I/ ĐÊM SAO RƠI
- Mẹ! Mẹ! Mẹ! Đến giờ kể chuyện.
Tiếng trẻ con háo hức reo lên trong căn nhà gỗ đơn sơ nằm nép mình dưới chân núi tuyết. Kề bên thung lũng Stór, những ngọn gió phiêu du từ phương Bắc mang theo hơi lạnh tràn vào qua khung cửa sổ khiến thằng bé chun mũi chui vào trong chăn. Nếu không có căn nhà với tiếng trẻ con ồn ào từ lúc những tia nắng đầu tiên xuất hiện cho tới khi ánh hoàng hôn nhuốm nền trời rực đỏ, nơi này sẽ chỉ thuần mang một vẻ hoang sơ bí hiểm của thiên nhiên, chẳng có lấy một hơi thở của sự sống con người.
- Cha vẫn chưa về ư? - Thằng bé hiếu kỳ ngó đầu ra khỏi khung cửa sổ thơm mùi gỗ cũ. Bên ngoài tối đen như mực, ánh sáng của những vì sao lấp ló sau màn mây chẳng đủ để soi sáng cho cả một vùng không gian hoang vu bạt ngàn.
- Có lẽ công việc của cha kéo dài hơn dự tính. Con biết đấy, dù khó khăn đến đâu, ông ấy vẫn sẽ tìm được cách để về nhà với chúng ta và kể cho con nghe về chuyến hành trình bất tận của mình mà.
Người mẹ vùi vào tay đứa nhỏ một ly sữa ấm, điềm tĩnh châm lửa cho cây đèn cồn nơi đầu giường.
- Cha yêu con nhất! - Đứa bé reo lên. Gương mặt còn lấm lem sữa trên khóe miệng của nó sáng bừng lên dưới ánh lửa lập lòe. Mái tóc nâu sậm màu gỗ sồi của nó được bàn tay mẹ khẽ vuốt ve và gỡ rối.
- Chúng ta tiếp tục câu chuyện về Midgard được không thưa mẹ? - Thằng bé thì thầm.
Hơi ngạc nhiên, bàn tay của mẹ khẽ đưa lên véo cặp má hồng hào của đứa nhỏ khiến cho nó bật cười khúc khích.
- Con yêu. Không phải con đã nghe đi nghe lại nó đến hàng trăm lần rồi ư?
- Không sao thưa mẹ! Nó thú vị hơn sách vở, bớt bi thương hơn câu chuyện của những kẻ hành khất lang thang, và hơn hết mẹ cũng tham gia trong đó nữa!
Bàn tay người mẹ thoáng chốc dừng lại, trầm ngâm, và rồi ngay lập tức lấy lại vẻ điềm đạm vốn có.
- Được thôi con trai. Hãy nhắm mắt lại. Mẹ sẽ mang con về với Midgard, trở lại một Midgard ngủ vùi trong dòng lịch sử của quá khứ.
*
Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình.
Từ lâu thật lâu về trước, trước cả khi mặt trời biết bừng sáng trên cao xanh và mặt trăng e thẹn náu mình sau những vầng mây xám tro màu khói nhạt, vị Tạo Thần hùng mạnh nhất trong số cả thảy những vị thần từng tồn tại: Cha chư thần Odin một mắt cùng hai người anh em của mình đã kiến tạo nên thế giới hữu hình từ vực thẳm vô tận Ginnungagap. Tương truyền, thế nơi chúng ta đang đứng nằm giữa ngọn lửa vĩnh hằng của thung lũng Muspellheim đỏ lửa và vực thẳm Niflheim băng giá. Midgard là Cõi Trần, hay Trần gian, một hòn đảo nổi của Chín Thế Giới nơi phàm nhân và vô vàn các sinh vật các cùng nhau nảy nở và sinh sôi. Tộc thần Aesir của những vị thần tối cao từ thuở bình minh của thế giới đã có những mâu thuẫn với tộc người khổng lồ, hay tộc Titan hậu nhân của Ymir. Chiến tranh liên miên diễn ra nhấn chìm Cửu giới vào biển lửa của đau thương và mất mát. Và cuối cùng, sau cả vạn vạn năm, cũng phải đi đến hồi kết. Kết thúc của tất thảy, những Cựu Thần và cả những đứa con của Ymir còn được người xưa gọi lên một cái tên: Hoàng hôn của Chư thần, Ragnarok.
