XIX/ TRĂNG TỐI
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Song Ngư.
Cung điện Đế quốc. Chỉ còn tiếng gió xéo ào ạt và hơi thở lạnh của màn đêm khẽ vẽ vuốt thành bang như một tấm chăn mỏng.
Với tiền thân là cung điện mùa Đông của hoàng tộc Anthony, Kinh đô mỗi khi gió lạnh tràn về được cho là mang theo cả lời thầm thì của những kẻ ngủ vùi trong tiềm thức của hàng vạn kiếp người. Rì rầm trong cái giá buốt đầu đông, những lời đồn đoán vô căn cứ ấy cứ lan ra như một trận cháy rừng, dần dà đẽo gọt thành hình một thứ tạo vật phản thánh tồn tại ngay chính trái tim của Hoàng cung – Ngạ Quỷ...
- Lối này! Mau lên! - Song Tử thúc giục.
Tiếng gót giày lướt đi nhẹ nhàng qua lá úa và cát sỏi. Hai người họ lần theo dòng người ra vào kinh đô như nước chảy. Cảm nhận về sự hiện hữu của sứ giả mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.
- Cổng thứ ba, vòng ngoài của cố cung. Chúng ta sắp tới nơi rồi! - Song Ngư thì thào. Hai tay tựa xuống mặt cỏ, nữ pháp sư căng thẳng cúi mình tránh né ánh nhìn của hai tên lính gác vừa lướt qua.
- Hướng đó. - Song Tử ra dấu yên lặng, tay còn lại gõ nhẹ lên dấu ấn mặt trăng trên trán, thứ vừa sáng lên trong giây lát.
Cảm giác về sự hiện hữu của Sứ giả mỗi lúc một mãnh liệt. Chàng ta vốn chỉ là một Phàm nhân sinh ra trước Tân thế giới, vì tiếp xúc trực tiếp với Nguyệt quang quá lâu mà trở thành một Thượng nhân. Không một ai biết rõ các Sứ giả liệu có sở hữu năng lực phi phàn như Thiên thần tộc, hay Tiên tộc hay chăng, chỉ biết rằng không thể dễ dàng mạo phạm.
- Sao hai ta không thể đường đường chính chính tiến vào kinh đô chứ? - Song Ngư thắc mắc.
- Ta không thể rõ Hoàng tộc liệu sẽ nổi lòng tham hay không khi chúng biết trong tay mình nắm giữ thứ tạo vật quyền năng như Thượng nhân Ánh trăng. - Song Tử nhún vai. - Mặc dù không thể sử dụng Sứ giả như một món vũ khí, vẫn có khả năng chúng dùng hắn như con tin để ép chết chúng ta.
"Hoàng tộc"
Trong suy nghĩ của Song Tử những tháng năm đằng đẵng phía ngoài những bức tường thành cao hơn núi, hoàng tộc đối với chàng ta chẳng khác nào lũ dơi đói khát sống dựa trên xương máu của dân chúng từ năm này qua năm khác, và con cái của chúng truyền thừa, kế vị nhau vị trí độc tôn không thể suy chuyển ấy. Sinh ra trong một gia tộc có quyền thế tức là chúng, con cái của chúng sẽ được sống trong nhung gấm tới cuối đời. Và, lũ trẻ mồ côi dường như đã được định đoạt sẽ lang thang trong những con hẻm kiếm tìm một miếng ăn cho tới khi chúng chết rũ ở một xó xỉnh nào đó.
Hai chữ ấy, đối với Song Ngư lại chỉ mơ hồ như những câu chuyện cổ tích ngày nhỏ. Là bạch mã hoàng tử, và những vị quốc vương sáng suốt oai phong.
Nội khu IV.
