IV/ THỦY MẪU
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư.
Thành Cổ
Huyết quỷ tộc, hay chính là Quỷ máu – những Vampire trong truyền thuyết đã từng là một đại tộc của Cõi quỷ.
Nhưng cùng chung số phận với Hỏa tộc, Băng quỷ tộc, hay Túy Điểu, những Vampire còn sót lại của Tân thế giới đang dần trên bờ vực của tuyệt diệt. Huyết quỷ tuy đã từng nằm trong Tứ đại quý tộc có huyết thống cao quý nhất trong phả hệ quỷ, nhưng hoàng hôn của chúng đang tới gần. Nhất định vào một ngày kia, những Vampire thuần huyết sẽ biến mất vào lời đồn đoán xa xôi của Nhân giới. Chúng đã không còn là một đại tộc nắm trong tay quyền sinh sát của màn đêm, kể từ khi vị trưởng bối Dracula De Lutheran qua đời dưới tay chính con trai của mình - Capricorn De Lutheran (Ma Kết).
- Thần xin tuân mệnh, thưa Hoàng đế.
- Ma Kết. Có chuyện gì vậy? – Nhân Mã bình thản bước lại gần, chuyến đi ngắn ngủi của nàng tới Trung giới Midgard kết thúc sớm hơn dự kiến.
Tà áo choàng đen chấm gót của Ma Kết khiến nàng ngạc nhiên đôi chút. Cặp mắt đen tuyền của hắn đã sớm chuyển qua một sắc đỏ hoàng hôn.
Ma Kết lấy ra một tấm bản đồ với mép giấy ố vàng - thứ ghi chép lại những vùng đất trong toàn bộ lãnh thổ của Đế quốc Vĩnh Cửu. Gã rút cây bút mực vạch lên giữa mảnh giấy một dấu chữ thập đỏ chót.
- Rừng Tinh Linh sao? – Nàng hiếu kỳ bước tới. – Hoàng đế muốn người tới thung lũng của Thần để làm gì chứ?
- Ngài có đôi điều cần xác minh về quyền năng thực sự của Tinh Linh Vương. "Thứ đó" dường như có liên hệ mật thiết với Long thần cổ đại. Hơn nữa, khu rừng đó là một mắt xích quan trọng nếu muốn dẫn truyền vệt Hắc hóa tới toàn bộ Midgard...
Ma Kết ôn tồn. Hắn đương nhiên biết điều gì đang chờ đợi mình trước mắt, nhưng dòng máu chảy trong huyết quản hắn nắm giữ chính là định nghĩa của Hoàng tộc. Ma Kết của Gehenna chưa từng ngần ngại đối đầu với bất cứ kẻ thù nào dù áp đảo đến đâu, và sự tồn tại đầy ngạo nghễ của Capricorn cho tới giờ chính là minh chứng rõ rệt nhất cho điều ấy. Từ trước tới nay chưa từng tồn tại một đối thủ đủ khả năng hạ gục Huyết quỷ Ma Kết.
- Ồ. Người đừng chết đấy nhé. – Nhân Mã cười tinh ranh. – Thầy à...
Gã Huyết Quỷ nhéo má nàng thật mạnh khiến nữ phù thủy kêu lên đau đớn.
- Ta sẽ mang về cho con chiếc sừng của Tinh Linh Vương. - Ma Kết thản nhiên đáp.
*
Nhân giới
Đảo Thủy Kính.
Câu chuyện tiếp theo của chúng ta bắt đầu trên một hòn đảo nhỏ được bao vây bởi dãy tường ngọc cao sừng sững. Nơi đã âm thầm bảo vệ cho nữ Pháp sư cuối cùng nắm giữ quyền năng của biển khơi.
Chủ nhân của tòa thành này biết rõ về giá trị của nó hơn bất cứ ai. Bích ngọc bảo vệ nơi đây nắm giữ quyền năng kháng ma pháp, và con sông nhỏ chảy quanh hòn đảo được cho rằng bắt nguồn từ một nhánh của con suối Hvergelmir. Ai nấy cũng đều biết rằng nơi đây là một địa điểm hoàn hảo... để che đi tai mắt của bao phe cánh dọc cõi Cửu Giới.
Cánh tay trắng ngần buông thõng, chìm trong sóng nước dập dềnh. Từng ngọn cỏ được ngọn gió thổi qua lại rung rinh, như muốn vuốt ve gương mặt của người con gái.
