XI/ BẦY THIÊU THÂN VÀ NGỌN LỬA
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Thiên Yết, Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ.
Một ngày mới bắt đầu trên Lục Địa, bình yên và dịu dàng như bao ngày.
Khi soi chiếu trên dòng thời gian của Cửu Giới, hòa bình chưa bao giờ kéo dài quá một thế kỷ. Nhất là những thế lực khó lường của Phàm thế suốt hàng vạn vạn năm vẫn luôn luẩn quẩn phía sau màn đêm mờ đục kia, trực chờ một cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất để đắm chìm thế gian trong lửa hận chiến tranh. Chính vì lẽ ấy, con người ta vẫn tự đặt cho mình một câu hỏi liệu ngày mai Mặt Trời còn cháy hừng hực nơi cao xanh và Mặt Trăng có còn xanh xao ảm đạm?
Cửu giới đã không ngừng đặt ra câu hỏi ấy thêm cả vạn vạn năm nữa, rồi cho đến một lúc nào đó, nhân gian mệt nhoài với những tranh giành và đấu đá lẫn nhau. Phàm thế đã thôi dậy sóng và mặt biển trở về điềm tĩnh như đôi mắt của Đất Mẹ. Cứ như vậy, sau vài trăm năm bình lặng không sóng gió, con người đã quên bẵng đi sự cảnh giác với ngày mai tăm tối.
Nhưng thời đại nào cũng vậy, luôn luôn tồn tại những kẻ ngạo nghễ muốn phá hủy lòng tin về sự cân bằng bất biến ấy.
- Hàng thiên niên kỷ bị giam cầm trong ngục tù Thời gian, ta tự hỏi chúng đã giấu chàng tại nơi nào...
Nơi khoảng không xa xăm gần đường chân trời, bình minh chốc chốc tối sầm lại đắm mình trong một màu đỏ bi thương. Mặt Trời cháy hừng hực như bị một thực thể nào khác nóng gấp nhiều lần nó thiêu đốt trên một tế đàn khổng lồ.
Mặt Trời của chúng ta - một thực thể siêu nhiên luôn được thần thánh hóa trong ánh mắt của Nhân loại - ngơ ngác chẳng khác nào một đứa bé lạc lõng giữa cơn hỏa hoạn khủng khiếp. Nó trong giây lát biến mất dạng, bỏ lại cả một khoảng trời xác xơ những tảng mây xám trống rỗng.
Một sự kiện quái đản.
Đất trời trong tích tắc tối đen như mực, vạn vật chìm trong hoảng loạn nhất thời. Bóng tối dồn dập đổ ập xuống Cửu giới như một trận mưa rào. Khác với cơn hỗn loạn của loài người, Mộc tiên trong rừng thẳm – những đứa con với tri giác khôn ngoan lẩn lút trong hang đá, trưng lên cặp mắt ngọc trai vốn đã quen với đêm đen. Chúng đốt lên những đám lửa lớn nhỏ hòng soi sáng được thêm ít nhiều cái bóng đêm vô tận ngoài ấy.
Lúc này khắp lục địa chỉ sót lại vài tia sáng.
Lâu thật lâu về trước, trước cả khi Lục địa và Tân thế giới được hình thành, Đấng Tối cao Odin một mắt đã khai sinh ra loài người từ nhánh cây tần bì. Trong số những hậu duệ xinh đẹp của họ, Mundifari đã khai sinh ra Sun và Moon - một cặp sinh đôi mang vẻ đẹp khiến các vị thần phải đố kị. Cái tên của chúng được phỏng theo hai thực thể cổ đại: Mặt Trời và Mặt Trăng.
Tiếng tăm của cặp song sinh một ngày kia đến tai những đấng tối cao của Cửu giới. Như một sự xúc phạm đối với tạo vật thần thánh của Odin, những Cựu thần bấy giờ trút cơn thịnh nộ lên chúng nhằm răn đe. Như một lời khẳng định rằng Thượng Giới và Trung giới sẽ không bao giờ được đặt ngang hàng.
