XLIX/ LEVIATHAN (2) Kiếm và Cung

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Đường mòn hành quân trong rừng Quên Lãng dài dằng dặc, uốn quanh những con suối nhỏ chạy dọc Alfheim, êm đềm chảy xuống từ Thượng nguồn sông Freyr. Hồ nước Lớn nằm kề bên Thượng nguồn, cách đâu đó chừng một chân núi, là nơi lấy nước tiên nhằm phục vụ cho tất cả những nghi lễ thờ phụng Cựu thần của Tiên tộc Ánh sáng. Tất cả, cho đến khi con thủy quái khổng lồ với lớp vảy cứng hơn sắt đá và hơi thở dung nham hạ cánh chiếm cứ nơi linh thiêng này.

Binh sĩ được lệnh ủy thác của Hoàng gia Tiên tộc với tám phần là xạ thủ, chỉ còn hiếm hoi những chiến binh thiết giáp và kỵ sĩ thép. Binh đoàn tinh nhuệ và thiện chiến bậc nhất đã được điều động ra trận nơi Vigrid xa xôi, chỉ còn lại một lượng ít ỏi những vệ quân hoàng gia còn sót lại bảo vệ cung cấm. Chính vì lẽ ấy, Sư Tử đã nghiễm nhiên trở thành chủ tướng dẫn đầu đoàn quân tiến đến thượng nguồn sông Freyr.

Chặng đường dài từ cổng thành tới Vườn treo Alfheim, cho tới Tẩm điện hoàng gia nhận viện trợ, và chặng đường cuối cùng bây giờ là hướng về phía Thượng nguồn kiếm tìm tung tích của Leviathan. Sư Tử đã dần thấm mệt. Hơi sương lạnh lẽo len vào khoanh phổi buốt giá, tuyết trắng dần dà chui vào lưng áo choàng và đôi ủng da dày cộp. Xem ra binh sĩ cũng chật vật không kém chàng, nhiều ngày đường rong ruổi vượt nửa vòng Alfheim khiến đoàn binh tiên tộc dần dà kiệt quệ.

- Thưa ngài, binh đoàn sẽ sớm cạn kiệt sức lực trước khi chạm trán Leviathan mất.

- Thượng nguồn chỉ còn cách chúng ta một thung lũng nữa thôi. Cố lên nào mọi người. - Vị đại đội trưởng gắng sức vực dậy tinh thần binh sĩ.

Sư Tử hướng mắt theo bàn tay của hoa tiêu, phía trước chỉ có thể thấy một màu trắng xám nhạt nhòa của khói tỏa lẫn với hơi sương trong vắt. Là khói từ hơi thở nóng bỏng của con quái vật trong truyền thuyết, ai cũng biết điều ấy, ai nấy đều rõ về mối nguy hiểm khôn lường mà họ sắp phải trực diện đối đầu. Đỉnh núi đá dốc bén nhọn xiên ngang mây trời, cứng cỏi và sắc lẹm, đi kèm theo là thời tiết khắc nghiệt cùng những trận lở tuyết bất chợt, chính những thứ ấy đã khiến nơi này trở thành cấm địa hoang vu của Tiên tộc, chỉ có những chiến binh xứng đáng mới được phép đặt chân đến Thượng nguồn lấy nước tiên. Thật là một thứ sỉ nhục lên bộ mặt của anh hùng tộc Tiên ánh sáng, khi một con quỷ viễn cổ lại có quyền chạm vào nước thiêng, vào tinh túy của bộ tộc lâu đời bậc nhất Tân thế giới.

- Sao rồi? - Sư Tử nhướn mình về phía con ngựa trắng đang chầm chậm theo sau chàng.

- Giá mà tôi mang theo tấm chăn bông từ căn nhà gỗ của Vườn treo. - Song Tử run rẩy khom mình trong những mảnh vải chắp vá, tấm áo dự bị mượn được của quân đội Tiên tộc.

Sư Tử cố nén cười. Một tên Nguyệt nhân dám mạnh miệng tuyên bố sẽ kết liễu cùng lúc hai thành viên của Thất Hoàng, giờ đây lại run lẩy bẩy trước cái lạnh của mùa đông Alfheim.

