LII/ ASMODEUS (?) Tuyệt Vọng


Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Xử Nữ, Bảo Bình-Nhân Mã, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư.

.

- Đúng như dự đoán, Thần binh có thể giải quyết chiến sự lần này mà không cần đến sự can thiệp của Thân tộc Asgard.

Christ rút mạnh thanh trường kiếm ra khỏi lồng ngực một con quỷ tầm trung, máu đen túa ra thấm đẫm từng mảng trên lớp lụa trắng của Thiên thần. Beastia Lionel cùng nữ phù thủy Evelynn ngơi nghỉ bên một mỏm đá cứng, hỗn hợp kinh dị đỏ ối của máu và thịt dính bết trên lớp lông của Dã thú, trên móng vuốt và dọc bắp tay. Chúng được nàng phù thủy một tay lau sạch.

- Lũ quái vật có vẻ đã suy yếu đi đáng kể sau khi cơn Mưa thánh trút xuống từ Thiên đàng. Ta tự hỏi nguồn ma lực vĩ đại cỡ nào có thể đẩy lùi cả một đạo quân bằng Thần lực diện rộng tới vậy.

Evelynn ngước lên bầu trời trống rỗng. Chỉ còn vết tích của khói lửa cùng quầng sáng lóa mắt cấu thành từ những vụ nổ liên hồi của chiến trận.

- Có vẻ như ngài Uriel đã thành công dẫn mũi Thiên binh đầu tiên mở đường tới tàu Naglfar. - Nữ phù thủy nheo mắt nhìn lên giữa những bụi khói mịt mùng, ánh hào quang óng ả của Thần đẩy lùi mũi tiến công của binh đoàn bóng tối. Chẳng sớm thì muộn, con tàu khổng lồ của Công chúa Trắng sẽ một lần nữa trở về với tro tàn.

- Thất Hoàng nhất định không để Công chúa rơi vào thế hạ phong, lý do chúng đương lúc dầu sôi lửa bỏng lại không thể quay lại Vigrid, lẽ nào?

- Cửu Giới này còn những vị anh hùng mà chúng ta, và cả sử sách của Cửu giới chưa từng biết đến chăng. - Lionel gầm lên hứng thú.

Bộ lông của Dã thú được tết gọn, trang trí bằng những sợi Klærnar kết thành từ răng nanh của kẻ thù mà hắn đã từng ăn tươi nuốt sống. Beastia Lionel thu người, và chỉ trong thoáng chốc "quái thú của Valhalla" trở về với nhân dạng của người phàm.

- Thánh hội sẽ tống giam cậu nếu cậu cả gan truy lùng và thách đấu họ đấy. Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến điều đó. - Christ lau mồ hôi trên trán.

- Nhắc tới anh hùng. - Eve nheo mắt nhìn lên thềm trời trống trải. - Vị anh hùng đơn thương độc mã trở về Valhalla của chúng ta có phải đã mất dạng hơi lâu rồi chăng.

- Xử Nữ sao? - Christ dường như giật mình khi nhớ ra sự biến mất đáng ngờ của nàng. - Đừng nói cậu ta một mình quay về và giáp mặt một trong số Thất Hoàng Tử...

- Hẳn nhiên chúng ta không phải những kẻ duy nhất băn khoăn về điều ấy. - Beastia Lionel hướng mắt về phía vị Thần Vương đang loay hoay tìm cách kết nối giao cảm. Gabriel ruột gan như lửa đốt khi tín hiệu liên lạc của Xử Nữ vụt tắt trên bản đồ.

- Không chỉ có mình chúng ta nhận ra sự biến mất của cô ấy trên cây Yggdrasil, chỉ có thể Vir không may mắn bị chúng giam cầm đâu đó ngoài Cửu Giới, hoặc tệ hơn, là đã vĩnh viễn không còn.

Eve rùng mình ớn lạnh. Những kỵ binh Thiên thần quay lại bảo trợ cho Thần điện Valhalla đã một mực khẳng định rằng ngay từ những giây phút đầu tiên, đại điện vốn chẳng có bất cứ dấu tích nào cho thấy nơi đây đã diễn ra một cuộc giao tranh. Tất cả đắm chìm trong một vẻ yên bình giả tạo. Hiển nhiên sau khi nhận ra sự biến mất của viên kim cương Uranus, bọn họ đã phải một phen kinh hồn bạt vía.