Từ dưới lòng suối bay lên hàng trăm tinh linh nhỏ, cơ thể trong suốt tách khỏi sông mẹ nhảy nhót bay lượn giữa không trung. Chúng lờn vờn bên cô gái, kể cho nàng nghe những câu chuyện xa xôi từ thượng nguồn đến những vùng đất hoang vu mà con người chưa từng đặt chân tới.
- Chị Song Ngư, chúng em sẽ thả mình trôi theo những cơn sóng biển và chu du tới thế giới bên ngoài. Chị có muốn đi cùng tụi em không.
- Chị không được phép rời khỏi đảo Thủy Kính. – Nàng mỉm cười. – Chăm lo cho nơi này là sứ mệnh của chị. Đó là điều mà cha đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng...
Hàng trăm Thủy tinh linh đang vẫy những cánh tay nhỏ xíu, buông mình nhảy xuống con thác dưới. Cả thân thể chúng hòa làm một cùng dòng suối đang bừng lên như thoi bạc dưới ánh bình minh.
- Chúng em sẽ trở lại hòn đảo này khi mưa tới. Tạm biệt Song Ngư... - Hàng trăm tiếng reo tí hon nhất loạt đồng thanh.
.
"Tách!"
Song Ngư giật mình bật dậy, đánh động chồng sách rơi lả tả. Thư phòng trống trải vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng một tiếng động rất khẽ từ bầu trời khiến cho trái tim nàng như giật thót. Trường lực bảo vệ nơi này... đang có dấu hiệu tan vỡ.
Song Ngư ngước lên, một làn khói mỏng tỏa ra từ nơi vốn được coi là bầu trời. Mái vòm trong suốt của nơi này nứt ra như một chiếc ly thủy tinh, và đang dần lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc.
- Một... con người sao? – Nàng bàng hoàng nhìn theo cái bóng đen vừa lao mình xuống khỏi bầu trời. Vết tích của ngọn lửa dần tàn lụi theo gót hắn, và một tiếng nổ đáng sợ vang lên khi chàng ta dần tiếp đất.
Song Ngư lần theo dấu tích của làn khói, vội vã tìm kiếm dấu hiệu hiếm hoi của kẻ lạ mặt. Những mành vải đen rách bươm rụng lả tả trên đất rừng còn thấm đẫm nước mưa. Càng đi về phía thượng nguồn, thứ mùi khét đặc trưng càng rõ rệt khiến nàng phải chun mũi khó chịu.
- Mẹ kiếp!
Tiếng chửi thề khiến Song Ngư bất giác nép mình vào một bụi cây gần đó.
Chàng ta chưa chết sao?
Nữ pháp sư hé mắt nhìn.
Chàng trai trẻ tuổi ngồi phủi đi bụi cát trên mình, nơi hắn ngồi toát ra một thứ ma lực đặc biệt, trên chiếc áo choàng đã bị xé toạc phân nửa có in đậm chú tự "Hỏa" bằng mực đen. Sự hiện diện của kẻ đó mang lại một cảm giác bức bối tựa lò lửa. Khi ánh mắt của hắn lướt qua, Song Ngư nàng cảm nhận được một cơn đau vô hình từ sâu trong lồng ngực.
Song Ngư mở bừng mắt ngạc nhiên, chàng ta đang lẩm nhẩm thứ cổ ngữ mà nàng chưa từng được nghe tới.
Thịt da cháy đen trong nháy mắt bùng lên lửa dữ. Như một phép hoàn sinh thần kỳ, thân thể chàng ta lập tức trở lại vẹn nguyên như lúc đầu. Phản ảnh của ngọn lửa trong đôi mắt nàng rực rỡ như ánh hoàng hôn. Trong một phút lơ đễnh, Song Ngư trượt tay đánh rơi thanh thủy kiếm mà mình vừa hiệu triệu để phòng vệ. Món vũ khí trong suốt vỡ tan ra làm cả ngàn giọt nhỏ khi rời khỏi tay nàng, rót xuống nền đất ào ào.
- Chàng ta đâu rồi? – Song Ngư ngạc nhiên ngước lên. Người đàn ông khi nãy đã vụt biến mất, bỏ lại không gì ngoài thảm cỏ cháy cùng những đốm lửa li ti.
