VIII/ TAM PHE

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Song Tử, Thiên Bình, Song Ngư, Bạch Dương.

.

- Rosémary?

Song Tử siết chặt lấy tấm biển tên cũ kỹ, những thanh gỗ kêu lên răng rắc để rồi nứt toác làm hai mảnh. Luồng ký ức mạnh mẽ quay về như thác đổ. Giá mà anh nhớ ra cái tên ấy sớm hơn, giá mà Song Tử nhớ ra bọn họ sớm hơn.

Tiềm thức của chàng nhói lên, tê dại.

- Đưa ta về biến cố xảy ra vào ngày hôm đó. - Song Tử cất lời thỉnh cầu.

Chỉ nội trong một hơi thở, thiên nhiên theo lời đề nghị lập tức biến chuyển không ngừng. Ngày chuyển thành đêm và ngược lại, mặt trời chạy từ chân trời phía đông qua phía tây, liên tục thế chỗ cho mặt trăng. Cho đến một thời điểm thích hợp, tất thảy dường như chầm chậm dừng lại.

Đêm đen phía sau vầng dương chói lọi bị đẩy lùi về chân trời phía Tây xa xăm. Vùng đất yên bình ngập trong ánh nắng. Nhưng đâu chỉ có bầu trời biến đổi, ngôi làng tràn đầy sức sống khi trước chỉ còn lại những đám tro tàn xác xơ, có vẻ như là mớ tàn tích duy nhất còn xót lại của toàn bộ ngôi làng sau những ngày dài đầy kinh hãi.

Song Tử lững thững bước vào trong. Cô nhi viện khổng lồ đã sớm cháy thành tro. Những ký ức khi còn nhỏ của anh lần lượt sống dậy, như một thước phim dị thường.

Một cô bé, với gương mặt lấm lem bùn đất và tro bếp đang nằm bất tỉnh giữa vết tích của một vụ nổ khổng lồ. Cơn chấn động có lẽ đã quét sạch mọi sinh vật sống nơi đây, một cơn lốc trắng...? Đứa trẻ đó bật dậy ít lâu sau đó, và hoảng hốt khi nhận ra trước mắt mình vạn vật đều đã bị quét sạch. Dòng thời gian một lần nữa biến chuyển. Song Tử nhận ra trong cái ngày định mệnh đó, những binh đoàn quỷ bất tận kéo đến từ địa ngục âu cũng để truy tìm đứa trẻ này. Và người đã đẩy lui mũi tiến công của bóng đêm không ai khác chính là nó.

Nhưng dường như đứa bé không ý thức được nguồn năng lượng bất ngờ bộc phát của mình. Cô bé nhảy lên khỏi miệng giếng, cất công tìm kiếm xung quanh trong vội vã.

- Đó là... mình sao?

Song Tử tiến lại gần mớ gạch vụn, hình ảnh thê thảm của một thằng nhóc nằm bất động trong vũng máu hiện ra trước mắt chàng.

- Tỉnh lại đi nào. Làm ơn đấy.

Cô bé chạy đến bên kéo Song Tử nhỏ khỏi đống đất đá, dùng hết sức lay nó dậy trong vô vọng.

Đứa trẻ bật khóc, nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước, kéo theo Song Tử nhỏ tìm kiếm sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Sau nhiều ngày dài đằng đẵng tìm kiếm một sự trợ giúp dù là nhỏ nhất. Cô bé kiệt sức gục ngã. Thân thể của Song Tử được cõng trên vai cũng theo đó đổ xuống nền cát nóng. Không gian thoáng chốc trở lại yên ắng lạ thường. Ngày chuyển thành đêm và hoàng hôn rực lửa cũng theo đó lụi tắt khỏi bầu trời. Đêm trên sa mạc lạnh giá vô ngần. Những đụn cát khô khốc trơ ra hai bóng hình bất động. Chúng yếu ớt và thoi thóp, cô gái nhỏ đã cận kề miệng vực tử thần.

- Tình yêu vô điều kiện của phàm nhân luôn khiến ta hết lòng cảm động.

Một giọng nói ngân lên ấm áp từ phía sau màn mây dày. Bóng dáng của một người phụ nữ khổng lồ dần hiện. Suối tóc dài trắng muốt như ánh trăng, gương mặt phúc hậu và uy quyền. Bà ta sở hữu dải băng trắng đính một viên ngọc đen tuyền trên trán. Một nửa thân người vẫn còn ẩn khuất đâu đó phía sau đường chân trời.

