XL/ MAMMON (Kết) Đông Tàn


Những chòm sao xuất hiện trong chương: Cự Giải, (Cancer), Nhân Mã, Bảo Bình.
.

- Tỉnh lại rồi ư?

Cự Giải mơ hồ bật dậy khi chút nhận thức trở về với thể xác. Nàng vẫn còn mắc kẹt giữa Thành ngọc, với màn đêm âm thầm phủ lên khắp bốn bề không gian. Cách đó không xa là bóng dáng của hai người đàn ông ngồi lặng thinh trên nền đá đen với nét mặt tựa núi đổ, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc.

- Nếu ta khi đó không tới kịp thời, con nghĩ mình đã đánh đổi linh hồn trân quý của mình lấy điều ngu ngốc gì vậy Cự Giải?

Công chúa hơi sững lại, ký ức trở về với bộ não có phần hơi chậm chạp của nàng. Phải rồi, cách đó không lâu nàng đã định chấp nhận lời thề máu của Fenrir nhằm trả lại tính mạng cho Satan. Ấy vậy mà trước khi đầu ngón tay chạm vào vuốt sói, màn đêm u ám dâng trào đã lập tức nuốt trọn tầm nhìn của Cự Giải, đẩy nàng vào giấc mộng mê man.

Khoan đã, cớ sao bóng hình trầm ngâm của cha nàng lại hiện ra rõ như ban ngày thế kia? Có chăng nàng lại nằm mơ rồi, một giấc mộng quá đỗi chân thực.

Những chuyện gì đã xảy ra giữa lúc bóng đêm ken đặc bủa vây lấy tâm trí nàng?

Cự Giải chẳng thể biết, chỉ trong một giờ khắc ngắn ngủi khi không-thời gian nhất thời bị xáo trộn, một mảnh hồn nho nhỏ đã sống lại nương nhờ thân xác nàng, gợi lại trong nàng những ký ức đã ngủ say của một linh hồn chết. Người con gái đó liệu có thanh thản và mãn nguyện? Cự Giải chẳng thể biết. Nàng với nàng ta ngoài việc chia sẻ cùng một thân xác, không có bất cứ một mối liên hệ mật thiết nào giống như mọi người hằng nghĩ.

Cự Giải cũng chẳng thể biết, làm sao bọn họ có thể cứu nàng toàn thây thoát khỏi căn phòng của Fenrir. Làm sao Satan của quá khứ nghịch đảo dòng thời gian đến Jotun vừa kịp lúc bọn họ chạm trán Đại Mãng Xà và Huyết Lang Vĩ đại, cuối cùng trở về quá khứ với những dải sao trời óng ẩn hiện trên nước da đen tuyền như màn đêm. Nàng chỉ biết rằng bằng một phương pháp thần kỳ nào đó, Bảo Bình và có lẽ là cả Nhân Mã, đã tái sinh cha nàng từ máu đen của Mãng Xà và Nanh Fenrir. Và bây giờ người đó đang ngồi đây, đợi chờ những giọt nước mắt của màn đêm thấm đẫm thân xác trao trả lại toàn bộ quyền năng của Quỷ vương.

Cự Giải vô thức hướng mắt về phía Bảo Bình. Nàng chợt cất lời nghi vấn khi chút bất an chợt dấy lên trong tâm trí.

- Nhân Mã đâu rồi, cô ấy ổn chứ?

Anh không đáp lại lời nàng, đôi con ngươi xám đặc lại vô hồn, lặng thinh dán chặt vào hư vô. Bảo Bình dường như không nhận thức được bất cứ sự thay đổi nào của môi trường xung quanh.

Bàn tay chậm rãi của cha nhẹ nhàng đan vào mái tóc nàng vuốt khẽ, vẻ bình thản của người khiến Cự Giải phần nào lấy lại được bình tĩnh. Ngài ấy trở lại với hình hài một Quốc vương người phàm, với đôi mắt xanh huyền cùng mái tóc bạch kim rối tung chảy dài trên nền đất. Ngài ấy trở lại với cái tên Lucas Anthony.

- Sẽ mất một chút thời gian để ta trở về nguyên dạng. - Satan thản nhiên cất lời. - Đừng làm thêm bất cứ điều gì ngu ngốc đến mức phải bỏ mạng trước khi ta đưa chúng ta ra khỏi Thành Ngọc là được.

