XLIV/ BEELZEBUB (3) Trinh Nữ Sắt


Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Cự Giải (Cancer), Ma Kết.
.

Đã từ lâu lắm rồi, le lói giữa đêm đen thinh lặng một mầm non tí hon, trở mình nhú lên khỏi lớp vỏ nâu cằn cỗi. Nó chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hơi ấm mơn man trên da thịt, giữa cái bóng tối lạnh ứa gan khắp bốn bề bủa vây. Từng ngày trôi qua, nó càng ham muốn đến cùng cực cái ấm áp khôn nguôi ấy. Nó muốn nuốt trọn chúng. Nó muốn giữ hơi ấm cho riêng mình.

Mang ánh quang lam ma mị phủ dọc thân mình, mầm cây ấy lớn lên nhanh như thổi, hấp thụ trọn tinh hoa của ma thuật và nếm đủ chín giọt sống từ lòng mẹ. Nó sinh ra không biết đến khổ đau, nó trở mình vươn khỏi chiếc "kén" bé xinh với hình hài một đứa trẻ.

Và hiển nhiên. Nó sinh ra và không hề biết, sự tồn tại của mình là sự xúc phạm vô ngần lên Đấng tạo hóa, lên thuyết sống còn của vạn vật được khắc trong cổ tự Runes.

"Sớm muộn rồi cũng sẽ có kẻ phải trả giá!" Một kẻ với gương mặt nhòe đi giữa làn bụi đen đã thốt lên khi thấy hình hài của chính nó. Đứa trẻ dường như đã quên bẵng đi gương mặt lão - bàng hoàng và thảng thốt khi bị một đám người mờ nhạt khác lôi ra khỏi tẩm điện. Khi ấy. Bàn tay mẹ kề cận ủ ấm đôi gò má đã trấn an nó trong giây lát, tránh xa khỏi những lời buộc tội lạnh lùng hơn tuyết trắng ngoài kia. Giá mà nó biết, ấy chỉ là giây lát.

Bọn họ chẳng hay đứa trẻ từ khi nằm trong nôi, đã dễ dàng hiểu thấu từng lời cay nghiệt mà lũ người tự nhân danh Thánh pháp sư dưới Ánh sáng tối cao dành cho mình. Nó lựa chọn quên lãng và thứ tha, vì chừng nào còn hơi ấm nồng đượm của vòng tay mẹ đan kề, nó không còn gì phải vướng bận giữa những xô bồ của thế gian ngoài ấy. Nó chỉ là một đứa bé nằm trong nôi, và nó biết rõ hơn ai hết điều đó.

Nó không thích "cha". Đúng hơn, nó hãi sợ ánh nhìn lạnh căm căm của người đổ xuống buốt giá như dao găm. Cha lúc nào cũng mang vẻ trầm lắng và sầu muộn, tưởng như, người muốn buộc nó vào một thứ đại tội mà nó chưa hề phạm phải.

Nó cứ như vậy nuốt lấy hơi ấm qua những ngày tháng hạnh phúc ròng rã, và bỗng nhiên một ngày, cha nói với nó rằng chẳng còn lại chút nào, cho cả người, và nó nữa.

Đứa bé không hiểu, sự biến mất đột ngột của mẹ đã khiến nó hoang mang hơn bất cứ ai. Cha biết rõ hơn cả quyền năng của nó từ những ngày đầu tiên, về màn kịch thơ ngây mà nó vẽ ra trước Hội Thánh pháp sư. Nó thấy bỗng chốc vạn vật như trùng xuống nặng nề, dù sao đi nữa chừng ấy cú sốc là quá lớn đối với một đứa trẻ, nó không thể chịu nổi mà cất lên những lời chất vấn bằng giọng điệu ngây ngô.

- Mẹ con đâu, thưa Người?

