VII/ MỘNG CẢNH
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Kim Ngưu, Ma Kết, Song Tử, Thiên Bình.
Rừng Tinh Linh
Sau một ngày giông tố, căn nhà gỗ nằm giữa thung lũng Mây chợt bừng lên ánh nến dập dờn.
Nữ chủ nhân hùng mạnh của toàn cõi Tinh Linh đang say ngủ. Nàng ta yên vị trên giường êm ái của chính mình, chìm trong một giấc mộng không hồi kết.
Một tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể tái nhợt của Tinh Linh Vương. Những đầu ngón tay bí ẩn điềm tĩnh và cẩn thận áp lên vầng trán nóng như lửa đốt, hàng chân mày đã nheo lại đăm chiêu.
Ma Kết rút ra từ trong tay áo một cuốn truyện với mép giấy ố vàng. Gã lặng lẽ thả mình xuống chiếc ghế gỗ nơi đầu giường, lửa nhóm nơi bếp lò đã cháy đỏ những muội than lập lòe.
Một dòng chảy ma thuật đỏ ối rời bỏ thân xác Huyết quỷ, lướt về phía Kim Ngưu hòng khôi phục sinh lực.
Vận chuyển Huyết của hắn vào cơ thể Tinh Linh Vương sẽ gián tiếp biến nàng thành một con cờ trong tay Ma Kết. Chỉ cần cơ thể nàng tiếp nhận Huyết thuật của sự phục sinh, kể từ lúc ấy sinh mệnh của Kim Ngưu đã hoàn toàn nằm trong tay gã định đoạt rồi. Ma Kết mỉm cười vui vẻ. Hắn muốn nhìn thấy sự kháng cự vô nghĩa của nàng ta sau khi tỉnh lại. Kim Ngưu lại nợ hắn hai cái ân lớn vô ngần, nàng sẽ phản ứng thế nào khi biết máu trong huyết quản không còn thuộc về mình nữa đây?
*
- Cái quái! Đây là đâu thế này?
Kim Ngưu tỉnh dậy trước một nơi hoàn toàn xa lạ.
Một địa phận vô danh nằm đâu đó giữa lục địa rộng miên man này, thuộc về miền quá khứ của lâu thật lâu về trước. Khi mà bầu trời chẳng còn được xanh trong và con người vẫn còn bị cuốn vào luồng lửa hận chiến tranh. Kim Ngưu nhận ra những tháng năm xưa cũ ấy. Mở ra trong tầm mắt nàng lúc này là ký ức của một vùng quê nghèo trù phú nằm giữa biển lúa mỳ vàng ruộm. Gió mang hương đồng nội tới mơn man trên da thịt mát lạnh. Một cảm giác khoan khoái xoa dịu tâm hồn nàng, vơi đi nỗi đau đớn vì thiếu hụt ma lực.
Kim Ngưu vươn vai đứng dậy. Đôi chân trần đạp lên đám cỏ, làn da dưới gót chân đã dần vàng đi màu đất rừng. Tinh Linh Vương gắng sức chạy về phía một lối mòn của con đê, dẫn về phía một rừng mai um tùm.
- Huyết Quỷ của Satan sao? Vậy ra bấy lâu nay ta đã bị lừa bởi một màn kịch khôi hài...
Phía trước hiện ra hai bóng người nép mình dưới bóng cây mai. Kim Ngưu ngạc nhiên, giọng nói này không thể là ai khác ngoài nàng ta! Một trong những người chị em xưa cũ với nàng, một truyền nhân của mẹ Brunhilde.
- Sao vậy? Không còn gì để biện hộ sao? - Nữ nhân đó cười đau đớn.
Là Ryel.
- Những phán đoán của nàng không hề sai. Ta là Capricorn, phụng sự cho Quỷ tộc Gehenna. - Người đàn ông cất giọng trầm lắng.
Trời ạ. Kim Ngưu mắc nghẹn. Nàng hé mắt ra khỏi tán cây, hai kẻ tưởng như xa lạ đều đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Nàng thoáng thấy Ryel cố gắng lau đi gương mặt đẫm nước mắt.
Kim Ngưu thả hai tay buông thõng, nếu không nhầm thì thần trí nàng đã lạc vào trong một mộng ảo, một vùng không gian mơ hồ khó xác định.
- Tại sao lại đến với ta trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Tại sao lại đưa ta đến với hạnh phúc rồi bất ngờ ném ta xuống hố sâu của tuyệt vọng như vậy?