Tuyết đọng trên mái tóc và lớp phục trang trắng xóa, càng hướng về phía đường chân trời xa xăm, cơn bão tuyết ngày một dữ dội hơn. Khỏi phải nói điều ấy khiến Song Tử rùng mình đến nhường nào.

- Đoạn đường sắp tới sẽ rất dài đấy. Đừng có gục ngã giữa lưng chừng đồi, ta không ngại đá ngươi xuống chân núi đâu. - Sư Tử nói nhỏ.

*

Gió và cát của hoang mạc. Không phải tuyết phủ.

Và Sư Tử đứng đó, sừng sững một mình với đôi chân chôn chặt trên nền cát.

Tại sao da thịt chàng cứng cáp và khô khốc như đá cuội? Cớ sao nước da rám nắng khỏe mạnh của Sư Tử giờ đây chỉ còn một màu xám xịt như tro tàn?

Song Tử ớn lạnh, đôi bàn chân run rẩy lùi về một bước chơi vơi.

Tỉnh lại nào. Tỉnh táo lại nào.

Anh mở bừng mắt choàng tỉnh. Đoàn vệ binh vẫn nối nhau tiến về Thượng nguồn, tuyết đã rơi nặng hạt hơn, nhưng Song Tử có vẻ như đã dần quen với giá lạnh tê tái. Hơi thở nóng hổi phả ra thành từng cụm khói nhàn nhạt, để rồi tan biến vào làn hơi sương ẩm ướt.

- Sư Tử.

Anh vô thức gọi.

Chàng Á thần với mái tóc hung đỏ trên lưng ngựa phía trước nghiêng đầu nhìn anh.

- Sao thế?

- Không có gì. - Song Tử chun mũi.

- Bình tĩnh nào. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Chỉ còn một lối mòn duy nhất nối với Sông Freyr, và ta sẽ chạm tới đỉnh. - Vị đại đội trưởng quay đầu nhìn anh và mỉm cười.

Sắp rồi.

Vượt qua dãy núi đá cũng những ngọn đồi trùng trùng vắt vẻo, binh đoàn cuối cùng cũng dừng lại nơi thung lũng tuyết thiêng liêng lưu giữ Hồ nước Lớn của tiên tộc, chạm trán một trong những con quái vật khổng lồ của Tân thế giới -Leviathan -ngơi nghỉ bên mặt hồ phẳng lặng trong vắt.

Đại đội trưởng cắm phập ngọn cờ xanh xuống nền đất tuyết. Một thứ nghi thức khai trận cổ xưa của những bậc lão tướng Tiên tộc, đánh dấu và lưu giữ linh hồn của những binh sĩ tử trận. Lời khẳng định chắc nịch rằng bọn họ đã ra đi trong danh dự, và xứng đáng được hiệu triệu trở về đại điện Valhalla sau cái chết.

Song Tử rút trường cung, bắn phát tên khai trận.

Bóng Trăng.

Mũi tên sượt qua lớp vảy vững chãi trên thái dương Iathan trước khi vỡ làm cả ngàn mảnh và để lại sau đó một vệt lửa dài nóng đỏ. Thấy động, Levi nhảy lên tấm lưng dày vững chãi của con thủy quái, ra hiệu cho nó vút bay.

Một ngày nữa giông bão ập đến chân trời thanh bình.

- Đại tướng quân, khác với chuỗi ngày trước đây trăm lần dẫn quân chinh chiến bảo vệ cho sự tồn vong của Đế quốc, hôm nay chính ngài sẽ được tắm mình trong vinh quang của tiên tộc Alfheim.

*

Hai đôi cánh thiên thần và một đứa trẻ lai.

- Đêm qua thiên binh đã được Thánh hội cử gấp đi lùng sục Chiến thần Xanthera của Hội đồng thiên thần, có vẻ những ngày tới của thiên đàng sẽ không mấy yên ả.

Vị thiên thần coi giữ tàng thư xếp cẩn thận những cuốn sách với mép giấy ố vàng lên kệ, người không quên bắt chuyện với thần nữ của Hội Thánh đang nhâm nhi ly trà thanh đạm kế bên.

- Chiến thần của Hội đồng? Người đang nói tới Xanthera đó ư? - Nữ thiên thần bất ngờ đặt mạnh ly trà nóng xuống mặt bàn, đánh lên một tiếng "cạch" lớn. - Nàng ấy là một người rất dễ mến, ta không nghĩ người như nàng lại có thể phạm phải trọng tội của Thiên đàng.

