LX/ MÁU TRONG HOA

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết.

- Con không phải Cancer, phải chứ?

Gió ngàn lại lồng lộng nổi, cuốn theo bao nhiêu bụi cát thành một dòng chảy xám xịt, cuồn cuộn xoáy vào nhau để rồi biến tan nơi những vùng xứ sở không tên. Vầng dương dần lộ diện phía sau đường chân trời, soi rọi cả một vùng thảo nguyên đã hóa sa hải.

- Vâng thưa ngài... con là Cự Giải, công chúa của Đế quốc. Con không phải Cancer mà người hằng mong đợi.

Áng tóc xanh đã ngả màu cỏ úa của Công chúa bay lờn vờn dưới từng trận gió nóng vừa quét qua những cồn cát. Cự Giải nheo mắt lại dưới ánh nắng le lói đã xuyên qua vầng khói màu tro bếp của chiến trường. Nụ cười trên gương mặt nàng dường như gượng gạo và u ám. Cự Giải dè dặt nhìn gương mặt đăm chiêu của Hoàng đế, trong lòng canh cánh lo âu.

Satan lẳng lặng tiến lại gần, nhằm giữa trán nàng búng nhẹ.

- Đau quá! - Công chúa ôm lấy vầng trán tấy đỏ, phía sau lưng nàng là lão quỷ vương vừa bật cười đầy lạ lùng.

Đã là quá lâu kể từ khi một ai đó thấy bộ dạng này của Lucas Anthony, kể từ khi lão khoác lên mình chiếc áo choàng khổng lồ che giấu thân phận Chúa Quỷ. Lão quỷ vương gắng gượng trong thân xác đã gần cạn kiệt ma lực, máu đã ngừng chảy, nhưng vẻ tiều tụy trên gương mặt Lucas khiến cho Cự Giải chẳng thôi lo lắng.

- Ta vui mừng vì con là chính con, Cự Giải. Con không cần phải là bất cứ ai khác, không phải Cancer.

Nàng vô thức mỉm cười. Cơ thể khổng lồ của Hoàng đế dần thu nhỏ lại gọn gàng bên dưới tà áo choàng vân tinh. Lê từng bước trên cát nóng, Công chúa cùng Satan trong Bán quỷ dạng của Lucas Anthony vượt qua trùng trùng những cồn cát cao như ngọn núi của vùng sa mạc trung tâm, tìm về thành đô của Đế quốc.

- Nói ta nghe. Làm thế nào để con thức tỉnh Mắt Tai Ương, và làm sao mà con biết rằng Song Ngư vẫn đang tồn tại, dù chỉ là một ý niệm nhỏ bé nơi Thượng nguồn Hvergelmir?

Cự Giải bối rối nhìn ngài. Không còn là vị quốc vương lãnh đạm mà nàng từng gắn bó, cha nàng, vị phụ hoàng mà Cự Giải luôn kính trọng từ ngày ấu thơ giờ đây đã lộ diện là Vua quỷ khổng lồ, giấu mình sau hàng vạn gương mặt dưới cái bóng tối hun hút của Gehenna. Duy chỉ còn ánh mắt của ngài dành cho đứa con gái bé nhỏ của mình là không hề đổi thay. Lucas vuốt nhẹ những lọn tóc rối trên mái tóc Công chúa, giống hệt với lúc ngài cặm cụi với chiếc lược ngọc tết tóc cho Cự Giải ngày bé.

- Ngài biết đấy... Bởi con không có trong mình quyền năng ma pháp, nhưng lại kế thừa thân xác hữu hình của Cố Hoàng hậu.

Cự Giải thở dài đầy ngập ngừng.

- Đôi mắt này vốn không phải của con. Đứa trẻ Bóng tối muốn tráo đổi thân phận với con trong một quãng thời gian ngắn ngủi... Beelzebub, thằng bé cho con "mượn" mắt Tai Ương cho tới khi trận chiến này kết thúc. Nó nói rằng đôi mắt ấy sẽ tuyệt đối tương thích với thể xác mà con sở hữu, và rằng con sẽ mang một dung mạo giống hệt với Cancer khi xưa.