Hai đứa trẻ phải chịu hình phạt đưa cỗ xe kéo Mặt Trăng và cỗ xe Mặt Trời vòng quanh cây thần Yggdrasil cho tới tận cùng của thời gian, ấn định ngày và đêm cho toàn cõi Cửu Giới. Tham vọng của lũ khổng lồ Jotuns lúc bấy giờ đã thôi thúc hai con sói Hati và Skoll ráo riết đuổi theo sau hai cỗ xe hòng nuốt trọn lấy Mặt Trăng và Mặt Trời. Dẫu cho Odin cùng các Cựu thần cho tới giờ đã vĩnh viễn yên nghỉ phía sau cánh cổng Vườn địa đàng. Hình phạt tàn nhẫn kia vẫn còn mãi, đày đọa cuộc đời của hai người bọn họ trong một kiếp sống vĩnh hằng.
Dưới chân rừng Ảo Ảnh, một tiếng gọi lớn và mạnh mẽ vang lên cắt đứt không gian yên lặng ảm đạm của chốn rừng thiêng.
- Sun?! Em ở đâu?
Trong khu rừng yên ắng không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng quạ đáp lại lời chàng. Còn đám cỏ ven đường, chúng thầm thì với nhau về kẻ vừa bước vào lãnh địa của chúng, khúc khích cười vì từ trước đến nay, những kẻ khốn khổ bước vào khu rừng này đều không thể nào thoát ra.
*
- Mặt Trời?!
Tinh Linh Vương hoảng hốt mở toang cửa. Bầu trời phương Bắc của rừng Tinh linh sáng bừng lên những dải cực quang óng ả, khắp nơi tự lúc nào mất đi nguồn sáng, chìm trong một màn đêm hun hút. Ánh nhật quang đã biến mất khỏi bầu trời, hệt như thuở hồng hoang khi thế gian đắm mình trong một thứ bóng tối vô định.
Nét mực nguệch ngoạc của Kim Ngưu gấp rút vạch ra trên tờ giấy nhàu nát, nàng gấp vội một phong thư trao cho thần thú có cánh. Thảm thực vật phía Đông thiếu đi ánh mặt trời giờ đây héo rũ tàn tạ, bầy Thiên tước ủ rũ trên những ngọn cây, ánh lửa của chúng đã dần tàn như ánh nến giữa cơn giông. Biển đen trước mắt gọi dậy trong nàng một nỗi sợ thăm thẳm, nỗi sợ nguyên thủy nhất khi đối diện với màn đêm.
Chết tiệt, thần lực trong người nàng lúc này không còn nhiều. Để đối phó với một thực thể có thể triệt tiêu cả mặt trời phải làm sao đây?
*
- Song Ngư... ta không phải đang mơ đó chứ?
Nữ pháp sư nghiêng mình qua khung cửa sổ, thiếu chút nữa ngã nhào và được gã Bạch Dương đỡ lấy. Một màu đen u ám bao phủ lấy trọn vùng không gian khổng lồ, trống trải đến ngột ngạt. Mặt trời mới còn ở đó ít lâu, giờ đã biến mất hoàn toàn.
- Có phải là do... Satan mà bọn họ nói? - Song Ngư ngập ngừng.
Bạch Dương nghi hoặc lắc đầu, chính hắn còn không dám tin vào mắt mình nữa kia. Nếu đó là một nước đi trong kế hoạch của Satan, Bạch Dương phải là một trong những kẻ đầu tiên biết được. Cơ sự lần này chẳng phải là do Quỷ Giới. Lẽ nào giống như những gì Satan cảnh báo với Ngũ quỷ cách đó không lâu, phong ấn Thành Ngọc lung lay đã thực sự thả ra một thực thể nằm ngoài tầm kiểm soát nào đó, đe dọa đến toàn bộ những sinh linh trong Cõi Yggdrasil?
Ắt hẳn đã có sự góp mặt của một phe cánh mới. Hoặc điên rồ hơn, chính là một kẻ dám đơn thương độc mã đối đầu với cả thế giới.
- Điều này sẽ đem lại ít nhiều phiền phức đây.
- Chúng ta... Liệu có thể làm gì không? - Song Ngư hỏi nhỏ. Không dám chắc sức mạnh của nàng có thể trợ giúp được ít nhiều cho những gì bọn họ sắp phải đối đầu, nhưng nàng nhất định sẽ cố gắng hết sức.
- Sao? Ta định đưa em quay về Thủy Kính thành. Ở lại đây quá nguy hiểm.
Song Ngư bực bội phản đối.
- Em đâu phải một đứa trẻ hay một gánh nặng để bỏ lại trước khi tiến ra chiến trường? - Gương mặt Song Ngư đã nóng rực như trái cà chua chín, đôi môi mím chặt ngước lên nhìn gã ta trong cơn bất lực.
