X/ LỬA XANH

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư.

.

Tháp Ánh Sáng

Viện binh của Thiên thần tộc gấp rút cử vạn quân tới tăng cường phong ấn Thành Ngọc. Jotunheim nội trong những ngày gần đây chìm trong biển lửa, từ khi nào đã biến thành một chiến trường hỗn loạn.

Chiến đội số Năm của Chiến thần vừa kịp thời quay về tháp Ánh sáng sau khi nhận được khẩn thư của Xử Nữ. Từ đại điện Valhalla tới Trung giới mất một ngày đường, khi bọn họ tới nơi, ngọn tháp vắng lặng chỉ còn vết tích của một trận kịch chiến chớp nhoáng. Cơ thể tàn tạ của Xử Nữ nằm gục giữa biển lông vũ đen thẫm, hơi thở nàng yếu đi trông thấy, máu đã khô lại nơi miệng những vết thương.

Lại nói, chiến đội số Năm thuộc chín đại đội của Thượng giới, là một liên minh bảo trợ cho Yggdrasil được sáng lập ra bởi Cựu thần Chiến tranh Tyr. Đứng đầu là một gã Beastia (Dã Thú) và một Thiên thần thuần túy. Bọn họ là đồng đội cũ của Xử Nữ tại Thiên giới, và đương nhiên, cũng đã từng một thời kề vai sát cánh với Thiên Yết trước khi gã ta sa vào bóng tối.

Nhận được hung tin Lucifer trở về, Christ, Lionel cùng Evelynn lập tức gác lại nhiệm vụ tìm đến chân Tháp Ánh sáng ứng cứu. Dọc đường đi vô tình chạm trán với một cá thể Draugr khổng lồ thoát ra khỏi phong ấn Thành Ngọc, chiến đội của bọn họ khó lòng viện trợ cho Xử Nữ kịp thời.

.

- Cậu ấy đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Christ đặt bên bàn một bát diệp thảo tỏa khói nghi ngút.

- Tôi sẽ bẻ gãy tay tên điên đó!

- Bình tĩnh nào Lionel, việc chúng ta cần bận tâm hiện giờ là tình trạng của Vir. Giờ cậu tức tối cũng đâu có ích gì chứ...

Xử Nữ hé mắt nhìn lên. Thị lực nàng đang mỗi ngày một xấu đi, hiện ra trước con mắt độc nhất lúc này chỉ còn thấp thoáng ba bóng người mờ ảo. Khắp mình mẩy tuy vẫn còn dai dẳng một cơn đau, không thể phủ nhận y thuật xuất chúng của Christ đang dần trao trả lại sức sống cho nàng. Xử Nữ cảm nhận được một luồng gió khoan khoái ùa về thấm đẫm da thịt. Làn gió của sự khởi sinh.

- Tôi vẫn... chưa chết sao?

- Cẩn thận cái miệng xui xẻo của cậu! - Evelynn rít lên. - Cậu cạn kiệt ma lực từ lâu, tại sao lại giấu chúng tôi về bệnh tình chứ Virgo?

- Thôi nào Eve. - Một bàn tay đặt lên vai nàng, kéo nữ phù thủy ra xa khỏi giường bệnh. - Đó là lựa chọn của cậu ấy, làm phiền Vir nghỉ ngơi không phải một quyết định đúng đắn đâu.

- Cảm thấy thế nào? - Beastia Lionel khoanh tay nhìn về phía nàng.

- Cảm thấy? Có lẽ là... rất đau.

Xử Nữ cúi đầu, chậm rãi tháo ra lớp băng ở trên cánh tay. Vết thương do hắc vũ vẫn còn nhói đau, minh chứng cho những gì diễn ra vào đêm hôm đó không phải một giấc mộng.

- Cảm ơn mọi người. - Xử Nữ cảm kích. - Nếu mọi người không kịp thời ứng cứu, có lẽ tôi đã...