Một cái hất tay nhẹ nhàng ra lệnh cho tà áo choàng dày tung lên và phủ kín ngũ quan của Satan. Che giấu đi cặp sừng dài và đôi mắt ngọc, lão dường như yên tâm hơn đôi chút khi khoác lên mình hình hài đó.

- Lối ra tiếp theo nằm ở đâu đó quanh căn phòng rỗng này, dẫn tới căn ngục cuối cùng và cũng là nơi đầu tiên được dựng lên của Thành Ngọc. Khác với hầm mộ rộng lớn nhất giam giữ Jormungandr, cứng cỏi nhất đủ để kìm hãm Huyết Lang Fenrir, căn ngục giam giữ Loki là nơi ẩn chứa nhiều mật thất và dãy cơ quan ngầm nhất, nhưng cũng đồng thời là cánh cửa duy nhất dẫn về thực tại. Nếu quay lại Cửu Giới bằng con đường dẫn qua hầm ngục của Hel, Jormungandr, hay Fenrir, ta sẽ vô tình bị đẩy về quá khứ, tương lai, hay tồi tệ nhất là Bến cuối cùng-Thủy triều đỏ, nơi tận cùng của thời gian.

Sững lại một chút, Bảo Bình gật gù.

"Đi thôi." Nhân Mã nói với Bảo Bình. Đôi cánh trắng vươn ra khỏi tấm lưng, đưa anh lượn vòng giữa không trung.

Cự Giải đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, Bảo Bình sau khi trở lại từ màn đêm đã không còn là một gã Bạch Quỷ xảo quyệt. Bảo Bình của hiện tại là một... Chiến thần của Thần giới?

Cự Giải thấy đầu mình như muốn nổ tung. Giữa dòng thời gian vô định của Jotunheim, sau khi đám người bọn họ trải qua vô số cuộc chiến long trời lở đất mà nàng không hề hay biết, Cự Giải nàng chỉ đơn giản cảm nhận được mình vừa đặt chân tới đây chưa đầy nửa canh giờ.

Cha nói nàng cần được nghỉ ngơi, trong khi người cùng Bảo Bình chia nhau kiếm tìm cánh cổng tiếp theo. Cự Giải chau mày khó hiểu, với chừng ấy vết thương chưa kịp lành miệng thì xem ra bọn họ mới là những kẻ nên được tạm dưỡng thương. Bọn họ vẫn xem nàng là một phàm nhân, một công chúa vô dụng.

Cự Giải lấy mũi chân vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt đất khi bóng dáng hai người đàn ông khổng lồ dần khuất khỏi tầm nhìn. Đôi khi nàng cảm thấy thật ghen tỵ với sức mạnh bằng trăm người của Sư Tử, ghen tỵ với quyền năng thao túng trong tay những Thiên thần của Thiên giới. Lạc lõng trong cõi Cửu Giới ngập tràn ma thuật bí hiểm ấy, nàng chỉ là một con người nhỏ nhoi.

Mò mẫm trong những dòng suy nghĩ miên man, Cự Giải bất ngờ nhận ra vọng âm vang lên đều đặn trên nền đá mỗi lúc một gần, là tiếng bước chân điềm đạm cất lên dưới một đôi giày da được đóng cẩn thận. Không giống với Bảo Bình, hay cha nàng, kẻ ấy mang theo hơi thở tê tái đầu đông và những bông tuyết trắng li ti. Cự Giải có thể nghe được sự vội vã ẩn giấu phía dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh từ những tiếng bước chân vọng đều đều, gã người bí ẩn ấy rốt cuộc là biến số nào của số mệnh?

Ánh mắt nàng dán chặt vào cái bóng xám đang tiến lại mỗi lúc mỗi lúc một gần, và gã ta có vẻ như đã lập tức nhận ra được sự hiện diện của nàng.

"Xoẹt" một tiếng. Cái bóng và cả tiếng bước chân thoắt biến mất khỏi màn đêm thinh lặng.

Nàng quét mắt khắp tứ phương, chỉ để nhận ra gã đã thoáng lặn khỏi làn sương mờ đục của Jotun. Chỉ nội trong một hơi thở, cái bóng đã hoàn toàn vụt mất khỏi tầm nhìn của Cự Giải.

