XLI/ BEHEMOTH (2) Phong Vũ
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Ngư, Bạch Dương.
Bốn vị Thần Gió.
Gió Đông - Østvind
Gió Bắc - Nordvind
Gió Nam - Sydvind
Gió Tây - Västvind
_____________
.
- Phong thần?
Song Ngư đứng sững lại bên mỏm đá, gió lớn mang theo hơi mằn mặn của muối biển táp vào tóc, vào mặt nàng. Sóng nước dập dềnh từ nhẹ nhàng uyển chuyển cho đến dữ dội hung hăng, vùng nước xanh thẫm đặc sánh che giấu bên dưới nó biết bao nhiêu loài thủy quái. Men theo chuyển động bất ngờ của những cơn lốc, nàng có thể bất giác nhận ra sự biến chuyển của tự nhiên phần nào có sự can thiệp của Thần, và trong số những Hộ thần kiêu ngạo của thiên nhiên, Bốn anh em Thần gió đã chính thức xuất đầu lộ diện vùng vịnh Kattegat.
- Chúng ta tới đây theo lời mẹ Vindaellia. Vụ náo động của Behemoth dưới Atlantica đã đánh thức con thủy quái ghê gớm nhất của đại dương, giống loài vốn có thể sánh ngang với Dreki và Iathan. Thứ đó sẽ không dễ dàng gì để chúng ta lặn xuống thủy vực mà nó trú ngụ, đặc biệt là cung điện Atlantica, Kattegat. Xem ra để ngăn chặn Behemoth khai mở cổng Era dẫn lối tới Muspellheim, trước hết phải tìm cách đối phó với Kraken đã.
Gió Bắc chau mày ngước nhìn cơn cuồng phong dữ dội nơi đường chân trời xa xăm. Những ngọn sóng thần cao hơn núi ồ ạt lao đến mang theo cơn thịnh nộ của biển khơi, như thể sẵn sàng cuốn phăng bất cứ sự sống nào nơi địa vực của thần biển và mọi vùng quần đảo lân cận. Gió Nam đã sẵn sàng chiến đấu, chàng ta buộc gọn những lọn tóc vàng rực như kim loại trong lò rèn, đôi mắt cháy lên ngọn lửa hưng phấn. Gió Đông và Gió Tây lại điềm tĩnh hơn cả, cặp song sinh chăm chú dõi theo cơn cuồng nộ của biển thẳm, đôi bàn tay đặt nhẹ trên chuôi kiếm.
Bạch Dương ứa gan trước những ngọn sóng thần khổng lồ và tiếng gầm gào như sấm dậy của đại dương. Anh cúi mình để lưỡi lửa liếm trọn lấy vết thương trên lồng ngực, tới khi lớp da thịt mới mọc lên thay thế. Chỉ cần có chút không khí, một ngọn lửa dần tàn cũng có thể phục sinh mãnh liệt.
- Kết thúc trận chiến này mau thôi, ta còn phải giữ sức dạy cho gã đầu nham thạch dưới đó một bài học. Behemoth không phải dạng người dễ đối phó, nhất là với Thủy pháp và Phong thuật. - Bạch Dương hắng giọng.
- Không còn cách nào khác sao? - Song Ngư rầu rĩ cất lời. Khác với những gã đàn ông cộc cằn - Bạch Dương và các Phong Thần, nàng vẫn âm thầm mòn mỏi chờ một cơ hội kết thúc cuộc đối đầu này mà không phải đổ máu.
- Kraken là sinh vật đến Thần giới cũng phải dè chừng, Aegir năm xưa đã đày nó ra Vùng Quên Lãng, xa khỏi hải phận của chính mình vì cơn khát máu vô tận của Bạch tuộc khổng lồ. Chính người khổng lồ biển vĩ đại còn muốn tránh đụng độ với nó. Đừng nói là hạ gục, ngay cả giữ vững tính mạng khi đối đầu với Kraken đã là một điều vô cùng, vô cùng khó khăn. Hãy nhớ cho kỹ, một khi đã nắm trong tay cơ hội kết liễu Kraken, đừng để nó vuột mất.
Gió Nam đáp lời.
Song Ngư cắn môi. Nàng sẽ tự mình tìm cách khác.
Những xúc tu xanh rêu từ từ nhô lên khỏi từng đợt sóng bạc đầu nơi chân trời phía Nam xa tít tắp, trực cảm báo hiệu nguy hiểm đang đến gần, Song Ngư bất giác giữ lấy vạt áo Bạch Dương che giấu đi cơn ớn lạnh khó tả. Thanh âm ồn ã của sóng gầm như bất chợt ngưng bặt trước tiếng rít choáng váng vang vọng từ sâu thẳm dưới lòng đại dương. Mặt biển không còn trong xanh mà u ám đến tang tóc, khi hơi thở tàn sát tanh nồng mùi máu trồi lên khỏi mặt biển. Những mảng tàu đắm theo dòng chảy dữ tợn của sóng ngầm dâng lên ào ạt, va đập dữ dội vào mỏm đá và rồi vỡ tan như một món đồ bằng sứ mỏng manh. Gỗ và mùn cưa văng lên tung tóe, lẫn vào nước biển và rồi lặn mất tăm.
Nền trời thăm thẳm giữa đêm ánh lên ngàn vạn vì sao lấp lánh, thứ chẳng thể thấy được ở những vùng kinh đô đỏ lửa suốt đêm ngày. Nhưng giờ chẳng phải là lúc để bình tâm vãn cảnh, bởi những vì sao trời cũng đang lặng thinh trước dị tượng hung tợn trước mắt. Sự hiện diện của Kraken khiến đất trời được một phen hỗn loạn, kích cỡ của nó sau hàng triệu năm ngủ sâu dưới lớp hàn băng tới nay đã tăng lên rõ rệt, không lý nào thua kém Thần Long Glenn thống trị bầu trời hay người anh em thủy quái Leviathan.
Sóng đạp lên lớp khiên bạc của Nordvind rền vang. Gió dữ hung bạo cuộn thành dòng, đối nghịch lại với những đợt sóng thần cao như núi. Nơi giao thoa của hai luồng gió và sóng áp lực bức người không ngừng tỏa ra tứ phương, đánh bật gốc cây rừng và phá tan những mỏm núi đá khổng lồ trên mọi vùng quần đảo lân cận.
Sydvind và Bạch Dương chẳng hề chần chừ vọt lên nhanh như cắt, hơi nóng của lửa và gió nóng của những vùng sa mạc bỏng cháy rẽ đôi mặt nước làm hai, điên cuồng xẻ tan những cơn sóng bạc đầu mà lao tới Kraken như hai ngọn thiên thạch cháy bỏng. Những xúc tu đầu tiên ngoi lên khỏi mặt nước bị vụ nổ khổng lồ đẩy lui, lửa đỏ lan ra khắp da thịt xanh lét của con thủy quái, thiêu rụi làn da nhầy nhụa đẫm nước thủng lỗ chỗ. Những tiếng gầm ghè váng óc réo lên inh ỏi từ hàng dặm sâu dưới biển khơi, thanh âm dữ dội lớp khiên băng của Nordvind như muốn vỡ vụn.
