LXI/ THIÊN THU (END)
Đêm phủ.
Với những kẻ trân trọng từng phút giây trôi qua, hay bất cứ nhà thám hiểm tinh tế nào sẵn sàng phiêu du trọn những miền xứ sở của mọi vùng đất nằm rải rác trên Cây Thần, lênh đênh giữa những vầng mây nhàn nhạt màu khói của Vanaheim, một đêm của Xứ Mây thật dài và êm ả. Giá mà màn đêm có thể nán lại trên bầu trời thêm dù chỉ là một khắc nữa, trước khi bình minh lên. Ánh nhật quang trần trụi sẽ làm lộ ra những biến dạng tăm tối nhất, vặn vẹo và méo mó của nhân loại.
Gã đàn ông hít một hơi thật sâu, mặc cho làn hơi lành lạnh của khói mây tràn vào lấp đầy khoang phổi. Hắn rảo bước men theo cái lạch nước được đào gọn quanh mảnh vườn. Bóng đêm mơ hồ quấn lấy thung lũng toàn cỏ dại đã ngập đến mắt cá chân.
Gã đón lấy một con quạ đen sà vào cánh tay, mang theo một mảnh giấy được thắt lại bởi sợi chỉ đỏ. Hắn siết mạnh trên tay tấm tuyên truyền đơn được ghi bởi thứ mực bằng vàng in thân thuộc. Con dấu của Thần Vương in hằn trên trang giấy trắng phau thông cáo đến toàn thể thần dân Chín Cõi về cuộc đại hành quyết lên Đại Thiên thần của Thiên Đàng, Xử Nữ, diễn ra vào lúc mặt trời lên.
Tội nghịch: Trực tiếp cấu kết và thông đồng với Thất Hoàng, Tội đồ Kiêu ngạo Lucifer (Đã trốn thoát) và Asmodeus (Chưa rõ tung tích). Phản bội ân huệ của Ánh sáng dẫn đến cái chết của hàng vạn đại quân trong trận chiến phi nghĩa, cản trở mũi tiến công cuối cùng giam cầm hai Hoàng tử còn lại đã khơi mào tử chiến.
Gã cắn môi đến bật máu, trong tay bức thư đã cháy như mớ củi tàn.
Thiên Yết, tưởng như chúng đánh giá quá thấp cái tên này từ trước tới nay. Chúng dùng nàng ta để gã buộc lòng phải ra mặt...
Thiên Yết từng nghĩ rằng chỉ cần nàng được an toàn, hắn sẽ từ bỏ tham vọng Hắc hóa Cửu Giới, ngưng tàn sát và thoái vị khỏi Ngũ quỷ, thôi đeo bám nàng như giấc mộng tàn ám ảnh, để cho Xử Nữ có thể quay về Thiên đàng sau chiến tranh tận thế. Gã đinh ninh rằng với những chiến công của nàng, Xử Nữ có thể an nhiên sống trong nhung lụa đến cuối đời. Giờ đây chúng lại lựa chọn phản bội ân huệ mà những con quỷ của Gehenna đã tạo ra, đày đọa không chỉ nàng mà còn cả Thầy Gab, cùng tất cả những kẻ chiến hữu có liên hệ với Nữ thiên thần trước đây hòng diệt trừ mối hậu họa về sau.
Luật lệ của Thiên thần tộc buộc phải thay đổi, nếu không muốn có một cuộc đại cách mạng lật đổ phần lớn hệ thống đã được lập ra từ ngày trước. Phải cho tới khi có một ai đó đứng lên, hòa vào tiếng lòng của hàng vạn người, thì những cái chết của Xanthera, Leona mới không phải lãng phí.
Kể từ lúc ấy, hắn dường như đã nhận ra mình vốn không cần thiết phải từ bỏ bất cứ thứ gì để kiếm tìm sự thứ tha từ nàng. Rằng điều mà con quỷ Kiêu ngạo luôn cố để chứng minh với mình là đúng. Nếu Xử Nữ là hiện thân của trật tự cõi phàm và hiển nhiên gã đứng lên vì bóng đêm ám ảnh, sẽ không còn nhân nhượng và khước từ, bởi Thiên Yết sẽ tới và kéo nàng xuống bóng tối nghiệt ngã cùng mình, để cho tội ác vấy lên con người thanh sạch của nàng. Nếu chúng muốn một kẻ tội đồ, Đại tội Sa ngã, thì chính hắn sẽ cho Thần điện thứ chúng muốn.