Kim Ngưu không nên chạy trên con đường mòn ấy, càng không nên gặp phải hoàn cảnh éo le tới như vậy. Nàng tự rủa thầm. Đối diện với một nhân vật lớn như Ryel, Tinh Linh Vương là nàng không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Nữ Thần vương từng thống lĩnh hàng vạn đại quân của Thiên đàng, danh tiếng của nàng ta, chiến công của nàng ta nhiều không kể xiết. Đối với Kim Ngưu, Ryel chính là cái bóng khổng lồ mà nàng không thể vượt qua. Một kẻ mà nàng luôn luôn dõi theo bằng đôi mắt kính nể.
- Chắc hẳn chàng tiếp cận ta hẳn cũng có lí do cả phải không? Cái mạng của Tứ thần đáng giá như thế nào, ta là kẻ biết rõ hơn bất cứ ai khác mà!
Ryel trong cơn uất ức vội lấy vạt áo lau đi nước mắt, bàn tay run rẩy của nàng chẳng thể nào ngăn cản đôi dòng lệ không ngừng tuôn. Nàng ta đã loại bỏ biết bao nhiêu kẻ phản bội muốn tiếp cận mình một cách dễ dàng, ai mà ngờ được rằng chính người mà mình hằng thương yêu cũng chỉ là một tên nội gián dơ bẩn. Giờ đây, Kim Ngưu mới chợt nhận ra ân oán mà gã tìm tới Rừng Tinh Linh để giải quyết, âu cũng vì lý do ấy.
Kim Ngưu ngồi tựa bên gốc cây. Cảnh vật trong đôi mắt đắm chìm trong một màu vàng úa của hoa cỏ.
- Có thể nàng không tin, nhưng đối với ta, tình cảm suốt bấy lâu nay vốn không phải là một màn kịch.
Kim Ngưu ho sặc sụa.
- Hãy rời bỏ Thiên Đàng đi Ryel, nàng hãy rời bỏ Thiên Đàng giống như cách ta có thể rời bỏ Quỷ quốc.
- Đừng tốn sức thanh minh hay biện hộ nữa. Ngươi biết nhiệm vụ giờ đã thất bại hoàn toàn, hãy quay trở về Cõi Quỷ trước khi Thần Binh của Thiên Giới phát hiện ra kế hoạch của Quỷ vương và tới đây truy sát ngươi.
Những nét khó xử đua nhau hiện lên trên gương mặt nàng, Kim Ngưu không hề muốn chứng kiến màn chia ly này, nàng ta và Ma Kết vẫn còn một mối thù sâu đậm không đội trời chung.
Tên Huyết quỷ đã quay gót rời đi tự khi nào, bỏ lại bóng dáng nhỏ bé của người con gái đứng bên gốc cây mai.
- Ryel... - Kim Ngưu bước về phía nàng.
Hư ảnh của nữ thần vương đã lẫn vào làn khói hòa mất dạng khi nàng chạm tới. Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn xung quanh, một bàn tay ân cần kéo nàng lại gần khiến Tinh Linh Vương giật bắn mình.
- Trong mộng cảnh này chỉ có một mình ta, mọi sự tồn tại ở nơi đây đều là mô phỏng từ ký ức. Vậy nên không cần cố gắng, đó không phải Ryel.
Ma Kết mỉm cười với nàng, nhưng là một Ma Kết của rất lâu về trước.
Kim Ngưu nheo mắt nhìn. Bộ dạng của hắn ta thật khác biệt, nàng không biết trước đó mái tóc của hắn dài như suối và luôn được tết gọn qua vai, càng không biết hắn có một đôi mắt ảm đạm đến thế. Ma Kết điềm tĩnh cởi bỏ chiếc găng màu lông chuột, đưa lên miệng cắn đầu ngón tay đến bật máu. Dòng máu đen đặc kia chạm vào trán nàng. Kim Ngưu rùng mình ớn lạnh.
- Đ... Đồ!
- Đến lúc để quay về rồi. - Ma Kết trước mặt nàng cất giọng trìu mến. - Nói với Ma Kết của hiện tại rằng ta gửi đến hắn lời chào.
Mộng cảnh hoàn toàn tan vỡ thành những mảnh thủy tinh lớn nhỏ. Chúng rơi xuống cái bóng tối vô tận dưới chân, và rồi biến mất ở một chốn không tên.
Từ trong màn đêm bất tận le lói một ngôi sao, và nối tiếp sau nó là cả một bầu trời sao đầy lãng mạn.
Nơi đây lưu giữ vô tận những ký ức của Ma Kết. Nàng không biết bằng cách nào mình đã rơi vào chốn này, Kim Ngưu nhất mực nhắm mắt bịt tai trước những ảo mộng khác nhau lao vụt qua như sao băng.
"Ta là Ryel? Xin được mạn phép biết quý danh của chàng?"
"Giờ đây ngươi là một thành viên của Ngũ quỷ tối cao. Hãy giữ lòng thành kính và phụng sự Hoàng đế bằng cả tính mạng ngươi."
