LIII/ LUCIFER


Những chòm sao xuất hiện trong chương: Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết.

-Tín hiệu của sự sống nơi Mammon, Leviathan, Behemoth và Belphegor đều đã nguội tắt. Beelzebub và Asmodeus cùng lúc mất liên lạc. Duy chỉ còn...

-Một mình ta.

Lông vũ đen tuyền rủ xuống mặt sàn gỗ cứng, một tấm thảm lông mịn màng phủ lấp những đường cắt xiên xẹo chồng chéo nhau. Tiếng bước chân vọng đều đều đánh lên theo từng nhịp căng thẳng. Gã đàn ông ẩn hiện phía dưới cái bóng mịt mờ của chính gã, bước ra từ màn đêm, và chẳng để lại gì ngoài những sợi lông quạ mảnh mai.

Máu thắm nhuộm đỏ những đầu ngón tay hắn ta, và một viên kim cương trong suốt nằm im lìm trong bàn tay còn lại. Hoàng Tử cuối cùng cho đến hiện tại kề cận bên Công chúa Trắng, hiện thân của Kiêu ngạo - Lucifer.

- Kẻ cuối cùng gia nhập bữa tiệc máu, và cũng là con quỷ cuối cùng trụ vững trên sân khấu tử thần vào giờ khắc quyết định. Quả là một đặc ân, một sự ưu ái tuyệt đối của số mệnh.

Con quỷ rảo bước quanh mũi thuyền, nơi đêm đen đã bị đẩy lùi và hơi sương lạnh lẽo của Mammon chẳng sớm thì muộn tan khỏi nền trời trong vắt. Tiếng giáo gươm leng keng và cả những gầm gào váng óc của lũ sinh vật bóng tối dưới chân hòa quyện thành giai điệu du dương chết chóc. Cơn khó thở nhen lên trong lồng ngực, Lucifer biết rõ chủ nhân của cơ thể này đang kiệt quệ tìm kiếm mọi hy vọng lấy lại thân xác từ tay gã.

- Bất lực, phải chứ? - Con quỷ cười nhạt. - Giống hệt với ta khi ấy, mòn mỏi van nài ngươi chấp thuận giao kèo. Nhưng nhìn lại xem, giờ đây ai mới là chủ nhân tuyệt đối của thể xác này nào?

Chia sẻ chung một đôi mắt, Thiên Yết đương nhiên nhớ rõ toàn bộ những gì đã diễn ra sau khi bọn họ cùng tỉnh lại khỏi Mộng cảnh của Asmodeus. Lucifer thoải mái gạt bỏ Xử Nữ xuống tận đáy sâu của nhà ngục thời gian, nơi mà "con bé thiên thần yếu ớt", theo lời hắn, sẽ dành trọn những ngày tháng cuối cùng trong giam cầm. Cái giá phải trả cho sự phản bội.

Lạ lẫm thay nơi Thiên Yết, sau cuộc tái ngộ ngắn ngủi trong trận chiến với Embla, chỉ với một vài cử chỉ ân cần hắn ta đã lập tức quên đi mối thù của chính mình lên ả. Ngay cả khi con bé Xử Nữ đã nhẫn tâm ruồng bỏ hắn kia. Và điều ấy khiến Lucifer chẳng vui vẻ chút nào.

Phe Công chúa Trắng một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Nhưng không biết chừng chỉ với một tay Lucifer, gã có thể đảo ngược hoàn toàn bàn cờ này với tư duy vượt trội của con cáo già ranh mãnh nhất giữa Thất Hoàng tử. Lucifer đã từng nghĩ tới việc rời bỏ nàng ta, giống như cách mà gã từng đơn giản cướp lấy thân xác Thiên Yết và ép hắn ta phản bội Satan của Gehenna. Nhưng suy cho cùng Lucifer không cả gan làm điều ấy. Libra tuy không vực dậy gã từ cõi chết giống như bất cứ ai trong số Bảy Hoàng tử, nhưng vì nàng ta là Libra, là kẻ đầu tiên và duy nhất sinh ra từ Ánh sáng vặn vẹo, méo mó của Thần. Một tạo vật lỗi, giống như chính gã ta.

