XLII/ BEHEMOTH (3) Hồng Vũ
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Song Ngư.
.
- Mang Behemoth tới đây!
- Ranh con ngạo mạn.
Cột dung nham hừng hực cháy xé lòng biển lao tới phía Bạch Dương. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay nắm giữ viên Cửu hồn Mercury gạt phăng tảng thiên thạch cấu thành từ lửa đỏ. Cột lửa đột ngột chuyển hướng xuyên thủng một dãy núi đá cứng rắn, vụt xuống biển và rồi lặn mất tăm như một con thạch xà hung bạo.
Behemoth trồi lên từ lòng đại dương, cơ thể nóng đỏ của con quỷ dung nham dường như ngày một khổng lồ hóa, cho tới khi cái đầu bệ vệ xuyên thủng mây trời. Hốc mắt chói lòa có thể thiêu rụi bất cứ linh hồn nào dám bạo gan nhìn thẳng vào nó, đôi mắt Behemoth sáng lên như hai vầng thái dương nhu nhỏ phía sau bức rèm mây đen mù mịt.
Ánh vàng ứa gan khiến Song Ngư bất giác ôm lấy cổ họng vì nghẹt thở.
- Lên nào. - Gió Nam ra hiệu.
Đêm nối tiếp ngày, hoàng hôn buông xuống nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ thoáng chốc, ánh lửa hừng hực trên cơ thể bất hoại của Thất Hoàng Behemoth bỗng hóa rực rỡ hơn cả giữa màn trời đen đặc.
Song Ngư khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt của Gió Bắc, nàng đồng thuận hợp sức cùng chư vị Phong thần. Chỉ bằng một lời nguyện cầu nhẹ nhàng trao gửi từ sâu tận trong trái tim của lòng biển thẳm, giông bão cuồn cuộn tràn về như thác lũ. Vẻ như cơn thịnh nộ của Thủy thần và Phong Thần chẳng thể nào xoa dịu đi lửa đỏ bất tận, Behemoth vươn dậy trở mình dưới làn mưa buốt lạnh xối xuống như dao găm. Bàn tay gã phóng về phía Song Ngư, và chỉ trong thoáng chốc, bị đẩy lui bởi một vụ nổ kinh hoàng.
Bạch Dương với con mắt rực lửa xé gió lướt đến bên nàng, mái tóc cháy nhẹ lách tách, lưỡi lửa lan dọc những đầu ngón tay và dần dà nuốt trọn thân hình anh. Với viên Mercury sáng bừng trong lòng bàn tay, độ ngông cuồng của Bạch Dương dường như càng lúc càng tăng lên đến chóng mặt.
- Đối thủ của mi ở đây. - Anh buông lời ngạo nghễ.
Behemoth run lên vì phẫn nộ. Tay hắn vụt tới hòng tóm lấy nhưng chẳng tài nào bắt kịp vóc dáng nhỏ bé mà nhanh thoăn thoắt của Bạch Dương. Thiên thạch hừng hực đỏ xối xuống lòng biển như mưa, một trời mưa rực cháy.
Ánh lửa lập lòe trên cơ thể Bạch Dương so sánh với Behemoth thật chẳng đáng là bao, hắn điên cuồng lao tới như con thiêu thân buông mình vào lửa đỏ. Và chỉ trong thoáng chốc thôi, ánh chớp rạch đôi bầu trời lóe lên từ con thiêu thân bé nhỏ ấy khiến cơ thể khổng lồ của Behemoth loạng choạng chao đảo.
Đó chỉ là một thoáng mất cảnh giác, anh biết, bởi lẽ mục tiêu của Behemoth không phải là Bạch Dương. Gã nhắm tới cổng Era, và ngoài Song Ngư - Ái Nữ duy nhất của người khổng lồ biển tối cao Aegir, không một ai có vẻ như biết tới tung tích của Kinh đô Hoa Lửa Muspell cả.
Chống chịu từng đợt tấn công như vũ bão, lớp da nham thạch của Thất Hoàng rơi rụng xuống lả tả, để rồi lại đâm lên từ làn dung nham còn nóng đỏ cuộn chảy trong huyết quản.
- Trong số những Hậu nhân sinh ra từ Ngọn lửa khởi nguyên, ngươi là một nỗi ô nhục đối với chúng ta.
Behemoth thở ra từng lời khinh miệt. Bàn tay vĩ đại của gã vụt tới hòng tóm lấy Bạch Dương. Mặc cho bão tố mãnh liệt trút xuống lớp vảy đá cứng. Những đầu ngón tay siết mạnh ép anh phun ra một ngụm máu tươi, Bạch Dương chẳng kịp phản kháng, lồng ngực bị bóp nghẹt dưỡng khí, xương cốt dưới sự dồn nén gần như vụn gãy.
