LVII/ KHÚC HÁT BÌNH MINH

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Thiên Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình,

Dải tinh vân sụp đổ tựa nếp đứt gãy của không thời gian, rót xuống Midgard từng cơn giông sét bất tận.

Dẫu cho từng là kẻ gieo rắc dọc cõi Cửu Giới nỗi kinh hoàng và ám ảnh của một thứ đơn sắc ảm đạm, Bạch Công Chúa, giờ đây phủ phục bên thềm đá thạch anh nát bấy, với chiếc vương miện trên trán sáng lòa yếu ớt giữa màn khói sương cùng đất trời mịt mùng. Một lưỡi gươm lửa hướng thẳng xuống cổ họng nàng, từng chút từng chút nhấn sâu lên lớp thịt da tái nhợt. Một bàn tay hừng hực cháy siết lên da thịt nàng lửa nung đến đỏ hồng.

Một tiếng keeng thật khẽ.

Chỉ nhẹ tựa một chiếc cốc sứ cứ thế rơi vào hư vô và vỡ tan ở một chốn chẳng ai hay. Nối theo nó là hàng loạt những mảnh nhỏ vụn nát của vô vàn dải nắng nhạt, đua nhau xối xuống từ màn trời. Tứ phương nhất loạt ngập trong thứ ánh sáng méo mó của hỗn mang, nơi từng nhành cây ngọn cỏ mang thuần một thức màu trắng ởn đơn sắc. Hết thảy như đồng loạt cất lên những tiếng ù ù bất tận của vực thẳm.

Bạch Công Chúa cận kề cái chết, đối đầu với ngọn lửa đã từng thiêu rụi đến tận gốc rễ của Cây Thế giới, một thực thể sinh ra và tồn tại với thời gian như nàng cũng chẳng thế nào trụ vững được ít nhiều trước sức nóng nguyên thủy. Bởi. Đó là ngọn lửa âm ỉ cháy với tham vọng được nuốt trọn lấy tất thảy.

- Ta không có tham vọng hay oán thù gì với thế giới này. - Bạch Dương cất giọng đều đều. - Mặc dù ta chưa từng biết đến danh tính thực sự ngươi, hay là chính ta đi chăng nữa. Từng tế bào nhộn nhạo và sục sôi một thứ hận thù khó lòng nguôi ngoai, và lồng ngực trống rỗng như muốn vỡ làm hai nửa. Tất cả réo lên cái tên không ngừng của Libra, Bạch-Công-Chúa. Ta phải giết ngươi.

Hắn khiến nàng ta mở trừng mắt ngạc nhiên. Hắn khiến tất cả, và trên hết chính là những con quỷ cộm cán của Satan sững sờ đến ngây ngốc.

Libra chỉ kịp nhận ra thứ quyền năng kỳ vĩ nào đã bóp chặt lấy vòm họng và nhấn nàng xuống bảy tấc đất, hay chính bộ dạng khó coi của nàng đã nói lên tất cả.

Đây chính là nguyên gốc của loài Hỏa quỷ thuần túy. Đây là thân xác của Bạch Dương và một linh hồn trống rỗng với tiềm thức đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Gã cất lên từng lời như ngạo nghễ và kiêu hùng, với một tâm hồn vốn đã hao mòn bởi thống khổ và đớn đau. Như một mũi tên vô định không thể nào cản phá, hắn chỉ biết lao về phía trước cuốn đi hết thảy và cho tới cùng đặt dấu chấm hết cho Chín thế giới bởi quyền năng bất diệt của chính mình.

- Ngươi... Còn sống sao. - Libra nghiến răng.

Gã dường như không hiểu nàng, hoặc rằng thính lực đã mờ đi phía sau thanh âm hỗn loạn của hàng vạn linh hồn cháy rụi. Gã méo mó ghép lại những từ ngữ gãy đoạn mà miễn cưỡng tiếp thu được thứ ngôn ngữ của "lũ sinh vật bề mặt". Như vừa được sinh ra, Bạch Dương dần dà thích nghi với tiếng nói và âm thanh của Cửu Giới, dầu cho chuyện sinh tử của vạn vật xoay vần theo gót chân gã cũng chẳng đáng bận tâm là bao.

