LIX/ TAI ƯƠNG

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Cự Giải, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

.

"Ngay cả với một kẻ lạc quan chẳng màng đến thế cục, ta buộc lòng phải cất lời xin lỗi cuối cùng. Chàng đã kiệt sức rồi, Bảo Bình. Ta chẳng thể giúp gì hơn."

Những tiếng nổ khổng lồ tràn vào thính giác, cú va đập lớn giữa Bảo Bình và hai khối hỏa thạch căng tràn thứ nhựa dung nham nóng bỏng đã hất văng gã Chiến thần khỏi bầu trời. Bảo Bình lao nhanh xuống những vầng mây xám để lại một vệt khói mờ trắng xóa. Người chết trên chiến trường nhiều như ngả rạ, tứ phương chỉ còn đọng lại vọng âm rầm rì của lửa dữ tràn lên khỏi mặt đất như từng đợt thủy triều đỏ ối.

Bảo Bình gắng sức bò dậy, đôi tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Thị giác chàng mù mịt trong biển đen, thính lực mờ đục chỉ đủ xác định vị trí của những tiếng nổ phát ra xung quanh một cách bản năng. Bạch Thiên thần mơ hồ nghĩ về cái chết, và lập tức chôn vùi nó đi trước khi cơn mộng mị bao trùm đưa gót chàng vào giấc mộng ngàn thu. Ma Kết vì kiệt sức mà ngã gục. Con quỷ máu đã từng khẳng định sẽ đánh bại tất thảy ấy trúng món đòn chí mạng từ vuốt lửa của Bạch Dương và ngất lịm đi trong cơn nguy kịch. Gã rơi xuống như một vì sao băng, và được một nữ thần trên lưng rồng đón lấy. Thiên Yết vẫn dai dẳng chiến đấu bằng nguồn năng lượng gã có được từ tay Lucifer, nhưng chàng biết rõ hắn sẽ chẳng còn trụ vững được bao lâu nữa. Sự kiệt quệ hiện rõ trên gương mặt tiều tụy và những đường gân dường như đang không ngừng run lên vì quả tải.

Tiếng sấm gầm tắt lịm sau rặng mây. Không còn ánh sáng của thanh gươm tự cổ chí kim, cũng chẳng còn cái lóa mắt của lưỡi tầm sét. Chư vị Thần vương gục ngã trong vũng máu của chính mình, trong nỗ lực vô vọng ngăn cản ngọn lửa bén vào tận gốc rễ Thần thụ.

Chỉ còn mình Satan, kiêu hãnh vực dậy khỏi mặt đất với chằng chịt những thương tích chí tử đang không ngừng xuất huyết. Máu quỷ đã làm ô uế cả một vùng bình địa, không ngừng trào ra từ miệng vết thương hở dọc thân mình ác quỷ khổng lồ. Nhưng cho tới ngày này, Asgard mới bàng hoàng nhận ra quyền năng mà Quỷ Vương sở hữu còn lớn hơn gấp vạn những gì Thánh hội tiên đoán. Và rằng một tay lão thừa sức hạ gục bốn thủ lĩnh tối cao của Thiên thần tộc mà không cần tới sự trợ giúp của bất cứ ai.

Lại nói, Thiên Yết sau khi trút toàn bộ sinh lực vào Hồ Đen, phần ma thuật còn lại trong hắn chẳng đủ để cầm cự ít nhiều trước Bạch Dương. Hai kẻ chiến hữu xưa cũ của xứ Chết khiêu vũ dưới bức màn mây đen xám, từng bước từng bước vắt kiệt phần sức lực còn sót lại của đối phương trước khi một trong hai phải bỏ mạng

- Ngươi chiến đấu vì điều gì? Tự do? Tình yêu? Hay là lòng tự trọng đáng vứt bỏ không cho phép ngươi cúi đầu trước bất cứ kẻ thù cường đại nào?