Nó thấy bóng lưng của cha lạnh lùng dừng bước. Ngài vén lại tấm áo choàng lông trắng, đôi tay có phần hơi run rẩy có chăng là bởi cái lạnh giá cắt da cắt thịt ngoài kia.

Người khựng lại một giây, và ngoảnh mặt liếc nhìn nó cũng chỉ trong một giây ngắn ngủi.

"Cha" không đáp, mà chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Ít lâu sau, điều mà chẳng ai ngờ, câu trả lời mà nó hằng mong đợi lại được thốt ra từ miệng một người đàn bà quý tộc không biết kiệm lời. Ả ta lại gần và thì thào bên nôi, về những câu chuyện viển vông mà người ngoài vẽ ra lên đứa trẻ. Ả ta ngỡ thằng bé ngây ngốc ấy còn quá nhỏ để nghe và thấu hiểu. Nhưng trái lại, câu chuyện về đứa bé đầu tiên sinh ra và lớn lên từ ma thuật, ngày qua ngày nếm trọn từng giọt sống của người mẹ cho đến khi nàng chết khô, tất cả những mẩu chuyện vu vơ người đàn bà ấy thốt ra, từng lời cay nghiệt đã khiến cho phía trong thằng bé như vỡ tan làm ngàn mảnh.

Lại là một đêm giông bão, và thằng bé với đôi mắt đỏ rực thẫn thờ quyết định hỏi cha, về toàn bộ những bí ẩn mà người đã giấu nó suốt bấy lâu. Nó lẳng lặng băng qua những dãy hành lang dài trống không của cung điện mùa Đông. Bão tuyết khiêu vũ trên bức màn đêm đen xám xịt, nó níu chặt cái buốt giá bất tận phủ lấp lên chốn kinh đô vắng lặng.

Đứa trẻ mang trên tay con gấu bông nhỏ xíu, từng bước lững thững tiến tới gian phòng của cha, cách đâu đó vài dãy tường thành...

- Mẹ con đâu, thưa Người...? - Nó lại hỏi.

- Beel...

Nó như giật mình khi nghe thấy tiếng quằn quại của người.

- Là con đấy ư...?

Cha dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của đứa trẻ. Đáy mắt cha trống rỗng khi ngước lên nhìn cái bóng của nó in hằn dưới thảm nhung. Người còn không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực màu hồng ngọc của thằng bé.

- Mẹ của con.

Cha dường như càng lúc càng nặng nề và bối rối, bên ánh lửa hồng với cơ man là thư tịch vương vãi trên đống bàn ghế ngổn ngang.

- Cha Lucas. Mẹ của con, họ nói người đã chết rồi. Họ nói người chết vì tính mạng của con.

Cha ngước nhìn đứa nhỏ, và lần đầu tiên trong mắt người, nó thấy được nỗi sợ.

- Beelzebub Anthony...

Người cất giọng khàn đục. Chiến trận đã làm gương mặt thanh tao của cha cằn cỗi hơn rất nhiều so với lần cuối nó được diện kiến. Những trận chiến gần đây. Dường như chúng đang dần dà biến chuyển đến hồi đen tối.

Nó run rẩy lùi bước, tránh né cái ôm của phụ hoàng. Trông người thật khổ sở.

- Những điều con nghe được từ người ngoài đều không phải sự thật. Con hãy nhớ, sự tồn tại của con chưa bao giờ là sai lầm của bất cứ ai.

Là sai lầm của ta.

- Hãy bỏ ngoài tai những lời ngon ngọt của lũ người ngoài ấy. Nụ cười giả tạo của chúng cất giấu lưỡi dao găm sắc bén nhất, thứ sẵn sàng đâm xuyên trái tim của con chỉ trong một cái chớp mắt con buông lơi cảnh giác.

Xem ai đang nói kìa.

- Nàng ấy ra đi do một căn bệnh lạ hao mòn thể xác và trí lực, mẹ con,... Cancer, lìa trần dưới bàn tay sắp đặt của những kẻ ngoài ấy, lũ Hoàng đế đáng căm hận.