Satan gương mặt cứng đờ nhìn đôi mắt vừa rỉ máu trong hốc mắt nàng. Cự Giải,... Con bé vừa thừa nhận mình dám giao kèo với một Thất Hoàng tử mà không thèm nghĩ tới hậu quả của nó đấy ư?

- Sở hữu một thân xác bất hoại dưới ngọn lửa Thiêng cùng năng lực sao chép, biến dạng ma pháp, con sẽ trở thành át chủ bài duy nhất có thể tiếp cận Bạch Dương và vén màn sự thật trong đôi mắt gã. Ít nhất thằng bé đã nói vậy, trước khi nhận lại cặp mắt lục bảo của con. Nó có vẻ rất thích thú reo lên rằng mình sẽ trở thành đứa con được yêu quý nhất của ngài.

Satan trầm ngâm trong giây lát, cố nén tiếng thở dài ngao ngán.

Ngài không thể đánh nàng một trận thừa sống thiếu chết giống với lũ trẻ ngỗ nghịch của Ngũ Quỷ. Và với Beelzebub, Lucas khó lòng tìm ra nó ở một cái chốn vô định nào đó trên Cây Thần và dạy cho nó một bài học.

Ngài không dám nghĩ nếu mắt Tai Ương không còn tương thích với thân xác nguyên bản của Cancer, ngài càng không dám nghĩ nếu Bạch Dương không tin lời chắc nịch của Cự Giải mà nhất định đồng táng cùng thiên địa để trả mối thù cho Song Ngư.

Nghĩ tới đây, Hoàng đế chỉ dám buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Từ khi vạn vật xoay vần và lệch hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo của lão, Lucas cứ như vậy đối đầu với vận mệnh bằng mọi giá, đánh đổi tất thảy những gì lão có trong tay để bảo vệ những gì mình đã gây dựng. Cuối cùng thì những gì còn lại với Quỷ vương không phải thành trì vĩnh hằng, cũng không phải quyền lực hay bất cứ điều gì khác. Chỉ còn những đứa con trung thành đã phụng sự cho lão bằng máu và nước mắt, ở bên lão từ khoảnh khắc chúng cất những bước đi đầu tiên.

Lucas thoáng nghĩ về việc giải thể Ngũ quỷ, bỏ lại Hắc Ám đã cắm rễ vào Yggdrasil. Lão đã nghĩ mình sẽ như vậy mà lui về hòn đảo của Ask ngơi nghỉ cho tới tận cùng của thời gian.

- Hoàng Đế... - Thiên Yết gắng gượng đứng dậy khỏi đống cát khô của sa hải. Máu và cát dính bết trên gương mặt gã, đôi chân với vô vàn thương tích buộc lòng phải nhờ tới một thanh tàn kiếm mới có thể vững vàng bước đi trên mặt đất.

- Cuộc chiến đã kết thúc rồi đó ư, thưa ngài? - Gã Thiên thần hướng đôi mắt đăm đăm về phía Quỷ Vương, và nhận lại từ lão một cái gật đầu kiên định.

- Bạch Dương sẽ được tạm thời nghỉ phép một thời gian, chờ đợi Pisce... Song Ngư tại Hvergelmir cho tới khi con bé quay trở lại. - Lucas hắng giọng, làm bộ nghiêm nghị.

- Thần sẽ đưa Bảo Bình quay trở lại Gehenna tạm thời dưỡng thương. Tên đần này thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng dưới thanh gươm của Tướng quân mùa Đông, dẫn đến việc Nhân Mã phải đốt rụi Thời gian còn lại của con bé để mang hắn trở về. Thần sẽ tìm cách giúp Bảo Bình khôi phục thị lực, thính lực và cả giọng nói, ít nhiều...

Lucas Anthony vô thức ngước mắt về phía vầng dương rực lửa đã dần choán lấy đỉnh đầu. Cái nóng bỏng của sa mạc hun cháy cổ họng khô khốc khó cất thành lời. Cái chết của Đông Tướng quân đã vượt qua giới hạn cuối cùng của một Hoàng tử nhân hậu là Lucas Anthony ngày trước có thể nhắm mắt làm ngơ, dẫn tới chiến tranh ròng rã giữa Tứ đại vương quốc suốt nhiều năm đằng đẵng.

