V/ KẺ VƯƠNG GIẢ
Những chòm sao xuất hiện trong chương : Ma Kết, Kim Ngưu.
Rừng Tinh Linh / Volsung.
Hàng loạt những tiếng nổ vang trời dậy đất phát ra ở rìa phía Tây Rừng Tinh linh. Chỉ nội trong một hơi thở, cảnh sắc hoang sơ của cả một vùng đồi núi bạt ngàn đã bị nhấn chìm vào trong đống tàn tích. Cảm nhận được một nguồn ma thuật khổng lồ tiến vào Rừng Thần, Kim Ngưu giật mình đánh rơi ly trà vỡ tan. Trực cảm của nàng báo hiệu có sự bất ổn đe dọa đến bình yên của Linh giới, Tinh Linh Vương lập tức lao ra khỏi căn nhà gỗ như một mũi tên nước.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng bàng hoàng hơn cả. Trọn một khoảng trời phía Tây khu rừng dường như sắp sụp đổ, một màu đen xám giản dị ứa gan lan ra nuốt lấy khoảnh trời vốn xanh như ngọc. Một nỗi ám ảnh bao trùm, dường như bàn tay của sự hủy diệt đã vươn tới lãnh địa nơi nàng ngự trị...
Giữa những đám mây ẩn hiện bóng dáng của một chàng trai trong tà áo choàng đen thẫm, trầm ngâm và lặng lẽ như một bức tượng đồng. Giữa khói mờ và mây tỏa, Kim Ngưu không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ là một sự hiện diện có thể dễ dàng khiến cho kẻ đối diện nôn nao và sợ sệt.
Cảm nhận được sự hiện diện của Kim Ngưu, chàng trai bước ra khỏi màn khói, tự tin tiến về phía nàng với một nụ cười vô cảm trên khóe môi.
- Ta là Ma Kết, một thành viên lâu đời thuộc Ngũ Quỷ được cử đến để phá hủy rừng Thần. Chỉ trong nháy mắt thôi, nơi này sẽ bị hủy diệt ngay lập tức cùng với chủ nhân của nó. Ừm... Ngươi có lời cuối cùng nào muốn nói không ?
*
- Tên cặn bã... mới nói cái gì cơ ?
Tinh Linh Vương nghiến răng. Tức thì, dưới lòng đất lao lên cả một rừng đom đóm, tựa như những chùm tia chớp tí hon nhằm thẳng vào kẻ đang ngạo mạn giữa màn khói mà lao tới. Ánh sáng nhỏ nhoi của chúng dập dờn trong không trung, khi xuất hiện theo bầy lại giống như mưa ánh sáng, soi rọi cả một vùng trời mây đầy u ám.
Ma Kết không phải một kẻ ngốc. Đôi mắt rực đỏ của gã đảo qua một lượt thuật thức mà nàng vừa sử dụng, trong nháy mắt thân ảnh vụt biến mất khỏi bầu trời Volsung.
Khi vừa chạm phải màn mây, bầy đom đóm nhất loạt phát nổ cực lớn với uy lực mạnh mẽ như đạn pháo. Một đòn tất sát có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của bất cứ ai chúng nhằm vào.
Kẻ thách thức nàng phải chịu kết cục như vậy. Kim Ngưu khẽ vươn vai. Đôi mắt nàng quét qua màn khói vừa tỏa ra từ hàng trăm vụ nổ lớn nhỏ khác nhau.
Lại thêm một sinh mạng khác ra đi dưới tay nàng, Kim Ngưu cười nhạt. Mong rằng hắn ra đi thanh thản.
"Xoẹt!"
Một tiếng động rất khẽ vang lên, tựa hồ như gió thoảng, tan vào tiếng nổ và sấm sét. Vậy là quá đủ để Kim Ngưu cảnh giác lùi lại một bước, bắt lấy bóng hình nhanh như chớp vụt ra khỏi màn khói nhắm thẳng vào cổ họng nàng. Tấm áo choàng của kẻ đó đã mau chóng nát tươm, tàn tích của bầy đom đóm ma thuật rơi lả tả giữa không trung, sáng lên mãnh liệt như một rừng sao băng óng ả.
- Cô rất mạnh, nhưng chẳng đáng là bao nếu so với một Huyết quỷ. – Ma Kết mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo vẽ ra trên môi gã vô vị như băng đá, tựa như chủ nhân của nó không thực sự ở nơi này, tựa như...