Thiên Yết nén đau gượng dậy, nhưng lập tức bị thân hình khổng lồ của lửa quỷ nhấn xuống lòng đất sâu vạn trượng.

- Ta chiến đấu để mang Bạch Dương về với Ngũ quỷ. - Gã gằn giọng. Máu chảy thành dòng trong miệng họng đắng chát.

- Mạnh miệng.

- Dù rằng điều ấy có nghĩa ta sẽ phải đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại đi nữa. Ta vẫn sẽ lấy mạng ngươi.

Một giây ngắn ngủi đủ để trường lực bao bọc lấy nơi này tan ra thành những dải sóng không khí mềm nhũn, Bạch Dương phá vỡ rào cản của thời gian, găm chặt vuốt lửa lên lớp da trên cổ gã thiên thần, ép hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trước cái chết cận kề, Thiên Yết chỉ có thể buông mình cười nhạt một tiếng.

Thoáng kinh ngạc hiện ra lồ lộ trong đáy mắt Bạch Dương. Quỷ Vương kịp thời lao tới, chặt phăng đi cánh tay nóng bỏng của gã trên cổ Thiên Yết, đẩy gã thiên thần về phía xa trước khi hắn tự lãng phí sinh mạng của mình một cách ngu ngốc. Cơn mưa đen xối xuống, rửa trôi đi đất bùn dính bết trên gương mặt và xiêm y rách rưới. Thiên Yết ôm chặt lấy vòm họng thở hổn hển.

- Tôi đã giữ vững lời thề, thưa Hoàng đế.

Hắn đã sống sót quay trở về. Quỷ Vương cứng cáp hơn sắt đá không hề ngoảnh lại, nhưng đâu trong lão dường như đã nhẹ nhõm thở phào, và gật đầu ưng thuận. Tưởng như chỉ chờ có vậy, Thiên Yết đã ngất lịm đi trong khoảnh khắc bóng lưng vời vợi như bầu trời ấy lao tới chắn ngang giữa gã và ngọn lửa.

Dưới mặt đất, Bảo Bình trước thế sự xoay vần chỉ biết sững lại trong sự bất lực đến cùng kiệt. Chàng ngồi phủ phục bên đống tàn tích, với không một chút nào ma thuật trong đôi tay trần nhuốm máu. Giọng Nhân Mã đều đều và yếu ớt vọng trong tâm thức chàng tường thuật lại trận kịch chiến đang ngày một đi tới hồi kết. Nàng sẽ mất đi nhận thức ít nhiều trong nửa canh giờ nữa thôi, và Bảo Bình cũng vậy. Giữa khúc ca tàn cuộc đang ngân lên từng hồi dõng dạc, bọn họ lại bất lực chứng kiến Cửu Giới trong đôi mắt bị thiêu rụi đến tận gốc tủy.

Dù trong khoảnh khắc cuối cùng, sự hủy diệt vẫn luôn giữ cho mình một vẻ đẹp bất biến.

Hơi lành lạnh đến tê dại lan ra dọc sống lưng chàng, giữa biển lửa ngùn ngụt đã cháy sáng suốt chín ngày đêm. Cơn ớn lạnh dấy lên một cảm giác bất an đầy quen thuộc.

.

Trận bão lửa trong tay Bạch Dương hiệu triệu đã gầm lên và nhào tới trong một cái chớp mắt. Hoa lửa đã nở rộ trên tà áo choàng của Hoàng đế, nhảy múa trên làn da óng ả màu của màn đêm và lóe lên từng vệt sáng rực rỡ hơn sao trời. Satan chỉ kịp đáp lại hắn bằng một khối Huyền thạch thanh khiết với hai nửa phong kín tựa cửu môn quan, phong ấn lại hồn thể của lửa Khởi nguyên.

Lão có cho mình quá nhiều kẻ thù để đối phó. Lũ người Thiên đàng, Bạch Công chúa đang mất tích và đứa con ngỗ nghịch nhất của lão, Hỏa quỷ Bạch Dương.