Phần da thịt bị thiêu rụi được Kraken dìm sâu trong làn nước đen, con thủy quái khôn ngoan nhấn chìm những xúc tu tổn thương xuống lòng biển nhằm tránh khỏi từng đợt tấn công như vũ bão của đám người trên cạn. Kỳ lạ làm sao khi dòng chảy đen ngòm của biển thẳm lướt qua da thịt Kraken, những vết thương lỗ chỗ bên mình chỉ trong giây lát lành lại như chưa từng bị xé toạc bởi những vụ nổ khổng lồ. Chỉ "rầm" một tiếng, mỏm đá cứng nơi Song Ngư đang đứng bị quật gãy, khắp không gian ngập trong những tiếng rầm rì như than khóc của đá cuội va đập mạnh vào những xúc tu cứng cáp. Nordvind, Østvind cùng Västvind nhảy vọt lên khỏi mỏm đá trước khi nó bị những giác mút khổng lồ kéo xuống xoáy nước xâu thẳm dẫn thẳng xuống thủy vực.
Song Ngư xoay mình trong không trung, nhẹ nhàng trở về nhân ngư dạng lo lửng giữa bầu trời không trống trải. Cây Hlér biệt tăm dưới vạn dặm đại dương, nhưng quyền năng của nàng không hề thuyên giảm. Song Ngư siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, hàng chân mày nhíu lại khó khăn, gân xanh chạy dọc cổ tay khi nàng vận sức. Chỉ trong giây lát, sóng thần ngưng bặt bỏ lại gió bão thét gào, những xúc tu khổng lồ của Kraken bị lôi bật lên khỏi lòng đại dương dưới quyền năng áp đảo của một hậu duệ Thần Biển. Nước biển mặn chát rẽ ra làm hai, bỏ lại phía dưới đôi mắt đục ngầu của con thủy quái sáng lên như ngọn hải đăng giữa lòng biển thẳm. Phần đầu lộ ra khỏi mặt nước của nó mang kích thước lớn đến mức nhìn từ xa có thể nhầm lẫn với một hòn đảo mù sương.
Phối hợp ăn ý cùng Song Ngư, cặp song sinh Gió Đông và gió Tây lao đến bằng tốc độ chết chóc, mang theo cặp song đao được rèn từ khí lạnh vùng Niflheim và lửa đỏ vùng Muspelheim. Hai thanh thanh gươm ngắn sáng lên lấp lánh song sắc đỏ lam đối lập, vẽ lên bầu trời đầy giông bão một đường vòng cung điệu nghệ. Vượt qua tốc độ của một ánh nhìn, những đường cắt liên tiếp lóe lên ở những nơi làn da ẩm ướt của Kraken lộ ra khỏi mặt nước.
Tiếng gầm đau đớn của con thủy quái lại vang lên, lần này giống hệt như tiếng nghiến vào nhau của kim loại han gỉ, khiến Bạch Dương chau mày lùi lại choáng váng. Kraken dữ dằn trở mình, thoát khỏi vùng nước giam giữ của Song Ngư. Nước biển bắn lên như mưa, những xúc tu khổng lồ chỉ bằng một cái trở mình nhẹ nhàng của con thủy quái liền lập tức phá tan thủy ngục của nàng mà lặn mất tăm.
- Chết tiệt, giao chiến giữa đại dương mang lại cho con bạch tuộc xanh lè đó quá nhiều lợi thế. Em không có cách nào để lôi nó lên cạn ư Song Ngư? - Bạch Dương nói lớn.
- Điều ấy là bất khả thi. - Song Ngư khó nhọc đáp. - Em không thể nào ném nó lên không trung nhẹ nhàng như một món đồ, hơn nữa những hòn đảo lân cận đã bị nhấn chìm, không còn cách nào để kéo Kraken lên hoàn toàn khỏi mặt nước.
- Ta không cho rằng những hòn đảo lân cận đã hoàn toàn bị sóng vùi đâu. - Gió Bắc trầm ngâm. Ánh nhìn lạnh lùng hơn băng giá của Phong thần dán chặt vào dãy núi lẩn khuất phía sau màn sương mù, xuyên thủng bức màn mây xám nơi đường chân trời xa xăm. Xa tới nỗi tưởng như có thể chạm tới địa vực vô tận của hư không ngoài rìa lục địa, Song Ngư và Bạch Dương nheo mắt nhìn lên bầu trời không mù mịt. Dãy núi trong sương được người xưa gọi tên Dãy Chân Mây, che giấu sâu bên trong lòng nó một ngôi đền cổ đại của những bộ lạc đã tuyệt diệt sau hàng thiên niên kỷ.
Đền Thủy quái. Bạch Dương cười khổ sở. Ngôi đền khổng lồ được dựng lên bởi tộc Kyngir, tôn sùng bạch tuộc khổng lồ Kraken. Bộ lạc này đã bị thanh trừng bởi hải quân Đế quốc từ rất lâu về trước, tuyệt nhiên tung tích về Dãy Chân Mây và ngôi đền bí ẩn cũng đã từ lâu hòa làm một cùng màn sương mù mờ đục bao trùm vùng vịnh.
- Người ta đồn rằng sâu trong Đền chứa đựng trái tim còn đang đập của Kraken. Những kẻ nắm được nó sẽ nắm trong lòng bàn tay và dễ dàng thao túng quyền năng hung tợn của quái vật biển sâu. - Gió Bắc lại cất lời.
- Đó chỉ là truyền thuyết! - Bạch Dương cáu kỉnh đáp. - Chúng ta đâu biết thứ gì ẩn lấp phía dưới màn sương đục ngầu như tròng mắt của người chết, thứ ngày qua ngày hút cạn sinh khí của vạn vật cư ngụ trong lòng Dãy Chân Mây. Hơn nữa bước vào thủy vực bao quanh Đền Thủy quái cũng là lúc sức mạnh của Kraken dâng lên mạnh mẽ nhất, ngươi nghĩ rằng những kẻ gặp khó khăn đối đầu với "thứ đó" ở vịnh Kattegat có cửa chiến thắng nó ở vùng nước đen hay sao?
Nordvind hơi chau mày, lời gã hoả quỷ nói không hề sai, nhưng nó khiến một Hộ thần kiêu ngạo phải gằn giọng khó chịu.
- Nghe cho kỹ đây. Sau nhiều lần đụng độ Kraken trong quá khứ, ta có thể khẳng định con vật đó chỉ đang nhất thời hứng thú muốn vờn con mồi cho tới khi chúng ta kiệt sức và rồi xơi tái cả bọn trong một khắc ta sơ xuất. Thực lực áp đảo của Quái vật Vực thẳm chưa được đánh giá và phân cấp bậc bởi Thần Giới, cũng bởi trí óc khôn khéo của Kraken đã giúp con quái chưa từng lấy một lần bị bắt gặp bởi Người Thiên đàng. Chúng ta không thể nào chiến thắng Kraken chỉ bằng những món đòn vật lý, một khi còn tiếp xúc với cội nguồn của sự sống là nước biển, thuỷ quái mang trong mình sức hồi phục không tưởng.
