II/ KHÚC DU CA
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bảo Bình.
Rừng Tinh Linh nổi tiếng là địa danh chứa đựng quyền năng to lớn được khai sinh từ buổi bình minh của các Vị thần. Trải dài mười dặm và ôm trọn lấy ba thung lũng, đây chính là nơi ẩn cư của vô vàn những sinh vật bí ẩn trong lời truyền miệng của dân chúng. Người nắm giữ trọng trách thiêng liêng cai quản và bảo vệ cho cấm địa này chính là "Tinh Linh Vương", một tạo vật vượt trội với quyền năng mạnh mẽ vô cùng.
Câu chuyện của chúng ta tiếp tục trong một căn nhà gỗ mộc mạc giữa thung lũng Tinh Linh, dấu vết có lẽ là duy nhất của con người giữa chốn thiên nhiên hoang sơ vô tận.
Chủ nhân của Linh giới đang lặng nhắm mắt lắng nghe tiếng bầy chim trò chuyện. Những câu chuyện từ khắp các phương trời của chúng chưa bao giờ là tẻ nhạt, gói gọn biến động của Chín cõi cho vị chủ nhân tối cao.
"Rắc!" Một tiếng động rất nhỏ đánh động bầy chim giật mình vụt bay đi mất. Một nguồn ma pháp lạ lẫm vừa tiến nhập Rừng Tinh Linh, đánh thức bầy thú khổng lồ cựa mình tỉnh giấc. Những tán cây chót vót nghiêng ngả, và cuồng phong từ bầy Vũ điểu ào ào nổi. Nhận ra hơi ấm quen thuộc, Tinh Linh Vương chống cằm mỉm cười. Đôi tay ngọc bình thản đóng lại cuốn sách dày, đôi mắt nâu huyền ảo của nàng ta liếc nhìn về phía cánh cửa gỗ rồi khẽ cười :
- Chà. Đại Thiên thần cất công tìm đến ta, phải chăng có việc gì hệ trọng?
Đúng lúc đó, từ phía Đông căn nhà bước một cô gái trong trẻo như ánh ban mai, nàng ta mang theo hơi thở của Thần điện Asgard, một thứ quang năng huyền ảo soi sáng bất kỳ nơi nào nàng đi qua. Bước vào căn nhà nhỏ xíu thơm mùi gỗ, đôi cánh lớn sau lưng nàng ta thu lại, hóa làn bụi vàng óng bay đi mất. Còn ai ngoài Thiên thần Sứ giả của tháp Ánh sáng - Xử Nữ?
- Quả là một đêm dài. – Kim Ngưu cười nhạt. Nàng nhận ra những vệt máu li ti ẩn hiện trên gương mặt tiều tụy của nữ thiên thần, Xử Nữ vẫn luôn biết cách khiến người khác lo lắng.
- Ta cần đến sự giúp đỡ của cô.
Xử Nữ mở lòng bàn tay. Trước mắt Tinh Linh Vương là dấu ấn hoa hồng đen nho nhỏ trên đầu ngón tay trắng trẻo của Nữ thiên thần. Độc dược của Bạch quỷ. Ngoài nọc tinh linh rắn Serpent của Kim Ngưu, hiếm có thứ thần dược nào đủ khả năng kháng lại độc tố mà nàng ta trúng phải.
Tinh Linh Vương gật đầu, ra hiệu cho nàng yên vị bên chiếc bàn trống kế bên cửa sổ. Kim Ngưu hơi hiếu kỳ ngước lên nhìn Xử Nữ, con mắt phải của nàng ta vẫn được băng kín như mọi khi. Điểm khác biệt duy nhất nằm trên bề mặt lớp vải đã đen đặc lại vết tích của máu. Kim Ngưu hết đỗi tò mò muốn biết những gì đã xảy ra với đứa con gái kiêu ngạo của thần giới, điều gì đã khiến gương mặt vẫn luôn vô sắc của nàng ta âu sầu thiểu não đến vậy.
- Cô muốn chút điểm tâm chứ? – Nàng dùng hết sức bình sinh kéo ra một rổ táo vàng, chỉ để nhận lại một cái lắc đầu kịch liệt của Xử Nữ.
Cơn đau đã khiến nàng dần cạn kiệt sinh lực.
