XIV/ MỘNG CỦA GIÓ

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Xử Nữ, Thiên Yết

- Là ngươi cho gọi chúng ta?

- Vậy ra sau hai trăm năm ròng rã vẫn còn có kẻ đủ khả năng để hiệu triệu cùng lúc Tứ đại Phong thần.

- Là học trò của Gabriel sao? Dẫu đã hơn hàng thế kỷ trôi, có vẻ như chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt...

.

Xử Nữ đứng hình.

Bọn họ không giống những gì ghi trong Thánh thi, bọn họ không còn là những hộ thần vô dạng với sức mạnh kinh hồn bạt vía. Lần cuối cùng nàng được diện kiến người anh cả Nórdvind do thầy Gabriel triệu hồi, Gió Bắc mượn một cơ thể người phàm để che giấu thân phận cao quý, khi ấy hắn mang dáng vẻ đáng kính của một lão triệu hồi sư đã già cả.

Chứ không phải như thế này, đây là bốn chàng trai trẻ, như thế này là ăn gian tới cả vạn vạn tuổi. Xử Nữ ngẩn người ngỡ rằng mình vừa kết sai ấn chú.

- R... Rất hân hạnh được diện kiến các vị. – Nàng cúi đầu kính cẩn.

- Hóa ra là Ưng điểu của bộ tộc phương Bắc, Virgo Dra'har - con gái của Kỳ Tinh Volga. – Vị trông có vẻ già dặn nhất trong số các Hộ Thần gật đầu đáp lễ. – Trước khi hai gia tộc lớn mạnh nhất của bầu trời liên thủ, trong quá khứ tổ tiên của chúng ta đã không ít lần đối đầu nhau trên vô vàn mặt trận. Ta năm xưa có vinh dự được kết giao bằng hữu với phụ thân của cô quả đã tạo ra một bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh.

- Giữa giờ khắc sinh tử có thể cùng các vị nghênh chiến quả là một vinh dự.

Ngay sau khi thành công triệu gọi Bốn vị Phong thần, Xử Nữ cảm nhận được một sự thiếu hụt ma lực trầm trọng khiến nàng lảo đảo, tựa như có thể rơi xuống đất như một con nhạn gãy cánh bất cứ khi nào. Dưới sức phòng thủ và tấn công toàn diện của Gió, họ có thể cầm cự được một khoảng thời gian không nhỏ cho tới lúc viện binh của Thần điện tới. Chỉ có các Phong Thần mới có đủ quyền năng khiến Embla phải bận tâm, và cũng chỉ có Tứ đại Phong thần của thung lũng Gió mới có thể miễn cưỡng đánh ngang cơ với Đất Mẹ trong một trận đấu giữa Thần với Thần.

- Thôi tám chuyện đi Nórdvind! Rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra với mặt trời của chúng ta thế?

Chàng trai với làn da rám nắng mất bình tĩnh lên tiếng. Giọng nói của hắn ta khiến con người ta cảm nhận được vẻ oi bức của một trưa hè, sức nóng của hàng vạn ngọn lửa từ sâu thẳm trong lòng Hỏa ngục Muspell.

Hắn là Sydvind, Gió Nam, đứa con út được cưng chiều nhất của Vindaellia. Sự rong chơi và buông thả của hắn khiến cho vùng bình địa trong nháy mắt hóa sa hải, thổi bùng lên những ngọn lửa tham lam ngấu nghiến thảo nguyên xanh. Đặc trưng của Gió Nam là mái tóc óng ả như màu của vàng ròng vừa được khai thác từ trong mỏ, hoặc rằng bộ lông hoàng kim rực rỡ như ánh nhật quang khi hắn ngụy trang dưới thân xác của mãnh thú. Những quỷ lùn may mắn nhặt được những sợi mảnh bằng vàng rơi dưới đường bay của hắn, hay lông thú hoặc lông vũ từ động vật do hắn biến thành còn có tác dụng hộ thân, dùng để trao đổi còn giá trị hơn vô số loại đá quý.