Một bước lùi đen tối, cùng lúc với việc ba viên Ngọc hồn Thủy-Hỏa-Phong của Tam giới đang trong giai đoạn tái tạo, viên kim cương của Bầu trời, Uranus lại rơi vào tay Bạch Công chúa. Thiết nghĩ, chỉ trong một lần sơ xuất nữa, viên đá thứ năm, rồi thứ sáu, bảy,... sẽ có thể bị hủy đi.

- Binh lực đã được điều động đầy đủ đến những nơi lưu giữ Ngọc hồn, thưa ngài.

Một đại đội trưởng thiết giáp cất giọng dõng dạc.

Thần vương Raphael gật đầu hài lòng.

- Còn Thất Hoàng? - Gabriel căng thẳng.

- Được biết rằng bốn Hoàng tử của Thất Hoàng đã tan thành tro bụi. Chúng ta tạm thời chưa thể tìm ra tung tích của những vị anh hùng vô danh lần lượt hạ gục Belphegor, Leviathan, Behemoth và Mammon. Chỉ biết rằng đồng hành cùng phe Ánh sáng còn rất nhiều những thế lực bí ẩn.

- Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. - Thần vương Gabriel day trán. - Vậy trong số ba kẻ còn lại, chưa một ai xác định được hành tung của chúng ư?

- Beelzebub mất đi khả năng chiến đấu. Asmodeus cho đến hiện tại vẫn thoắt ẩn hiện giữa những vùng không gian khác nhau. Còn Lucifer,... Gã ta có vẻ như đã thành công tước đoạt viên Uranus, một mắt của Cha chư thần Odin lưu trữ trong Đài Mây Himinbjörg.

Nghe đến đây, Gabriel sửng sốt nắm lấy vai một binh sĩ thiên đàng gặng hỏi.

- Xử Nữ còn đang mất tích tại Valhalla. Trong số đoàn binh trở về đại sảnh, có bất cứ ai tìm thấy dấu tích của con bé...

Cái lắc đầu thảng thốt của thần binh khiến ngài mỗi lúc một thất thần. Chắc chắn đứa học trò của Gabriel đã xui xẻo đụng độ Lucifer của Thất Hoàng, điều ấy đã hoàn toàn lý giải sự mất tích đáng ngờ của Xử Nữ trên bản đồ Yggdrasil.

Lucifer sẽ giết chết con bé chăng? Gabriel biết quá nhiều về gã ta, về mối liên kết bền vững giữa Thiên Yết và hắn, chúng dường như là quá đủ để ngài khẳng định những gì Lucifer có thể cả gan làm ra hòng đáp trả mối thù xưa cũ. Bọn chúng chia sẻ chung một thân xác và linh hồn, nếm trải cùng nhau đủ những xúc cảm từ những ngày đầu tiên bị thiên đàng ruồng bỏ. Và khác với Thiên Yết, Lucifer cho rằng tất cả những khổ đau mà "vật chủ" của hắn gánh chịu đều là do ả thiên thần mang tên Xử Nữ.

Lucifer khác với sáu kẻ còn lại của Thất Hoàng, gã ta chẳng cần tái sinh dựa trên Ma thuật Trắng của Lilith, gã có thể tự mình kiếm tìm một vật chủ tương thích đến vĩnh hằng, dẫu cho điều ấy có tốn hàng triệu năm. Cũng bởi lẽ ấy Lucifer không góp mặt trong biến cố năm xưa của Tứ đại vương quốc, cũng không sở hữu mối liên kết đặc biệt với bất cứ vị chủ nhân nào.

