VI/ PHONG VÂN

Những chòm sao xuất hiện trong chương : Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết

- Một cuộc đời mà các Norn trao cho phàm nhân chúng ta thật ngắn ngủi, phải không?

Lời thầm thì của gió lẫn vào với tiếng sáo trúc hài hòa, đâu đó đã dạo qua những ngọn cây cao ngất. Hai bóng trắng lao vun vút trên lưng bạch mã, cùng nhau băng qua khu rừng cuối cùng của thảo nguyên Vigrid.

- Cuộc đời của một con người... nếu so với dòng lịch sử đằng đẵng của Cửu Giới, chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt. Con người thường không nhận ra giá trị của nó chỉ cho tới khi cái chết đang đến gần.

Song Tử cười khan. Nàng ấy vẫn luôn tiêu cực như vậy, nhưng ấy là lý do khiến hai người họ hợp nhau lạ kỳ.

Từ những dải sa mạc với cồn cát rộng mênh mông, cho tới bình nguyên với đồng cỏ trải dài cả trăm dặm, Trung Giới Midgard vẫn luôn đầy rẫy lũ thú săn mồi hung tợn luôn trực chờ cắn xé những kẻ lữ khách lầm đường lạc lối.

Giá mà có thể đứng lại, dù chỉ một phút, để ngắm nghía vẻ heo hút thần bí ấy. Nhưng. Tưởng chừng như thời gian giờ là vô giá với Song Tử, sự nôn nóng muốn tìm lại ký ức tưởng như đang thiêu rụi tâm trí của anh từng chút một. Nó liên tục thúc giục chàng pháp sư, dù ngơi nghỉ một giây thôi cũng không được phép.

Sau hàng tuần ròng rã, cuối cùng hai người cũng đến chân Tháp Ánh Sáng. Bản thân nó là một công trình với quy mô khổng lồ có thể sánh ngang với Đại điện Tử sĩ (Valhalla ). Những tảng mây khổng lồ lảng vảng ở lưng chừng tháp, nếu nheo mắt lại nhìn từ phía xa xăm, Tháp Ánh sáng giống như một mũi thương ngọc cắm giữa thảo nguyên, được tô điểm bởi khói mây mơ hồ không thấy đỉnh.

.

- À... Ta thực sự chưa nghĩ ra chúng ta sẽ lên đó bằng cách nào.

Song Tử khổ sở buộc cương ngựa vào một gốc cây lớn. Hai con chiến mã mệt nhoài sau một chặng đường dài, gục xuống thảm cỏ xanh ngơi nghỉ. Chàng nheo mắt ngước lên tòa tháp vạn dặm. Không có lấy một lối vào hay ngọc sảnh, bốn phương tám hướng đều được bảo vệ bởi một lớp chú lực.

Thiên Bình nắn các khớp tay, điềm tĩnh bước lên kết ấn chú. Gió của thảo nguyên lồng lộng nổi, xoay quanh nàng và gã pháp sư. Chỉ trong giây lát, mái tóc nàng đã hóa bạc trắng, vết tích của thuật pháp đè nặng lên cánh tay run run.

- Gì thế? Cô chưa từng nói mình có thể sử dụng ma thuật. – Song Tử ngạc nhiên.

- Loại ma pháp này sinh ra và lớn lên trong cơ thể của tôi từ ngày đầu giống như một vật ký sinh. Tôi không muốn lạm dụng chúng, phần vì lo ngại mọi thứ sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát...

Nữ đạo chích đặt một tay lên vai Song Tử, đôi mắt nàng sáng lòa ảo ảnh của ma thuật. Một cơn rùng mình ám ảnh khiến lý trí nàng bất giác lung lay, nhưng Thiên Bình vừa kịp giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Nét mặt nàng đanh lại cố nén cơn đau, một tay ép trên lồng ngực thở dốc. Thiên Bình vận dụng Bạch thuật, chỉ trong nháy mắt cơ thể họ vụt biến khỏi chân tháp như một ngọn gió.

*

"Rầm!"

Song Tử cảm thấy cả thân mình đau nhói. Hai người bọn họ được dịch chuyển tới tiền sảnh, tức điện ngọc của Tháp Ánh sáng. Song Tử gượng dậy, cảm giác lạnh lẽo của giáo gươm toát ra trên cổ hắn. Vội vã quay đầu, một toán lính đang bao vây họ, bọn chúng không có gương mặt, chỉ là những bộ giáp bạc sáng loáng cầm trong tay vũ khí.