- Gì chứ? Vir à, cậu có đang nhầm lẫn gì không?

Xử Nữ mở bừng mắt ngạc nhiên.

- Từ lúc bọn tôi trở lại nơi này, chỉ còn có mình cậu bất tỉnh trong tháp. Tôi còn tưởng cậu tham chiến một mất một còn ngăn chặn gã ta,... Lẽ nào trước chúng ta còn có kẻ khác tới đây?

- Hoặc là Thiên Yết đã nương tay.

 Nàng nhất thời không thể hiểu điều gì đã diễn ra. Làm gì còn ai có thể cứu nàng khỏi ác quỷ Kiêu ngạo chứ? Xử Nữ ngồi lặng thinh. Ký ức về cuộc gặp gõ ngắn ngủi đó ùa về như một cơn ác mộng ám ảnh. Càng nghĩ, nàng càng không thôi trách cứ bản thân vì đã quá nhu nhược suốt bấy lâu nay.

- Vir à, Thiên Yết không còn là người mà chúng ta biết. Một chút cũng không còn...

Điều ấy đương nhiên nàng biết chứ.

Christ vẫn đang cặm cụi bào chế một loại thuốc hữu hiệu kế đó. Lionel ngồi trầm ngâm bên giường, còn Evelynn,... Evelynn lo lắng cho nàng hơn cả.

- Cậu cần được nghỉ ngơi thêm. - Lionel đứng dậy phủi áo choàng. - Christ, cậu ở lại cùng Virgo. Tôi và Evelynn cần phải quay về chiến trường phía Nam do nhận được báo cáo về quái vật hỗn mang thoát ra từ ngục Thời gian.

- Không dám làm phiền mọi người thêm nữa. - Xử Nữ xua tay. - Thần lực của tôi đã khôi phục ít nhiều, thiếu đi Christ, ai sẽ chữa trị cho hai người các cậu chứ hả...

Thiên thần trầm ngâm ít lâu, chàng lấy ra một mảnh giấy bạc có khắc ấn chú trong ống tay áo đưa cho Xử Nữ.

- Thứ này là tín hiệu cấp báo dùng để triệu hồi tôi. Nếu hắn quay về, cậu hãy xé nó làm đôi, tôi nhất định sẽ tới dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Tôi hiểu rồi. - Xử Nữ mỉm cười.

- Bọn này đi đây. Chú ý dưỡng thương đó. - Beastia Lionel kéo tay Evelynn buông mình nhảy xuống ô cửa sổ. Chris Chiến thần dang rộng đôi cánh trắng bay vụt khỏi ngọn tháp.

- Cáo biệt! - Bọn họ nói vọng lên theo tiếng gió. Những cái bóng tí hon khuất xa dần, và chẳng mấy chốc đã bị mây mù phủ lấp.

*

Nhân Giới

- Chúng ta sẽ tạm tá túc lại nơi này một đêm.

Bạch Dương đẩy cửa bước vào. Căn nhà gỗ nằm xác xơ trên ngọn đồi, sau rặng trúc rì rào nương mình dưới bóng trăng. Hắn không quên đặt một Hỏa ấn phía bên ngoài, che giấu căn nhà khỏi bất cứ thế lực nào phía bên ngoài nung nấu một ý đồ xấu xa.

- Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến kinh đô. Có thể sẽ mất tới một tuần trăng rong ruổi trên lưng ngựa, nhưng sau khi chuyến đi kết thúc, ta sẽ đưa em trở về Bạch Thành đúng như ý nguyện.

Song Ngư gật đầu vui vẻ. Nàng đã nghe tới sự náo nhiệt và phồn vinh của Đế quốc Vĩnh Cửu, Song Ngư luôn mơ ước được thấy tiền sảnh Vinh quang và Hoàng tộc Anthony trong những bộ trang phục óng ả. Nhưng sau đó thì sao? Song Ngư chợt không muốn nghĩ đến sau đó, nàng sẽ phải quay về đảo Thủy Kính, tiếp tục sứ mệnh mà cha đã trao cho mình. Như trước đây, thật cô độc.