Giờ đây, lão lại để cho chính hậu thế của mình chấm dứt nó.

- Chờ đã.

Dừng chân lại dưới chân đỉnh đồi Chết, Lucas mở bừng mắt ngạc nhiên khi mùi thép và máu tanh trộn lẫn vào với nhau, tiếng giáo gươm dồn dập đổ dồn vào thính giác căng thẳng nhẹt thở.

- Lùi lại! - Lucas lớn giọng.

Con quỷ trong tà áo choàng dài tới gót lao tới đỉnh đồi như một mũi tên xuyên phá. Tà áo choàng của lão bay phấp phới, trong thoáng chốc bị lật tung để lộ ra cặp sừng đồ sộ của Vua quỷ khổng lồ.

Một vệt sáng lóe lên, sượt qua vai lão và để lại phía sau nó một vết thương nhỏ như đường chỉ mảnh.

- Đứng yên đó, Vua quỷ. Các người bị bao vây rồi.

Một vị Chỉ huy trưởng Thiên binh lớn giọng. Chẳng mất quá lâu để nhận ra hàng loạt những cung, gươm, giáo mác đã và đang nhằm về phía Satan và ngọn đồi nơi lão đang đứng. Những mũi tên bén nhọn đều đã nằm sẵn dưới dây cung.

- Rời khỏi đây, mau lên. Hãy trốn đi và đừng để ai thấy nàng ở bên Quỷ tộc. - Thiên Yết hướng về phía Cự Giải nói lớn. Vừa dứt lời, gã mạnh tay đẩy nàng vào trong một vệt nứt hư không, Công chúa của Đế quốc trong giây lát biến mất dạng mà chẳng một ai hay nàng đã từng lang thang cùng Quỷ vương giữa đại sa hải.

Bọn họ đều đã kiệt quệ, thương tích chồng chéo dọc khắp thân mình. Đối đầu với một binh đoàn đứng dậy từ bể máu sớm đã áp đảo hoàn toàn về số lượng, Thiên Yết không dám chắc ba người họ có thể lành lặn trở về Gehenna mà không mất đi ít nhiều nửa cái mạng.

- Mất đi Tứ thần, hạng tôm tép các ngươi lấy đâu ra cho mình dũng khí để giương vũ khí về phía Quỷ vương của Gehenna? - Satan thở nhẹ, bàn tay nhọc nhằn vẽ ra giữa không trung những mảnh Runes với ma lực vô cường đẩy văng binh đoàn ánh sáng về phía sau hàng trăm trượng.

- Ngài kiệt sức rồi, thưa Hoàng Đế. - Thiên Yết sốt sắng ngước nhìn lão. Bán Quỷ dạng chỉ có thể gắng gượng thêm ít nhiều nửa canh giờ, khó lòng địch nổi tàn quân của Thiên giới hàng trăm vạn. - Hãy để thần, Lucifer có thể tạm cầm chân chúng cho tới khi ta trở về Niflheim.

Tiếng hô dõng dạc dưới chân cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết, mối liên kết tâm trí của gã với Lucifer thoáng chốc bị chặn đứng đầy lạ lùng.

- Mau bước ra ngoài ánh sáng, lũ quỷ đêm dơ bẩn. Các ngươi bị kết tội khơi mào Chiến tranh tận thế, và phải trả giá cho sự Hắc hóa đã ám ảnh thần dân Chín cõi suốt bây lâu nay.

Thiên Yết trừng mắt nhìn về phía quân đoàn đang vây lấy ba kẻ ngoại đạo như bầy kiến lửa. Rồng thép, Thiên long và Thần Long, cùng với kỵ binh Valkyrie đã dừng lại trên nền trời. Không, dù cho những kẻ tử thù đã vĩnh viễn bại trận và rời xa Nhân thế, trận chiến này vẫn chưa thể kết thúc. Bọn họ vẫn là lũ quỷ bóng tối đã thẳng tay tàn sát biết bao sinh mạng suốt hàng trăm năm, lũ người Thiên đàng đương nhiên sẽ không chấp nhận lùi bước cho tới khi đã giam cầm được Bạch Công chúa và lấy đầu Quỷ vương.

