LVIII/ VÂN CHU
Những chòm sao xuất hiện trong chương:
Bạch Dương, Song Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Song Ngư.
Ma thuật hiện hình trong từng cành cây ngọn cỏ Midgard, êm đềm và ròng rã suốt hàng thiên niên kỷ như khúc tráng ca bất tận ghi dấu sự đổi dời của dòng lịch sử.
Từng cụm khói phả ra từ những lỗ hổng trống hoác được gắng sức vùi lấp dưới lòng đất như ống khói của lò rèn. Chừng ấy là quá đủ để nhận ra hơi nóng đã lan tới tận cây thần Yggdrasil, lửa đã bén vào sâu trong từng thớ rễ. Chúng khiến cho những tiếng rì rầm trong đất vọng về từ một chân trời xa, gọi lại linh hồn của những kẻ tưởng như đã vĩnh viễn say giấc mà hiến dâng xác trần cho Thụ thần. Song. Ma thuật ngàn năm của cây Thần đã lặng thầm vận hành Cửu giới từ buổi bình minh, nhất định sẽ không để mặc cho kẻ ngông cuồng nào dám làm xáo trộn dòng chảy ấy.
"Embla!"
Ngân dài như tiếng chuông nhà thờ. Phát ra từ những ngọn gió vô danh bị lưỡi lửa thao túng. Lửa cháy sáng rực như những buổi hoàng hôn, những buổi hoàng hôn không bao giờ lụi tắt. Hết thảy tuyệt vọng kiếm tìm một sự trợ giúp nhỏ nhoi nhất, của một vị Cổ thần đã vĩnh viễn tan vào mây khói.
Ánh trăng sáng rọi bị mây mù phủ lấp, khói và bụi lửa ngùn ngụt bốc lên vùi Midgard trong đống tàn tro khủng khiếp.
Vị thần của ánh trăng đã chìm vào giấc mộng dài, sau khi trao lại Nguyên hồn của vầng Nguyệt quang cho hậu nhân cuối cùng. Song Tử. Những lời cầu nguyện rầm rì quằn quại trong lửa thét vọng vào tai chàng tựa khúc kinh cầu không bao giờ dứt. Song Tử kế thừa linh hồn của Mặt Trăng. Bọn họ tin vào sự cứu rỗi của thần thánh, chính là tin vào kẻ kế thừa tham vọng và quyền năng của đấng sáng thế là chàng - sẽ chấm dứt chuỗi ngày dai dẳng đau thương.
Song Tử trượt dài trên nền đất lạnh. Mảnh đất màu mỡ của Vigrid giờ đây sâu hoắm những miệng hố tử thần, dẫn xuống hồ dung nham bỏng cháy hoặc gai nhọn chết người trong lòng nó. Chàng bám giữ vào gốc cây bụi trơ ra bên phiến đá, thở phào một khắc khi kịp thời tránh khỏi dòng nham thạch còn sục sôi vừa phát nổ dưới những miệng hố rộng hoác như cái hồ cạn ấy.
Nàng ở dưới đó.
Song Tử cau mày khi bóng trăng hữu ý soi rọi lỗ hổng khô cằn đang không ngừng vỡ nát ra, kéo xuống hàng chục con quái vật khổng lồ. Vầng trăng ngọc gắng sức kiếm tìm người con gái màu trắng đang nằm bất động trong quầng lửa nóng bỏng.
- Con đường dẫn xuống tâm Midgard chỉ có một. - Chẳng thể trì hoãn thêm một giây phút nào. Song Tử cất lời khẩn cầu lên Mặt Trăng bạc, tức thì một vầng hào quang mỏng bao phủ lấy thân thể chàng một lớp bảo vệ bất hoại, trước khi vị Nguyệt nhân gieo mình trong biển lửa.
