LV/ MỘNG TÀN
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết.
nhắm mắt, nhưng đừng chìm vào giấc mộng.
- Chiến tranh kéo dài triền miên, mong rằng sẽ một ngày vì nỗi thống khổ của Bách tính mà chấm dứt.
Chiến sự của Thiên giới, Cõi Quỷ và Bạch Công chúa đã diễn ra hơn một năm ròng. Những nếp đứt gãy của không - thời gian báo hiệu khúc ca tàn thế đang ngân lên giục giã, mặc dù nhân loại vẫn đang không ngừng phủ định dấu hiệu đen tối đó. Sự sống dần ổn định dưới những tầng đất sâu trong lòng Midgard - nơi trú ngụ của Nhân loại và các tộc người sống sót của Trung giới. Bọn họ không biết rằng trên bề mặt diễn biến của trận kịch chiến đang nghiêng về bên nào, nhưng chấn động làm cho đất đá phải rùng mình rung chuyển dường như đang nói lên tất cả.
Bạch Công chúa không truy đuổi bọn họ và tàn sát hết thảy vốn rằng điều ấy với nàng ta dễ như trở bàn tay, bởi lẽ Libra theo đuổi một mục đích lớn hơn rất nhiều. Nàng ta muốn trọn Cửu giới, nằm vỏn vẹn trong tay như một món đồ tiêu khiển. Với sáu thành viên cốt cán nhất trong số bảy kẻ của Thất Hoàng đã vĩnh viễn không còn phụng sự bên mình, Libra tuy rằng sở hữu sức mạnh bất biến, cũng khó lòng địch lại quân trăm vạn của toàn cõi Yggdrasil. Nhất là khi, Quỷ vương của Gehenna đã chính thức trở về từ cửa tử đối đầu với nàng ta.
Ít nhất đó là những điều mà bọn họ, những kẻ phàm bé nhỏ nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của nhau hòng vỗ về ủi an. Không ai biết được thế cục toàn diện của chiến trường Vigrid, nhưng chiến thắng của Libra, hay Satan đều sẽ là mối đe dọa khôn cùng lên dòng lịch sử vốn đã chẳng được thanh bình của Cửu giới.
Còn Thiên giới thì sao? Những tạo thần và chư tiên kiêu ngạo nắm trong tay toàn cõi phàm thậm chí còn chẳng thèm xuất binh ra trận. Tộc thần Aesir và Vanir của Thần điện Asgard cho rằng một cá nhân nhỏ bé nắm trong tay thứ ma thuật lãng quên trong sách cấm của Ask vốn không phải là một mối đe dọa đáng để bọn họ phải ra mặt. Thiên thần tộc là mũi giáo chính sẽ xẻ tan "ánh sáng", thứ ánh sáng méo mó mục ruỗng của Libra, hoặc chính nó sẽ giết chết họ và chấm dứt ngai vàng độc tôn của Thiên thần tộc trên đỉnh Asgard.
-
- Trở lại mặt đất thôi, những thần dân của ta.
Phàm nhân, những kẻ ẩn cư dưới lòng đất choáng váng trước thứ ánh sáng hư ảo vỡ ra từ màn trời. Mặt đất đứt gãy làm đôi, lấp ló những dáng hình kiệt quệ vác theo tàn tích của vũ khí như một thứ vật bất ly thân.
Và niềm vui của bọn họ như bỗng chốc vỡ òa ra khi nhất loạt nhận ra. Là những chiến binh tận thế đắm mình trong vinh quang của chiến trận. Là những chiến binh cuối cùng vực dậy khỏi cuộc tắm máu kinh hoàng. Tiếng tù và hối thúc ngân lên hào hùng, báo hiệu cho chiến thắng phút tàn cuộc. Ánh nhật quang sáng tỏ soi rọi và phản chiếu trong những mảnh vũ khí đã gần như vụn nát, lưu giữ linh hồn cằn cỗi của một người chiến binh sâu thẳm trong nó.
- Chúng ta thắng rồi!
Tiếng reo hân hoan của dân chúng dội lại khiến lòng đất rung chuyển.
Bóng trắng rải rác trên những mỏm đá, vô hồn ngắm nghía hư không, hư không ngập ngụa trong những cơn bão cát mịt mù dưới cái tĩnh mịch ủ ấp.