Có nhiều giai thoại từng cho rằng Lucifer trước khi tìm thấy "vật chủ" hiện tại, đã từng mê đắm nàng Visci của vùng phương Bắc buốt giá. Lucifer chỉ cho nàng cánh cổng thời gian Jotunheim, và mọi căn nguyên của ma pháp nhằm lấy lòng người con gái trẻ. Nhưng chính điều ấy đã làm đảo lộn không ít trật tự của Cửu giới, mang ma thuật đến cho loài người, và đồng thời đưa đẩy Visci trở thành con người đầu tiên đặt chân vào lãnh địa của những Người khổng lồ cổ xưa, trực tiếp giáp mặt Đại Mãng xà Jormungandr. Lâu thật lâu sau đó, người ta chẳng còn thấy bất cứ dấu vết nào của Lucifer lưu lạc nơi Vương quốc phương Bắc giá lạnh nữa, chỉ biết rằng nàng Visci yểu mệnh đã sớm lìa trần sau khi tiến nhập Hoàng cung Cung điện mùa Đông không lâu. Để lại cho Hoàng đế Antonio một bé trai kháu khỉnh.

Con trai đầu lòng của Đông Hoàng đế Antonio, Lucas Anthony rốt cuộc là đứa trẻ của Visci với kẻ nào? Điều ấy quả thực khó lòng đoán biết. Số mệnh hủy diệt của một Xà Phu gắn liền với Lucas từ thuở sinh thời đã khiến không ít những học giả cổ xưa khẳng định rằng Satan là con trai của Thủy quái khổng lồ Jormungandr. Mặc dù những thứ ấy chẳng khiến lão ta bận tâm dù chỉ một chút.

*

- Asmodeus? Ngươi đã quay về, ta đã chờ đợi rất lâu.

Libra vui mừng nhảy chân sáo trên đôi giày pha lê trong suốt. Nàng ta phấn khích nhào vào lòng con quỷ trước mắt, đôi tay níu chặt như thể một phút buông lơi sẽ khiến gã thoạt biến mất.

Asmodeus chỉnh lại vương miện trên trán nàng, những ngón tay mịt mờ trong làn bụi đen kịt, thân xác gã thuần một thứ đơn sắc ứa gan đối chọi với ánh sáng nhức nhối của Công chúa Trắng.

- Một màu xám xịt u sầu đã nuốt lấy đôi con ngươi xinh đẹp của ngươi. Hãy nói ta nghe, điều gì đã khiến người yêu dấu của ta kiệt quệ đến nhường này?

Asmodeus lặng thinh đáp lại ánh nhìn trìu mến của nàng ta. Libra lại vùi lòng vào lồng ngực gã, nhưng giờ đây chúng lạnh ngắt và rỗng không, như thể trước mắt nàng là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

- Lẽ nào... Asmo của ta đã gặp lại "Pisces"?

Bầu không khí ngày một nặng nề hơn. Và ánh mắt của gã ẩn chứa câu trả lời của tất cả.

Libra vui vẻ giữ lấy vóc dáng bất ổn của Asmodeus, nàng an ủi và vỗ về hắn bằng trọn những lời đường mật.

- Số mệnh đã an bài cho cái chết của nàng ta từ rất lâu rồi, Asmo yêu dấu. Sự hiểu lầm tai hại đã trót làm cho Asmo của ta tin tưởng rằng Song Ngư là hiện thân khác của Pisces, nhưng cái chết của một ả pháp sư vô danh-ái nữ của Người khổng lồ biển cả Aegir thực chất không có bất cứ mối liên hệ nào với Asmodeus của Thất Hoàng cả.

Trái với sự kỳ vọng của nàng, một tia nhìn sắc bén hơn dao găm chợt quét qua gương mặt Công chúa, khiến Libra hoảng hốt lùi lại một bước.

- Thất lễ rồi. - Asmodeus mỉm cười. Ánh nhìn xa lạ thoáng chốc thu lại nơi đáy mắt con quỷ.

Và Libra lại ngả mình vào vòng tay của gã ta, tưởng như đó là chút ấm áp cuối cùng của thế gian này. Nàng không nhìn ra cơn trống trải đến tức ngực len lỏi sâu thẳm trong gã. Asmodeus không vừa lòng với câu trả lời của nàng, câu trả lời cho cái chết của Song Ngư.

- Hmmm. Asmodeus yêu dấu. Ta hiếu kỳ muốn biết về tiến trình nhiệm vụ Mammon và Belphegor, để chắc rằng viên Saturn cùng Venus xinh đẹp sẽ sớm về với tay ta.