- Yên lặng.

Gã nói. Nàng có thể thoáng cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt đè lên cổ họng, kèm theo hơi sương buốt giá lan ra từ món vũ khí trong lòng bàn tay kề sát gương mặt nàng.

- Khó.. thở quá...- Cự Giải cất giọng ngắt quãng. Bàn tay bé nhỏ của nàng không đủ sức để đẩy lui cánh tay cứng hơn sắt đá ghìm chặt trên cổ họng, sắc mặt Cự Giải phút chốc tái nhợt đi trông thấy.

"Keng!"

Ngọn dao lam rèn từ đá băng rơi xuống màn đêm đánh lên những tiếng leng keng của kim loại. Ngay khi vừa chạm xuống mặt đấp gập ghềnh, món vũ khí sắc lẻm lập tức vỡ ra cả ngàn mảnh.

- Cancer?

Người đàn ông giữ lấy nàng, gã cất lên từng tiếng thở khó nhọc.

- Cancer... Là em phải không?

Cự Giải bất giác cứng đờ khi hắn đổ gục xuống bờ vai nàng, nức nở. Giọng gã méo xệch đi, cổ họng nghẹn cứng lại rầu rĩ khiến thanh âm trầm tĩnh khi trước bỗng hóa yếu mềm như những bông tuyết đầu đông.

-Ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại em. -Mammon thở ra làn khói nhạt. -Ta biết mà, ta biết rõ em sẽ trở lại với bất cứ hình hài nào để giành giật lại cuộc sống mà em hằng xứng đáng. Em gái tội nghiệp của ta, xem số phận đã trót đối xử tàn nhẫn với em nhường nào kia...

.

Quỷ Băng? Nhân Mã cảm nhận được một nỗi bất an dâng lên trong lồng ngực. Nàng ra hiệu cho Bảo Bình lập tức kiếm tìm Cự Giải, đôi cánh thiên thần lao nhanh trong đêm tối. Chỉ nội trong một hơi thở, vóc dáng lạnh lùng kề bên công chúa của Đế Quốc đã lập tức chứng minh cho trực cảm bất chợt của nàng.

"Mammon!" Nhân Mã tức tối gầm lên, khiến Bảo Bình bất ngờ không kém. Anh đảo mắt khắp tứ phương đầy cảnh giác, nhưng trước thị giác mờ đục, Bảo Bình chẳng thể thấy gì ngoài hơi thở giá lạnh len lỏi trong bóng đêm.

Lý nào? Gã chẳng phải đã bỏ mạng dưới tay hai người họ không lâu trước đó sao...

"Còn sức chiến đấu không?" Nhân Mã căng thẳng.

Bảo Bình hơi sững lại, và lập tức gật đầu chấp thuận.

Anh nhún mình triệu hồi Bạch Kiếm, hào quang trắng muốt chạy dọc cánh tay, lấp lánh thứ quyền năng trong trẻo của Thần. Trong khoảnh khắc Kiếm thánh kết lại thành hình nằm yên vị trong vỏ, Bảo Bình thở hắt, lùi một bước lấy đà chuẩn bị lao lên quyết chiến trận cuối cùng.

- Không thể nhận ra sao? - Tà áo choàng bí ẩn từ lúc nào lướt tới dừng lại sau lưng anh. - Đó không phải Thất Hoàng Mammon, cũng chẳng phải Đông Tướng Quân August. Cái bóng hư ảo kia vốn chỉ là chấp niệm, là luyến tiếc của hắn lên thế giới này. Đó là một ngoại lệ đặc biệt, khi một linh hồn từ giã cõi đời ở Thành ngọc-Jotunheim.

Bảo Bình đánh rơi thanh kiếm trắng.

Anh không còn thị giác, nhưng gương mặt kiên nghị cùng đôi mắt đăm đăm chất chứa cả một bầu trời đau thương của Mammon Nathaniel chỉ đứng đó, trong màn đêm mặt đối mặt với anh.

"Gã muốn được giải thoát, Bảo Bình. Chúng ta đã làm điều đúng đắn." Nhân Mã lo lắng chấn an. "Ta sẽ can thiệp, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, điều ấy ổn chứ thưa ngài?"