Người đi lại đông như hội. Song Tử nheo mắt nhìn theo, dẫn theo Song Ngư khéo léo hòa vào đám đông nghe ngóng. Kế đó là hai gã cảnh vệ hồng y đang tán gẫu với nhau. Sau vụ náo động hôm đó, rõ là cả hai đã trải qua hàng canh giờ chạy việc vất vả. Gã thứ nhất rút ra từ cái túi da đeo bên hông một mẩu bánh mỳ khô, tên còn lại ngồi đếm những đồng bạc lẻ trong túi. Nhâm nhi vại rượu hạ cấp, gã thở hắt:
- Nầy. Mi có tin trong cung cấm có thứ gọi là "Thượng Nhân" xuất hiện không?
- Làm gì có chuyện! Ông bạn tin quá vào mấy thứ loè mắt dân chúng của lũ Hội Đồng rồi. - Hắn vặn vẹo cười.
- Đúng là thứ thiển cận. Quản giáo nhà ngục Đông sừng sộ lắm kia, ấy mà lão mới hoảng hốt lẩm bẩm với gương mặt tái mét rằng: "Nam nhân rơi xuống kinh thành như một ngọn sao băng, sở hữu làn da trắng như sứ và làn tóc mảnh như tơ nhện... Hắn ta nhất định không thể là phàm nhân!" - Nói đoạn, tên lính ngửa cổ uống nốt phần rượu còn sót lại trong chiếc bi đông bằng da ngựa.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi lọt vào tai Song Tử tạm thời vơi đi được phần nào những nghi kỵ. Vậy là "điểm rơi" của Sứ giả mặt trăng chính xác nằm ở nơi ngưỡng cửa kinh đô, và việc tìm người chỉ còn là vấn đề thời gian.
Song Tử nheo mắt nhìn lên màn trời xám tro, tìm kiếm sự hiện hữu của ánh nguyệt quang. Một tảng mây mờ đục chậm chạp lướt qua, để lại một khoảng trống, một lỗ hổng cho vầng trăng bạc mập mờ sáng. Gã pháp sư ánh trăng thích thú nhoẻn miệng cười. Hắn bẻ tay, nhún mình nhảy vụt qua bức tường sau một cú lấy đà vỏn vẹn. Thân ảnh hắn nhẹ bẫng như gió và uyển chuyển tựa bóng trăng.
Ba tiếng gõ truyền lại từ phía bên kia bức tường, ra hiệu an toàn.
Song Ngư nép người vào mặt đá, cô nàng trấn tĩnh hòa làm một vào đó. Cơ thể nàng tựa hồ như tan ra, mát lạnh như một phiến băng thả vào bát nước ấm. Một tia nước mảnh trong suốt leo lên bức tường bằng tốc độ xé gió của một mũi tên và kích thước của một con rắn nước. Song Ngư vượt qua bức tường, dọc men theo mặt đá. Ngay cả trong một đêm tờ mờ ánh trăng thế này cũng khó mà nhận ra được.
Song Tử chau mày ngước nhìn lên. Chẳng biết tự khi nào sau lưng gã những tia nước róc rách vừa vặn đáp xuống kết lại thành hình người. Song Ngư khẽ rùng mình, và một nữ pháp sư bằng xương bằng thịt sừng sững hiện ra, khiến kẻ nào đó phải giật nảy mình. Hai người tiếp tục tiến thêm tới vòng trong cùng của cấm cung, càng vào sâu, các lối đi càng dài và tối hun hút.
- Tiến sâu vào trong nội khu sẽ rất nguy hiểm. Nhảy vào đây. - Song Tử kéo hờ chiếc túi trên ngực áo, ra hiệu cho nàng chui vào.
Song Ngư khẽ gật đầu nhảy xuống vai hắn, cả thân thể tí hon trong suốt như một nàng tiên nước. Thân ảnh mờ mờ của gã pháp sư ánh trăng thoáng rùng mình, và cả hai tan thành một làn sương vô hình tiếp tục rảo bước đầy ung dung trước mũi lũ lính canh.
oOo
- Cảm thấy thế nào?