- Đứng yên đó. Nếu ngươi còn muốn cái đầu được nguyên vẹn trên cổ.
Ánh hồng quang lập lòe của Viêm hỏa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Song Ngư, ngay cả khi hơi nóng của hỏa ngục chỉ còn cách sống lưng mình một gang tay.
- Một màn chào hỏi thật kém tinh tế. – Song Ngư thở dài.
Nữ pháp sư dùng tay trần gạt phăng đi thanh tử kiếm trong tay hắn. Ngọn lửa trên mũi đao chỉ trong nháy mắt đã bị dập tắt, dần tàn lụi trước đôi mắt sững sờ của gã đàn ông lạ mặt.
- Đúng là cô rồi! Song Ngư của Thủy Kính thành!
Hắn ta reo lên và nắm chặt lấy vai nàng như một đứa trẻ. Song Ngư khắp mình mẩy cứng đờ không cất nên lời, nhìn ngọn lửa trên đầu gã bùng lên như pháo đuốc.
- Tôi cần sự giúp đỡ của cô. – Hắn nói. Đôi tay xé toang cổ áo, để lộ ra một nửa tấm ngực cùng bờ vai trần đã bị thiêu rụi.
- Là Thiên hỏa sao?
Song Ngư rút trong chiếc túi bên hông một nắm lá thuốc, tạm thời sơ cứu cho hắn. Có thể nói sắc mặt nhợt nhạt của gã đàn ông đã khá khẩm hơn ít nhiều, nhưng lượng ma pháp trong cơ thể đã bị rút cạn đến mức đáng sợ.
- Đi hướng này, theo tôi.
Bọn họ rảo bước về phía căn nhà kính được bao phủ bởi mái vòm và bóng cây um tùm. Song Ngư dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa sắt, mở ra trước mắt hai người bọn họ một lối đi phủ kín cỏ cây và hoa dại. Càng đi sâu vào bên trong, càng thấy được nơi này đã từ rất lâu không có bàn tay vun đắp của con người. Nữ pháp sư nhìn lên, bình thản rẽ đám cỏ và mở ra một lối đi.
- Đây là y phòng của cha ta . – Song Ngư nói nhỏ. – Trước khi ông ấy lên đường vân du, cha từng dùng nơi này để trị thương cho những tạo vật thần bí...
Nàng dừng lại bên một chiếc bàn gỗ lớn nằm giữa bốn bề cây cỏ, chứa đựng vô vàn những thứ nước ma thuật lóng lánh đựng trong bình thủy tinh.
- Ừm. Hãy cho tôi được mạn phép biết quý danh của anh...
Song Ngư gật gù tiến lại gần, những ngón tay nhỏ xíu khẽ vén tấm áo choàng và phục trang bên trong của chàng ta. Hiện lên trước mắt nàng là ấn ký của Thiên Hỏa, đã ăn sâu vào làn da ngăm đen khỏe mạnh.
- Nhà ngươi nhiều chuyện quá. – Hắn tỏ vẻ cáu kỉnh.
"Rắc!"
Gã đàn ông trong giây lát cảm thấy khắp mình mẩy cứng đờ như tượng đá.
- Đừng cử động mạnh chứ. – Song Ngư mỉm cười.
"..."
- Thiên hỏa có thể thiêu cháy cả nội tạng và gân cốt nạn nhân chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng thật kỳ lạ, sức hồi phục của anh thật đáng nể. Ngọn lửa thánh còn chưa thể chạm vào gân cốt đã bị chặn đứng bởi sự tái tạo không ngừng từ lớp mô mới...
Lặng nhìn thứ nước trong suốt lóng lánh bay lên từ lòng bàn tay nàng xoa dịu vết thương, nét mặt hắn ta dường như đã dịu đi đôi phần.
- Là Bạch Dương. – Gã ta chun mũi. – Là Aries của Gehenna.
Chân mày Song Ngư dần dãn ra. Nàng lau đi mồ hôi trên trán, vết thương do ấn chú của Thiên hỏa không mất quá nhiều thời gian để điều trị. Chỉ cần hắn nghỉ ngơi tịnh dưỡng một vài ngày.
- Xong rồi đó. – Nữ pháp sư vui mừng đứng bật dậy, sống lưng của nàng bỗng chốc kêu lên những tiếng giòn rụm. – Chà! Vết thương này của anh không quá nặng, chỉ là một loại hình hạ cấp của Thiên hỏa. Miễn là biết tự mình tĩnh dưỡng trong thời gian tới, vết thương sẽ mau chóng lành lặn như lúc đầu. Anh có thể đi được rồi.