Nếu không có mi, Cancer đã không yếu ớt tới thoi thóp cho đến những ngày cuối cùng. Chấp nhận khai sinh một đứa bé từ ma thuật là điều tối kỵ mà ta nên khước từ nàng từ giây phút đầu tiên.

- Mẫu thân của con chưa chết, nàng chỉ đang ngủ một giấc thật say.

Một giấc thật say và không bao giờ tỉnh lại. Đừng tự lừa gạt chính mình nữa, Lucas Anthony.

- Câm miệng!

Đông Hoàng đế gào lên trong đêm tối. Chiếc ly chứa thứ rượu đỏ thẫm trên bàn rung lên dữ dội để rồi vỡ nát như bị ném mạnh xuống sàn đá.

Đỏ rực. Giống hệt như màu mắt của Cancer.

Đứa trẻ lùi lại sợ hãi, đôi chân run lẩy bẩy cố rướn từng bước chạy, dưới cơn giông tố mịt mù. Hướng về phía tương lai tăm tối đang ráo riết chờ đợi nó phía trước.

*

- Chúng ta, có một cơ hội dù là nhỏ nhất chiến thắng thằng bé không?

Kim Ngưu thều thào qua làn hơi thở đau đớn. Máu Hoàng kim vương trên gương mặt nàng, nhuộm thắm nền đất dát vàng nơi tiền sảnh Nidavellir. Một người bình thường khó lòng giữ vững tính mạng trước mũi tấn công liên tiếp của một Hoàng Tử, chưa kể Beelzebub đã dồn nén bảy thức thuật pháp của Thất Hoàng và Libra lên nàng. Giữ lại được một phần ý thức đã là đại kỳ tích. Huyết quỷ ôm lấy Kim Ngưu trong vòng tay, nghe được giọng thủ thỉ của nàng, gã thở phào nhẹ nhõm như thể trút bỏ được tấn gánh nặng.

Hồng Vũ của Asmodeus vương trên cơ thể thoi thóp của Tinh Linh Vương, sắc lẻm. Ma Kết đưa tay nhẹ nhàng rút ra từng sợi lông vũ chết chóc lẫn giữa mái tóc nâu huyền. Lớp vảy hoàng kim xiên xẹo những vết thương ứa máu, dần lặn khỏi làn da nhợt nhạt, và mỏng manh. Lại là những dấu hiệu cho thấy ma thuật đang dần rời bỏ cơ thể Kim Ngưu. Những ngón tay Ma Kết không nén được cơn run rẩy khi giữ lấy nàng, gã dường như cảm nhận được lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng cơn giận chất chứa nơi lồng ngực. Gã giận nàng vì đã liều mình lao vào hiện thân của tai ương, gã càng thẹn với mình hơn khi không đủ dũng khí cản một Kim Ngưu đang hừng hực khí thế, càng không thể ngăn cản Ryel lao về phía trước cứu lấy hai người.

- Chúng ta sẽ chiến thắng... phải không? - Kim Ngưu nói nhỏ.

Ma Kết vò đầu nhìn xuống nàng. Khi những ngón tay yếu ớt cố vươn lên đôi gò má gã, nữ chủ nhân của Rừng Tinh Linh bỗng cất lời.

- Này Huyết quỷ. Ta từng nghe, tộc Vampire các người có cách dung hợp ma thuật của nạn nhân qua việc rút cạn máu của chúng...

Ma Kết sững lại nhìn nàng. Nơi từng đốt ngón tay run rẩy cố gắng tách bờ môi mỏng nhợt nhạt của gã.

- Rủi thay. Máu của hai ta lại tương thích đến kỳ lạ.

Không. Ma Kết lập tức lắc đầu, những ngón tay nàng trượt dài xuống cổ họng gã ngập ngừng. Ma Kết nắm rõ trên hết cái giá phải trả, gã hiểu hơn bất cứ ai mà.

