LIV/ ĐÊM TRẮNG
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết.
- Chấp nhận sự thật đi Libra, ngươi chẳng là gì ngoài một mảnh ghép đen tối trong phần hồn của Công chúa Trắng. Ngươi là vết nhơ cần phải gột rửa. Thiên Bình - nửa còn lại trong Bạch Công chúa mới là kẻ xứng đáng được tồn tại.
- Câm miệng! Thiếu đi ta, con bé chẳng là gì cả! - Libra thét lớn. - Ta nắm giữ phần đen tối và nhơ nhuốc nhất của Bạch Công chúa, nhưng bất công đến vô lý thay, khi con bé đó vẫn luôn là phần "nguyên bản" trong chúng ta. Nó được thừa hưởng mọi đặc ân, và cả quyền trở thành một "Lilith". Ta chẳng là gì ngoài Libra, tạo vật đáng phải loại bỏ.
Chất chứa những cay nghiệt và tủi hờn, Libra điên cuồng lao về phía Satan với những cơn gió xoáy cùng bão tố trắng toát gào thét trong lòng bàn tay, càn quét sạch sẽ mọi dấu tích của sự sống trên đường đi của nàng.
Libra nói không hề sai, Thiên Bình lệ thuộc hoàn toàn vào Libra, cũng giống như cách mà nàng ta luôn gắn chặt với Thiên Bình như hình với bóng. Một sinh vật sống không thể nào đánh mất đi sự cân bằng, một trong hai thái cực cốt lõi là chính hay tà dẫu sao chẳng thể nào biến tan.
- Ta muốn loại bỏ con bé đến cùng cực, bởi những bất công mà Thiên Bình được toàn quyền thừa hưởng. Nhưng trớ trêu thay, có vẻ như hai ta sẽ cùng tồn tại đến khi dòng thời gian ngừng trôi trên con suối Hvergelmir.
Những ngón tay thanh mảnh của nàng xuyên qua lồng ngực của ác quỷ nguyên thủy, ngập giữa những máu thịt lẫn lộn của Satan. Nhưng lão cũng chẳng hề kém cạnh, khi Hắc Ám Kiếm nuốt trọn tà khí của Đáy vực vô định đã tự khi nào xuyên qua lồng ngực Libra. Hai kẻ tử thù trừng mắt nhìn nhau trước khoảng không bất tận với sát khí trùng trùng.
Chứng kiến những dị tượng ấy, chỉ còn Lucifer bình thản tựa mình vào mạn thuyền, nhanh chóng xé rách vạt áo phong kín miệng những vết thương ứa máu.
Tiếng rầm rập dội lại từ hư không báo hiệu sự hiện diện phút chót của thế lực còn lại duy nhất - Phe Ánh sáng, những kẻ sắp sửa góp một tay vào khúc giao tranh cuối cùng. Và có vẻ như, chiến thắng tuyệt đối cho đến khoảnh khắc này vẫn còn là một kết cục xa vời.
- Lâu ngày không gặp. - Tiếng cười điềm đạm của vị thần vương khiến Libra bất giác rùng mình buốt lạnh. - Có lẽ đã tới hàng triệu năm kể từ lần cuối cùng ta được chứng kiến ma lực hoàn thiện của Bạch Công chúa.
- Lũ chuột nhắt của Thiên thần tộc. - Libra lầm bầm chửi rủa. Dẫu biết rằng điều ấy sẽ khiến nàng mất đi sự thanh tao vốn có của một quý cô.
Đôi mắt sáng lên tựa than hồng ẩn giấu dưới tấm vải voan dày, chúng khiến Libra vô thức lùi lại một bước loạng choạng.
- Kết liễu lão mau Lucifer, ta sẽ lo lũ Tứ Thần! - Hướng mắt về phía Satan đang chậm rãi khôi phục vết thương nơi lồng ngực, Libra lớn giọng ra lệnh.
Mặc dù chẳng mấy hài lòng, Lucifer chau mày lao tới tóm lấy ác quỷ đen tuyền, cùng Quỷ Vương ngã xuống một hố sâu không gian khác vừa được vạch ra trong chớp nhoáng.
- Cô lập chính bản thân mình không phải một ý kiến hay đâu Libra.
Gabriel kiên định hướng mũi kiếm về phía nàng.