- Bọn chúng... - Gã thở hắt. - Chết cả rồi.

Một thoáng tuyệt vọng nhuốm đôi mắt trắng toát của nàng trong một màu xám xịt. Nhưng Công chúa lập tức che giấu nó bằng nụ cười đến rách miệng.

- Phe Libra vẫn còn Lucifer và Leviathan phải chứ. Chúng ta không nhất thiết phải lo lắng quá nhiều, ta sẽ tự mình lay chuyển thế cục này với sự hẫu thuẫn của họ, dẫu cho giờ đây có thiếu đi hai quân át chủ bài của Thất Hoàng tử.

- Leviathan vĩnh viễn ra đi rồi, gã hóa thành đá tảng, với từng mảnh rời rạc rơi xuống và nằm bất động đến vĩnh hằng nơi thung lũng cát của Alfheim. Không chỉ có vậy, Behemoth tuy chạm được tới viên Mars trong lòng Muspelheim, ngọn lửa trong gã đã sớm bị dập tắt bởi cơn mưa thánh cách đây không lâu mà nàng vừa đối diện, rót xuống từ ngọn cây Thế giới.

Nói đến đây, cổ họng gã dường như bị chặn đứng, nghẹn lại khô khan.

- Ghê tởm. Ta biết rằng chúng sẽ chẳng đem lại bất cứ điềm lành nào ngoài trừ vận rủi đeo bám, chúng đã suýt chút nữa đánh thức Thiên Bình kia. Cơn mưa chết tiệt.

Asmodeus nhìn nàng, và dường như chẳng còn gì đọng lại trong đôi mắt gã nữa cả.

- Gượm đã, đừng nói rằng cả Beelzebub của ta...

- Thằng bé chưa chết. Nhưng đã sớm được đoàn tụ với phụ thân, cũng đồng thời là kẻ thù cường đại nhất của nàng là Satan đó.

- Đừng ăn nói hàm hồ!

Asmodeus nhìn xuống Libra, vẻ khinh miệt chất chưa trọn nơi đáy mắt. Tất thảy, khiến trái tim Công chúa như nhất loạt sững lại, run rẩy.

- Không sao, nhờ có Asmodeus của ta và Lucifer hùng mạnh, chúng ta,...

- Đừng ảo tưởng viển vông nữa Công chúa. Chúng ta đại bại rồi.

Vòng tay gã lạnh toát, trong nháy mắt vụt biến mất khỏi đôi vai bé nhỏ của nàng. Libra ôm lấy cổ họng trong cơn ngạt thở bao trùm, một lần nữa cố gắng ngăn chặn luồng xúc cảm hỗn loạn dâng trào. Bằng không, Thiên Bình sẽ thức tỉnh và chiếm đoạt thân xác này mất.

- Ta không còn lý do nào để chiến đấu, cũng không còn lý do nào để tiếp tục cất từng bước trịu nặng trong vô vị hướng đến "ngày mai". Người vẫn luôn bằng mọi giá, nhất mực phủ định nàng, nhưng sẽ không còn lần nào Asmodeus này nhắm mắt cho qua nữa.

Asmodeus rùng mình hóa thành làn bụi hồng biến tan theo những ngọn gió. Chẳng thể nào chạm tới bóng hình của gã ta, cũng như trái tim tưởng như đã khô cứng thành đá vụn nằm sâu trong lồng ngực. Libra không biết rằng nàng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, khiến một trong những đồng minh cuối cùng lìa bỏ phe Công chúa.

Chỉ còn có Lucifer. Kề bên nàng.

*

- Ngọn thương Za'gun?

Gabriel tưởng như mất đi lý trí khi ánh hào quang chói lòa của Thần giới lóe lên giữa biển lửa đen kịt.

Một biến thể của món vũ khí độc nhất nhà Za'Ael, Thần thương của Leona dưới dạng Thánh kiếm.

Không lý nào nữ thiên thần vẫn còn sống. Không lý nào ngọn thương chưa biến mất sau khi linh hồn của Leona tan vào làm bụi cát.

