XII/ BĂNG CHẤN
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình.
Đế Quốc
- Yêu dị! Kẻ nào đã gây ra chuyện này?
Thời điểm hiện tại, bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lấy vương quốc.
Chùm sáng dường như là duy nhất còn sót lại chính là từ đống củi lửa khổng lồ được nhóm lên bởi lính canh, bởi toàn bộ số gỗ còn lại và một chút ít giường tủ. Năm rồi mùa màng thất thu, đói kém triền miên, cháy rừng lại xảy ra liên tiếp. Bởi vậy nên số gỗ còn lại trong vương đô chỉ là đôi chút của vụ mùa năm trước.
Công chúa Cự Giải sững lại trước tiền sảnh. Vạn vật đang dần xoay vần và vượt ra khỏi bàn tay của nàng, từng chút từng chút một, và giờ đây bóng đêm đã tìm về gõ cửa.
- Công chúa, tôi tin người cần thứ này để không bị cảm lạnh.
- Liam? - Nét mặt Cự Giải nheo lại đăm chiêu, thân hình mảnh mai vừa khẽ run lên dưới từng đợt gió đêm. 'Thế tử Liam' trao cho nàng một ly trà ấm vào lòng bàn tay và khoác hờ lên vai công chúa một tấm áo choàng lông thú ấm áp.
Bầu trời chỉ còn cô độc những cụm mây lớn, thiếu vắng đi ánh Nguyệt quang, khắp nơi bị bao vây bởi hơi sương lạnh lẽo. Bầu không gian trống trải một màu đen xám u uất.
Gã Bạch quỷ giấu đi sự bàng hoàng trong đáy mắt khi nhận ra thực thể cháy sáng rừng rực trên bầu trời những buổi bình minh giờ đây đã chẳng còn. Bảo Bình bần thần lùi lại một bước. Hắn đương nhiên không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra với Cửu Giới trong quãng thời gian mình vắng mặt tại Gehenna.
Bảo Bình gấp rút trở lại biệt phòng, vội vàng tìm cách kết nối giao cảm với bất cứ kẻ nào của Cõi quỷ.
Còn một thế lực khác đối chọi với ánh sáng ngoài Quỷ Vương? Bảo Bình vội vã tháo bỏ chiếc găng trắng, dùng bàn tay trần kéo một chiếc đồng hồ cơ khí bằng vàng ròng ra khỏi túi áo.
- Bảo Bình à, không ổn rồi. Sau khi Hoàng đế tái sinh gã Song Tử đó bằng Jotunheim, một biến cố nho nhỏ đã xảy đến tạo cơ hội cho Embla đào thoát và gây ra cơn náo động mà chúng ta đang thấy! Bà ta đã đánh cắp Mặt Trời rồi!
Truyền tin gấp rút của Nhân Mã được gửi tới như sét đánh ngang tai. Bảo Bình lầm bầm chửi thề.
- Ai đã mở Cổng vậy?
- Tước Nương. – Nhân Mã đáp.
- Ý ta là ai đã nhận trách nhiệm tái sinh Song Tử từ Jotunheim? – Hắn như thấy trái tim đã chết trong lồng ngực mình vừa giật nảy. – Đừng nói là...!
Viễn cảnh mà gã dự đoán đang tới gần.
- Bảo Bình à, cậu không có mặt ở Quỷ quốc khi ấy, vậy nên Hoàng đế đã giao lại cho Thiên Yết... – Nhân Mã run run đáp.
- Mẹ kiếp!
Nhất định là kẻ đó.
Tước Vân Nương là một trong những thành viên đầu tiên của Ngũ Quỷ, ả phù thủy của màn đêm. Nhưng Tước Nương giờ đây tồn tại dưới dạng một 'ý chí' nằm ngoài thế giới này, bà ta sử dụng linh hồn mình thay cho chiếc chìa khóa bí mật khai thông cõi giới cho Satan tự do ra vào nhà ngục thời gian. Buộc phải có một kẻ thay cho Quỷ vương, một kẻ mà Satan đủ tin tưởng để thay ngài ấy vận hành kế hoạch lần này.
Giữa Gehenna, ngoài Hoàng đế ra chỉ còn duy nhất một kẻ có đủ quyền năng để đánh thức Tước Nương từ bên ngoài Jotunheim và ra lệnh cho bà ấy khai mở cánh cổng phía trong nhà ngục Thời gian. Và kẻ đó,... nhất định đã nhân lúc hỗn loạn mà...
- Là Lucifer sao?
Bảo Bình nghiến răng.
– Đã nhắc các người không ít lần phải đề phòng hắn ta rồi kia mà!
- Gượm đã! Sự xuất hiện của Embla thì có ảnh hưởng gì đến Lucifer chứ? Bà ta coi không chỉ Thượng giới mà cả Gehenna là một kẻ thù. Là cậu cả nghĩ quá rồi!
Truyền thanh bị những tiếng rè rè khó nghe cắt đứt. Bảo Bình càng lúc càng khó hiểu.
Embla. Embla. Embla?