Tại sao gã lại muốn giết nàng?

Libra không biết nữa. Nàng có quá nhiều kẻ thù trên thế gian này, và nếu tự ngẫm thật lâu sẽ vô thức nhận ra rằng đến cả những kẻ đồng minh từng kề vai sát cánh bên Libra cũng chỉ là thứ đồ vật vô tri bị nàng nắm thóp và sai khiến.

Bạch Dương mất đi hoàn toàn ký ức. Thật chẳng lý nào giọng nói giữ cho tâm hồn gã đủ lý trí và tỉnh táo để tái sinh lại là ham muốn báo thù sục sôi. Là Behemoth, Asmo, hay trên cả là kẻ điều khiển rối Bạch Công Chúa. Lũ tạo vật đã gây nên bất hạnh cho hắn, cho Song Ngư, những kẻ đã ám ảnh phần hồn của nàng cho tới chết đi sống lại.

Ngọn lửa thì thầm với hắn về một cuộc trao đổi nho nhỏ. Hay đúng hơn là chiếm đoạt. Ngọn lửa kể cho Bạch Dương trọn căn nguyên của thuật pháp tự buổi ban sơ, ký ức và nguồn cội của bất cứ vị thần nào, mọi sinh linh từng sinh sống trên cây Thần Yggdrasil.

Lại nói. Trong số hàng vạn vạn linh hồn ấy, hắn được nghe về quá khứ của nàng. Quá khứ của Pisces, những điều mà lão Quỷ vương đã giấu nhẹm đi suốt hàng thế kỷ. Gã biết được những cái tên từ lạ lẫm đến quen thuộc của bè lũ đã đem đến bất hạnh cho nàng. Biết đến, nhưng gã không có quyền căm thù chúng. Bởi kẻ đã đày đọa và tận diệt bộ tộc của Song Ngư chính là Bạch Dương hắn, cùng lúc đưa đẩy cho thân xác tương thích của nàng đến với Chúa quỷ. Kẻ gián tiếp tái sinh Song Ngư năm ấy là Bạch Dương, người mà nàng đã không hề đắn đo từ bỏ mạng sống để cứu rỗi cũng chẳng phải ai khác ngoài hắn.

Từ những ngày đầu tiên, lão Satan đã lường trước được những gì sẽ đến, và số phận của đứa em gái bé bỏng sau khi tái sinh tưởng như hoàn toàn nằm trong kế hoạch của lão.

Nhưng chính lúc này đây khi hắn chẳng còn suy nghĩ hay nhận thức của một sinh vật có tri giác. Những mẩu nhỏ vụn nát của ký ức và xúc cảm cuộn xoáy vào nhau, nhấn lên bàn tay gã từng ngón đau buốt thôi thúc kết liễu tính mạng của Libra.

Một đường chỉ mảnh sáng loáng ánh bạc vụt qua tầm nhìn. Tuy chẳng thể cảm thấy đớn đau tràn qua xúc giác, Bạch Dương khẽ nhíu mày khi cảm giác của bàn tay trái trên cổ Libra dần mất đi, và cánh tay rực lửa đứt lìa trước đôi con ngươi mờ đục ánh hồng quang hung hãn.

Thiền.

Bạch Thiên thần chắp tay, đôi mắt khẽ nhắm nghiền tỏa ra thánh quang hư ảo. Cặp cánh trắng muốt giang rộng, theo dòng chú thuật đều đều của kinh pháp cổ, cổ ngữ rót xuống khỏi những lỗ hổng hư không như thác lũ. Mặc dù thính lực, thị lực và khứu giác mờ đục giữa biển đen mơ hồ, những đòn tất sát của Chiến thần tuyệt đối không trượt dù chỉ một li. Những tưởng có một thực thể quyền năng soi đường chỉ lối cho chàng ta thêm phần bất bại.