Giáo khiên va đập vào nhau thành từng hồi, những tiếng rầm rập choáng váng của hàng vạn tinh binh. Quân đoàn thép chẳng sớm thì muộn đã vây kín con tàu Naglfar. Ánh hào quang của Thần phủ kín lớp giáp óng ả, lên những mái tóc đỏ hung đã tắm lấy nước thiêng từ con suối cải tử hoàn sinh. Ngọn lửa hừng hực vô hình bao trùm lên toàn bộ quân đoàn thép, đối đầu với người con gái bé nhỏ với chiếc vương miện đã dần dà lung lay.
Những đoàn binh thiện chiến từng trải qua cái chết cả ngàn vạn lần, và sẽ luôn luôn vực dậy vào khắc bình minh lên nhằm tiếp tục sứ mệnh vĩnh hằng của chính họ - những linh hồn bất khuất của Valhalla. Chỉ có điều, bọn họ lao vào Ragnarok lần này, Hoàng hôn của Chư Thần mà chẳng biết rằng liệu bình minh ngày mai có còn sáng tỏ. Dẫu cho kết thúc của tất thảy là đêm đen vĩnh cửu, hay vòng lặp tuần hoàn của vũ trụ, Thần binh đã sẵn sàng cầm chắc trong tay khiên giáo và chiến đấu cho danh dự của một chiến binh.
- Ánh sáng của các người làm ta ghê tởm. - Libra cười nhạt.
- Cái đầu của Bạch công chúa sẽ là chiến công vang danh thiên cổ. - Zadfkiel lạnh lùng lớn giọng. - Khinh miệt, và ruồng bỏ chúng ta nếu muốn. Nhưng hãy khắc ghi trong cái đầu bé nhỏ ấy một chân lý bất biến rằng Vinh quang của Ánh sáng bất diệt sẽ luôn nắm trong tay chiến thắng cho tới những giờ khắc cuối cùng.
- Cặn bã. Về với cát bụi đi!
Theo lời hiệu triệu đầy phẫn nộ của Libra, những dòng cổ tự nhảy múa giữa bốn bề không trung để rồi rót xuống vùng đất chết thiêu rụi toàn bộ vết tích của sự sống. Một trận mưa sao băng đầy kinh hãi, trút xuống với tham vọng khổng lồ sẽ quét sạch mọi tàn dư của Ánh sáng nơi Vigrid bất tận.
*
- Luca, ta chợt nhớ ra những mảnh vụn vỡ rải rác trong tiềm thức. Ta chợt nhớ ra sự phản bội của Visci, Jormungandr và Marc Anthon. Ta nhớ ra cả lý do mình kẹt trong thân xác này mà không phải bất cứ ai khác.
Lucifer buông lời thẫn thờ. Cả thế giới vỡ vụn ra trong đôi mắt gã để rồi tan biến vào hư ảo như chưa từng.
- Giữa hai ta vốn không tồn tại bất cứ mối quan hệ mật thiết nào, cả ta, và Đại Mãng Xà. Tốt hơn hết đừng lộng ngôn nếu không muốn lưỡi đứt lìa khỏi cuống họng.
Satan gằn giọng phẫn nộ.
Một bước nữa, và lão có thể đẩy Bạch Công Chúa vào cõi hư vô trước khi Libra chạm trán lũ chó săn của Thần giới. Vùng vô định của Lucifer kịp thời được khai mở hòng cầm chân Quỷ vương, ngăn cản lão ngấu nghiến con mồi trong khoảnh khắc cuối cùng với vị máu điên cuồng.
- Khai mở nơi này ngay lập tức nếu không muốn ta đập vụn chúng, cùng với ngươi Lucifer.
- Ngươi không thể giết ta. - Gã ngạo mạn nói trong cơn khó thở khi nhận ra những ngón tay cứng đờ của Satan đã dần dà nới lỏng trên cổ họng hằn đỏ. - Ngươi không thể giết gương mặt này, đứa trẻ mà ngươi đã trọn lòng nuôi nấng suốt cả vạn năm.
Ánh lam ma mị lóe lên trong đôi mắt trong như ngọc của Thiên Yết, phảng phất một linh hồn đang say ngủ. Vuốt sắc của Quỷ vương cứ mỗi lúc một siết chặt, để rồi buông ra đầy xót xa như chưa từng.