Loài người tỏ ra cảm phục và biết ơn vô ngần trước những chiến binh phi nhân loại đã giành giật lại từng chút hòa bình cho Cửu giới. Không có cờ và hoa, phàm nhân trao tặng nhau những viên đá lấp lánh - một loại tiền tệ mới trong suốt một năm ròng trú ngụ dưới lòng đất. Chư vị Thần Vương ra điều nghiêm nghị và trịnh trọng, nhưng vẻ vui lòng đến bủn rủn tay chân khiến những vị thần binh thiên thần tộc phải nén cười làm như không thấy.
Chuẩn bị cho một cuộc di tản lớn chưa từng có trong lịch sử Trung Giới. Dòng người rệu rã nối nhau đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh di cư trở lại bề mặt, từng đoàn lữ hành trên lưng những loài bò sát khổng lồ xen lẫn với lũ bọ cạp đá hoang mạc chen chúc nhau lộn xộn. Mỗi bước chân, một thế giới hoàn toàn khác lạ lồ lộ hiện ra dưới cái nắng oi ả của sa mạc và gió Nam bỏng cháy.
Khung cảnh trên mặt đất giờ đây thực lạ lẫm và hoang tàn, thành phố tân tiến cùng những thủ phủ, khu cảng từng tấp nập người qua giờ đã lẫn vào với cát và xương. Với những bức tượng quỷ dị hoặc nằm vùi trong cát, cùng với cả ngàn vạn mảnh vũ khí nát bươm găm chặt trên thân mình. Đất mẹ rầu rĩ khóc thương cho linh hồn của kẻ đã ngã xuống, và xa xa, là những vùng đất chết đã bị nhuộm trắng một màu tang tóc.
- Cuối cùng cũng hết một năm ròng rã. Này Song Tử, ngươi định làm gì tiếp theo, sau khi cuộc chiến này kết thúc?
"Song Tử?"
Phải rồi, là Song Tử. Thời gian chẳng thể nào thoáng qua như một cơn gió.
Có ai nhớ rằng cuộc chiến thực sự đã kết thúc như thế nào không?
Chiến thắng cuối cùng của phe ánh sáng thật mơ hồ trong ký ức của Song Tử. Chàng pháp sư ánh trăng cúi nhìn những đầu ngón tay run rẩy, bị cắt xé bởi vô vàn những vết thương chưa hề xuất hiện trong tiềm thức, ảo ảnh đứt vỡ khắc họa những gương mặt xa mờ trong khói lửa của chiến trường.
Thật kỳ lạ và mơ hồ, khi thực tại hào nhoáng đột ngột hiện ra, và bắt ép ta phải chấp nhận nó.
Hoặc là, đây chẳng thể nào là thực tại, chỉ một lần nữa là những mộng ảo nối nhau đan kề làm mị hoặc nhận thức. Song Tử cười nhạt, rút thanh trường kiếm từ hư vô đâm xuyên qua lồng ngực mình mà chẳng hề nhận lại đau đớn.
Vậy là rõ rồi.
Thật trống rỗng.
- Thôi nào, trả lời đi. Ngươi còn tỏ ra lạnh lùng nữa là ta nổi khùng đó. - Kim Ngưu của giấc mộng vui vẻ khoác vai anh cất lời.
Song Tử vô thức lắc đầu. Mí mắt nặng trĩu sau những đêm ròng thao thức dưới màn đêm trắng của trận chiến, đã là quá lâu kể từ lần cuối anh thực sự thiếp đi.
Thật khó khăn để nhớ ra vì sao mình lại lưu lạc trong cõi mộng bất định giữa hồi căng thẳng của Ragnarok, Song Tử rùng mình khi những ảo cảnh kinh hoàng của quá khứ và tương lai hỗn độn hiện lên trong tiềm thức. Trong một khoảnh khắc nào đó, áp lực từ vụ nổ ma pháp đáng sợ có lẽ đã khiến hắn vì kiệt sức mà ngã xuống, và lời nguyền của con quỷ lười biếng một lần nữa trở về.