- Ta lại cần cô phải chết, rất cần cô phải chết, vậy nên hãy chết đi.
Kim Ngưu ớn lạnh lùi bước. Một đường chớp vừa hiện lên xé tan màn mây, vụt qua trái tim nàng trong giây lát.
Với tốc độ kinh hồn, và thù hận cháy rực trong đáy mắt nàng rõ thành hình thù, Kim Ngưu vụt lên phía trước bằng một pha bứt tốc. Nàng siết chặt hai con dao kết thành từ vuốt rồng sắc lẹm trong tay, liên tiếp xé gió vung ra những đường cắt chết người nhằm thẳng về phía con quỷ máu trước mặt.
Ma Kết sững lại đôi phần, tâm lý bệnh hoạn của hắn bình thản dõi theo những biểu cảm thú vị đua nhau hiện ra trên gương mặt Kim Ngưu. Đây là cảm giác hứng thú đấy ư ? Không phải. Đây là ánh nhìn đầy thỏa mãn của loài thú săn đang vờn con mồi và chăm chú dõi theo nó chống trả trong vô vọng.
- Đẹp lắm. Có thể cùng ta tạo nên một điệu nhảy rất đẹp! - Ma Kết đặt tay lên ngực, nét mặt lộ ra một thứ biểu cảm phấn khích quái dị. - Điều ta tò mò là Tinh Linh Vương, ngươi định kết thúc nó thế nào đây ?
Những tiếng vun vút trong không trung vẫn đang không ngừng vang lên, lại đi kèm với những đường sáng bạc mỏng nhẹ như lông hồng lướt qua cổ hắn, nhắm thẳng và đó mà tiến tới. Ma Kết vui vẻ lùi lại từng chút một, không một động tác thừa, giống như đang cùng nàng ta khiêu vũ những vũ điệu chết chóc.
"Roẹt!" Một tiếng cắt lạnh lẽo xé tan tiếng gió rít bạt ngàn. Lưỡi dao sắc bén đã lướt qua làn da của nạn nhân, để lại một vết cắt ứa máu trên gò má trắng bệch của con quỷ. Ma Kết sững lại vì ngạc nhiên, và vì cơn đau thoảng qua da thịt gã bỏ lại dòng máu đen tuyền rỏ xuống lã chã như sương.
Hai kẻ đang ráo riết một tấn công một phòng thủ chợt sững lại giữa màn mây vẫn đang ùn ùn kéo đến, vùi lấp đi thức màu xanh ngọc của bầu trời.
Ma Kết nhướn mày, nét mặt không hề biểu lộ một chút nào cảm xúc
- Đẹp thật. - Gã ngửa bàn tay lau đi vết máu.
Máu của Huyết quỷ không giống bất cứ chủng tộc nào, chúng đặc trưng mang một sắc đỏ tối gần ngả sang đen, giống hệt với màu máu của Quỷ tộc thời thượng cổ.
Máu đã ngừng chảy. Vài giọt còn đọng lại trên tay. Hắn không kìm được đưa lên liếm một chút.
Kim Ngưu thật chẳng dám tin vào mắt mình. Nàng đã từng nghe danh lũ người của Quỷ quốc, nhưng Ma Kết là kẻ kín tiếng nhất, toàn bộ thư tịch về hắn ta còn sót lại dường như bằng không.
Trong cấm thư có ghi, đối đầu với tộc nhân Vampire, cần phải tránh tuyệt đối để chúng tiếp xúc với máu. Bất kể là của địch hay ta, vì "huyết" chính là chất xúc tác hữu hiệu nhất đánh thức hoàn toàn năng lực chết chóc mà chúng sở hữu...
Kim Ngưu ớn lạnh đưa mắt nhìn. Một vệt hồng hồng vẫn còn sót lại trên bàn tay gã, là dấu vết còn lại của máu sau khi chạm vào đôi gò má bị cắt đến rách da.
Hắn đang... cười sao?
Máu của Ma Kết sau khi chạm vào thịt da liền ăn sâu như lửa đốt, biến đổi nhân dạng của gã thành một thứ gì đó đáng sợ hơn gấp vạn. Một thứ gì đó méo mó, và dị hợm.
Nửa khuôn mặt bên trái của Ma Kết dần xuất hiện một vệt đỏ lan rộng, biến làn da trắng trẻo thành một mớ hỗn độn của xác thịt và máu. Khó khăn lắm Kim Ngưu mới thu được cánh tay còn nắm giữ con dao của mình lại, ngăn bản thân không chặt phăng nửa thân bên trái của gã ta đi, vì nó trông kỳ dị quá mức.