Thiên Yết ngước nhìn bóng lưng của Satan đứng lặng giữa đỉnh đồi, bất biến và vững vàng hơn đá tảng. Tưởng như chỉ nội trong một hơi thở, lão đã hối hận vì quyết định tha mạng cho Tứ thần của Thiên tộc, hối hận cho quyết định vì Cửu Giới mà diệt trừ mọi mối hậu họa. Tưởng như trong một hơi thở, lão đã định kéo lũ Thiên binh trước mắt cùng xuống hoàng tuyền với mình, tuẫn táng cùng thiên địa.

Bóng Thần long Nidhogg phía xa xăm với Tinh Linh Vương nay đã mất hết ma thuật yên vị trên lưng. Thiên Yết nhận ra trong cái nắng gay gắt của vầng dương, Kim Ngưu đang giữ chặt lấy Ma Kết còn đương bất tỉnh trong lòng. Đôi mắt nàng ta nheo lại trong do dự, xen lẫn những băn khoăn khó tả. Thần giới với tham vọng thừa thế mà tận diệt những con quỷ gạo cội nhất của Gehenna, đương nhiên Ma Kết cũng sẽ không phải một ngoại lệ.

- Mẹ kiếp.

Thiên Yết chau mày nhìn về phía binh đoàn sáng lòa ánh bạc.

Một thứ bản năng thúc giục gã trong vô thức hướng mắt về phía Đông đồng cỏ úa, nơi có nàng, có Xử Nữ đang đứng sững lại như người mất hồn. Đôi chân nàng chôn chặt dưới đất bùn như thể đã ở đó hàng vạn năm, thị lực của nàng bị Lucifer tước đoạt, đôi cánh đã bị Hồ Đen thiêu cháy tự khi nào, khó lòng bước vững trên mặt đất mà không có ai chỉ lối. Trong khoảnh khắc lời sát phạt của vị chỉ huy ngân lên đanh thép, Thiên Yết chỉ thấy nơi nàng đôi môi run rẩy và hàng chân mày nheo lại trong bất lực.

Sự bàng hoàng trên nét mặt Xử Nữ, đông cứng lại khi nhận ra kẻ thù cuối cùng còn lại trước mắt mình lại là Thiên Yết.

Chạy mau.
Gã thoáng thấy bờ môi nàng mấp máy.

A! Thiên Yết đã tưởng rằng mình có thể thở phào sau khi trận kịch chiến kết thúc và trở về bên Xử Nữ sau hàng trăm năm. Gã lại quên đi rằng cho tới khi cái chết tìm về gõ cửa, những con quỷ dưới trướng Satan không thể xóa nhòa đi cái danh xưng "tội đồ" đã gắn chặt với chúng như hình với bóng.

Những vết thương gặm nhấm thể xác gã tàn tạ và héo rũ như một nhúm cỏ dại, nhưng tưởng chừng như chẳng chút nào trong số chúng sánh ngang được với trái tim hắn khi thấy vẻ thất thần và đau đớn trên gương mặt Xử Nữ. Nàng lẩn trong đám tàn binh, giờ đây chẳng còn nơi để quay về sau khi tòa tháp Thánh bị phá sụp.

Thiên Yết nhận ra điều vĩnh viễn không thể tránh khỏi. Ngay cả khi hòa bình được tái thiết lập, gã và nàng sẽ một lần nữa bị chia cách hai bên bờ chiến tuyến.

Binh đoàn đồng loạt tiến về phía trước vây lấy ba kẻ họ, từng giây trôi qua căng thẳng đến ngạt thở. Những con quỷ bóng tối từng chút từng chút bị đẩy đến đường cùng, đã kề cận miệng vực tử thần. Satan đương nhiên không chịu cúi đầu khuất phục, lão càng không muốn thanh danh vời vợi "Quỷ vương" của Gehenna giờ đây thanh tẩy thành bậc anh hùng và được dân chúng tung hô. Sau tất cả những gì lão và bề tôi của mình đã âm thầm ngăn chặn, đẩy lui thứ ánh sáng méo mó khỏi cõi phàm, Satan cũng chẳng buồn cất lời thanh minh khi một lần nữa mũi dao buộc tội lại hướng về phía mình đầy quả quyết.