- Embla đã cướp lấy mặt trời. Mẹ đã kể cho ta điều đó, khi bà nghe thấy tiếng thì thầm của những cơn gió bên cửa sổ.

Kẻ này lại khiến cho Nữ thiên thần run lên bần bật. Hơi thở của hắn giống như hơi sương hòa lẫn với tuyết trắng lặng lẽ len qua từng lớp xiêm y để chạm vào da thịt. Mang đến từng cơn lạnh thấu xương đến ăn mòn đến tận xương tủy.

Người này là Gió Bắc - Nordvind. Đứa con cả trầm tĩnh của Vindaellia. Hắn sở hữu vẻ cẩn thận và tỉ mỉ hơn bất kì ai trong bốn người anh em, và một vốn tri thức uyên thâm có thể được coi là một chứng nhân của dòng lịch sử ly kỳ được hình thành hậu Tân thế giới. Mỗi khi có gió lạnh rít qua khe cửa, người ta đồn rằng đó chính là tiếng ồn khi hắn tự tay ngồi rèn những con dao từ băng mỏng, sẵn sàng găm vào da thịt của kẻ thù.

Norvind không ưa giết chóc, nhưng chính hắn cũng không thể ngờ rằng bản thân mình vẫn đang không ngừng reo rắc lấy những cơn đột tử vì lạnh giá, ở mỗi nơi mà vạt áo của hắn quét qua.

- Ôi Østvind, anh nghĩ lần này liệu rằng chúng ta có thể...?

- Ôi Vastvind, không gì là không thể, sức mạnh mà Embla sở hữu đang bùng lên trong ta một cảm giác hưng phấn kỳ lạ.

Cuối cùng là cặp sinh đôi, những đứa con thứ của Vindaellia. Gió Đông và gió Tây. Hai kẻ này mang những vẻ quái dị trái ngược nhau, nhưng lại phối hợp ăn ý chết người. Bọn họ là cặp sát thủ nhanh nhẹn bậc thầy trong cõi Cửu Giới. Khó có ai nắm bắt được hành tung của những cơn gió, từ khi mặt trời mọc ở đằng Đông cho tới khi lặn ở đằng Tây. Hai người họ lướt trên những cơn sóng rồi đuổi theo tiếng ca của những loài chim lạ tít tận vùng Vanaheim xa xôi, vãn du chỉ để trở về với Vindaellia và thì thầm vào tai bà những lay động nhỏ nhoi nhất của Chín Cõi.

- Ôi Østvind, trực cảm của em cho thấy lần này sẽ rất khó khăn để hạ được Embla. Sự đau đớn vẫn đang ẩn khuất dưới đôi mắt sâu như biển khơi của bà ta, cái chết vẫn nằm trong lòng bàn tay tưởng như vẫn hay dùng để ban phát sự sống của bà ta. Mẹ Vindaellia sẽ phẫn nộ nhường nào khi biết ta tham gia vào phi vụ này?

Gió Tây lo lắng nhìn người anh song sinh của mình, ánh mắt của Vastvind còn sâu hơn nước hồ Celeron và tưởng như có thể nhấn chìm người ta vào trong nó vĩnh viễn không thể thoát ra.

- Ôi Vastvind, thật đáng buồn làm sao. Em nào có thể nói những lời như thế khi cô gái đã triệu hồi chúng ta còn ở đây, khi hai người anh em bất khuất của chúng ta vẫn còn đang sát cánh? Mẹ Vindaellia sẽ không vui, không vui dù chỉ một chút khi biết ta đã nhận nhiệm vụ, nhưng bà sẽ hãnh diện nhường nào khi biết tới chiến công vang dội của chúng ta khi lấy lại được Mặt Trời cho cõi Nhân Giới.