Miệng lỗ hổng lập tức bị phong kín khi một tảng băng đen lao xuống từ bầu trời, nghiền nát vạn vật dưới chân và toát ra hơi lạnh của Địa ngục. Chiến thần của Gehenna cùng lúc rơi xuống ngay tức thì khiến cho phiến băng gãy đoạn và vỡ làm đôi trong chảo lửa. Hắn không ngờ ma thuật của mình tích tụ hàng trăm năm lại bị Bạch Dương hất văng nhẹ tựa lông hồng. Bảo Bình dần mất đi kiên nhẫn lao vào con quỷ lửa, cứ như vậy mà bỏ mặc những vết thương đã nhuộm thắm xiêm y.
Bỏ lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trên bề mặt, Song Tử cứ như vậy trượt theo bề mặt dốc thoai thoải của mỏm đá, len qua con sông lửa chơ vơ từng thớ gỗ ván và hài cốt ngàn năm của con tàu tử sĩ bị thiêu cháy lách tách. Trái tim của kẻ phàm nảy trong lồng ngực chàng như hồi trống hối thúc, dung nham đỏ lửa sục sôi như chỉ trực chờ bùng lên đoạt mạng chàng sau một phút lơ đễnh.
Càng tiến sâu hơn xuống lòng đất, cái bóng tối chập choạng càng như muốn dồn ép sự căng thẳng tột độ lên thính giác và khứu giác của kẻ lạc lối. Nếu bất chấp lao mình vào ngõ cụt, dòng dung nham đan vào nhau kín kẽ như ổ kiến lửa sẽ thừa thế mà tuôn ra như thác lũ. Song Tử nghiến răng đẩy mạnh tảng hắc thạch khổng lồ chắn ngang nơi vực thẳm. Chàng chỉ nhớ rằng trước khi một vụ nổ chớp nhoáng kéo Bạch Công Chúa xuống đáy sâu vạn trượng và đánh tan con tàu Xương, một giọt mưa trong tựa bích ngọc rơi xuống vừa đủ chạm lên gò má chàng.
Kỳ lạ. Song Tử gắng sức gạt đi những suy nghĩ miên man, vừa kịp lúc ngọn giáo rèn bởi nhiệt lượng của mặt trăng được triệu hồi trong lòng bàn tay.
Phiến đá đen bị xẻ làm đôi bằng một đường cắt thật ngọt, để lộ ra cánh cổng vụn vỡ Era dẫn xuống Muspelheim chắn ngang trước mặt chàng. Việc ngọn lửa tái sinh đã phá vỡ đi rào cản vững chãi nhất ngăn cách Muspelheim với Cửu Giới. Nghiễm nhiên, vốn vùi sâu dưới lòng đại dương khô khốc giờ đây bị nung nóng bỏng đến cạn khô, Era lộ ra một nửa của cánh cổng vỡ nát sâu trong lòng đất đá. Cánh cổng bất hoại theo gót dòng dung nham mà bị nhấn chìm trong cát đỏ nơi đây.
Hy vọng, nối tiếp hy vọng. Chàng pháp sư đưa tay miết lên mặt đá nhẵn mịn. Là đá thủy thạch của Hải Vương Thần, thứ không dễ gì phá được ngay cả đối với những Asgardians quyền năng.
- Khởi động trước.
Song Tử hít thở sâu.
- Trăng Non.
Ngọn giáo sáng như sao băng lao đến đánh động lớp đất đá và trầm tích, nhưng tuyệt nhiên cánh cổng vẫn chẳng hề hấn gì.
Trăng Khuyết, Bán Nguyệt, Hạ Huyền. Era vẫn đứng yên như thể đã sừng sững tại đó hàng kiếp người.
Chiến đấu quá sức trong trận chiến tại Thành trì Gimstein, mặt trăng dường như đã dần thấm mệt trong khi Song Tử cứ khư khư rằng mình còn đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu. Chàng giữ chặt lồng ngực ngăn cho cơn khó thở dâng lên nghẹn ứ vòm họng, chờ đợi nguồn năng lượng dai dẳng của nguyệt quang rót xuống thân mình. Hơi thở của bầu trời thấm đẫm thân xác Song Tử, trút xuống như thác lũ từ tâm mặt trăng sáng loáng như gương soi. Ánh lam quang lóe lên nơi đáy mắt chàng, nhưng lập tức bị thứ phản ảnh của hai ngôi sao thực sự buông mình khỏi mây mù chiếm trọn.