Cơ thể của Thiên Yết nằm lặng thinh dưới chân lão, yếu ớt đến độ tưởng rằng sẽ vỡ ra làm ngàn mảnh dưới từng đợt gió thoảng qua. Lông vũ đen tuyền đâm lên khỏi làn da nhợt nhạt như Huyết quỷ, tham lam nuốt lấy cổ và dần dà đôi gò má.
- Vùng Vô định không tác động lên dòng thời gian, cũng không thể bị tác động bởi dòng thời gian. Bởi vậy nên cứ tự nhiên như ở nhà, thưa Hoàng đế.
Dù nằm dưới vuốt sắc của quỷ, Lucifer vẫn không chịu thừa nhận tình thế ngàn cân treo sợi tóc của chính mình.
Hoặc là gã biết rõ hơn bất cứ ai, rằng cơ thể này chắc chắn sẽ không chết dưới tay quỷ vương.
"Phập!"
Tiếng cắt lạnh lẽo găm vào lồng ngực, rút trọn từng giọt sống thoi thóp khỏi cơ thể Thiên Yết.
Đôi mắt của Lucifer mở trừng giữa những ngờ vực đan xen, và cả Satan cũng vậy.
- Thiên Yết, ngươi nghĩ rằng mình đang làm cái khỉ g...
Satan như gầm lên phẫn nộ.
- Ta sẽ khai mở cổng không gian dẫn ra khỏi vùng vô định này thưa Hoàng đế. Mau lên, chúng ta không còn nhiều thời gian, trước khi...
Giọng trầm thấp của Thiên Yết bất chợt nghẹn cứng. Dưới cái lạnh giá buốt của ngàn mũi dao đâm, cùng đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, Thiên Yết gắng gượng trong cơn khó thở bắt đầu kết ấn. Những tia lửa túa ra từ vết nứt không gian, lấp lánh tựa vết thương rỉ máu của màn đêm.
"Đi đi." Khẩu hình của gã ra hiệu. Bão quạ lao tới dường như muốn đẩy lão quỷ vương khỏi vị trí đứng.
- Ngươi sẽ sống chứ? - Satan nghiêng đầu lưỡng lự. - Ồ không. Đây không nên là câu hỏi, đây không thể là một câu hỏi. Đây là mệnh lệnh của Quỷ vương, Thiên Yết, ngươi sẽ sống sót chứ?
- Ngài thật biết uy hiếp cấp dưới, thưa Hoàng đế.
Thiên Yết thở dài gật đầu khiên cưỡng. Gã chỉ dám nhắm nghiền mắt khi ác quỷ khổng lồ bước ra khỏi cánh cổng.
Nơi này sẽ tan thành tro. Sớm thôi. Những vệt cắt dài xé toạc phông nền đen thẫm, báo hiệu cho sự sụp đổ.
Sẽ là một cái chết đẹp. Thiên Yết có thể cảm nhận được nỗi đau xé da cắt thịt của lửa thiêu, trước cơn giận dữ vô ngần của Lucifer. Nỗi tức tối khi hụt mất con mồi - nỗi tức tối khi bị Thiên Yết nhìn ra toàn bộ cái bẫy mà gã đã giăng ra trong vùng vô định này, dành cho Hoàng đế. Thiên Yết hẳn sẽ chìm trong giấc mộng vĩnh hằng một khi Lucifer lấy lại quyền kiểm soát. Ánh sáng cuối cùng lọt vào thị giác chìm trong những mịt mờ khó tả.
Nhưng ngay cả khi Lucifer kịp thời tỉnh lại, gã sẽ mất tới nửa canh giờ hòng phân tích và nghịch đảo Cổ ngữ phong ấn mà Thiên Yết đặt ra lên cái lồng chết chóc này. Thiên Yết đã quyết định sẽ cùng tuẫn táng với con quỷ thượng cổ trong cơ thể mình. Một ván cược được lấp đầy bởi những rủi ro.
Nhưng hệt như một trò đùa của số phận, dù nước cờ của Thiên Yết có đi trước Lucifer một bước, hắn vẫn chậm hơn hai bước so với sự tính toán khó lường của số mệnh.