- Ngươi bị bao vây rồi. Quỳ xuống.

Lông quạ mau chóng kết thành xích sắt. Hắc ám khí sắc lẻm như dao găm vây lấy kẻ tử thù từng kề vai sát cánh.

- Ngạo quỷ hồn. Lên đi Lucifer!

Lông quạ bao phủ lấy nửa thân mình ác quỷ bóng tối, đôi cánh gã hóa hắc ám với ánh mắt sáng lòa một thứ lam quang dị thường.

Thuật Chiếm hồn cho phép Thiên Yết toàn quyền sử dụng ma thuật không giới hạn của Ác quỷ Kiêu ngạo - một miếng lời nho nhỏ trong cuộc trao đổi với lão già Lucifer nóng nảy.

Bạch Dương dần cảm thận thấy hơi lạnh lẽo đến tê tái của băng ngàn năm, hàn băng của vực thẳm Ginnungagap. Ám kiếm kết thành từ khí lạnh của đá băng nơi đáy Vực kề sát cổ họng gã, là thái cực đối chọi đã hình thành cùng lúc với Ngọn lửa khởi nguyên và cũng là thứ duy nhất có thể chấn giữ được Bạch Dương của hiện tại. Con Quỷ máu với Hoàng kim huyết nắm trong tay món vũ khí ấy như hổ mọc thêm cánh, đâm ngang lồng ngực Bạch Dương sau bước di chuyển nhẹ tựa gió thoảng.

Kim Ngưu được một kẻ ngông cuồng nào đó dặn dò không được phép tham chiến, sau khi toàn bộ ma lực của nàng bị Huyết quỷ rút cạn. Nhưng với tình thế hiện tại, nàng chẳng dám chắc mình có thể đứng ngoài được ít lâu.

"Tôi đã nói với Hoàng Đế đứng khỏi sự vụ lần này." Nhân Mã thì thầm. "Sự ngang ngạnh của hắn chẳng thể một sớm một chiều mà bỏ đi được, chỉ dưới tay những kẻ tri kỷ đã cùng gã trưởng thành dạy dỗ, tên cừu đần độn đó mới có thể chính thức tỉnh ngộ. Đó là lý do chiến hữu tồn tại."

"Chà, lão Quỷ vương nhất định sẽ không chấp thuận đâu..." Bảo Bình day trán, Satan thậm chí đã đề nghị với họ để mình một tay đẩy Bạch Dương trở về Vùng Hỗn mang mà chẳng thèm quan tâm hắn sẽ quay lại thực tại thế nào.

Ngẫm nghĩ ít nhiều, Bảo Bình tiếp lời bằng một vẻ ân cần thản nhiên.

"Nhưng câu nói ấy, cùng vẻ đắn đo của nàng giống hệt với Dracula De Lutheran của lâu thật lâu về trước. Cái lão già đã cả gan dùng tính mạng đe dọa Quỷ Vương ấy sẽ vui lắm nếu biết được rằng tư tưởng của mình được truyền cả cho hậu bối hàng thế hệ."

"Huyết Quỷ nhà Lutheran? Không lẽ..."

Bảo Bình nghiêng đầu về phía Ma Kết. "Trước khi Ma Kết ra đời, lão già đó ngày trước đã luôn đau đầu vì Satan vốn quen với việc chiến đấu một mình, và lặng lẽ mang những vết thương chí tử. Đó là lý do Ngũ quỷ được thành lập, đứng đầu là Drac. Với mục đích tận hiến cho Quỷ vương và trở thành những người đồng đội đầu tiên sát cánh chiến đấu bên ngài ấy."

"Ý định liên minh dành cho quỷ tộc của Dracula là tiền thân cho Ngũ quỷ Gehenna. Mỉa mai thay giờ đây liên minh ấy lại đối địch nhau ở hai đầu chiến tuyến... " Nhân Mã thở dài. "Nhưng chẳng phải loài Huyết quỷ vốn hoạt động một mình sao. Drac việc gì phải thuyết phục Quỷ Vương thành lập liên minh chứ?"