Hắn từng nghe một truyền thuyết xa xưa về hai Tạo Thần hùng mạnh được sinh ra cùng kỷ nguyên khởi nguồn cùng với Odin: Đất Mẹ Embla và Thần Bầu trời Ask. Bảo Bình khó lòng nhớ được chính xác được thân thế của bọn họ, chỉ biết rằng đôi vợ chồng ấy sau nhiều năm đằng đẵng nắm trong tay quyền năng bất tận của sự sinh sôi nảy nở cùng mọi ma thuật sống trên thế gian, đã nung nấu một ý định tạo phản. Sau khi kế hoạch tranh đoạt quyền thống trị bị phát giác, Odin phẫn nộ khiến cho bầu trời và mặt đất không thể chạm tới nhau. Kể từ khi biến cố đó xảy ra, Embla bị giam cầm tại Jotunheim cho tới tận cùng của thời gian, còn Ask cho tới giờ vẫn bặt vô âm tín.
Hắn bước vội như vậy, không hề để ý rằng một bóng người tò mò đang theo bước mình phía sau.
Đôi mắt sắc lẹm của Bảo Bình hơi giật giật vì thứ bóng tối chập chờn khó chịu. Anh lấy tay ra khỏi túi áo, khẽ búng một cái. Một đốm lửa trắng toát lơ lửng quanh đầu ngón tay của hắn như bó đuốc: Bạch Hỏa, thứ sức mạnh của một Thiên Thần.
Thứ ánh sáng quỷ dị đó đang soi sáng cho hắn cả con đường đen tối phía trước.
*
Cõi Quỷ bấy lâu nay chưa từng nhận được hơi ấm của Thái Dương Hệ.
Chúng chỉ xác định thời gian mỗi khi trăng lên, vì ban ngày hay ban đêm đều phủ trong một màu tăm tối không hề đổi rời. Mỗi khi cỗ xe Mặt Trời đi lệch khỏi chặng đường cố hữu, Thành Cổ có thể miễn cưỡng nhận được chút tàn đỏ tới từ màn trời.
- Cô thấy nó đẹp chứ?
Đối với một kẻ đã được ngao du khắp những vùng đất, chiêm ngưỡng từ cực quang của Bắc phương tới bầu trời đầy sao của những đêm hè. Bầu trời của Quỷ Quốc đối với Thiên Bình khó lòng so sánh được với những kỳ quan ấy.
- Đừng cố chuyện trò với ta. – Nàng gắng sức bịt tai. Nhưng chừng ấy nỗ lực là chưa đủ để chặn đứng giọng nói mị hoặc kia tràn vào thính giác.
- Cô thật thiếu lịch sự! Nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho cô ngay cả khi đã thất lễ với một Công chúa. Bởi vì tôi rất yêu quý cô,...
- Im miệng. – Thiên Bình đáp.
- Để xem cô có thể mạnh miệng được thêm bao lâu, tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nho nhỏ nhỉ?
Giọng oanh vàng đã mờ dần theo tiếng gió.
Ai đó đang khúc khích cười.
Thiên Bình mở bừng mắt. Trước mặt nàng lúc này không còn là gian phòng kín như ngục tù của Gehenna, cả một chân trời trống rỗng và óng ả mở ra trước đôi mắt run run. Thiên Bình phóng tầm mắt ra xa, trong cái chốn vô định này chẳng còn có ai ngoài nàng. Đôi chân trần đứng trên một lớp băng mỏng trải dài tới tận đường chân trời, mặt đá cứng nhẵn lạnh và trong suốt, nàng có thể cảm thấy giá buốt đã lan ra nhanh như cắt, nuốt chửng lấy da thịt mình.
Nơi này chẳng có ai ngoài nàng. Ngoại trừ. Cái bóng dưới tảng băng trôi...
Có phải cái thứ đó vừa nhếch mép cười ?
"Rắc!"
Lớp băng vỡ vụn. Như thể nó đã chờ giây phút này từ rất lâu.
Một bàn tay kết thành từ đá băng cứng cáp vươn lên nắm chặt lấy cổ chân nàng, thứ tạo vật có tri giác đó mỗi giây một nhân lên gấp bội và dữ dằn muốn kéo Thiên Bình hòa làm một cùng mặt băng.
Để cho phản ảnh dưới chân có thể thế chỗ cho nàng.
Gió lại rít ngày một mạnh hơn, Thiên Bình choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn. Nàng vẫn đang ngồi trong căn phòng ấm áp của Nữ quỷ đó. Không có tấm thảm bằng băng mỏng, không có cái bóng, chỉ có mình Thiên Bình ngồi lặng dưới tấm thảm nhung dày.
Nàng cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
- Tôi mang thứ này đến cho cô. – Nhân Mã đẩy cửa bước vào. Nàng mang theo hai ly sữa nóng hổi, vùi vào đôi tay lạnh cóng của Thiên Bình.
- Cảm ơn...
- Sắc mặt cô không ổn, có chuyện gì sao?