"Ngươi là Ma Kết sao? Được rồi, ta mới chỉ tới đây thôi, và còn nhiều thiếu sót. Mong có thể nhận được sự giúp đỡ từ người. Thầy à!"
"Ryel? Nàng ta sau thất bại của trận kịch chiến trên thảo nguyên Hervour đã thoái lui khỏi Tứ thần rồi. Sau cuộc chiến đó... Giờ đây chẳng còn ai biết tung tích của Ryel nữa cả!"
Kim Ngưu hé mắt ra khỏi lòng bàn tay. Nàng sắp trở về thế giới thực, nhưng cảnh tượng cuối cùng hiện ra trước mắt khiến cho Tinh Linh Vương không khỏi thất thần.
"Hãy kế thừa di nguyện của ta, Capricorn."
Nàng thoáng thấy ảo cảnh của gã Huyết quỷ ngồi gục bên vũng máu đen, máu vương trên gương mặt hắn, trên đôi bàn tay run lẩy bẩy. Chỉ có dòng nước mắt trong suốt ứa ra rửa trôi máu trên gò má. Hắn vừa khóc lóc vừa gọi cha, nhưng thứ sinh vật không có hình thù dưới chân đã tắt thở từ khi nào.
Nỗi đau đớn của Ma Kết được truyền cho nàng. Kim Ngưu khóc chung một dòng lệ với gã ta, cùng hứng chịu một cơn quặn thắt trong lồng ngực. Đau quá, nàng không thể thở được. Kim Ngưu cố gắng lau vội đi dòng nước mắt đang choán lấy tầm nhìn.
Ảo ảnh biến chuyển lần thứ hai, cũng là lúc Kim Ngưu nhận ra mình đã qua trở về thực tại. Cảm giác ấm nóng lan lên khắp cơ thể khi làn bụi lấp lánh bao phủ lấy ngũ quan, tứ chi và khắp thân người.
Nàng đang được hồi sức, bằng một thứ ma pháp cổ xưa đầy hữu hiệu.
***
Kim Ngưu mở mắt nhìn lên, ánh sáng Mặt Trời vốn thật chói lọi, len qua khung cửa thả lên vai nàng một vệt vàng lấp lánh.
- Nói với ta đây không phải là mơ đi.
- Ping pong! Chính xác.
Gương mặt rạng rỡ của Ma Kết khiến nàng không còn muốn tin vào thực tại.
Trước khi nàng ta kịp động thủ, Ma Kết nhanh nhẹn đưa tay ấn đầu nàng xuống gối, rút lấy tấm chăn bông bện chặt lấy người Kim Ngưu.
Nàng đưa mắt nhìn nụ cười tự tin quái gở của hắn ta. Kim Ngưu có thể khẳng định rằng người này và kẻ tồn tại trong ảo cảnh kia chẳng thể nào là một.
- Hồi sức cho ta sau trận chiến? Vì cái gì chứ, không phải chúng ta là kẻ thù sao?
- Không~có~gì~hết~
- Nói dối không biết ngượng.
Kim Ngưu hết nói nổi với hắn. Tên này có vẻ như không bình thường, hoặc rằng đâu đó trong ký ức kia Ma Kết đã biến thành một con người khác chẳng biết chừng.
- Ta bị mắc kẹt trong ký ức của ngươi, ít lâu - Nàng ho khẽ. - Xin lỗi, có vẻ như ta mới thấy được những điều mình không nên thấy.
Ma Kết ngạc nhiên nhìn nàng. Kim Ngưu chợt nhận ra gương mặt hắn vào ngay lúc này đây chính là của Ma Kết nhiều năm về trước... Nhưng chẳng được bao lâu.
- Ha ha, không sao không sao. Ký ức của ta thì có gì đáng để xem chứ... Chờ đã! Đừng nói cô đã xem trộm được cách làm món tiết canh bí truyền của Ma Kết?
- Ai mà thèm! - Nàng lớn giọng nạt nộ.
- Nhưng nếu cô định dùng quá khứ để uy hiếp ta thì cẩn thận nhé~ - Ma Kết lại mỉm cười. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kim Ngưu trong thoáng chốc. - Lúc đó thì ta không thể cười vui vẻ với cô nữa đâu.
Kim Ngưu cựa mình bật dậy nhưng bị tấm chăn khóa chặt. Giờ đây nàng chẳng khác nào bị gói kín trong một cái kén bằng lụa, khó lòng nhúc nhích nổi. Khu rừng này vẫn được an toàn, nhưng linh thức của Brunhilde đã hoàn toàn mất dạng. Kim Ngưu nhất thời không hiểu động cơ của hắn ta, ắt hẳn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó.
- Còn không mau giết ta trước khi pháp lực Tinh Linh Vương hoàn toàn bình phục? Ngươi phục hồi nguyên khí cho ta làm cái khỉ gì thế hả?