- Nói rất hay, Ostvind. - Gió Nam vỗ tay tán thưởng. Hắn vẫn đang bay lòng vòng trên không trung, vừa vận sức bật lại những hộ thuẫn được dựng nên quanh tháp do Lucifer dựng lên để tránh người ngoài bước vào và người phía trong thoát ra. Những luồng khí nóng bật lại sau khi va chạm vào lớp khiên bảo vệ trong suốt, thổi ngược về phía Sydvind khiến mái tóc ngắn vàng rực của hắn bay loạn xạ và nhanh chóng rối tung lên.

- Thứ ma thuật kỳ lạ này... Kẻ đã tạo nên những tấm khiên trước mắt có vẻ như không phải Embla?

Gió Bắc đưa tay kết ấn chú. Những luồng không khí lạnh buốt và sắc lẹm như dao nhất loạt lao lên như mưa rừng, va đập vào lớp khiên tạo nên những âm thanh inh tai nhức óc.

Lớp khiên của Thiên Yết bắt đầu rung chuyển.

Nó đã bắt đầu xuất hiện những đường nứt lớn, nó đang réo lên như than khóc. Nó sẽ vỡ tan, sớm thôi.

Tiếp sau đó là cặp song sinh, hai người họ nắm chặt cặp song kiếm được rèn từ khí lạnh vùng Niflheim và sức nóng của Muspellsheim. Với tốc độ chết người và cùng đường kiếm sắc lẹm, chín lớp khiên dưới sức công phá khủng khiếp của Gió Đông và Gió Tây, lập tức vỡ vụn thành vô vàn những mảnh nhỏ, hóa thành đàn quạ đen bay vụt đi mất.

Xử Nữ bị sức gió đánh bật ra phía sau, gần như rơi xuống từ độ cao vài trăm tầng tháp. Nàng nhanh chóng được Gió Nam đỡ lấy, nữ thiên thần nằm gọn trong tay hắn thoi thóp một chút ma lực. Sydvind lao lên tháp với tộc độ ghê gớm, theo sau ba người anh em còn lại, nhắm tới Embla còn ở trước mắt.

- Cố gắng theo kịp đấy.

Giọng hắn đanh lại và uy nghiêm hơn bao giờ hết.

Gió Nam đang rạo rực, hắn đang háo hức chiến đấu, nàng có thể nhận ra điều đó trong nhịp tim bất thường của Sydvind. Thần linh cũng có trái tim, mặc dù con người thường hay hoài nghi điều ấy. Cuộc đối đầu sắp tới sẽ là một trận tử chiến cho tới khi một bên hoàn toàn ngã xuống.

Thần Linh đấu Thần Linh, khó mà đoán được kết cục sẽ thành ra như thế nào.

*

- Chà Chà. Là những đứa con của "Phong Thần" sao? Mẹ Vindaellia của các ngươi khi trước nằm trong tay ta đỡ đầu, vậy ra cô bé đó đã sinh hạ được thêm bốn đứa trẻ đáng yêu.

Xử Nữ hạ cánh xuống mặt sàn lạnh buốt. Nàng cố gắng đứng vững, vội vã chạy về phía Sun đang ngất lịm đi trên chiếc ngai đen tuyền. Nét mặt của nàng ta không được tốt cho lắm, nhất là khi vệt máu đen đã lan lên đến khuôn mặt.

- Từ từ đã nào, ta đang cố gắng cứu nó đấy. - Embla vung tay, một bức tường khổng lồ lập tức dựng lên sừng sững chắn ngang giữa nàng và Sun.

Thiên Yết đang cầm máu phía sau Embla, thân thể hắn tàn tạ như một nhúm cỏ bị giày xéo đến thảm hại. Có thể nói sự xuất hiện của các Phong thần đã tạm thời cứu gã ta một mạng. Thiên Yết vội ra hiệu cho bầy quạ từ đồng loạt lao vào bức tường của Embla. Không kịp hứng chịu trọn sức ép của lũ quạ đen với cặp mắt đỏ ngầu, bức tường vỡ tan như một cái đĩa sứ bị ném xuống đất, hàng trăm mảnh thủy tinh trong suốt vàng óng ả rơi rụng trong không trung.