Bão cát!

Một trận gió cát nổi lên ngùn ngụt, khuất lấp bảy phần tầm nhìn vây chặt thung lũng ngập trong tàn tích. Tiếng Thần long gầm thét đầy kinh hãi ngân lên chói tai. Từ phía sau binh đoàn hùng hậu của Thiên thần tộc, chúa tể của những sinh vật ngủ vùi trong truyền thuyết: Nidhogg Long thần đập mạnh đôi cánh đen, vút bay về phía đỉnh đồi Chết.

- Mau lên, trước khi cơn bão cát chấm dứt. - Một giọng oanh vàng vang lên thúc giục. Thiên Yết nhón chân chảy lên lưng rồng, mang theo Bảo Bình còn chưa khôi phục lại phần nào thần trí minh mẫn. Satan nhân lúc tứ phương còn đương mờ mịt trong biển cát nóng, lão khai mở một lỗ hổng hư không và lặn sâu vào đó, trở về Gehenna mình đầy thương tích.

- Tinh Linh Vương? - Thiên tộc ngỡ ngàng cất giọng đanh thép. - Một khi cô mang theo những con quỷ trên lưng rồng rời khỏi Vigrid, tức là muốn cất lời tuyên chiến với Thiên thần tộc. Hãy cân nhắc thật kỹ càng!

Vị đại đội trưởng hướng mũi cung ngọc về phía nàng. Kim Ngưu không nói nửa lời, ra hiệu cho Thần Long đảo cánh rời khỏi thảo nguyên chết, bỏ xa lũ kỵ binh trên lưng bạch mã gắng sức đuổi theo, bỏ lại không chỉ sự ngỡ ngàng của Thiên binh Thần giới mà cả người bạn xưa cũ của nàng ta - Đại thiên thần Xử Nữ.

Những ngày tiếp sau đó chìm trong giông tố, khi một thực thể cường đại nắm quyền kiểm soát Thần Long và toàn bộ tinh linh của Rừng Thần dám công khai chống lại Thiên thần tộc. Kim Ngưu mang theo vùng Rừng Tinh Linh rời khỏi Phàm giới - Theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ đất rừng trong bán kính hàng trăm dặm bị nhấc bổng lên khỏi lòng đất nhờ vào ma lực khổng lồ của Rồng, hòn đảo nổi ấy đã bay chín ngày đêm và yên vị ở một chân trời hoàn toàn tách biệt. Một nơi mà Thiên thần tộc không thể dẫn binh truy quét nàng mà không dè chừng bộ mặt của Thân tộc Ánh trăng Vanir.

Trong nỗ lực cố gắng khôi phục hậu quả hậu Chiến tranh tận thế, bọn họ vẫn không quên đưa lệnh truy nã dọc khắp Yggdrasil, lùng sục cho ra những kẻ phản bội ân huệ của ánh sáng.

Những bậc "anh hùng" thực sự đã giam cầm Thất Hoàng và Bạch Công chúa rời khỏi Vigrid bỏ lại sau những tiếng reo hò không ngớt đáng lẽ phải dành cho chúng. Cứ như vậy, Thần tộc trở về với danh hiệu là đấng cứu thế, những sát quỷ sư đã hạ gục Bảy Hoàng tử mà trở về lành lặn không một chút thương tích. Sự sống quay trở lại Midgard, mầm xanh vươn lên khỏi những dải cát nóng và từ ấy hy vọng một lần nữa khởi sinh trên Yggdrasil. Thần dân, Phàm nhân đã lầm lũi trở lại từ những hang động sâu hoắm dưới lòng đất đá, mở đầu cho một cuộc tản cư khổng lồ kéo dài suốt bảy ngày đêm. Sự sống dần dà ổn định lại nơi bề mặt trong một tuần, hai tuần, và chừng một vài tháng sau, tất cả dường như đã quay lại nơi nó từng bắt đầu.

oOo

Đâu đó dọc miền vô định.
Vanaheim, Thủ phủ của Thần tộc Vanir.