Con rắn đuôi chuông nho nhỏ màu lục bảo trườn ra từ ống tay áo Tinh Linh Vương. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, nó tiến lại gần và găm những chiếc răng nanh nhỏ xíu vào tay nữ thiên thần. Độc tố dần lan ra khiến những đầu ngón tay mất dần đi cảm giác, nhưng cũng vì thế mà dấu vết hoa hồng đen bị đẩy lùi khỏi ngón tay trắng trẻo của Xử Nữ.
- Một tên Bạch Quỷ hiếm có của Tân thế giới. – Kim Ngưu ho khan. – Ta biết cô gây hiềm khích với không ít kẻ khi đứng ra bảo trợ cho Đế quốc bấy lâu nay, nhưng cô và Aquarius của Ngũ quỷ làm sao lại nên nông nỗi này chứ?
Xử Nữ chun mũi.
- Thể trạng những năm gần đây của cô hoàn toàn phải để tâm, Vi.
- Nghĩ lại thì, tôi đâu còn là nữ thiên thần đã từng chinh phạt chín vùng đất của Svarftalheim năm xưa nhỉ? – Nữ thiên thần cười nhẹ. – Chúng ta già rồi!
- Đồ ngốc. – Kim Ngưu chau mày.
- Trong đêm đó... tôi đã gặp lại hắn. – Xử Nữ lí nhí. – Mặc dù "kẻ đó" không chính thức xuất đầu lộ diện ở kinh đô. Hắn xâm nhập tâm trí tôi thân qua nguyền ấn vừa rồi. Có vẻ như vụ náo động ở cung điện chỉ là một cái bẫy.
Kim Ngưu bực bội đá bay rổ táo.
- Ta sẽ giết hắn. Và cả cô nữa!
Nữ thiên thần bật cười.
- Chuyện của tôi quả thực không đáng bận tâm. – Nàng nói. – Ta tới đây để đưa tin cho Tinh Linh vương theo mệnh lệnh của Thần giới. Về sự xuất hiện của Vệt hắc hóa từ biển khơi... Hãy đề phòng.
Kim Ngưu nàng hầu như không mấy bận tâm, nhưng đôi mắt vẫn đăm đăm dõi theo nhất cử nhất động của Nữ thiên thần. Nàng là người bảo hộ cao quý nhất của cõi Tinh linh, sẽ không có bất cứ kẻ nào đặt chân tới vùng đất này mà chưa được sự cho phép của Kim Ngưu.
- Cô nên cầu viện Thiên thần tộc. – Nữ Tinh linh vương đáp gọn lỏn. - Cuộc gặp gỡ của cô với ba kẻ của Ngũ quỷ giữa kinh đô Ánh Sáng đã cho thấy dã tâm ngày một lớn mạnh của Quỷ vương đang dần bộc phát. Chẳng bao lâu nữa, việc này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô, Xử Nữ. Lúc ấy, ngoài lực bất tòng tâm ra, cô có thể làm gì chứ?
- Đối với Phàm giới mà nói, tôi quả thực không đủ khả năng để ngăn cản tổng lực của Gehenna nếu chúng bất ngờ động binh. Nhưng với sức lực hiện giờ thì tôi có thể ít nhiều cầm chân lũ người của Ngũ quỷ. – Xử Nữ cười nhẹ nhõm. – Nhưng sau đó e rằng sẽ cần nhiều hơn là một tinh linh để cô có thể ghép lại những mảnh cơ thể tôi đấy...
[Cung điện - Đế Quốc]
- Bọn họ đồn rằng dưới chân pháo đài này chôn giấu cốt lõi của Midgard. Ta vẫn luôn tò mò, thưa Công chúa.
- Một truyền thuyết thú vị. Nhưng cũng giống như ngài, ta quả thực không biết về thực hư của chúng. Suốt bấy lâu nay...
Sư Tử chau mày trước nét mặt đáng ngờ của "Liam". Thanh kiếm Thánh nằm gọn trong vỏ, cùng với vị chủ nhân nóng nảy, không một khắc nào ngơi nghỉ. Trực giác chiến đấu của chàng ta đang nhức nhối không ngừng, nhắc nhở chàng hãy chú ý dè chừng gã đàn ông tự xưng là Liam Greyman của bộ tộc phương Bắc ấy.
Mấy ai không biết về quá khứ vẻ vang của Sư Tử. Lớn lên trong dinh Tử Tước, hắn là đứa con nuôi duy nhất của nhà Don Veiler. Chàng Á thần trưởng thành dưới những đợt huấn luyện nghiêm khắc của giới Quý Tộc và thành thạo mọi loại vũ khí mà không hề hay biết về khả năng tiềm tàng của Thần giới có trong chính cơ thể cường tráng. Năm mười ba tuổi, nhà Veiler tuyệt diệt. Vụ án oan của dinh Tử tước sớm kết thúc với việc đưa cha nuôi của hắn cùng những kẻ liên quan lên giá treo cổ.