Chàng trai trở mình bật dậy. Trong đầu gầm gào tiếng gió thét và tiếng hô hoán thất thanh của một ảo cảnh đã thoáng qua hàng vạn vạn năm. Người cảm thấy cổ họng mình khô khốc như đá. Thật khó khăn để cất thành tiếng, và thứ ngôn ngữ của lũ người lục địa bây giờ nghe thật chướng tai làm sao. Cảm giác mát lạnh tựa băng đá kề sát đôi gò má. Nơi này thật tối tăm và ớn lạnh. Chẳng cần ngước nhìn, chàng liền nhận ra cảm giác của một thanh kiếm ngọc lấp lánh kề sát bên cổ. Trong đêm tối, chàng có thể thấy rõ ánh đỏ chết người lóe lên trong đôi mắt của một kẻ nào, dán chặt vào mình.
- Đúng là chẳng biết thân phận.
Gương mặt lạnh như sương, đôi tròng mắt thậm chí còn chẳng hề suy chuyển. Chàng đưa tay gạt nhẹ thanh kiếm.
- Đến các Cựu thần còn không dám mạo phạm Sứ Giả. Nhân giới đã tự cho mình thứ quyền kiêu căng ngạo mạn rồi.
- Người là...
Dưới ánh trăng, nét đẹp huyền thoại của Moon hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Hàng mi dài, sống mũi cao cùng một dung nhan lộng lẫy như tạc, chàng ta nói không ngoa có lẽ đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào khắp Cửu Giới. Suối tóc đen thẫm chảy dài trên nền đất như suối ngọc, càng làm làn da trắng sứ kia thêm phần trong trẻo. Moon vuốt lại mái tóc hơi rối, chấn chỉnh dải băng trắng lệch trên trán. Dung nhan ấy mơ màng tựa hồ như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhất thời.
— Moon. - Sư Tử khẳng định chắc nịch khi nhận ra ấn nguyền đen thẫm trên tấm lụa và phục trang. Một hơi thở lạ lẫm tới từ bầu trời, và một thân xác thoát tục tưởng như không thuộc về thời đại này. - Hẳn là ngươi đang tìm kiếm em gái của mình. Thật đáng tiếc, không một ai biết 'Sun' hiện đang lưu lạc nơi nào sau khi Mặt trời tiêu biến. - Sư Tử nói khẽ vào tai chàng.
Chàng ta chẳng hề tỏ ra thất vọng, chỉ nhất mức muốn đứng lên lảo đảo rời đi.
— Tình trạng của chàng lúc này đang rất tệ. - Cự Giải sốt sắng lên tiếng. - Kinh đô có thể giúp chàng tìm người, chỉ phiền chàng làm khách tá túc lại cố cung ít lâu. Nhất định hoàng gia sẽ điều tra kĩ nội tình của biến động lần này.
— Ở lại đây sao? Thật là nực cười. - Chàng thều thào nói. - Các người làm gì có lý do để bảo vệ ta.
Những bước chân loạng choạng của Moon tưởng như say ánh trăng tan, sương đọng lại trên bờ môi chàng lẫm thẫm. Chàng ta trao lại cỗ xe Mặt trăng cho Bil Nguyệt thần, còn mình lại đích thân tìm đến tận Nhân giới hòng bảo vệ cho đứa em gái không còn tung tích. Sau cú rơi vừa rồi khỏi bầu trời vạn trượng, ngay cả một Thượng nhân như chàng ta cũng khó mà bình phục trong nháy mắt được.
- Ngươi có thể ở lại cố cung và chờ đợi hoàng tộc tìm ra người. Còn nơi nào tốt hơn để đi sao? - Sư Tử mất kiên nhẫn lên tiếng.
- Các người không hiểu. Một kẻ mạnh mẽ tới mức có thể đảo nghịch vạn quy luật của thiên giới đang săn lùng ta. Giờ đây chẳng còn Cha Chư thần Odin để có thể cản bước ả. Chẳng biết thời gian của ta còn lại bao lâu trước khi,...
