nhìn vóc dáng nhỏ nhoi của nó. Beelzebub không thể loại bỏ những luồng suy nghĩ rối loạn trong tâm trí, rằng cha muốn nó phải đền tội, bởi lẽ, Beelzebub là nguyên do gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ Cancer. Ánh mắt đăm đăm của ngài luôn khiến nó bị nhấn chìm giữa những đợt sóng ngầm bất tận của cảm xúc, trôi dạt về những miền ký ức thăm thẳm xa xôi.
Phản ảnh của nó trong mắt người mờ nhạt như chiếc bóng tan ra giữa ánh sáng lấp lánh của bầu trời. Lucas Anthony khiến nó tự căm hận và ghê tởm chính bản thân mình, giống hệt với lão, chỉ có điều bóng tối mà nó rơi vào khác hẳn so với màn đêm mà Satan năm xưa tự trầm mình trong.
- Ánh mắt lão trầm ngâm phủ phục trên mình ngươi vốn là do Satan nhìn thấy nơi ngươi bóng dáng của Cancer Natasha. Giữa lão và Beelzebub ngươi vốn từ lâu đã tồn tại quá nhiều những khúc mắc khó lòng gỡ giải, nhưng hễ nói Satan căm hận con trai mình vì đã tước đoạt tính mạng của Cancer, ấy là thứ phi lý đến bất công nhất mà ta từng được nghe.
Thoáng rung động khiến đồng tử của thằng bé khẽ run rẩy.
Đắm mình trong hồi ức quá lâu khiến nó choáng váng. Thực tại mới là thứ đáng để bận tâm, mặc dù nó có hỗn loạn, và tối tăm. Beelzebub ngoảnh mặt đi, đôi mắt ngọc ngang ngạnh nhíu chặt.
Thực tại mới đáng để bận tâm, nhưng nó đã phá nát cả rồi.
Tha thứ. Huyết quỷ nói rằng nó sẽ được thứ tha như thể những tội lỗi tày trời từ xưa tới nay đều lập tức hóa thành mây khói. Ấy vậy mà nó chẳng làm sao thấy được lửa hận vơi đi nơi đáy mắt Ma Kết. Nó biết rằng cái giá vô ngần phải trả khi tước đi mạng sống của một người phụ nữ mà gã từng yêu thương cùng với toàn bộ ma lực của người con gái mà gã trân quý. Giống hệt với Satan. Bất cứ kẻ phàm tục nào đều chẳng thể dễ dàng tha thứ và cho qua.
Có chăng tất cả đều đã là quá đỗi muộn màng, để đổi thay. Để chấp nhận thân xác đã nhuốm màu vẩn đục này. Suy nghĩ của Beelzebub như rối tung lên hỗn loạn, giữa những viễn cảnh miên man mà nó tự vẽ ra trong đầu.
Thằng bé đã từng nghĩ rất nhiều, về một tương lai xa xôi mà nó sẽ rời khỏi vòng tay Công chúa Trắng. Nhưng khi ấy nó sẽ đi đâu, Thất Hoàng Beelzebub bấy giờ sẽ là ai? Nơi quỷ quyệt nào sẽ chấp nhận con người mục ruỗng của nó - Hiện thân của Phàm ăn. Chẳng ai biết được. Nước biển bốc hơi nơi gót chân của nó lướt qua, và đất đen cằn cỗi chẳng mấy chốc hóa bùn khi linh khí dần bị rút cạn vào tay thằng bé. Beelzebub chơi vơi giữa những luồng suy nghĩ mông lung cùng mộng mị, và một lần nữa, cái bóng của nó lại chồm lên hung bạo.
Nidavellir.
Thật gần với Jotunheim.
- Ta thắng rồi. - Ma Kết mệt nhọc thở ra từng lời.
Ám khí nặng nề một lần nữa bẻ cong không gian, ma thuật hắc ám cuồn cuộn thành dòng, lao tới những cơn lốc đen chết người.
Người đó, kẻ bước ra từ bóng tối chạng vạng của Thành Ngọc Jotun. Người duy nhất có đủ khả năng giải quyết Thất Hoàng Beelzebub một lần trọn vẹn và vĩnh viễn.