Trong cuộc di tản, Sư Tử lẫn vào tàn dư của đám loạn quân và trốn chạy tới một đấu trường ngoài thành bang. Cậu ta lớn lên dưới nắm đấm ở một thế giới không có luật lệ. Sư Tử với sức mạnh hiếm gặp đã xưng vương ở vô vàn các đấu trường, thu lời bạc triệu, chỉ cho tới khi...
Câu chuyện của buổi sáng ngày hôm ấy vô cùng thú vị, có thể chúng ta sẽ được biết đến vào một ngày không xa.
Sau đó, chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Hắn vô tình mà hữu ý được công chúa thu nhận làm việc dưới trướng. Đây là một bước tiến lớn, một lối rẽ tươi sáng hơn rất rất nhiều lần cho cuộc đời của gã lưu manh điển trai trẻ tuổi.
Công Chúa chính là người đã thay đổi hắn, đánh thức năng lực thực sự của một Á thần sâu thẳm bên trong Sư Tử để có thể biến một kẻ luôn thích đánh bầm dập những tên không vừa ý mình thành chàng trai gương mẫu bậc nhất Đế Quốc.
...
Tiếng gót giày dừng lại trước một dãy tường thành lớn.
Tưởng như phía sau mỗi cánh cửa được chạm trổ tỉ mỉ đều có thể dẫn đến một thế giới khác, dãy thành gồm vô vàn những căn phòng được ngăn cách bởi nhiều cánh cửa gỗ cũ kĩ mục nát nhìn có vẻ bí ẩn và hoang sơ. Kế đó là những đài phun nước trống không phủ đầy rêu, có chút hoang dại nhưng ẩn chứa một thứ vẻ đẹp bí ẩn. Ẩn giấu sâu thẳm phía sau dãy thành cao ngút trời là khu vườn trống trải mọc kín những dây leo và cỏ dại, chúng tham lam vươn tới níu chặt vào dãy bức tượng đá phỏng theo các vị thần.
- Đây sẽ là phòng của ngài.
Đế Quốc không bao giờ làm phật lòng khách quý, họ dành cho chàng cả một biệt khu phía Đông xinh đẹp để tiếng đón Bảo Bình.
- Quốc Vương đang tạm thời vắng mặt tại Kinh đô, e rằng chưa thể nghênh đón ngài ngay lập tức. Mong rằng những gì ở nơi đây không làm Thế tử phật lòng.
- Được đón tiếp bởi Công chúa đã là một vinh dự lớn lao đối với ta. - Gã khách sáo đáp lời.
*
[Rừng Tinh Linh]
Rừng Tinh Linh dù đã trải qua hàng vạn năm tuổi, cây cối vẫn um tùm và hoang sơ không hề đổi rời từ buổi bình minh của lục địa. Không hề tồn tại dù chỉ một chút dấu tích của con người. Tầng tầng lớp lớp cỏ cây chen nhau đâm lên xen kẽ, chỉ cho phép một chút ánh nắng le lói chiếu xuyên qua lớp lá dày mà thả xuống vô vàn những hoa ánh sáng bay nhảy dưới mặt đất.
Ở một lối mòn nho nhỏ, ngoằn ngoèo, bí ẩn, con đường độc đạo duy nhất dẫn ra khỏi mảnh rừng, hai con ngựa trắng phóng như bay qua từng tảng đá, từng bụi rậm, không chần chừ bất kỳ một giây phút nào.
- Lũ ngốc! Để bắt được một kẻ với hành tung còn bí ẩn hơn những cơn gió như ta đây đâu có dễ dàng.
Cậu thanh niên cưỡi trên lưng con tuấn mã dùng thanh đoản đao phạt đứt cỏ cây mọc kín lối đi. Xuất thân của hắn ta ư? Có thể nói, chàng ta chỉ là một kẻ vô danh tìm đến Đế Quốc Vĩnh Cửu chỉ để lấy lại phần ký ức đánh mất của mình mà thôi. Nhưng cậu ấy sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào câu chuyện của chúng ta đấy.
- Tập trung vào, Song Tử. Tháp Ánh Sáng ở phía trước.