Hai ngọn sao băng lớn xẻ đôi màn trời, quấn quanh nhau như hai mảnh lụa mềm gợn óng ả. Hai ngôi sao trắng tinh khôi phát ra quầng lửa hồng đã lồng lộn lao xuống như loài thủy long hung hãn, để rồi đâm sầm vào gốc cây Thần khiến toàn bộ thân cây lung lay mãnh liệt.
Song Tử ngạc nhiên trước dị tượng vừa diễn ra trong thoáng chốc, khi tàn tích của Era nát tươm hiện ra trước con mắt chàng rõ như ban ngày. Phía sau nó chẳng phải ai khác ngoài người con gái màu Trắng.
- Thiên Bình! - Chàng nén đau cất tiếng gọi. Chất giọng khản đặc ngân dài phả vào hư vô, và bóng trăng trong thoáng chốc đã bị mây đen phủ lấp.
Song Tử như ngẩn người, khi cặp mắt trong suốt như bạch ngọc sáng lóe lên như ngọn đèn dầu chầm chậm hướng về phía chàng.
Nàng ta đủ sức để tạo ra dư chấn đánh động toàn bộ cây Thần, nhưng không để ngăn cản lưỡi lửa quấn chặt thân mình như xích sắt. Từng vệt đá hỏa thạch đen ken đặc trên gò má nàng bất động. Thịt da bị lửa hồng nung đỏ, sâu thẳm trong đôi con ngươi trống rỗng kia hẳn đang dần mất đi nhận thức tự bao giờ.
Song Tử nghiến răng lao xuống chảo lửa, mặc cho mặt đất đã và đang vỡ ra không biết chừng sẽ sụp đổ trọn trong một hơi thở.
- Tới đây. - Gã nói.
Bạch Công chúa mở bừng mắt nhìn chàng.
Bàn tay trắng sáng như vầng trăng bạc nhấn xuống lòng dung nham sục sôi, siết mạnh cánh tay người con gái. Nhanh quá, đến mức Belphegor phải nín thở dõi theo. Lửa đỏ trút khỏi thân hình nàng xối xả như thác lũ, chỉ trong nháy mắt bị một tay Song Tử dẹp tan. Bụi lửa rơi lách tách trên tà váy nàng, ửng hồng. Người con gái mở trừng đôi mắt ngọc, đôi tay vô lực của nàng tự khi nào vô thức siết chặt vạt áo gã.
- Ôi, Freyar... - Belphegor phá lên cười.
Chàng Nguyệt nhân chỉ kịp nhận ra bóng hồng yêu kiều dường như sẽ chao đảo dưới ngọn gió xuân kia vùi mặt vào sâu trong vạt áo hắn. Những cơn sóng ngầm của số mệnh vẫn đang cuồn cuộn chảy. Trọng lượng của cả bầu trời và đại dương nhấn lên đôi vai chàng, lập tức, mặt đất dưới chân bị xé toạc làm bốn vệt khổng lồ trải dài về phía đường chân trời.
Nhận thấy nơi này sắp bị chôn vùi trong ngọn lửa của Bạch Dương, Song Tử gắng sức mang theo nàng lao vụt lên khỏi vực thẳm bằng trọn sức lực cuối cùng. Dung nham dường như đã đuổi đến gót chàng, nhai nát những thớ gỗ ván cùng vải vóc, mùn cưa lẫn lộn. Con tàu Xương trong giây phút cuối cùng đã nát tan như cách nó xuất hiện.