Sa mạc lạnh lùng trở mình biến động. Ánh trăng bừng lên rực rỡ, sáng hơn bất cứ khi nào soi rọi cả một biển cát trập trùng xa xăm. Những cột vách vươn lên làm lộ ra cả một công trình kỳ vĩ lặng yên dưới lòng sa mạc. Điện thờ Mặt Trăng của Nguyệt thần Bil vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, theo lời khẩn khoản nguyện cầu của một đứa trẻ. Đá nguyệt thạch cong cong mang dáng vẻ của trăng khuyết lóe sáng, soi rọi hai đứa trẻ nằm bất động trên nền cát. Thấm đẫm ánh trăng và dịu dàng thoát tục, điện thờ Mặt Trăng đội cát vươn lên chỉ trong nháy mắt hóa thành ốc đảo thần kỳ.

"Làm lay động trái tim của một vị thần bằng ánh sáng sâu thẳm trong tim." Cô bé ngây thơ ấy vì tin vào những truyền thuyết xa xưa mà cuối cùng cũng đã làm nên điều kỳ tích.

Đôi tay trắng ngần của nữ thần đưa lên và đỡ lấy Song Tử nhỏ. Cậu ta với vóc dáng bé tẹo nằm gọn trong tay bà, cả thân người nhỏ bé chỉ bằng đầu ngón tay, được Bil đưa lên bên mình.

- Số mệnh của con chưa thể chấm dứt bây giờ, Song Tử. Giờ đây con chính là Nguyệt nhân cuối cùng của Tân thế giới nắm giữ quyền năng của vầng nguyệt quang. Ta biết... Con đã là người được ánh trăng lựa chọn từ trước khi chào đời.

Ánh sáng từ đôi bàn tay dịu dàng vấn vít cơ thể của đứa bé, khiến cho nét mặt của cậu sớm trở nên tươi tỉnh và nước da hồng hào trở lại.

Bil - Nguyệt Thần gật đầu ưng thuận, hài lòng mang theo Song Tử cùng mình trở lại Mặt Trăng.

- Thì ra lần này người hiệu triệu ta chính là Bạch Công chúa. - Bil khúc khích cười. - Chà. Đã là một thời gian dài kể từ lần cuối cùng ta thấy cô. Nhưng điều này hoàn toàn nằm ngoài phận sự của một Nguyệt nữ, và bình minh của ta đang ngày một tới gần. Mong rằng cô có thể chiến thắng bóng tối từ sâu thẳm bên trong trái tim mình một lần nữa.

Bóng dáng khổng lồ của nữ thần khuất dần sau những rặng mây, khẽ buông lời từ biệt. Điện thờ Ánh trăng nặng nề sụp đổ, lặn xuống những đụn cát khổng lồ giữa lòng sa mạc.

Song Tử của hiện tại đứng thinh lặng giữa những ngờ vực đan xen. Hắn chẳng còn có thể cất lời. Vậy ra đây là những gì mình vẫn luôn tìm kiếm

- Đưa ta trở về, Tước Nương. - Song Tử cất giọng đau đớn.

- Có vẻ như nhà ngươi đã có trong tay những gì mình luôn tìm kiếm. - Người đàn bà bí ẩn khẽ cười. - Nghĩa vụ của ta đã hết tại đây. Xin được phép cáo biệt.

Những tiếng rầm rập nối nhau đổ về từ một chân trời xa xăm. Cánh cổng vô định của Jotunheim khai mở, cuốn theo một cơn bão đen ngòm từ nơi đáy sâu. Tưởng như cả trăm năm nhân gian vừa vụt qua trước mắt. Song Tử cảm nhận hơi thở của ánh trăng thấm đẫm thân mình, sức mạnh trong chàng đã dần trở về với xác thịt.

Bánh xe của số phận một lần nữa xoay vần. Một điều mà ba Nữ thần Vận mệnh cũng không tài nào lường trước được.

.