Gió Bắc khoanh tay, đôi mắt ngọc trừng trừng nhìn Bạch Dương.
Anh nhướn mày đáp lại ánh nhìn của Hộ thần gió lạnh. Hơi nóng vô hình lan ra nhanh như một đám cháy rừng, hừng hực đối chọi với sắc trắng của giá buốt trên mình Nordvind. Xong rồi, Bạch Dương không thích bị vượt mặt một chút nào. Song Ngư nheo mắt chờ đợi. Cho một cơn thịnh nộ, hoặc thứ gì từa tựa thế.
Mí mắt cụp xuống hiền lành, tất cả bị Bạch Dương gạt phăng đi bằng một cái hất tay.
- Được thôi. Bọn này sẽ toàn tâm toàn ý theo sự chỉ đạo của ngài, thưa Hộ thần vĩ đại. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, chúng ta hoàn toàn chưa có ý định tin tưởng và hợp tác với các người. Đây chỉ là một sự lợi dụng nho nhỏ, và ta sẽ lập tức lật mặt nếu cô nàng này tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Điều đó ổn chứ?
Bạch Dương lùi lại đôi bàn tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của Song Ngư. Nàng cười khan, quả thực Bạch Dương vốn đã quá quen thuộc với vai phản diện, đến nỗi giờ đây những câu từ có vẻ đáng yêu của gã đều thấm nhuần một vẻ ngông cuồng đến khó bảo.
Nordvind lặng thinh lướt đi theo những cơn gió.
- Thú vị lắm, ngươi chọc tức Nordvind rồi kìa. - Sydvind bật cười vỗ vai Bạch Dương. Bọn họ hợp nhau hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng, Hỏa quỷ và Gió Nam, đến mức Song Ngư cũng phải ngạc nhiên.
Sydvind ra hiệu cho Gió Đông và Gió Tây theo gót Nordvind. Bọn họ thoắt hóa thành bốn ngọn gió vô định, lướt như bay về phía đường chân trời nơi tít tắp.
- Mấy gã này, thật là... - Bạch Dương vọt tới giữ lấy Song Ngư, kéo nàng về bầu trời, thoát khỏi chiếc xúc tu hung bạo vừa thoắt lao lên khỏi mặt nước.
Bầu trời ôm lấy mặt biển, xa xa khỏi thủy vực của bão tố là những hải phận thanh bình vô danh, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa có thể thấy bát ngát từng đợt sóng gợn dịu dàng e thẹn. Dãy Chân Mây ẩn hiện mờ ảo sau bức màn sương mù, thoáng chỉ có thể thấy ngọn đâm thủng bức tường mây, mang vóc dáng đường bệ nằm im lìm nom như những vị thần khổng lồ đang say ngủ.
Bốn ngọn gió xộc thẳng vào màn sương xám không chút ngượng ngùng.
Bạch Dương cùng Song Ngư lướt trên những ngọn sóng, dưới sự truy đuổi gắt gao của Kraken. Theo gót bốn cơn gió, sóng ngầm trên đường đi dâng lên cao ngang ngửa những dãy núi, đưa hai người lướt đi nhẹ như bay tới Dãy Chân Mây nơi cuối đường chân trời. Màn rượt đuổi đầy căng thẳng dừng lại khi Bạch Dương cùng Song Ngư bước vào địa vực êm ả của người Kyngir. Thoáng thấy ánh bình minh vừa nhẹ nhàng lộ diện chiếu xuyên qua tấm màn nhung dệt từ sương mù, quay lại phía sau đã chẳng còn thấy bóng dáng dữ tợn của Kraken. Thật kỳ quái, bọn họ lơ lửng giữa những vầng mây xám xịt như màu của tro bếp, mất phương hướng giữa bốn bề là khói mù bao phủ. Chỉ cần sơ xuất một chút trong di chuyển có thể dễ dàng lao mình vào những mỏm đá khổng lồ đâm lên lởm chởm khỏi mặt nước, khiến lũ diều hâu trong hang đá bay lên loạn xạ.
- Trước mặt là hướng Nam. - Bạch Dương nói nhỏ.
Lướt đi giữa các phiến đá hoang vu mọc kín rêu phong đâm lên khỏi mặt nước, bọn họ ngày một gần hơn với tận cùng phía Nam của lục địa, theo sát mùi trầm hương thoang thoảng mà bốn ngọn gió bỏ lại.
Dần hiện ra theo tầm mắt của Song Ngư là những ngôi nhà hoang mọc san sát neo đậu gần mặt biển, phủ xanh những loài thuỷ sinh vô hại. Trong bóng tối lẩn khuất đủ những cặp mắt hiếu kỳ dõi theo bóng dáng hai con người bí ẩn, thoáng có thể nghe thấy tiếng thầm thì của chúng, và những điệu cười nhỏ li ti ngân vang giữa khoảng không hoang vu tĩnh mịch. Mặt nước sóng sánh dịu dàng khi mũi bàn chân Song Ngư lướt qua, và gợn lên không ngừng khi Bạch Dương thoăn thoắt nhảy giữa những mỏm đá khổng lồ.
Điệu nhạc mơ hồ tan vào làm một cùng hơi mặn chát của muối biển, mê hoặc đến hút hồn dâng lên nhịp nhàng, chầm chậm len lỏi vào lỗ tai và làm tê liệt nhận thức. Tiếng ca thánh thót vọng lại vào hư không không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng rằng có chăng mình đã lạc qua cánh cổng thiên đàng từ lúc nào không hay. Thanh âm nhẹ nhàng mơn trớn thính giác, dựng lên trước thị giác hàng ngàn ảo ảnh xinh đẹp của tiềm thức khiến đầu óc con người ta mụ mị. Song Ngư hơi chau mày, đón nhận ánh nhìn mờ đục của Bạch Dương.
- Mỹ Nhân Ngư? - Anh bịt chặt đôi tai, cả cơ thể treo ngược trên vách đá.
Nàng gật đầu nhẹ, lời ca mê hoặc này đồng thời thật xa lạ, lại vừa hết đỗi thân quen nhẹ nhàng rót vào tai Song Ngư như mật ngọt. Thứ ngôn ngữ cổ xưa sinh ra trong lòng đại dương -ngôn ngữ mẹ của những thần dân biển cả, thứ chảy sâu trong huyết quản của nàng từ trước cả Song Ngư cất tiếng khóc chào đời.