Nhân Mã điềm nhiên tiến lại gần, không khỏi ngạc nhiên trước sắc mặt tái nhợt của nàng ta.
Một dòng máu đỏ thắm rơi xuống lã chã khỏi khóe môi Thiên Bình, nữ pháp sư lảo đảo tiến về phía Nhân Mã. Một thứ gì đó đang tới, dữ dội và quyền năng hơn cả. Một linh hồn tà ác nằm ngoài kỷ nguyên này.
- Lạnh quá... – Thiên Bình thều thảo. Làn hơi thở của nàng buốt lạnh và đau đớn, đồng tử chìm trong một thứ bóng tối vô định.
Nhân Mã giật bắn mình khi những ngón tay đông cứng của Thiên Bình chạm vào sống lưng.
"Choang!"
Vệt máu bắn lên gương mặt nàng, lẫn với những mảnh vụn trắng xóa như tuyết rừng.
Nhân Mã bàng hoàng lùi lại, một thanh gươm trắng muốt như đá cẩm thạch vỡ tan ra trước tầm mắt của nàng, lẫn vào với máu tươi. Cảm giác nhói đau lướt qua gáy, nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, gấp rút dùng ma thuật trị thương cho mình. Nhân Mã trừng mắt nhìn người con gái phía sau lưng, vô lực ngã gục xuống tấm thảm.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế?
- Thầy?
Ma Kết đứng hiên ngang chắn giữa nàng và Thiên Bình, máu đen rơi xuống lã chã từ cánh tay gã. Một vết thương sâu hoắm được vạch ra kéo dài từ cổ tay đến gần hết bắp tay, nhuốm đen cả một vạt áo Ma Kết. Vết thương của hắn so với vệt cắt vừa lướt qua cổ họng Nhân Mã nghiêm trọng hơn gấp bội, những tia máu đen đặc dần sánh lại theo mệnh lệnh, gấp rút trị thương cho con quỷ máu đang phẫn nộ giữa thư phòng.
Dù chưa biết kẻ nào đã ra tay, nhưng hắn biết rõ 'thứ đó' hẳn đã nằm lòng cách để giết chết một phù thủy.
- Bất cẩn quá đấy, Nhân Mã.
Nhân Mã xoa chiếc cổ trắng trẻo của mình, ớn lạnh.
Nàng nhìn xuống người con gái với gương mặt thanh khiết nằm bất động dưới đất. Những mảnh vụn của đá trắng nằm rải rác quanh nàng ta, mái tóc và đôi mắt ngọc vẫn còn đọng lại những đường thủy tinh bạc lạ lùng. Nhân Mã rùng mình nhận ra chỉ trong thoáng chốc mình quay lưng lại với Thiên Bình, một đôi mắt trắng dã lóe lên trong bóng tối lướt qua gáy nàng. Là đôi mắt của kẻ săn.
Nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng dù chỉ nửa giây.
- Vết thương đó... người có ổn không, thưa thầy?
Ma Kết cắn đứt một mẩu băng và quấn lại nơi miệng vết thương. Với sức hồi phục đáng kể mà gã thừa hưởng từ huyết tộc, vết thương đó không còn một vấn đề quá đỗi nghiêm trọng.
- Satan đã nói hãy dè chừng với ả ta. 'Thứ đó' không phải là một con người. Hãy bỏ ngay những suy nghĩ thấu cảm của em nếu không muốn lần sau phải bỏ mạng.
- V... vâng. – Nàng lí nhí đáp.
Huyết quỷ đưa Thiên Bình trở về phòng qua một vết nứt không gian. Nơi đó sẽ giúp tâm hồn cô ta lấy lại được bình tĩnh, trong khi hắn tự mình tìm hiểu về thực hư thứ tạo vật đang tồn tại bên trong cô gái đó.
Ma Kết vò đầu. Một nỗi bất an lớn hơn nhiều đang ám ảnh gã ta kia. Khi Thiên Yết một lần nữa mất dạng khỏi Quỷ giới, sau khi nhờ Ma Kết đánh đổi máu của mình hòng đưa Lucifer vào giấc ngủ sâu, hắn đã giấu nhẹm đi những toan tính hiện tại khỏi kẻ chiến hữu lâu năm nhất của mình là Ma Kết. Bọn họ sau khi biết về vụ náo động mà "Embla" đã gây ra tại Nhân giới, về kế hoạch gián tiếp đang dần nở rộ của Lucifer, dường như những sự kiện đang dần kết nối lại với nhau, đi đến một kết cục cuối cùng.
Thiên Yết nhanh như cắt rời khỏi Gehenna lẽ nào là vì muốn tự mình khắc phục những gì đã gây ra, nhưng nếu chỉ có một mình thì đâu được gì chứ?
- Nhân Mã, hãy tìm cách xác định vị trí của Thiên Yết trên bản đồ. Hắn có lẽ đang săn lùng Embla dọc cõi Cửu Giới. Satan tạm thời vắng mặt tại Quỷ quốc, có vẻ chúng ta phải đích thân dọn dẹp mớ lộn xộn mà tên đó gây ra rồi.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top