- Trò trẻ con. - Embla búng tay.

Trước khi một bức tường khác sắp được dựng lên, cơn đau nhói ngoài da khiến bà đột ngột khựng lại. Bàn tay ngọc chặn đứng giữa không trung.

Nordvind mỉm cười, ra hiệu cho Gió Nam liên tiếp khai triển một loại ma pháp cổ xưa, trói chân Mẹ Đất trong một vòng tròn được kết bởi các văn cổ tự cháy ngùn ngụt.

- Ngươi quên rằng mình đang đối đầu với một thực thể đã tồn tại từ trước cả Tân Thế Giới rồi đấy ư? - Embla hóa ra trong lòng bàn tay một cây sáo trúc. – Các Tạo Thần đã tồn tại trên dưới hàng triệu năm, bọn ta nắm giữ căn nguyên của Thuật pháp. Nhưng rất đáng khen, các ngươi vẫn có thể khiến ta bị thương dù chỉ chút đỉnh.

Chín đạo lửa của Syd bị đẩy lùi bởi tiếng sáo thánh thót, những nốt nhạc cao vút thổi hơi nóng bật ngược trở lại với chủ nhân của nó. Gió Nam cảm nhận được ma lực trở về cùng một cảm giác khoan khoái lạ. Tiếng sáo của Mẹ Đất không làm họ bị thương, thậm chí còn đang chữa lành cho từng người một...?

Đôi mắt. Đôi mắt của Mẹ đang sáng lên một màu vàng rực rỡ của sự sống.

- Đừng nhận nguồn ma thuật của Embla, nó sẽ tự hủy hoại các người từ bên trong. - Thiên Yết cắn răng thét lớn. Hắn tự dùng ma pháp hất văng luồng sáng vàng rực đang muốn nhập vào cơ thể mình, xoa dịu những vết cắt ứa máu trên da thịt.

- đánh giá thấp chúng ta quá rồi!

- Lên đi Vastvind!

Gió Đông và Gió Tây vụt tới, tránh né những sợi ánh sáng đang lan ra không ngừng trong không khí. Cặp song sinh nhắm về phía Mẹ Đất trên ngai cùng cây sáo bằng gỗ mục. Thanh Hỏa Kiếm và Băng Kiếm dường như chỉ cách Embla một khoảng rất nhỏ, lại lập tức bị đánh bật bằng một sức mạnh không tưởng khiến hai người bị văng ra khá xa. Vầng sáng rực rỡ nhanh như cắt len qua lớp áo choàng, găng tay và giày vải, thấm vào thân xác của cặp song sinh.

Embla hóa cây sáo trở lại thành bảy con chim nhạn cất cánh bay đi mất. Mẹ Đất gọi ra trong lòng bàn tay một cây thiết phiến được trạm khắc tinh xảo. Cánh quạt sắc bén hơn dao cắt đôi cơn bão, lạnh lẽo và sáng lòa như ánh nguyệt quang giữa đêm trời không mây. Thiết phiến va chạm với gió lốc của Phong Thần, tạo thành vô số cơn cuồng phong đối chọi nhau, đưa đẩy áp suất không khí lên đến mức khó thở.

Ánh lửa vàng rực lóe lên khi những món bảo vật lao vào nhau. Gió, lửa và băng trong thoáng chốc khiến cho tiền sảnh Tháp Ánh Sáng vỡ vụn.

- Ta là một Gia thuật sư trị thương. – Embla cười nhạt. - Một gia thuật sư nơi Hậu phương của thời đại hỗn mang còn có thể chiến thắng cả những chiến binh giác đấu dày dặn nhất của cái thời đại hèn hạ này! Lũ nhãi ranh đã quên mất kẻ nào đã từng giành lại thiên địa từ tay bọn Jotuns rồi.

Môt tia hung ác lóe lên trong đáy mắt bà.