Mercury chói lòa ánh lam huy hoàng, chỉ nội trong một hơi thở, áp lực kinh hồn đẩy bật đám người Song Ngư và bốn vị Phong Thần. Biển cả một lần nữa dậy sóng, cuồng phong cuộn lại thành dòng.
Trái với mong đợi, Phong Cửu hồn trong tay Bạch Dương dường như là không đủ để ngăn những ngón tay rực đỏ siết chặt, ánh lửa dọc khắp thân mình Bạch Dương yếu dần để rồi tắt lịm như ngọn nến trong đêm. Viên Mercury không tương thích với Hỏa của Bạch Dương, đối đầu với nham thạch cứng cáp thật chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết.
- Mi cũng sinh ra từ lửa đỏ Muspell? - Bạch Dương thở dốc, không khí dần dà bị rút cạn khỏi lồng ngực. Thất Hoàng dễ dàng hấp thụ chân hỏa của anh chẳng một chút khó khăn, hơn thế, làn da tạc từ hỏa thạch của gã tưởng như là bất hoại. Behemoth nhận vào chân hỏa, kết hợp với Khí của Phong cửu hồn, dường như sức mạnh càng lúc càng dâng lên áp đảo bội phần.
Behemoth là tiền nhân của Bạch Dương, cơ thể, sức vóc ấy từng nếm trọn nhiệt lượng của Ngọn lửa khởi nguyên mà sinh ra một Hỏa quỷ thực sự.
Anh chẳng là gì so với gã, một trong những bậc lão tướng của Hỏa quỷ Hậu Tận Thế.
Song Ngư ruột gan như lửa đốt, tức thì, sóng gầm gào tràn về như thác đổ. Biển cả kết thành những ngọn sóng thần chạm tới tận mây trời, kinh hoàng ập xuống con quỷ rực đỏ.
Nước biển rẽ làm đôi, trong nháy mắt soi rọi một khoảng không u tối của Đại sảnh Atlantica. Cây trượng ngọc Hlér nằm lặng thinh trên thềm đá trắng phát ra ánh hào quang nhè nhẹ. Món vũ khí cổ xưa của Tộc người biển cả được đại dương cuốn phăng lên mặt nước, trở lại tay Song Ngư, vị chủ nhân thực sự.
Đón lấy ánh nhìn không lời của Bạch Dương, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng dường như vỡ lẽ, về ba vệt khắc hoàn hảo trên thân ngọc của ngọn đinh ba tối thượng.
Bạch Dương vô tình mà hữu ý thả rơi viên lưu ly, để lộ lòng bàn tay bị Phong hồn thiêu rụi đến trắng toát. Cửu hồn ngọc rơi xuống khỏi không trung như một vì sao bé nhỏ rớt xuống khỏi thềm trời đen đặc. Behemoth sững lại bàng hoàng, người con gái bé nhỏ của biển cả vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy viên đá nhẹ như hứng một giọt sương mai.
Nàng nhanh nhẹn ghép những cạnh sắc nhọn của viên đá vào ngọn đinh ba Hlér. Thần khí dung hòa sức mạnh vô tận của hai viên ngọc Cửu Giới, Phong hồn Mercury và Thủy hồn Neptune, một cơn chấn động khổng lồ lan dọc Trung giới Midgard, dư chấn đẩy lùi mây trời và nước biển, đánh động những sinh vật ngủ sâu dưới hàng vạn tấc đất.
Truyền rằng. Cựu thần của gió và biển cả Njord sở hữu viên Mercury đại diện cho Vanaheim, song song với đó người khổng lồ biển tối cao Aegir, hợp thành của tam đại Nguyên tố hùng cứ cả một vùng hải phận cũng cùng lúc nắm giữ viên Neptune của Svartalfheim. Cây trượng ngọc của Aegir là món thần khí tuyệt tác duy nhất cho đến hiện tại có thể chứa đựng và tận dụng quyền năng của Cửu hồn ngọc. Hlér được Durin Voettir rèn nên theo yêu cầu của Thần Biển Aegir, người xưa lưu truyền tích cũ về ngọn đinh ba cứng cỏi nhất trong số bất cứ loại vũ khí nào của tộc người đại dương, thứ có thể chiếm cứ đến ba viên Ngọc hồn mà không vỡ tan cả ngàn mảnh.
Song Ngư cảm giác trái tim như trùng xuống trước quyền năng đáng sợ của Hlér. Món thần khí đè nặng trên tay nàng sức nặng của ma lực nguyên thủy, khởi sinh của hai đại nguyên tố trong vũ trụ. Gió và Nước hòa quyện và dâng trào, êm đềm mà dữ dội như muốn xé toạc những đầu ngón tay nhỏ mong manh.
Nàng sẽ làm được, chỉ cần có một niềm tin sắt đá, bản thân cây Hlér và hai viên ngọc hồn sẽ minh chứng cho sự kiên cường của nàng, sự thanh sạch không vướng bận của Song Ngư.