- Ôi trời. Ta chưa nhận được lời cảm ơn của cô đó, đừng nặng lời như vậy chứ...
- Ta không cần sự thương hại của kẻ thù! - Kim Ngưu gắt lên.
Ma Kết dường như rất vui vẻ khi cãi cọ với nàng. Gã một tay giữ lấy tấm chăn bông, ngăn cho Kim Ngưu đào thoát. Cơ thể mảnh mai của nàng hết sức vẫy vùng, chẳng được ít lâu liền chấp nhận khuất phục.
- Có vẻ như sức lực của cô đã khôi phục được ít nhiều. Việc của ta ở đây đã xong rồi, hẹn gặp lại.
Kim Ngưu ngờ vực ngước nhìn về phía gã.
- À phải rồi. Không có gì đảm bảo ta sẽ không quay lại nơi này đâu, và vì hai ta vẫn là kẻ thù. Đừng quên nhé Kim Ngưu!
*
Midgard
Phù thủy được biết đến là những sinh vật bóng tối mang dáng hình và hơi thở giống hệt với loài người. Chúng sinh ra từ bóng tối, và chỉ phụng sự duy nhất một chủ nhân trung thành.
Song Tử mở bừng mắt choàng tỉnh. Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực không thôi, nhưng nơi đó chẳng còn vết tích của bất cứ vết thương nào. Chàng đưa mắt nhìn lên, cánh cổng tạc từ đá cứng của một ngôi đền chỉ có trong truyền thuyết sừng sững hiện ra từ hư vô. Hư vô chỉ có mây mù và khói tỏa. Những sợi dây leo khổng lồ trườn lên quấn quanh cánh cổng bằng đá mang dáng hình như loài trăn đất.
- Tỉnh rồi ư?
Song Tử vô thức nhìn lên. Trước mặt hắn là một nữ nhân sở hữu dung mạo tuyệt sắc, nửa gương mặt bị che phủ bởi chiếc nón và dải lụa xanh mềm. Bà ta cúi đầu, những món trang sức kết thành từ lông vũ đánh lên từng tiếng leng keng vui tai.
- Đây là nơi nào? - Chàng pháp sư chau mày.
- Jotunheim. - Người đàn bà vui vẻ đáp.
- Thật là nực cười! Đó chỉ là một địa danh trong truyền thuyết.
Ánh mắt bà ta bất chợt trở nên dữ dằn, trong con ngươi xanh biếc bừng lên một tia sáng nham hiểm.
- Nơi đây là vùng đất quên lãng, Xứ sở của tộc người khổng lồ trong quá khứ. Ngươi nói phải, có lẽ vào thời đại mà ngươi đang sống, nơi này đã hóa tàn tích và bị hôn vùi trong truyền thuyết rồi.
Song Tử ngờ vực nhìn về phía ả.
- Nghe cho kỹ đây nhóc con, nơi đây là cấm địa, là vùng đất của những kẻ đã thoát ly hoàn toàn khỏi dòng chảy thời gian. Vậy nên đừng làm càn nếu ngươi muốn giữ cho mình cái mạng bước ra khỏi Jotunheim.
Chàng không còn cảm nhận được đôi chân, khắp mình mẩy lan ra một thứ giá lạnh tê tái như đá băng.
- Giờ thì nhắm mắt lại, ta là Tước Nương, một thực thể đã không còn trên thế gian này. - Ả khúc khích cười. - Kẻ đem ngươi trở về từ cõi chết là ta, và kẻ có trách nhiệm trao trả những ký ức đã bị đánh mất về với ngươi cũng là ta.
Người đàn bà vụt tới, kéo theo bụi hoa vay lờn vờn giữa không trung, đưa đẩy con người ta vào cơn mộng mị chết người.
- Đừng đặt thêm nhiều câu hỏi, hãy tự mình kiếm tìm câu trả lời mà ngươi cần. Lãnh địa của thời gian không được kết nối với thực tại, cấm địa này giờ đây hoàn toàn nằm trong tay ngươi định đoạt.
*
Cảm giác ớn lạnh không còn trên da thịt, Song Tử giật mình choàng tỉnh.
Là khung cảnh yên bình đến giả tạo của một thung lũng nằm lặng thinh bên sườn đồi, che giấu một ngôi làng tuy nhỏ nhưng thanh bình và trù phú. Sắc thanh thanh của cỏ cây bao trùm khắp tứ phương.
Là một tấm biển gỗ được dùng để đánh dấu địa phận của một ngôi làng nằm bên ngoài rìa Đế quốc. Thứ đó hẳn đã nằm ở nơi đây một thời gian dài. Song Tử đạp lên đám cỏ xanh mởn, bàn tay vội vã gạt bỏ lớp bụi và rêu khỏi mặt gỗ sờn cũ.
"Rosémary."
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top