"Ngươi khao khát trả thù. Và ta có tham vọng quyền lực. Đó là lý do chúng ta có thể cùng chia sẻ thể xác này suốt hàng trăm năm."

Thiên Yết bừng tỉnh sau giấc mộng mị không lối thoát. Lucifer lại một lần nữa cố tình đẩy gã vào cơn hôn mê sâu, nhưng khác với khi trước, lần này Thiên Yết tỉnh lại với tứ chi vô lực cùng những sợi lông quạ đen tuyền vương vấn khắp thân mình.

Không còn quyền kiểm soát cơ thể này nữa rồi. Hắn ta bàng hoàng nhìn xuống cơ thể vẫn đang thong thả cất từng bước trĩu nặng. Tiếng vang đều đặn của đế giày đánh lên từng nhịp căng thẳng, và Thiên Yết chau mày nói lớn.

- Ta không nhớ mình đã cho phép ngươi toàn quyền sử dụng cơ thể này, Lucifer.

Lời nói cất lên mịt mờ, tan vào trong tiếng rít kinh hãi của gió và mây. Khuôn miệng không vận động theo ý của Thiên Yết, và chỉ còn tiếng cười ranh mãnh đáp lại.

- Nó đã hoàn toàn là của ta, kể từ khi ngươi để ác hồn này tiến nhập vào cơ thể rồi Thiên Yết ạ.

Gã trở mình đầy khó nhọc. Từng đoạn ký ức vương vãi, đứt đoạn, dần dà ghép lại thành hình hài trong trí nhớ.

Chỉ cách đây một vài phút ngắn ngủi, Lucifer đã suýt chút nữa giết chết nàng. Và hẳn nhiên với trực giác đã được tôi rèn qua hàng trăm năm đằng đẵng, Thiên Yết đã kịp thời lấy lại quyền làm chủ và đẩy nữ thiên thần vào vùng an toàn. Tuy rằng Xử Nữ tạm thời không nguy hiển tới tính mạng, nhưng gã tuyệt nhiên sẽ không để điều ấy xảy đến bất cứ lần nào nữa.

Với điều kiện là thể xác này, Thiên Yết đã đánh liều đưa ra một lời đề nghị với Lucifer rằng nếu nàng chết, gã sẽ lập tức kéo Ác quỷ Kiêu ngạo xuống mồ và cùng tuẫn táng đến vĩnh hằng, dưới đáy sâu của Vực Thẳm Niflheim.

Đương nhiên con quỷ không dễ dàng chấp nhận cuộc trao đổi ấy. Nhưng một đường cắt gọn lẹ trên làn da nhợt nhạt nơi cổ họng khiến Lucifer buộc lòng phải đổi ý.

Lucifer không dễ gì tha thứ và giam cầm nàng ta trong ngục thời gian. Nhưng chí ít đó là những gì duy nhất Thiên Yết có thể làm dễ tạm thời giữ lấy tính mạng cho Xử Nữ.

Ngũ quỷ, và cả lũ người Thiên đàng vốn luôn cho rằng một Thiên Yết dưới trướng Satan đã luôn lạnh lùng và cương trực, một nguyên mẫu hoàn hảo của Quỷ vương - vị đế vương thứ hai. Nhưng sâu thẳm trong gã, Thiên Yết biết rõ mình chẳng được như những trông mong ấy của bọn họ. Gã đã luôn trốn tránh, và để những hận thù ngày một lún sâu, nuốt chửng lấy từng giọt trong trẻo cuối cùng của phần hồn. Và đến một ngày kia, gã thiên thần vô năng này đã trút chúng lên Thần giới, cùng bàn tay trợ giúp của Lucifer.

Cơ duyên ấy giúp Thiên Yết đến với Thế lực của Satan, nhưng cùng lúc đó, hắn nhận ra mình mất đi nhiều hơn những gì được nhận lại.