Moon nén cơn đau dựa vào một thân cây ngồi sụp xuống thở hổn hển, cố gắng giữ thần trí được minh mẫn thêm một khắc. Đôi mắt chàng ta mơ hồ như biển sương, hàng mi dần khép lại nặng nề. Sứ Giả một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. Cự Giải ra hiệu cho Sư Tử giữ lấy Moon. Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu nàng. Những truyền thuyết ngày bé, đại điện Valhalla và Thiên Giới lẽ nào không phải chuyện hoang đường.
Nếu là như vậy thì... Thế lực nào đủ khả năng để đánh cắp mặt trời chứ?
oOo
- Đây rồi. - Song Tử thì thào. - Đếm đến ba nhé.
Hai người nọ núp dưới tán cây tử đằng, vui mừng khôn xiết khi nhận ra người đang nằm bất động phía đó không ai khác chính là một Thượng nhân. Theo lời thầm thì của ánh trăng, Song Tử có thể cam đoan cơ thể người đang dần tự huỷ hoại vì dám chối bỏ mệnh lệnh tối cao vận hành ngày và đêm cho Chín cõi.
Thân ảnh nhanh như cắt vọt tới và đỡ lấy Moon trong vòng tay. Làn nước trong vắt nâng đỡ cơ thể hắn khiến cho Song Tử phóng đến nhanh hơn bất cứ ngọn gió nào. Những tiếng ào ào của nước xối ngăn cách giữa hai vị chủ nhân của kinh đô và tên pháp sư ánh trăng ranh mãnh. Song Tử đặt lên người Sứ giả một lớp bảo hộ, còn mình vác theo chàng như một chiến tích vụt biến mất khỏi nội khu.
- Mau đuổi theo. - Cự Giải bình thản lên tiếng.
- Không hay rồi. Có kẻ đang tức tối truy đuổi chúng ta! - Cánh bướm trong suốt theo sau Song Tử hốt hoảng cất tiếng.
Cảm nhận được luồng lửa bức người hầm hập đuổi theo như truy sát, Song Tử nghiêng mình né tránh những luồng áp khí phóng tới chết chóc, miệng lẩm bẩm những chú ngôn phòng vệ tối cao của vầng trăng. Giữa bầu trời đen kịt là ánh dương óng ả của Á thần đối nghịch với huyền quang hư ảo của ánh trăng, truy đuổi nhau như hai vì sao băng lạc lối giữa bầu trời. Thanh kiếm trên tay bừng bừng sát khí, kéo theo những tiếng bùng bùng của lửa cháy.
Song Tử rùng mình. Gã đã đuổi tới sau một pha bứt tốc điên rồ, ngoài đáp lễ thì chẳng còn cách nào...
"Keeeng!!"
Sư Tử nhoẻn miệng cười, dùng toàn lực vung Kiếm thánh xé tan bầu trời. Một nhát cắt gọn ghẽ với sát khí vô biên vạch ra một vệt rách lớn chia mây trời tan thành hai ngả. Áp khí từ ma thuật kết thành vô vàn cơn lốc lớn nhỏ thổi bật gốc những cây cổ thụ cứng cỏi nhất trong nội khu cung điện. Tà áo choàng thám hiểm của Song Tử bị lật tung, mái tóc xanh dương mau chóng rối tung lên, bay loạn xạ trong khi nét mặt chàng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Đầu vẫn còn trên cổ! Chàng pháp sư nửa đùa nửa thật xoa xoa gáy. Hắn vừa vặn nhận ra trong khoảnh khắc ấy bị một áp lực mạnh mẽ đẩy bật về bên phải, hiệu triệu ra mười bảy lớp thuỷ giáp mới may mắn né được cái chết trong gang tấc. Phần đuôi tóc bị đường kiếm phạt đứt vẫn còn bay lờn vờn giữa không trung. Song Tử muốn than vãn, nhưng ít nhất thứ đã đứt đoạn kia không phải cổ hắn. Tấm khiên thượng huyền Song Tử gọi ra trong vô thức vỡ tan không sót lại một mảnh vụn. Thuỷ giáp tan thành bọt khí sục sôi, nóng bỏng bốc hơi trong nháy mắt.