Xử Nữ hơi rợn người. Rốt cuộc Mẹ Đất đang mưu tính điều gì? Nàng đã không chú ý lời căn dặn của Thiên Yết, mặc cho luồng sinh khí mau chóng được hấp thụ bởi cơ thể đang cạn kiệt ma lực. Khác với lúc triệu hồi bốn Hộ thần, nguồn sinh lực bị mất đi dường như được bù lại gấp nhiều lần. Nàng chưa bao giờ cảm thấy dồi dào nguyên khí như vậy. Nhưng đúng theo những gì Thiên Yết nói, chính ma pháp của nàng đã dâng lên quá cao, khiến cho lồng ngực dần trở nên nghẹn ứ.

Xử Nữ khựng lại, nàng không còn thể cử động theo ý mình nữa. Ma lực vô tận trong người nàng đang giành lấy quyền làm chủ. Đôi bàn tay dần mất đi kiểm soát từ từ đặt lên cổ tự bóp nghẹt.

Dưỡng khí của Xử Nữ đang mất dần, sinh mệnh của nàng dần dà bị rút cạn.

- Bị hạ gục bởi chính bản thân mình cảm giác thế nào?

Trước mặt bà là Thiên thần của Thần Giới, Bốn đứa con mạnh mẽ của Vindaellia, Thất Hoàng bị quên lãng... đều đang gục ngã dưới mặt sàn đá.

Tước hiệu bất bại của những Tạo Thần quả thực không phải là hư danh.

"Lách tách..." Một tiếng động thanh khiết vang lên. Tựa hồ như tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đá.

Embla giật mình quay về phía sau. Một thanh kiếm dài găm trên cánh tay trắng ngần, khiến cho nó hiện lên những đường nứt rõ rệt như thủy tinh

Thiên Yết với bàn tay ứa máu nắm chắc chuôi kiếm, gắng gượng chống chọi lại với cơn khó thở ghê gớm.

- Việc phải chiến đấu với chính bản thân mình có vẻ như là hoàn toàn vô phương. Nhưng có thể cho rằng sở hữu một Thất Hoàng giam cầm trong cơ thể đã khiến ta quá quen với điều ấy. Không những vậy, dù rằng kẻ đang đứng ở đây là ta hay Lucifer đi nữa, bà vẫn không thể thao túng hoàn toàn cơ thể ta. Thân xác này không chỉ sở hữu một nguồn dự trữ ma pháp.

Thiên Yết dụng tới nguồn chứa ma pháp của Lucifer để miễn cưỡng di chuyển và triệu gọi vũ khí. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là hắn chấp nhận đặt mình chơi vơi trên miệng vực một lần nữa. Những vết đen ẩn dưới cổ áo hắn dường như bị kích động, vươn lên sâu thêm sau mỗi giây trôi qua. Thứ lửa đen đang âm ỉ cháy trở lại từ tro tàn, chậm rãi gọi dậy một linh hồn bất tử. Ma Kết sẽ phát điên lên nếu biết thứ huyết thuật phong ấn đã tốn của hắn một lượng huyết không nhỏ để đưa Lucifer vào giấc ngủ, ngay lúc này, lại bị Thiên Yết phá vỡ để chống lại Embla.

- Sự tồn tại của ta chính có thể nói chính là điểm yếu lớn nhất của ma pháp này!

Ký ức hàng triệu năm của Embla không có cảnh ma thuật hoàn sinh bị đánh bại, không có dù chỉ một lần.

Embla cầm lấy lưỡi gươm, rút nó ra bằng toàn lực của cánh tay còn lại. Bà nắm chặt tới mức những đầu ngón tay bật máu. Cơ man là máu tuôn ra, thấm vào y phục trắng muốt của Mẹ.

Thanh kiếm trắng không hề nhúc nhích, nó vẫn cắm nguyên trên đó với một sức mạnh kinh ngạc.

Thiên Yết đổ gục xuống sàn, ôm lấy lồng ngực cười man dại.