Chẳng phải tộc Nhân Ngư đã tuyệt diệt từ nhiều năm về trước hay sao? Bạch Dương hơi ớn lạnh nhìn xuống những ngón tay của mình bằng cặp mắt ngờ vực. Ảo ảnh mơ hồ của máu đỏ năm xưa chầm chậm lan ra nơi tiềm thức của gã Hỏa Quỷ.
- Giữ bình tĩnh bước tiếp. - Bạch Dương cất lời. - Đừng để chúng nghĩ rằng mình đang chiếm lợi thế, khứu giác của người cá có thể đánh hơi được nỗi sợ hãi hoang mang từ sâu thẳm trong lồng ngực của hai ta.
Song Ngư căng thẳng tiến bước.
- Đừng đánh gục bất cứ ai trong số họ. - Nàng nói nhỏ. - Khả năng cao đó là những Nhân ngư cuối cùng có mối liên hệ huyết thống với em. Thật may mắn, khi tộc Nhân Ngư từ lâu trong lời đồn thổi của dân chúng đã hoàn toàn tuyệt diệt không rõ nguyên nhân, bây giờ lại chính thức xuất đầu lộ diện ở vùng biển phía Nam.
Song Ngư lấy lại can đảm bước tiếp, trong khi Bạch Dương hơi sững lại bên mỏm đá. Hàng chân mày gã nhíu lại chần chừ.
Tộc Nhân Ngư. Phải rồi, nửa dòng máu của nàng mang trong mình không phải là một người cá thông thường, mẹ nàng là Nancy Nāra, công chúa út của tộc Mỹ Nhân Ngư. Anh để ý quá nhiều tới thần biển khổng lồ Aegir là cha nàng, mà nhất thời quên mất dòng dõi Mỹ Nhân Ngư của mẹ nàng. Tộc người biển cả không lâu trước đây đã phải trải qua một cuộc thảm sát kinh hoàng đến một phen tuyệt diệt, và thủ phạm không ai khác chính là những thành viên đương thời của Ngũ quỷ. Trong đó hẳn nhiên có Bạch Dương.
Không chỉ có vậy, tộc Ngư Phủ, trị vì dưới tay hoàng đế Fischer - đức lang quân của nàng Nancy cũng đồng thời là cha dượng của Song Ngư, là nạn nhân của cuộc thảm sát ấy. Fischer bỏ mạng trong đám loạn quân, tộc Ngư Phủ mất đi Hoàng đế như rắn mất đầu, không lâu sau đó liền rơi vào kết cục giống hệt Nhân Ngư tộc.
Điều này không được đề cập đến trong bất cứ loại thư tịch nào, cũng bởi mọi hậu duệ tộc tiên cá sau cuộc thảm sát đã hoàn toàn bị trừ khử. Bằng một phép thần nào đó, sống sót một Song Ngư ẩn náu nơi Bạch Thành, và giờ đây là những Nhân Ngư giấu mình dưới lòng biển sâu, hàng vạn dặm kề bên vịnh Kattegat.
Đi tiếp thôi, nếu Song Ngư không biết, điều ấy chẳng có gì là đáng ngại. Nàng không thể biết.
Tiếng ca mê hồn vẫn không thôi ngân lên văng vẳng như day dứt, hòa tan trong khoảng không và thời gian như ngưng đọng nơi vùng vịnh bao quanh dãy Chân Mây. Song Ngư phấn khởi tiến bước, và nàng bắt đầu cất giọng, đáp lại những câu từ trong trẻo mang theo lời thủ thỉ tới từ đáy đại dương. Thanh âm hài hòa đan xen, tuy hai mà một, thiên nhiên hoang vu giữa bạt ngàn biển cả và núi non như trùng xuống, không phải vì u khuất thê lương, mà sững lại vì vẻ đẹp quyến rũ của khúc bi ca như đang mê hoặc tất thảy.
Nàng không biết rằng mình có thể hát. Càng không biết rằng mình có thể hát như một Mỹ Nhân Ngư.
Bạch Dương tiến lại gần Song Ngư, anh không bao giờ ghi nhớ ngôn ngữ của bại binh, nhưng lời ca như chuốc say tâm hồn dựng nên trong đầu gã hỏa quỷ những câu chuyện xinh đẹp của Người cá. Câu chuyện về một công chúa vô danh tộc Nhân Ngư năm xưa và một chàng thủy thủ trẻ tuổi thuộc đoàn thợ săn thủy quái. Mặc dù những người chị em của nàng bị đoàn thợ săn bắt giữ, nữ nhân ngư bé nhỏ vô tình phải lòng chàng trai, và tự nguyện để chàng thủy thủ với những lao móc lôi nàng khỏi đáy đại dương. Sự hy sinh của công chúa chấm dứt cho chuỗi ngày tuyệt vọng bị săn lùng của tộc Người cá, nhưng cũng đồng thời chấm dứt những huyền thoại về đoàn thuyền săn thủy quái. Người người đồn rằng một ngọn sóng thần khổng lồ đã dâng lên nuốt trọn lấy đoàn thuyền, và từ đó không còn một ai biết tới câu chuyện của bọn họ nữa.
Kết cục vẫn còn khuyết thiếu, một khoảng ngưng bặt trầm ngâm đóng lại màn kịch dang dở của hai con người tới từ hai thế giới đối lập. Bài ca cuối cùng mà bất cứ con người nào từng nghe về Đoàn thợ săn thuỷ quái.
Bạch Dương như tỉnh khỏi cơn mê khi những chuyển động uyển chuyển của dòng nước ngày một liến lại gần Song Ngư. Khi giọng ca quyến rũ ngừng hẳn. Những bóng xám mơ hồ chầm chậm rẽ nước lướt đến, với những chiếc đuôi sáng lên lấp lánh dưới ánh bình minh.
Những Nhân Ngư cuối cùng. Bạch Dương sững lại, và ngay lập tức hiểu được những gì đang diễn ra, gã sừng sộ lao tới.
- Bình tĩnh lại nào! - Móng vuốt bao bọc trong ngọn lửa cháy da cắt thịt của anh bị chặn đứng bởi những ngón tay bé nhỏ của Song Ngư. Trước khi cơn nóng nảy bất chợt của Bạch Dương xé toạc cổ họng những người cá vừa hiếu kỳ ngoi lên khỏi mặt biển. -Bọn họ sẽ không làm hại ta dù chỉ một chút. -Song Ngư ôn tồn.
Những đôi mắt xanh mơ hé lên khỏi mặt nước, lấp ló dưới những con sóng dập dềnh. Lớp mang và vây càng chứng minh cho sự tồn tại của bọn họ, những Nhân Ngư thuần huyết. Chỉ có điều, không giống với những chiến binh trong vụ diệt tộc xưa kia, bọn họ dường như có chút gì đó, đơn thuần hơn. Nói cách khác, những đứa con cuối cùng sau nạn diệt tộc đã mất đi hoàn toàn lý trí và sống dựa vào bản năng, giống như những loài thú săn mồi hoang dã nơi đáy đại dương. Họ chẳng nhớ được bất cứ điều gì, ngôn ngữ và nhận thức, thứ duy nhất còn sót lại là giọng ca mê đắm của Mỹ Nhân Ngư.