Khi những Tử sĩ của Valhalla chết đi, linh hồn của chúng sẽ đi đâu?
Thiên Yết cười nhẹ nhõm. Chưa bao giờ sau hàng trăm năm bị buộc tội, gã lại cảm thấy khoan khoái đến vậy. Tên điên đã cất giọng hát ngân nga giữa lúc khiêu vũ trong bể máu, máu của Thiên thần trào ra lẫn vào với thứ huyết đen ngòm sa ngã nhuộm đen mây trời. Trận đại náo Thần điện đã ghi lại một phen kinh hoàng trong sử sách về sự báo thù của "Lucifer". Thiên Yết vượt qua ba vạn đại quân cho đến khi làn da bao bọc bởi Quỷ dạng trên mình rách toạc và máu chảy thành dòng trên những đầu ngón tay. Bảy phần của Lâu đài Tử sĩ bằng vàng ròng bị phá sụp, mở ra con đường máu dẫn đến đại lao, kế bên khu hành quyết của Thần giới.
Lời cầu khẩn cất lên từ những kẻ tử sĩ khi gã tàn sát chúng. Thiên Yết chỉ biết ôm họng cười. Vì biết làm sao được, Thiên đàng vẫn sẽ tìm cách để hồi sinh lũ chiến binh ấy giống như cách các Valkyries đem linh hồn người chết về từ chiến trường.
Giữa cơn say máu, hắn chưa từng thấy mình như vậy. Như trước đây. Dù rằng từ trước tới nay hắn vẫn luôn cho rằng bóng tối trong Thiên Yết là do bị đẩy vào bước đường cùng, thì ngay lúc ấy, khi gã đứng trên ngọn của tòa tháp ngọc giữa lúc hoàng hôn phủ... Thiên Yết mới rùng mình nhận ra máu đã nhuộm đỏ bàn tay này là do bóng tối thực sự hiện hữu trong tâm trí gã, hằn sâu vào trong huyết mạch.
Nếu Xử Nữ có kết cục giống với Cancer Natasha của ngày trước, một Satan thứ hai sẽ được khởi sinh.
Tiếng máu chảy "Tong! Tong!" đều đặn vang lên đệm theo theo tiếng của gót giày nện dưới nền đá cẩm thạch.
Một thanh trường kiếm lê theo gót, nghiến lên những tiếng ken két inh tai.
"..."
"Ai vậy? Một mùi hương thân quen, nhòe đi bởi hương máu của những kẻ xa lạ."
"Hỡi kẻ lạ mặt, hãy xưng tên tuổi... Hoặc rằng nếu người tới để lấy mạng ta giống như những gì bọn họ kháo tai nhau, xin hãy giữ cho mình im lặng."
"Kẻ lạ mặt, bàn tay người thật ấm áp."
Ánh trăng vừa lên báo hiệu sự kết thúc cho một buổi hoàng hôn máu. Ánh trăng ào ào trút xuống miệng giếng trời, soi rọi những vết thương vô hình gây nên bởi đá kháng ma pháp dùng để giam giữ kẻ tử tù trong ngục thất. Ma thuật của đá thạch anh chảy sâu dưới làn da xám ngắt của nữ thiên thần, như những con rắn đá li ti trườn theo mạch máu. Nàng buông thõng hai tay khi tiếng bước chân vọng lại mỗi lúc một lớn hơn, tiếng thở dài dồn nén bấy lâu cũng đẩy ra khỏi lồng ngực nặng trĩu.