- Hai kẻ lạ mặt kia, mau chóng xưng danh trước khi hứng chịu trừng phạt của Thần. Dám hiên ngang xông vào Thánh địa của Ánh sáng sao?

Một gương mặt thoát tục ẩn khuất trong bóng tối. Song Tử thoáng thấy bóng dáng một người con gái nép mình sau bức tượng phong thạch khổng lồ. Chẳng thể là ai ngoài nữ Thiên thần bảo hộ cho Trung giới - Xử Nữ của Thiên đàng.

Song Tử ngước mắt lên điện ngọc, ánh sáng lấp lánh của vô vàn cánh cửa sổ nơi đây chói lòa và bỏng cháy. Nhưng vẻ xa cách và kiêu ngạo nơi Xử Nữ khiến hắn chợt ớn lạnh. Vậy ra đó là nhan sắc và tuổi trẻ vĩnh hằng của Thiên Thần tộc mà Nhân giới vẫn đời đời ca tụng, so với một sinh mệnh phàm tục, cuộc đời của nàng ta đã đi vào huyền thoại của biết bao thế hệ.

Xử Nữ vận trên mình tấm áo choàng trắng nghiêm nghị, là hậu duệ cao quý của Thiên thần tộc. Nàng ta đứng hiên ngang kế bên bức tượng của Cựu Thần Công lý Forseti. Trái với dự đoán của Xử Nữ, một biến số đã xuất hiện, một biến số mà cả Thiên đàng năm xưa không dám đối mặt.

- Bạch Công chúa?

Ánh nhìn của nữ thiên thần dán chặt vào Thiên Bình bên cạnh chàng. Một gương mặt quen thuộc, nàng ta là kẻ nắm giữ số mệnh của sự hủy diệt. Thật rõ ràng, gương mặt thất sắc của Xử Nữ cho thấy nàng ta đang hãi sợ.

- Người có đang nhầm lẫn gì chăng? - Song Tử dùng hết sức bình sinh đáp lại lời nàng. – Thiên Bình chỉ là người phàm, hoàn toàn không có liên hệ gì đến cái tên mà người đang nhắc tới hết.

Từng mảnh ký ức rời rạc của Nữ thiên thần mỗi lúc một rối loạn. Những lời tiên tri xưa cũ về một mối hiểm họa được lưu truyền chợt ùa về trong tâm trí nàng. Những trang giấy cấm kỵ của Tàng thư Thiên giới đã vạch ra một cái tên bằng máu tươi: Công chúa Trắng - Lilith.

Thiên Bình nghi hoặc nhìn xuống những đầu ngón tay. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực, câu hỏi mà nàng muốn tìm kiếm bấy lâu nay vừa được Xử Nữ gián tiếp hé lộ. Lý do Thiên Bình hoàn toàn không có chút nào ký ức về cha mẹ hay gốc gác của riêng mình. Ký ức duy nhất trước khi nữ đạo chích bị vứt bỏ ở trại cô nhi Rosemary chính là hư ảnh của một người đàn ông đứng lẫn trong làn khói, khinh miệt vứt bỏ nàng.

- Công Chúa Trắng... Là thứ gì? – Thiên Bình run rẩy cất lời. Chỉ trong giây lát cái tên ấy được thốt ra, một cơn khó thở nhen lên trong lồng ngực nàng.

- Thứ đó... Đơn thuần là một món vũ khí hủy diệt. – Xử Nữ nghẹn giọng. Thực tại như vỡ ra trong đôi mắt ngọc của nàng. Thật khó tin. Nữ thiên thần ôm lấy con mắt vừa nhói đau tức thì. – Nhưng nàng ta đang say ngủ, làm thế nào mà...

Không ổn. Xử Nữ có thể đánh hơi thấy mối hiểm nguy rình đập đâu đó nơi đây, trong chính đại điện này. Những bộ giáp bạc còn nắm trong tay vũ khí liền rụng xuống loảng xoảng như mưa. Ma thuật bốc hơi trong huyết quản nàng, một cơn choáng váng choán lấy thần trí minh mẫn.

- Ta phải... Giao nộp cô cho Thiên đàng! – Nữ thiên thần nghiến răng. Thần lực dồn nén thành chuỗi dây xích bén nhọn lao về phía Thiên Bình.