Những chiếc đuôi cá vờn nhẹ làn nước, mái tóc suôn dài xen lẫn những tảo biển và móc câu cũ, nom vô cùng đáng thương. Bọn họ cố lấy can đảm rướn mình tiến lại gần Song Ngư, nước biển sóng sánh rẽ ra để lộ làn da và bờ ngực trần trắng nõn của Người cá, những ngón tay bao bọc trong lớp màng hiếu kỳ chạm vào đôi chân loài người của nàng.
Song Ngư khúc khích cười. Trong lúc gỡ những mảnh tảo biển vương trên làn tóc. Nàng cất lời hỏi về trái tim của Kraken, và nhận lại cái nhìn khó hiểu của họ, giao tiếp mà không có ngôn ngữ thật khó khăn.
Bọn họ không thể hiểu được ngôn ngữ, bởi thứ gắn kết giữa nàng và Nhân Ngư là giọng ca bẩm sinh. Song Ngư hắng giọng, và nàng cất lên bài ca thứ bảy của Đoàn thợ săn thuỷ quái, khi chàng thuỷ thủ trẻ chạm trán Bạch tuộc khổng lồ Kraken.
Một chút náo động đánh lên dưới lòng nước trong cắt. Những Mỹ nhân ngư trò chuyện với nhau qua ánh mắt, bọn họ hiểu, và bất ngờ hơn cả, bọn họ làm vẻ thỉnh cầu. Những cánh tay thon dài vươn lên kéo nàng xuống mặt biển, không quên làm dấu ra hiệu cho Song Ngư đi theo mình.
- Họ biết về Trái tim Thủy quái chăng. - Nàng cất giọng phấn khởi. - Nếu biết về Trái tim và vị trí của ngôi đền, chắc chắn họ sẽ giúp chúng ta. Và một khi đã nắm giữ trái tim, em có thể kết thúc trận chiến này mà không cần đổ máu.
- Đừng khờ khạo như vậy. - Bạch Dương gạt phăng ý định của nàng. - Em vừa gặp mặt chúng cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ.
- Họ đã ẩn náu nơi đây trọn cuộc đời ngắn ngủi của người cá, bọn họ biết nhiều hơn chúng ta. - Song Ngư khẩn khoản.
- Không lý nào ta dễ dàng tin những kẻ vừa gặp cách đó ít lâu. Càng không lý nào ta để em làm vậy. Ngay cả với lũ man di tới từ lòng đại dương.
- Nhưng họ là đồng loại của em.
- Dừng lại ở đây. Nghe này. Ta không muốn cãi cọ với em, nhưng huyết thống dường như chỉ là một cái cớ mong manh để em dành trọn niềm tin vào bọn họ. Điều này có thể ảnh hưởng đến không chỉ tính mạng của ta và em, mà cả sự thắng bại đã dần ngả ngũ của trận chiến nơi Vigrid.
Bạch Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở dồn dập nơi lồng ngực hắn đang dần mất kiểm soát. Song Ngư bướng bỉnh bỏ ngoài tai lời của Bạch Dương, nàng tin vào đôi mắt sâu thẳm và khó dò như lòng đại dương của lũ người cá, tin hơn hết thảy những gì trên thế gian này. Hành động vô nghĩa của nàng khiến Bạch Dương muốn nổi xung, nhưng anh biết mình sẽ chẳng thể làm hại đến một sợi tóc của nàng. Lòng tin mù quáng ấy đã hoàn toàn thu phục thần trí Song Ngư, khiến bóng hình anh phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc bích của nàng đục ngầu và mờ mịt.
Thật vô nghĩa. Trừ phi. Song Ngư đã bị giọng hát của Người Cá làm mụ mị đầu óc.
Bạch Dương giữ lấy cổ tay nàng, ngăn Song Ngư lặn sâu xuống làn nước trong vắt. Cánh tay lấp ló giữa lưng chừng không, nàng nheo mắt nhìn lên gương mặt kiên quyết của Bạch Dương, ngăn cách giữa hai người họ là mặt nước dập dềnh và chút hơi sương nhàn nhạt thanh khiết.
Ánh nhìn của Bạch Dương vô thức hướng về phía bầy Nhân ngư.
Anh có thể thoáng thấy những chiếc nanh bén nhọn lấp ló dưới bờ môi nhợt nhạt, và những con mắt đói khát xa lạ dán chặt lấy đôi chân người trần của Song Ngư. Không lý nào anh để nàng một mình bị chúng lôi kéo, Song Ngư bé nhỏ chỉ vừa mới bắt đầu một cuộc sống thật sự khi bước ra khỏi vùng quần đảo thanh bình. Dù quyền năng tối thượng của nàng đối với biển cả có áp đảo đến đâu đi chăng nữa, sự ngây thơ đến cả tin của nàng chính là điểm yếu của Song Ngư.
Bạch Dương đưa mắt nhìn lên bão lốc cuồn cuộn xé toạc đường chân trời phía Nam. Anh cắn răng, nuốt trôi những lời lẽ nóng nảy định thốt ra vào sâu trong cổ họng.
- Cứ làm theo ý mình. Nhưng ta sẽ đi cùng em.
Song Ngư giật lại cánh tay bị gã nắm chặt. Đáy mắt nàng hơi xao động, nhưng lập tức trở về vẻ kiên định chắc nịch.
Hai người họ lặn sâu xuống vạn trượng biển khơi êm ả. Bầy Nhân ngư vẫn cứ lướt tới, dần đường cho Song Ngư và gã Hỏa quỷ nóng nảy, cho tới khi tầm nhìn đen đặc lại bởi bóng đêm mờ mịt bủa vây khắp tứ phương.
Vọng lại trong làn nước xám xịt là tiếng động kỳ quái dội về từ những miền thăm thẳm xa xôi. Và bầy Nhân Ngư dùng chúng để định hướng. Nước biển ngày một lạnh lẽo hơn, cho tới khi nhóm người họ lướt đến tận cùng của lục địa và dừng lại trước Đáy vực Đồ tể.
Bạch Dương đặt một tay lên vai nàng, hơi ấm chậm rãi lan ra từ những đầu ngón tay ủ ấp da thịt. Làn da trần với lớp vảy óng ả gần như đã cứng đờ vì giá buốt của Song Ngư dần dà lấy lại vẻ hồng hào. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi ngôi đền Thủy quái sừng sững hiện ra dưới thủy vực êm đềm nơi tận cùng của đại dương, minh chứng cho trực cảm chính xác của nàng. Ngôi đền mất tích của người Kyngir, cách Kattegat một ngàn hải lý về phía Nam, sát bên Miệng Vực.