Nàng thấy đôi tay bỗng nhẹ nhõm hẳn. Ai đó đã chém phăng sợi xích sắt. Thân thể vô lực của Xử Nữ không còn gồng lên bám trụ, lảo đảo khuỵu xuống nền đá nhẵn mịn. Cái lạnh ê buốt của nhà ngục truyền qua tà váy mỏng, đông cứng đôi chân trần của nàng. Nữ thiên thần ngẩng đầu, đôi môi nàng mấp máy khước từ khi gã hiệp sĩ đỡ lấy thân xác nhỏ bé sắp vượt quá giới hạn của mình.
"Người không thể làm vậy được đâu, vị anh hùng chưa biết tên kia ơi." Xử Nữ nhẹ giọng. "Họ sẽ đến bắt cả ngài, và chẳng sớm thì muộn ngài cũng sẽ bị hành quyết theo ta không biết chừng."
Một nhát chém gọn ghẽ, dãy chấn song khổng lồ nát tan làm ngàn mảnh.
"Ta không thể bỏ chạy được. Ngài thấy đấy..." Nàng miết lên mí mắt nhắm nghiền. Dáng hình vốn đã mảnh khảnh nay gầy yếu hẳn đi sau nhiều ngày chôn vùi ở nơi đây, đôi vai khom khom để lộ ra những đường cắt sâu hoắm trên lưng, của một đôi cánh giờ đã không còn.
Nàng chẳng nghe thấy vị hiệp sĩ đáp lời.
Thứ chất lỏng đặc dính trên những đầu ngón tay hắn rỏ xuống gò má nàng, lẫn vào với dòng nước mắt lăn dài.
"Hiệp sĩ, sao người lại khóc?"
Những ngón tay run rẩy của nữ thiên thần vội vã lau đi đôi hàng nước mắt.
"Chà... Ta nhận ra người rồi, thưa ngài hiệp sĩ." Nàng cười gượng gạo. "Nếu chàng ở đây, nghĩa là kế hoạch của họ đã thành công. Chàng có biết suốt nhiều tháng qua chàng không tới, trong ta hẳn đã nhẹ nhõm biết chừng nào..."
"Giết ta đi. Trước khi bình minh lên, và ta sẽ phải cất từng bước trĩu nặng lên đoạn đầu đài đối diện với Kẻ hành quyết." Nàng kéo những ngón tay của người đó kề sát bên cổ. "Đó là ý nguyện của ta, đừng ngần ngại. Nếu phải chết đi, ta muốn tiễn biệt thế gian dưới bàn tay chàng."
Bóng tối đã ùa tới phủ kín miệng giếng trời. Tiếng quạ kêu ráo riết từng hồi, phong lại ánh trăng vốn còn đang say sưa dõi theo câu chuyện còn đương dang dở.
Vị hiệp sĩ đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu.
Gã thiên thần mang theo nữ nhân của gã trong lòng, dang rộng đôi cánh đen trở về phương Đông xa xôi. Chẳng còn ai tìm ra bọn họ, hay làm phiền cái kết có hậu của hai kẻ nổi loạn ấy cho đến vĩnh hằng. Có lẽ là như vậy, bởi sau khi dòng chảy của con suối thời gian quét qua bỏ lại không gì ngoài ký ức dưới đáy sâu, Nhân loại theo sự đổi dời khắc nghiệt của dòng lịch sử sẽ chỉ còn nhớ về những mẩu chuyện đứt gãy của một khúc trường ca bất hủ truyền lại qua hàng thế hệ.
Lại nói, những năm sau ấy diễn ra đúng theo Cấm thư. Lời tiên tri của ba nữ thần vận mệnh đã tiên đoán thành công sự sụp đổ của những triều đại, và trỗi dậy từ tro tàn những thế lực thần bí hơn.
Tinh Linh Vương - Kim Ngưu trở thành một trong những thực thể bị liệt vào lệnh truy quét khẩn của Thần giới vì tội cấu kết với Quỷ tộc. Nghiễm nhiên, Rừng thần không còn là cấm địa thiêng liêng mà người ta còn có thể dễ dàng viếng thăm và cung phụng. Nhưng nàng chẳng bận tâm đến điều ấy ít nhiều. Kim Ngưu đơn thuần cho rằng suốt dòng đời hàng vạn vạn năm có cho mình một vài lời đồn thổi ác ý âu cũng là thi vị.