Hơn nữa, dù là một thành viên cốt cán của Hội thánh, cớ sao nàng lại chẳng hề hay biết lệnh truy nã khẩn vào đêm qua cơ chứ?

- Xanthera. Nói không ngoa đã phạm phải một trong những điều cấm kỵ của Thần giới. -Ngài thở dài. - Nàng ấy mang trong mình cốt nhục của Băng hà Kỳ Glaciel. Đứa trẻ vừa chào đời cách đó không lâu, được bao bọc cẩn thận trong vòng tay của hai người họ. Tội nghiệp thay, sinh mạng nhỏ bé ấy có vẻ như sẽ bị khai trừ sớm thôi.

- Hoang đường. - Nữ thiên thần đáp lại lời ngài. - Từ khi nào Thiên đàng có quyền ngăn cấm tình cảm của chúng ta như thể đó là thứ bệnh dịch tai hại...

Vị thiên thần ra dấu suỵt thật khẽ.

- Bình tĩnh nào Leona, đây không phải nơi nàng có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình đâu.

Nữ thiên thần chau mày nhìn xung quanh, thư viện của Hội thánh cô quạnh chất đầy những thư tịch vương vãi. Chẳng có lấy một bóng hình ngoại trừ hai người họ, ngài ấy còn gì để phải lo lắng chứ?

- Dù gì đi nữa quyết định bắt người của Hội thánh thật hết sức xuẩn ngốc.

- Nhưng đó là Băng Hà Kỳ Glaciel. - Một bàn tay ấm áp phủ lên vai nàng. - Tuy không phải thành viên của Hội Thánh, nàng ấy vẫn phạm phải trọng tội vì liên hôn với quỷ dữ. Xanthera sẽ bị trừng phạt sớm thôi.

Leona nheo mắt nhìn lên. Là Gabriel. Mái tóc chàng như sáng bừng lên dưới ánh dương chói lòa, đôi mắt rực màu của vàng nung còn lấp lánh hơn cả vầng mặt trời bỏng cháy ngoài kia.

- Em không đổi ý đâu. - Leona vẫn cau có. - Cả quy định không được đụng tới trái cấm khi là một thành viên của Thánh hội nữa. Tất cả đều hết sức phi lý.

- Cả quy định không được ăn vặt trong Phút Huy hoàng mỗi sớm trước tháp chuông nữa phải không? - Gabriel nheo mắt cười.

Leona nhăn nhó ngước lên nhìn ngài.

- Đi thôi. - Gabriel ra hiệu. - Lũ quái vật phương Nam sẽ không tự dọn dẹp đống đổ nát do chúng gây ra đâu. Không khí của Hội thánh vốn đã rất căng thẳng sau vụ chấn động của Xanthera, và chắc hẳn em cũng không muốn bị họ chỉ trích lây phải không?

- Được rồi. Được rồi. - Leona xách cây trường thương lên vai, vẻ mặt cáu kỉnh theo gót ngài.

Và kể từ khi ấy, sâu thẳm trong nàng len lỏi một thứ xúc cảm lạ kỳ. Là bất mãn, hoặc là chống đối, lên những luật lệ 'ngầm' của Thiên Thần tộc. Leona biết rõ điều ấy, nhưng nàng chẳng thể làm gì hơn. Thứ cảm xúc ấy cứ lớn dần, cho đến khi nó đủ để vùi lấp nhận thức của nàng, cho đến khi nàng trở thành nạn nhân tiếp theo.

.

- Đã đến lúc để buông bỏ rồi Leona, trước khi họ phát hiện ra em, ra chúng ta.

Nàng run rẩy bấu víu lấy bàn tay Gabriel.

Những ngón tay còn lại nhẹ miết lên bụng.

Ngài ấy chưa biết, không một ai biết. Ngoại trừ nàng.

- Ngài nói em dễ dàng buông tay như vậy ư? - Nàng nói trong cơn uất nghẹn.