- Này này! Em học cách nói chuyện xấc xược đó ở đâu vậy hả. Ta còn nhiều việc phải làm, đừng có mà...
Khóe mắt nàng dần hoe đỏ. Trước biểu cảm ngàn năm có một ấy, Bạch Dương toàn thân cứng đờ khuôn miệng mấp máy không còn dám tiếp lời. Trái ngược hẳn với tiểu thư Nhân Mã, một cô ả luôn áp đảo hắn với một nụ cười háo thắng chết tiệt, đây là lần đầu tiên Bạch Dương đối diện với một đối thủ nặng kí đến thế.
- Được rồi! Ta chịu thua! - Bạch Dương cố gắng hít thở sâu, hắn đá bay tấm ván gỗ dưới chân, miệng lầm bầm chửi rủa một thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này.
- Tuyệt! - Song Ngư vui mừng quay về thu dọn đồ đạc, bỏ lại Bạch Dương một mình phía ngoài thét ra lửa đang không ngừng đập phá.
*
Một ngày đường lạc tại chốn vô danh này, con người ta mới nhận ra được sự bất thường của những con đường mòn dài dằng dặc không hồi kết. Lục địa Midgard có một nơi trái lại hoàn toàn với những luân lý thường thấy của Cửu Giới, một nơi có thể biến ngày thành đêm, đưa giấc mơ hoang đường nhất thành hiện thực. Và ngay lúc này đây, khi Mặt trời đã bị đánh cắp bỏ lại màn đêm thì bầu trời nơi ấy, chỉ mình nó sáng chói như những trưa hè.
Rừng Ảo Ảnh.
Song Tử nhận ra cành cây gãy mà mình bỏ lại đây từ một ngày trước, cũng là cành cây mà ba, bốn, năm canh giờ trước hắn nhìn thấy. Nhất định có điều gì đó không ổn ẩn giấu dưới từng tấc đất sâu hoắm của khu rừng này, chàng đã thử từng lối mòn khác nhau, cho đến khi đã đi tới mọi ngóc ngách. Kết quả vẫn luôn chỉ có một, Song Tử lại quay về điểm xuất phát.
Lại nói, sau khi rời khỏi Jotunheim, Song Tử phát hiện ra không chỉ có mình bị đẩy ra khỏi nhà ngục Thời gian. Theo cơn bão đen đó, không ít những con quái vật khổng lồ thừa thế lao ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Người đàn bà mang tên Embla chính là một trong số ấy.
Một thế lực bí ẩn nào đó đã đem hắn về từ cửa tử. Song Tử chắc chắn rằng sau khi dây xích lao qua lồng ngực của mình, chàng ta đã cầm chắc cái chết. Tử thần tìm đến với Song Tử không chỉ một mà tới hai lần, nhưng luôn có một thứ phép màu giúp hắn hoàn sinh. Quá khứ mà chàng ta tìm thấy ở Jotuns đã ấn định số mệnh của Song Tử là hậu nhân cuối cùng của vầng trăng bạc. Với chừng ấy quyền năng ma thuật trong tay, chàng nhất định phải tìm ra Thiên Bình bằng mọi giá.
Lục địa càng tăm tối mịt mùng, vùng trời của Rừng Ảo Ảnh càng sáng rõ và chói lòa hơn bao giờ hết. Song Tử khi đó gắng sức đuổi kịp bóng trăng, lần theo vết tích của Embla dẫn đến khu rừng này. Giống với ánh lửa chói lòa hấp dẫn bầy thiêu thân liều chết lao vào, lúc này chàng ta mới nhận ra không chỉ có mình mình luẩn quẩn trong vùng cấm địa...
Từng hoang yên ắng có tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân người vang lên mỗi lúc một gần hơn.
- ...Là Ảo Ảnh. Nguyên lý của nó đơn giản hơn em nghĩ, nó không thực sự là chính nó, nó cũng không phải những gì em thấy. Nơi đây đơn thuần là một địa danh chưa đựng ma pháp. Nó không có một thứ ngoại hình cụ thể. Chỉ cần em tập trung đưa năng lượng của mình tăng cường cho thị lực, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
- Xin được mạn phép hỏi... Mấy người là lũ quái nào thế?
Song Tử lau mồ hôi trên trán. Hai kẻ vừa bước đến từ một con đường mòn mờ ảo đều đang toát ra hai dòng năng lượng đối lập lạ kỳ, nếu bọn họ là kẻ thù, sẽ mất không ít sức lực để cầm cự.