Song Tử đẩy Moon vào một khối cầu trong suốt mang hình bán nguyệt vàng lấp lánh, tạm thời tránh thương thế cho chàng trước trận đấu sắp tới.
- Nhà ngươi mạnh đấy, nhưng tư duy thì chẳng hơn một đứa trẻ ba tuổi là bao. - Song Tử cười lớn. Bầu trời giờ đây vời vợi ánh trăng, quang đãng và sáng sủa.
Chết rồi!
Không còn nhìn thấy bóng dáng ngạo nghễ của gã pháp sư nữa. Sư Tử cau mày sử dụng mọi giác quan và bản năng chiến trường. Trước một kẻ thù khó lường như hắn, chàng dự định sẽ đối phó ra sao?
Song Tử phân ảnh. Ra lệnh cho những cái bóng của hắn mau chóng bao vây tên Á thần, mỗi phân ảnh mang theo một món vũ khí bằng thiết sắc bén, chỉ chực lao vào xé xác tên á thần cao ngạo. Vị tướng quân người trần đó chẳng nảy may bận tâm. Sư Tử giơ hai ngón tay lên ngang miệng lầm bầm những dòng chú thuật cổ xưa. Tức thì, vũ khí từ các phân ảnh rùng mình rụng xuống lả tả như mưa rừng.
- Chà chà. Quả không hổ danh. - Song Tử không khỏi ngạc nhiên khi có kẻ chỉ trong nháy mắt vô hiệu hoá Nguyệt ảnh mà không phí một sợi tóc. Anh ta hừ mạnh. Bóng dáng cao lớn của gã pháp sư vụt tới với cây cung bạc trong suốt giương cao. Mũi tên ma thuật đã được lên sẵn.
Sư Tử tập trung ma lực vung kiếm lần thứ hai hòng đáp trả. Những ngón tay nhanh nhẹn đưa lên thi triển thuật thức tước đoạt vũ khí của đối phương. Bằng tốc độ kinh hồn bạt vía, đường kiếm trên tay còn lại xé gió lao đến ngày một gần. Lưỡi kiếm tỏa ra nhiệt độ của lò lửa, bỏng cháy và bức bối.
Trái với dự tính, cây cung bạc không hề bị ảnh hưởng giống các loại vũ khí khác. Hình ảnh cuối cùng trước khi con mắt trái của Sư Tử ngập trong một màu đỏ máu chính là lúc mặt trăng lóe sáng khỏi trùng trùng mây, Song Tử hét lên trước khi đầu mũi tên được phóng ra.
- Trăng Non!
"Xoẹt."
Mũi tên bén nhọn lướt qua thái dương của vị Á thần và găm chặt lên bức tường phía sau cách đó vài trăm trượng. Luồng ma thuật xanh ngọc toát ra khiến một bên mắt của Sư Tử nhòe đi, máu chảy xuống từ trán gần như che lấp phân nửa tầm nhìn của chàng. Ngay lập tức, thanh kiếm trong tay vung lệch hướng, khiến cho rừng xoan kế đó ngã rạp.
Không để mình phải rơi vào tình thế bất lợi thêm một khắc nào nữa. Sư Tử nghiêng người né tránh mũi tên thứ hai, thứ ba, và cả rừng tên sau đó đổ xuống đầu. Với thân thủ nhanh nhẹn, hàng loạt mũi tên cắm xuống đất không có một nửa cơ hội chạm vào bộ giáp sáng loá.