Nếu nó không còn thuộc về ái nữ duy nhất nhà Za'Ael, món Thần khí ấy chỉ còn có thể tồn tại trong tay đứa con của nàng, kế thừa dòng máu thất lạc của dòng tộc. Gabriel không dám tin vào mắt mình, vóc dáng cao lớn trong lớp giáp thạch anh lảo đảo khó lòng đứng vững khi những luồng ký ức vụn vỡ đan xen một lần nữa sống lại trong mơ hồ. Ký ức về cái cách mà ngài để vuột mất tình yêu duy nhất của đời mình, duy chỉ một lần duy nhất.

Con trai của Leona, của ngài, Gabriel sẽ không để thằng bé rời khỏi khỏi vòng tay mình thêm bất cứ lần nào nữa.

Cặp cánh thiên thần vươn rộng, sáng lòa ánh hào quang chói mắt. Ngài lao đến càn quét đẩy lùi lũ quái vật như một ngọn sao chổi hung dữ, Gabriel mỗi lúc một gần hơn với thứ ánh sáng ấm áp quen thuộc.

- Con trai ta.

Ngài nhào tới ôm lấy cậu trai trẻ nắm trong tay Thánh kiếm. Hương tanh nồng của máu thấm đượm trên y phục và mái tóc trắng như dải trăng óng ả, ngài không cảm nhận được hơi ấm thân quen trên người đứa trẻ, và một thoáng ngờ vực, cậu ta gạt mạnh vị Thần vương trong cơn sửng sốt.

- Lầm rồi. Tôi là Song Tử, chỉ là một Phàm nhân sinh ra và lớn lên bên rìa lục địa thôi.

Một tia tuyệt vọng ánh lên nơi đáy mắt ngài, nhưng Gabriel nhất định không cam lòng mà hỏi gặng.

- Ta là Gabriel, mối lương duyên đầu tiên và duy nhất của mẹ con, Leona. Xem kìa, con đã kế thừa ngọn thương Za'gun từ tay nàng phải chứ?

Ánh mắt vị Thần Vương ngập tràn những ấm áp và trìu mến. Cái nhìn thân thương của một người cha. Không quá khó khăn để tìm ra vẻ kiệt quệ đến mệt nhoài ẩn sâu trong đó, Gabriel sắp sửa bị chôn vùi trong những tuyệt vọng và nuối tiếc của quá khứ rồi. Ngài vẫn luôn ngụp lặn trong ấy, suốt hàng ngàn năm cho đến tận bây giờ.

- Thánh kiếm? - Song Tử chau mày, những ngón tay siết chặt món thần khí. - Ngài lầm rồi. Ta không phải con trai ngài, chỉ là một kẻ hèn kém nhận lại ân huệ ngàn vàng, tiếp nối di nguyện đẩy lui bóng tối của cậu ta mà thôi. Leon, chủ nhân của thanh kiếm này đã hy sinh nhằm dập tắt ngọn lửa bất diệt mang tên Leviathan rồi.

Gabriel cứng đờ, đôi tay ngài run run miết lên lưỡi kiếm sáng lên ánh đỏ ma mị của máu. Đừng nói đến cả cơ hội cuối cùng tái ngộ với con trai ngài cũng không còn, con người ngang ngạnh của Gabriel đương nhiên sẽ không chấp thuận nghịch lý ấy của vận mệnh, nhưng giờ đây còn cách nào hay chăng? Ngài không dám cất bước theo Leona ngày hôm đó, và bây giờ Tứ Thần vương Gabriel chẳng còn lại gì ngoài thân xác vô hồn trống rỗng.

- Đi thôi. - Ngài lạnh lùng phủi tay. - Mong cậu có thể tiếp nối di nguyện của đứa trẻ. Và hãy kể về thằng bé nhiều hơn cho ta, sau khi trận chiến này kết thúc, được chứ?

Song Tử gật đầu. Sống mũi chẳng mấy chốc đỏ rịn và cổ họng một lần nữa dâng lên nghẹn ứ.

- Đừng ủ rũ vậy chứ tên ngốc. - Một bàn tay tóm lấy vai chàng, và vóc dáng lùn tịt cố nhướn lên khích lệ tinh thần Song Tử khiến cậu ta phải nheo mắt nhìn xuống.