Một bàn tay mềm mại vươn lên nắm lấy cổ tay gã. Xúc cảm dịu dàng mát lạnh ve vuốt, đôi mắt của Thiên Yết chìm trong bóng tối với những tiếng rít gào ghê rợn giằng xé bên tai.
Cơn khó thở một lần nữa nhen lên trong lồng ngực hắn.
- Nàng không nên ở đây. Nàng không được phép ở đây, nàng biết chứ?
Máu túa ra thắm đỏ nền đất, máu quỷ ngập ngụa trong lòng bàn tay Thiên Yết, và giờ đây chúng vấy lên những ngón trắng trẻo của nàng.
Thiên Yết nheo mắt nhìn lên giữa những mơ hồ. Gã không thấy Xử Nữ đáp lại lời mình, chỉ còn thinh lặng nối tiếp những thinh lặng.
Đối phó với Lucifer đã khiến Thiên Yết nhất thời quên đi rằng khoảng cách giữa những vùng không gian vô định của cùng một chủ thể là vô cùng mơ hồ. Xử Nữ suốt hàng canh giờ bị giam cầm ở nơi đây, dài đằng đẵng như hàng thiên niên kỷ. Nàng tìm đến nguồn sáng nơi xa xăm, và cuối cùng cũng đặt chân đến căn phòng chết chóc này.
Giờ thì chẳng còn lối thoát nào cho cả hai người bọn họ nữa rồi.
Lớp vải trắng phủ lấp miệng những vết thương, gã cảm giác máu đã ngừng ứa ra như thác, nhưng cùng lúc với đó, một thứ gì tồi tệ hơn đã và đang dần dà vươn dậy khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi.
- Tỉnh táo lại nào. Ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây, ta sẽ không để mất đi Thiên Yết một lần nữa. - Xử Nữ nói như run rẩy.
- Ồ, nàng chẳng thể nào cất lên những lời trong sáng đến ghê tởm ấy với tư cách của một "Xử Nữ", kẻ đã bằng mọi giá đày đọa Thiên Yết khỏi thần giới năm xưa. Nàng biết chứ?
Nữ thiên thần đờ đẫn nhìn lên, và bắt gặp đôi con ngươi sắc bén găm chặt lên mình. Xử Nữ cảm thấy một cơn lạnh ớn chạy dọc sống lưng, tim nàng như ngừng đập dù chỉ trong một hơi thở.
Tức thì, bàn tay gã vọt đến giữ lấy cổ họng nàng bóp nghẹt. Là Lucifer, một Lucifer đắm mình trong cả thảy những căm thù nghiệt ngã.
- Ta muốn tính mạng này, muốn tất cả những gì trên người nàng, thiêu rụi dưới ánh ban mai sáng tỏ. Cái giá cho sự bội phản.
Xử Nữ chau mày nhìn xuống, nơi những ngón tay níu chặt trên da thịt rút đi từng chút từng chút dưỡng khí. Đây không phải lời của Lucifer, đây là trọn vẹn tâm can của Thiên Yết khi ấy, ngập ngụa trong cay đắng và tủi hờn của những ngày tháng lay lắt dưới mũi săn lùng của Thần giới.
Nàng biết một ngày mình sẽ phải đối diện với hắn; một Thiên Yết đã từng vỡ vụn ra làm cả ngàn mảnh phía sau sự chối bỏ vô tình của mình năm xưa. Ngay cả khi tất thảy đã trôi qua như thể chưa từng, Xử Nữ vẫn biết rằng mình là nguồn cơn của vết thương vẫn còn đương rỉ máu sâu thẳm trong lồng ngực Thiên Yết.
- Là lỗi của ta. - Nàng cất lời.
- Ngươi mới nói gì? - Lucifer chau mày.
- Asmodeus đã cho ta thấy tất cả. Cái chết của Michael, và cả tội lỗi mà Thiên Yết đã thay ta gánh vác hàng ngàn năm. Ta đã rời bỏ Thiên Yết, giữa lúc kẻ khờ đó mòn mỏi hướng về nơi ta nhất. Quãng thời gian đằng đẵng dưới ánh sáng đạo mạo của một Thiên thần sứ giả, tội lỗi của ta, Xử Nữ đáng lẽ phải chết rục xương phía sau song sắt rồi phải chứ.