Nước ầm ầm xối xả trút xuống hư vô. Không ai biết phía dưới màn đêm vĩnh hằng ấy ẩn giấu những bí mật gì, kề bên Miệng Vực đen ngòm chỉ sáng lên le lói ánh hào quang duy nhất phát ra từ những cột vách cứng rắn của ngôi đền cổ. Toàn bộ vùng Đền thủy quái đã lên đèn tự khi nào, sáng lên như con đom đóm nhỏ đối lập với ngọn thác gầm gào tăm tối phía sau nó.
Một Mỹ Nhân Ngư ra hiệu cho nàng tiến bước. Con đường trơ trụi dẫn đến thẳng bóng đêm mơ hồ nơi cuối tầm mắt là dãy bậc thềm ghép từ đá thô cũ kỹ, phủ lên mình lớp vải hào quang huyền bí từ san hô đá và những loài thuỷ sinh lấp lánh.
Song Ngư vội vàng lướt tới, chiếc đuôi cá uyển chuyển men theo làn hơi thở ấm nóng của đại dương, tiến thẳng vào tâm điện. Và tất nhiên. Không thể thiếu gã Bạch Dương nóng nảy luôn theo sát nàng phía sau không rời nửa bước.
Nữ tiên cá dẫn đường giương cao viên ngọc trai hồng óng ánh sắc hoàng hôn rực lửa, thay cho ngọn đuốc hừng hực cháy dẫn đường cho những kẻ lạc lối. Men theo dãy kiến trúc thô sơ ken đặc rong rêu và những loài thủy sinh vô hại, những hình vẽ khắc kín trên tường lưu lại dấu tích cuối cùng của một nên văn minh đã sụp đổ. Bạch Dương lặng thinh theo gót Song Ngư, có vẻ những đường khắc cổ xưa đã phần nào choán lấy sự chú ý đặc biệt của anh.
- Dường như chúng lưu lại những câu chuyện, những mảnh huyền thoại trải dài theo dòng lịch sử của tộc Kyngir - bộ lạc cuối cùng tôn sùng Kraken.
Bạch Dương cất lời, nhưng dường như nàng không thể nghe thấy.
- Càng về cuối con đường, những đường khắc dường như ngày một rõ rệt và cứng cáp hơn. Có vẻ như những hình vẽ này được tạc nên theo dòng lịch sử, và ta đang tiến gần tới giai đoạn cuối cùng của người Kyngir, buổi hoàng hôn của những kẻ đã dựng xây ngôi đền này.
Bóng dáng Song Ngư đã khuất dần sau bóng đêm nơi cuối dãy bậc thang. Nàng không đáp lại lời anh.
Dãy văn tự cổ kèm theo chuỗi hình khắc đá dần dà hiện ra rõ mồn một.
Và Bạch Dương nhận ra có điều gì đó không ổn.
Điều gì đó, từ khi bước chân vào ngôi đền ngập nước này.
- Chết tiệt!
Gã quỷ lửa gầm lên. Gã lao như bay qua dãy bậc thang khiến chúng vỡ nát, gã điên cuồng phá tan mọi cánh cửa nối liền các khu vực trong yếu của ngồi đền. Không có ngọn lửa hừng hực phẫn nộ, chỉ có luồng nước biển ngày càng bỏng rát toả ra khắp tứ phương, bao trọn lấy tận cùng của vùng biển phía Nam. Bạch Dương đã mất dấu nàng.
*
- Xuống khỏi đó mau, Song Ngư!
Bạch Dương thét lên. Cánh cửa bằng đá cẩm thạch vỡ làm đôi nằm gọn dưới chân anh, hơi thở khó nhọc trào ra khỏi khoang phổi kết thành những bong bóng nhỏ li ti, chẳng mấy chốc bay lên và biến mất dạng trên bề mặt. Song Ngư không hề đáp lại, dù chỉ là một phản ứng nho nhỏ. Dưới làn nước trong vắt ma quái, lời cảnh báo của Bạch Dương xen lẫn và hoà trộn cũng những tiếng rì rào vô tận của biển thẳm, chúng tan ra như bọt nước trước khi chạm tới thính lực của Song Ngư.
Nàng rướn mình với lấy trong tay trái tim đen thẫm đang đập mạnh, được đặt vỏn vẹn trên một chiếc bục bằng đá trắng. Nơi nàng đứng nằm ở chính giữa ngôi đền khổng lồ nguy nga, nom giống hệt như một đài tế rộng trên mười thước, cách Bạch Dương cả một dãy hành lang khổng lồ. Trên chiếc bục dát ngọc, và chỉ duy nhất trên đó, được soi rọi bỏi ánh hào quang mơ hồ xuyên qua miệng giếng trời, tựa như ngọn thác kết thành từ ánh sáng dội xuống khỏi thiên đàng. Trái tim phát ra những tiếng thình thịch đều đặn, mang dáng vẻ thon dài với hai đầu hơi dẹp, khoác trên mình song sắc đỏ thẫm và đen đặc những mạch máu nhỏ li ti.
Bạch Dương miệng không ngừng buông những tiếng chửi thề, gã gạt phăng ả người cá, điên cuồng lao tới chính giữa đại điện trước khi quá muộn.
Những tiếng ầm ầm của dãy mật thất trong đền dội lên bao trùm khiến gã như sững lại một nhịp. Bạch Dương cắn răng nhào đến, một tay níu chặt lấy tế đàn nơi Song Ngư đang đứng, lấy đà đưa cả thân mình nhảy vụt đến bên nàng.
Tế đàn chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lao lên như một ngọn sao băng, xuyên qua vạn dặm đại dương. Miệng giếng trời vỡ nát, men theo sự chuyển động bất ngờ của đài tế, toàn bộ ngôi đền chậm rãi trở mình, và trong nháy mắt vọt lên khỏi đáy biển.
- Chuyện gì vậy? - Song Ngư bừng tỉnh khỏi cơn mê khi áp lực nước ào ạt như muốn cuốn phăng cô gái nhỏ bé khỏi tế đàn. Bạch Dương hơi bất ngờ nhìn xuống gương mặt nàng, phản ảnh của anh trong mắt Song Ngư dường như đã rõ hơn nhiều so với chỉ một vài phút ngắn ngủi trước đây thôi. Đến chính anh còn không nhận ra gương mặt mình bừng sáng đến vậy khi nhìn vào đáy mắt sâu hơn cả bầu trời ấy.
Song Ngư dường như đã tỉnh táo hơn, kể từ khi bị giọng ca hút hồn của bầy nhân ngư mê đắm. Bạch Dương thở phào, vòng tay giữ lấy nàng thật chặt trước khi ngôi đền lao lên mặt biển.
Nước xối xuống như mưa, mặt biển rẽ ra, để lộ một ngôi đền nằm kiên định trên mặt nước.
- Ta sẽ giải thích chuyện này sau. - Bạch Dương cất lời, trong lúc bóp nghẹt trái tim trong lòng bàn tay khiến hỗn hợp của máu và thịt đen ngòm nát bấy trước cặp mắt sững sờ của Song Ngư.
Là đồ giả, một quả tim đã chết của cá voi.