- Mang hai viên Cửu Hồn đối đầu với một Thất Hoàng hùng mạnh? - Behemoth gầm gừ, cơn giận vĩnh hằng của gã len lỏi đâu đó sự vui sướng đến tột cùng. - Ranh con ngông cuồng.
Gã cho rằng mình có thể tự mình ngăn chặn ngọn Hlér với hai viên đá tối thượng. Và ngay lập tức Behemoth đã chứng minh mình chưa từng một lần ăn nói hàm hồ. Một bàn tay khác của con quỷ vươn lên từ lớp dung nham cháy đỏ. Song Ngư bất giác rùng mình, trước khi bàn tay gã vọt tới tóm lấy nàng, ánh quang chói lọi của Hlér lóe lên ánh chớp chói lòa, xé toạc những đầu ngón tay với vuốt dài bén nhọn.
Nếu gã có thể tái sinh cả vạn lần, nàng sẵn sàng tiêu diệt gã cả vạn lần. Với ngọn thần khí nằm lặng trong lòng bàn tay, đâu đó trong lòng nàng dâng trào một chút dũng cảm ngông cuồng.
Song Ngư chầm chậm hướng mũi nhọn của cây đinh ba về phía con quỷ. Giọng nàng cứng cỏi, những chẳng sao giấu được chút run rẩy trên khóe môi.
- Thất Hoàng Behemoth, sẽ chẳng có cánh cổng Era nào mở ra dưới địa vực Kattegat dành cho ngươi. Mau chóng thả người...
Trái với mong đợi, không có tiếng gầm gào kinh hãi nào phát ra từ phía con quỷ. Chẳng hề phẫn nộ, Behemoth đắm mình trong thinh lặng, giữa bầu trời đêm đen tuyền gió bão đã ngưng bặt tự khi nào. Chỉ còn mặt biển dữ dội táp vào thân thể rắn chắc hơn đá của gã, vào những dãy núi đá đen sừng sững, ken đặc những tàn tích của dung nham nguội lạnh đâm lên tua tủa.
- Trưng lên dáng vẻ bất khuất giả tạo để vụng về che giấu đi nỗi sợ sâu thẳm trong tim.
Gã nghiến răng. Thanh âm khó nghe từng chút một phun ra khỏi cổ họng đầy cay nghiệt.
- Ta nhận ra ngươi, Pisces!
Thân thể gai góc của gã vặn vẹo, hàng loạt những cánh tay vươn dài còn nóng đỏ vọt về phía nàng trong căm phẫn. Đáy mắt gã cháy lên lửa hận trùng trùng, ánh nhìn hung tợn như muốn thiêu đốt linh hồn nàng, khiến Song Ngư vô thức lùi lại một bước giữa hư không.
Ngọn Hlér có thể bảo vệ nàng khỏi những đòn tấn công hơn vũ bão, nhưng không thể che chở nàng khỏi những đợt sóng ngầm vô hình của xúc cảm, ùa về từ những miền ký ức xa xôi.
Behemoth Herman.
Tiềm thức Song Ngư chịu đựng một cú hích khổng lồ dìm nàng xuống cả vạn vạn dặm sâu của đại dương. Đại dương chất chứa đầy những suy nghĩ miên man. Nàng giật mình, và thấy mình, ngập ngụa giữa thứ nước đen ngòm vẫy vùng trong tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát. Mạng sống của nàng cứ như vậy dần dà bị hao mòn, hòa tan trong làn nước ma quái.
Đây không phải đại dương, không phải mẹ biển cả hiền hòa và bao dung. Thứ nước này là vũ khí, là tội đồ chiến tranh, và nàng thấy mình sâu thẳm trong lòng nó, van nài số phận đừng bòn rút sinh mạng của nàng ngày qua ngày cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Nước đen chảy ra thành dòng trên hốc mắt của bức tượng thiên sứ, thứ ẩn hiện mờ ảo như chẳng hề thuộc về thế giới này, lẩn khuất phía sau làn hơi sương. Song Ngư cố với tay muốn chạm tới mặt nước, nhưng những gông cùm siết chặt chẳng tài nào để nàng ngoi lên. Hình ảnh cuối cùng trước khi thị giác nàng bị màn đêm vây kín là ánh trăng dịu dàng, đổ xuống óng ả giữa bóng tối ngút ngàn của đêm đen tai quái.
Cái chết ập đến trong gang tấc. Bằng một lý do mơ hồ nào đó, Song Ngư biết rằng đó không phải thực tại, cũng chẳng thể nào là ảo mộng. Đó là một ký ức thân thuộc của thân xác này, những mảnh hồn Song Ngư chẳng hề muốn tìm lại. Nàng cảm thấy trái tim như vỡ tan ra như một miếng sứ mong manh, khi toàn bộ hồi ức tiền kiếp ùa về như thác đổ. Tất cả, trước cả khi nàng được tái sinh bằng nguyên hồn của Tướng quân mùa Đông Mammon, thời khắc mà cuộc sống của nàng bắt đầu với tước vị Công chúa của Đông quốc. Nàng sinh ra với cái tên Pisces Anthony và chết đi là một Pisces Herman.