Lẳng lặng trong lòng gã, gò má nàng lựng đỏ, những đầu ngón tay run rẩy đan vào mái tóc xanh thẫm màu của bầu trời. Nơi hai ngôi sao đáp xuống Midgard, bạch hoa nở rộ một vùng tử địa, đâm lên khỏi đất đá cằn cỗi soi sáng rực cả một đáy sâu. Ánh sáng của bách hoa lấn át ánh lam quang lấp lánh của mặt trăng, khiến những vết thương còn hở miệng của Song Tử dần dà hồi phục nhưng chậm hơn trước rất nhiều. Chỉ nội trong một hơi thở, chàng tưởng như trái tim mình đã thoáng ngừng đập trước người thiếu nữ xa lạ ấy.
Gương mặt trong veo giống hệt nàng, và nơi ý cười trong đôi mắt lặng lẽ bừng lên khiến cho Song Tử chẳng thể rời mắt. Nhưng đương nhiên rồi, tất cả những gì gã thấy trong mắt nàng chỉ là phản ảnh của chính mình lồ lộ trên một mặt gương bình lặng trong suốt.
Song Tử gục xuống nền đá, dấu hiệu của ma thuật đang dần cạn khô trong huyết quản chàng. Người con gái quỳ sụp trên đống đất đá và tàn lửa, lặng lẽ ngắm nhìn tứ phương. Trong mắt nàng chỉ còn đọng lại Song Tử một dáng hình trong trẻo.
Gần quá. Chàng ngây người.
Song Tử vô thức nghiêng mình né tránh.
Bạch Công Chúa choàng tay lên cổ Song Tử, đôi môi lựu đỏ quấn lấy hắn tê dại, giữ lấy gã đàn ông như thể thường xuân rừng bện chặt. Hương nồng nàn của bách hoa tràn vào khứu giác gã mụ mị, và những nụ hôn tí hon phủ xuống Song Tử như mưa bụi đầu xuân. Mặc cho chàng rùng mình kháng cự trong vòng tay của người con gái cao gấp hai lần thân mình ấy
Song Tử nén đau sau cú va đập không mấy nhẹ nhàng xuống mặt đất vừa rồi, nửa nằm nửa trườn cố gắng tìm một lối thoát.
Chàng biết chắc những gì khó ngờ nhất vẫn đang đợi chờ trước mắt. Trận chiến này chẳng sớm thì muộn sẽ còn kéo dài một khi kẻ khơi mào ra nó đã vĩnh viễn tan vào vân ảnh.
oOo
Phiên ngoại.
Lửa Hoàng kim.
Gehenna từ buổi đầu tiên. Những cơn mưa dài nặng hạt xối xuống đen ngòm như thác lũ tưởng như đã rửa trôi máu thịt và đất bùn của xứ Chết. Từng dãy thành khổng lồ san sát nhau mọc lên nhanh như nấm sau trận mưa rừng, bao quanh bởi dây leo sắt và hoang mạc bất định. Người ta nói lang thang nhiều ngày đường ở Niflheim sẽ tìm ra tàn tích của một trận chiến long trời lở đất, tìm ra những vùng hoang sơ và man dại đã trải qua những buổi tắm máu tự thuở hồng hoang.
Niflheim đổ nát sau trận đại chiến đầu tiên, hồn phách của kẻ tử nạn giờ đây bị thiêu rụi hoặc đày đến ngục tù vĩnh hằng - Thành ngọc. Chẳng ai nhớ ra hình hài hay cái tên của kẻ khai phá ra nơi này một lần nữa, để chiếm lấy một vùng đất không có hơi người nhưng bao trọn lấy mọi tầng rễ của Yggdrasil, lớn gấp ba lần Midgard. Người náu mình phía sau dãy thành ấy hẳn không phải thần linh, cũng chẳng thể là con người. Một kẻ thách thức dòng chảy của thời gian và sẵn sàng cười lên cuộn chỉ của ba nữ thần mệnh.