"Có lẽ nàng không biết rằng lão già đó cần đồng đội để cung cấp thay cho "ngân hàng máu" vô hạn. Và trùng hợp thay những con quỷ bất tử của Gehenna thời bấy giờ như Mephistopheles, Tước Vân Nương lại không quá cần đến thứ đó."

Như bất giác, bọn họ cùng nhìn vào màu vàng rực rỡ còn đọng lại nơi khóe môi Ma Kết.

Chẳng thể cất lên lời. Đôi gò má tái nhợt của cả hai thoáng chốc lựng đỏ. Có những chuyện bọn họ khó có thể hiểu được, và cố hữu giữ cho mình những phán đoán bậy bạ cũng không phải là một ý tồi.

.

Bạch Dương thở khẽ, và mọi thứ tiên thuật, ma thuật đều trong một khắc rũ bỏ, thiêu cháy thành bụi tro dưới hơi nóng của ngọn lửa bất trị.

Dẫu vậy, chỉ nhiêu đó là quá đủ để cầm chân gã Hỏa quỷ. Satan nhắm nghiền cặp mắt vừa vô thức bừng lên ánh lửa đuốc hung tàn, ma thuật đen lao xuống khỏi mây trời, trút lên dáng hình của hai kẻ ngang ngược dưới chân lão tử khí của Bảy vùng Niflheim.

- K...Không thể nào.

Run rẩy. Một mình Bạch Công chúa là không đủ để đối đầu với Lửa khởi nguyên cùng hắc thuật Địa ngục. Đôi mắt trong suốt của nàng lần đầu tiên ánh lên một màu xám ngắt chất chứa nỗi tuyệt vọng. Hơi thở của màn đêm và ánh lửa cháy bất diệt trong lòng nó hun lên trong tận tâm khảm nàng nỗi sợ vô hình, nỗi sợ của một khắc chơi vơi trước miệng vực thẳm đen tuyền, và giông tố đã tự khi nào kéo đến gõ cửa.

Satan cảm nhận được cái lạnh tê tái của dây xích tựa loài bò sát âm thầm trườn lên dọc thân mình mang theo thứ Thánh khí ghê tởm. Phải rồi, dù cho có một kẻ thù chung, lũ người Thiên Đàng nhất định sẽ không bỏ qua một cơ hội béo bở để lấy đầu Quỷ Vương.

Uriel cùng tùy tùng của hắn và kỵ binh Thiên thần trong nháy mắt ập đến, và chúng tưởng cho mình có thể ngày một ngày hai mà phong ấn sức mạnh của Chúa Quỷ trước khi Hắc thuật hoàn toàn khôi phục. Satan giữ cho mình vẻ lãnh đạm cố hữu, chậm rãi bẻ gãy từng mắt xích quấn lấy tứ chi như bẻ gãy một món đồ sứ.

Nếu như chúng đủ thông minh để nhận ra mối nguy hại tiềm tàng đối với Cửu Giới hiện giờ nên là Ngọn lửa Khởi nguyên, chứ không phải quân đoàn Quỷ. "Nếu như".

Satan bộc lộ rõ vẻ khinh thường lên lũ kỵ sĩ thánh - hướng mũi ngọc giáo về phía cổ họng lão như một sự thách thức mà không chịu nhìn vào nguyên do thực sự của Tận thế.

Cuộc chiến sắp tới sẽ chẳng dễ dàng như lão suy tính.

oOo


Đêm dài.

Sự trống rỗng lấp đầy khoảng không bất tận chen giữa hai kẻ chúng ta. Thứ mùi khét nồng của lửa khói và cát bụi như muốn xé rách khoang phổi, nhưng nếu chẳng kể đến thứ ấy, đêm nay có lẽ là một đêm trời thật đẹp.