Quá khứ tràn về, và không quên gọi theo cả những nỗi đau đến chết đi sống lại.
Tất cả, chỉ dưới ánh nhìn cháy đỏ của Thất Hoàng Behemoth.
Song Ngư ôm lấy cổ họng khô khốc. Da thịt mỗi giờ khắc trôi qua như thể bị thiêu đốt dưới hàng vạn ngọn lửa dữ dội, ấy vậy mà sống lưng vẫn lạnh toát như thể tựa kề băng đá vĩnh hằng. Cảm giác khó thở len lỏi trong khoang phổi, và chẳng bao lâu nuốt chửng lấy lồng ngực Song Ngư. Nỗi đau đớn tưởng như bất tận khi thứ nước đen ngòm chặn đứng hơi thở, tay chân nàng cứng lại như đá phong thạch, sinh mạng Song Ngư nàng sẽ chấm dứt một cách giản đơn vậy chăng?
Ẩn hiện mờ mờ trước mắt nàng là thân xác vô lực của Bạch Dương rơi xuống khỏi bầu trời không như một con nhạn gãy cánh. Gai nhọn xiên dọc thân xác tơi tả của anh, cho đến khi tất cả chìm nghỉm trong lòng biển thẳm. Tứ vị Phong Thần khiêu vũ giữa bức màn mưa như trút, nhưng chẳng bao lâu, bọn họ dần kiệt sức trước lớp phòng thủ bất hoại của lớp vảy dung nham. Không có sự hộ thuẫn của Song Ngư và mũi tấn công điên cuồng từ Bạch Dương, sức tấn công của lốc bão ngày một yếu đi cho đến khi cơ thể hữu hình của bọn họ tan ra hòa chung với mây trời ken đặc.
Gai nhọn của đá hỏa thạch một lần nữa đâm lên từ dưới lòng biển thẳm. Xiên ngang cơ thể mảnh mai của Song Ngư kéo nàng lên khỏi mặt nước. Máu đỏ túa ra chạy dọc thân gai, hòa làm một cùng bọt nước lăn tăn. Một nhành đá khắc đâm xuyên qua lòng bàn tay nàng, tước đoạt cây Hlér quyền năng. Khước từ mọi đau đớn, Song Ngư mở trừng cặp mắt vô thần dán chặt vào hư không, hư không với sương mù và mây tỏa, sóng đã dần lặng thinh.
Bạch Dương rơi xuống và chìm nghỉm dưới lòng đại dương. Anh liệu còn sống chăng? Tiềm thức đau đớn đến tê dại, những vết thương của hiện tại và hồi ức nối nhau đan xen. Song Ngư không còn chút minh mẫn, hơi thở yếu ớt lịm dần chờ đợi cái chết đến với mình.
Thanh âm của gió réo rắt đan vào mây trời, thánh thót tựa tiếng vĩ cầm thanh khiết, dấy lên trong đầu con người ta những nghi kỵ đến đáng sợ. Dòng mây một lần nữa cuồn cuộn chảy, cuốn quanh thân xác kỳ vĩ của Behemoth. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, trùng vân hóa thành tầng tầng lớp lớp lông vũ rực đỏ, quyến rũ và yêu kiều phủ lấp bầu trời không. Chúng kết lại nom tựa đôi cánh hồng hạc khổng lồ, hay con sông mềm mại đan thành từ lông hồng. Trước dị tượng ấy, một thoáng nghi ngờ lóe lên trong Behemoth, và gã bất giác trở mình né tránh theo bản năng.
Hàng loạt những tiếng nổ vang trời dậy đất nối nhau vang lên, nhấn chìm thủy vực bên rìa thế giới trong thanh âm hỗn loạn.
Song Ngư khẽ ngước lên cặp mắt vô hồn, trước khi một bàn tay với móng vuốt bén nhọn chậm rãi choán lấy tầm nhìn của nàng.
Những đầu ngón tay lạ lẫm khẽ lướt qua mí mắt, lông vũ mịn màng chạm vào những vết thương chưa lành miệng trên da, dường như chúng đã từng rất sắc bén, từng chiếc lông đủ để phạt đứt bất cứ một nhành cây ngọn cỏ nào. Ấy vậy mà đối diện với Song Ngư, chúng rủ xuống như từng tầng lá non mềm mại, nhẹ nhàng chữa lành từng chút từng chút những vết thương ứa máu.