Từng vệt hắc hóa đen tuyền trải dài nhuộm đen nền trời thanh khiết. Bước ra từ không trung những bóng hình xa lạ. Trong số ấy, chỉ có một kẻ là chẳng mấy gì đổi thay.
- Hoàng đế...
Huyết quỷ cúi mình, thân hình cao lớn mất đà nhã gục. Mình gã va chạm nhẹ với tấm thảm lông vũ mềm mại và cánh tay cứng cáp của ai đó. Mí mắt không kìm được chút hiếu kỳ mà lập tức hé mở. Ma Kết sững lại trước luồng ánh sáng óng ả tới từ kẻ lạ mặt, và hắn tưởng như giật mình lùi lại nếu không phủ phục dưới nền đất.
- Bảo Bình?
Hắc Thiên thần, không, vị Chiến thần ôn hòa giữ lấy trán gã và truyền vào đó thứ ma lực êm ả của Thiên giới. Thanh vị thoát tục gợi lại trong gã một chút thân quen, hương hoa nhài thánh thiện của người học trò cũ Nhân Mã.
Cảm thận cơ sự vẫn chưa thể dễ dàng đi đến một kết cục vẹn toàn, Ma Kết gượng dậy trên nền cỏ, ngước nhìn bầu không gian vẫn đắm chìm trong ám khí căng thẳng, sát khí trùng trùng ngập khắp tứ phương. Nơi đây còn thấp thoáng sự hiện diện của một kẻ nữa, mang hơi thở và mùi hương xa lạ lấp ló đâu đó giữa bốn bề không trung mịt mù.
Cặp mắt đỏ ngầu của Beelzebub trừng lên hung hãn, hướng tới tà áo choàng đen tuyền giữa nền trời Nidavellir. Thằng bé như một con mèo nhỏ xù lông lên trước mũi hiểm nguy. Đối diện với thái độ thù địch ấy, Satan lại điềm nhiên chẳng hề lay chuyển. Dường như sự hiện diện của lão ở Chân cầu vồng còn nhạt nhòa hơn những ngọn gió ngoài kia. Ma Kết căng thẳng ngước nhìn cuộc đụng độ không nằm trong dự tính trước mặt, và Bảo Bình kéo tay gã chậm rãi lùi lại.
- L-U-C-A-S!
Beelzebub gằn giọng. Hàm răng bé nhỏ nghiến lên từng tiếng ken két tức tối.
- Sau cả thiên niên kỷ. Con dám diện kiến người đã khai sinh ra mình với thái độ ngông nghênh xấc xược đó ư. - Satan thản nhiên cất lời. Trái với vẻ bình thản tự đắc, ám khí ma thuật bức người khắp không trung dường như đang dần dà, chậm rãi khắc họa từng đợt sóng cuồn cuộn trào dâng trong lòng lão Quỷ vương. Hung hãn đến nghẹt thở, Hắc thuật kết lại thành hình, một chiếc ngai đen khổng lồ tạc nên từ lông vũ với Satan yên vị trên đó.
- Quỳ xuống. - Lão búng tay.
Trường lực xám xịt nghiền nát mặt đất, ép đất đá nứt toác ra thành từng vệt dài. Ma Kết nhăn nhó bịt chặt miệng, gió lốc dữ tợn vây lấy Satan tưởng chừng như đang muốn thổi bay chính những bề tôi thân tín nhất của lão.
Bảo Bình chau mày nhẹ, dòng máu thắm đỏ rơi xuống lã chã từ mũi được anh đưa vạt áo trắng muốt lau đi. Mí mắt ôn nhu vẫn điềm đạm nhắm nghiền, Bảo Bình nép mình phía sau một phiến đá thiền định.
Lại nói tới Beelzebub, thằng bé khổ sở chống chọi giữa những mũi tấn công áp đảo của Satan. Đảo nghịch trọng lực dường như là chưa đủ để nó có thể đứng vững mà không lảo đảo. Thằng bé tuy có thể dễ dàng sao chép và tái tạo ma pháp từ phía Quỷ vương, nhưng Thất Hoàng Beelzebub dường như đã sững lại dù chỉ một giây ngắn ngủi trước cặp mắt sâu thẳm khó dò khuất lấp phía sau tà áo choàng kia.