- Đau... Đau quá! - Bạch Dương ré lên khi nàng sơ ý chạm vào vết thương trên bả vai. Lớp băng trắng được tháo ra hoàn toàn, Bạch Dương cần được thay lá thuốc mỗi ba ngày.

Nữ pháp sư rối rít xin lỗi.

Một thoáng ngập ngừng, Song Ngư nheo mắt hỏi.

- Bạch Dương à, 'Satan' trong lời kể của gã thương lái trên cầu Ingeld là ai vậy?

Song Ngư ngả lưng xuống chiếc trường kỷ. Sự tò mò không đúng lúc của nàng khiến Bạch Dương bất giác ho sặc sụa.

Những suy nghĩ rối loạn chen chúc nhau trong suy nghĩ của gã. Bạch Dương không biết nói cho nàng ngay lúc này liệu có khiến Song Ngư thất kinh trước chân tướng của chính gã hay chăng. Sự tồn tại của nàng ta thật sự thuần khiến và trong sáng, giống như một đứa trẻ lần đầu chứng kiến thế giới bên ngoài. Gã không muốn hé lộ cho nàng biết được sự thật về chính mình, càng không muốn thấy Song Ngư đau lòng khi nhận ra mình bị phản bội.

- Có rất nhiều chuyện mà em chưa biết. Đúng hơn là không cần thiết phải bận tâm. - Hắn đáp. - Giữa vô vàn thế lực đang xâu xé nhau ngoài ấy, em chỉ nên biết rằng 'Satan' đó là một nhân vật vô cùng quyền lực đứng sau phe cánh được coi là cường đại nhất của Tân Thế Giới...

- Sao?

Song Ngư ngơ ngác nhìn về phía hắn, ánh trăng rọi trên gương mặt đau chau lại vì khó xử. Nàng cũng không còn muốn hỏi thêm.

- Đừng cằn nhằn nữa. Ta phải lấy sức cho chuyến đi ngày mai. - Bạch Dương làm bộ cáu kỉnh đáp. - Ngủ ngon.

- ...Ừm.

*

Nhân Giới

- Thì ra đây là đứa bé đã gây nên hàng loạt những cơn chấn động ngoài lục địa phía Nam mà ta nghe nói.

Là một pháp sư lớn tuổi tay cầm nhành gỗ lớn chia làm hai nhánh như một cây quyền trượng uy nghiêm bị dây leo quấn quanh, trên mình vận một tấm áo choàng dày phủ kín gót chân. Dáng vẻ kiêu hãnh và oai nghiêm đến xa cách. Người đàn ông tiến đến bên đứa trẻ nằm dài dưới đám cỏ cháy.

- Không giống với đồng loại của mình. Ngươi thật... Bé nhỏ.

Hắc Pháp sư cúi đầu quan sát đứa bé đang ra sức giật lấy những khóm hoa và đám cỏ dưới đất, ngấu nghiến chúng trong lửa đỏ. Khoảng đất xung quanh chỗ nó ngồi đã cháy xém. Thằng bé bật cười khanh khách khi được vị khách bí ẩn bế lên.

- Điềm báo của Tận thế. Liệu ta có nên giết ngươi ngay lúc này không?

Thằng bé khó chịu cấu vào gấu áo choàng Pháp sư. Hơi nóng từ bàn tay nó nhanh chóng lan ra, tà áo bắt lửa bốc cháy ngùn ngụt. Gió của thảo nguyên bỗng dưng nổi lên như giông tố, xoay quanh tâm lốc là đứa bé nhỏ nhoi ấy.

- Chiếc áo này không dễ gì đốt được đâu. - Pháp Sư nâng đứa trẻ lên ngang tầm mắt, điềm đạm trò chuyện với nó bằng một thứ ngôn ngữ vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại.