Hỗn chiến giữa đầy đủ các thế lực hùng mạnh nhất của Chín Cõi khiến cho tất thảy bị đày đọa trong nỗi thống khổ và đớn đau. Lần đầu tiên trong cả vạn vạn năm lão đã nghĩ rằng mình không còn hứng thú với thế sự, nhất là khi những linh hồn quý giá kề bên mình đều đồng loạt bị tước đi không một lời từ biệt. Chiến sự lần này đều là do những tham vọng khởi nguồn của lão. Chính lúc này, Hoàng đế của Gehenna không còn là Satan. Hay chính cái tên Satan của Quỷ giới đã không còn tồn tại nữa, ngụp lặn trong bể máu cũng là lúc lão nhận ra những gì mình đánh đổi và mất đi chính là thần trí của chính mình. Lucas Anthony.

- Học trò của ta. Đứa con ngoan của ta. Cũng là lỗi lầm của ta. - Satan chậm rãi kết ấn chú.

Văn tự Runes trào ra từ những lỗ hổng hư không, bao vây lấy hai con quỷ trong một trận địa khói mịt mùng.

- Con trai của Đại Mãng xà. Ngài quả như giống với lời đồn, là một con cáo già không tuổi của Gehenna. Ngài biết rõ nhất những gì đáng phải hy sinh để đánh đổi, hơn bất cứ ai của Cõi vô định này. Nhưng thuật thức mà ngài đang sử dụng, đá băng của Niflheim dù có khả năng phong ấn ta suốt hàng thiên niên kỷ đằng đẵng, lửa khởi nguyên vẫn sẽ trở lại và hủy diệt nền hòa bình giả tạo mà ngài đã gây dựng. Mạng sống của Quỷ Vương, đổi lại một triệu năm thanh bình cho Chín Cõi...

Satan lặng thinh, mặc cho những cơn cuồng phong buốt giá đáp lời cay nghiệt.

Thuật thức nằm trong sách cấm của Thần Bầu trời Ask: Băng thuật Niflheim.

Lão đã nghe thấy tiếng rầm rập vọng về từ phía bên ngoài. Là Bảo Bình, điên cuồng phá vỡ những mảnh Runes nhỏ bé ngăn cho Cấm địa được hoàn thành. Vì chàng hẳn biết Quỷ Vương đang toan tính điều gì để chấm dứt trận kịch chiến. Chỉ có chàng mới biết được, thứ thuật thức mà Băng Quỷ Glaciel đã dùng cả tính mạng để viết lại từ những ghi chép của Ask giờ đây đã được Satan hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất. Đánh đổi tính mạng của kẻ thi triển lấy băng đá vĩnh hằng rút cạn sinh lực kẻ tử thù. Đương nhiên trong giờ khắc cuối cùng, tới chàng cũng chẳng thể ngờ chủ nhân kiêu hãnh của Gehenna lại chấp thuận đồng quy vu tận với đứa trẻ do chính mình cưu mang. Để đổi lấy cái mạng của chàng, Thiên Yết, của Ma Kết và Cự Giải.

- Ta nợ Cancer một lời cảm ơn, và hai lời xin lỗi.

Cấm địa mở ra một hố đen đã cuồn cuộn xoáy như mặt biển trong cơn giông tố. Bạch Dương, hiện thân của ngọn lửa không mấy vui vẻ khi bị khóa chặt vào hư không, nhưng hỏa thuật của gã khó lòng vượt ra khỏi xiềng xích của Huyền thạch, và trận địa Runes đã phong kín mọi khoảng không mà hắn có thể lẻn lút thoát ra.

Nếu hỏi rằng quyết định đánh đổi sinh mạng của mình liệu có nằm trong dự tính của Hoàng đế, sẽ thật là một câu hỏi nan giải. Với lão, Satan chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tự tay giết chết một trong số những đứa trẻ của mình. Càng không thể nghĩ rằng lão đã thất bại trong việc nhen lên mối hận thù giữa Bạch Dương và Song Ngư - tái sinh của Pisces Anthony.