Nó hãi sợ, hay là căm ghét đến khinh miệt. Vẫn là như vậy. Làm chủ cảm xúc của bản thân mình vốn chưa bao giờ là dễ dàng.
- Đối mặt với ta như hai kẻ tử thù xa lạ nào Beelzebub Anthony. Nhìn thẳng vào cặp mắt già cỗi này và thử tái tạo một mảnh dù là nhỏ nhất ma thuật của ta. Nếu con có đủ can đảm.
Beelzebub nhăn mày đau đớn khi từng đợt lốc ma thuật điền cuồng xâu xé lẫn nhau cuộn chảy trong huyết quản thằng bé. Đôi mắt rực đỏ chẳng mấy chốc đục ngầu và xám xịt, mặt đối mặt với kẻ mang tước hiệu Hoàng đế Địa ngục.
- Nếu có thể nuốt trọn tất thảy, ma thuật vĩnh hằng của Địa ngục giờ là của con đó Beel. Ta đã từng cho rằng con là kẻ duy nhất có thể kế thừa ngai vàng này, hãy cứ xem như đây là một phép thử nho nhỏ... -Satan nhẹ nhàng thở ra từng lời. Giọng lão dường như có ý cười, nhưng với những bầy tôi lâu năm của Quỷ vương, mọi thành viên Ngũ quỷ đều có thể nhận ra ấy chẳng phải là vui thích, chỉ đơn giản là do Satan đã cạn kiệt cảm xúc thuần túy, khoảnh khắc tái sinh chỉ làm đâu đó trong lão khẽ bị xáo trộn.
- Cáo già của Gehenna. - Beelzebub nghiến răng.
- Chừng ấy ma thuật ta dung hợp được năm xưa, ấy là sau khi trải qua nỗi đau đớn đến mức thiêu cháy cả thể xác hữu hình. Xúc cảm chưa từng là thế mạnh của con, Beel ạ. Cứ thoải mái nuốt trọn chúng, sao chép, tái thi triển, hay thậm chí là tiêu biến nếu con muốn. Ồ không. Chỉ một khi con có thể sở hữu thuần thục, sự lựa chọn là ở...
- Câm họng. - Beelzebub đau đớn thét lên, lập tức lao tới tóm lấy cổ họng ác quỷ trên ngai đen.
"..."
- Ta cứ ngỡ lão sẽ đón nhận, và thứ tha cho thằng bé chứ...
Ma Kết ngỡ ngàng nhìn về phía Bảo Bình tìm kiếm sự đồng cảm. Và cậu ta có vẻ cũng ngạc nhiên không kém.
- Satan sẽ không giết nó ngay tại nơi này phải không? - Ma Kết xoa lấy cổ họng lưỡng lự. - Dù không hẳn là máu mủ, lão cũng là cha r...
Huyết quỷ dè chừng nhìn xuống, và lập tức ngưng bặt.
"..."
Tà áo choàng lấp lánh ánh tinh tú của Satan bị gió lốc lật tung, để lộ nước da đen tuyền vô dạng. Làn da lão tưởng như vỡ ra dưới đôi bàn tay của đứa nhỏ, khi sát khi của nó chồm lên như lửa dữ. Vậy mà gương mặt mờ mịt giữa bóng tối của vạt áo choàng lại chẳng để lộ chút nào đau đớn.
- Người ấy đang ở đây, phải không Lucas?
Satan lặng thinh nhìn xuống. Giữa những ám khí trùng trùng và gió bão hung tợn, không gian dường như bất chợt yên ắng đến lạ. Dưới những giông tố không thôi vần vũ giữa nền trời đen đặc, hai kẻ phụ tử vẫn đang nhìn nhau chằm chặp bằng con mắt tóe lửa, chỉ hận không thể nhai tươi nuốt sống kẻ còn lại.
- Lầm rồi. - Quỷ vương đáp, bằng thứ giọng trầm đục khó dò. - Trực giác là thứ vũ khí tối thượng nắm trong tay một chiến binh. Đừng đối đầu với ta một khi còn mang trong mình thứ giác quan trực cảm tệ hại ấy.