Ma Kết... Hiếm ai biết được rằng "Ma Kết" thực sự là thứ gì.
Lũ người ở Cõi quỷ thường thấy một dáng vẻ ôn nhu của Ma Kết, tỉ mỉ quan sát và chăm sóc cho những gì hắn có hứng thú, như mấy con mèo bị bệnh mà gã nhặt được ở đâu đó. Mặc dù ai nấy đều biết rằng những gì gã mang về thường không sống được ở Cõi Quỷ quá một tuần trăng.
Hoặc giả như Thiên Yết, một trong những tên đã từng đồng hành với Huyết quỷ trước khi cái tên của gã trở thành nỗi ám ảnh, đã nhận xét rằng: Tốt nhất không nên giao đấu với gã đàn ông này nếu không muốn hồn phi phách tán! Như một cỗ máy chiến tranh không biết đến đớn đau, "Ma Kết" chính là hậu duệ hoàn hảo nhất của Quý tộc Máu. Gã ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng như biến thành một con người khác.
Và người ta thường không thấy Ma Kết tham chiến. Có lẽ vì chưa thực sự có một đối thủ xứng tầm, hoặc rằng Satan quá sức yêu thích tên đệ tử này đi chăng nữa.
- Tinh Linh Vương à, quả thực cô không giống với những đối thủ trước đây của ta. Lũ tạo vật yếu đuối còn không đủ sức để khiến ra rơi nổi một giọt máu. - Gã khúc khích cười.
Năng lực quái gì thế này? Kim Ngưu đổ mồ hôi. Ma Kết gần như bất tử với một sức hồi phục kinh hồn, và mỗi khi hắn bị thương, cơ thể sẽ càng lúc càng tiến hóa vượt trội hơn...
Phi lý...
Kim Ngưu đau đầu nghĩ. Con mắt bên trái của hắn dài và sắc lẹm như lưỡi dao, một bên sừng hiện lên rõ rệt khỏi mái tóc ngà ngà màu khói. Móng quỷ dài và sắc hơn nhiều so với Nhân dạng, cong cong như những chiếc lưỡi hái bé nhỏ.
- Một. Hai. Ba. Chắc ba là đủ rồi.
Ba ngón tay giương lên giữa không trung.
Một quả cầu nho nhỏ hệt như hạt mưa đỏ ối dần tụ lại thành hình. Hắc cầu dần hấp thụ sinh khí của bầu trời, nó lớn lên như một vật thể sống. Nếu mở to mắt nhìn vào 'hạt mưa' ấy, sẽ thấy nó như ẩn chứa cả một thiên hà rực lửa phía bên trong, hơi nóng tỏa ra đầy mãnh liệt.
Kim Ngưu đã từng nghe qua thứ hắc thuật này. Huyết Vũ nếu hấp thụ đủ sinh khí tràn trề của Rừng Tinh Linh sẽ gây nổ trong một bán kính nhất định, sau đó quét sạch toàn bộ tàn dư còn sót lại bằng trận mưa máu trút xuống không ngừng.
Kim Ngưu nhắm nghiền mắt, lắng nghe dòng chảy của thiên nhiên. Thần lực từ dưới mặt đất đang bị hút lên mạnh mẽ, hóa thành những dải lụa sáng rực bay về phía nữ chủ nhân của rừng Thần.
- Cô sẽ đối phó với thứ này như nào đây! - Ma Kết bật cười, khóe miệng của hắn đã không ngừng nhếch lên từ khi đặt chân đến khu rừng này. Chưa bao giờ hắn cười nhiều đến thế.
- Đúng là ruồi nhặng. - 'Tinh Linh Vương' cười nhẹ.
- Ồ? Rất hân hạnh được gặp bà, Brunhilde.
Đôi mắt dịu dàng của Tinh Linh Vương chầm chậm hé, hàng mi dài và cong lúc này đây một sắc vàng rực rỡ bất biến. Ánh mắt nàng quét qua Ma Kết một vẻ hiền hòa ớn lạnh.
Hắn đã đoán đúng. Chủ nhân của thân xác này bấy giờ không còn là Kim Ngưu của Rừng Thần, mà là chiến binh của truyền thuyết, Brunhilde. Nàng ta lo sợ khu rừng bị tổn hại đã vội vã thi triển cấm thuật, khiến cho tâm trí rơi vào tay một linh hồn xưa cũ. Vị chủ nhân trong quá khứ của các tinh linh và bầu trời sao Brunhilde.