Cô gái trên lưng bạch mã luôn theo sát sau chàng ta thúc ngựa vượt lên phía trước. Tòa tháp ngọc mờ mờ ẩn hiện sau màn mây mù trước mắt. Chân mày nàng hơi dãn ra, kiếm tìm công trình huyền thoại này suốt nhiều năm ròng vốn không phải là một việc làm vô ích.
Về lý lịch của nàng ta, Song Tử cũng chẳng nắm rõ hơn chúng ta là bao. "Thiên Bình", cô ấy nói đó là tên mình, và Song Tử chẳng còn lựa chọn nào ngoài tin vào điều ấy cả. Ấn tượng đầu tiên của Song Tử về nàng có vẻ không được tốt cho lắm. Cô gái ấy đơn giản chỉ là một nữ đạo chích hiếm hoi anh chàng tình cờ cứu được trên một chuyến hải trình bất đắc dĩ.
Miễn nàng ta không làm vướng chân, việc có thêm một bóng hồng theo sau gót hẳn là một điều thú vị.
- Đừng để bị bỏ lại phía sau đấy.
Thiên Bình liếc nhìn người bạn đường, hừ mạnh. Cô nàng thúc ngựa vụt lên bỏ mặc gã một mình lại phía sau.
Song Tử lại bật cười, anh chàng vuốt lại mái tóc dài mượt mà của mình kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ý chí của nàng ta vẫn chưa từng làm anh thất vọng dù chỉ một lần.
Hai người trong cuộc hành trình tìm đến chân Tháp Ánh Sáng đã kéo dài hàng tháng trời đằng đẵng rong ruổi trên lưng ngựa. Qua vô số cồn cát và đồng cỏ hoang vu, những linh hồn lạc lõng trên vùng sa mạc rộng mênh mông cứ không ngừng bay theo gót ngựa của hai người, tạo thành những bóng trắng gào thét bám riết theo chân ngựa. Cứ thế hết đám này đến đám khác, hòng cản trở những con người từ nơi khác đến vùng sa mạc này của chúng, ngăn những con người bình thường bước vào lãnh địa thiêng liêng.
Cuối cùng cũng tìm đến bìa rừng Tinh Linh trong truyền thuyết. Song Tử gạt đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm gấp lại tấm bản đồ da bỏ vào túi áo. Chỉ còn vài ngày đường nữa là đủ tới Tháp Ánh Sáng, mong rằng không còn chút biến cố nào cản bước chàng.
.
- Chà, còn không lâu nữa là đến nơi rồi. - Song Tử kéo cương, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Anh chàng gật gù vỗ về và trò chuyện với chúng bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái mình tự bịa ra. - Mệt rồi phải không bé cưng?
Song Tử buộc ngựa vào một thân cây gần đó, bàn tay nhanh nhẹn lấy trong túi đồ ra một mẩu bánh mì ngấu nghiến thật nhiệt tình. Ngựa chiến của Thiên Bình được thỏa sức gặm cỏ, tràng cỏ non xanh mơn mởn trong khu rừng này có vẻ tươi tốt hơn bất cứ cánh đồng nào.
- Từ từ đã. - Thiên Bình cau mày ra hiệu cho Song Tử lùi lại một bước.
- Cúi đầu xuống! - Song Tử hô lớn.
Ba tiếng "phập" lạnh lẽo găm vào thân cây gỗ kề đó. Thiên Bình nhanh nhẹn né đầu, ba mũi dao găm hắc thạch cứng cáp cắm chặt vào thân cây, chỉ cách gò má nàng chừng một gang tay. Chấn động đủ khiến những tán lá trên đầu khẽ rung lên xào xạc.
- Lũ đột nhập nhỏ bé. Các ngươi là bề tôi của bóng tối, hay chỉ là những kẻ lầm đường lạc lối vô tình tìm được đường vào chốn linh thiêng này?
Giọng nói uy quyền phát ra từ trên cao. Song Tử nheo mắt ngước lên những nhành cây kín lá. Ánh nắng chói lòa hắt xuống khiến anh chẳng tài nào nhìn ra kẻ nào vừa chào đón hai người họ bằng màn chào hỏi đầy ác ý.
- Hai chúng ta chỉ là vô tình đi qua đây. Ngươi là...?
Thiên Bình giơ hai tay lên ngang đầu làm vẻ đầy thiện chí, ánh mắt lo ngại của nàng dán chặt vào người con gái ngồi vắt vẻo trên cành cây khô. Sự căng thẳng dịu dần khi cô ta nhẹ nhàng buông mình nhảy xuống đất, nhanh nhẹn gỡ từng con dao ra khỏi thân gỗ và chữa lành cho gốc cây bằng thứ phép màu lạ kỳ.