Chỉ nội trong một hơi thở, Bạch Dương kéo nàng lao vọt lên không trung, tránh né cái miệng khổng lồ cũng những xúc tu chết chóc vừa đột ngột vụt lên từ dưới mặt biển vô hại.
Song Ngư như người mất hồn, nàng mở to mắt bàng hoàng nằm bất động trong vòng tay của Bạch Dương.
- Tộc Kyngir quả thực là đã tuyệt diệt, nhưng đó là trên huyết thống. - Bạch Dương cất lời giải thích trong khi thả nàng xuống một mỏm đá nông kế bên tế đàn. Gã kéo mạnh ống tay áo như thể đợi chờ, trước khi con thủy quái đó lao lên một lần nữa.
- Bầy Nhân Ngư sống sót từ nhiều năm về trước sau nạn diệt tộc được lũ Nhạn (Kyngir) cưu mang. Khác với em, bọn chúng lớn lên mà không học được chút nào nhân tính. Nhạn tộc Kyngir đã hoàn toàn tuyệt diệt dưới sự bành trướng của thuỷ quân Đế quốc rất nhiều năm về trước, nhưng trưởng lão đã phần nào dự được viễn cảnh ấy, và lão đặc biệt nuôi dạy bầy Nhân Ngư để tiếp nối di nguyện cho mình sau khi chết. Cho tới giờ, mục đích sống duy nhất của bầy Nhân ngư cuối cùng là thờ phụng Kraken.
- Không lẽ...
Song Ngư thất thần nhìn xuống tế đàn đang dần dâng lên thứ nước trắng trong trẻo tới ứa gan. Giữa bốn bề toàn là nước biển mênh mông bao phủ. Nàng chợt nhận ra, giống hệt như những gì Bạch Dương đã nói trước khi bọn họ bước vào Thuỷ vực trong lòng Dãy Chân Mây, sự tồn tại của Trái tim thuỷ quái không có thực. Có chăng đó chỉ là một truyền thuyết mơ hồ để câu dẫn linh hồn những kẻ mang trong mình tham vọng vô tận muốn làm chủ biển khơi, bọn chúng sẽ tự dẫn xác đến tận cùng lục địa phía Nam theo dấu mùi hương ngọt lịm của quyền năng thao túng, và bị bầy Người cá dâng lên làm miếng mồi ngon cho Kraken.
- Là lỗi của em. - Nàng lí nhí.
Hai người đứng lặng thinh trước tế đàn, chau mày nhìn giông tố ngày một gần tiến về. Những Nhân Ngư kia đã cả gan lừa gạt Song Ngư vào đài tế và dâng nàng cho Kraken, bọn họ từ khi nào đã bơi thành từng vòng, dập dềnh theo chuyển động của sóng trào mỗi lúc một mãnh liệt. Vây và đuôi tạo nên một xoáy nước khổng lồ, với trung tâm là đài tế lấp lánh được tạc từ ngọc thạch. Chẳng mấy chốc tế đàn trơ trọi đâm lên ngang mặt biển khô khốc, được những cột sáng hung tợn nuốt lấy, rút cạn thần lực.
Sóng dữ táp vào cơ thể cao lớn đã sớm ướt sũng của Bạch Dương, Hỏa Quỷ điềm tĩnh nhấn chìm cả thân mình trong ngọn lửa đỏ hừng hực, hong khô những sợi tóc đẫm nước và cả bộ y phục chiến đấu gọn gàng trên mình. Ánh mắt luôn cháy bỏng ham muốn hủy diệt và thiêu rụi của gã bất ngờ thay lại bình thản đến lạ. Bạch Dương hít một hơi thật sâu, cho làn không khí nồng nặc mùi tanh hôi của con thuỷ quái dâng lên phủ lấp khoang phổi. Từng thớ thịt gã run lên vì lửa giận phừng phừng, nhưng điềm nhiên gương mặt lại bình thản như không.
Gã tức giận đến độ ruột gan như muốn sục sôi. Vì "chúng" dám đặt gã vào thế bị động của con mồi, một điều mà Bạch Dương từ trước đến nay chưa lấy một lần cho qua. Cái bẫy giản đơn mà chúng bày ra lợi dụng vào sự cả tin của nàng, chúng đáp lại cái nhìn ần cần và cảm thông của nàng bằng nhưng đôi con ngươi vô hồn đói khát. Từng chút từng chút nhen nhóm trong gã ngọn lửa phẫn nộ, và xem ra gã không thể giữ vững bình tĩnh thêm một giây phút nào nữa.
Và rồi "rầm" một tiếng.
Vóc dáng đường bệ cùng những xúc tu cứng hơn thép của Kraken thoắt vươn lên quấn chặt lấy ngôi đền bằng đá tảng và siết chúng vỡ vụn. Song Ngư bị hất văng khỏi nơi nàng đứng, sống lưng đập mạnh vào một mỏm đá vỡ đau ê ẩm. Bạch Dương gồng mình giữ cho bản thân đứng vững, bất giác nhận ra Song Ngư đã bị thổi văng, hải phận này dần nuốt lấy sinh lực của nàng. Song Ngư đang dần dần yếu đi trông thấy.
Gã vụt đến đỡ lấy nàng lên một phiến đá khô ráo. Hơi nóng ngùn ngụt bốc lên kề bên Song Ngư. Nàng thất thần nhìn lên dáng vẻ xa lạ trước mặt, của một Bạch Dương mà nàng chẳng hề quen biết.
Nói tới Bạch Dương, tròng mắt sắc bén của gã đã dần chuyển qua màu đỏ rực của lửa nung, và hơi thở gã phả ra nóng hơn cả vầng dương vào những ngày hạ cháy bỏng nhất.
Bọn chúng không thực sự đánh lừa được gã, nhưng chúng đã lôi kéo được nàng, và buộc gã phải nghe theo tới tận nơi này. Giao tranh trước Miệng Vực mang lại lợi thế áp đảo cho Kraken, nơi mà thực lực của con thủy quái dâng lên mạnh mẽ nhất. Bạch Dương cười nhạt. Xem ra với những tạo vật hạ đẳng, bọn chúng thông minh hơn rất nhiều.
- Truyền thuyết về Trái tim Thủy quái, trao cho người nắm giữ thứ quyền năng thao túng Kraken không có thật. Mi chỉ là một con quái khổng lồ với cái lồng ngực trống rỗng khô khốc. - Bạch Dương thu lại nụ cười, trả về vẻ lạnh lùng cố hữu trên gương mặt. - Nhưng rủi thay, nếu cho tới cuối cùng tất cả đều bị lửa đỏ của ta thiêu cháy thành tro, liệu việc có hay không một thứ nội tạng trong khoang ngực có là vấn đề?