Anh bỡ ngỡ nhận ra mình đã sợ hãi đối diện với những giấc mơ đến nhường nào. Chúng đeo bám dai dẳng như những con quỷ đói khát, nắm rõ những nỗi sợ sâu thẳm nhất của chủ thể mà đẽo gọt chúng thành hình hài. Những bức tượng rỗng tuếch vô hồn nhưng chân thực đến dị hoặc.
Lời nguyền tai quái của Vãn kính, Belphegor đã cho Song Tử thấy được thứ cảm giác bất lực đến cùng cực của một kẻ chẳng thể làm gì để số mệnh đổi thay.
Đôi mắt lóe lên ánh cười của Tinh Linh Vương khiến chút bình thản còn sót lại của chàng pháp sư như muốn vỡ tung. Ảo ảnh của nàng ta chân thực đến đáng sợ, và cả Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ... Bọn họ nhìn anh bằng những cặp mắt thân quen đầy xa lạ, chạm vào vai anh bằng những ngón tay chai sạn mà ấm áp. Nhưng Song Tử không muốn đón nhận cái ấm áp e ấp ấy, anh đương nhiên không chấp nhận ngủ quên trong những ảo mộng mơ hồ mà ý trí vô thức vẽ ra, thay cho lời oán thán hiện thực tăm tối.
Cơn choáng váng bất chợt khiến Song Tử loạng choạng lùi lại một bước.
Có những gương mặt mới mẻ đến lạ lẫm, và tất nhiên là cả sự biến mất không lời của cố nhân. Song Tử bỗng chốc cảm thấy thật nực cười, ảo mộng lần này chân thực đến ớn lạnh, tiềm thức đã biết ghi nhớ cái chết của Sư Tử, không còn người chiến hữu xưa cũ ám ảnh những giấc mơ của anh nữa.
- Giúp một tay nào, chân em tê cứng rồi.
Song Tử khựng lại một nhịp. Anh lùi lại bần thần, day trán cho đến khi mái tóc vô tình bị vò đến nhàu nhĩ.
Tiếng nàng lại hối thúc, như giục giã. Dòng người tản cư vẫn rảo bước nhanh như nước chảy, một trời thanh âm hỗn loạn nhất loạt chìm vào thinh lặng thanh khiết.
Chỉ còn có mình hắn, kẻ ích kỷ muốn giữ lại giấc mộng hết đỗi xinh đẹp này cho riêng mình.
Chưa từng khi nào như lúc này, Song Tử khao khát đến kiệt quệ ảo mộng này là hiện tại. Dù cho có phải chìm đắm trong thứ men vô thực này đến thiếp đi vĩnh viễn trong những giấc mơ, Song Tử vẫn sẵn lòng cất từng bước đến bên nàng.
- Thiên Bình, hãy nói với ta gương mặt này của nàng là thực, giấc mộng này, và cả chiến thắng này không phải là những mộng mị hão huyền.
Hắn muốn bật khóc như một đứa trẻ, trút bỏ những đớn đau và tuyệt vọng trong vòng tay nàng. Trống ngực rền rĩ như tiếng chuông ngân, và tới khoảnh khắc một hơi thở kéo dài đến vĩnh hằng, mỗi bước chân trĩu nặng tưởng như mỗi lúc một lún sâu xuống mặt đất cả vạn trượng, chất chứa những hỗn loạn tự buổi sơ khai, và cả lời ai oán của những kẻ đã ngã xuống. Tất thảy như muốn níu chặt lấy đôi bàn chân đang vội vã bước.
Khoảnh khắc Song Tử giữ lấy nàng trong vòng tay, cũng là dấu chấm hết của giấc mộng xinh đẹp ngắn ngủi.
- Đây không phải thực tại, nhưng cũng không phải ảo mộng. Tỉnh lại thôi nào, và chàng sẽ nhận ra.
-
- Mẹ kiếp!
Song Tử há miệng, nuốt từng ngụm không khí chứa đầy thứ độc vật với cát bụi hòa lẫn vào khoang phổi. Xác chết chất đầy trên những quãng đồng xa, trải dài đến tận đường chân trời bất định. Bóng dáng những kẻ kiên cường bám trụ, dai dẳng níu lấy sự sống thoi thóp không hiếm, nhưng có lẽ rằng sớm thôi, sẽ đồng loạt ngã gục.