Satan gật đầu chấp thuận.

.

- Anh... Đau quá. - Mammon ôm chặt lấy cái lồng ngực trống rỗng, khoang phổi ê buốt bị ghìm chặt bởi đá băng, minh chứng cuối cùng của lời thề máu giữa gã và Công chúa Trắng năm xưa. - Làm ơn, hãy để anh được nói chuyện với em lần cuối cùng. Cancer, anh đã lãnh đạo cả ngàn cuộc chiến, tắm trong máu của hàng vạn quân thù kể từ lúc em lìa trần. Những tưởng điều ấy sẽ trả thù cho cái chết cay nghiệt của em và Pisces, nhưng không, anh chẳng còn lại gì ngoài tâm hồn đã mục ruỗng bởi lòng thù hận. Tới cuối cùng, một phút bình an ngắn ngủi bên gia đình là điều cuối cùng mà linh hồn này hằng mong mỏi.

Cự Giải khóe mắt hoe đỏ, nàng không nỡ chối từ, một khi người đó trao trọn lòng tin vào chính nàng, một kẻ thế thân hèn kém. Cancer, Cự Giải thầm nguyện cầu từ tận đáy lòng, khẩn khoản cầu xin nàng ấy lộ diện chỉ một giờ khắc ngắn ngủi mà thôi.

Mammon tựa lên vai nàng, hệt như hai đứa trẻ.

Bóng đêm vụt tắt. Những dải lụa ánh sáng óng ả uốn lượn phía cuối "đường chân trời", phủ lên bức màn tối đen như mực của Jotuns sắc trắng thanh tao.

Tái hiện trước mặt hai người họ một ảo tượng lấp lánh của một buổi sớm cuối đông. Mặt trời lần đầu tiên ló dạng sau ba tháng mây mù tuyết trắng phủ kín thung lũng, bão tuyết đã tan, từ sáng sớm. Tiếng bầy chim ráo riết tìm về từ chân trời phương Nam rộn ràng thổi bừng lên sức sống mãnh liệt cho cả một vùng đồi núi hoang vu.

- Em còn nhớ ngày ta đầu quân cho triều đình Đông quốc chứ? - Mammon thư thái ngả lưng xuống tấm thảm tuyết mịn màng. Mái tóc trắng được tết gọn gàng của hắn như hòa làm một cùng bức màn trắng xóa bao trùm.

- Chà... Ta tự hỏi, nếu ngày đó ta khước từ quân lệnh, liệu em còn có cơ hội gặp gỡ Lucas Anthony, Behemoth, Levy và Belphegor, để rồi từng bước bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của quyền lực và chính trị giữa Tứ đại Vương quốc hay không...

Cự Giải cúi đầu nhìn Mammon, rồi ngước lên hừng đông dần ló sau rặng mây.

- Ta vẫn luôn tự trách mình kể từ khi ấy, Cancer bé nhỏ ạ. Liệu có phải do ta, mà chừng ấy chuyện nối nhau xảy ra,...

Gã hít một hơi thật sâu, và thở ra mệt nhọc. Thật khó khăn để cho qua, nhất là với cả một quá khứ dài đằng đẵng những bi thương và trắc trở khi ấy.

- Chấp thuận trao đổi với Công chúa Trắng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta. - Mammon Nathaniel nói nhỏ. - Kẻ hèn này đôi tay đã sớm vấy máu, ta đã rất mong chờ một ngày được ra đi dưới tay em đấy.

Cự Giải bất giác rùng mình lùi lại. Gã liền bật cười.

- Có vẻ như quá muộn rồi. - Mammon lại nói. - Nhưng ta không trách "bọn họ", cậu trai sa ngã và nữ phù thủy xứ Gehenna, họ đã hoàn thiện tâm nguyện được giải thoát khỏi lòng thù hận khôn nguôi của ta. Khỏi địa vị Thất Hoàng. Mammon ta từ ngày ấy đã lạc lối trong bóng đêm quá lâu rồi.

Đôi bàn tay bao bọc dưới lớp găng trắng muốt của Đông tướng quân giương lên trước đôi mắt bần thần, đỡ lấy những bông tuyết cuối cùng.