Bạch Dương điềm đạm cất lời, giọng gã đều đều, trầm ổn. Bàn tay gã siết lại thành nắm đấm, lửa dữ từ những đầu ngón tay trắng bệch chặt lan ra nhanh như gió nuốt trọn lấy thân hình Bạch Dương. Song Ngư thẫn thờ nhìn gã, tay nàng vô thức vươn lên níu lấy vạt áo, và lập tức rụt lại khi làn hơi nóng ngùn ngụt làm cho bỏng rát.
- Bạch Dương, Song Ngư? - Hơi thở mát lạnh của gió khẽ lướt qua làn da nóng đỏ của Bạch Dương. Gió Bắc bước ra từ hư vô. - Kịp lúc lắm, chúng ta vừa tìm ra thư tịch tóm tắt sự tồn tại của Kraken, cho tới cuối cùng "Trái tim thủy quái" chỉ là một truyền thuyết không hơn.
Bạch Dương lầm bầm. Bốn kẻ thừa thãi.
Phong thần thả vào tay Bạch Dương một viên đá trắng lạnh toát.
- Thật điên rồ, nhưng đây là con đường duy nhất. Mau chóng kết liễu Kraken. Chúng ta sẽ yểm trợ cho cậu.
- Một mình ta là đủ rồi! - Gã Hỏa Quỷ gầm lên.
-Biết điều đi cậu nhóc. Viên Mercury của Thiên giới sẽ xé toạc linh hồn ngươi chỉ nội trong một hơi thở nếu ngươi làm chúng ta, những đứa con của Mẹ Gió phật lòng. -Gió Bắc chau mày. Ngài đang dần nhận ra quyết định trao viên đá vào tay Bạch Dương là một sai lầm.
- Mercury? - Bạch Dương cất giọng hoài nghi. Hắn tung lên trong lòng bàn tay viên đá trắng óng ả, Ngọc Cửu Hồn Mercury của Vanaheim, hiện diện cho "Phong" trong Tam đại nguyên tố của Cựu Thần Njord.
Đưa lên trước ánh sáng mặt trời, viên lưu ly trắng lóe lên ánh hào quang, trong trẻo hơn bất cứ loại đá quý nào. Hướng về phía đại dương, nó rực rỡ một màu xanh thăm thẳm chất chứa lời thì thầm từ những chân trời xa xôi nhất. Lý nào Phong Thần dễ dàng để cho một con quỷ như gã nắm trong tay Cửu hồn ngọc? Bạch Dương chất vấn.
- Đây chẳng phải là viên ngọc mà lũ Thất Hoàng đang kiếm tìm hay sao? Có chết cũng không dám tưởng tượng đến một ngày Thần giới các người dễ dàng trao nó cho một kẻ như ta...
- Mercury là viên đá thứ hai để kích hoạt toàn bộ quyền năng của cây Hlér. Mẹ Gió để chúng ta mang nó theo thực chất không phải dành cho ngươi, mà là dành cho hậu duệ của Aegir.
Ánh nhìn của Gió Bắc quét qua Song Ngư, và ngài nhận được con mắt ngỡ ngàng của thủy pháp sư.
- Không còn nhiều thời gian đâu. - Gió Nam nói lớn.
Bạch Dương quét mắt về phía Kraken. Lần đầu tiên kể từ lúc chào đời từ ngọn lửa khởi nguyên, gã nắm trong tay một món thần khí hữu hình. Nếu không sử dụng trọn công hiệu của nó, xem chừng sẽ làm phật lòng chư vị khán giả của Thần Giới đây.
- Đã đến lúc kết thúc màn kịch này rồi. Cả cho ngươi, và bầy lũ Nhân Ngư xảo quyệt.
Bạch Dương nói lớn, một tràng cười khiêm tốn và âm thầm ngân lên, đủ để Song Ngư bất giác ớn lạnh.
- Chờ đã... - Song Ngư xen vào, giọng nàng run rẩy, cánh tay vươn lên cố gắng giữ lấy vạt áo Bạch Dương. - Kết liễu sinh mạng của Kraken sẽ đồng thời làm đứt gãy mối liên kết sinh mệnh của những Mỹ Nhân Ngư cuối cùng. Ta có thể t...
Bạch Dương nhìn xuống nàng, phủ phục trên mặt đất sau cơn choáng váng. Ánh nhìn đăm đăm của gã đủ để khiến những lời van nài chua xót của nàng ngưng bặt. Song Ngư cảm thấy cổ họng nóng ran, lửa đỏ trong đáy mắt gã thiêu rụi từng từ mà nàng định thốt ra. Cánh tay Song Ngư vô lực buông thõng.
Nàng đứng như chôn chân trên nền đất. Đôi con ngươi dán chặt vào cặp cánh Thiên Hỏa dang rộng điên cuồng lao vào vóc dáng đường bệ của Kraken. Viên Mercury tỏa ra ánh sáng mãnh liệt được gã nắm trong lòng bàn tay, hiệu triệu cuồng phong đổ về như thác lũ, cuốn lấy tâm lốc là con quỷ lửa ngông cuồng. Gã lao tới bằng tốc độ của một tảng thiên thạch, áp lực không khí đẩy lùi nước biển, xé tan mây trời và chỉ trong giây lát, thổi lên ngọn lửa đỏ đặc trưng sáng lòa giữa vùng trời phía Nam.
Cột lửa liếm trọn lấy bầu trời, tham lam muốn thiêu rụi bức màn mây và làm bốc hơi nước biển. Dưới chân gã là cặp mắt vàng rực mở to phẫn nộ, chất chứa biết bao hận thù dồn nén. Con thủy quái bị viên Mercury lôi bật lên khỏi mặt nước, hung hãn vung những xúc tu khổng lồ quật mạnh vào không trung.
Một tia chớp đỏ trong giây lát lóe lên thắp sáng cả trăm dặm đại dương bao vây, mang lại ánh hào quang nhức mắt cho thủy vực hỗn mang. Lửa đỏ huy hoàng cháy lên như vầng mặt trời, lan ra nhanh hơn hết thảy nuốt lấy cả cơ thể khổng lồ của Kraken. Làn da trần ẩm ướt của con quái cố gắng rướn lấy mặt nước, nhưng trái với khi trước, biển cả không còn đem lại cho nó khả năng chữa lành. Cả cơ thể bị thiêu rụi thành tro, những mẩu xúc tu nứt toác ra dưới cú đấm của Bạch Dương, máu thịt nát vụn nhuộm thắm mặt biển. Chúng xối xuống, nhanh như cắt tạo nên một dòng thác đỏ ối rót vào hư vô. Áp lực từ vụ nổ chấn động toàn bộ biển khơi, đẩy lùi mọi sinh vật trong bán kính trăm dặm.
Một người hùng? Không, gã làm vậy vì cái tôi cao ngạo của chính mình.
Bạch Dương bước ra khỏi ngọn lửa hoàng kim. Gã không biết, và cũng không thể biết phản ảnh của gã trong cặp mắt xanh thuần của Song Ngư đã không còn như khi trước.
- Mang Behemoth tới đây! - Bạch Dương hét lớn.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top