Tà váy trắng bay phần phận trong gió, trong nháy mắt đã chẳng còn thấy dạng.
Ma Kết tưởng như đã mất dấu nàng.
Tiếng xé gió lại vang lên vun vút, tốc độ tấn công lúc này đã tăng thêm rất nhiều so với khi trước, đánh dấu một thứ ma lực áp đảo hơn bình thường, Ma Kết bình thản tránh né những đòn tấn công chết người. Hắn vô thức cười nhạt khi chợt nhận ra lần đầu tiên sau cả trăm năm, cũng có một kẻ khiến hắn ta rơi vào thế bị động.
- Tuyệt đẹp. - Ma Kết cố ngăn bản thân mình không bật cười thành tiếng.
Hắn đương nhiên biết đến sự tồn tại của bà ta, nữ thần sư đáng kính đã cưu mang Tinh Linh Vương Kim Ngưu và cả hộ pháp của những vì Tinh tú, Ryel. Một nữ chiến binh bất bại của Vanaheim.
- Nhưng bà vui lòng trả lại Kim Ngưu cho ta chứ? Ý ta là, đây là một cuộc chiến độc lập, bà biết đấy...
Một cây lao trắng muốt như được tạc ra từ đá lao tới từ hư vô, nhằm thẳng vào Huyết Vũ vẫn đang không ngừng lớn lên trên tay hắn. Một cơn chấn động lan dọc toàn bộ vùng rừng Tinh Linh, mũi giáo xuyên qua Huyết Vũ. Cả hai trong nháy mắt tan biến vào hư vô như chưa từng.
- Ta nhận ra ngươi rồi... Một kẻ ngông cuồng dám phản bội đứa con gái yêu quý của ta khiến trái tim nó tan vỡ làm ngàn mảnh. Và bây giờ ngươi muốn giết chết đứa còn lại sao?
Một tràng cười mị hoặc ngân dài như tiếng chuông thánh đường.
- Goldener Meteorit.
- Thiên thạch? - Ma Kết sửng sốt.
Thứ đó có thể lấy đi tám phần sinh mệnh của gã Huyết quỷ, và hẳn nhiên, phần thắng sẽ nằm trọn trong tay Tinh Linh Vương nếu thứ đó rơi xuống khỏi bầu trời.
- Bà định phá hủy thứ mà con gái yêu quý của mình dùng cả sinh mạng để bảo vệ à? Thật nực cười.
Khói mờ đi trong đáy mắt sâu như biển cả. Brunhilde không còn nghe thấy giọng nói của gã, ma thuật duy trì hình dạng của bà ta dần dà bị rút trọn vào trong tảng thiên thạch kỳ vĩ. Thân xác của Kim Ngưu lúc này hiên ngang giữa bầu trời như một nữ thần, khúc tráng ca bất tận của tàn phá và hủy diệt đang dần đến hồi cao trào
- Nếu vậy thì cả hai chúng ta, cùng toàn bộ Tinh linh của nơi này đều sẽ không sống sót được đâu. - Ma Kết tiếp tục lên tiếng, nụ cười méo mó dần đi trên gương mặt trắng bệch của gã.
Mẹ kiếp! Ma Kết lầm bầm trong cổ họng.
Hắn chưa từng thấy khó chịu đến vậy trước đây. Đối với Ma Kết mà nói, lần đầu tiên hắn cảm thấy trống rỗng đến vậy.
- Bà coi con gái mình... là thứ gì vậy?
Mây trời tụ lại, áp lực của thuật pháp khiến không khí dần loãng ra gây nên khó khăn cho việc hít thở. Từ trung tâm của màn mây ấy, một tảng thiên thạch kết thành từ bụi sao dần hiện hình. Chỉ trong giây lát thôi, thứ đó sẽ chính thức va chạm xuống mặt đất và tiễn biệt toàn bộ sinh vật trong bán kính trăm dặn về cõi vĩnh hằng.
Ma Kết thu lại Quỷ dạng, mặt đối mặt với nữ chủ nhân của Linh giới với đôi mắt xám đã nheo lại đăm đăm.