- Huyết quỷ, ngươi còn nhớ khi chúng ta kẹt giữa khoảng không vô định ngoài Cổng Sắt chứ? Máu của ta đã giúp Huyết thuật thành công ngoài mong đợi. - Kim Ngưu ôm lấy cổ họng ho sặc sụa. Chút máu dính lại trên khóe môi nàng rực rỡ màu của vàng nung. - Một chút máu Hoàng kim không phải là quá nhiều. Hãy cứu lấy Ngọc hồn Jupiter, Cửu giới phụ thuộc vào ngươi cả đấy, Huyết Quỷ.

Gã dán chặt cặp mắt bần thần vào hư không. Kim Ngưu không còn là một Tinh Linh vương nhỏ nhen khước từ toàn bộ biến động của Chiến sự dọc khắp Cửu giới, nàng là vì một thứ gì đó cao cả hơn, lớn lao gấp bội.

- Đừng cố thu mình trong chiếc kén cô độc của chính mình nữa Ma Kết. Huyết thuật hấp thụ và cường hóa là thứ ma pháp tạo đột biến bậc thầy khiến một Tinh Linh Vương như ta phải đố kỵ. Chỉ cần ngươi có đủ can đảm đánh cược với số mệnh một phen, Huyết thuật sẽ dễ dàng phá vỡ những định luật hà khắc nhất của giới ma pháp.

Những đầu ngón tay run lên khi chúng thành công tách nhẹ khóe môi Ma Kết, tay nàng lướt trên chiếc răng nanh bén nhọn và nhíu mày khẽ khi chúng cứa vào da thịt. Máu rỏ xuống lách tách, và nàng có thể thấy gương mặt gã dần mất đi vẻ điềm đạm vốn có khi hương huyết thơm nồng lẻn qua làn hơi thở.

Khói mù tỏa lên khắp bốn phương. Vùi lấp những tàn tích và vụn vỡ của Lò rèn Tối thượng.

Hơi thở của Ma Kết nóng phừng phủ xuống như mây mù. Trước lồng ngực phập phồng và cặp mắt vô hồn bởi hương Máu hoàng kim, Kim Ngưu bất giác rùng mình ớn lạnh. Gò má nàng phớt hồng khi gã Huyết quỷ chầm chậm rút máu từ miệng vết thương nhỏ xíu trên đầu ngón tay. Cổ tay nàng bị gã giữ chặt khó lòng cựa quậy. Dường như chừng ấy Kim Huyết vẫn là chưa đủ để thỏa mãn cơn khát máu của Ma Kết, gã tiến tới làn môi mím chặt còn vương vấn hương nồng đượm của máu. Gương mặt kề sát, gã nhất thời mất đi kiểm soát rút mạnh một lượng máu không nhỏ của Kim Ngưu khiến nàng đau đớn cau mày.

Máu Hoàng kim cuộn chảy trong huyết quản, xoa dịu đi cái đau đớn khôn nguôi trong vòm họng và những ê ẩm dọc khắp thân mình. Ma Kết cảm nhận được ma thuật của Tinh Linh đan xen với quyền năng lớn vô ngần của bầu trời kề cận trong hơi thở. Cấm thuật Máu-Huyết thuật Ma cà rồng là thứ ma pháp không có giới hạn, càng nhiều máu một Vampire rút được từ con mồi, sức khỏe của chúng sẽ càng lúc càng tăng lên đến vô hạn. Song song với đó, máu của Tinh Linh Vương là tinh túy của Mẹ đất cao quý, từng giọt sống trong veo được chắt lọc từ đất trời hội tụ nơi tận cùng Rừng Tinh Linh. Chúng đến với gã, như ánh mặt trời cuối cùng cũng chạm được tới những mầm non rầu rĩ.