Nắm trong tay dòng thời gian của Jotun, Satan biết rằng tình yêu âm thầm nở rộ trong chúng sẽ gây đến họa diệt vong, và lão chẳng thể làm gì hơn ngoài giao sứ mệnh diệt tộc cho một Bạch Dương còn non trẻ và giam cầm Song Ngư tại Bạch Thành. Ngỡ rằng con bé sẽ đáp lại đứa học trò ngỗ ngược của mình bởi thù hận và sự khinh miệt, nhưng phán đoán của kẻ nắm trong tay thời gian lại một lần nữa đi lệch khỏi quỹ đạo được định trước. Pisces dù có tái sinh từ cõi chết cả ngàn vạn lần vẫn sẽ là đứa em gái trong trẻo của Lucas Anthony. Con bé vẫn sẽ đơn giản đáp lại hắn bằng sự thứ tha, và lòng nhiệt thành từ trong tâm tủy.

Chúng đã vô thức sa vào lưới tình theo một cách không ngờ tới nhất. Ý định âm thầm giữ cho con bé xa vời khỏi bóng tối của thế gian, để sống một cuộc đời mà công nương Pisces của quá khứ đã bị tước mất, Satan lại càng không ngờ khi những gì mình cố gắng ngăn chặn chỉ khiến chúng tìm thấy nhau. Lão không thể ngờ mình lại một lần nữa bắt gặp "số phận" trên con đường lẩn tránh nó.

Một trong những thân phận của Satan - Thủy pháp sư của Đế quốc và "cha nuôi" của Song Ngư đã vỡ tan như bọt nước cùng với kế hoạch bao bọc đứa em gái non dại của lão. Lucas Anthony trong thời khắc tái sinh đã nghe được giai thoại về Thần nữ của biển khơi hy sinh để hạ gục ác quỷ dung nham. Là Song Ngư, nàng tan ra cùng biển cả, hòng trả giá cho trận chiến phi nghĩa và mối thù hận trong quá khứ của lão cùng Behemoth Herman xưa kia.

Chừng ấy là quá đủ để lão không phạm phải một sai lầm nào nữa.

Mùi trầm hương thoang thoảng nhen lên trong tâm trí Hoàng đế. Ai đó. Một thứ gì đó hoài niệm và mong manh. Những mảnh nhỏ vụn vặt không hồi kết của một quá khứ nhơ nhuốc tanh bẩn. Trong khoảnh khắc gió đại ngàn lồng lộng nổi và thanh âm cao vút của sáo diều ngân lên mê đắm, lão nhận ra nhân gian dù cả ngàn năm vẫn vậy, chỉ có những kẻ xuẩn ngốc mới cố gắng cưỡng đoạt tất cả trong lòng bàn tay.

- Gửi lời chào của ta tới Pisces. - Quỷ Vương thì thầm bằng giọng khản đục.

Băng thuật trong tay lão bung nở như những đóa địa ngục đen thẫm, điên cuồng lao đến vầng dương hừng hực lửa cháy dữ dội trong tay Bạch Dương.

Hai thứ ma thuật khởi nguồn của cả thảy Chín cõi - lửa Muspel và băng Niflheim một lần nữa tái ngộ nhau trong phút tàn cuộc.

Trước khi ngài kịp nhận ra bất kể điều gì, dòng ma thuật sục sôi trong tay Satan thoáng chốc biến tan vào hư ảnh chẳng còn sót lại dù chỉ một mảnh nhỏ, trận bão lửa cũng lặng dịu đi dưới cơn cuồng phong vừa vụt tới trong giây lát, xen vào giữa hai người họ. Lão bàng hoàng trước hình hài thuần khiết đã thổi bạt cơn bão lửa Muspel và làm mất dạng băng ngàn năm Ginnungagap.