Phả hệ Quỷ được cho rằng đã suy yếu sau Tận thế, và giới quý tộc Đen của Niflheim chấp chới trên bờ vực diệt vong. Không dễ gì Thiên thần tộc bỏ qua miếng mồi ngon lành ấy nên suốt hàng tháng ròng đã tích cực động binh, lấn chiếm ba phần Rễ của Cây Thần, chờ đợi mũi tiến công cuối cùng.
Về phần Bạch Công Chúa. Những gì còn lại của nàng ta là phần hợp nhất của nữ pháp sư Thiên Bình và một chút nào ít ỏi của Libra. Dù còn mang trong mình sức mạnh vĩ đại, nàng chấp nhận trở về dưới sự giam cầm của Thiên tộc và từ chối bất cứ danh xưng nào ngoài "Thiên Bình".
Vào một đêm trời rét căm căm, tuyết trắng phủ Chín cõi như thể mùa Đông Fimbul đầy ám ảnh của Mammon đã một lần nữa quay lại, nữ pháp sư Thiên Bình gõ cửa Thánh điện giữa lúc tiệc rượu say sưa, mang đến cho Thần Giới một lời đề nghị mà bọn họ chẳng thể chối từ.
Ánh lửa bập bùng của lò lửa và tiếng người náo nhiệt không thôi nơi tiền sảnh, Asgard, đặc trưng của một xứ sở nơi con người luôn mê mẩn trước những buổi tiệc xa hoa linh đình sau khi hay tin thắng trận. Trái ngược với cái giá lạnh ngoài kia, người con gái đứng chôn chân trong tuyết, cho tới khi ngưỡng cửa vàng ròng bật mở.
- Thưa Thần Vương! Không cần thiết phải lùng quét Yggdrasil nữa, Công Chúa Trắng đã tự mình nộp mạng.
Nữ pháp sư kiêu hãnh sải bước giữa tiền sảnh Vinh quang dưới sự thảng thốt của vô vàn lính tráng. Trong tà váy trắng toát quen thuộc và mũ miện khảm đá bạch ngọc, sự xuất hiện của nàng lập tức khiến ba vị Thần Vương phải ra mặt.
Hiếm ai biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa nàng và những kẻ đứng đầu Thần điện Valhalla. Lời đề nghị mà Thiên Bình chấp nhận với những thiên thần tối cao. Bất kể điều gì đã diễn ra trong buổi tối ngày hôm đó đã ghi dấu chiến thắng toàn cục rơi vào tay Thiên thần tộc.
Không thể hành quyết sự tồn tại của Ánh sáng, Thần điện đã quyết định trừng phạt nàng bằng cách để Thiên Bình bị trói buộc vĩnh hằng bởi cuộn chỉ Gleipnir - biến thể của sợi xích đã từng giam hãm con Sói khổng lồ Fenrir sau hàng thiên niên kỷ. Nhà ngục giam giữ nàng kiên cố hơn bất cứ tòa lâu đài nào của Asgard, ngang ngửa Thành Ngọc dành cho Loki và những đứa con của hắn. Chấp nhận trả giá cho một lỗi lầm mà nàng chưa từng gây ra, nữ pháp sư đã thề sẽ không bao giờ phản bội ánh sáng bất diệt. Mặc dù Libra vẫn còn tồn tại trong tâm trí nàng như lời thì thầm đã lụi tàn như một đóa hoa lúc đông về, ả ta không còn khả năng chiếm đoạt thân xác này như khi trước, cũng như giành quyền làm chủ bất cứ khi nào.
Nhờ vào món bảo vật của Dẫn thuật sư: Mắt thiên đàng Itrek, Lilith Bạch Công Chúa bị phong ấn vĩnh viễn. Chỉ còn Thiên Bình trong một thân xác bất tử, bị giam cầm đến tận cùng của thời gian. Nàng buộc phải thay ả ta gánh vác nỗi căm hờn và đay nghiến của thần dân Chín cõi, đổi lại, Song Tử được miễn giảm mọi liên đới với Công Chúa.