Nhưng ngoài dự tính của nàng, Xử Nữ bất chợt thổ huyết, theo đó một dòng máu đỏ thẫm bò xuống từ hốc mắt, nhuộm thắm lớp băng mới tinh. Toàn bộ pháp khí trong tay nàng theo đó mà vụn vỡ.

Lời cảnh báo của Kim Ngưu không hề thừa thãi, thể lực của Xử Nữ quả thực đã gần đi đến giới hạn.

- Đã lâu không gặp, học trò cưng của Thần vương Gabriel!

Là điệu cười tràn ngập hận thù mà nàng chẳng thể nào lãng quên. Đôi mắt đen thẫm như màn đêm của Thiên Yết chợt lóe lên trước tầm nhìn đã gần như xám đặc. Nàng đã quá sơ suất rồi. Dã tâm của Satan lần này là gì đây?

- Ta không thể để Bạch Công chúa rơi vào tay Thiên đàng một lần nữa được. – Kẻ đó bật cười. – Quỷ vương đã mất rất nhiều công sức để phân rã và phong ấn nàng ta, bọn ta đâu muốn thế cục phải đảo chiều khi Lilith rơi vào tay Thiên thần tộc chứ... Lần tái sinh này của Lilith e rằng bọn ta đã đi trước một bước rồi!

Nữ thiên thần ngã gục xuống sàn đá nhẵn lạnh, dưới con mắt sững sờ của Song Tử và Thiên Bình.

- Một đứa con của ánh sáng dị giáo, sinh ra từ cõi hư vô cùng thời đại với các Cựu thần. – Giọng nói của con quỷ sa ngã vang vọng trong Thần điện, bầy quạ đen đã từ khi nào lao tới vây kín những ngóc ngách của Tháp Ánh sáng. – Có lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra nguồn ma thuật đang lớn mạnh dần trong cơ thể mình chính là một trong những căn nguyên của thuật pháp... Nhưng để tránh mọi rủi ro có thể xảy đến với kế hoạch của Hoàng đế, ta buộc phải mang ngươi về Gehenna, Thiên Bình à.

Ánh nhìn ngờ vực của Xử Nữ dán chặt vào nữ pháp sư đang quỳ rạp dưới đại điện. Nàng vội vã lau đi vệt máu trên khóe môi, gượng đứng dậy nhờ vào cây trượng ngọc.

- Ngươi nghĩ... ta sẽ dễ dàng để điều đó dễ dàng xảy ra sao!

- Thật đáng thương, ta thậm chí còn có thể lấy mạng nàng ngay lúc này, Xử Nữ. – Con quỷ ngân nga. – Nhưng sự tồn tại của nàng chẳng còn ảnh hưởng gì đến Quỷ giới nữa rồi. Với tình trạng này, Nữ thiên thần yêu quý của ta đâu còn đủ khả năng chiến đấu chứ?

Hắn không nói sai. Xử Nữ có thể vô thức nhận ra đôi mắt sáng quắc của bầy quạ nhất loạt hướng về phía mình đầy ám ảnh.

- Cứ giết chết ta nếu muốn. Nhưng thần điện sẽ cử vạn quân tới để áp giải Bạch Công chúa, dù cho có phải lật tung Gehenna của các người!

Thiên Bình vẫn giữ im lặng, sự tồn tại của nàng lúc này giống như một món đồ bị tranh giành của hai thế lực mạnh mẽ nhất Cửu giới. Nữ pháp sư nghiến răng, bàn tay siết lại đỏ ửng. Bây giờ còn nơi nào chứa chấp nàng chăng... Sự tồn tại của Thiên Bình chỉ vì lời tiên tri đáng nguyền rủa nào đó mà bị hủy hoại hết lần này tới lần khác.

Những tội lỗi mà Thiên giới áp đặt lên nàng, đối chọi với tham vọng hắc ám của Satan. Thiên Bình không muốn đưa ra sự lựa chọn, nàng đơn thuần muốn thoát khỏi nơi này cùng với Song Tử.

Lựa chọn tin vào Thần giới chính là một sai lầm!

- Này này, ta không thể hiểu được. - Song Tử lớn giọng. – Các người lấy đâu ra căn cứ để phán xét Thiên Bình chứ? Những lời tiên tri từ thuở quên lãng sao? Đừng làm ta buồn cười.