- Đừng nhiều chuyện. - Nàng ta cằn nhằn. - Mau chóng rời khỏi đây. Và đừng nghĩ tới chuyện làm hại đến bất cứ sinh vật nào dù là nhỏ nhất.
Song Tử trầm trồ, bàn tay muốn chìa ra chạm thử vào cái đầu tí hon của cô gái liền lập tức bị Thiên Bình chặn lại.
Cô ta có vẻ như không phải loạingười mà họ có thể dễ dàng khinh xuất. Sức mạnh đáng sợ trú ngụ trong thân xác kia là quá lớn, đủ để một tay đánh bại cả hai người họ chỉ trong một nhịp chiến đấu duy nhất. Song Tử cùng Thiên Bình dắt cương ngựa lật đật theo gót người con gái bí ẩn. Nàng ta rẽ lá bước đi trên lối mòn nho nhỏ, với cỏ và hoa mọc lên mởn mởn sau từng dấu chân.
- Hai người có thể tạm thời trú tại nơi đây trong khi cơn bão ập tới vào đêm nay. Thời điểm đó nếu còn lang thang trong rừng tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Sẽ mất tới một ngày đường trên lưng ngựa để thoát ra khỏi khu rừng này, hai người có thể rời đi khi trời vừa sáng.
Thiên Bình ngơ ngác trước lòng tốt của nàng ta. Cô gái tóc nâu huyền chỉ vào miệng hang sau đó quay gót bước đi mà chẳng nói thêm một lời. Song Tử kỳ lạ nhìn theo cho đến khi nàng ta khuất bóng, gật gù hạ đồ đạc và buộc cương ngựa vào gốc cây bụi gần đó.
- Tinh Linh Vương. - Thiên Bình thì thào. - Nàng ta là chủ nhân của khu rừng này, điều đó giải thích cho hầu hết những truyền thuyết mà ta nghe được từ những tay lái buôn nhiều chuyện.
- Dữ dằn thật đấy. - Song Tử ngạc nhiên. – Ngoại hình của nàng ta giống với con người hơn ta nghĩ.
- Đó chỉ là nhân dạng của Tinh Linh Vương mà thôi. Trong thư tịch đã từng đề cập tới Tinh linh dạng của "Kim Ngưu", với lớp vảy vàng và cặp sừng bạc. Nàng ta cho phép hai ta trú lại nơi này có lẽ là để dễ dàng để mắt tới. – Thiên Bình nghiêng đầu nhìn những cặp mắt sáng quắc phía sau vách hang. – Để ý hành động của ngươi một chút. Nàng ta không phải nhân loại, loài Tinh Linh kiêu ngạo không biết đến nhân từ đâu.
Nửa đêm
Cùng tiếng lửa cháy lách tách bên đống củi, tiếng mưa nhẹ nhàng róc rách chảy ngoài cửa hang đã vô tình đánh thức Thiên Bình.
Nàng lờ đờ mở cặp mắt xanh mệt mỏi. Chẳng vì lí do nào cả, đôi mắt ấy dán chặt vào bầu trời đêm mịt mù đang không ngừng đổ mưa phía ngoài kia. Những giọt nước mưa trong suốt từ cửa hang cứ từ từ nhỏ xuống từng giọt đều đặn, chúng lóng lánh hệt như màu mắt của ai đó, nàng nghĩ thầm.
Không thể phủ nhận vị thần đã bảo trợ cho vùng đất này yêu thương nó đến nhường nào, khi trau chuốt cả đến từng giọt nước mưa trong trẻo, khiến cho nó như phản chiếu cả một bầu trời lấp lánh bên trong.
Trầm ngâm nhìn màn mưa một hồi, nàng quay sang ngắm khuôn mặt lúc đang ngủ của Song Tử. Vẫn là mái tóc xanh kỳ lạ, vẫn là bộ Âu phục mà cậu chàng ưa thích. Tất cả những gì về Song Tử nàng đều ghi nhớ, đều ghi nhớ từ rất lâu. Thiên Bình vùi mặt vào đống vải vóc gối đầu, để cho ánh lửa ấm áp đẩy lui cái lạnh giá vô ngần của tiết trời mưa ngâu ở lục địa. Cứ như vậy, Thiên Bình đã thiếp đi lần nữa dưới sự ấm áp lẻ loi đó.