- Chà chà. Sự trở lại của chúng ta có lẽ đã gây nên một cuộc hỗn loạn nho nhỏ thì phải~
Thấy động, Song Tử gắng gượng bật dậy, nhưng khí độc và hương tử thần lặng lẽ kéo từng tế bào của cơ thể xuống lòng đất sâu hoắm khó lòng nhúc nhích.
Sát khí tỏa ra rõ rệt tới mức tưởng như sẽ kết lại thành hình, tiếng bước chân đạp lên thép cứng cùng sỏi đá lạo xạo ngày một gần hơn, rót vào tai từng hồi căng thẳng.
Một, hai,... không, có lẽ là hơn thế. Hiện diện của tử thần bước ra từ hư không và náu mình sau màn khói chết chóc, bọn chúng nhất định là những kẻ đã làm gián đoạn trận chiến và khiến phân nửa binh đoàn phía Đông bất tỉnh.
- Ta sẽ tham chiến, nhưng với tư cách là Ngũ quỷ dưới trướng Satan cho tới khi Thiên Yết tỉnh dậy. Dù gì thì, ta sẽ khiến Bạch Công chúa phải đổi ý trước khi nàng đi quá xa. - Một kẻ điềm tĩnh cất lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
- Chúc may mắn nha nha. Tui sẽ về Niflheim nghỉ ngơi cho tới khi trận chiến này kết thúc. Cha Lucas muốn tui hỗ trợ cho phe Satan trong trận tử chiến cuối cùng, nhưng khó ghê hơm, tui vẫn quý Libra nhiều lắm~
- Libra,... Nàng ta sẽ phát điên lên khi biết mi cuối cùng vẫn bám dính lấy Satan như ngày nào.
Song Tử chau mày. Bọn chúng trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa và chất giọng hỗn loạn của cả binh đoàn vạn người. Nếu chàng pháp sư nhớ không nhầm, chúng mang hơi thở giống với Belphegor và Leviathan. Và nếu đúng như thế thật, hai kẻ còn lại của Thất Hoàng đột ngột trở lại chiến trường sẽ một lần nữa làm đảo nghịch thế trận khó lường trước mắt.
- Ta muốn đưa Virgo trở về gốc cây thần Yggdrasil náu mình cho tới khi trận chiến này kết thúc, nhưng có vẻ như cho tới hiện tại, khắp Cửu giới không có nơi nào an toàn bằng tự ta giữ con bé bên mình.
Cái tên hết đỗi thân quen khiến Song Tử phải nén đau ngước lên giữa những khói bụi mù mịt. Mùi hương chết chóc tan ra và lẫn vào không trung như chưa từng, đứa trẻ bóng tối thoắt bẻ gãy vùng không gian lập tức rời khỏi Vigrid. Chỉ còn con quỷ Kiêu ngạo giữ lấy cơ thể bất động của nữ thiên thần trong tay, gương mặt đau đớn của Xử Nữ lẫn với máu đỏ và những vết thương chồng chéo nhau, giày vò làn da nhợt nhạt.
Song Tử thầm tự rủa mình khi cơ thể vô lực chẳng thể gượng dậy kéo nàng ta khỏi gã Thất Hoàng đáng khinh trước mắt.
- Hai kẻ các ngươi vừa hạ gục phân nửa binh đoàn phía Đông của thiên thần tộc rồi đó. - Xử Nữ thở ra từng lời mệt nhọc.
- Ta không phải anh hùng, đừng vội quên điều đó.
Xử Nữ nín thinh. Đôi môi run rẩy mím chặt trước khi hắn phật ý ném nàng xuống vực thẳm Niflheim sau một thoáng bất mãn.
- Đứa bé vừa cứu hai ta, trước khi hành động ngu ngốc CỦA CÔ kéo cả hai vào chỗ chết là Beelzebub. Và trước khi cô đặt ra bất cứ câu hỏi ngu đần nào từ cái miệng bé xíu xiu kia, thằng bé vẫn còn sống và không phải trả giá cho sự ngu ngốc CỦA C...
- Chờ đã Lucifer. - Trước khi hắn tiếp tục kể lể, Xử Nữ bỗng ngắt lời. - Hành động ngu ngốc nào của ta...?