Thiên phận Vanaheim - nắm giữ một trong chín viên ngọc Cửu hồn cao quý chính là địa phận của các Cựu thần hiếm có còn sót lại sau Chiến tranh Tận thế lần thứ nhất. Nơi đây sở hữu vô số những hòn đảo nổi lớn nhỏ với ngọn thác bạc êm đềm chảy từ một nhánh của suối ngọc Hvergelmir, sáng lên những vùng hoang dại đầy trù phú bởi thảm thực vật bát ngát thiếu vắng đi bóng người.

Ánh trăng sáng lóa soi rọi tứ phương trọn ngày đêm, phủ xuống bầu không gian trong veo một lớp vải voan mềm thanh khiết. Nguyệt quang tròn đầy dạo qua khung cửa có lửa bếp ấm nồng và hương trà nhài thơm phức, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền và đôi gò má ẩn hiện dưới lớp băng trắng của gã đàn ông. Ánh trăng gọi dậy hắn trong đêm, đánh thức cơn mộng mị kéo dài đã quanh quẩn giữ chặt lấy thần trí không rời suốt mấy tuần trăng.

"..."

Hắn đỡ lấy vầng trán trước đó được bao phủ bởi một lớp khăn lạnh, khiến chiếc khăn trượt xuống men theo gò má. Một lần nữa, Ma Kết tỉnh lại dưới ánh lửa hồng và chăn bông mềm ấm áp kề cận. Gã ngạc nhiên khi hơi thở phập phồng vẫn vang lên đều đặn sát bên tai, và thứ mùi đắng chát của lá thuốc như bất chợt xộc vào khoang mũi. Ma Kết giữ lấy vòm họng trong cơn ho sặc sụa.

- Đừng bắt con gà của tôi...! - Cô nàng mới nãy còn ngủ gục bên đống bông băng và thuốc men sực tỉnh.

Kim Ngưu dụi dụi khóe mắt ngước lên, nàng bắt gặp ánh nhìn trầm lắng vừa lướt qua gương mặt còn đang mơ màng của chính mình. Ma Kết cuối cùng đã tỉnh lại, những vết thương khắp thân thể hắn cũng nhờ chút Kim huyết còn sót lại của Kim Ngưu mà hồi phục nhanh hơn gấp bội.

- Trước khi ngươi đặt bất cứ câu hỏi nào... Ta cần phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng đã. - Nàng vươn vai, cố gắng lấy lại tỉnh táo sau giấc ngủ mê man suốt nửa ngày ròng.

- Bao lâu rồi...? - Hắn hỏi. Gã đàn ông giữ lại những ngón tay bé nhỏ của nàng như một đứa trẻ.

- Chừng năm... bảy tuần. - Kim Ngưu ngẫm ngợi. - Nếu ý ngươi muốn hỏi về việc mình đã bất tỉnh bao lâu, hoặc rằng Chiến tranh Cửu Giới đã kết thúc từ khi nào. Ta cũng không nhớ nữa.

Dạo gần đây nàng ngủ rất nhiều. Thiên Yết đã nói như vậy. Có những ngày chìm trong mộng mị kéo dài, và khi tỉnh dậy giữa ánh trăng mờ đục của Xứ Mây, nàng lại vì mệt mỏi mà thiếp đi. Mất đi hoàn toàn ma lực, việc gắng gượng tìm ra phương thuốc làm lành những vết bỏng phồng rộp trên thân mình Ma Kết đã lấy đi ít nhiều sự tỉnh táo của nàng.

Khóe mắt cụp xuống đầy đắn đo, Ma Kết dường như vẫn không có ý định buông tay.

Kim Ngưu gượng cười trong cơn khó xử, gắng sức cậy từng ngón tay bất động như phong thạch trên đôi tay nàng. Đứng trước hắn, Kim Ngưu nhận ra mình nhỏ bé tới nhường nào. Đứng trước con quỷ đã rút cạn từng giọt ma lực trong nàng, Kim Ngưu không thể không e dè một chút.

- Nàng bỏ bữa từ khi nào.

Ánh mắt của gã đàn ông dán chặt trên những ngón tay thon gầy đã lộ rõ đường gân mảnh mai như tơ tằm.