- Kim Ngưu? - Song Tử hết đỗi ngạc nhiên. Một quãng thời gian dài kể từ biến cố của Đất Mẹ và Thần Bầu trời, Tinh Linh Vương xem ra đã khác đi rất nhiều so với khi trước. Duy chỉ có chiều cao là vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

- Cơ thể cô,... không lẽ nào không còn chứa đựng ma thuật?

Song Tử giật mình nhìn xuống nữ tinh linh vương bé nhỏ, cơ thể nàng không còn chút nào dấu hiệu của thuật thức cường đại như khi trước. Vảy hoàng kim cũng như quyền năng ma pháp nhạt nhòa trong huyết quản, dường như nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác.

- Đừng tiêu cực thế chứ. Ta vẫn còn là Tinh Linh Vương đấy!

Kim Ngưu búng tay, một con gà mái béo ú một lần nữa nhảy ra từ hư vô và yên vị trên đỉnh đầu nàng.

- Nắm trong tay sinh vật này, ta là bất bại hiểu chứ. - Kim Ngưu tự mãn cười lớn. Nàng ta thành công đến bảy phần khôi phục lại sinh khí sau trận tử chiến, có vẻ hăng hái hơn mọi ngày thì phải.

- Con gà ấy à? - Song Tử nhướn mày.

- Gà? Ồ không. Ý ta là "thứ" này.

Tiếng gầm rúng động của Hắc long nguyên thủy vang lên và đổ dồn lại hối thúc. Con rồng đen Nidhogg lao xuống từ chín tầng mây cao ngất, thân hình đồ sộ ấy là quá mức hùng vĩ để hạ cánh và không nghiền nát bất cứ thứ gì dưới chân. Sải cánh vĩ đại đập mạnh giữa lưng chừng không, thổi lên ngọn lửa nóng bỏng thiêu rụi lũ quái vật dưới chân như cỏ rác.

- Libra sẽ bất ngờ đến nhường nào khi nhận ra sự góp mặt của Nidhogg trong trận chiến này cơ chứ. Một trong những sinh vật cổ đại hùng mạnh nhất Cõi Cửu giới, vốn luôn lánh mặt kể tự trận chiến Đầu tiên. Lão đồng thời là con quái vật đối nghịch với sự tồn tại của Công chúa Trắng, Hắc Long nguyên thủy.

Kim Ngưu không ngừng kể kể. Khiến cho gã đàn ông nào đó khó chịu ra mặt, gã ta lao đến kéo nàng xềnh xệch hòng ném lên lưng rồng.

- Không chỉ có mình Nidhogg đâu. Lão ta còn tốt bụng dẫn thêm bằng hữu nữa đó...! - Những lời cuối cùng trước khi Kim Ngưu nàng bị bịt miệng.

Không có ma lực trong tay mà dám mạo hiểm dấn thân vào chiến trường. Song Tử ớn lạnh nhìn theo bóng Kim Ngưu la hét inh ỏi. Gã đàn ông với gương mặt nhợt nhạt chỉ bằng một tay kéo nàng như một con thú bông vô tri, và chẳng mấy chốc hai người họ biến mất dạng về phía tiếng gầm thị uy của Hắc Long Nidhogg.

Một đôi cánh khổng lồ lao mình xuống khỏi vòm trời đỏ rực, từ phía ánh hoàng hôn.

Thiên Long Glenn. Song Tử thở phào nhẹ nhõm nhìn lên cái bóng đen đang dần rẽ đôi mây trời. Bóng dáng đã được ghi chép cẩn mật trong những áng văn thơ cổ xưa nhất Cõi Cửu giới, bóng dáng cùng đồng hành và bảo trợ cho cỗ xe mặt trời từ trước cả khi Tân thế giới được hình thành.

Trận chiến đầy hỗn loạn giữa quỷ và rồng, và Thần giới cùng Nhân loại. Tất cả cùng đối đầu với kẻ thù cuối cùng - một sinh vật cổ đại tượng trưng cho thứ Ánh sáng méo mó dị hoặc - Công chúa Trắng. Thật hiếu kỳ, nàng ta sẽ làm cách nào để đối phó với chừng này binh lực đây.

- Là mình đang mỗi lúc thêm lú lẫn, hay thực tế phe ta đang tăng lên đáng kể vậy?