Con quỷ Kiêu ngạo lặng thinh, vì không còn thị giác để chứng kiến biểu cảm trên gương mặt Lucifer, chừng ấy là quá đủ khiến cổ họng nàng nghẹn cứng.
- Của ta, của ta. - Nữ thiên thần vội vàng lấp liếm.
Lucifer vẻ như rất hài lòng, liền tiếp tục rảo bước về phía chiến trận còn đương hồi kịch liệt phía trước.
- Libra tuy sở hữu sức mạnh khó lường, ngang ngửa với bất cứ Aesir god hay Tứ thần Vương nào, thậm chí là thừa sức đối đầu cả bốn người bọn họ, nhưng trước tổng lực tấn công của Thiên thần tộc và các anh hùng dọc khắp Cửu giới, sự ra đi lần lượt của từng Thất Hoàng cuối cùng sẽ đẩy nàng ta vào bước đường cùng lụi bại mà thôi. Nếu kịp lúc, ngươi có thể thuyết phục Libra trao trả thân xác cho Thiên Bình và từ bỏ tham vọng trở lại giấc ngủ đông, trước khi một cuộc tắm máu lớn đổ ra giữa Vigrid.
Lucifer hơi chau mày. Nàng ta biết nhiều hơn những gì hắn nghĩ, vẻ trí thức đầy ấu trĩ của Xử Nữ luôn khiến hắn luôn muốn ghét cay ghét đắng.
Mắt nhìn người là điều duy nhất mà Lucifer không hề hài lòng, và nghi ngờ triệt để ở Thiên Yết.
- Không cần quá lo lắng. Thất Hoàng, những con cờ vĩ đại nhất trong tay nàng ta đã lần lượt rơi rụng khỏi thế cục. Chiến thắng đã dần dà nghiêng về phía các ngươi, mặc dù thật khó chịu để thừa nhận. Nhưng ta tin rằng Libra sẽ chịu lắng nghe và từ bỏ, trước khi cả nàng ấy và Thiên Bình vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng ban mai.
Lucifer thản nhiên đáp. Gã còn thở dài chán nản khi nhớ ra sau khi trận chiến này kết thúc, Thiên Yết sẽ chẳng dễ gì cho qua những giao kèo mà Lucifer đã phá vỡ. Một giấc ngủ dài miên man, trả lại quyền làm chủ cho Thiên Yết suốt chừng, hai vạn năm có lẽ.
- Ta còn sợ nàng ta điên cuồng kéo trời đất của tuẫn táng với mình trong giờ khắc tuyệt vọng chứ. - Xử Nữ phì cười.
- Nghe giống việc mà một Bạch công chúa sẵn lòng làm sau khi bị đày vào bước đường cùng lắm. - Lucifer làm bộ đăm chiêu khiến Xử Nữ chợt lạnh sống lưng.
- Nhưng nàng ta không có đủ quyền hạn để làm điều ấy. Hủy diệt toàn bộ Yggdrasil cấu thành nên sự sống của Chín thế giới là điều mà đến những Tạo thần tối cao cũng khó lòng thực hiện được. Đó là lý do Libra cần đến chúng ta, hủy diệt những viên đá cấu thành nên Chín thế giới trước khi lửa Muspell của Behemoth thiêu rụi đến tận gốc cây Thần.
Xử Nữ thở dài nhẹ nhõm.
Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, luồng khí bỏng rát thoáng chốc vụt qua chiến trường như cơn gió nóng giữa sa mạc đỏ lửa. Khiến bầu không khí sặc mùi chết chóc của Vigrid bỗng chốc bị hun nóng thành lò lửa hung tợn, bình nguyên rộng lớn trong nháy mắt hóa hoang mạc, sông chảy tan thành bọt khí để rồi bốc hơi trước khi đổ về biển cạn.
- Những viên đá,...
Lucifer thất thần lao vọt về phía con tàu Naglfar với tốc độ kinh hoàng.
- Ta đã trao cho Công chúa viên Uranus của Thiên đàng. "Vân nhãn" - viên đá Asgard mang ma lực vĩ đại nhất giờ đây nằm trong tay Libra.
Thoáng lay động của hắn khiến Xử Nữ nhất thời kinh hãi.