Lucifer khó chịu nhìn nàng. Gã không ngờ rằng một kẻ như Xử Nữ sẽ nhận hết tội lỗi về mình, danh dự của nàng ta, ánh sáng giả tạo bao trùm của nàng ta, tất cả dường như đều quá đỗi cao quý để Thiên Yết có thể chạm tới. Tất nhiên, toàn bộ những đạo mạo ấy nơi nàng khiến hắn căm ghét đến buồn nôn. Lucifer chứng kiến, và thấu hiểu trọn những dằn vặt không thể cất thành lời nơi Thiên Yết. Chỉ có kẻ điên như gã ta mới có thể chấp nhận tha thứ và bỏ qua, Lucifer thì chẳng thể nào.
- Thật khó khăn để thứ tha.
Xử Nữ cảm nhận được ánh sáng le lói của không vực nhòe đi trước con mắt duy nhất của nàng. Cái giá buốt của những đầu ngón tay găm sâu vào da thịt, và cả thứ cảm giác đau đớn khó tả khi thị giác dần dà bị tước đi.
- Cần gì đôi mắt khi ngươi dẫu sao cũng chẳng thể nhìn ra ánh sáng thực sự.
Xử Nữ nén đau nhắm nghiền mí mắt. Máu đỏ ứa ra nhuộm thắm gò má nàng, lẫn với hàng nước mắt óng ả của Thần giới.
- Ta sẽ từ bỏ Thiên đàng. - Xử Nữ thở dốc. - Đến lúc để trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ rồi. Cái tên Thiên Yết sau hai vạn năm sẽ được minh oan, ta chấp nhận từ bỏ đi đôi cánh, và khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình lưu đày đâu đó ngoài Yggdrasil. Nếu đó là những gì ngươi muốn, Lucifer.
Con quỷ bật cười, giống với Thiên Yết, gã không nghĩ mình sẽ dễ dàng đối diện với gương mặt này của nàng ta. Gã bật cười vì chẳng thể trưng ra bộ dạng phẫn nộ thêm một giây nào nữa. Lucifer tưởng như đã hiểu lý do Thiên Yết không thôi điên đầu vì nàng ta, mặc dù Xử Nữ vẫn luôn là cái gai khổng lồ trong mắt Lucifer.
- Mất đi ta. Sẽ không còn một Thiên thần Sứ giả mù quáng ngăn chặn những kế hoạch hắc ám đang nở rộ của ngươi nữa, Lucifer. Mất đi ta, Thiên Yết cũng sẽ chẳng còn lý do chống đối hòa làm một cùng Ngạ Quỷ hồn nữa.
- Thiên Yết sẽ không vui đâu. - Lucifer nói nhỏ.
Phản ứng của nàng ta hoàn toàn ngược lại với những trông mong từ gã. Xử Nữ không còn khoác trên mình ánh sáng bất diệt, cũng như luật pháp của Thần, những thứ mà nàng ta vốn tự mãn.
- Ngươi quả thực rất biết khiến người khác ngạc nhiên đấy.
Lucifer cười nhạt.
Xử Nữ cảm thấy bàn tay dần nới lỏng trên cổ họng.
Và tiếng gió rít tràn vào thính giác. Gió buốt lạnh, cứa vào da thịt sắc nhọn như dao lam.
Gã thả nàng xuống không vực, cùng lúc chúng vỡ ra nuốt chửng vùng không gian vô định phía trong nó.
Vùng bất biến nằm ngoài bàn tay của không và thời gian, một khi được lệnh tự diệt dưới bàn tay của kẻ đã tạo ra chúng, "Hồ đen" sẽ đồng thời kéo theo những sinh vật trong lòng nó tan biến vào hư ảnh.
- Dừng lại! - Xử Nữ thét lớn.
Gã không hiểu. Lucifer không biết rằng nhấn chìm nàng trong bóng tối của không vực sẽ chỉ làm Vùng vô định vỡ ra nhanh hơn. Trái tim của màn đêm, mục tiêu cuối cùng mà khoảng không đang dần sụp đổ này nhắm tới là luồng năng lượng vĩ đại vần vũ trong thân xác kẻ đã tạo ra nó, Thiên Yết. Nói cách khác, Hồ đen, những cổ ngữ đang thao túng Vùng vô định này được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất, đó là kết liễu Thiên Yết cùng với linh hồn tà ác bên trong gã.