- Món bảo vật này một khi đã găm vào nạn nhân chỉ có thể gỡ bỏ khi đã rút cạn hoàn toàn sinh mệnh của kẻ đó. Embla à, để đối đầu với một kẻ quyền năng như bà, cây giáo Gungnir của Odin chính là tạo vật hữu hiệu nhất...

Embla lầm bầm rủa nguyền. Odin dẫu sau khi tan biến vẫn để lại cho hậu nhân không ít thần khí để chống lại bà ta.

Ngọn giáo ánh sáng lập tức hiện nguyên hình là một cây quyền trượng dài với đầu sắc hơn cả dao. Hào quang của tinh tú được chạm trổ hết sức tinh xảo trên thân tượng ngọc, một món bảo vật bất bại được chế tạo từ tay những người lùn của Nidavellir. Thứ này được lưu giữ cẩn trọng trong tẩm điện Valhalla, nhưng vì một lý do nào đó đã bị đánh cắp trong vụ náo loạn hơn hàng trăm năm trước. Xử Nữ nheo mắt nhìn lên, thánh quang trước mắt nàng chói lòa như những buổi bình minh.

Gungnir găm trên cánh tay đang hút lấy sinh lực của Embla. Sắc mặt Mẹ Đất tái đi rõ rệt, khiến cho bà ta buộc phải tái tạo một cây gậy với gỗ thường xuân quấn quanh thay cho cho mình chống đỡ.

- Đừng quên nếu bỏ mạng ngay lúc này, bà vĩnh viễn không thể tìm ra Ask. Vậy cũng có nghĩa rằng lần trở lại sau hàng triệu năm này hoàn toàn là vô ích.

Embla nghiến răng, một màn sương máu phủ xuống tầm nhìn mờ đục. Xử Nữ mệt mỏi đổ gục xuống sàn, nàng lại ngất đi, sau khi Mẹ Đất lấy lại toàn bộ ma lực bà ta đã trao. Gió Bắc, Gió Đông và Gió Tây, cùng với Gió Nam lập tức lấy lại ý thức, nắm chặt vũ khí và chuẩn bị lao lên một lần nữa. Nhưng ngay sau khi kẻ triệu hồi cạn kiệt ma lực, cơ thể hữu hình của họ liền lập tức tan biến vào hư vô. Chư vị Phong thần tức giận gọi nên cuồng phong từ khắp nơi đổ về.

Embla dần trở nên đáng sợ, bà ta siết chặt lấy tay Thiên Yết giữa lúc sắc mặt đã tái đi trông thấy.

- Vừa ý ngươi rồi chứ? Ta đã tha cho con nhóc và lũ nhãi ranh đó...

- Còn Mặt Trời. – Gã giữ lấy lồng ngực thở dốc.

- Con yêu, đừng thử lòng kiên nhẫn của mẹ ...

Ánh nhìn của Embla lướt về phía Xử Nữ. Nhận ra ý định của bà ta, Thiên Yết lập tức hất tay tạo ra một cơn dư chấn kinh khủng nhắm tới nữ thiên thần. Cơn sóng vô hình đẩy bật nàng khỏi cánh cửa sổ phía sau, xé tan màn mây lao xuống hàng trăm tầng tháp. Chỉ trong giây lát, nàng nghe được hắn thì thầm: "Đi đi"

Embla búng tay, một cây thánh giá khổng lồ từ dưới sàn đá đánh bật lớp gạch vụn vươn lên. Ghim chặt Thiên Yết trên mình bằng vô vàn sợi xích bạc.

Mẹ Đất liếc nhìn ngọn giáo Gungnir trên cánh tay với cặp mắt đỏ ngầu vì đớn đau.

" Rắc!"

Thân giáo dần xuất hiện những đường nứt lớn. Chỉ với bàn tay trần, Embla bẻ gãy phần chuôi giáo, mặc cho lưỡi sắc vẫn ghim chặt trên cánh tay.

- Ask, hãy đợi ta. Không còn gì có thể ngăn cách chúng ta nữa... Ngay cả đau đớn vô ngần hay cái chết cận kề.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top