Người con gái mang trong mình đôi mắt hoàng hôn.

- Lùi lại! Cancer!

Satan vô thức gầm lên khiến đất đá trong bán kính vài trăm dặm bị hất văng. Phản ảnh trong đôi mắt lão chỉ còn dáng hình của một Hoàng hậu say ngủ trong miền ký ức xưa cũ, nay đã sống lại thành hình hài.

Nàng không đáp. Đôi mắt hồng ngọc của "Cự Giải" sáng lên giữa biển cát mịt mù, và một đường máu đỏ thẫm lăn dài trên gò má từ khóe mắt nhòe.

Cự Giải vốn không sử dụng được ma thuật. Tuy rằng nàng sinh ra là một đứa trẻ của ma thuật, tái sinh dựa vào ma thuật, nhưng bản thân Công chúa của Đế quốc là một người phàm không có quyền năng ma pháp. Satan đã bằng mọi giá kiểm chứng điều ấy, chính lão cũng phải bất ngờ khi rằng chính con bé mang trong mình dòng máu của Quỷ vương và thể xác của "Tai ương" Cancer, Cự Giải lại hoàn toàn không cho lão thấy bất kỳ một biểu hiện nào của ma thuật từ lúc mới chào đời.

Và đôi mắt của nàng vốn xanh thẳm màu của ngọc bích.

- Cancer Natasha? - Ngọn lửa Khởi nguyên tưởng chừng như sững sờ.

Nàng phá tan trận pháp mà Satan đã vạch ra trong giây lát ngắn ngủi. Không một lời lý giải, nàng ta trong thinh lặng giữ lấy thân xác bất động của Quỷ vương, đôi tay gạt bỏ đi lưỡi lửa về cõi vô định.

- Ta là Cancer, hiện thân của Tai Ương đáng nguyền rủa mà các người đã kinh sợ và ruồng bỏ. Ta tới đây để chấm dứt cuộc chiến ghê tởm này!

Nữ nhân với đôi mắt đỏ dõng dạc đáp lời ngọn lửa. Đôi mắt sáng rõ của nàng chưa từng có tiền lệ trước đây, bừng sáng trên gương mặt mĩ miều kia một dung nhan lộng lẫy như tạc. "Cancer?" Đôi môi mỏng của Quỷ vương mấp máy trong giây lát, không chỉ ngài, mà cả những bầy tôi thân tín mà ngài đã nuôi nấng. Chúng lần đầu được diện kiến "Cancer" của truyền thuyết, càng không thể ngờ rằng nàng nắm trong tay quyền năng ma thuật tối thượng có thể bẻ cong thực tại mà không hề chịu đựng bất cứ tổn thương nào.

Nhưng chỉ có Hoàng đế biết được rằng Cancer Natasha, cố hoàng hậu vốn không sở hữu quyền năng ma thuật. Thứ biệt danh mà nhân loại gán cho nàng - "Tai ương" có lẽ là do màu mắt dị biệt hiếm có tượng trưng cho đại họa. Dù người con gái trước mặt ngài là ai đi chăng nữa, nàng đều không thể phá vỡ rào cản của ma thuật vĩ đại chỉ bằng một cái hất tay.

Ngoài Quỷ vương, có lẽ rằng chẳng còn một ai từng tận mắt diện kiến một Cancer Natasha bằng xương thịt mà chưa về với cát bụi. Danh tính của nàng chỉ mơ hồ như sương ảnh. Chỉ những kẻ đã đào sâu vào tận gốc rễ của Ác quỷ bóng tối là Satan mới biết rằng cái tên "Cancer" đã đi dọc quá khứ của lão. Hệt như một nỗi ám ảnh sâu sắc của phần hồn, để lại nỗi đau vĩnh viễn và dai dẳng giằng xé thể xác.