- Cái... - Kim Ngưu vô thức ho sặc sụa, cố gắng giãy giụa bằng mọi giá thoát khỏi cánh tay xiên xẹo những vết bỏng của Ma Kết.

Gã Huyết quỷ khẽ rùng mình mỗi khi nàng vô tình chạm vào miệng vết thương nằm dưới mành vải trắng, gã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị thiêu cháy dưới lưỡi lửa nóng bỏng suốt nhiều ngày ròng dù cho Kim huyết mang ma lực hoàn sinh đến đâu. Thoáng do dự hiện hình trong đáy mắt nàng. Tinh Linh Vương nhẹ giọng đáp.

- Không cần lo lắng đến vậy. Ta có thể hít khí trời mà cầm cự được ít nhiều cho tới khi ngươi hoàn toàn bình phục. Nếu là ta, những vết bỏng khó lành dọc khắp thân mình kia mới đáng để bận tâm

Ma Kết không đáp. Gã lẳng lặng buông tay, chờ đợi nàng gặm nhấm những chùm nho chín mọng và nốc cạn nửa bình sữa dê.

- Bạch Dương sao rồi? - Hắn hỏi.

- Gã có lẽ đang tự chôn vùi ở một chốn nào đó không tên, giữ cho cơn giận của mình trong tầm kiểm soát. Đâu đó nằm ngoài giới hạn của Yggdrasil, người ta nói rằng hắn vẫn đang chờ đợi cô gái của mình quay về.

Ma Kết lại trầm mình trong suy tư. Hắn chậm rãi khuấy đều thứ nước sánh đặc có màu đỏ vang trong cốc mà Kim Ngưu đã dày công chuẩn bị, không quên lướt qua một chặp những cuốn sách dày mà nàng để bên đầu giường cho gã bầu bạn. Gã huyết quỷ rất kiệm lời, nhưng có lẽ rằng giữa bầu không khí đầy giản đơn chỉ có tiếng ve kêu và lửa bếp lò cháy lách tách, Kim Ngưu lại thấy thân quen và thoải mái hơn hẳn.

Đây là nơi nào? Hiếm ai biết được. Cái chốn tự do vắng lặng mà chỉ có những kẻ tinh tế nhất mới tìm ra giữa Chín Thế giới đầy hoang sơ và bí hiểm này. Kim Ngưu gọi đây là cố hương, nơi mà nàng đã tận hưởng tuổi trẻ trước khi gánh vác trọng trách cai quản vùng rừng Tinh Linh rộng lớn. Chỉ có độc một căn nhà gỗ dựng xác xơ phía bên dưới thung lũng sương mù, mộc mạc là vậy nhưng nơi bình dị tầm thường ấy lại ẩn giấu những tạo vật huyền thoại nhất của hóa công.

Hơi thở của rồng phả vào bầu không khí mát rượi ánh trăng, đuôi rồng quấn quanh căn nhà như loài thạch xà bảo vệ lấy thứ kho báu vô giá ôm trọn trong lòng. Nidhogg say sưa trong giấc ngủ, Kim Ngưu thong thả ngả lưng phía dưới tấm nệm lông vũ kề sát bên bệ cửa sổ, dần dà đi vào giấc mộng. Tiếng lửa cháy lách tách rót vào tai đầy yên ả, nhưng một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng khi nàng nhận ra một đôi mắt rực đỏ đang dán chặt vào gương mặt mình say sưa.

- Chậc. Đêm nay là đêm trăng tròn.

Nàng e dè trước vầng trăng vành vạnh vừa nở bung ra giữa cái nền trời lấp lánh ánh sao của Vanaheim - Xứ Mây, và rồi lén nhìn Ma Kết. Gã bắt gặp ánh nhìn nghi hoặc của nàng, vô thức trở mình vùi mặt vào sâu trong những lớp chăn.

- Ngươi cần máu. Phải rồi. - Kim Ngưu hậm hực tự nhéo tay hòng giữ mình tỉnh táo. Nàng không thể chìm vào giấc ngủ bây giờ được, nếu không muốn mình chết khô vào sáng ngày hôm sau.