- Nói ta nghe, sau chừng ấy chuyện xảy ra, em đã mãn nguyện chưa Cancer?

Cự Giải cắn răng, nàng không thể trả lời, nàng nào biết được vào giờ khắc cuối cùng, Cancer nàng ấy nghĩ gì chứ.

Mammon nhắm nghiền mắt.

- Ta đang lừa ai thế này.

Gã bật cười đau đớn.

- Cô không phải em gái ta, không phải Cancer Natasha. Cô chỉ là một sinh mạng nhỏ nhoi được Lucas đẽo gọt từ hình hài của em, tâm hồn được chạm khắc theo khuôn mẫu của em.

Gã bật dậy nắm lấy vai nàng, lắc mạnh, đến độ như muốn bóp vụn xương cốt. Cự Giải toàn thân cứng đờ không cất nên lời, âm thanh rên rỉ yếu ớt nghẹn cứng trong cổ họng.

- Trả lại thể xác cho Cancer đi, ta van xin cô. Quyền năng của Lucas, không, "Quỷ vương" Satan đã lớn mạnh nhường ấy sau cả vạn năm, cớ sao hắn lại không thể mang Cancer trở về từ cõi chết kia chứ...?

- K...Khoan.

- Xem gã ta cố sức chuộc lỗi trong vô vọng sau khi tước đi sinh mạng em kìa. Nỗ lực từng năm tháng đằng đẵng tái sinh Cancer, nhưng cho tới khi mà hắn tự cho mình đã hoàn thành tâm nguyện, cô vẫn không thể nào là con bé.

Gã bắt đầu mất đi kiểm soát. Nàng có thể thấy rõ điều ấy ẩn hiện trong đôi mắt xám đục với những mảnh băng trong suốt cứ không ngừng vươn ra nuốt lấy đôi con ngươi.

"..."

Cự Giải nhắm nghiền mắt, đôi tay trắng ngần âm thầm vươn lên nắm chặt lấy cổ áo gã. Mammon không hề phản kháng, hoặc là không thể. Phản ảnh dưới đôi con ngươi xanh thẫm của gã là bóng hình nhỏ nhoi của Cự Giải, nhưng là một Cự Giải rất khác.

Mammon bất giác buông tay. Đá băng vỡ tan thành cả ngàn mảnh li ti, trả lại tròng mắt xanh thẫm cho Đông Tướng quân.

Đôi mắt ngọc của nàng mở trừng, dán chặt vào gã đàn ông vừa uy hiếp mình không lâu trước đó.

Ánh đỏ lóe lên trong đôi con ngươi thăm thẳm. Hiện thân của tai ương. Cancer Natasha.

Sau lưng nàng ta là bóng dáng một gã đàn ông bí hiểm, ẩn hiện trong tà áo choàng dài chấm gót. Mammon có thể nhìn ra những dải sao óng ả lấp ló trên làn da hắn, đôi mắt lẩn khuất dưới lớp vải nhưng vẫn luôn là quá đủ để nhìn thấu toàn cõi nhân sinh. Còn ai khác ngoài Quỷ vương của Gehenna, Satan?

Mammon hơi sững lại khi tầm nhìn thoáng chốc bị phủ lấp bởi một bức màn nhung mỏng. Dụi nhẹ trên mí mắt, hiện ra trước mắt gã là ảo ảnh huy hoàng của Hoàng đế và đế hậu cao quý một thời Đông quốc, hai kẻ duy nhất mà Mammon Nathaniel từng hết mực tôn sùng. Nhìn xem dòng thời gian hỗn độn đã xói mòn tâm hồn và thể xác của bọn họ đến nhường nào kia. Chẳng còn lại gì ngoài một thân thể gần lụi tàn với trái tim đã chết, loay hoay tìm cách ghép nối những mảnh hồn bị khuếch tán năm xưa.

Đã là quá lâu kể từ khi gã tận mắt chứng kiến em gái mình và Đông hoàng đế dịu dàng đứng kế nhau trong êm ả. Có đến cả vạn vạn năm, gã mới thấy lại ánh nhìn trìu mến phủ xuống từ đôi mắt hoàng hôn của Cancer.