Bên rìa Vigrid, không gian như bỗng chốc hóa thành đại dương đen tuyền và trong veo, trầm mình trong những thinh lặng và suy tư của người khổng lồ đầu tiên. Đây là nơi Tướng quân Mùa Đông Mammon năm xưa ngã xuống, cũng là nơi sau này Đội quân của Đông Hoàng tử giành lấy chiến thắng cuối cùng thống nhất Tứ đại vương quốc. Mặt đất phẳng lặng và bình dị ấy tựa hồ như sở hữu một thứ quyền năng sâu thẳm, gắng mình chôn vùi lấy từng lời cay nghiệt tự sâu dưới lòng đất lạnh, của hàng vạn vạn binh đoàn tử trận.

Tưởng như trong một thoáng xa xăm, tất thảy đã cùng nhau cất lên bài đồng dao quen thuộc về một vị vua gắng gượng trút lấy từng giọt sống tìm kiếm hoàng hậu của mình, và dưới những dòng sông băng đỏ thẫm bởi máu thịt nát bươm nơi tận cùng của thế giới, bà Chúa Tuyết đã lạnh lùng phủ lên nơi đây nơi thở của giá băng, chôn giấu hết thảy những bí mật đẫm máu về phía sau bức màn trong suốt.

Chỉ còn ánh nguyệt quang lặng lẽ soi rọi bốn bề không gian. Khiến ta như đắm chìm trong thứ thinh lặng thánh khiết ấy. Màn trời không vướng bận một gợn mây, và những vết cắt xiên xẹo trên da thịt rỉ máu không còn bị giày vò bởi thống khổ và đớn đau.

Nhưng băng giá không phải là vĩnh hằng. Nó tan ra trước khi kịp chứng kiến vẻ lộng lẫy của nhân gian, nó tan ra mà chẳng kịp thốt lên những lời ngợi ca có cánh cho vầng trăng sáng tỏ. Như một chân lý bất biến, lửa của Muspelheim sẽ luôn làm tan chảy băng đá của Ginnungagap. Và dù cho đá băng có đâm lên bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó buộc phải cúi mình trước sức nóng nguyên thủy.

Băng của Chiến thần đã tan ra chẳng kịp hứng lấy những giọt nước mắt trong suốt của mây trời. Thoáng thấy xa xăm có một mảnh lông quạ mỏng manh khẽ lướt qua tóc mai và lẩn vào con gió. Thoáng thấy, có những giọt máu vàng rực trút xuống từ hư vô tựa như vết thương của Bầu trời đang rỉ máu và âm thầm khóc than.

Nhưng, tất cả đều tan ra khi lưỡi lửa chạm tới.

Và ta thấy nàng khi khói mù chấp chới bị đẩy lui bởi cuồng phong cùng bão tố.

.

Libra rơi xuống cùng những bụi cát và gạch đá chất chồng. Tàn tích của con tàu Tử thi vụn vỡ ập lên cơ thể nàng trĩu nặng. Trận chiến trên đầu vẫn bất phân thắng bại, sau khi những phe phái đối nghịch nhau đồng loạt lao vào trận chiến chẳng màng lấy một ngày kia còn có thể sống sót bước ra và đắm mình dưới ngọn nắng ban mai.

Khó thở quá.

Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng, Libra cảm nhận được sự bất lực chèn lên lồng ngực còn nặng nề hơn đá tảng. Nàng bất động dưới hố đen sâu thẳm vỡ ra sau trận kịch chiến. Ánh nguyệt quang trong suốt len qua lớp đất đá chiếu xuống gò má đau đớn của nàng một sợi chỉ mảnh.

- Ta không muốn chết...

Libra gắng gượng cất từng lời nức nở. Đôi tay nàng bị thiêu đến tấy đỏ chẳng còn sức lực vươn ra kiếm tìm một sự cứu rỗi. Tưởng như trong nỗi tủi hờn và đớn đau, Libra đã lẫn lộn giữa hư ảo và thực tại, giữa quá khứ mơ hồ và biển đen trước mắt. Nàng cũng vì vậy mà biết được rằng có một kẻ vốn luôn lặng thinh trong bóng tối chờ đợi nàng, dõi theo nàng. Libra chưa từng như lúc này, kiệt quệ khẩn cầu "thứ" sau bóng tối ấy lắng nghe và hồi đáp, Bạch Công chúa không muốn bị lãng quên dẫu cho sự ích kỷ của nàng là nguồn cơn của hết thảy.