Ngũ quỷ. Mấy ai biết khái niệm ấy đã được hình thành từ thiên niên kỷ thứ mấy sau đại chiến, nhưng hẳn là một thế lực đáng sợ quy tụ những giống loài tinh anh bậc nhất luôn lăm le nuốt chửng lấy sự tồn vong của các chủng tộc yếu thế hơn. Chúng là kẻ đồng minh, nhưng mấy ai cho rằng những con quỷ ấy có bất cứ mối liên hệ mật thiết với nhau ngoài việc cùng phục tùng một chủ nhân duy nhất. Dù cho Thần giới dù có cố gắng đến đâu vẫn không thể ngăn cản những cánh tay vươn dài của chúng, thứ vốn đã vượt ra khỏi địa phận Niflheim tự khi nào.
Có một lời đồn nho nhỏ cho rằng Thiên giới đang nắm trong tay một thứ vũ khí sống còn say ngủ, và bọn họ đương nhiên không ngại đánh thức để đối phó với con quỷ được mệnh danh là Vua của Bách quỷ. Nhân giới dường như đã biến thành quân cờ thụ động giữa sự tranh giành mãnh liệt của các thế lực, bọn họ không biết rằng liệu Thần giới có dám đặt quyền lực tối cao lên trên sự tồn vong của vạn người hay không. Bởi lẽ một khi món vũ khí màu Trắng ấy được đánh thức, kẻ nằm xuống không thể nào chỉ có quân đoàn quỷ của Niflheim.
Nếu tạm thời bỏ qua chiến sự gay go trước mắt mà lội ngược dòng chảy của con suối thời gian. Nếu quay về một năm bất định trong tiềm thức. Là những tháng ngày mà món vũ khí ấy chưa được thức tỉnh, và Đế quốc của Cửu giới chỉ mới được hình thành cách đó không lâu...
"Những đứa trẻ của Hoàng đế là những mảnh ghép khác nhau đầy thú vị. Chúng vốn là những biến số khó lòng đo đếm được, và có một tiềm năng to lớn đủ để thay thế chính chúng ta nếu một ai đó vĩnh viễn nằm xuống trong trận mạc."
Người phụ nữ vuốt nhẹ lên mái tóc của đứa trẻ màu Đỏ. Lửa lách tách của nó lan ra tấm thảm và quanh những chân ghế của ả, nhưng tuyệt nhiên không hề bén vào tà áo lông vũ màu ngọc bích.
"Mi biết điểm giống và khác nhau nằm trong từng đứa con của hoàng đế là gì không Astaroth?"
Thành Cổ tối đen và cái yên ắng một lần nữa dội lại trong tiền sảnh. Màn đêm bị ánh lửa đuốc bập bùng xé toạc, những chiếc bóng khổng lồ kỳ dị nhảy múa trên khung cửa sổ rào kín bởi thép gai. Cái bóng đêm đã ám ảnh giấc mộng tàn của Chín Cõi suốt hàng vạn năm, là bóng của từng con quỷ nguyên bản yên vị bên bàn tròn trong một đêm không trăng.
"Chúng được vạch định rõ ràng sẽ kế vị từng chiếc ghế của Liên minh này." Một tiếng gầm gừ khó đoán hục hặc vọng về trong một cái cổ họng khô khốc và sâu hoắm. Con quỷ khổng lồ dí chiếc móng của mình về phía đứa trẻ, móc nó lên đánh hơi đầy hiếu kỳ. "Mặc dù ta không rõ cái Thứ này... Sẽ thay thế ta thế nào..."
"Hoàng đế luôn có mục đích cho riêng mình. Ta không có quyền hoài nghi điều ấy." Chỉ như một pho tượng trắng toát không có lấy một hơi thở hay huyết mạch sống, gã thiên thần sa ngã lẳng lặng đáp lời sau bóng tối.
"Yên lặng nào nhóc con Thiên thần" Diệm Vương Astaroth gầm ghè. "Việc ngươi được bổ nhiệm thay thế Glaciel, đồng minh cũ của ta sau cái chết chóng vánh của gã tại Nhân Giới chỉ là một quyết định thiếu chín chắn của Hoàng đế mà thôi, đương nhiên điều ấy sẽ không làm cho hai ta đứng chung một hàng ngũ."