Mất đi ma thuật nguyên thủy, một Tinh Linh Vương sẽ rơi vào giấc ngủ đông đến hàng trăm năm, có tới cả vạn năm đằng đẵng. Nhưng nếu rút cạn máu trên người, nàng cũng không dám nghĩ khi ấy mình sẽ ra sao. Chỉ có cái đau đớn tê tái khiến nàng mụ mị đầu óc mà dần dà chìm vào giấc ngủ sâu.

Ma Kết chậm rãi đặt Kim Ngưu đã thiếp đi gọn bên thềm đá vỡ nát.

Cặp mặt gã mở trừng, óng ả thứ ánh sáng quyến rũ của vàng nung trong lò lửa. Cảm giác nắm giữ trọn quyền năng của đất thiêng, một Huyết quỷ như gã chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ chạm tới cảnh giới ấy.

- BEELZEBUB!

Thanh âm phẫn nộ đè nén suốt bấy lâu được gã bật ra thỏa mãn. Ma Kết phóng tới bầu trời, với Huyết vuốt sắc bén và quầng sáng siêu hình bao phủ dọc khắp thân mình.

Thằng bé nghiêng mình né tránh. Nó thản nhiên nhìn gã - mù quáng lao vào chiến trận mà chẳng hề nhận ra Huyết thuật là thức ma pháp mà đôi mắt đỏ rực của Beelzebub có thể dễ dàng thao túng.

- Tỉnh táo lại đi Beelzebub Anthony. - Ma Kết cất giọng sừng sộ.

Đôi mắt trong veo của thằng bé như chìm nghỉm vào nền trời sâu thẳm. Những tưởng Ma Kết đã thành công làm thằng bé sao nhãng, chỉ nội trong một giây ngắn ngủi, nó nghiêng mình sao chép Huyết thuật để gia tăng phòng thủ và lập tức né tránh vuốt sắc của Huyết quỷ.

- Hoang đường. Hết sức hoang đường!

Nó chau mày nói lớn.

- Không còn Beelzebub Anthony nào nữa. Con trai của Đông Hoàng đế Lucas đã vĩnh viễn ra đi từ khoảnh khắc lão khước từ ta rồi.

Ma Kết lấy đà lao tới, hai con quỷ mang trong mình Huyết thuật và Huyết thuật cường hóa mặt đối mặt khiêu vũ trước nền trời rực sáng ánh sao băng. Những điệu nhảy quyến rũ chết chóc.

- Suốt hàng vạn năm qua, ngài ấy chưa từng ghét bỏ ngươi.

- Dối trá.

- Lão vẫn mang trong mình nỗi dằn vặt âm ỉ của một người cha, chút ánh sáng cuối cùng níu giữ nhân tính của Satan.

Ma Kết phẫn nộ vọt lên nắm lấy cổ áo của thằng bé. Gã điềm nhiên nhả ra từng lời, khiến đâu đó trong Beelzebub run rẩy vì buốt lạnh:

- Cancer lìa trần chưa bao giờ là lỗi của ngươi, Beelzebub. Nàng ta chấp nhận rủi ro mất đi tính mạng để sinh ra một đứa trẻ, vậy nên hãy trân trọng sinh mạng của mình đi.

Hỏa cầu đỏ ối phóng ra từ hư không, đẩy lùi Ma Kết về phía sau cả vạn trượng. Cơn cuồng nộ của thằng nhóc bất chợt bùng nổ, năng lượng ma năng dư thừa được giải phóng dưới dạng Hỏa tinh của Thất Hoàng Behemoth-Phẫn nộ. Quạ đen và Diều hâu trắng đánh hơi được mùi máu, neo đậu bên những mỏm đá vụn vỡ đợi chờ khoảnh khắc Ma Kết gục ngã. Chúng là hiện thân được hiệu triệu bởi của thuật thức sao chép, thuộc về một mảnh ma pháp của Lucifer, gã người bí ẩn nhất của Thất Hoàng tử.