Chàng Nguyệt nhân nhìn những gương mặt xa lạ đổ đồn về phía thân tàu. Một vụ nổ choáng váng làm rúng động vùng trời phía Bắc, Song Tử nheo mắt nhìn lên, và lập tức bị sát khí làm cho nghẹt thở.

- Yêu nghiệt! - Vị đội trưởng kỵ binh cất giọng phẫn nộ, mũi kiếm hướng về phía trung tâm cánh cổng vừa được mở ra cách đó không lâu giữa chín tầng không trung.

Đúng như dự đoán. Là một lão già giấu mình trong tà áo choàng dày với cặp sừng dài đầy kiêu hãnh, lão nghiêng mình bước ra khỏi bóng tối vĩnh hằng, với hơi thở thấm đẫm hương ma mị của cái chết. Một kẻ già cả hấp hối bên cửa sinh tử ư? Hay một kẻ đã chơi đùa với sự sống và cái chết suốt hàng vạn vạn năm.

- Quỷ vương? - Thiên binh sửng sốt hướng về phía bầu trời rực đỏ. Danh tính của lão ta dù có cố gắng che giấu đến đâu cũng khó lòng qua mắt những chiến binh thiện chiến nhất. Nhất là khi lão già đó vẫn luôn ưa thích những màn xuất hiện hoành tráng.

Một bóng dáng thánh thiện bước ra khỏi màn đêm, theo gót Satan. Là một chiến thần. Sở hữu mái tóc trắng toát đến lạ thường với một bên ngắn ngủn dường như bị phạt đứt bởi đường kiếm, bên còn được tết lại vụng về. Thứ dung mạo tuyệt mỹ thoát tục, đến yêu nghiệt. Tên thiên thần vô danh đó ra hiệu suỵt thần khẽ và rồi nháy mắt nhẹ nhàng trước khi cùng lão quỷ vương tan biến vào hư không. Tất cả, diễn ra nhanh như cắt, và cho đến khi bọn họ bừng tỉnh khỏi diện mạo hút hồn của chàng ta thì cả hai người họ đã sớm mất dạng tự khi nào rồi.

- Dịch chuyển? - Thiên binh Thần giới lại được một phen sửng sốt. Bọn họ không biết trong trận chiến lần này còn có sự góp mặt của lão ta, và tên thiên thần bí ẩn luôn nhất mực theo sau bước Satan là ai. Một Chiến thần xa lạ ư? Thật chẳng lý nào cậu ta phục dịch Quỷ vương mà chưa hề bị tha hóa.

Song Tử phía dưới chứng kiến tất cả, kinh ngạc lau đi từng giọt mồ hôi trên trán. Ít ra chàng sẽ không phải cô độc trong trận chiến này, sẽ không còn phải đơn thương độc mã mà tiến về con đường tăm tối phía trước nữa.

- Quân đội ba hướng Tây, Nam, và Bắc đã sớm xuyên thủng hàng phòng thủ của tàu Naglfar. Sẽ là một bàn thua đáng kể của chúng ta nếu không bắt kịp đà tiến quân của bọn họ đổ đồn từ phương Đông, vây lấy con đường trốn thoát cuối cùng của Libra!

Gabriel lớn giọng khích lệ binh tướng. Tiếng kèn xung trận đổ dồn lẫn vào với nhịp trống hối thúc. Mũi tấn công của đội quân phía Đông mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, và tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ cho con tàu xương trắng chẳng mấy chốc nát bấy dưới những cung gươm và giáo mác được rèn từ tâm Lò rèn tối thượng Nidavellir.

Xác quái vật chất thành đống, máu thịt đỏ sẫm túa ra ngập trên nền cỏ cháy. Con thuyền lớn nhất thế gian giờ đây chất đầy những binh sĩ thiện chiến, mặt đối mặt với lũ Quái vật viễn cổ cuối cùng trong tay Libra.

- Kết thúc của Hoàng hôn Chư thần - Ragnarok. Ta hiếu kỳ muốn biết tất thảy sẽ tiếp tục vận hành như ngày đầu, hay ngập ngụa trong sắc trắng tinh khôi giống như ác ý của Bạch Công chúa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top