Quán rượu ven đường xập xệ và tồi tàn, ánh đèn mập mờ tưởng như đã cũ mèm. Nơi leo lắt sự sống con người ấy nằm lặng giữa một cánh đồng mênh mông. Cỏ dại cao đến quá đầu, chúng mọc chen lấn, chen lấn cả ra đường chính, nay chỉ còn độc một lối mòn nho nhỏ. Người ở nơi đây đều biết chớ có dại mà lang thang một mình ngoài ấy giữa đêm khuya, vì chẳng ai biết được thứ gì đang rình rập trong cái bóng tối chập choạng kia.

Hai ba người, rồi bảy tám người... Quán rượu thắp sáng cả một con đường dài ngoằng và u tối, nhẹ đi cái mùi đáng sợ cùng khung cảnh u khuất ngoài ấy. Leo lắt giữa một biển đen mù mịt.

Một bà lão với vẻ ngoài yếu ớt đẩy cửa bước vào trong, vận trên mình chiếc áo choàng vải cũ đã rách bươm, trên tay có đem một chiếc giỏ mây bên mình. Con người tưởng chừng như sắp về với đất mẹ ấy trầm ngâm một thoáng.

- Những đứa con thơ của ta, thật là một nỗi vui mừng khôn xiết khi được tái ngộ, dẫu đã cách xa hàng trăm thế hệ...

Toán cướp nơi góc phòng buông lời mỉa mai và phá lên cười với nhau.

- Bọn ta đang thiếu chút tiền uống rượu. Hay là thế này, lão đưa ta chút tiền, và ta sẽ mặc lão huyên thuyên cho tới sáng mai. Thấy thế nào?

Một tên to con tiến tới vác theo lưỡi rìu được rèn từ thép đen, gã lấn lướt muốn vớ lấy chiếc giỏ mây trong lòng bà cụ. Mọi người hẳn thấy việc bất bình, nhưng đều coi như không phải chuyện của họ, định bụng ngoảnh mặt làm ngơ.

- Suỵt. Con hư đã quên mất phải lễ phép trước mặt mẹ rồi đó chăng?

Bà lão với bàn tay gầy gò như cành mai trong thoáng chốc gạt phăng mũi rìu nhọn hoắt. Món vũ khí khổng lồ bị hất văng lên bức tường gần đó, găm chặt vào lớp gỗ ván.

- Á... Ác quỷ! Bà ta là ác quỷ...

Một luồng sáng mạnh phóng xuống thân xác gã xấc xược. Chói lòa như vầng dương nóng bỏng. Toán cướp hoảng sợ tháo chạy khỏi quán như bầy vịt, bỏ lại tiếng reo hò không ngớt của những kẻ lầm lũi nơi đây từng bị chúng uy hiếp.

Chuyện lạ trong thiên hạ xuất hiện không ít, nhưng có thể đó là điều lạ lùng nhất mà lão chủ quán từng thấy trong đời.

- ...Embla? - Một chàng thanh niên trong quán cất giọng nghi hoặc. Nghe trong thanh điệu có thể nhận ra cậu ta vốn không phải một cư dân của vùng đất này.

- Sự hiểu biết của con thật đáng khen.

Bà lão cười nhẹ như không.

- Sau hàng thiên niên kỷ, cánh cổng của Jotun mới được khai mở. Nhất định đã có sự nhúng tay của ả đàn bà đó! Tước Nương... Nhưng cũng nhờ vậy mà ta được đánh thức và thoát khỏi thành trì quên lãng. Quy luật vận hành của Jotunheim tuy phức tạp như một hệ thống mê cung vô tận, nhưng cũng tồn tại vô vàn lỗ hổng... Tên nhóc Lucas Anthony đó thành công lội ngược dòng thời gian đưa người trở về từ cõi chết, nhưng cũng không ngờ được rằng theo đó đã thoát ra vô số sinh vật uy quyền bị giam hãm từ trước Chiến tranh Tận thế. Quả là một nước cờ khó lường của số mệnh!

Lời nói gãy đoạn. Người đàn bà đó vụt biến mất khỏi quán rượu như một ngọn gió.

- Ta tự hỏi thế sự của Nhân gian vào lúc này đây đã biến chuyển tới nhường nào?

Chàng Pháp sư đứng bật dậy bỏ lại vài đồng lẻ xuống chiếc bàn đã vỡ nát. Hắn vội vã lần theo dấu tích của ma thuật để lại nhưng không còn kịp. Cơn gió xoáy lật tung mũ áo choàng của chàng ta, để lộ ra dưới đó là một gương mặt điển trai cùng mái tóc xanh thẫm như đại dương.