Thằng bé quá áp đảo, nắm trong tay con gấu bông chứa bảy loại ma lực tới từ những chủng tộc thượng đẳng bậc nhất cõi Cửu giới, quyền sao chép của Beelzebub dường như là bất bại.

Thằng bé tưởng như đã có thể kết liễu gã từ những giây phút đầu tiên của cuộc chiến. Bởi Băng ngàn năm của Mammon, hay Ngưng đọng thủy ngân của Belphegor. Nhưng điều gì đã ngăn cản Beel, khiến nó ngập ngừng chỉ trong một phút giây?

- Ngươi biết quá nhiều. - Thằng bé nói nhỏ. - So với một thuộc hạ thân tín của lão ta, ngươi hiểu về câu chuyện giữa Tứ đại Vương quốc hơn bất cứ những "đứa con" đáng khinh nào của Lucas. Và trên hết, khoảnh khắc đụng độ ngắn ngủi của hai ta giữa Gehenna, Huyết thuật tạc lên dung mạo ngươi cặp mắt hồng ngọc trong veo của Vampire. Dù khác biệt hoàn toàn về bản chất. Chúng giống với ta, giống với đôi mắt của mẹ Cancer quá cố.

Một tia hy vọng kéo gã lên khỏi đáy vực.

- Lầm rồi. - Ma Kết thở dốc. - Linh hồn của Cancer Natasha chưa hề mất đi, thể xác của nàng ta vốn được Satan lưu giữ nơi mật thất và thành công tái sinh sau đó rất nhiều thiên niên kỷ.

Beelzebub như bất ngờ lạc mất thần trí. Trái tim nơi lồng ngực nó bất ngờ nảy lên, run rẩy. Cơ thể nó phóng ra một trường lực áp đảo rúng động chín tầng không.

Khoảnh khắc của một cái chớp mắt là quá dư thừa. Beelzebub trừng mắt nhìn vụn vải và chỉ thêu tan ra như cát bụi trước tầm nhìn. Tinh linh chuột Đạo chích nhảy ra khỏi túi áo thằng bé mang theo con gấu và xé xác nó dễ như trở bàn tay. Cái miệng lắm lời của con thú nhồi bông chẳng kịp thét lên một tiếng trước khi hòa làm một cùng những ngọn gió. Món đồ chơi được Libra thổi hồn từ con gấu cũ kỹ, thứ khi xưa Cancer trong cơn thập tử nhất sinh đã từng lẳng lặng may cho Beelzebub.

Ma Kết thu lại đôi tay mềm mại như một nghệ nhân điều khiển rối. Chút tội lỗi lại dồn lên nghẹn cứng trong lòng gã. Con gấu chưa đựng không chỉ mảnh vỡ ma thuật, mà còn là một mảnh ký ức của Beelzebub, một mảnh hồn của Cancer.

Khóe môi run rẩy, đáy mắt Beelzebub rưng rưng, nhưng nó không khóc.

Những mảnh ma pháp của Thất hoàng tử tan ra như nắng ban mai vào hư không mịt mù khói tỏa.

- Kết liễu thằng bé đi. - Kim Ngưu thì thào.

Lớp phòng thủ cuối cùng. Mất đi bảy mũi tấn công áp đảo, thằng bé nắm trong tay Huyết thuật tuyệt nhiên không thể nào so với một Ma cà rồng thuần huyết được dung hợp ma pháp tinh linh. Ma Kết nhảy lên lưng rồng Nidhogg, Thần Long lao lên từ đáy vực, chằng chịt những vết thương ứa máu trên cặp cánh đen đang dần lành lặn với tốc độ chóng mặt.

- Về nhà thôi, Beelzebub. - Ma Kết trầm lắng cất lời.

Thằng bé ôm lấy đôi tai đỏ lựng, lắc đầu nguầy nguậy.