Leona biết mình không nên nổi giận với ngài, càng không phải lúc này. Nhưng còn ai để nàng trút nỗi căm phẫn lên hay chăng. Luật lệ của Hội thánh từng ghi, kẻ phạm phải tội "Dục vọng" sẽ bị khai trừ khỏi Hội, cho đến cuối đời sống trong tủi nhục và hổ thẹn. Tất nhiên, nhà Za'Ael -dòng tộc danh giá của nàng sẽ không để điều ấy xảy ra một cách dễ dàng.

- Đi thôi. - Leona cất giọng chắc nịch.

Gabriel ngạc nhiên nhìn nàng.

- Gab, chúng ta phải đi thôi.

- Em muốn rời khỏi thiên đàng?

Cái gật đầu kiên định của Leona lại càng khiến ngài sửng sốt hơn.

- Em muốn trở thành kẻ thù của Thiên binh vạn mã và sống quãng đời còn lại trong truy lùng ư?

Thoáng vô vọng lóe lên trong đáy mắt nữ thiên thần, nàng vô thức rụt tay lại khỏi đôi bàn tay thô ráp của Gabriel. Ngài ấy không muốn liều mình theo nàng, và ý tưởng ấy quả thực quá ư là mạo hiểm. Nhưng bỏ đi đứa trẻ còn chưa được mở mắt chào đời,... Leona đã sớm có quyết định cho riêng mình.

- Em sẽ tước bỏ đôi cánh của mình vào ngày mai, khi ánh tà dương cuối cùng rời khỏi màn trời. Hy vọng điều ấy sẽ không giết chết em. Một đôi cánh, đổi lấy tự do vĩnh hằng. Sự lựa chọn nằm ở ngài đó Gabriel. Đi theo em, hoặc đây sẽ là đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau.

Gabriel sững lại vì bàng hoàng. Leona rời đi trước lúc mặt trời lên, và trực giác mách bảo Gab rằng đó sẽ là lần cuối cùng ngài được nhìn thấy bóng dáng ngạo nghễ của người con gái, bừng sáng hơn cả vầng trăng mờ đục.

Hoàng hôn ngày hôm sau, Leona đã giữ đúng lời kiên nghị.

Nàng rơi xuống khỏi thiên đàng như một ngọn sao băng rực rỡ. Đôi cánh trắng, thứ duy nhất nâng đỡ Leona khỏi cửu trùng vân đứt lìa dưới ngọn thương sắc bén. Một vệt máu dài nhuộm thắm mây trời, rỏ lách tách xuống tận trần gian Midgard.

Đó là những gì Gabriel nghe được từ Vọng Gác. Ngài đến muộn. Và tới cùng, Gabriel không có đủ dũng khí để theo bước nàng.

Đúng như dự đoán, những ngày sau đó của Thiên đàng ngập trong giông tố, thiên binh vạn mã được cử lục tung Cõi Cửu giới tìm cho ra Leona Za'Ael của Thánh hội. E sợ một Thiên thần quyền năng phản bội lời thề với Thiên đàng sẽ làm xáo trộn Midgard cùng Chín thế giới một phen. Trong suốt cuộc đời của ngài, Gabriel chưa từng thấy nhiều binh lực đến vậy được cử đi kiếm tìm một thiên thần nhỏ bé của Hội thánh, và ngài gần như chắc chắn nhà Za'ael có nhúng tay sau sự vụ lần này.

Thiên đàng đã đoán sai ý đồ của nàng. Khác với những kẻ sa ngã, nàng không hề nung nấu trong mình ý chí trả thù. Một cuộc sống tự do nuôi nấng đứa trẻ của mình là điều duy nhất Leona trông mong. Đứa con của hai thiên thần quyền năng nhất Hội thánh, nàng đã quyết định đặt tên cho đứa bé là Leon trước cả khi nó mở mắt chào đời.

Leona được tìm thấy vào một sớm bình minh với tuyết phủ và nắng nhạt, nàng hấp hối bên thềm nhà của hai vợ chồng già sống bằng nghề đốn củi. Thung lũng Grimm nghèo khó náu mình dưới dãy núi đá vô danh đã quyết định cưu mang nữ thiên thần khỏi cơn thập tử nhất sinh, sau khi mất đi đôi cánh cùng toàn bộ quyền năng của Ánh sáng. Leona quyết định lưu lại nơi ấm áp này, một căn nhà nhỏ được dựng lên dưới sự trợ giúp của cư dân nơi chân đồi. Nàng quyết định báo đáp tấm lòng của họ bằng cách ở lại làng Grimm và bảo hộ cho họ bằng phước lành của Thần.