Một nước cờ đáng kinh ngạc, sử sách ghi nhận một phen náo động chính giữa Đại điện Valhalla của Thượng giới Asgard. Một kẻ "Sa ngã" đánh sập ba tòa tháp lớn của nội khu Thánh điện Valhalla, 2 thánh đường và tước đi một con mắt của Nữ thiên thần Thánh Hội. Vụ việc lần đó nghiêm trọng đến mức ba trong số Tứ Thần Vương khi ấy buộc lòng phải ra mặt. Gabriel đương nhiên không nỡ lòng ra tay lên thân xác tiều tụy của Thiên Yết, nhưng Ái Nộ trong Mắt Thần Itrek của Raphael khai mở kịp thời đã đày con quỷ thượng cổ vào sâu thẳm trong cơ thể Thiên Yết, vào cái nhà ngục vững chãi dựng nên bởi xác thịt.

Thiên Yết đã đánh mất danh dự của một chiến binh, tư cách của một Thiên thần cao quý. Gã đã đánh mất con người chính trực của mình, và Thiên Yết tự cho rằng mình giờ đây chẳng còn tư cách với tới nàng.

Thiên Yết rơi xuống khỏi thiên đàng, và gã biết đó là lần cuối cùng mình được đường hoàng đứng dưới ánh sáng rực rỡ của Thần. Giờ đây hắn hấp hối, và thảm bại như một con quạ gãy cánh lao xuống bỏ lại bầu trời, bỏ lại những thương tật vĩnh viễn sau một chuyến đi săn chẳng thể nói là thành công.

Thiên Yết không ngừng đặt mối nghi vấn lên nàng, lên sự ruồng bỏ vô cớ của Xử Nữ. Càng căm thù và tức tối, hắn lại càng ghét bỏ bản thân mình vì đã chẳng thể ngăn nổi tiếng gọi mù quáng của xúc cảm. Bởi khi ấy, Thiên Yết đánh liều nếm thử "trái cấm" và liên lụy tới nàng, khiến cho hai người bọn họ chẳng sớm thì muộn chịu sự thao túng của Asmodeus và gây nên đại họa.

Phức tạp và rối bời, những vòng lặp luẩn quẩn khiến gã không thôi tự vấn chính mình, và giày vò bản thân đến kiệt quệ. Thiên Yết thậm chí chẳng thể nhận ra tự khi nào hắn đã trút bỏ toàn bộ mối hận thù ấy một cách giản đơn nhất, lên Ánh sáng của Thần. Lên thứ luật lệ hà khắc giam cầm hạnh phúc và tự do của chính những kẻ dưới quyền.

Ấy có lẽ đã là những dòng tâm sự cuối cùng của một Thiên thần sa ngã trong giấy phút hấp hối. Nhưng. Satan, vẫn như mọi khi, nhất thời nổi cơn hứng thú thu nhận lấy Thiên Yết, với tham vọng nắm được con quỷ thượng cổ Kiêu ngạo trong tay. Sự tồn tại của Lucifer, giam cầm trong một thân xác hữu hình là món hời khổng lồ cho thế lực vẫn còn đương ẩn mình trong bóng tối là Satan khi ấy. Đương nhiên quyết định táo bạo của lão là một nước cờ đại thất bại. Nhưng trong cái rủi,... Satan quyền năng cũng chẳng thể ngờ rằng Thiên Yết - con thú hoang của Thượng giới lại biểu hiện tốt đến ngạc nhiên.

Gã ta với hai nửa đồng hành và song song, cộng sinh nhưng trái ngược nhau, Thiên Yết giống với một Lucas Anthony khi xưa đến lạ kỳ, mặc dù những do dự và phần "thiện" còn đương áp đảo trong suy nghĩ. Còn Lucifer, Satan biết rõ sẽ khó lòng sai khiến gã làm theo ý mình, và cảm giác tồn tại một sinh vật nắm rõ nhiều bí mật trong tay hơn mình khiến Satan phát ớn. Lão tìm ra cách để trong thân xác ấy vận dụng hoàn hảo hai thái cực "trí tuệ" của Thiên Yết và "sức mạnh" của Lucifer, dù chỉ là những mảnh nhỏ vụn vỡ.