"Đây là cái giá phải trả."

Một giọng nói thanh tịnh đáp lại lời nàng.

- Là cô. Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ư... - Bạch Công Chúa cười nhạt.

Thiên Bình vẫn luôn ở đó. Chứng kiến mặt đối lập của nàng ta hết lần này đến lần khác phạm phải những sai lầm chết người.

Cho đến giây phút này, nàng mới chịu đáp lại lời Libra.

"Ta chưa từng ngất đi." Nàng đáp. "Phe Thất Hoàng và Bạch Công chúa nhất định thất bại, và ta ở đây để chứng kiến giây phút ngươi chìm vào quên lãng sau khúc tàn cuộc. Cho tới giây phút cuối cùng thứ mà mọi sinh linh hãi sợ không phải là Bạch Công chúa, mà là hơi nóng của ngọn lửa bất trị - con quái vật do chính ngươi tạo ra, thứ sẽ kết thúc vạn vật."

- Cô đáng lẽ có thể chiếm lấy thân xác này sau khi Thất Hoàng tử cuối cùng rời bỏ nhân thế, và chính thức kết thúc trận chiến. Nhưng cô đã không làm vậy, Thiên Bình, mục đích của cô...

Không một thoáng lưỡng lự, người con gái màu Trắng đáp lại lời nàng nhẹ tựa gió thoảng.

"Ta không hề có ý định muốn cứu rỗi thế giới này."

- Sao cơ? - Bạch Công Chúa sửng sốt.

"Ta căm ghét ngươi, và trên hết... Thế giới ngoài kia cũng chẳng phải một ngoại lệ."

Nàng nối lại những cảm xúc đứt gãy của tiềm thức, và chợt nhận ra mục đích sâu thẳm của Thiên Bình.

Nữ đạo chích chưa từng một lần khao khát sống. Ước vọng mãnh liệt của nàng ta khác với Libra, và rằng khi Libra kiệt quệ muốn được tái sinh thì nàng đã vốn héo mòn tự trong tâm khảm. Bọn họ vào thời khắc định mệnh ấy bị chia tách làm hai nửa đối lập, nhưng cho tới cuối cùng vẫn là một thể thống nhất của Công Chúa Trắng.

- Vậy là cô... Ngay từ đầu đã chia sẻ duy nhất cùng một mục đích của ta, của Bạch Công chúa!

Thiên Bình vẫn luôn kiếm tìm một sự giải thoát cho riêng mình.

- Hoang đường! Người đã có thể dung hợp ma thuật với ta, và Chín viên đá vốn đã có thể dễ dàng bị phá hủy mà chẳng cần đến sự khơi mào của Tận thế. - Libra gằn giọng.

"Mục đích của hai ta chưa từng giống nhau, thưa Libra cao quý. Sau khi Bạch Công chúa gỡ bỏ phong ấn hậu Tân thế giới và bị đánh bại một lần nữa bởi Quỷ Vương, "ta" đã lập với kẻ đã đánh bại hai ta một giao kèo, cho phép "Thiên Bình" được phép tồn tại chứ không phải "Libra".

Chẳng chờ đợi một lời hồi đáp, Thiên Bình tiếp lời.

"Satan vẫn luôn ưa thích những màn kịch bất ngờ, dầu cho hàng thiên niên kỷ chẳng thể có một sinh linh nào vượt qua dự tính của kẻ nắm trong tay cánh cổng thời gian Jotunheim... Và ngay lúc này Bạch Công chúa đã khiến cho lão quỷ vương biết, số mệnh vốn dĩ không phải một bàn cờ dễ bị thao túng chỉ trong tay lão."

- Ta không hiểu.

"Ta muốn thế giới này kết thúc giống như cách mà nó từng bắt đầu, cả hai ta đều mong muốn điều ấy."