 Quả nhiên trong bán kính vài trăm dặm, không còn sót lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nhoi của người đàn bà kia.

Đêm nay là một đêm trăng tròn.

*

Nhân Giới

Sau đó ít lâu.

- Chủ quán à, hai rượu táo tới bàn số Hai!

- Trời ạ, lão biết gì chưa, Quốc Vương của Đế quốc mới quay về cố cung sau chuyến vi hành...

Quán rượu vẫn nhộn nhịp như ngày thường, những câu chuyện vu vơ của kẻ hành khất ghé qua đây đã biến nơi này thành một địa điểm phổ biến cho bất cứ ai muốn thu thập thông tin.

"Keng! Keng!" Chiếc chuông bên cửa reo lên vui tai, hai người một nam một nữ trong chiếc áo choàng dài chấm gót bước vào quán.

- Nơi này...! Đúng là tuyệt tác! - Người con gái reo lên phấn khích.

- Hở? Chỉ là một quán rượu bình thường thôi, có gì đâu chứ.

Song Ngư hoàn toàn choáng ngợp trước một gian phòng tấp nập người qua. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, nữ pháp sư được chứng kiến nhiều chủng tộc đến như vậy cùng quy tụ trong một gian phòng hẹp. Lũ yêu tinh và quỷ lùn lầm lũi đánh bạc ở một góc phòng, và một vài xà nữ phục vụ bên quầy bar đầy khêu gợi. Nàng phấn khích đến nỗi reo lên khe khẽ trong miệng, gương mặt đã đỏ bừng như trái cà chua chín. 

Bạn đồng hành của Song Ngư lúc này đây chính là Bạch Dương của Gehenna, hắn ta giương cặp mắt khinh thường quét qua cái chốn hỗn tạp ấy, nhưng cố không làm ảnh hưởng tới bầu không khí giữa hai người họ. 

- Một gỗ thường xuân và một trà táo. Cảm ơn! - Bạch Dương đập mạnh tay xuống quầy.

- Chú à... Có phải một cơn bão vừa quét qua nơi này chăng? Nhưng những vầng mây dường như đang nói điều ngược lại, bầu trời ráo hoảnh và cỏ cây xác xơ như mùa hạn...

Song Ngư thì thào với gã chủ quán, khiến lão không khỏi ngạc nhiên.

- Cháu bé đúng là sở hữu nhãn lực tinh tường. Quán rượu của ta vào đêm đó quả thực đã bị một cơn bão phép quét qua. Từng có một người đàn bà bước ra từ bóng tối với sức mạnh kinh hoàng ập tới đây như một cơn gió, đến nỗi ta chỉ dám tin rằng đó là một giấc mơ...

Bạch Dương bị hút hồn bởi những bức tượng cũ làm từ đá Hỏa Thạch đặt đặt kế bên cửa sổ, nhưng vẫn không quên để mắt tới Song Ngư đang ngồi chăm chú bên quầy rượu. Hắn vô thức lắng nghe và chìm theo câu chuyện của lão chủ quán.

- Phải rồi. Có một người đàn ông bí ẩn biết tên bà ta. Hắn gọi cái tên 'Embla' không ít lần. Là Erm.. Emble hay gì đó!

Bạch Dương ngạc nhiên tiến lại gần. Nói tới Embla, chính là nhắc tới một trong bốn vị Tạo Thần mạnh mẽ nhất của Cửu Giới. Nhưng Satan từ lâu đã khẳng định bà ta bị loại bỏ khỏi dòng chảy thời gian dưới tay Odin, giờ đây những truyền thuyết về "Đất Mẹ" Embla chỉ còn đọng lại mơ hồ.

- Này này lão già! Đừng có lòe mắt thiên hạ bằng mớ chuyện hoang đường vớ vẩn chỉ để kiếm chút tiền boa chứ! - Hỏa quỷ hất hàm lên tiếng.

- Lão xin cam đoan những gì mình thấy là thật! Vùng đất này sắp phải hứng chịu đại họa rồi, người đàn bà đó không hề biết đến nhân từ đâu cậu trai trẻ à! - Tên chủ quán cất giọng hoảng hốt.

Phải báo chuyện này cho Quỷ Vương ngay lập tức! Lão ta không hề nói dối.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top