Ngày qua ngày, Thiên Yết lớn lên trong cái nôi Ngũ quỷ thời bấy giờ, tên thiên thần ngang ngạnh của Thần giới ngày nào giờ đây bỗng hóa thành một con quỷ trầm mặc. Một kẻ chiến hữu thân cận của Mephistopheles, học trò của Dracula De Lutheran Đệ Nhị và tin tôi đi, gã là "đứa trẻ" đầu tiên mà Tước Vân Nương cảm thấy hứng thú. Thiên Yết tưởng như được sinh ra để đảm nhiệm chức vụ kẻ đứng đầu Ngũ quỷ thế hệ tiếp theo, nhưng những mâu thuẫn trong tâm hồn đã khiến cái ghế ấy vẫn còn bỏ trống đến tận bây giờ ( cam đoan rằng thứ đó chẳng sớm thì muộn sẽ rơi vào tay Ma Kết )

- ...Visci.

Thiên Yết nghe thấy giọng của chính mình, rên rỉ trong vòm họng một cái tên xa lạ.

- Lại là mùi hương của nàng. Là máu của nàng lẫn giữa những làn khói mù của hơi sương máu, Ngay cả nơi chiến trường hoang dại này, ta vẫn có thể nhận ra hương trầm quen thuộc của chính nàng.

Giọng gã ta chưa từng ngọt ngào đến thế. Bởi vì Lucifer là... Lucifer. Gã ta chẳng lúc nào thôi cái điệu bộ chảnh chọe đến khinh bạc, và đôi khi là nhỏ nhen một cách lạ kỳ theo đánh giá chủ quan Thiên Yết. Nhưng Visci, một cái tên cũ kỹ chẳng còn phổ biến của Midgard, tưởng như thuộc về một triều đại đã ngủ vùi trong tàn tích lại được thốt lên nhẹ tựa gió thoảng. Thật quá đỗi khó khăn để lục tìm trong trí nhớ đâu đó cái tên lạ lẫm ấy, thứ vốn còn chẳng được ghi chép lại trong bất cứ thư tịch và sử thi nào.

- Là mùi hương thân thuộc của nàng, nhưng ta biết dẫu thế nào cũng chẳng thể là người đó. Visci của ta đã vĩnh viễn ra đi từ lâu thật lâu rồi. - Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng bỗng chốc ngân lên,, và ngưng bặt.

- Dưới đôi bàn tay này.

Thiên Yết chợt lạnh sống lưng. Điệu bộ buồn tủi lập tức chuyển hướng khi màn đêm mơ hồ nứt toác ra vỡ toang như mặt gương mỏng.

Bầu không gian ngạt thở mỗi lúc một dâng lên căng thẳng. Và tất thảy, nhất loạt vỡ ra khi giọng nói như thể được cất lên cùng lúc bởi hàng trăm người cắt đứt tiếng gầm gào của những cơn gió xoáy.

- Thiên Yết. Vắng bóng ta ít lâu, để ta xem nhóc con nhà ngươi dám làm chuyện tày trời gì.

Vọng âm uy quyền ngân lên rúng động khi ác quỷ thực sự đập tan vệt nứt không gian và bước ra từ cõi hư vô. Satan chính thức nghênh chiến, và kẻ thù đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ của Cáo già Gehenna không ai khác chính là con quỷ Kiêu ngạo của Thất Hoàng. Hoặc là Thiên Yết, vì hai mảnh ghép nham nhở này chia sẻ chung một thân xác.

- Đến giờ khắc thoái vị rồi, thưa Quốc Vương.

Lucifer cao giọng. Gã làm bộ cúi chào lịch thiệp.

Tiếng quạ réo rắt đã bắt đầu rít lên thành từng nhịp trên những dãy cột vách trắng ởn cùng mạn thuyền.

Chúng đang kéo đến. Lũ đồ tể tham lam đói khát.

Chết tiệt thật. Thiên Yết rùng mình với những biến đổi dị hoặc đang dần nuốt lấy cơ thể mình. Nếu Lucifer kết thúc một cách chóng vánh trận chiến này với chiến thắng dễ dàng trong tay, bầy quạ bất tận của gã sẽ lập tức xơi tái những mảnh ma thuật đen hiếm có của Quỷ vương và đặt dấu chấm hết cho Cửu giới, một nước cờ đại thành công cho phe Công chúa Trắng.