Libra sửng sốt khi không gian hữu hình trước mắt vỡ ra như một mặt gương mỏng, đưa nàng đến một thế giới song song nơi những ngọn gió sở hữu hình hài yêu kiều ve vuốt lấy gương mặt và làn tóc bạc trắng như ánh trăng. Giữa một vùng đại ngàn vô tận ,với cỏ xanh mơn mởn e ấp ôm lấy đôi chân trân trắng trẻo đã được gột sạch khỏi máu tanh. Thiên Bình đối diện với nàng, với ngũ quan có thể khiến Libra như ngỡ rằng mình đang đứng trước một mặt hồ phẳng lặng chẳng có lấy một gợn sóng lăn tăn.

"Đã đến lúc ngươi được biết về sự thật." Thiên Bình lãnh đạm mở ra một khoảng trời xa xăm trong tiềm thức. "Bạch Công chúa đã tỉnh lại lần thứ nhất sau khi Đế Quốc thống nhất hai trăm năm mươi năm."

Thiên Bình nhắm nghiền mắt, mặc đám dây leo hoa hồng trong suốt vây lấy nàng sau cỗ quan tài băng thanh khiết, những ngón tay mảnh nhẹ nhàng vẽ lại một huyễn tự phát sáng.

"Nàng ta đã tìm cách tái sinh Thất Hoàng Tử và mở ra cánh cổng Vườn Địa Đàng - nơi an nghỉ của các Cựu Thần. Trận đối đầu kịch liệt với Satan khi ấy đã gần như xóa sạch hoàn toàn liên minh Ngũ Quỷ bấy giờ cùng phân nửa số sinh linh của Nhân Giới Midgard. Thật không may, Quỷ Vương, sau khi chế ngự được thành công Tâm Ma của mình đã tìm ra cách để đánh bại nàng ta, rốt cuộc Thất Hoàng đã trở về giấc ngủ vĩnh hằng."

"Satan không thể giết chết Bạch Công chúa, cũng như cách ngươi không thể xóa sổ sự tồn tại của một khái niệm vốn đã cùng song hành với thời gian. Chính vì thế mà Quỷ vương đã viết lại sự tồn tại của Công chúa Trắng, khiến cho nàng ta bị tách làm hai nửa giống như hai mặt của một đồng xu. Ngươi là bóng tối len lỏi trong ánh sáng vĩnh hằng, còn là là tia hy vọng le lói giữa đêm đen. Lão làm như vậy để khiến ta và ngươi lãng quên đi sự tồn tại của nhau, và khi hai nửa của Bạch Công chúa không còn hài hòa, nàng ta sẽ không bao giờ quay lại được Nhân thế."

Nhưng nàng chẳng thể biết, càng hiểu biết về thế giới này, Thiên Bình càng ghét bỏ nó đến kiệt quệ. Hoặc rằng sự căm hờn ấy nàng chia sẻ chính là những suy nghĩ căn cốt nhất của Công Chúa.

Những sợi gai băng dần xuất hiện những đường nứt rằn ri.

- Rốt cuộc cô đã đánh cược thứ gì với lão quỷ vương? - Libra cau mày.

"Khi ấy, sự tò mò thôi thúc ta muốn biết thêm nhiều điều về Cửu giới." Thiên Bình lưỡng lự. "Là chặng hành trình của chính ta, chứ không phải của Bạch Công chúa hay bất cứ ai khác. Và rồi ta biết về tình yêu - thứ cảm xúc là căn cốt của chính thế giới này, cách mà nó vận hành, thứ mà ta ao ước được một lần nếm trải."

- Bạch Công Chúa chưa từng biết yêu thương, và nàng ta cũng chẳng cần thứ cảm xúc ủy mị đáng vứt bỏ ấy. - Libra khinh miệt đáp.