- Earth, Hạt giống Midgard hai trăm năm trước đã bị Asmodeus vùi xuống vực thẳm không đáy, thất lạc khỏi mũi tìm kiếm của cả Thiên giới và Gehenna suốt hàng thế kỷ. Mars, Mercury và Neptune có lẽ đang trong giai đoạn tái tạo. Nhưng điều khó ngờ chính là hơi nóng của ngọn lửa khởi nguyên chưa từng bùng lên áp đảo đến vậy suốt hàng vạn vạn năm. Nếu dự đoán của ta là chính xác, sau khi viên đá lửa của Muspelheim bị Pisces hủy đi, lưỡi lửa tham lam đã thực sự tìm cho mình một vật chủ mới. Một chủ thể hữu hình bị thao túng bởi hơi nóng của liệt hỏa.
- Là Behemoth tái sinh ư? - Xử Nữ sống lưng buốt lạnh khi nhớ lại hơi nóng bức người khiến gân cốt nàng như muốn tan chảy chỉ chưa đầy một canh giờ trước đó thôi, để rồi bị dập tắt bởi cơn mưa thánh bất chợt.
- Có thể lắm. Nhưng chỉ với một mình Điểm hỏa Mars, Behemoth không thể nào bộc phát và lao lên tầng Trung của Cây thế giới với sức mạnh hủy diệt đến như vậy. Nói không chừng hắn đã sớm đoạt được Pluto của Niflheim hòng đẩy nhanh giai đoạn tái tạo. Với ba viên đá mạnh nhất trong tay, Libra có thể dễ dàng lật ngược thế cờ và thiêu rụi vạn vật cây thế giới vào một nắm tàn tro.
Trước viễn cảnh đen tối nhất mà Lucifer vẽ ra, nữ thiên thần rùng mình ớn lạnh. Bóng đêm vây lấy thị giác nàng, làn da bỏng rát chằng chịt những vết thương rách miệng. Xử Nữ đang trong tình trạng tồi tệ nhất để có thể lao vào một trận chiến nữa. Tưởng như toàn thân bị thiêu rụi dưới ánh dương bỏng cháy của sa mạc, Xử Nữ nén đau cất lời nghi hoặc.
- Nhưng ngươi... thực sự đã lựa chọn từ bỏ Công chúa Trắng và hậu thuẫn cho Thiên đàng sao? Vì cái gì chứ.
Xử Nữ chẳng thể nhìn ra những bối rối đua nhau hiện lên nơi khuôn mặt gã. Lucifer chau mày, nhưng chẳng mảy may giải thích gì thêm, hắn chỉ thản nhiên nói "Ờ".
Xử Nữ ngơ ngẩn người. Băn khoăn không biết Hồ Đen đã vô tình làm tổn thương tri giác của kẻ này đến nhường nào. Người đang giữ nàng trong tay cơ bản chẳng thể là một Lucifer đã từng tuyên bố sẽ tận diệt thiên địa, cũng như bất cứ kẻ nào đã gây nên nỗi thống khổ của Thiên Yết.
Hắn vốn là một kẻ kiệm lời, nhưng với cái tôi cao ngạo nhường đó, Lucifer ắt sẽ không để kẻ nào dám mạo phạm chính mình.
Lucifer...
Xử Nữ không biết rằng. Hắn ta đơn giản chẳng muốn nghĩ đến một tương lai nơi Cửu giới tận diệt tất thảy và vạn vật chìm vào sắc trắng giản đơn thanh thuần. Khu vườn của Visci, tuyệt tác của nàng, con trai nàng - Lucas và những gì mà Nữ hoàng của Đông quốc năm xưa đã gây dựng suốt một nửa đời người sẽ tan vào tro bụi.
Thiết nghĩ, hắn vẫn chưa muốn nói tạm biệt với cơ thể này. Hắn vẫn còn hứng thú với đứa trẻ Thiên Yết và mối tình gãy đoạn của gã ta. Có tới vài trăm năm nữa sau khi miễn cưỡng tỉnh lại, hắn vẫn tò mò muốn biết đứa trẻ được coi là phản đồ của Thiên đàng liệu có giữ được người phụ nữ của mình trong lòng hay không. Hắn vẫn còn muốn chứng kiến con trai của màn đêm - Lucas Anthony sau khi lần lượt mất đi những người mình trọn lòng yêu thương, liệu có biến thành một Lucifer thứ hai không.