Bằng không? Thiên Yết ngẫm nghĩ. Thật khó khăn khi đặt cùng lúc cả hai người họ lên bàn cân so sánh, nhưng chiến thắng của Satan dường như có phần khó khăn hơn, khi những thực thể hiện diện của Thất đại tội hình thành trước cả Tân thế giới, trước cả lão. Dám nghĩ, nếu Satan hạ gục Lucifer của Thất Hoàng, Thiên Yết này đương nhiên sẽ chẳng thế nào toàn mạng mà trở về sau Chiến tranh tận thế. Vậy là kết cục của hắn chỉ có thể kết thúc bởi máu đổ, hoặc chứng kiến những người thân thương lần lượt chết đi, để rồi nhắm mắt ra đi cùng kẻ tử thù vào buổi Hoàng hôn của Chín thế giới.

Sự tồn tại của Lucifer nương nhờ trong thân xác này quả thực không ngoài mong đợi, đã chặn đứng trọn vẹn tương lai của Thiên Yết.

Thiên Yết nhắm nghiền mắt. Cảm nhận những tiếng nổ kinh hoàng của trận tử chiến trước mắt lướt qua gò má, lẫn với tiếng rít váng óc của bầy Quạ đen lượn thành vòng theo đôi bàn tay của chính mình, lao tới xâu xé Hoàng đế của Gehenna.

Lucifer dường như không hoàn toàn nắm giữ toàn quyền sử dụng thân xác này, cũng phải, vì một phần ý thức của Thiên Yết lúc này vẫn còn hoạt động. Gã chật vật di chuyển những ngón tay như thể một người nghệ sĩ già cỗi, kéo theo cơn bão quạ chết chóc lao xuống tựa từng đám mây đỏ biết thét gào.

Tà áo choàng lấp lánh từng dải tinh tú óng ả giữa biển đêm đen tuyền bị những cặp cánh sắc hơn dao phạt đứt. Chẳng mấy chốc, tấm rèm cuối cùng che giấu Chân dạng của Satan rơi xuống trước con mắt xen lẫn những bàng hoàng và ngạc nhiên của Thiên Yết.

Lão bước lên, nắm lấy cổ họng Lucifer với những cánh tay khổng lồ vươn dài. Chiếc mặt nạ dê trắng chẳng thể đã che đi sát khí trong đôi mắt ngùn ngụt lửa hận. Cặp sừng của Quỷ vương hiện ra rõ mồn một hơn bất cứ khi nào, với dáng hình đường bệ của một Ác quỷ viễn cổ. Làn da sáng bóng một màu đen thăm thẳm của màn đêm, giờ đây những vệt lấp lánh như bầu trời sao kết lại thành cổ ngữ cuốn lấy thân thể vô dạng của lão. Nhân dạng của Lucas Anthony sau khi tái sinh mỗi lúc một biến đổi, bóp méo bởi chính những cổ tự Runes chạy dọc thân mình Satan.

Lão giống với một ma pháp sư, nắm trọn toàn bộ căn nguyên của ma thuật trong tay hơn là một chiến binh giác đấu. Nhưng lão quỷ vương với lòng tự tôn cao ngất ngưởng như Satan sẽ không vì thế mà từ chối bất cứ lời thách thức nào.

Lão phóng tới, những cánh tay vô dạng vươn khỏi hư không càng lúc càng siết chặt cổ họng Lucifer. Và một thanh trường kiếm kết thành từ tà khí của Đáy vực Niflheim được Satan vung lên, nhắm lấy cái lồng ngực còn đang khó nhọc cất lên từng hơi thở.

- Có ai đã từng nói với ngươi rằng... Ngươi sở hữu cặp mắt rất giống mẹ mình chưa Luca?

Satan bất giác rùng mình. Đúng như dự đoán, Lucifer nắm trong tay nhiều bí mật về xuất thân của Lucas Anthony hơn chính bản thân lão. Hắn biết về cái tên Luca mà mẹ thường thì thào bên nôi, về đôi mắt của Visci, và lý nào cả là thân thế của phụ thân Đông Hoàng tử.