Chỉ có một thứ nghịch lý duy nhất. Đứa trẻ cứ mãi mãi hoài thai trong bụng nàng, qua biết bao năm tháng đằng đẵng.

Người dân tin tưởng, và thờ phụng nàng mặc dù thể xác hữu hình của Leona đã sớm cạn kiệt Thần lực. Gabriel không lâu sau đó đã được Thánh hội đề xuất vào chiếc ghế trống của Tứ thần. Và để bảo vệ cho cái tên "Gabriel" được mãi thanh sạch như ước nguyện của chàng, Leona đã lạnh lùng cắt đứt mối ân tình sâu nặng giữa mình và tân Tứ thần vương của Thiên thần tộc. Đứa trẻ trong bụng nàng không có cha, có chăng cũng chỉ là một gã đàn ông vô danh của Nhân giới mà Leona dùng để che giấu danh tính cha đứa bé, trước những hoài nghi của dân chúng.

.

- Á thần ư?

Leona bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài.

Giấc mơ của nàng hé lộ một khắc tương lai ngắn ngủi, về hình hài một đứa trẻ nắm trong mình quyền năng hiệu triệu Kiếm thánh-một biến thể dị biệt của ngọn thương Za'gun trong tay nàng. Nhưng không giống với bất cứ Thiên thần nào của Asgard, Leon chỉ sở hữu nửa dòng máu Thánh và nửa là máu thịt đỏ tươi của người phàm.

Phạt đứt đôi cánh trong lúc mang trong mình đứa trẻ Leon, chính điều ấy đã khiến hơi thở của Thánh thần rời khỏi cơ thể thằng bé. Một Á thần, ít ra điều ấy sẽ bảo vệ nó khỏi những ràng buộc với Thần điện Thiên đàng sau này. Leona thở phào nhẹ nhõm.

Điều ấy sẽ khiến sự ra đời của đứa trẻ càng không liên lụy tới chàng, tới thanh danh liêm chính của Gabriel.

Sau biết năm tháng hoài thai Leon, cuối cùng cũng có một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cho thấy đứa bé có cơ hội được mở mắt chào đời. Nàng cảm tạ trời đất, mong rằng cơ thể này còn có thể trụ vững cho tới ngày sinh ra đứa trẻ. Đôi chân của Leona đã mất cảm giác từ mùa đông hai năm về trước, và cơn lạnh lẽo vẫn đang dần lan lên cho tới khi nó rút cạn giọt sống của nàng.

Một chút nữa thôi.

Leona hướng về một tương lai xa xôi, niềm hạnh phúc giản đơn được ôm trọn trong lòng đứa con máu mủ. Ước nguyện của nàng, động lực tiếp bước cho một Leona đang chơi vơi nơi ngưỡng cửa của tử thần có nghị lực cất từng bước nặng nề tới tương lai.

Nửa năm sau, một Leon bụ bẫm ra đời trong niềm hân hoan của dân chúng, nhưng ước nguyện của Leona e rằng đã vĩnh viễn không thể. Nữ thiên thần trút hơi thở cuối cùng sau khi nhìn thấy đôi mắt vàng rực rỡ của Leon, phản chiếu dáng dấp của nàng sâu thẳm trong đó. Và nàng đã lập tức nhận ra đứa bé sau này sẽ làm nên kỳ tích, trở thành vị Á thần đầu tiên lưu danh trong sử sách của Cõi Cửu giới. Leon sở hữu cặp mắt giống hệt với cha.

*

- Chúng ta còn chừng bao nhiêu binh lực?

- Chưa đến một trăm, thưa ngài.

Sư Tử phủ phục dưới nền tuyết, trên đầu là cả thung lũng cùng vách núi đá thiêng ngập trong lửa đỏ hung dữ, dưới chân là hàng vạn chiến binh tinh nhuệ nằm thoi thóp trong cơn thập tử nhất sinh. Trận chiến này, dù cách biệt về số lượng có là bao nhiêu, thắng bại đã vốn được vạch định rõ ràng.

- Ta muốn được chứng kiến vẻ đẹp của viên Venus. - Levi cất giọng khinh bạc. - Thật bất công biết bao khi viên đá xinh đẹp nhất cấu thành nên Cửu giới lại thuộc về tay lũ Tiên tộc yếu đuối.