Dẫu cho thế giới này có mục ruỗng, và vấy bẩn những tội lỗi nhơ nhuốc. Hay thực tại vỡ vụn ra như vực thẳm tự buổi hoang sơ, thế giới này không đáng để bị tận diệt. Hắn sẽ làm mọi giá để viễn cảnh đen tối ấy vĩnh viễn không bao giờ ập đến. Lucifer chắc chắn rằng thế giới này sẽ không bị hủy hoại, bởi những thù hận nơi gã và Thất Hoàng.
Chưa từng như lúc này, con quỷ chờ đợi một tương lai hoàn toàn mới lạ đến với Cửu giới. Một tương lai không còn chìm trong đêm đen.
Có lẽ gã đã nghĩ như vậy, kể từ khi đứa trẻ ngu ngốc nào đó cho rằng ma thuật hắc ám nguyên bản không nguy hại lên một thực thể Thiên thần, mà giữ lấy thân xác này cho đến khi cặp cánh bị Hồ Đen xé toạc. Hoặc là nàng biết, hoặc nàng chẳng biết. Nếu có một điều làm gã cảm thấy hối hận, có lẽ chính là lần lượt tước đi thị giác của con bé trong khi lý trí bị thù hận nuốt chửng, và gián tiếp cho hai đứa trẻ hết lần này đến lần khác bị cuốn lấy bởi những đau khổ âm thầm.
Lucifer không nghĩ rằng hắn sẽ phục vụ cho ánh sáng, ngay từ những giây phút đầu tiên hắn đã chứng minh rằng mình chẳng hề có hứng thú với quyền lực và trật tự, thứ ánh sáng đạo mạo mà Asgard khoác lên nhằm giả tạo lớp vỏ của chính mình. Có chăng sẽ chỉ là một vài thiên niên kỷ chìm trong giấc ngủ sâu, để rồi một khoảnh khắc nào đó khi thế hệ này đã vùi vào quên lãng, khi thế giới này đã đến hồi kết của nó và bước sang một trang hoàn toàn mới, hắn sẽ một lần nữa được sinh ra lần thứ ba cùng Thất Hoàng và xé vụn tất thảy hòng thỏa mãn tham vọng bá chủ, có lẽ vậy.
Thế giới xinh đẹp này còn tồn tại quá nhiều điều mà Lucifer còn nuối tiếc, hắn đã tưởng rằng cứ như vậy tận diệt Cửu giới sẽ trả thù được cho những ký ức nhơ nhuốc. Nhưng những khoảng khắc xinh đẹp say ngủ nơi sâu kín nhất của tiềm thức, ai sẽ mang chúng về cho gã nếu tất thảy đều đã bị thiêu rụi đây.
- Thiên Yết còn đủ sức chiến đấu chứ? - Lời nói của Xử Nữ như kéo hắn về với thực tại.
- Không biết nữa. Thằng nhóc đó không biết giới hạn của bản thân mà chiến đấu không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày ròng... Phòng khi Libra muốn giết chết ta. Hãy mang thân xác của thằng bé rời xa khỏi Vigrid trước khi nó tỉnh lại, ta sẽ kịp thời dùng dẫn thuật tách rời khỏi cơ thể này trước khi Thiên Yết chịu đựng thương tổn từ ma thuật trắng.
Xử Nữ biết rằng mình không nên nói thêm một lời trước tâm trạng vốn đã rối bời của con quỷ Kiêu ngạo. Nhưng giữa bóng tối vô định, nàng thẫn thờ hỏi Lucifer:
- Chúng ta còn mảy may một chút nào cơ hội thắng không?
- Một của một triệu. - Hắn đáp.
oOo
Kỳ tới - LVI: Sự tái sinh của kẻ ít ai ngờ tới nhất (?) Sẵn sàng làm đảo nghịch chiến thắng vốn đã nằm trong tay của phe Ánh sáng.
Tiết tấu của cuộc chiến liệu có thực sự giống như dự tính của Lucifer?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top