Đúng vậy, Lucas Anthony với một ánh nhìn là đủ để nhận ra "Cancer" ấy không hề mang phong thái của cố Hoàng hậu. Hiện thân của Tai Ương đang sừng sững đối mặt với Bạch Dương lúc này chỉ mang trên mình dung mạo giống nàng như tạc.

- Ta đã luôn hiếu kỳ với thứ quyền năng thuộc về những đứa con của "Chúa quỷ". Beelzebub mang trong mình ma pháp có thể hủy diệt bất cứ triều đại nào, thậm chí có thể sánh ngang với danh hiệu "bất khả chiến bại" nếu nó đánh nghiêm túc. Nhưng Beel chỉ là một đứa nhóc, nó thiếu đi nguồn động lực sinh tử để chiến đấu. Đứa con ruột thịt thứ hai của Quỷ vương là Cự Giải. Công chúa của Đế quốc chỉ là một con nhóc vô hại không có khả năng chiến đấu. Đã vậy, đứa trẻ ấy còn thừa hưởng đôi mắt xanh ngọc dị thường, biến thể không giống với Mắt Rắn trắng của Quỷ vương hay đôi mắt Tai Ương mà Cancer từng sở hữu.

Khựng lại trong giây lát, ngọn lửa cười nhạt:

- Và giờ đây ta được diện kiến mẹ của chúng, kẻ đầu tiên cho đến hiện tại được biết tới là chủ nhân của Đại họa. Bước lên đây, và cuộc đối đầu giữa hai ta sẽ được ghi lại vào sử sách.

Người con gái đứng vững như tượng tạc. Giông tố đã nổi lên trong đáy mắt nàng, nhưng làn môi mím chặt và điệu bộ bình thản là quá đủ để nói lên rằng nàng biết rõ điều mình đang làm. Tuyệt nhiên không hề nao núng.

- Ta không tới đây để đối đầu với bất cứ ai. - Nàng gằn giọng.

- Cancer, Cancer... Ngươi không bị ảnh hưởng bởi ma thuật cũng như mọi biến thể của nó. Nhờ vào đôi mắt ấy, ngươi có thể sánh ngang với một thực thể bất tử nếu đối đầu với những ma pháp sư. Ngươi là vĩnh hằng, và không thể chịu thương tổn từ ngọn lửa của ta. Những hãy thử nghĩ xem, ngươi làm sao để chấm dứt trận chiến nếu chỉ sở hữu một thân thể bất hoại và năng lực chiến đấu gần như bằng không? Tai ương sẽ không bao giờ có thể chạm tới ta, cũng như giết chết ngọn lửa đã âm ỉ cháy từ khởi đầu của vũ trụ. Chứng kiến người mà mình hằng thương yêu vĩnh viễn tan ra vào bụi cát cùng với phần còn lại của Cửu giới sẽ là hình phạt ghê rợn nhất đối với một kẻ bất tử, Cancer Natasha.

Tiếng nói của ngọn lửa méo mó và dị hợm, cũng là thứ đã từng rót vào tai Bạch Dương như mật ngọt, cướp đi chút nào lí trí cuối cùng của gã hòng chiếm đoạt thân xác. Ngọn lửa âm thầm nuốt lấy bao căm hờn và đắng cay của nhân gian sau quãng thời gian đằng đẵng từ buổi khởi tạo của vũ trụ, sớm đã hình thành cho mình một nhân cách riêng biệt. Đó là hình thù của lòng thù hận đã ăn sâu vào tận trái tim con người.

Gã dùng bàn tay rực cháy của mình nhặt lấy một thanh tàn kiếm, phóng mạnh về phía nàng. Hắn biết thứ gì đã giết chết Cancer Natasha ngày ấy. Nàng chỉ miễn nhiễm với ma lực, chứ không phải những thương tổn vật lý. Giống với Thất Hoàng Beelzebub. Mắt Tai Ương của Hoàng hậu khi ấy có thể giải trừ mọi loại ma thuật hiện hình trên cây Thần Yggdrasil, nhưng tại buổi sơ khai của Tứ đại Vương quốc nơi ma thuật vẫn còn là một ảo mộng xa vời, dưới mũi gươm bén nhọn, không ai có thể nhận ra năng lực hiếm có của Cancer cho tới tận khi nàng lìa đời.