Màn đêm tĩnh mịch trầm mặc lắng xuống, từng mảng ánh sáng trắng phau rơi rụng khỏi bầu trời như những bông tuyết mong manh của những ngày cuối đông. Chúng lao xuống nhanh dần, tạc nên một trận mưa sao băng dữ dội phóng xuống bóng đêm tận cùng dưới chân.

Cancer thu về đôi tay, Mammon vô lực ngã gục xuống nền tuyết trắng.

- Em chỉ chịu xuất hiện khi ta làm tổn thương đến con bé sao? - Mammon vô thức cười. Gã như chợt nhận ra nhiều điều, những điều mà gã không thể ngờ tới.

Cancer thở nhẹ, nàng chỉ lặng thinh ngồi đó, như một bức tượng xinh đẹp có tri giác.

- Ta... Mãn nguyện rồi. - Mammon thở ra làn hơi sương nhàn nhạt. Giữa rừng tuyết phủ, nét mặt của gã bình thản và bi thương, dòng lệ lạnh toát lăn thật nhanh xuống khỏi mí mắt và hòa làm một cùng hư vô. -Gì thế này, thật khờ khạo... Ta còn chưa được gặp lại Pisces cơ mà.

Chính tâm trí gã còn đang rối bời lẫn lộn, trùng trùng những cơn sóng ào ạt của xúc cảm đè nén bấy lâu đột ngột dâng lên nhấn chìm lý trí.

"..."

Giữa lúc ấy, Satan ồn tồn đáp lại lời Mammon. Lão cất lên những lời tiễn biệt cuối cùng tựa khúc bi ca trao gửi người bạn tri kỷ xưa kia, cũng là những gì mà Mammon Nathaniel xứng đáng được lắng nghe. Hơn thế. Lão còn nhắc cả về hậu thế của người con gái bất hạnh, công nương Pisces Anthony, về cách mà nàng bất ngờ được tái sinh khỏi cõi chết.

- "Song Ngư" sao? Xem ra cái mạng này khi ấy mù quáng hy sinh cũng chẳng hề phí hoài. - Mammon mỉm cười, chút đau khổ đến cùng cực nhói lên giữa cái lồng ngực trống không của gã.

Gì thế này, hắn chưa từng nhận ra một trái tim chết cũng có thể đau đớn đến vậy.

Cancer đau lòng áp lòng bàn tay ấm áp kề sát gò má gã. Nhen nhóm lên ngọn lửa nóng hổi đẩy lui cái giá buốt tê tái của trận mưa tuyết mịt mùng.

- Lucas Hoàng đế, ngài nhìn xem. Có phải tuyết rơi đẹp nhất là vào lúc đông gần tàn không?

Mammon thủ thỉ qua làn hơi thở nóng ấm.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cuốn theo những mảnh băng tuyết cuối cùng.

Satan khẽ gật đầu.

Tà áo choàng bị lật tung, nhưng dưới cơn bão tuyết đang dần trở về thinh lặng, chẳng ai có thể nhìn thấy gương mặt với những xúc cảm lạnh lẽo của lão.

Cancer thu về đôi tay. Đôi mắt rực đỏ nhắm nghiền cho đến khi bão tuyết ngừng rơi, cái đẹp trong trẻo của mặt trời lên mang theo nắng ấm chan hòa đẩy lui buốt giá. Đó cũng là lúc đôi con ngươi lục bảo trên gương mặt Cự Giải chầm chậm hé mở.

Kiệt sức, và mệt lả, nàng ngất lịm đi và được Satan thoắt đỡ lấy.

Kết thúc rồi, Mammon. Một kết thúc thật sự.

*

Bọn họ rời khỏi căn phòng bất tận ngập tràn ánh nắng, tiến bước về phía đêm đen cho tới khi ánh dương xa dần và khuất hẳn.

Satan mở ra một cánh cổng cao bằng hai thân người, kim loại vàng bén đâm lên tua tủa, nhuốm máu.

- Trước mắt là con đường dẫn đến căn ngục cuối cùng của Loki. - Lão căng thẳng nói.

"Điều gì khiến ngài ấy lo lắng đến vậy?" Nhân Mã chất vấn. "Không phải Loki đã bị phong ấn vĩnh hằng bởi toàn bộ thần lực Thành ngọc hay sao? Lý nào Satan lại phải căng thẳng khi chạm trán một bức tượng đá vô tri chứ."