"Choang!"
Bọn họ là kẻ thù!
Ánh chớp lửa lòe lên chói lọi. Vuốt quỷ va chạm với vầng bảo hộ của nguyệt quang ngân lên một tiếng vang chấn động mặt đất. Song Tử nghiêng đầu tránh né quầng lửa đỏ hồng vừa vụt tới trong giây lát. Gã đàn ông phía đối diện nóng nảy lao vào tấn công chàng, bỏ lại người bạn đồng hành đứng ngơ ngác dõi theo không bắt kịp chuyện gì đang diễn ra.
- Mi là kẻ đã đánh cắp Mặt Trời đúng không tên khốn! Luồng ma thuật này rất đỗi quen thuộc, nhất định được truyền thừa từ một hành tinh nóng bỏng. Mau khai ra mi giấu Mặt Trời ở đâu rồi?
- Nhà ngươi đang sủa cái gì thế hả? Ngọn lửa của mi mới đáng ngờ đó tên khốn, nguồn năng lượng đang cháy rực trong cơ thể kia không phải Mặt Trời thì là thứ gì chứ! - Song Tử nhổ toẹt ngụm máu vừa trào ra trong khoang miệng, gò má ê ẩm sau cú đấm vừa rồi.
Nữ pháp sư với mái tóc xanh rờn đờ đẫn trước hai kẻ đang lao vào xâu xé nhau dưới thảm cỏ.
- Chờ đã... - Nàng cất giọng lí nhí. - Bạch Dương à, có vẻ như chúng ta vừa nhầm lẫn đôi chút.
Mặt đất của khu rừng lún suống bảy tấc. Từ dưới lòng đất, Bạch Dương chợt ngước lên nhìn nàng với một khuôn mặt bầm dập.
- Em mới nói gì, ta nghe không rõ?
Bàn tay gã nới lỏng dần trên cổ Song Tử, ngay lập tức sự mất tập trung phải trả một cái giá đắt. Bạch Dương ăn trọn một cú đá chéo lên gương mặt điển trai, cả hai trong nháy mắt bị hất văng về hai phía bởi một con sóng khổng lồ trào ra từ những kẽ hở trong lòng đất.
- Chờ đã nào, hai người... - Song Ngư bối rối chạy về phía gã Hỏa quỷ, lo lắng rằng mình vừa hơi quá tay.
- May cho nhà ngươi có một người bạn đồng hành hiểu chuyện.
Song Tử ngồi suy sụp dưới nền đất, ho ra một ngụm nước lớn.
- Tôi là Song Ngư. - Người con gái tiến lại gần, nàng chìa tay đỡ hắn dậy. - Xin thứ lỗi vì người bạn nóng nảy của tôi, anh có thể nào cho chúng tôi biết quý danh, và mục đích mà anh đang rong ruổi trong khu rừng này là gì chăng?
Song Tử chỉ tay về phía vầng hào quang chói lọi trên đầu, thuộc về một chân trời nằm ngoài bán kính của Rừng Ảo ảnh.
- Tôi lần theo vết tích của một kẻ tầm cỡ mà lưu lạc tới nơi đây. Người đó hiện giờ đang ở trên đỉnh ngọn tháp ngọc trước mắt, mang theo viên thiên thể giam cầm Mặt Trời.
- Vậy ra chúng ta có chung một mục tiêu. - Song Ngư mỉm cười. Gã đàn ông theo sau nàng hừ mạnh, sau màn chào hỏi vừa rồi, dường như bọn họ đều đã nắm được thực lực của đối phương rõ như trong lòng bàn tay.
Song Tử bật dậy khỏi nền đất, mái tóc xanh thẫm vẩn đục bụi bặm, được một tay chàng lau sạch. Y phục trên mình sớm bị những con sóng kia làm cho ướt đẫm.
- Hai người làm cách nào để tìm thấy lối ra chứ? Ta đã lạc giữa những lối đi vô tận của khu rừng này một ngày đường, khu rừng này hoàn toàn không tuân theo một quy luật nào cả.
- Im miệng mà đi theo đi. Nhà ngươi đúng là nhiều lời quá đấy! - Bạch Dương làu bàu.
Song Ngư lại cuống quít ngăn chặn một vụ ẩu đả nổ ra giữa hai người họ.
- Chủ nhân à, phía trước có tiếng động.