Hơi thở của Xử Nữ đã yếu đi rõ rệt. Nàng nuốt lấy hương máu tanh nồng trong cổ họng, chẳng thể nào nhúc nhích trước thứ trường lực vô hình vây hãm lấy tứ chi của Thiên Yết.

Bằng chút minh mẫn còn lại, nàng ra hiệu cho sợi xích đen trong tay mình lao nhanh về phía Thiên Bình. Đó là toàn bộ ma lực cuối cùng. Nếu không thể đoạt lấy Bạch công chúa ngày hôm nay, e rằng Cửu giới sẽ phải đối diện với một mối nguy hiểm đáng gờm hơn gấp vạn trong tương lai.

Thấy động, bầy quạ đen lướt về phía nữ thiên thần bằng tốc độ đáng sợ mang theo cơn bão hắc thuật. Xử Nữ lảo đảo, cơ thể đau đớn gục xuống giữa thềm ngọc của Đại điện ánh sáng bất động.

- Tránh ra! – Song Tử thét lên. Quỹ đạo bay của dây xích va phải một chướng ngại bất ngờ, lao chệch hướng xuyên qua lồng ngực chàng như một mũi lao.

Máu đỏ túa ra, một lần nữa nhuộm thắm đôi bàn tay run rẩy của Thiên Bình.

Tầm nhìn nàng bị một màu đỏ ối nuốt trọn. Thân xác bất động của Song Tử gục xuống giữa vũng máu.

- Đi thôi... – Thiên Bình cất giọng nức nở, đôi mắt nàng dán chặt vào vô định không thể lay chuyển. Thần điện đắm chìm trong tĩnh lặng nhất thời.

– Chúng ta... phải tự tìm kiếm số phận của riêng mình.

Nàng và Song Tử vụt biến mất khỏi thần điện trước sự ngỡ ngàng của Thiên Yết. Bầy quạ nháo nhác cất lên những tiếng kêu quái đản, chúng mau chóng lần theo dấu ma thuật, lao nhanh về phía chân tháp như bầy thú săn đói khát. Tất cả đều đã nhận được một mệnh lệnh tối cao: đuổi theo Thiên Bình đang bỏ chạy khỏi Tháp Ánh sáng, mang theo di thể của Song Tử.

Một lần nữa, sự tuyệt vọng nuốt trọn lý trí nàng.

Hơi thở của Song Tử nguội tắt. Ánh hoàng hôn dần biết mất phía sau đường chân trời, bỏ lại không gì ngoài bóng đêm cô độc đang dần ôm trọn thảo nguyên.

Nàng đã muốn biết, rất muốn được biết câu trả lời cho sự tồn tại của mình. Nhưng Thần giới đã phản bội lòng tin của nàng. Ngay lúc này đây, không một ai trên thế gian còn xứng đáng để tin tưởng.

Dấu chân ngựa in hằn trên đất rừng. Bầy quạ đã đuổi tới gót, nàng chẳng thể làm gì khi đám mây kết thành từ lông vũ đỏ ối kia bao trọn lấy mình.

- Ngươi muốn hồi sinh thằng nhóc đó sao? – Một giọng nói ôn tồn vang lên trong đầu Thiên Bình.

Lý trí nàng mịt mờ trong biển mây.

- Giờ đây kẻ duy nhất có thể dành lại thằng nhóc đó khỏi bàn tay tử thần chỉ có ta. Nói ta nghe, lựa chọn của ngươi là gì?

Hiện ra dưới tầm nhìn đã nhòe đi bởi nước mắt của Thiên Bình là gương mặt ôn nhu đầy thân thuộc. Giờ đây, chỉ còn một màu đỏ thẫm của máu.

Nữ pháp sư gật đầu trong làn nước mắt.

Một loại ma thuật bẻ cong không gian của Lucifer được hiệu triệu đánh động cả một vùng thảo nguyên bất tận. Tia sét đen giáng xuống con bạch mã, trong giây lát kéo hai kẻ họ vào bóng tối.

- Nghe cho rõ đây. Ta sẽ hoàn sinh cho Song Tử, và đánh thức phần ký ức mà nó vẫn luôn kiếm tìm suốt bấy lâu nay như một ân huệ. Giờ thì Thiên Bình, chào mừng người đến với Thành Cổ.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top