Không phải lông vũ của thiên thần, giữa cơn mê man, nàng vô thức nhận ra. Thiên thần tại vị có cặp cánh bồ câu trắng muốt, và hắc thiên thần mang trên vai đôi cánh đen tuyền đối chọi lại với ánh sáng Thánh của Thiên đàng. Nhưng từ trước đến nay, Song Ngư nàng chưa từng thấy bất cứ một sinh vật nào sở hữu đôi cánh lông vũ rực hồng như màu của mây trời lúc hoàng hôn.
Nàng đau đớn muốn ngất đi, nhưng chút minh mẫn còn lại không cho phép.
Kẻ đó là ai? Đánh ngang sức với một Behemoth hùng mạnh, gã vẫn bình thản giữ nàng bên mình bằng một cánh tay. Giá mà nàng kịp nhận ra, kẻ mà mình đang vô thức dành trọn lòng tin ấy lại là một ác quỷ của Thất Hoàng.
- Lilith đã đoán trước được điều này từ rất lâu, rằng mi sẽ phản bội Công chúa Trắng, Asmo. - Behemoth cất lên từng tiếng khinh miệt. Gã gằn giọng làm rúng động đất trời, biển đen một lần nữa dậy sóng.
- Hãy cứ coi như đây là một chút tư thù cá nhân của ta dành cho ngài, thưa Hoàng Tử cao quý của Hạ quốc~ Ta thành thật chúc mừng khi Behemoth Herman cuối cùng cũng đã lấy lại được phần ký ức trước khi bị phiến quân của Đông Hoàng Tử chém đầu. - Asmodeus, Thất Hoàng hiện diện cho Dục vọng thản nhiên đáp. - Đừng quên, chuyện của ta với ngài hoàn toàn không có liên hệ nào với Thất Hoàng. Lily cao quý của ta chắc chắn sẽ không xen vào chuyện này, hoặc ít nhất là ta sẽ không để ả làm vậy~
Tự khi nào, tầng tầng lớp lớp lông vũ hồng rực một vùng trời kết lại thành hình, bao bọc quanh thân xác vô định của Asmodeus.
Đôi mắt trống rỗng của Song Ngư vô thức ngước lên. Gương mặt đã nhòe đi bởi tro tàn hắc ám của gã đàn ông phía sau nàng là thứ cuối cùng mà Song Ngư nàng muốn đối mặt, vào ngay lúc này, và mãi mãi về sau.
Sống lưng nàng lạnh lẽo một nỗi lo sợ sâu thẳm. Asmodeus của năm xưa, một trong tám vị hôn thê mà Behemoth sắp đặt cho vợ mình là Pisces nhằm gạt bỏ nàng ta khỏi ngôi vị hoàng hậu. Hắn từng là một gã đàn ông vô danh, là Asmodeus, một mình Asmodeus mà thôi. Thứ tình cảm quái dị và ham muốn độc chiếm tột cùng của một Asmodeus đã khiến gã một tay tàn sát bảy bị hôn phu còn lại, và bằng một cách nào đó, giúp cho Behemoth gián tiếp hoàn thành tâm nguyện của mình. Hạ Quốc vương hạ lệnh độc giam Pisces trong thủy lao đến cuối đời. Còn Asmo? Không ai biết kết cục của gã ngày ấy cả, sóng gió bất tận của cuộc chiến giữa Tứ đại vương quốc đã rửa trôi phần nào câu chuyện đầy bí ẩn ấy. Để giờ đây, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
- Tránh ra mau, Asmodeus! Ta phải kết liễu ả, dù có tái sinh cả ngàn cái mạng, ta cũng phải giết chết Pisces Anthony. - Behemoth gầm lên, răng nanh của gã nghiến lại cay nghiệt, thanh âm phẫn nộ đè nén trong vòm họng như trực chờ muốn thiêu rụi vạn vật trước mắt. Bề mặt đại dương sáng lòa ánh đỏ, cột lửa và dung nham nhất loạt phát nổ, cơn giận bất tận của Ác quỷ phẫn nộ một lần nữa bùng lên dữ dội.
- Ba viên đá Mercury, Neptune và Mars sẽ được ta trao tận tay cho Lily~ - Asmodeus thủ thỉ. - Nếu ngài một mực muốn giết nàng, ta cũng không còn cách nào khác.
Đất trời nhất loạt chìm trong thinh lặng. Vầng trăng tự khi nào náu mình sau bức màn mây ken đặc, đất trời một lần nữa chìm trong bóng tối hoang tàn.
- Chết đi! Chết đi! - Tiếng gầm gào như sấm đổ dội lại từ bầu trời mù mịt. Gã đay nghiến ngàn vạn lần, như thể sự tồn tại của Song Ngư là một cái gai khổng lồ trong mắt Behemoth. Từng lời của gã đâm sâu vào ruột gan nàng hệt như khi ấy, nàng chẳng thể hiểu, Song Ngư nàng chẳng hề muốn nhớ lại.