Một giọng nói dễ nghe thu hút sự chú ý của nhóm ba người. Từ nơi phát ra giọng nói, một cô gái với vóc dáng nhỏ con chợt rẽ lá bước ra, bụi cát và lá khô vẫn còn vương trên gương mặt nàng lấm lem. Con ưng do thám đậu trên vai nàng ta thấy động liền réo lên hung dữ.
Bốn mắt vô tình chạm nhau, của những kẻ từng đối đầu trong quá khứ.
- Tinh Linh Vương? - Bạch Dương ngạc nhiên thốt lên.
- Ngươi là một trong những tên đồng minh của gã khốn đó! - Kim Ngưu nghiến răng. Một đôi mắt đỏ rực và hương huyết thơm nồng sống động trong trí nhớ nàng, Kim Ngưu kết ấn hiệu triệu Vũ Sư chuẩn bị lao vào nghênh chiến. - Thì ra là kế hoạch của Quỷ giới các ngươi, muốn đánh cắp Mặt Trời sao?
Một sự im lặng vô hình nhấn chìm bầu không gian. Không một ai đáp lại cơn thịnh nộ của nàng, khiến Kim Ngưu chau mày đăm chiêu.
Cuộc ẩu đả khi nãy là quá đủ để bọn họ không phạm phải sai lầm tiếp theo.
- Cô gái trẻ à, chúng ta có chung một kẻ thù. - Song Tử tỏ ra thấu hiểu đặt một bàn tay lên vai nữ Tinh Linh Vương, trong khi hai người còn lại gật gù đồng thuận.
"..."
- Có vẻ như ma thuật của chúng ta luôn thúc giục bản năng, hướng về nơi đó... - Song Ngư thở dài.
- Ma lực của Đất Mẹ Embla chính là cội nguồn và sự khởi sinh, được coi là gốc rễ của mọi sinh vật sống, ta sẽ vô thức bị cuốn về phía 'Mẹ' bởi một lực hút đáng gờm.
- Làm sao ngươi chắc rằng Embla đã đánh cắp Mặt Trời? - Kim Ngưu ngờ vực cất lời.
- Cô được sinh ra từ bầu trời, nhưng dường như không được mấy thông minh giống như những người chị em của mình thì phải. - Bạch Dương phủi tay. - Vậy thì có đi theo cũng chỉ thêm phần nặng gánh.
- Cẩn thận cái miệng của ngươi!
Kim Ngưu gạt phăng bàn tay trái của Bạch Dương, khiến nó khựng lại trong không khí. Những đốt ngón tay nàng chạm vào hiện thân của ngọn lửa bị nung cho nóng đỏ, gương mặt chẳng hề biến sắc. Kim Ngưu kiêu căng ném cho hắn một tia nhìn giễu cợt.
Giữa hai bên khí phách ngút trời đang đối đầu nhau tóe lửa, Song Ngư lặng lẽ bước tới nửa lôi nửa kéo chàng trai đang hăng hái một cách thừa thãi ra ngoài. Nàng không quên nhờ cậy Song Tử giải thích cho Tinh Linh Vương.
- Hiểu rồi. Nếu Hỏa quỷ ngươi đã ở đây, có nghĩa là Gehenna không phải là kẻ thù. - Kim Ngưu ngúng nguẩy đáp. - Ta đã cho rằng đây là một trong những kế hoạch của lũ khốn các người, nhưng theo như câu chuyện của chàng ta, 'Mẹ Đất' Embla mới chính là kẻ thù thực sự.
- Chúng tôi sẽ thuyết phục bà ấy trao trả lại Mặt Trời cho Cửu Giới. - Song Ngư vui vẻ đáp.
- E rằng kế hoạch đó của cô sẽ khó lòng khả thi. - Song Tử hắng giọng. - Người đàn bà đó bước ra khỏi Jotunheim tràn ngập lửa hận. Sau khi thoát khỏi ngục giam hàng thiên niên kỷ, Embla đã nung nấu sẵn một kế hoạch muốn phá hủy hai thiên thể Mặt Trời và Mặt Trăng. Bà ta bằng mọi giá muốn gặp lại Ask...
- Ask... và Embla? Vậy thì không hay rồi!
Hai kẻ đó là một trong những Tạo Thần được xếp ngang hàng với Odin tối cao. Nếu bọn họ có thể hợp sức lại vào một ngày không xa, sẽ không có một thế lực nào có thể ngăn chặn được hai Cựu Thần.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top