- Ngay cả khi ngươi thừa kế đôi mắt mơ huyền mị hoặc của nàng, ta vẫn sẽ không ngại mà tước lấy chúng khỏi gương mặt mĩ miều kia. Bởi lẽ chúng, và cả ngươi, đều không được phép tồn tại.

Lucifer rên rỉ. Vuốt sắc xé toạc từng cánh tay hư ảo vỡ ra như đá cuội. Thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng gã, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau khó lòng cất thành lời.

- Lũ người hạ đẳng các ngươi vẫn luôn ám ảnh đến tận cùng bởi quá khứ dai dẳng đeo bám. Những gì đã xảy ra không nằm trong quyền định đoạt của ta, nhưng để quá khứ ấn định tương lai ư? Đừng khiến Satan này cảm thấy nực cười.

Thiên Yết đương nhiên không hiểu ý lão, về những ẩn tình năm xưa giữa Satan và Ác quỷ Kiêu ngạo. Nhưng triết lý sâu sa trong câu nói ấy, đương nhiên đã làm hắn phải một phen ngẫm ngợi.

Cơn khó thở nghẹn cứng nơi vòm họng, Thiên Yết chau mày trước cái chết cận kề.

Hắn sẽ chết chăng? Một cái chết chẳng mấy là nhẹ nhàng nếu người ra tay là Satan.

Lucifer siết chặt những tay xù xì thô bạo đang hung hăng bóp nghẹt hơi thở. Nhưng chừng ấy dường như là chẳng đủ để ngăn lưỡi gươm kia miết xuống. Làn da nhợt nhạt nơi cổ họng in hằn một vệt đỏ, và chậm dần, theo đường kiếm dần nhấn xuống, một vệt đỏ rực rỡ ứa ra nhuộm thắm cổ áo Thiên Yết.

Gã mở mắt nhìn ngài trong cơn hấp hối.

Một thoáng do dự, lạ kỳ lóe lên trong đôi con ngươi tưởng chừng như trùng trùng sát khí kia. Và lão Quỷ vương thả rơi thanh trường kiếm khỏi những đầu ngón tay vô lực.

Lucifer trừng mắt. Giông tố một lần nữa nổi lên thổi bay những cột vách của con thuyền tử thi. Bão quạ sắc lẻm vây kín như những đám mây máu, xâu xé thân xác Hoàng đế thành những hình thù kỳ dị.

Satan đã một phen do dự. Thiên Yết ngạc nhiên đến run rẩy. Thượng Quỷ đã nhìn sâu vào con mắt này, và phát hiện ra gã. Không phải Lucifer mà là Thiên Yết, mắc kẹt giữa đống bùn lầy và xiềng xích được một tay Kiêu Ngạo dựng nên hòng ngăn hắn tỉnh lại.

- Tìm ra rồi. Ngài đã tìm ra rồi?

Satan lại một lần nữa tìm thấy hắn.

Thiên Yết tưởng như ngơ ngác khi nhìn sâu vào đôi con ngươi vừa trừng lên của Hoàng đế. Lão nhìn ra phần ý thức vẫn còn bị giam cầm của hắn sâu thẳm trong thân xác này, và một thoáng do dự đã khiến lão Quỷ vương thả rơi Hắc ám Kiếm.

Suy cho cùng, Satan không dám ra tay kết liễu học trò của chính mình. Lão nuôi nấng gã ta như con ruột, một trong những đứa trẻ hiếm hoi được Hoàng đế của Gehenna thu nhận nhằm phụng sự dưới trướng mình. Giống với Nhân Mã, Bảo Bình hay Ma Kết, nếu không kể tới thằng nhóc Bạch Dương cứng đầu, Satan sợ rằng sẽ đánh mất những đứa trẻ của mình giống như Beelzebub xưa kia, lão sợ điều ấy xảy đến hơn cả cái chết của chính mình.

Một người cha sẵn sàng chặn đứng Lốc Trắng của Bạch Công chúa nhằm bảo vệ cho an uy của Bảo Bình và Nhân Mã, lại có thể nào thẳng tay hạ sát Thiên Yết của Ngũ Quỷ đây.