Bạch Dương cựa mình, cử động vai một cách cứng nhắc. Không còn cơn đau buốt da cháy thịt khi trước. Hắn không thể giấu đi sự vui mừng trong đáy mắt, nhưng với một kẻ như Bạch Dương, "cảm ơn" hẳn là một mỹ từ xa xỉ.
- Nếu mất mạng ta nhất định quay về siết chết ngươi. – Hắn quay ngoắt.
.
- Bạch Dương?
Song Ngư ngạc nhiên khi sau đó một vài ngày, tên đầu nóng nào đó lại quay về Thủy Kính đảo với miệng vết thương đã loét ra như tổ mối.
Bạch Dương lảo đảo bước về phía nàng. Nữ pháp sư bàng hoàng nhận ra đôi mắt đã chìm sâu vào bóng tối của hắn. Nàng vội vã lao tới đỡ trước khi Bạch Dương khuỵu ngã.
- Anh không nghe lời tôi! Còn không chịu chú ý nghỉ ngơi sao? – Song Ngư đỡ lấy thân thể lạnh loát của hắn ta, nhưng thanh âm của nàng tràn vào thính giác Bạch Dương lúc này nhạt nhòa như đã hòa vào lòng biển cả.
- Đồ khốn! Tôi sẽ... Giết cô... - Hắn thì thào.
.
Ánh sáng tràn vào đôi mắt đã nhòe như sương. Hiện ra trước tầm nhìn chỉ thuần một sắc xanh dịu mắt của cây cỏ là vầng hào quang sáng lóa của mặt trời. Bạch Dương gắng sức ngồi dậy nhưng không thể. Ngay lập tức một bàn tay với lực nhấn đáng sợ ấn hắn xuống giường, bỏ lại không gì ngoài gương mặt cứng đờ sợ sệt của Bạch Dương.
- T... Tước Nương?
- Là Song Ngư. – Nữ pháp sư hắng giọng.
- Tôi chưa chết sao. – Bạch Dương thở hổn hển.
- Chưa! Nhưng nếu anh còn lao mình vào chiến trường thêm một lần nữa thì sắp rồi.
Hắn đưa mắt nhìn xuống lớp băng trắng xóa bao phủ khắp thân mình. Hắn trên đường trở về đã bị truy sát bởi một toán quân Thiên giới, bao gồm chiến đội của Ian Christ Thiên thần cùng một gã Beastia vô danh. Cuộc chiến trên Vịnh Hagbard kéo dài ba ngày ba đêm vắt kiệt sinh lực của cả ba người bọn họ. Ký ức về trận chiến mơ hồ chạy qua tâm trí, lần đầu tiên trong cuộc đời của một Hỏa quỷ như hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng kiệt đến vậy. Có vẻ như sau lần lộ diện tại Kinh đô, lũ người Thiên đàng đã thận trọng hơn trong việc đẩy lùi hắc ám khỏi Lục địa.
Bạch Dương buồn bực day trán. Những vết bỏng trải dài trên cánh tay hắn, vì Thiên hỏa mà ăn sâu thêm vào thịt da đau nhói. Giờ đây trông hắn hệt như một cái xác ướp có màu đỏ hồng nằm lặng trên giường.
- Uống đi, mau lên. – Song Ngư đưa ra trước mắt gã một bát thuốc có mùi đắng ngắt.
Gã quay ngoắt đi, làm như chẳng thấy nàng.
- Tôi không ép đâu. – Song Ngư thản nhiên nói. Nàng xếp vội nắm lá thuốc vào chiếc giỏ mây, vội bước ra phía ngoài.
Trong phòng chỉ còn mình Bạch Dương hắn dán chặt ánh nhìn vào chiếc ly đầy thù địch.
Song Ngư trở lại gian phòng đem theo những chiếc bình kỳ quái. Nàng bật cười khi phần thảo dược kỳ công làm cho Bạch Dương đã được uống cạn, gương mặt gã vùi sâu trong lớp chăn bông mềm, nhất mực không đáp lại thái độ thiện chí của Song Ngư.
- Sợ rằng anh không quen với vị đắng của Bạch Diệm thảo, tôi có mang theo cả kẹo mạch nha và một vài món điểm tâm.