Thất Hoàng Asmodeus lao lên nhẹ nhàng như gió thoảng, áp lực ma pháp dữ dội hơn bão tố. Lông vũ rực đỏ dồn lại tâm bão, cuốn lên nền trời đen kịt. Lông vũ mềm mại xinh đẹp nhất loạt trở mình hóa sắc lẻm hơn dao lam.
"Cớ sao vậy, Behemoth?"
Ác quỷ phẫn nộ sững lại trong giây lát. Điều gì đã làm gã chùn tay, điều gì đã khiến cơn thịnh nộ của gã bất ngờ lịm tắt chỉ trong một phút giây ngắn ngủi?
"Ta đã hy sinh tất cả vì chàng, cho tới cuối cùng chỉ để nhận lại cái chết sao điện hạ?"
- Câm miệng!
- Sơ hở rồi Behemoth.
Asmodeus hờ hững cười. Cho tới khi Hỏa quỷ nhận ra, gã đã hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp lông vũ bén nhọn vây lấy bao phủ.
Asmodeus nhắm nghiền mắt thản nhiên, gã lượn vòng giữa không trung, bàn tay với những vuốt quỷ sắc nhọn bất ngờ nắm chặt. Kích nổ.
- Chết tiệt!
Dưới áp lực khổng lồ từ những vụ nổ ma thuật bất tận, làn da kết thành từ nham thạch cứng rắn của Behemoth tan vỡ, trong một giây ngắn ngủi, lớp vỏ hỏa thạch cứng rắn tưởng như bất hoại của gã bị phá tan từ phía trong, rơi rụng lả tả như đá cuội, để lộ một thân thể rực đỏ màu của dung nham nguyên thủy.
- Mi không phải đối thủ của ta. Không bao giờ.
Vùng cực Nam của lục địa chìm trong ánh chớp kinh hãi của chiến trường. Song Ngư nằm bất động giữa tấm thảm lông vũ mềm mịn, nàng nheo mắt khi những tiếng nổ khổng lồ đổ xuống từ khắp tứ phương. Tay nàng bị giữ lại, nhẹ nhàng, bởi tấm thảm lông hồng ấy. Asmodeus đã luôn muốn giam giữ nàng cho riêng mình.
Thực tại như nhòe đi khi sự hiện diện cùng lúc của hai Thất Hoàng, đầu óc nàng dần mụ mị, tiềm thức cứng cỏi cố gắng bằng mọi giá giữ mình tỉnh táo.
- Tình yêu mù quáng ngươi ôm bên mình cả vạn vạn năm, đã đến lúc để buông bỏ rồi Asmo!
- Vậy nguyên do cho mối hận thù sâu thẳm của ngươi lên nàng là gì? Cớ sao sau chừng ấy năm, ngươi vẫn một mực muốn giết chết Pisces vậy Behemoth.
- Câm miệng! - Behemoth lại phẫn nộ gầm lên. Lửa dữ và dung nham phát nổ, gai nhọn đâm lên tua tủa nơi làn da đỏ lửa của gã, hòng đoạt mạng Asmodeus.
...
Nguyên do sao? Gã đã quên bẵng đi cớ sao mình lại căm hận nàng đến thế. Behemoth ghét đến tận xương tủy đôi con ngươi sâu thẳm như lòng đại dương của nàng, chúng luôn trầm ngâm như thể chất vấn gã cả ngàn điều. Behemoth ghét bỏ giọng nói thánh thót và nhẹ nhàng như thủ thỉ của nàng, chúng đáp lại lời lẽ cay nghiệt của gã không một chút thở than, chúng vẫn luôn âm thầm cam chịu, cho đến khi cái chết cận kề, nàng mới thốt lên một lời chất vấn nhỏ nhoi khiến gã dằn vặt cho tới giờ khắc trút lấy hơi thở cuối cùng.
Và trên hết, gã căm ghét tình yêu bao dung mà nàng dành cho mình. Pisces trao cho gã thứ tình cảm mà gã chưa từng một lần nhận được ở người phụ hoàng bạo tàn và mẫu thân quá cố. Mặc cho bao nhiêu đày đọa và ghét bỏ, trái tim nàng ta khi ấy vẫn luôn giữ chặt bóng hình gã, đến mức Behemoth hổ thẹn không tài nào dám đối diện với nàng. Gã yêu Cancer, nhưng Pisces không hề bận tâm, ngay cả khi đó là chị dâu mình, nàng cũng không hề cất lời oán thán Behemoth lấy một lần.
Behemoth cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của nàng, nhưng tự khi nào, con quỷ trong gã đã khiến Behemoth đáp lại tình cảm ấy bằng thù hằn và ruồng bỏ. Gã sợ hãi khi phải đối diện với ánh nhìn lặng thinh của nàng, gã sợ đến run rẩy, và lâu dần nỗi lo lắng chồng chất ấy bỗng hóa hận thù.