- Ngang trái thay, phải không? - Lucifer cười hung tàn. - Gửi lời chào của ta đến Visci nhé.

Satan ôm lấy lồng ngực, từng thớ thịt quặn lại nuốt trọn lấy nỗi đau của hàng vạn lưỡi dao. Bầy quạ mắt đỏ ngấu nghiến máu quỷ, ùa ra từ hư vô và mỗi lúc một hăng tiết hơn.

Tái sinh lần này tuy đánh thức được Chân dạng, nhưng đánh liều sử dụng nó lập tức sau khi trở về từ cửa tử quả là một sai lầm chết người của Quỷ vương. Ma pháp đen hội tụ chưa trọn vẹn, giờ đây lão bị Lucifer của Thất Hoàng một tay đảo lộn như con rối bị giật dây. Tiếng gầm đè nén của Chân dạng trong Satan ngân lên thành từng hồi váng óc. Lucas Anthony từng nhất mực phong ấn và khống chế nó, thứ gọi là "Tâm ma" khai sinh ra một Quỷ vương thực sự. Giờ đây lão lại quằn quại hiệu triệu nó như thể món vũ khí cuối cùng chống lại sự càn quét của Lucifer.

- Dừng lại đã. Đừng vội giết chết lão, ta còn rất nhiều câu hỏi lên Hoàng đế của Gehenna mà!

Tiếng cười thánh thót ngân lên từ hư không. Và hơn ai hết bọn họ đều biết rõ chủ nhân của giọng điệu ấy là kẻ nào.

- Thật đáng khen cho Lucas Anthony khi là kẻ đầu tiên của phe 'Trung lập' đặt chân lên con tàu này. Ta cứ ngỡ sẽ là tên Raphael chết tiệt đó hoặc chí ít là mũi thiên binh của Valhalla, càn quét những nơi chúng đi qua bằng ánh sáng của Thần, thứ ánh sáng giả tạo mục ruỗng. Ta tự hỏi nguyên cớ nào vị Hoàng đế bóng đêm của chúng ta lại vô duyên vô cớ dấn thân vào cõi chết giữa lúc trận chiến vẫn còn đương hồi cao trào thế này?

Bão quạ ngưng bặt. Bỏ lại cả một khoảng trời trống không trơ trọi cùng những tiếng rầm rập hối thúc của giáo gươm.

- Lấy đầu ngươi, Công chúa Trắng. Ta chỉ cần có vậy. - Satan lau đi vệt máu đen tuyền nơi khóe môi.

- Mạnh miệng quá đấy Quỷ vương. Ngươi đã quên rằng cái mạng nhỏ của "Hoàng đế" đã từng tan vào cát bụi dưới tay ta ngay trong lần gặp mặt đầu tiên chăng?

Nàng ngạo mạn cười khi nhớ lại ánh nhìn bàng hoàng của hai đứa trẻ, Bảo Bình và Nhân Mã, thảng thốt nhận ra vị hoàng đế tối cao của mình vừa tan ra thành cát bụi chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Cái chết chóng vánh của Satan đã là lời răn đe đanh thép lên mọi thế lực muốn cản đường Bạch Công chúa, cho đến tận bây giờ.

- Lần đầu tiên? Ta lại nghĩ rằng kẻ đãng trí là ngươi mới phải. Đó không phải lần chạm trán đầu tiên của hai ta, Công chúa thân mến. - Satan thản nhiên đáp. Lão không thường xuyên như vậy, bất cứ kẻ nào cũng có thể nhận ra sự thư thả đến kỳ quái của lão trước lời nạt nộ. Sự thư thả chờ đợi con mồi sa bẫy.

- Thời gian đằng đẵng trôi đã khiến ngươi quên đi gương mặt của kẻ đã đẩy mình vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi đấy ư? - Quỷ vương bất giác cười lớn. Tiếng vang lấp đầy hư không, tưởng như được cất lên đồng thanh bởi cả một toán người.

Công chúa Trắng chau mày. Ký ức xác xơ và vụn vỡ. Chẳng còn đọng lại dù chỉ một quãng ngắn ngủi trong tiềm thức của nàng.