Một đôi mắt hiếu kỳ hé ra từ đầu giường, Bạch Dương nhân lúc nàng không chú ý liền tóm lấy cuốn sách kế bệ cửa sổ, điềm nhiên xé chúng thành từng mảnh nhỏ và 'gặm nhấm' từng chút một. Lửa cháy tí tách phía sau tấm chăn, thu lại vào trong đôi mắt nàng một sự ngưỡng mộ không cất thành lời.
- Thứ đó cũng làm thức ăn được sao?
Bạch Dương hầu như không còn chú ý tới nàng, đôi mắt bừng lên hào quang lấp lánh. Kể từ khi tên Ma Kết lắm lời cho hắn một tràng giáo huấn vì đốt trộm sách cấm thuật, Bạch Dương mới lại được nếm thứ mĩ vị hiếm có này. Giấy làm từ gỗ rừng ngàn năm, thấm đượm cả hương rượu và chút nào thảo mộc của đất, không còn mỹ từ đủ để miêu tả phước lành mà chúng đem lại cho vị giác của một Hỏa quỷ!
- Cô... Còn nữa không? – Bạch Dương lầm lì kéo vạt áo nàng.
Song Ngư hớn hở gật đầu. Sự chú ý của nàng dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng như phải bỏng của gã, đôi môi mím lại như một đứa trẻ. Tưởng như Bạch Dương không còn là gã đàn ông nóng nảy nàng đụng độ khi trước mà đã hoàn toàn biến thành một con người khác vậy.
Xem ra, nhân loại không thực sự độc địa như lời cha đã từng nhất mực căn dặn nàng. Song Ngư cố giấu đi nụ cười tinh nghịch vừa nhen lên khóe môi.
Nàng mang tới không ít tàng thư về y thuật mà cha lưu giữ tại thư phòng cho Bạch Dương, chẳng mất bao lâu, cơ thể gã Hỏa quỷ lành lại nhanh như thổi. Chứng kiến phép màu hiện hữu trước mắt, Song Ngư càng không khỏi trầm trồ thán phục. Nhân loại trong mắt nàng và những câu chuyện mà cha kể thật hung hiểm và xa cách biết bao, nhưng ở Bạch Dương, hơi ấm của hắn tưởng như đã phá tan bức tường vững chãi từ ngày đầu tiên ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.
- K... Kám ơm. – Hắn lí nhí.
Song Ngư phá lên cười. Một chàng trai kỳ lạ.
- Tôi sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi, sau khi vết thương hoàn toàn bình phục.
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt nàng. Song Ngư lặng lẽ nhìn hắn, nàng vô thức gật đầu.
- Và tôi định sẽ bắt cóc em đấy. – Bạch Dương phì cười.
Song Ngư mặt lựng đỏ nhìn xuống gã đàn ông vừa hùng hồn tuyên bố sẽ mang mình khỏi nơi này.
- Bỏ lại em ở Thủy Kính thành ít lâu sẽ bị lũ chó săn ngoài đó đánh hơi được mất~ Vậy nên, trên danh nghĩa đem theo một y sĩ có thể phò tá cho tôi, em thấy thế nào?
Song Ngư ngây người nhìn vào đôi mắt rực lửa của Bạch Dương. Nàng biết rõ hắn không nói đùa. Bạch Dương ném sang bên mớ giấy đã cháy thành tro, nét mặt đanh lại dõi theo phản ứng của nàng. Song Ngư đương nhiên biết hậu quả khi làm trái lại lời cha, và đầy rẫy những nguy hiểm ngoài ấy đang trực chờ cướp lấy tự do của riêng nàng. Nhưng, thế giới ngoài ấy hiện ra vời vợi trong đôi mắt, khiến đứa trẻ trong trái tim nàng chẳng nỡ lòng từ chối.
Cuộc gặp gỡ với Bạch Dương ắt hẳn là một sự sắp đặt của bàn tay tạo hóa, bằng không, gã sẽ chẳng thể tìm thấy Song Ngư và vượt qua trùng trùng cửa ải bao vây. Bằng mọi giá, hắn muốn cho nàng thấy vẻ đẹp của thế giới bên ngoài, một tự do mà nàng hoàn toàn xứng đáng có được.
- Làm sao có thể từ chối được đây. – Song Ngư mỉm cười.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top