Bất công, hẳn là như vậy. Thiên Bình ngày qua ngày bị sợi chỉ vàng kim thít lại ngăn bất kể chuyển động nào. Như một con rối bằng đá, nàng tưởng rằng đã chấp nhận dành phần đời còn lại của mình trong cái ngục tù xinh đẹp này, ở bên rìa Thiên Đàng ngắm nhìn nhất cử nhất động của mọi sinh linh trên Cây Thần, vĩnh viễn không được phép can dự vào bất cứ chuyện gì, của bất cứ ai.
Cho đến một ngày, Zadfkiel tìm đến nàng đưa ra lời đề nghị. Thiên Bình được yêu cầu tham gia vào trận sát phạt của Thiên thần tộc lên Quỷ quốc Gehenna, lấy đầu Quỷ vương và chấm dứt cái bóng tối dai dẳng đã vây lấy Yggdrasil suốt bấy lâu nay. Thế sự những năm sau đó dần dà biến chuyển và đảo nghịch liên hồi, chẳng sớm thì muộn, đã quay lại điểm xuất phát.
Tháng 12 năm Xxx-25, Cuộc đại chinh phạt lớn của Thần giới nổ ra nhắm vào kẻ thù cuối cùng của Ánh sáng là Cõi Quỷ. Trận kịch chiến kéo dài suốt nhiều ngày đêm, với quy mô không thua kém gì so với Tử chiến Ragnarok, san bằng chín phần Niflheim.
Satan và bề tôi của lão đứng ra nghênh chiến.
Tháng 4 năm Xxx-35, phe Thiên thần tộc suy yếu nặng nề do vấp phải nhiều cuộc xung đột và nội chiến trong ngoài. Thiên thần không còn là tộc người nắm giữ quyền lực lớn nhất của Thiên giới, mà thay vào đó là Thân tộc Ánh trăng và các Cựu thần xứ Vanaheim.
Ba tháng sau, trong một cuộc chiến quyết liệt diễn ra bên rìa Jotunheim, Raphael tử nạn dưới tay Bảo Bình. Bạch quỷ cướp được mắt thần Itrek, thành công dùng dẫn thuật tách rời và hợp thể lên Nhân Mã.
Trong vòng năm năm kể từ đó, Uriel và Zadfkiel lần lượt ngã xuống. Thiên thần tộc Asgard suy yếu dần, cuộc chiến đã gần đi tới hồi kết.
Xxx-43, bầy rồng thoát khỏi xứ Jotun, tìm đến cư ngụ tại thung lũng Tinh Linh cùng Thần Long Nidhogg. Kim Ngưu đành lòng chấp nhận và mặc chúng sinh sôi tại Xứ Mây. Tuy vậy, những năm gần đây số lượng rồng con tăng lên quá tải, khiến cho Long Thần và Tinh Linh Vương phải đau đầu tìm cách khắc phục.
Năm Xxx-44, Mẹ Gió Vindaellia qua đời. Bốn ngọn gió kế thừa và cai quản đất rừng thượng nguồn. Người anh cả là Gió Bắc lựa chọn nhường lại ngai vị cho một nữ thiên thần với đôi mắt khuyết thiếu, tiếp tục chặng hành trình không hề ngơi nghỉ của Phong thần. Nàng ta cai quản thung lũng Gió, che chở cho những Phong linh bé nhỏ nhất được ấp ủ vỗ về.
Năm Xxx-50 Đại Chinh Phạt kết thúc, không phe nào dành được chiến thắng cuối cùng. Chín thế giới mất hàng thập kỷ để khôi phục.
Năm Xxx-52, Gabriel quay lại thiên đàng dưới tư cách là vị Thần vương duy nhất thống lĩnh hàng vạn đại quân của Thiên Thần tộc.
Năm Xxx-55, luật lệ của Thần điện thay đổi đáng kể. Bãi bỏ lệnh bài trừ thứ trái cấm mang tên ái tình và minh oan cho Leona cùng Xanthera, Xử Nữ và Thiên Yết.