Giá mà nàng buông bỏ gã, buông bỏ gã như những gì Behemoth làm với nàng. Gã thà để nàng cất lời cay nghiệt đáp lại sự vô tình của mình khi ấy. Behemoth chưa dám nghĩ tới một ngày được yêu thương.
Sự xuất hiện của Asmodeus hẳn là một biến số, một biến số mà Hạ Quốc vương ngày ấy cũng không ngờ. Và cả bây giờ cũng vậy.
Thất Hoàng Asmodeus không sở hữu thân thể vật chất. Gã có thể thao túng cảm xúc, và trên hết, là miền ký ức của bất cứ sinh vật nào. Gã là kẻ đầu tiên được Công chúa Trắng chiêu mộ, và cũng là kẻ nàng ta "ngán" nhất. Asmodeus không lấy một lần nhúng tay vào chiến sự, sự tồn tại của gã mơ hồ hơn bất cứ ai. Từ bao giờ, cái tên Asmodeus đã sớm trở thành nỗi ám ảnh của bất cứ sinh vật nào biết yêu thương và được yêu thương, con thú săn tham lam reo rắc nỗi kinh hoàng lẩn khuất sau dục vọng đen tối.
Còn Behemoth, dường như đối nghịch lại hoàn toàn với vẻ tao nhã đến mực giả tạo của Asmo, gã mang dáng hình của một Hỏa quỷ thuần khiết, cơn ác mộng tạc nên từ dung nham. Gã luôn phẫn nộ, và tức tối, cơ thể gã bất hoại và vĩnh hằng. Nhưng trái với sự bất biến ấy, cảm xúc và nguồn ký ức của Behemoth là thứ dễ dàng bị xáo động hơn bất cứ ai. Đối diện với một Asmodeus, gã như mặt nước thinh lặng dễ dàng vờn lên gợn sóng dưới những tác động tưởng như là nhỏ nhất. Những cơn sóng ngầm, bề chìm của tảng băng, tất cả dễ dàng bị Thất Hoàng Asmo một tay xáo trộn và lợi dụng nhằm chống lại chính chủ nhân của nó.
Trận chiến giữa hai Thất Hoàng tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Bầu trời và mặt biển hỗn độn giữa sức ép ma thuật khổng lồ, giông tố tràn về tạc nên bức nền cho cuộc chiến kinh thiên động địa trước mắt. Kẻ chiến thắng có quyền định đoạt số phận Song Ngư, nàng ghét cay ghét đắng cái cảm giác sinh mệnh mình rơi vào tay kẻ khác trong vô vọng, nhưng chút sức lực ít ỏi còn lại không cho phép nàng lên tiếng. Song Ngư biết rõ dù là Asmodeus hay Behemoth chiến thắng, hai viên Cửu Hồn ngọc vẫn sẽ rơi vào tay Công chúa Trắng.
- Bạch Dương... - Nàng cất giọng yếu ớt.
Hai viên đá mang quyền năng bất tử, nhưng lại là một sứ mệnh quá nặng nề cho nàng nắm giữ.
Cánh tay vô lực buông thõng vờn nhẹ trên mặt nước. Hơi nóng dồn dập như muốn thiêu rụi những đầu ngón tay bất ngờ ập đến khiến nàng rùng mình.
Ngọn lửa của Bạch Dương vẫn chưa hề lịm tắt. Song Ngư mở bừng mắt ngạc nhiên.
Đại dương dậy sóng đáp lại lời nàng.
Song Ngư nén đau gượng dậy. Anh trôi dạt đâu đó trong lòng mẹ biển cả sâu thẳm, mạng sống của anh như ngọn đèn dầu le lói giữa đêm giông mịt mùng.
Gió thổi nhè nhẹ tấm thảm lông vũ hồng phấn. Cây Hlér được Asmodeus đặt cẩn thận kề bên nàng, thứ đang không ngừng giúp Song Ngư phục hồi sinh mệnh khỏi cơn thập tử.
Nàng đón lấy cây trượng, một cơn lạnh lẽo khó tả chạy dọc cánh tay Song Ngư, khiến thân thể bé nhỏ của nàng cứng đờ trong trong giây lát. Chúng vẫn chấp nhận nàng, hai viên ngọc Cửu Hồn, may mắn thay. Song Ngư nén đau choàng lên mình tấm áo choàng kết thành từ lông hồng, thứ này sẽ giúp nàng bảo vệ tính mạng khỏi cơn cuồng nộ của Behemoth.
- Đi nào. - Song Ngư hít một hơi thật sâu.
Nàng buông mình lặn xuống thủy vực thăm thẳm. Nhờ đại dương dẫn lối, Song Ngư gắng sức tìm kiếm cơ thể thoi thóp của Bạch Dương giữa làn nước đen tai quái. Mặc cho tiếng ồn ã đến váng óc của chiến trường vẫn không ngừng dội vào trên bề mặt.