Bảo Bình thản nhiên dạo bước qua cánh cổng. Vẫn chỉ là đêm đen nối tiếp đêm đen, căn ngục có dãy mật thất phức tạp nhất Tân thế giới xem ra cấu tạo không khác những căn phòng lại là bao.

- Đi thẳng và đừng ngoảnh lại. - Satan cất giọng đanh thép. Chỉ cần nghe theo lão, họ có thể dễ dàng thoát ra khỏi căn phòng này trong thoáng chốc. - Lối ra ở phía trước.

Bảo Bình nheo mắt nhìn thẳng. Thật khó khăn để xác định phương hướng giữa bốn bề xám xịt những tử khí và bụi đất khô cằn. Chừng nào còn nghe theo sự chỉ dẫn của Nhân Mã, anh không cần lo tới việc mất dấu Satan.

"Aqua..."

Dội lại từ hư vô. Tiếng gọi vọng thấu tâm can Bảo Bình.

"Aqua, con yêu của mẹ."

Mẹ.

Bảo Bình sững lại giữa lưng chừng không, thanh âm dịu dàng bao phủ, gợi lên trong tiềm thức xa xôi nhất những hoài niệm xinh đẹp.

Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay chơi vơi tóm lấy hư không. Trong vắt đến nghẹn ngào, cái ấm áp run rẩy mơn trớn đôi gò má khiến hàng nước mắt rưng rưng trực trào khỏi khóe mắt cay xè.

Trong số vô vàn những thực tại trộn lẫn giữa bốn bề không gian, Bảo Bình có thể vô thức nghe thấy lời ru xinh đẹp vọng lại từ một chân trời xa xôi. Phía sau vách ngăn không gian bé nhỏ, anh nhìn thấy bóng một người phụ nữ phúc hậu bồng trên tay đứa bé được quấn gọn trong lớp chăn mềm. Bóng bà dập dềnh hắt lên dưới ngọn đèn dầu lập lòe, ánh lửa trong đáy mắt dường như còn bỏng cháy hơn ngọn đèn đỏ lửa.

Gương mặt bà ẩn hiện trong làn khói mềm mại, đường nét hài hòa còn dịu dàng hơn cả những ngọn gió xuân ngoài kia, đôi cánh trắng ngần mịn màng hơn mây trời khép hờ phía sau lưng. Bà là một thiên thần của Thần giới đã trót lòng mê đắm Glaciel của Ngũ quỷ, tất cả những gì Bảo Bình biết được về bà chỉ có vậy.

Cổ họng khô khan không thể cất tiếng gọi mẹ lần đầu tiên, anh cứ như vậy chạy thục mạng về phía đường chân trời xa xôi khuất lấp sau cả một rừng mây bát ngát.

Càng hướng về nơi xa xăm, Bảo Bình cảm giác dòng chảy thời gian êm ả càng lúc càng vội vã rời bỏ cơ thể. Từng giác quan nối tiếp nhau quay về, thính giác, anh có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, và tiếng bước chân vội vã không biết nghỉ. Và thị giác, để anh có thể nhìn thấy bóng dáng bà ngày một rõ rệt hơn phía sau màn mây.

Cứ như vậy, Bảo Bình cắm đầu chạy cho tới khi bóng lưng nhẹ thênh trống trải.

"Bình tĩnh lại nào, Bảo Bình." Ai đó kiên nghị giữ lấy cổ tay anh, bằng những đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh.

Bảo Bình không dám quay đầu, cũng chẳng tài nào bước tiếp.

"Không còn con đường nào khác ngoài can đảm bước tiếp về phía trước. Làm ơn, đừng rời bỏ tôi, đừng khước từ thực tại."

- Nhân Mã, thả tôi ra... Đứa con này chỉ muốn nhìn mặt bà một lần duy nhất. - Bảo Bình rên rỉ. - Tôi biết đó không phải người, tôi biết chứ, nhưng ngay cả dáng vẻ của người tôi còn chưa lấy một lần chứng kiến,... Tôi không muốn chút hồi ức duy nhất về gia đình của hai ta là Glaciel.

Bảo Bình cảm nhận được cánh tay như bị siết mỗi lúc một mạnh.