- Ngươi chưa từng đặt nghi vấn về sự tồn tại của Thiên Bình, một tấm gương hoàn hảo của chính mình hay sao? - Satan nhướn mày. - Ngươi thực nghĩ rằng mình là tiền kiếp của con bé, một kẻ có thể nương nhờ thân xác phàm tục của Thiên Bình mà không băm vụn nó ra từ những giây phút đầu tiên đấy à?

Libra trừng mắt nhìn lão. Đá băng trắng toát đâm lên từ mặt sàn sáng bóng, bén nhọn như mũi gai và trong trẻo đến độ có thể phản chiếu cả một bầu trời xám xịt phía trong nó. Nàng ta đang hoài nghĩ lên sự tồn tại của chính mình, chính vì lẽ ấy mà ma thuật trắng không ngừng giằng xé lẫn nhau, khắc họa những vụ nổ vô hình giữa không trung.

- Thiên Bình và ngươi là một, Công chúa của ta. Con bé là phần thiện trong một Công chúa Trắng nguyên bản, được ta tách rời và hoàn thiện thành một đứa trẻ người phàm thuần túy. Còn ngươi, Libra, ác hồn trú ngụ trong thân xác này, ngươi chỉ là nửa còn lại nắm giữ phần bóng tối sâu thẳm bên trong "Đứa con gái của Ánh sáng".

Những đợt sóng dữ dội của ký ức đẩy Libra trở về miền tận cùng của đớn đau, và nàng ôm lấy thái dương dưới cơn ê buốt của hàng vạn lưỡi dao đâm.

Satan không hề dọa nạt nàng bằng những câu chuyện viển vông, từng lời từng lời đều khắc họa những bức tranh đẫm máu, dần dà sống lại trong ký ức Libra. Tội lỗi của nàng ta là sự tồn tại của chính mình, nắm giữ những tham vọng và mưu đồ đen tối nhất sao cho sự tồn tại của Thiên Bình thực sự trong sáng và hoàn thiện. Hai nửa của Công chúa, một Thiên Bình luôn cố gắng kìm hãm thứ ma lực vĩ đại ngủ vùi trong cơ thể mình, còn một Libra bị người đời ruồng bỏ đến thảm thương.

Chính vì lẽ ấy mà nàng ta căm hận thế giới này. Libra cho rằng tất thảy đã nhuốm màu vẩn đục và xứng đáng có một kết cục "Trắng" giống với Ragnarok năm xưa.

Nàng ta vẫn ngây thơ cho rằng mình nắm giữ và tuân theo luân lý thực sự của vũ trụ, rằng vạn vật cho đến một ngày sẽ lụi tàn và tái sinh huy hoàng từ nắm tàn tro. Ấy là những suy nghĩ tội lỗi sâu thẳm bên trong con người của Bạch Công chúa, chúng sẽ chẳng đáng là bao nếu Libra không thực sự bước ra từ hai nửa hòa hợp.

- Bạch công chúa trong lần thức tỉnh đầu tiên đã không kìm được thú ham vui đầy tội lỗi của chính mình, mà hồi sinh Thất Hoàng trên sự tồn tại của những kẻ tội đồ bất dung trong biến cố Tứ đại vương quốc khi trước. Chính vì lẽ ấy ta đã buộc lòng phải tách rời và giữ lại duy chỉ phần thiện trong ngươi. Nếu biết trước Libra có thể dễ dàng bị đánh thức khi ánh sáng bị tước đoạt khỏi bầu trời, ta nên kết liễu Bạch công chúa ngay từ khoảnh khắc đó mới phải.

Khí phách ngạo nghễ vẫn tuyệt nhiên không tài nào lay chuyển. Khiến nhiều lúc người ta quên đi rằng lão cũng là một kẻ phản diện đáng sợ của Tân thế giới.

Khúc giao tranh ngắn ngủi này không có "anh hùng". Duy chỉ có cuộc đụng độ giữa hai kẻ thủ ác cùng nắm trong tay tham vọng bất tận, đối đầu nhau với hai nửa ma pháp hoàn toàn đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top