Người ta thường nói con người ngày thường càng cố tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn bao nhiêu, khi say ngủ lại càng bộc lộ vẻ yếu đuối của bản thân bấy nhiêu. Thật đáng tiếc, tiềm thức lại một lần nữa không chịu để cho chủ nhân của nó ngủ yên. Thiên Bình đã mơ một giấc mộng dài, lại là cơn ác mộng đã luôn ám ảnh đầu nàng suốt bấy lâu nay.
Rosémary
Rất nhiều năm về trước.
- Cho cậu! - Thằng nhóc vùi một nhành hoa trắng muốt vào lòng bàn tay người bạn mới quen. - Vì cậu gợi cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Không biết nữa. Nhưng hãy nhận lấy nó, người xinh đẹp như cậu xứng đáng với bông hoa đẹp nhất.
Thằng bé nháy mắt, rồi thả mình trườn xuống thân cây và hạ cánh sau cú lăn lông lốc trên nền cỏ.
- Này! Đừng ngắt hoa trong vườn cô nhi viện chứ!
Người đàn bà ồn ào vác cây chổi đuổi đánh đứa nhỏ. Bỏ lại con bé nắm chặt bông hoa trắng trong lòng bàn tay ngồi bệt bên bệ cửa sổ. Nó ló đầu nhìn xuống, mắt sáng lên vì cảm kích và gò má vốn luôn hồng hào bỗng chốc đỏ bừng. Lần đầu tiên trong đời có người đối xử tốt với nó, lần đầu tiên kể từ khi người đàn ông đó vứt bỏ con bé nằm bất động dưới bãi cỏ cháy.
Thằng bé khi nãy lồm cồm bò ra khỏi hàng rào gỗ quấn đầy dây thường xuân. Nó còn tới cô nhi viện để tìm cô bé rất nhiều lần nữa, và mỗi lần đều không quên mang theo một bông hoa màu trắng.
- T... Thiên Bình! - Con bé mấp máy môi. - Tên của tôi.
Thằng nhóc ngơ ngác một hồi và gật đầu lia lịa.
- Song Tử! - Nó cười. - Còn đó là tên của tôi. Nói trước nhé! Không phải ai cũng được nhận hoa đâu.
"Song Tử." Thiên Bình lí nhí trong miệng. Người bạn duy nhất của cô bé. Cậu ta sống trong căn biệt thự khá giả cách cô nhi vài ngôi nhà. Nhiều tháng dài trôi qua, và tật nói nhiều của cậu ta đã giúp con bé cởi mở hơn rất nhiều.
Khi ấy, một lời tiên tri đã cho rằng đứa con gái duy nhất của Ánh Sáng sẽ là người lật đổ sự thống trị của Quỷ Vương Satan. Nghiễm nhiên điều đó đã khiến cho Thiên Bình trở thành kẻ thù số một của Quỷ vương, Giáo Hội, và cả Thiên Đàng.
Đáng tiếc, Cõi Quỷ đã ra tay trước, chúng đã lựa chọn cách nhấn chìm cả ngôi làng Rosémary trong biển lửa, cử những con quỷ khổng lồ lên ăn sống cả thung lũng yên bình ấy hòng lùng sục cho ra đứa nhỏ. Lần duy nhất trong cuộc đời mà may mắn mỉm cười với người con gái của ánh sáng, Thiên Bình dễ dàng sống sót thoát khỏi cô nhi viện bốc cháy và nấp dưới một miệng giếng đã cạn khô từ lâu. Đợi suốt bảy ngày bảy đêm mới bước ra ngoài.
Cô nhi viện đã bị thiêu rụi, nàng cũng chưa từng coi đó là nhà.
Điều đầu tiên và duy nhất nảy ra trong tâm trí bé nhỏ của Thiên Bình khi ấy chính là tìm ra người bạn duy nhất của mình, Song Tử. Và con bé coi trọng nó có lẽ còn hơn cả mạng sống của mình.
Song Tử nằm bất động trong vũng máu, với đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể bị hành hạ đến đáng thương.
Không sao cả. Thiên Bình bần thần như người mất hồn, thẫn thờ kéo nó lên vai. Con bé điềm tĩnh hát những bài dân ca mà nó học lỏm được từ bọn trẻ quý tộc. Giống hệt như những lần nó an ủi thằng nhóc Song Tử sau khi thằng bé đi đánh nhau với mấy đứa trẻ ngoài phố. Căn nhà lộng lẫy, điền trang và cả cha mẹ cậu bé đều đã bị thiêu cháy theo ngôi làng. Bây giờ không phải là lúc để tiếc nuối, Thiên Bình cắn răng kéo Song Tử tiến bước. Cho đến khi thân thể của Thiên Bình khuỵu xuống, nó mới nhận ra đôi chân trần đã xiên xẹo vô vàn những vết thương.