Lão Huyết quỷ già cỗi của xứ Rồng đánh rơi chiếc ly vàng chứa đựng thứ nước đỏ óng ả. Tước Nương tỏ vẻ bất mãn, nhưng lập tức giấu nhẹm nó đi bởi một nụ cười méo mó.
"Chậc. Satan nói Liên minh này dư sức để đơn phương hủy diệt Thiên Giới, nhưng mỗi kẻ trong số chúng ta lại quá tự cao đến khinh bạc, và điều ấy dễ dàng trở thành một điểm yếu mà lũ người Thiên Đàng có thể lợi dụng để tận diệt Ngũ quỷ. Không thể nói rằng ngài ấy đã sai, khi lũ đàn ông ngu ngốc các người vẫn luôn trực chờ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Bởi thế nên Hoàng đế đã trao cho Ngũ quỷ những đứa trẻ mà ngài ấy kỳ vọng nhất với một lời đề nghị sẽ quay lại đón đứa nhỏ sau năm mươi năm."
"Và ngươi nghĩ để những con quỷ nguyên thủy - thứ sẽ tận diệt bất kể sinh linh nào mà nó chạm vào - phải làm sao để nuôi nấng mấy đứa nhóc yếu ớt chứ?" Một con quỷ khác cắt ngang.
"Đó là bài học về sự kiềm chế, Mephis thân mến." Người phụ nữ vô tình để đứa bé vọt ra khỏi vòng tay. Nó lộn nhào và ngã lăn ra đất. "Ừm. Và cả tương trợ nữa. Ngươi không phiền chứ?"
Con quỷ thở hắt, phủ lên đôi tay một tấm vải voan dày và bế xốc thằng bé lên với ánh mắt dò xét
"Nó là Hỏa quỷ à? Ta chưa từng thấy con Quỷ lửa nào hoàn sinh trong suốt hai mươi vạn năm. Thằng lỏi có hơi... còi cọc không?"
"..."
"Khó mà tin được ta lại đặt tương lai của Đại địa ngục trong tay chúng."
"Loài Hỏa quỷ tưởng như đã tận diệt, không ngờ rằng vẫn còn sót lại một hậu nhân lạ lẫm không bị tham vọng tàn phá nuốt chửng từ trong nôi. Hẳn thằng bé này bị hỏng hóc ở đâu đó trong này rồi." Diệm Vương nhấc bổng đứa con của lửa lên bằng một cái vuốt cùn, soi xét bảy phần, đặt nó yên vị và chễm chệ giữa hai cặp sừng gai góc. "Ta xí thằng lỏi này vậy, một sản phẩm lỗi của tạo hóa, giống hệt với ta."
"Lựa chọn và trui rèn cho hậu duệ của mình không giống với việc nhận nuôi thú cưng đâu, Astaroth." Mephistopheles mỉa mai.
"Nó sẽ cần có một cái tên. Hừm. Nó phải có một cái tên thật kêu để kẻ địch thù gào thét trong những giờ khắc cuối cùng quằn quại trong biển lửa."
"..."
"Ồ Dracula. Với ngươi thực dễ dàng khi con trai của ngươi là đứa trẻ có tiềm năng phụng sự cho Hoàng đế nhất, mặc dù Huyết thuật nguyên bản của thằng bé chỉ mới chập chững từng bước đầu tiên." Tước Nương hướng mắt về lão Bá tước của xứ Rồng.
"Nó sẽ không tham gia vào chiến sự của Quỷ quốc." Lão già Vampire khẳng định chắc nịch.
"Ngay cả khi ông già nó đã tiêu diệt hàng vạn đại quân và ngang nhiên rút cạn máu của chúng như một lời thách thức? Chà. Điều ấy còn khó hơn việc để thằng bé theo đạo và kè kè bên mình cây Thánh giá."