Song Tử tăng tốc bay lên cao, càng gần với mặt trăng, vầng sáng bao quanh chàng càng sáng mãnh liệt hơn, đối chọi với sắc đỏ hừng hực tỏa ra từ thanh kiếm thánh.
- Trăng Tàn... - Song Tử nhoẻn miệng cười. Ma thuật dồn nén trong mũi tên trên tay chỉ chực chờ được đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương.
Sư Tử kịp thời nhận ra điều bất thường, chuẩn bị phương án để chống chọi. Mũi tên của Song Tử sau khi vọt ra khỏi dây cung liền tạo nên sức gió thổi bật xạ thuật sư lại phía sau. Lân tinh tỏa sáng rực rỡ khiến bán kính vài dặm xung quanh đó bỡ ngỡ tưởng rằng mặt trời đã trở về.
Sư Tử vung kiếm lên chống đỡ. Mũi tên trong khoảnh khắc chạm phải Thánh kiếm lập tức tạo nên một tiếng ngân inh tai nhức óc. Mũi tên bị đường kiếm đánh bay vụt lên khỏi bầu trời, soi rõ chín tầng mây tối tăm bằng thứ ánh sáng rực rỡ như ban mai.
Sư Tử bị đẩy bật về phía sau, cả thân mình đập vào bức tường gần đó khiến chúng vỡ tan. Tên Á thần nóng nảy phủi gối đứng bật dậy, làm như chẳng hề gì. Từng khối đá nát vụn được Sư Tử một tay bóp vỡ, rũ đất cát khỏi mình chỉ như mới nô đùa một chút.
Với thương thế hiện tại, không lý nào hắn còn đứng vững được! Song Tử thấp thỏm đến rùng mình.
Máu chảy xuống từ thái dương mau chóng được lau đi bởi chiếc khăn tay thêu hình con cua thường mang theo bên mình. Con mắt bên vẫn còn nhói đau, nhưng chẳng đáng để bận tâm. Sư Tử lao vụt lên không trung lần nữa, nhưng lần này ẩn giấu một chút do dự. Tên Á thần không điên cuồng tiếp tục cuộc chiến mà ráo riết tìm kiếm trong đống đổ nát.
- Cự Giải! - Chàng ta cất tiếng gọi. Giọng khàn đặc như sắp vỡ tan.
- Hắn ta thực sự... trung thành với hoàng tộc sao? - Song Tử ngờ vực nhìn theo. Lòng trung thành tuyệt đối đâu hiện hữu trong thế giới đầy ngờ vực này chứ. Hắn ta thậm chí còn coi trọng công chúa hơn chính mạng sống của mình kia.
Á thần khựng lại khi nhận ra một mảnh bong bóng nước hiện ra phía dưới lớp tường vỡ chứa Cự Giải đang ở trong đó. Làn nước đục ngầu bởi bụi cát tứ tung. Luồng ma thuật bức người dưới cây kiếm dịu dần và nguội tắt. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì lo lắng, Sư Tử trừng mắt nhìn gã pháp sư với sát khí sắc bén hơn dao.
oOo
- Người không sao chứ? - Thanh âm nhức óc của trận chiến bị đẩy lui hoàn toàn bởi bức tường nước. Phía trong bong bóng nước dịu dàng gợn sóng, bao trọn lấy hai người con gái.
- Ngươi là... Đồng minh của gã hắc ám? - Cự Giải bất giác lùi lại, bóng lưng vô tình chạm vào tấm khiên bằng nước mát lạnh khiến nàng chợt thất kinh. Bức tường nước bất chợt chuyển mình gợn sóng dữ dội. Song Ngư có đôi phần ngạc nhiên. Chấn động từ trận chiến vừa rồi còn chẳng đủ làm tấm khiên sóng sánh.
- Gã hắc ám ư...? Ý người là Song Tử? Ồ không không, chàng ta là một người bạn, một đồng minh không mấy thân thiện của phe ánh sáng. - Song Ngư lập tức phân trần.