Một luồng lửa nóng bỏng phả ra từ miệng quái vật, bỏng cháy hơn lửa địa ngục và dữ dội hơn bão tố nơi vực thẳm Niflheim. Áp lực ma pháp từ quả cầu lửa khiến phân nửa dãy núi tuyết sụp đổ, cuốn phăng đi những giáo mác cùng thạch giáp của quân đoàn. Song Tử nhanh nhẹn nhảy vọt lên một mỏm đá khuất sau vách núi, với một binh sĩ nhuốm máu hấp hối trong vòng tay. Không mấy người thoát khỏi trận tuyết lở dữ tợn bất ngờ ập đến, binh đoàn sống sót vốn đã ít ỏi nay chì còn lẻ tẻ những bóng dáng kiệt quệ đã mệt nhoài.

Sư Tử nắm chắc Thánh Kiếm, rũ bỏ lớp tuyết trắng phủ lấp thân mình. Ánh mắt vô vọng của vị tướng quân quét qua tứ phương, kiếm tìm những chiến binh hiếm hoi còn sống sót.

Tuyết trắng phủ, trắng ớn. Sư Tử cố gắng gạt bỏ ra khỏi tiềm thức ám ảnh gương mặt kinh hoàng của người lính trẻ, chôn vùi trong tuyết trắng lạnh buốt, với tứ chi đã đông cứng dưới mũi càn quét của trận tuyết lở. Chàng cố gắng cất từng bước khó nhọc về phía mỏm đá nơi Song Tử dưỡng thương. Một vết sẹo dài xé toạc ngực áo anh, vết tích của vuốt sắc và lửa thiêu.

- Còn sức chiến đấu chứ? - Sư Tử ngước lên.

Chàng Nguyệt nhân lặng thinh, cánh tay vắt lên trán trong cơn bất lực.

Sư Tử vọt tới mỏm đá cứng, ngoài chàng Nguyệt nhân còn có hai chiến binh Tiên tộc nằm bất động khuất sau bóng tối của vách hang. Chỉ cần một ánh nhìn, Sư Tử đã lập tức vỡ lẽ. Chàng chậm chạp tiến đến bên Song Tử, cố gắng kéo hắn ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

- Chiến đấu hết mình vì một tương lai tốt đẹp hơn phía trước, chúng ta còn con đường nào khác sao? - Chàng tướng quân chìa tay.

Song Tử vô thức bật cười.

Tương lai. Những mảnh tương lai ngập ngụa trong đêm đen mù mịt.

- Vô ích. Chúng ta chẳng khác nào những con cá nằm trong rọ, giãy giụa chờ đợi cái chết đến với mình. Tôi đã thấy tương lai, nơi mà chúng ta kiệt quệ đón chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất cứu lấy kết cục bi thương. Chẳng có lấy một "tương lai" nào cho chúng ta đâu, Sư Tử. Những gương mặt, mờ đi trong ánh chớp kinh hoàng, tôi đã ở đó chứng kiến cái chết của từng người, và hai chúng ta không phải ngoại lệ.

Sư Tử sững lại nhìn anh. Nhưng chỉ một thoáng lấy lại bình tĩnh, anh nắm lấy vai Song Tử và cho cậu ta một cú tát trời giáng.

- Cái tên khốn nạn... Thoáng ảo vọng của Belphegor đã biến ngươi thành con chuột nhắt của làng Rosémary rồi đấy à?

Song Tử càng không chịu thua, nhảy lên như loài thú dữ tóm lấy mái đầu hung đỏ của chàng hiệp sĩ.

- Tên cứng đầu này, suy nghĩ một chút đi.

Hai kẻ ngang ngược không ngừng cắn xé nhau, hai thân xác xiên xẹo những vết thương lăn dài xuống chân núi tuyết.

- Ngươi nghĩ Bil tin tưởng và thành tâm trao gửi Nguyên hồn của mình để ngươi trốn chui trốn lủi chờ đợi cái chết hay sao? Ngay cả khi tương lai mà ta hướng tới chắc chắn nằm trong kết cục vỡ nát, Sư Tử này vẫn sẽ vác thanh trường kiếm của mình chiến đấu tới trọn hơi thở cuối cùng.