Xử Nữ gắng gượng lao lên khỏi trọng lực kinh hãi đang ngày một nhấn chìm tất thảy. Thị giác đắm chìm trong biển đen bất tận, nhưng nàng có thể nhận ra hơi thở của hắn ta. Hơi thở quen thuộc phảng phất khí lạnh của bảy vùng Niflheim.
Xử Nữ chạm tới đôi bàn tay hắn, trước khi những sợi dây leo chằng chịt kết thành từ bóng đêm vươn lên như đói khát.
- Đau quá! - Lucifer gầm lên khi cổ ngữ tham lam lao tới thiêu cháy da thịt.
Ánh sáng nhức nhối của Thiên đàng khiến gã nheo mắt ngước lên. Lông vũ trắng muốt phủ lên làn da đẫm máu của con quỷ, cặp cánh Thiên thần sáng lên ánh vàng rực rỡ kề cận lớp lông vũ sắc bén của quạ đen.
Xử Nữ giữ lấy cơ thể chằng chịt những vết thương rách miệng của Thiên Yết. Đôi cánh trắng muốt trên lưng chẳng sớm thì muộn bị bóng đêm cắt làm ngàn mảnh, đỏ thẫm một màu vang ma mị. Máu Xử Nữ lẫn với máu đen của quỷ, nhuốm thắm từng mảnh lông vũ bay lờn vờn giữa không trung.
- Tin ở ta. - Nàng thở hắt khi bóng tối tràn ngập khoang phổi và vị máu trào ra chặn đứng từng lời khó nhọc.
Lucifer mở trừng mắt ngạc nhiên. Là nàng ta ngây thơ cho rằng lấy Ánh sáng của Thần sẽ ngang nhiên đẩy lùi biển đen vô định, nghĩ rằng chỉ với ma lực của một Thiên thần Sứ giả có thể ngăn cản lưỡi dao của màn đêm hay sao?
Thật khó chịu khi thừa nhận nàng ta thực sự đã thành công, khi bóng đêm chẳng tài nào xé toạc cơ thể Thiên Yết như một món mồi béo bở.
- Vô ích! Hoang đường! Hết đỗi ngu ngốc! - Lucifer tức tối nhìn lên đứa trẻ ánh sáng đang giữ lấy mình trong cơn run rẩy. Nỗi đau đớn đến thiêu rụi từng mảng hồn rời rạc khiến làn da mỏng như lụa van tinh khiết của ả run lên, nhưng tuyệt nhiên, Xử Nữ vẫn chẳng chịu buông tay.
- Có một tấm bia đỡ đạn mù quáng như ngươi cũng tốt. - Lucifer nói lớn.
Xử Nữ không đáp. Cơn đau đớn đến độ mất đi nhận thức khiến thính giác nàng chỉ còn tiếng gầm gào của gió rít qua kẽ tai đầy ghê rợn.
- Buông ra! Ánh sáng đạo mạo của ngươi khiến ta ghê tởm.
Lưỡi dao sắc bén của màn đêm thăm thẳm cuối cùng cũng xuyên qua bàn tay nàng, đâm toạc lồng ngực Thiên Yết.
Chỉ một khắc nữa...
Khoảnh khắc của một hơi thở dài đến hàng trăm năm.
- Kịp rồi. - Nàng nén cơn đau cất lời ủi an.
Lucifer bàng hoàng nhìn lên cơ thể bé nhỏ tưởng như có thể chống đỡ cả bầu trời, vô lực rơi xuống bên mình gã với những vết thương ứa máu.
Lucifer nghiêng mình đón lấy nàng, lần đầu tiên, gã cảm thấy ánh sáng thuần khiết lại thân thuộc đến thế. Ánh sáng vỡ ra từ vệt nứt nhỏ bé trên đầu, dội xuống như thác bạc.
Vệt nứt ngày một lớn dần, và đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng bất ngờ khiến Lucifer chỉ kịp nhận ra một bóng dáng bé nhỏ tinh nghịch thoáng ẩn hiện bên ngoài vùng bất định, ngoài thế giới thực, vẫy tay với gã.
- Xin chào!
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top