Trái tim của Song Tử chẳng còn đập nữa. Không lý nào Thiên Bình không nhận ra điều ấy, nhưng con bé vẫn đi tiếp. Lời tương truyền từ những câu chuyện cổ tích xa xưa mà nó từng được nghe đã đề cập đến cách cứu sống sinh mạng của một người phàm. Nếu đủ sức khiến một Cựu thần cảm kích bởi tâm hồn thanh khiết như ngọc thạch và khẩn khoản cầu xin người tại điện thờ của Thần, không lý nào một vị thần nhân từ lại từ chối lời nguyện cầu hồi sinh kẻ chết của người đó.
Tiếp tục thôi. Nàng vẫn cứ đi cho đến khi đôi mắt bị bóng tối dần xâm chiếm, đôi chân mệt nhoài như muốn rụng rời. Chẳng trụ được bao lâu nữa, bóng dáng hai đứa trẻ ngã nhào xuống đất, giữa một đêm lạnh lẽo trên sa mạc. Trăng chầm chậm lên cao và nhiệt độ hạ xuống lạnh đến nỗi muốn đông cứng làn da và thấm sâu vào tới tận xương tủy.
.
Thiên Bình đã ngất đi được vài ngày, thân thể héo mòn vì đói khát.
Đôi mắt mệt mỏi mở trừng. Bóng dáng quen thuộc đã biến mất dạng. Thiên Bình sừng sờ kiếm tìm xung quanh trong vô vọng. Con bé ngước mắt nhìn lên, vượt qua dãy cồn cát rộng lớn ngút ngàn là một ngôi làng nhìn có vẻ đông vui tấp nập. Nó liền không ngần ngại chạy như bay xuống dưới đó kiếm tìm dù chỉ một chút thông tin về Song Tử.
Vô ích.
Kể từ ấy, Thiên Bình đánh tráo muôn vàn cái tên và rất nhiều bộ mặt. Điểm chung duy nhất của chúng là đều được dán chặt lên bảng truy nã của vô số những vương quốc lớn nhỏ khác nhau với mức giá cao ngất ngưởng. Có thể tạm khẳng định, chưa hề có phi vụ nào mà Thiên Bình không hoàn thành được cả. Nàng chu du khắp những vùng đất chỉ để tìm lại cậu bé năm xưa, trong một nỗ lực vô vọng không hồi kết. Bẵng đi ít lâu, Thiên Bình tưởng như đã đánh mất chính mình, nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa với số phận của nàng...
.
- Này cô gái... Cô biết rằng một quý cô không thể cướp mũ cướp biển của gã Ares khét tiếng, càng không thể một mình đột nhập lên tàu của hắn cùng lúc hạ gục gần một trăm tên thủy thủ đoàn đấy chứ?
- Ngươi tới để giễu cợt ta đấy ư? Là người của Hải quân hay Giáo Hội?
Trong nhà lao nằm dưới đáy của con tàu cướp biển, hai bóng người cách nhau bởi một dãy song sắt đang đứng đối đầu. Bóng tối bao trùm, chẳng có lấy một ánh nến. Thiên Bình chỉ rõ rằng người đứng phía trước mình là một chàng trai mang dáng vẻ lịch thiệp giả tạo. Chàng ta cúi thấp đầu qua song sắt nói chuyện với nàng.
- Tôi ư? Không ai cả. - Chàng ta cười ngạo nghễ. - Chính vì lẽ ấy. Tôi nghĩ chúng ta cũng có không ít điểm chung ấy chứ!
Chàng trai bí ẩn rút thanh kiếm chém bay bốn chiếc khóa bằng sắt to cồng kềnh, nhếch mép cười và kéo nữ đạo chích ra ngoài.
- Ngươi là ai? À không. Ngươi là thứ gì? - Bước lên cầu thang lớn dẫn lên boong tàu, Thiên Bình nghi hoặc hỏi.
- Ơi xời. Tôi đã nói rồi mà. Không ai cả. Nhưng tôi đến đây với chung mục đích với cô. - Cậu ta đung đưa vật gì đó trong tay, phải cho đến khi đặt chân lên thân tàu mờ mờ ánh nến, nàng mới phát hiện ra đó là chiếc mũ nàng đã cố gắng cướp lấy từ Ares.