Năm Xxx-57, Thiên Bình được thả tự do dù vấp phải sự chống đối của vô vàn thế lực trái nghịch, dưới tay Thân tộc Ánh trăng - đứng đầu là Nguyệt Thần Song Tử. Chàng cùng Thiên Bình quay lại trị vì Alfheim cho tới tận cùng của thời gian, hoàn thành ý nguyện của Nguyệt thần Bil sau khi bà trở về Vườn địa đàng.
Cùng năm đó, Nguyệt thần đã suy tôn và lập đền thờ cho Leon - Á thần Sư Tử Đỏ. Song Tử đắm mình trong cấm thuật hòng tìm ra cách hiệu triệu Nguyên hồn của Thần Sức mạnh, tái sinh người bạn đường xưa cũ.
Tháng 7 năm Xxx-66, Satan//Hoàng đế Lucas Anthony chính thức qua đời.
Tháng 9 năm Xxx-66, Công chúa Cự Giải của Đế quốc lên ngôi Nữ vương.
Hai năm sau, trong bữa tiệc sinh thần náo nhiệt của nàng với vạn lời chúc phúc tới từ chư vị thiên tiên, Nguyệt Thần Song Tử mang đến cho Cự Giải một món quà bất ngờ. Chàng đưa Leon Veiler trở lại Yggdrasil với tư cách là Hậu nhân của Thor, bảo vệ cho nền hoà bình Chín cõi.
Xxx-70, hai thái cực Ánh sáng và bóng tối không còn xung đột gay gắt. Hiệp định hoà bình đóng lại hàng thiên niên kỷ chiến tranh cùng bao cuộc giằng co tàn khốc.
Năm Xxx-72, hậu duệ của Ma cà rồng cuối cùng cất tiếng khóc chào đời, khiến cho ước nguyện phục hưng gia tộc của quý ngài Dracula không còn xa vời. Tuy vậy, Ma Kết bất lực trong việc nuôi dạy trẻ, lâm vào khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên suốt hai năm ròng.
Năm Xxx-99, Thuỷ thần duy nhất của Nhân ngư tộc tái sinh từ lòng suối Hvergelmir.
"..."
Kết lại khúc tráng ca, Yggdrasil đóng lại chính nó những mẩu chuyện còn đang dang dở, và tiếp tục mở ra hàng vạn câu chuyện khác chưa có lời giải đáp. Nếu tiếp tục men theo dòng chảy của Suối thời gian, ta sẽ còn bắt gặp những dáng hình thân quen, nay đã ngày một đổi khác. Những vương quốc lụi tàn và chôn vùi trong hoang mạc. Để từ đó, vực dậy những triều đại nối tiếp để kế thừa những gì người đi trước truyền lại. Giống như lời thầm thì của những bóng ma vãng lai vẫn sẽ luyến lưu nhân thế, cái đẹp dù cách này hay cách khác vẫn còn mãi đọng lại dù cho mỗi thời đại có qua đi và vụt tắt. Nó sẽ lại mang một vẻ gì rất mới lạ, rất độc đáo và khác đi so với phút ban đầu.
Những oán thù phù phiếm và tham vọng nhất thời, thứ "trái cấm" ái tình đã gây nên biết bao náo động của nhân gian... Nếu soi chiếu lên dòng lịch sử của Yggdrasil hay Hvergelmir sẽ chẳng hơn gì một giấc mộng ngắn ngủi. Chúng qua đi dù để lại cho nhân gian vô vàn vết thương khó lành, để lại cho hậu thế hàng vạn bài học xương máu. Nhưng làm sao có thể quên kể đến được, cả những khúc hòa tấu bất tận của tình yêu.
Nhưng mỗi câu chuyện cần phải đi tới hồi kết, giống như một cuốn sách dày khó lòng tiếp diễn cho tới tận vĩnh hằng... Đóng lại chặng hành trình của một thế hệ, ta lại khơi ra những nguồn chưa ai hay và gợi lại những điều hiếm ai từng khám phá. Hãy để hậu thế của họ giữ cho câu chuyện vẫn còn sống mãi với thời gian, để cho ánh sáng từ nơi sâu nhất trong tâm khảm còn luôn âm ỉ cháy mãi như lửa Khởi nguyên của xứ Muspell.
Nâng ly!
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top