Nàng vẫn còn ở đó, Kim Ngưu đang tận mắt chứng kiến sự hủy diệt tới gần. Có thể với một nữ thần như Brunhilde, khu rừng này cũng như bao cõi giới xinh đẹp khác của Yggdrasil, hoàn toàn có thể đem ra đánh cược. Nhưng với Kim Ngưu, Rừng Tinh Linh là toàn bộ những gì mà nàng trân quý nhất. Bà ta chưa từng nhận ra khu rừng mà mình tiện tay trao lại cho Kim Ngưu vẫn luôn được con bé nâng niu như món bảo vật vô giá.
Một dòng nước mắt rơi xuống gương mặt vô cảm của Tinh Linh Vương.
- Ta hiểu rồi. - Ma Kết mỉm cười như một đứa trẻ.
Brunhilde trong thân xác Kim Ngưu vẫn kiên định giữ nguyên ấn chú. Tảng thiên thạch mỗi lúc một lớn hơn, trong nháy mắt đã choán lấy cả bầu trời.
- Cô không muốn điều này xảy ra, phải không? - Ma Kết bước lại gần nàng. Giống tố quét qua làn da rách tươm ứa máu, chỉ để trong giây lát lành lại như chưa từng.
Đôi tay của Tinh Linh Vương khẽ run lên, nhưng thần lực vẫn giữ nguyên không thể chuyển rời.
- Quay về đi nào, ta biết cô vẫn còn ở đó. Kim Ngưu cô hẳn không muốn nơi này bị phá tan thành tro bụi, phải không?
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Tinh Linh Vương. Không ngoài dự đoán của hắn, phần thân xác còn lại trở nên vô lực rơi xuống khỏi không trung, may mắn nằm gọn trong vòng tay của Huyết quỷ và được hắn đỡ lấy.
- Vậy là ý chí của cô còn mạnh mẽ hơn cả một Cựu thần. - Ma Kết phấn chấn nhìn lên. Tảng thiên thạch đã tan biến vào như vô, hóa thành trận mưa rào trút xuống khu rừng ngát xanh một sức sống mãnh liệt lạ kỳ.
Dựa vào ý chí của chính nàng, câu hỏi của Ma Kết tưởng như đã phá tan hàng rào bằng thép gai giam cầm lý trí của Kim Ngưu. Nàng ta muốn bảo vệ khu rừng này bằng mọi giá, nhất định sẽ dùng cả sinb mạng của mình để giữ cho nó luôn ngát xanh với thời gian.
Còn về nụ hôn? E rằng đó chỉ là hứng thú nhất thời của Ma Kết. Hắn đơn giản muốn câu chuyện của mình có đôi nét chấm phá... Hắn muốn làm một người hùng, dù chỉ trong giây lát. Nếu có thể làm sự xuất hiện của mình thêm phần đắt giá thì sao lại không chứ?
- Thiếu hụt ma lực đột ngột sẽ khiến cô rơi vào giấc ngủ trăm năm... - Ma Kết cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của Tinh Linh Vương. - Sau thất bại lần này của ta, có lẽ Satan sẽ cử thêm kẻ tới đây giết Tinh Linh Vương, lúc ấy cô tính thế nào đây ?
Không có ai đáp lại lời hắn.
Ma Kết lặng lẽ nhìn xuống người con gái bất động trong lòng, con ngươi xám tro bừng sáng hơn bình thường. Hắn nhìn lại một lần mái tóc và gương mặt trong trẻo của Kim Ngưu, nhìn vào dấu tích của ma thuật đang dần nhạt nhòa và bị đẩy lui khỏi cơ thể nàng. Hắn mới chợt giật mình nhớ ra yêu cầu của Satan.
Hắn là một bề tôi đáng tin cậy và hết mực trung thành của Quỷ vương. Phải rồi. Nhất định thế.
Nhưng một lần nữa, gã Huyết quỷ đưa ra một lựa chọn mà chính gã cũng chẳng dám tin. Nữ chủ nhân của nơi này đang say ngủ, và sẽ không tỉnh dậy trong ít nhất là năm trăm năm nữa. Gã ta lại không hứng thú chút nào với việc kết liễu một cô gái trong lúc nàng ta đang thiếp đi cả. Đúng thế. Quả là đi ngược lại với cốt cách của một quý ông.
Vậy nên bịa ra một cái cớ sứt sẹo để che giấu sự thật rằng hắn đã nhân từ sẽ là lựa chọn cuối cùng. Ma Kết vui vẻ thu dọn đồ đạc trở về Gehenna với nụ cười tự tin trên môi. Hắn sẽ kiếm một món quà khác cho Nhân Mã, và cái mạng của Tinh Linh Vương chính là nàng nợ hắn.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top