- Ta có thể hỏi gã Thiên Yết ngoài đó cho ngươi, hoặc Bảo Bình. Tên đó sẽ khó lòng phát hiện ra mình mất đi một vài ga-lông máu sau khi tỉnh dậy...

Nàng thoáng thấy tấm chăn ngọ nguậy, đoán rằng gã đang lắc đầu kịch liệt.

Tinh Linh Vương nhặt lấy con dao gấp trong túi vải, rạch trên cổ tay một đường thật mảnh. Máu hoàng kim rỉ ra từ miệng vết thương óng ả như vàng nung.

Chiếc chăn bông mềm ló ra một gương mặt ửng hồng. Ma Kết lén nhìn nàng, cặp mắt sáng lòa giữa cái bóng tối mụ mị của căn phòng một màu hung đỏ ứa gan.

- Ngươi có thể thoải mái uống cái này và chừa cho ta một con đường sống. - Nàng hắng giọng. - Dù gì thì trong Kim huyết hiện giờ cũng cạn kiệt ma thuật rồi. Nếu ngươi biết điều một chút...

Gã huyết quỷ chun mũi, cố gắng không để thứ mùi mị hoặc của máu bay lờn vờn trong tâm trí. Thần trí của Ma Kết giờ đây mịt mờ và xa xăm như thể bị dìm sâu dưới đáy hồ thăm thẳm.

- Tại sao nàng lại phản bội lại Cửu Giới. Tại sao nàng lại kiên quyết cứu ta dẫu cho điều ấy có nghĩa rằng trong suốt phần đời còn lại Tinh Linh Vương sẽ mãi mãi gắn với danh xưng "tội đồ", kẻ tạo phản... Kim Ngưu, chúng sẽ gây khó dễ cho nàng cùng khu rừng thiêng liêng của nàng, nàng biết chứ?

Ánh nhìn đăm đăm khó cất nên lời của Tinh Linh Vương khiến ruột gan hắn như sục sôi và cổ họng ứ nghẹn, khô khan. Kim Ngưu khẽ gật đầu, chỉ có vậy, nàng chẳng biết nên giải thích với Ma Kết ra sao khi chính nàng còn không hiểu mình đã dám làm ra chuyện tày trời gì giữa Vigrid.

"Choang!" Chiếc bát sứ rơi xuống và vỡ tan như thể một món đồ cũ kỹ đáng vứt bỏ.

Ma Kết giữ lấy cổ tay nàng, nụ hôn nóng đượm như thứ rượu đã ủ lâu năm phủ xuống khóe môi của Kim Ngưu khiến lời chưa kịp thốt ra chỉ đành nuốt vào trong. Hành động đầy bản năng của gã đã gọi dậy trùng trùng những đợt sóng lòng dâng lên từ tận tâm khảm. Trăng sáng tròn đầy tưởng như đã khiến bao giấc mộng khó lòng cất thành lời không còn trong ấp ủ, mà trào dâng như lũ thác từ mạch nguồn bất tận. Hơn thế. Cái màn đêm không chỉ thẹn thùng giấu đi những bí mật tha thiết nhất trong lòng nó, mà còn âm thầm vuốt ve cho chúng thêm đắm say, ngây ngất và chín mọng như quả ngọt.

- Lần này là lỗi của nàng... - Ma Kết nhoẻn miệng cười. Màu vàng kim lấp lánh trên khóe miệng Tinh Linh Vương, cùng lúc đọng lại nhỏ giọt trên môi hắn.

Không biết nữa, khi hai bàn tay siết chặt và nhịp tim dồn dập quyện vào làn hơi thở nóng rực, Kim Ngưu không còn muốn gồng mình chống chọi trước vạn biến cố sắp ập xuống của nhân gian. Gương mặt gã vẫn kề sát bên nàng nửa bước không rời, những ngón tay đan kề xen vào mái tóc rối sẫm màu hổ phách. Chưa bao giờ cái ấm áp hiện hữu trong vòng tay nàng thành hình hài, và chẳng chần chừ giữ lấy nàng làm của riêng mình.

Đêm nay sẽ là một đêm dài. Hắn vùi mặt vào vai nàng, lén giấu đi nụ cười vừa nhen lên như đốm lửa hồng.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top