- Hàm hồ. Rõ ràng bà đang hiện diện ở nơi đây, bằng một thứ kỳ tích nào đó. Lão cáo già, ngươi đã che giấu Cancer khỏi ta cả vạn vạn năm, đã đến lúc xuất đầu lộ diện rồi.
Ma Kết cũng Bảo Bình chăm chú dõi theo những biến chuyển khó ngờ của cuộc đối thoại. Gã Huyết quỷ hướng mắt nghi hoặc về phía Bảo Bình, và nhận lại từ anh một cái gật đầu khiên cưỡng.
- Đứa nhỏ đáng thương. Mi cho rằng sự tương đồng về mùi hương và ngoại trang sẽ biến một con người xa lạ thành mẹ của mi đấy ư?
Nếu có một điều mà kẻ phản diện tối cao của Gehenna thành thục đến độ bậc thầy, ấy là giăng bẫy và khiêu khích đối phương ngã vào cái bóng tối vô tận mà lão đã vẽ ra. Tất cả, cho đến khi kẻ ấy mất phương hướng.
- Con vẫn muốn chống lại Hoàng đế, phải chứ. - Lão che miệng cười. Những tiếng khúc khích vang vọng ma mị, khiến chín tầng không gian như nhất loạt rùng mình ớn lạnh.
Ánh sáng mờ mịt dần và le lói yếu ớt nơi đôi mắt của đứa trẻ.
- Lão sẽ giết nó mất.
Ma Kết chau mày. Tâm Ma của Satan sau khi tái sinh đã một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, xem chừng nếu không kịp thời cản phá, lão sẽ san bằng Nidavelir cùng lúc thổi bay đám người bọn họ.
Bảo Bình thở dài. Máu nóng không ngừng rỏ xuống khỏi mí mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng gấp gáp và đôi con ngươi tưởng như nhức nhối đến mức muốn vỡ ra, nát vụn. Một Chiến thần với thuộc tính Thánh trở lại trong máu, giờ đây đối diện với Satan bỗng nhiên thật khó khăn. Dù gì thì Bảo Bình vẫn lo lắng cho Nhân Mã hơn, nàng ấy không ngừng la hét trong đầu anh, kêu rằng hãy nên biết tự lo cho cái mạng của mình trước mà chạy khỏi Nidavellir.
Ma Kết giữ lấy Tinh Linh Vương trên nền đá. Nàng ta thoi thóp giữa những tà khí trùng trùng bủa vây. Thân thể yếu ớt của Kim Ngưu đã cạn kiệt dấu hiệu của ma pháp, cái giá phải trả sau khi cống nạp máu Hoàng kim cho tộc Huyết quỷ. Giá mà gã có thể mang nàng quay trở về Rừng Tinh Linh, trước khi nơi này ngập trong tàn tích vụn vỡ.
Ánh lửa yếu ớt đến thoi thóp trong lồng ngực Beelzebub. Ngạ quỷ dạng hung tàn nuốt lấy từng hơi thở, khiến thằng bé phủ phục bên nền đá buốt lạnh, ôm chặt lấy lồng ngực. Hấp thụ ma lực của Satan khiến nó chao đảo, và đau đớn như thể chết đi sống lại. Nó sẽ chết mất thôi, nếu thâm tâm không chấp nhận và chối bỏ Quỷ dạng. Nó sẽ chết dưới tay cha của mình mất.
Cho đến cuối cùng cha vẫn ghét bỏ Beelzebub. Beelzebub không là gì ngoài nỗi thất vọng, và tủi hổ.
- Dừng tay.
Bàn tay nhỏ bé và mềm mại hiện ra từ không trung vô hình, và nước da trắng ngần dần lộ ra khỏi lớp ảo ảnh ngụy trang. Giữ lấy cánh tay của Satan, người con gái bé nhỏ run rẩy giữa những hoang mang và kinh hãi, nhưng sự can đảm vẫn còn cứng rắn hơn sắt đá trong tim, tiếp bước cho nàng không ngã quỵ.