Có lẽ đó cũng chính là lý do mà Satan không thể dùng ma thuật để hồi sinh nàng giống như với Pisces, mà gián tiếp khai sinh ra một đứa trẻ khác trong thân xác còn lại của Cố hoàng hậu: Công chúa Cự Giải,

Satan dùng tay trần hất văng thanh kiếm khiến nó bị thổi bay.

- Đừng hàm hồ. Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ai vậy? Trong khi ta vẫn còn ở đây?

Ánh lam quang của băng giá lòe sáng một lần nữa trong đôi mắt lão. Người con gái gắng sức tiến lên chặn ngang hai kẻ lửa hận trùng trùng, mồ hôi túa ra trên vầng trán đã chau lại đầy đăm chiêu.

- Lùi lại đi Bạch Dương. Ta biết ngươi có thể nghe thấy ta.

Ngọn lửa cất lên tiếng cười âm thầm, và vô thức bật ra sảng khoái như nhẹ nhõm.

- Vậy à? Đó là cách mà ngươi nghĩ rằng có thể dùng đánh bại ta sao? Đánh thức thần trí của Bạch Dương?

Công chúa không đáp. Chỉ có đôi mắt sáng rực màu của rượu vang đăm đăm nhìn vào trái tim của ngọn lửa, và những gì gã đang cố thể hiện để che giấu sự bối rối sâu thẳm trong thần trí.

- Ta đã tận mắt chứng kiến người mình thương yêu nhất vĩnh viễn lìa trần mà không kịp trao lời từ biệt cuối cùng. Ta thấu hiểu cảm giác của ngươi, nỗi đau của ngươi.

Ngọn lửa chẳng có vẻ gì là lắng nghe những lời tự tâm can của nàng. trong mắt gã chỉ còn lại hủy diệt.

- Đây không phải bước đường cùng, cho ngươi và chúng ta.

Bạch Dương siết chặt cổ nàng bởi vuốt sắc. "Câm miệng." Chỉ còn tiếng lửa ngùn ngụt cháy cộc cằn đáp lại người con gái. Tưởng như chỉ một giây nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt, và gã sẽ chẳng nể nang gì mà bóp chết nàng như một con búp bê sứ.

- Song Ngư đang đợi ngươi ở Thượng nguồn suối Hvergelmir.

Câu nói như dao nhọn cứa vào trái tim thoi thóp của gã đàn ông lầm đường lạc lối.

"Ầm" một tiếng. Bầu trời trong thoáng chốc đã sụp đổ trước con mắt thất thần của Bạch Dương, mây đen đã trút xuống những trận mưa rào xối xả như những đêm hè.

Chẳng ai đáp lại lời nàng, chẳng còn thứ gì, ngoài tiếng mưa rầm rì ngấm xuống đất cằn và đá sỏi.

Trong nháy mắt, ma thuật cuộn trào từ mặt đất, dâng lên cả một rừng đom đóm lòe sáng trong chớp nhoáng thắp sáng trọn vùng bình địa đã hóa tàn tích. Công chúa với đôi mắt rực đỏ vẫn đứng sững giữa bầu trời như một pho tượng đồng bất hoại. Nàng đang chơi đùa với hiện thân của cái chết, và dĩ nhiên chính nàng tường tận về điều đó hơn bất cứ ai.

- Có lẽ nàng không còn là một Song Ngư mà ngươi từng hay biết. Hoặc có lẽ đúng là như vậy. Những gì được định trong cuộn chỉ số mệnh ta khó lòng mà nhìn thấu hết được.