- Làm sao ta có thể tin ngươi? - Cự Giải nhướn mày. - Nhìn ngươi còn không giống một con người.
- Không giống sao! Thế nào là không giống?
Song Ngư cúi người và chợt nhận ra thân ảnh trong suốt lúc này có thể dễ dàng làm một người bình thường phải kinh hãi.
Nữ pháp sư búng tay, trở lại dáng vẻ của một cô gái trẻ với mái tóc xanh lấp lánh như vảy cá. Có vẻ như điều ấy còn làm công chúa thất kinh hơn cả.
- Thôi được rồi. Lựa chọn tin tưởng chúng tôi hay không là ở người. Nhưng công chúa phải nghe thật kỹ. - Nàng chỉ về phía Moon đang say ngủ. - Người đàn ông đó là một "Sứ Giả" của Thiên Giới, cần được bảo vệ tuyệt đối. Vị Á thần dưới trướng người không thể một mình chống chọi lại mọi thế lực xấu xa của lục địa. Chúng tôi cũng vậy. Nhưng nếu người có ý muốn giúp đỡ, chúng ta có thể hợp tác.
Công chúa đặt tay lên vai nàng. Một cơn rùng mình khiến nàng vội thu lại những đầu ngón tay trắng trẻo.
Nàng ta không nói dối. Cự Giải có thể tạm tin tưởng đôi mắt thăm thẳm sâu như đại dương kia, nhưng cơn ớn lạnh vừa rồi khiến cho nàng ngờ vực về xuất thân khó lường của Thủy pháp sư trước mắt.
- Mau hóa giải thứ này, ta sẽ nói chuyện với Leon. - Cự Giải cất giọng điềm tĩnh.
Bức tường nước lập tức tan ra sau cú chạm tay nhẹ nhàng của Song Ngư.
- Công chúa! - Sư Tử hét lớn.
- Không cần phải chiến đấu nữa.
Sư Tử không dám cãi lệnh, vội vã tiến lại gần Cự Giải lo lắng rằng liệu trên người nàng có dù chỉ một vết thương.
Song Tử hạ cánh xuống thềm cỏ, ra hiệu cho bong bóng chứa Moon chậm rãi theo sát bên.
-Hãy coi như vửa rồi là phút giao hữu của phe đồng minh. - Chàng pháp sư Ánh trăng cố nén cười chìa tay ra trước mặt Sư Tử.
Chàng gạt đi ra bề khinh miệt.
-Chúng tôi tìm đến đây hòng bảo vệ cho Thượng nhân. - Song Ngư trấn tĩnh lên tiếng. - Xin thứ tội vì đã mạo phạm, nhưng thời khắc cấp bách, Song Tử hầu như không còn lựa chọn nào. Mong rằng người đừng trách phạt anh ta.
Cự Giải lau đi máu trên trán chàng, trầm ngâm băng bó lại vết thương không đáp. Nàng lựa chọn tin tưởng, nhưng không có nghĩa rằng công chúa sẽ bỏ qua cho hai người họ vì đã gây nên vết thương chí tử cho cận vệ mà cô ấy yêu quý.
-Hiện giờ Quốc vương đang vắng mặt tại Kinh đô, nhưng ta cho phép hai người lưu lại nơi này dưới sự giám sát của Hoàng cung nhằm bảo vệ tuyệt đối cho Thượng nhân. Bất cứ hành vi bất tuân nào đồng nghĩa với việc hai người tạo phản và sẽ bị xử tử ngay lập tức. Rõ rồi chứ?
Hai kẻ nọ cười khan. Sư Tử ngước nhìn lên bằng cặp mắt đỏ ngầu, ngầm muốn khẳng định rằng hắn vẫn còn mười cái mạng để truy cùng diệt tận hai người họ.
-Đa tạ công chúa. - Song Tư cúi mình.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top