Chàng hiệp sĩ bật dậy, giữ lấy lồng ngực nói lớn.

- Tỉnh lại đi tên ngốc, để ta vực dậy tinh thần của một chiến binh trong ngươi.

"Bốp!"

...

Song Tử ôm lấy gò má tấy đỏ, cau có ngồi gục bên mũi đá.

- Đi thôi. - Sư Tử lôi chàng Nguyệt nhân quay về đỉnh núi.

Song Tử cùng Sư Tử hướng mắt về phía đường chân trời tít tắp, Leviathan đã sớm mất dạng sau màn mây, chỉ còn bóng lửa đỏ hừng hực bỏ lại sau gót.

- Nhìn thấy gì không? - Sư Tử chau mày.

- Chỉ còn cái đuôi. - Nguyệt nhân rút ra mũi tên bạc. - Nhưng ta chỉ cần có thế.

- Đây mới là Song Tử ta biết. - Sư Tử mỉm cười tán dương.

Ánh bạc xé gió lao vun vút đến cái chấm đen bé nhỏ nơi cuối đường chân trời. Một vụ nổ ma pháp chấn động phát tán chỉ chừng năm giây sau khi mũi tên được thả ra từ dây cung, đẩy lùi cỏ cây và cả mây trời trong bán kính trăm dặm.

Bạo kích từ mũi tên đã đột ngột làm con quái vật quay đầu. Tiếng gầm gào bỏng họng dội lại từ hư không khiến hai gã chiến binh rùng mình bịt chặt lấy đôi tai. Leviathan chấp nhận lời tuyên chiến, vóc dáng đường bệ của quái vật viễn cổ điên cuồng lao đến khiến cả một mảng trời như đổ sụp. Cái đuôi bệ vệ không nhận được sự bảo hộ của bộ thạch giáp vững chãi, dưới tác động của Tên bạc đã sớm tan tác thành từng mảng thịt đen nát vụn. Tuyết trắng dưới chân vì hơi thở nóng đỏ của lửa dung nham mà tan chảy, gió bão cuồn cuộn thổi bạt mây đen. Cả một vùng trời rộng bát ngát lộ ra sau gót Leviathan, soi rọi thung lũng hoang tàn ngập trong tử khí.

- Lũ nhãi nhép. Ngay cả khi chúng ta đã tha cho cái mạng côn trùng của hai ngươi bao nhiêu lần, lũ đần độn các ngươi vẫn không chịu yên lặng đón nhận cái ân huệ ngàn vàng ấy. Được thôi, nếu đã muốn gặp Hel đến vậy thì để ta giúp hai ngươi hóa kiếp.

Levi giương cao cán cân bạc, dưới ánh chớp uy quyền của cân Công lý, con quái vật khổng lồ dường như mỗi phút một mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn gấp bội. Tấm da dày và cứng rắn không ngừng đâm lên vững chãi, lớp vảy da bất hoại. Bộ hàm dữ tợn há rộng, Song Tử có thể thấy cả một địa ngục đỏ lửa nơi vòm họng của Iathan, gã lại chuẩn bị khạc ra dung nham đấy.

Chàng Nguyệt nhân tóm lấy gã đồng minh nóng nảy của mình, dịch chuyển một đoạn ngắn giữa không trung né tránh luồng lửa bỏng cháy vừa dữ dội ập tới.

Một lỗ hổng, khổng lồ, được vạch ra trên thân núi. Nếu không kịp thời né tránh, có lẽ số phận của bọn họ cũng đã sớm chôn vùi trong đống vụn đá nát bấy dưới kia.

- Bây giờ làm gì? - Song Tử lớn giọng hỏi, tìm kiếm một câu trả lời, hay một kế hoạch từ gã đồng minh Sư Tử của mình.

- Sao ta biết được! - Sư Tử lớn giọng lại nạt nộ. - Ta mới chỉ nghĩ đến việc cầm chân con quỷ nơi suối Thiêng, tránh việc gã chạm trán viên Venus. Còn lại thì tùy cơ ứng biến.

Tùy cơ ứng biến ư. Hay thật. Mới đây gã nào vừa mạnh mồm tuyên bố sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thì ra là lao vào trận chiến mà không một chút phòng bị.

Đúng là không nên tin lời hắn ta. Song Tử day trán.