- Về thôi, Bệ hạ vẫn đang chờ đợi người quay đầu.

- Lilith nói ta sẽ được về với mẹ Cancer trong khoảnh khắc Cửu Giới cùng Yggdrasil ngập trong sắc trắng thanh thuần. Chỉ khi ấy ta mới được về nhà, ta được chết đi, nghĩa là được về với vòng tay mẹ.

Ta sẽ được nhận phán quyết. Cái chết. Hãy để nó thay ta đền tội với Cancer.

Rối tung lên. Ma Kết day trán. Mọi chuyện vẻ như đang rối tung lên, khi những luồng suy nghĩ của thằng bé cứ không ngừng đấu đá lẫn nhau.

- Một Cancer mà ta từng nghe vốn phức tạp và khác xa so với hình tượng hoàn mỹ trong đầu ngươi, nhưng chắc chắn nàng không phải một người mẹ sẵn lòng nhìn đứa con trai độc nhất của mình thẳng tay tuẫn táng cùng thiên địa. - Ma Kết chau mày đáp.

- Ngay cả vậy thì sao chứ? Lucas căm hận ta vì đã tước đoạt mạng sống của mẹ Cancer, ta là nguyên do gián tiếp cho cái chết của hàng trăm vạn đại quân năm xưa. Lão chỉ hận mình chưa thể xé xác ta làm ngàn mảnh, Satan chưa từng một lần muốn ta chào đời.

Một đứa trẻ như Beelzebub không xứng đáng được ra đời. Nó là hiện thân của Phàm ăn, của tai ương vĩnh hằng.

- Satan đã từng một lần nói ra điều ấy với ngươi hay chưa? - Gã hỏi.

Ma Kết có thể thấy chút hoang mang lóe lên nơi đôi con ngươi thăm thẳm của thằng bé. Beelzebub không đáp lời, đáy mắt đục ngầu chất chứa cả một bầu trời trắc trở và sầu muộn. Khó lòng nhận ra ấy là đôi mắt của một đứa trẻ, vẻ thuần khiết ngây thơ dường như chỉ là lớp vỏ bọc mong manh che giấu đi biết bao đổ vỡ mà nó đã từng trải qua.

Ma Kết nhào tới giữ lấy cổ áo đứa trẻ, gã cất giọng nạt nộ.

- Lão ta chưa từng ghét bỏ ngươi, những huyễn tưởng mà ngươi tự vẽ ra trong đầu vốn là do Tâm ma của Satan, Chân quỷ dạng thành hình vào những ngày đầu tiên. Khác với lũ người các ngươi, Satan không để Quỷ hồn nuốt chửng và thao túng giống như Thất Hoàng. Satan đã từng phá vỡ những mảnh linh hồn khuếch tán để chế ngự chúng, cũng đồng thời giúp bọn ta không mất đi lý trí mà tha hóa giống như những con quỷ của Lilith.

- Lão khiến các ngươi yếu đuối.

Beelzebub nắm lấy cổ tay Ma Kết, đôi con ngươi rượu đỏ một lần nữa lóe lên ánh sáng của ma thuật. Gã giật mình lùi lại, thật rõ ràng thằng bé chẳng còn nắm trong tay một mảnh ma thuật nào.

- Hàng vạn năm đằng đẵng, không phải là quá đỗi ngắn ngủi để ta có thể nhận ra được một chân lý bất biến của Cửu giới.

Những đợt sóng xung kích vô hình khuếch đại, và chẳng mấy chốc thổi bừng bầu trời Nidavellir tăm tối. Ma Kết gồng mình đau đớn khi không khí tràn vào khoang phổi rát buốt, cứa vào thịt da tựa hàng vạn mũi dao găm.

- Ma thuật thuần túy cuộn chảy trong mọi vùng đất và khoảng trời của Yggdrasil. Ma thuật là "máu", là thức sống còn tuyệt đối của mọi cõi thiêng nào. Cây Thế giới không dồi dào sinh khí của cổ tự Runes chảy dọc những miền rễ và tầng lá mênh mông, sự sống sẽ chẳng thể nào hình thành nơi chín thế giới.