"Anh được phép lựa chọn. Satan đã nói vậy." Nhân Mã thở gấp gáp, cánh tay nàng dần nới lỏng, nhưng tuyệt nhiên không chịu buông. "Anh có thể cứ như vậy trở về với người, mẹ của hai ta, và vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Hoặc, cùng tôi trở lại Vigrid và ghi danh vào thiên sử, sống một cuộc sống mà ta hằng xứng đáng với những bất ngờ thú vị dưới bàn tay của Số phận. Đó là lựa chọn của anh."

- Sau khi tôi trở về, Nhân Mã,...

Cái lặng thinh của nàng khiến Bảo Bình chợt lạnh gáy.

Anh cắn răng. Lời ru vọng đều đều của mẹ bên bếp lửa vẫn nhẹ nhàng rót vào tai anh như mật ngọt.

Anh biết mình sẽ hối hận, và nuối tiếc.

Bảo Bình lùi lại một bước lững thững. Một bước xa xôi, gương mặt bà ngày một nhòe đi sau hàng nước mắt rưng rưng của anh.

Bảo Bình đón lấy đôi bàn tay thanh mảnh của Nhân Mã, nàng kéo anh trở về thực tại, về một tương lai bất định và khó đoán.

Cơn đau dai dẳng ùa về, theo sau hàng loạt những vết thương chưa lành miệng dọc khắp cơ thể. Những giác quan lần lượt bị tước đi, tất thảy sớm trở về với màn đêm mơ hồ.

Nhân Mã một lần nữa vỡ ra thành những dải ánh sáng thanh khiết. Nàng hợp làm một cùng với bóng lưng cao gầy của Bảo Bình, đôi cánh đâm xuyên qua lớp phục trang chiến đấu, vươn lên mạnh mẽ. Sải cánh vươn dài sáng lòa ánh hào quang của Thần, soi rọi con đường tăm tối phía trước.

Vách ngăn không gian ngày một xa dần và khuất hẳn, cho đến khi lời ru tan ra và hòa lẫn với từng đợt gió chu du. Bảo Bình không một chút chần chừ, không một khắc ngoảnh lại, vì e sợ sẽ luyến tiếc cái hồi ức xinh đẹp ấy mà lỡ đánh rơi thực tại. Anh cũng chẳng biết, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gương mặt phúc hậu của bà đã nhẹ nhàng mỉm cười đầy mãn nguyện hướng về phía đường chân trời xa xăm.

Thoát khỏi mớ ký ức đằng đẵng, Bảo Bình lao mình về phía Satan, nơi lão đứng chờ từ trước.

- Đi thôi. - Lão dường như chẳng thể chờ đợi thêm được bao lâu.

Bảo Bình chao mình liệng qua cánh cổng thép. Chỉ trong nháy mắt, thoát khỏi màn đêm vĩnh hằng của Thành ngọc

Satan sớm trao Cự Giải vào tay anh. Trước khi rời khỏi Jotunheim, lão ngoảnh lại ngước về phía bóng tối mịt mờ nơi xa xăm, nơi sừng sững một bức tượng người khổng lồ yên vị trên ngai vàng. Bức tượng tạc từ phong thạch đen cao ngang ngửa Huyết Lang Vĩ đại, nắm chặt trong lòng hai bàn tay một thanh kiếm dài găm trên mặt đất. Không xiềng xích, không chấn song, chỉ có một bức tượng đen yên vị trong quên lãng.

Nếu chú ý thật kỹ. Có thể vô thức nhận ra sau lưng kẻ đó găm chặt những giáo mác, rìu chiến khổng lồ của Chiến thần, xé toạc tà áo choàng lông vũ phủ kín gót bức tượng.

Hàng chân mày lão nhướn lên đầy mỉa mai. Satan thở hắt một tiếng và lẳng lặng quay gót bước qua cánh cổng.

Tròng mắt bức tượng chầm chậm đảo hướng khi lão ngoảnh mặt đưa bước, hai bàn tay đá siết chặt thanh kiếm dài. Nhưng khi dãy mật thất ngầm rùng mình chuyển động, chỉ trong giây lát, mắt phượng lập tức quay trở lại nhắm nghiền.

Vẫn là quá sớm. Loki ạ... Vẫn còn là quá sớm.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top