Nước đen bốn bề bủa vây, những vụn đá và bụi cát ngập khắp tầm nhìn. Song Ngư nén lại nỗi đau dọc khắp mình mẩy, ngọn lửa của Bạch Dương yếu ớt hơn cả ngọn nắng ban mai vào những ngày đông giá buốt. Chỉ cần chậm một khắc ngắn ngủi, chúng sẽ lập tức tan biến như bông tuyết cuối cùng vỡ ra giữa làn nước buốt lạnh.
Áp lực nước ngày một mạnh dần, nàng cứ thế lặn sâu xuống đáy đại dương, cho tới khi không một chút ánh sáng nào tự bề mặt có thể lọt qua. Len lỏi giữa bốn bề nước biển là ánh hào quang lấp lánh của cây Hlér, nàng dường như đã lạc hướng giữa những ngõ tối hun hút của biển thẳm.
-Một chút nữa thôi. -Song Ngư gắng gượng. Mùi máu ngọt lịm của nàng đã thu hút không ít những bóng đen lẩn lút, chúng rình mò, trực chờ một khắc ngắn ngủi nàng mất cảnh giác...
Cảm giác ấm áp quen thuộc ngày một cháy bỏng hơn khi nàng tiến gần hơn tới tẩm điện Atlantica. Song Ngư không nhớ mình đã đi bao xa, nhưng ánh sáng dịu dàng trước mắt thôi thúc nàng tiến bước.
Những cột đá lạnh lẽo của tiền sảnh một lần nữa hiện ra trước mắt Song Ngư. Đám tảo biển và rêu đá ngủ vùi trong đống đất cát bụi, dưới tầng đá nham thạch của Behemoth. Trước Atlantica sừng sững một dãy núi khổng lồ nối liền biển cả và đại dương, đó là gốc rễ của Hỏa Quỷ thượng cổ, gã dùng nó để vươn lên mặt biển từ tiền sảnh LaesØ. Dãy núi đá đỏ rực phát ra hơi nóng bức người. Từng sợi ánh sáng đỏ lập lòe bay lờn vờn trong làn nước, rễ đá cắm sâu xuống lòng đất như thể phía dưới ẩn giấu nguồn ma lực vô tận.
Song Ngư nhẹ lách qua những phiến đá, đôi tay nàng run rẩy khi hơi ấm của Bạch Dương mờ dần, như thể sắp vụt tắt trong phút một.
Anh nằm lặng thinh bên thềm đá trắng. Trầm mình trong làn nước đen khiến thân xác Bạch Dương sớm tái nhợt đi trông thấy, Behemoth nuốt trọn ngọn lửa của anh, Phong Hồn tước đoạt sinh lực của anh, chẳng mất quá nhiều thời gian để một Bạch Dương còn đang nắm thế thượng phong sớm cạn kiệt sinh khí.
Những đầu ngón tay mảnh mai của Song Ngư run lẩy bẩy khi đan vào từng lớp áo tả tơi, tiến tới lồng ngực anh. Một cơn ớn lạnh tự sâu thẳm trong tim khiến vóc dáng của nàng lảo đảo. Chút hơi ấm cuối cùng rời bỏ trái tim nàng, đôi mắt mở trừng không dám tin vào thực tại.
Khoảnh khắc Song Ngư cảm nhận được ảo ảnh của ngọn lửa đã lịm tắt, bỏ lại bóng đêm vĩnh hằng, dọc khắp thân thể nàng nặng nề như đá tảng, tưởng như cứ như vậy chìm xuống thủy vực sâu thẳm đến tận cùng của thời gian.
Nàng ôm lấy cơ thể bất động xiên xẹo những vết thương đỏ thắm trong vòng tay. Nước mắt khô khốc hòa chung với muối biển mặn chát, máu đỏ đã ngưng túa ra như thác đổ. Làm thế nào để khước từ thực tại? Nàng không dám tin, nàng tưởng như con người ngang tàn ấy sẽ cùng mình đi đến tận cùng của thời gian. Song Ngư thẫn thờ cắn môi đến bật máu.
Nàng lặng thinh dán chặt đôi con ngươi vào hư không, lại là hư không với bóng tối mịt mù và vô vọng.
Mờ mờ phía sau làn nước đục ngầu của đáy đại dương, ẩn hiện trước mắt nàng một cánh cổng cổ xưa lẩn khuất giữa thinh lặng ngút ngàn của biển sâu.
Dãy đường khắc xưa cũ tưởng như đã bị những dòng thủy lưu rửa trôi, để lại từng vệt cắt mờ mịt trên mặt đá đủ để nhìn được mặt chữ.
Era
Lãnh địa của Ngọn lửa Khởi nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top