- Cự Giải. Con còn làm gì ở đây?
Satan dường như có chút bất mãn, và lão ngạc nhiên nhìn nàng. Ma thuật đen tan biến vào hư vô, hư vô chẳng còn gì ngoài bụi cát bay tứ tung và gạch đá nát vụn.
Cự Giải nàng đang làm gì ấy ư? Thật khó để giải thích, khi chính nàng còn chẳng thể hiểu được. Biết rằng âu là điều nên làm, và nàng vội vã tiến bước, để cho gió bão thổi bạt lớp ngụy trang. Beelzebub, người anh trai duy nhất của nàng, và Quỷ vương Satan là cha nàng. Dường như đâu đó sâu thẳm bên trong Cự Giải vội vã thúc giục. Một tiếng gọi, một thứ gì đó, ai đó... Dạo gần đây nàng dường như chẳng còn là chính mình.
Satan sững sờ đến đông cứng. Khi hư ảnh của một người con gái lững lờ kết lại thành hình bên công chúa. Người con gái có ngoại hình giống hệt Cự Giải, chỉ khác nơi đôi mắt thăm thẳm sâu, đỏ rực hút hồn.
Ảo ảnh thôi. Những ảo ảnh thoắt ẩn hiện. Hình thù của nỗi trông mong.
Satan bật cười, và vò đầu lầm bầm.
- Ta không ngờ nàng lại dễ dàng lộ diện đến như vậy.
Một thoáng thinh lặng đáp lại lời lão.
- Một người mẹ sẽ bằng mọi giá bảo vệ những đứa con của mình, phải không?
Đôi mắt hoàng hôn lóe lên ánh cười dịu dàng, trầm buồn đến lạ lùng.
- Thằng bé sẽ không dễ dàng chết đi như vậy đâu. - Quỷ vương nhún vai. - Ngay từ đầu ta đâu có định kết liễu đứa nghịch tử của nàng.
- Của chúng ta. - Người con gái nghiêm nghị cất lời.
- Phải rồi. Con trai của chúng ta.
Beelzebub sững lại ngây ngô, tròng mắt khô khốc của nó run rẩy, nhưng lại chẳng tài nào ứa lệ. Đôi mắt ấy dường như đã đắm chìm trong khổ đau quá nhiều đến nỗi cạn khô. Nó muốn trở về nơi vòng tay mẹ. Nó muốn được Cancer ôm lấy như những ngày đầu tiên. Đối diện với mẹ, nó tưởng như được thanh tẩy tất thảy tội lỗi. Đối diện với mẹ, nó chưa từng cảm thấy mình là một kẻ tội đồ, chỉ vĩnh viễn là một đứa trẻ ngoan.
Nó chưa từng cảm thấy mình thèm khát hơi ấm nồng đượm đến vậy. Một đứa trẻ đáng thương.
Chẳng nói chẳng rằng, người nhào đến ôm chầm lấy đứa nhỏ khiến đôi mắt rực đỏ của nó ứa lệ. Beelzebub, nó bị hơi ấm nơi người làm cho tan chảy, đối diện với người, nó thật nhỏ bé.
Một làn gió nhẹ nhàng vút bay, mang theo chút hương hồng nhung nồng nàn tan vào trong nắng mai.
- Về nhà thôi, con trai của ta.
*
Hương lửa đượm nồng lại một lần nữa thổi bùng lên nơi lò rèn. Phía bên trong Lò kín như bưng, tưởng như một pháo đài bằng kim loại khép kín với những lỗ hổng đều đều chỉ để nhả khói. Tách biệt hoàn toàn với ánh Mặt Trời. Những thần lùn Chế tác mẫn cán nhất đã tiếp tục công cuộc trùng tu vũ khí cho tộc người Thiên đàng, sau khi "lũ ngoại binh rắc rối" rời đi kết thúc cuộc đụng độ. Thế giới tân tiến bậc nhất Cửu giới lại trở về như ngày đầu, với viên Jupiter hừng hực cháy nơi trung tâm của lò rèn, cung cấp năng lượng vĩnh hằng cho những món Thần khí tuyệt tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top