Hai kẻ lúi húi giữa không trung né tránh những đòn tấn công không ngừng của Iathan. Sư Tử dần nhận ra, tấn công vào lớp vảy bất hoại của gã là tốn công vô ích. Và Song Tử ngỡ ngàng phát hiện cán cân bạc trong tay Levi truyền thừa sức mạnh từ gã sang phía Iathan. Cơ thể của Levi chẳng khác nào một con rối vĩnh hằng, nhưng ẩn chứa nguồn ma lực vô tận.

Bọn họ phải làm gì khi Levi có khả năng vĩnh viễn tái sinh từ tro tàn, và cùng lúc với đó Iathan lại mạnh mẽ đến bất công? Hai nửa của Leviathan tách biệt nhưng chẳng sao tách rời. Levi mỏng manh nhưng lại nắm giữ chiếc chìa khóa cốt yếu cho quyền năng khổng lồ của con quái vật. Gã sẽ tan thành bụi cát lập tức khi bị tác động bởi những đòn tấn công mang tính hủy diệt, và một lần nữa tái sinh theo gót Iathan.

- Các ngươi có đặc quyền gọi ta là Người điều khiển rối, theo như lời trăn trối mà những kẻ đã nằm xuống dưới tay ta thốt lên trước cái chết. - Levi cười tự mãn. - Nắm trong tay một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất từ buổi sơ khai của lục địa, không chỉ các ngươi, mà cả Thần giới cũng sẽ sớm quy phục dưới chân ta.

Sư Tử sững lại nơi lưng chừng không.

Gã mới nói... một món vũ khí ư?

Sự tồn tại của Iathan là một món vũ khí ư?

Một ý định điên rồ lóe lên trong đầu chàng. Và có chúa mới cản được Sư Tử khỏi việc thử nghiệm thứ chiến thuật tưởng như là hoang đường ấy.

- Ta có ý này...

"Rầm!" một tiếng. Cắt đứt lời rành mạch của chàng Á thần. Cái đuôi đỏ rực khổng lồ của Iathan, thứ đã sớm bị thiêu rụi trơ ra những xương cốt trắng hếu vừa kịp thời vung lên, đẩy bật Song Tử vào vách đá cách đó cả trăm trượng. Được đà, con quái thù lồng lên hung dữ dưới sự chỉ đạo của Levi, trong một hơi thở ngắn ngủi, nhen lên trong cái cổ họng không đáy của Iathan ánh hồng quang nóng chảy của ngọn lửa đỏ, báo hiệu cho sức hủy diệt bất tận tới từ dung nham bỏng cháy.

- Chết tiệt!

Anh chỉ kịp chửi thầm, trước khi tầm nhìn bị lửa dữ nuốt trọn.

Né tránh chừng ấy đòn tấn công phủ đầu không mấy gì là dễ dàng, nhưng chỉ cần một thoáng sơ suất...

Song Tử rơi xuống khỏi mỏm đá trong cơn đau đến mất đi nhận thức, trường lực cùng với trùng trùng lớp lớp khiên Trăng tan thành tro bụi. Phục trang dưới sức nóng của lửa dữ bị thiêu rụi đến phân nửa, khói xám bốc lên từng những mảnh lụa trắng nay đã cháy đen.

Song Tử khẽ cúi mình, tầm nhìn bị một màu đỏ của máu nuốt trọn. Một tiếng 'rắc' rất khẽ vang lên thu hút sự chú ý của chàng Nguyệt nhân, trường cung trong suốt xuất hiện những đường nứt vỡ li ti. Cây cung ngọc bất chợt rùng mình như một vật có tri giác, và chỉ trong chốc lát, nó nát tan như một món đồ sứ mỏng manh.

Thần cung của Cựu thần Ánh trăng gãy rồi.

- Thiên Bình bé nhỏ, người yêu dấu của cô nhất định sẽ không thể sống sót sau khi trúng đòn chí mạng từ Leviathan. Tha thứ cho ta. - Libra khúc khích cười. Tín hiệu truyền thanh lịm tắt, nàng ta không muốn bản thể song song của mình rơi vào hỗn loạn và kiệt quệ trước những gì đã và đang diễn ra.

Dù sao, Bạch Công chúa cũng là một người phụ nữ tinh tế. (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top