"Nàng ta đã từng yêu thương, lấy Odin cùng con mắt sáng như vầng trăng bạc." Thiên Bình nói nhỏ. Những tiếng răng rắc li ti vang lên từ sâu trong khối băng. "Nhưng sau khi Cha chư thần nhận ra hỗn loạn mà Công chúa mang lại vô tình là một sự đe dọa lên Cõi Cửu Giới, Odin đã quyết định phong ấn nàng cùng Ask và Embla. Bảy ngày bảy đêm nàng ta náu mình tại nơi ở của Thần Bầu trời, trốn khỏi tai mắt của thiên binh vạn mã. Những giọt lệ trong suốt của Công Chúa đã tạo nên dòng suối êm đềm ôm lấy khu vườn của Ask."

- Kể từ sau đó, Bạch Công chúa nhận ra thứ tình cảm đó chỉ là một yếu điểm của riêng mình, và chấp nhận chôn sâu nó vĩnh viễn trong tim. - Libra khinh miệt đáp.

"Đủ rồi. Lời thề với Satan cho phép Ta tồn tại và được yêu thương. Đổi lại, Thiên Bình sẽ bằng mọi giá giữ Libra trong giấc ngủ say và từ chối hợp nhất lại thành một Bạch Công chúa thống nhất. Đó là toàn bộ những gì người muốn biết."

Tại sao nàng không tiếp tục chiến đấu?

Libra như sững lại khi hành động của Thiên Bình vẫn không thôi đấu đá nhau.

"Dẫu sao thì mối liên hệ giữa ta và Satan giờ đây đã tan vào mây khói khi ngươi cuối cùng đã quay lại và lật đổ lão. Khoảnh khắc người mà ta từng yêu đến chết đi sống lại bỏ mạng dưới tay thuộc hạ của ngươi,... Thế giới này đã không còn gì khiến ta phải trông mong nữa rồi."

Một đường lệ trong suốt chạy dọc gò má nàng, và thoạt biến mất giữa gió đại ngàn cùng sương khói của ảo mộng.

Libra chia sẻ cùng một nhịp đập với trái tim nữ Pháp sư, nàng vô tình cảm thấy cơn nghẹn ứ đã dâng trào chặn lấy vòm họng khô khốc. Nàng thấy cái lạnh lẽo của băng giá giờ đây thấm đẫm và vươn ra như rễ cây thường xuân, cô độc hơn gấp nhiều lần tuyết trắng của Mammon.

Không.

Libra nhận ra rằng, Thiên Bình không biết rằng Song Tử vẫn còn sống.

Nàng chấp nhận buông rơi tất cả sau khi tín hiệu sống của Song Tử dọc cõi Yggdrasil tắt lịm. Những gì nàng nghe được, cuộc hội thoại đứt quãng của Libra với Hoàng tử Địa ngục, tất cả khiến cho nữ pháp sư lầm tưởng gã anh hùng ngã xuống trên chiến trường Alfheim là Song Tử chứ không phải bất cứ ai khác.

Tấm áo quan bằng băng ngàn năm - thứ mà Mammon tạc nên hòng giam giữ Thiên Bình trong tâm thức của Libra giờ đây tan ra như tuyết cuối đông dưới ngọn nắng xuân đầu tiên.

"Hắn ta... Chết rồi." Libra giữ lấy những ngón tay run rẩy của nàng. "Leviathan đã kết liễu Song Tử. Ta xin lỗi"

Thiên Bình giữ lấy thái dương, ngăn chặn cơn đau đầu dữ dội vây lấy và che mờ nhận thức.

Những giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi đôi mắt nàng, leo lỏi qua những ngón tay đang bối rối ôm lấy gương mặt.

Libra ôm chặt nữ pháp sư, những đôi bàn tay tay thanh mảnh đan kề gắng trao đi hơi ấm áp hiếm hoi còn đọng lại. Như mầm non đang cố bám víu lấy từng giọt hy vọng yếu ớt trong lòng đất mẹ khô cằn, Thiên Bình vô thức giữ chặt lấy nàng ta trong cơn xúc động.

Nàng chẳng thể biết nụ cười mãn nguyện của Libra vừa nhen lên nơi khóe mắt, tựa một đốm lửa nhỏ chuẩn bị lan ra thành một trận cháy rừng.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top