Thằng bé hấp thụ ma thuật từ không trung. Từ bầu trời và mặt đất. Từ những tầng mây mịt mùng đã chu du cả vạn trùng khơi. Ma thuật của Cửu giới cuộn chảy trong từng nhành cây ngọn cỏ, trong bất cứ hơi thở nào còn phập phồng nơi lồng ngực và cả những tạo vật vô tri. Beelzebub nắm trong tay chân lý ấy. Thằng bé là bất bại.

Ma Kết thở dốc, giữ mình tỉnh táo khi những vết thương cứ thế nối nhau rút đi từng giọt sống đau đớn. Nó nói đúng. Beelzebub có thể đánh bại Ma Kết ngay cả khi chưa thức tỉnh Chân dạng.

Gã sẽ cứ như vậy mà nhắm mắt hay chăng. Ma Kết đã từng nghĩ tới một ngày ra đi kiêu hãnh nơi chiến trận tàn khốc, nhưng dường như chẳng phải như vậy. Chẳng phải như thế này, vì gã còn nhiều điều vấn vương lắm. Thật lạ lùng khi nhận ra ngày hôm nay gã đã đi được bao xa, so với khi ấy. Ma Kết đã từng tận hưởng sống cuộc sống vĩnh hằng lay lắt của một Vampire trong những căn ngục tăm tối nhất của Gehenna, nhưng dường như, chỉ là có thể thôi, gã đã tìm thấy ánh sáng le lói nơi cuối con đường hầm dài mù mịt.

Thứ ánh sáng êm ả sẽ kết thúc những ánh lửa lập lòe của chiến tranh, những xung đột và hiềm khích với thiên đàng.

"Ma thuật là "máu", là thức sống còn tuyệt đối của mọi cõi thiêng nào."

Vậy chăng. Gã có thể tiếp nhận máu của đất trời, và vận nó lên bản thân giống hệt với Beelzebub.

Hít thở sâu nào Capricorn De Lutheran.

Đôi mắt trầm ngâm kiên nghị của Ryel một lần nữa hiện lên trong tiềm thức gã. Nhói lên đau đớn vô ngần. Nàng ấy sẽ được vĩnh viễn yên nghỉ bên thung lũng với sắc cỏ thanh thanh và đồi hoa diên vỹ xinh đẹp. Sẽ không có những đồi hoa ngát hương cùng thềm cỏ xanh rờn bên nấm mồ của nàng nếu không còn có ngày mai. Và vẻ như có đôi chút thay đổi trong kế hoạch, ưu tiên số một trong danh sách những việc làm ngày hôm nay của Ma Kết: Cứu lấy một sớm mai còn đang thoi thóp trong lòng bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ không tuổi trước mắt bằng mọi giá.

"Đừng cố thu mình trong chiếc kén cô độc của chính mình nữa Ma Kết."

"Chỉ cần ngươi có đủ can đảm đánh cược với số mệnh một phen, Huyết thuật sẽ dễ dàng phá vỡ những định luật hà khắc nhất của giới ma pháp."

- Này nhóc con. Ngươi bằng lòng muốn đánh cược một phen chứ?

.

Chúc mừng Thiên Thần Sa Ngã đạt 100.000 lượt đọc!! 🥳🎊🎉

Từ lúc bắt đầu viết những chương đầu tiên tới giờ mình không nghĩ tác phẩm đầu tiên trong giới 12 chòm sao lại được mọi người yêu thích và chú ý đến vậy. Đen xin được chân thành cảm ơn những độc giả đã ủng hộ và tạo động lực cho mình trong suốt thời gian qua, hãy cùng đồng hành với nhau cho đến những chương cuối cùng nhé 🥺🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top