"Im đi nhóc con. Im lặng trước khi ta tống khư mi cho Mephistopheles luyện ngục. Thằng lỏi thiên thần khốn khổ."
"..."
Cuộc tranh cãi của chúng khó lòng đi đến hồi kết. Ngược dòng hồi ức ngắn ngủi, nhiều kẻ đã vô tình nhận ra bao điều mình đã vùi đi vào những miền quên lãng, bao điều mà chúng cứ lầm tưởng ngoảnh lại sẽ luôn còn ở đó. Ước vọng của chúng, khát khao mà bậc cha chú của chúng âm thầm gửi gắn ngày nào giờ đây xa vời như chiếc lá bị những ngọn gió cứ thế mang đi xa khỏi rễ mẹ. Những con quỷ mạnh mẽ nhất của Gehenna cũng như Gabriel của Thánh hội, hay bất cứ Thiên thần, Phàm nhân, Tiên nhân nào dọc cõi Yggdrasil - đều bị dòng chảy khốc liệt của suối Ngọc rửa trôi.
Những năm sau ấy. Như những cơn sóng bạc đầu trùng trùng nối nhau ngoài biển khơi trong vòng lặp vô tận của chính nó. Cho đến khi những bậc tiền nhân cứng cỏi nhất cũng phải buộc lòng chấp nhận sự đổi dời cố hữu của thời gian mà già cỗi, hậu duệ của chúng sẽ tiếp tục gây dựng những gì mà chính chúng bắt đầu. Dù là bảo vệ và khai sáng hay tàn phá hủy diệt. Nếu suy ngẫm theo cách ấy, thì Thiên đàng trong tay Thần tộc và Quỷ quốc Gehenna lại chẳng mấy gì là khác biệt.
Một thoáng đâu đó hiện ra trong tâm thức của ngọn lửa. Ngọn lửa vô dạng không còn trái tim tưởng như trong giây lát cảm nhận được cái trống rỗng của lồng ngực bằng một cách nguyên sơ nhất, căn cốt nhất. Nó nhớ ra hình hài và cái tên mà một con quỷ khổng lồ nào đó đã gán cho mình, và quả đúng như thế thật, cái tên ấy đã trở thành nối khiếp sợ của vạn vật lụi tàn thành bụi tro dưới tay nó.
"Bạch Dương."
"Bạch Dương."
"Bạch Dương."
Những tiếng vọng thúc giục gã, giày xéo gã và xé vụn khoảng không rỗng tuếch tưởng như có hình hài làm cả ngàn mảnh nhỏ. Ngọn lửa không có linh hồn và xác thịt để ngậm nuốt lấy nỗi đau. Một cái tên xa xôi và lạ lẫm được cất lên không ngừng bởi những gương mặt xám tro như tượng đồng, Bạch Dương, có phải bọn họ đang gọi hắn đấy không?
Từng mũi tấn công, những gươm cung, giáo mác khốc liệt tưởng như muốn dập tắt ánh hồng quang hung bạo của Hỏa quỷ. Nhưng chúng nào có biết ấy chẳng hề hấn gì so với thân thể đã thoát khỏi trạng thái vật chất của Muspelheim. Thực chẳng khác nào bỏ thêm củi vào một bếp lò đã cháy đỏ những muội than hồng. Hắn giờ đây là một thực thể siêu phàm, và bất bại.
Nếu rằng tồn tại một kẻ có thể làm nguội đi hơi nóng của Lửa khởi Nguyên. Hắn thoáng nghĩ. Không. Điều ấy hẳn là không thể. Bởi lẽ kẻ duy nhất có khả năng ôm trọn và xoa dịu đi nỗi thống khổ đã đay nghiến phần hồn hắn, kẻ duy nhất đủ khả năng làm nguội lạnh đi biết bao hận thù sục sôi, khiến cho hắn muốn sà vào lồng ngực khóc nức nở như một đứa trẻ... Kẻ ấy dù là một nửa hồn phách giờ đây cũng đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top