- Nhưng nhờ có ngọn lửa của ngươi mà ta mới có thể cảm nhận được hơi ấm, nghĩa là sức nóng cũng không tồi.

Điềm báo của sự hủy diệt. Kể từ khi người khổng lồ lửa của xứ Jotuns - Surtr thiêu rụi Chín thế giới đặt dấu chấm hết cho toàn bộ những sinh linh trên cây Thần, Hỏa tộc đã được mệnh danh là một trong những tạo vật có sức mạnh nguyên thủy vĩ đại nhất. Sự tồn tại của đứa trẻ này, cũng giống như tiên tổ, sinh ra từ một trong hai thái cực đối lập từ buổi sơ khai. Ngọn lửa Khởi nguyên cấu thành nên sự tồn tại của những tộc nhân Hỏa quỷ, cũng chính nguồn cội mà đứa bé này thuộc về.

Hắc Pháp sư nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Có thể nói, một lý do mơ hồ nào đã làm gã thay đổi ý định ban đầu. Pháp sư bế theo đứa trẻ, tiến vào một cánh cổng đen ngòm đã được vạch ra từ trước.

Người đó ngẫm nghĩ một hồi và cười nhẹ.

- Astaroth sẽ mỉa mai ta vì sự nhân từ này mất. Hôm nay quả là một ngày may mắn của mi đấy, nhóc con.

*

Tháp Ánh Sáng

Tờ mờ sáng. Bóng tối chập choạng của đêm đen đã bị đẩy lui khỏi bờ tây. Ngọn tháp Ánh sáng vẫn lặng yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ cô độc và tẻ nhạt như vậy suốt hàng trăm năm.

Ánh mắt trầm buồn của Xử Nữ hướng ra ngoài khung cửa sổ. Các Thánh nữ trước đây của nơi này vẫn luôn thờ phụng ngày đêm, Đại điện lúc nào cũng tấp nập người qua. Nhưng kể từ khi ngài Zadfkiel tiếp quản tháp ngọc và tái định lại Hội đồng Thiên thần, Thánh địa này tại Nhân giới đã gần như bị lãng quên. Cả công trình huyền thoại giờ đây chỉ còn lưu giữ lại mờ mờ đôi chút trong trí nhớ của những nhà thông thái đã già cả. Thiên phận - Tháp Ánh sáng của ngày hôm nay không còn khai mở, đón chào bất cứ tín đồ nào của Trung giới.

Bàn tay trắng trẻo của Xử Nữ đặt lên thành cửa sổ, phía bên ngoài chìm trong một màu xám âm thầm. Nữ Thiên Thần đứng lặng ở đó, để tâm trí trôi theo dòng mây trắng lướt qua đỉnh tháp tựa con suối bồng bềnh.

Con mắt duy nhất của nàng đã mờ đi đáng kể sau cuộc đối đầu ngắn ngủi. Lúc này, biển mây trôi nổi trong tầm mắt chỉ còn một dòng xám xịt ảm đạm.

Tạch!

Thanh chốt bằng đá nặng trĩu rơi xuống sàn, làm cho Xử Nữ ngây người. Nàng lùi lại một bước, cánh cửa bị một kẻ lạnh lùng giật đến bung cả thanh chắn, gãy vụn trước con mắt sững sờ của nữ thần. Đám vụn thủy tinh rơi lả tả từ cánh cửa làm bằng đá quý đã nát tan. Thoáng thấy đôi cánh đen tuyền với lớp lông vũ dày thoắt ẩn hiện trong sương, Xử Nữ nheo mắt nghĩ mình chắc chắn đang mơ rồi.

- Ai thế?

Gót giày hạ xuống sàn đá đánh lên một tiếng "cộp". Xử Nữ nghĩ rằng tử thần hẳn đã bỏ quên nàng trong đêm hôm đó, ắt bản hôm nay tới để đòi mạng.

Thiên Yết.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top