Ngọn lửa gầm thét tựa sấm rền, túm lấy cổ họng nàng trong cay nghiệt nhìn sâu vào đôi mắt trần vừa giãn ra trong thoáng chốc của người con gái. Bạch Dương tưởng như đã chìm sâu vào đáy mắt trong như biển hồ của nàng, không tìm được một ý niệm dù là nhỏ nhất của dối lừa ngoài dư ảnh của những giọt sương trong trẻo thấm vào đất rừng Thượng nguồn.

Dưới làn nước trong veo của con suối thời gian, văng vẳng giọng hát mê đắm đầy thân thuộc với gã, giọng hát của Mỹ nhân ngư.

Con quỷ lửa với vẻ mặt thất sắc như kẻ mất hồn, lảo đảo ngã khuỵu như một gã bợm rượu mất đi nhận thức và chuếnh choáng hơi men.

Bạch Dương, hay ngay cả lão Quỷ vương cũng không thể ngờ rằng những gì mình vừa nghe được lại thốt ra từ miệng nàng nhẹ như một trận gió chu du trên thảo nguyên êm đềm.

- Ta... Song Ngư. Không thể nào.

Bạch Dương ôm lấy miệng, nội tâm giằng xé hiện hình rõ trong đôi con ngươi đã mở trừng đầy thảng thốt. Gã đang làm gì thế này. Ngọn lửa từ thân xác gã lan ra, bao phủ khắp Chín cõi nhưng không thể chạm tới dòng chảy của con suối thời gian. Trong chính giờ khác tái sinh, gã đã lật tung Cửu giới lên bằng quyền năng của ngọn lửa hòng lùng sục cho kỳ được vết tích của Song Ngư. Gã không tìm ra được nàng, và ngỡ rằng hồn phách của Thủy thần nữ đã vĩnh biến biến tan khỏi Chín thế giới.

Song Ngư tan ra như hơi nước, náu mình nơi Thượng nguồn với tinh hoa cuộn chảy, trong lòng con suối đã nuôi dưỡng cho Cây Thần Yggdrasil. Nàng liệu có thể tái sinh, nơi dòng nước thần đã không ngừng chữa lành, cũng chính là cái nôi khai sinh ra vạn vật từ buổi bình minh? Điều ấy không ai có thể biết được, nhưng một khi hồn phách của nàng còn, tức là hy vọng vẫn còn.

Một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu gã Hỏa quỷ. Mất đi lòng căm hờn và thù hận lên Chín thế giới, và nơi mục đích sống đã quay về rõ rệt trong gã. Bạch Dương còn chiến đấu vì thứ gì?

Lửa đỏ trong nháy mắt lụi tàn và tắt ngấm như củi đuốc dưới trận mưa rào. Ánh xanh trong veo của lam hỏa vẫn còn le lói suốt bảy canh giờ, cho tới khi toàn bộ trận địa ngùn ngụt lửa cháy dọc khắp Yggdrasil tan ra thành làn khói mỏng và biến tan như chưa từng xuất hiện. Khói rầm rì bốc lên từ thân cây Thần đã cháy xém lớp vỏ ngoài khô khốc, để lộ một thứ hình thể đầy mới mẻ còn xanh thẫm sâu bên trong trùng trùng lớp vỏ. Cây thần sẽ sống lại mà thôi. Bằng cách này hoặc cách khác. Nước suối của Hvergelmir sẽ lại tìm đến tận gốc rễ và nguồn cội, e ấp chở che cho những thương tổn mà nó đã bền bỉ chịu đựng suốt bấy lâu nay. Hay như chính lúc này, những sinh linh tan ra dưới đáy sâu đầy ngạc nhiên nhận ra kề bên Thượng nguồn giờ đây có thêm sự góp mặt của một đốm lửa nhỏ cháy lách tách, chậm rãi định hình một viên hồng ngọc sáng loáng trong lòng nó. Đó là Tái sinh của Mars, và cũng chính là trái tim của Bạch Dương âm ỉ đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top