- Nhưng chỉ khác rằng tôi đã thành công. - Anh ta mỉm cười tự mãn.
- Ngươi khinh thường ta quá rồi đấy...?
Chẳng kịp nói hết câu, Thiên Bình ngưng bặt, gương mặt sững sờ không thốt nên lời. Bởi lẽ dưới ánh nến mập mờ, bóng dáng nhỏ bé của nàng như bị nhấn chìm dưới đáy mắt sâu hơn biển cả của anh ta. Trong suốt không có lấy một gợn mây tựa nền trời đêm, êm đềm và thanh khiết như mặt biển dưới ánh trăng, cặp mắt ấy chẳng thể là của ai khác ngoài cậu bé năm xưa.
- Song Tử?
*
- Trời có vẻ như đã ngừng mưa. - Thiên Bình ló đầu ra khỏi cửa hang. - Giờ hãy đi kiếm đủ nước ở con suối chảy dọc sườn núi, ta sẽ gói gọn đồ rời đi trước khi trời sáng hẳn.
Thiên Bình ngồi lặng dưới vách hang. Những ký ức hỗn độn trong đầu nàng, về quá khứ, và những phán đoán mơ hồ về tương lai trước mắt. Không giống với Song Tử, nàng muốn tìm đến kẻ được coi là sứ giả của Thần để tìm ra câu trả lời cho sứ mệnh của chính mình. Thiên Bình tìm về cội nguồn của lời tiên tri, nhưng trên hết, nàng còn mong mỏi Song Tử nhận ra ký ức năm xưa giữa hai người họ. Quá nhiều câu hỏi dồn nén lên đôi vai bé nhỏ của Nữ pháp sư, nhưng nàng thà giữ chúng bên mình...
Ánh bình minh lấp ló sau ngọn đồi. Khu rừng vẫn ngập trong sương đêm buốt lạnh, bầy chim réo lên không ngừng sau những ngọn cây khiến hai người họ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Khu rừng lạnh lẽo hoang vu không có lấy một dấu hiệu của sự sống con người, phải nói rằng Tinh Linh Vương đã cai quản nơi này rất tốt.
Song Tử vươn mình, lấy ra hai chiếc túi da ngựa trong đống hành lý. Anh chàng vẫn chưa tỉnh ngủ, bước từng bước lững thững không khỏi trượt ngã mấy lần vì nền đất ẩm ướt của khu rừng.
Thiên Bình vô thức ngước nhìn theo cho tới khi bóng dáng chàng khuất hẳn phía dưới ngọn đồi. Sâu trong hang tối có tiếng nói vọng tới, một giọng trầm thấp đáng sợ làm rung chuyển những vách đá.
- Libra...
Nhận ra giọng nói của kẻ đang gọi mình, nàng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Không còn là Libra, ta là Thiên Bình. - Nữ đạo chích cứng rắn đáp lời. - Ngươi đột nhiên lộ diện ở nơi này chẳng phải quá khinh xuất ư, Quỷ vương?
Giọng nói kia lại đáp lại lời nàng.
- Lũ chuột nhắt của Thần giới sẽ không bao giờ dám đi trái lại lời sấm truyền của Norn. Chúng coi ngươi như một tạo vật nguyền rủa, dù 'ngươi' có thực sự là ai đi chăng nữa. Cõi quỷ có câu trả lời cho mọi câu hỏi mà ngươi cần...
- Cảm ơn vì sự bảo trợ không điều kiện mà ngươi đã thỏa thuận. – Thiên Bình cất giọng mỉa mai. – Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc cho tới giây phút cuối cùng. Sự thật sẽ không nằm trong đôi bàn tay nhuốm máu của những con quỷ, hơn nữa,... Song Tử.
- Được thôi. Bất cứ khi nào ngươi muốn. Con người luôn luôn ngu ngốc và ngoan cố, từ trước đến nay vẫn vậy. Cứ lấy tất cả thời gian mà ngươi cần. Ta sẽ nhận lấy lời cảm ơn vào lần tới, khi ngươi quỳ rạp xuống cầu khẩn ta.
Giọng nói đáng sợ bỗng bật cười ngạo nghễ.
- Quyết định để cho ngươi tồn tại quả không phải một sai lầm. Con nhóc vô dụng như ngươi vẫn luôn biết cách làm ta bất ngờ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top