Trận tử chiến giữa hai thế lực tượng trưng cho trật tự và hỗn mang kết thúc bởi ngọn lửa vĩnh hằng. Ngọn lửa của Surtr thiêu rụi Cửu giới, thiêu cháy đến tận gốc của cây Thế giới Yggdrasil, đó là cái kết của gần như tất thảy những vị Cựu thần cao quý mà chúng ta hằng nghe tới, đương nhiên, bao gồm cha tối cao Odin. Hoàng hôn ảm đạm bao trùm lên vạn vật một màu tang tóc đến bi thương, và một lần nữa, sự sống dần tái sinh từ nắm tro tàn. Những lục địa mới trồi lên từ lòng đại dương và Cây thần Yggdrasil dần được chữa lành bởi con suối Hvergelmir. Người ta gọi nó là Tân thế giới, cũng chính là cõi cửu giới đã được hồi sinh nơi mà chúng ta đang đứng. Trải qua biết bao cuộc tắm máu, Tân thế giới vẫn tồn tại cho đến ngày nay như một lời thách thức lên những thế lực hắc ám của lục địa.
Nhưng những ngày tháng yên bình chẳng thể kéo dài được bao lâu. Đứa con của màn đêm mang cái tên Satan dần nuốt chửng lấy từng giọt sống của thế giới và lớn mạnh giữa lòng địa ngục Gehenna. Lão dần trở thành một thế lực khó lường đe dọa lên hòa bình của Chín thế giới. Với hàng vạn binh đoàn quỷ trong tay được dẫn đầu bởi những bề tôi trung thành, từ lúc nào Gehenna đã trở thành một thế lực mà chính Thần giới phải dè chừng.
Lại nói tới Phàm giới, Đế Quốc từ lâu đã vốn nổi tiếng là quốc gia phồn thịnh bậc nhất cõi Nhân giới tính trên giai đoạn lịch sử lục địa sau Tân Thế giới. Sở hữu vô vàn các đảo lớn nhỏ khác nhau cùng làng mạc, kinh đô trù phú, Đế Quốc Vĩnh Cửu (Immortal Empire) là đất nước hiếm hoi thống nhất được bốn vương quốc xưa kia chia nhau hùng cứ bốn phương trời. Chính điều đó đã khiến cho vị Quốc Vương trẻ tuổi khi ấy được các vị thần vô cùng mến mộ và ban cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Với một quốc gia được thần linh bảo trợ, nhân dân tin tưởng, giàu có và phồn vinh đến như vậy, việc xây cung điện nguy nga làm biểu tượng cho quyền lực là điều vô cùng cần thiết.
Nói về cung điện, phải nói rằng cung điện của Đế Quốc rất hợp phong thủy. Nằm vào nơi hợp cả ba yếu tố Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Thiên thời là sau trận đại chiến Ragnarok gần một trăm ngàn năm, các bộ lạc lớn nhỏ của loài người hợp tạo làm rất nhiều đất nước khác nhau. Khi ấy, Vương quốc mùa đông náu mình một vị hoàng tử trẻ đầy tài năng, người con trai duy nhất của hoàng đế. Vị hoàng tử trẻ tuổi ấy lên ngôi sau khi phụ vương băng hà, nhưng bất ngờ thay ba vương quốc còn lại bí mật phản bội hiệp định hòa bình, quyết định chia nhau giằng xé giang sơn của Đông quốc. Vị hoàng tử Mùa Đông hiền lành căm ghét chiến tranh khi ấy buộc lòng phất cờ khởi binh, cuối cùng bất ngờ thay mang về chiến thắng vang dội trong lịch sử cho Đông quốc. Điều đó đã tạo tiền đề cho việc thống nhất toàn cõi Phàm giới lại thành một, lấy tên là Đế Quốc Vĩnh Cửu. Được xây dựng nên từ móng của Cung điện mùa Đông, kinh đô của Đế quốc đã ra đời từ sớm đến như vậy.
Địa lợi là do nền móng của Đế Quốc nằm cách gốc cây thần Yggdrasil ba thung lũng-phần gốc và rễ sau khi hồi sinh, nối liền Chín Thế Giới. Ngày qua ngày đón nhận lấy những tinh hoa của cây thần từ thuở bình minh của lục địa, đất đai của Đế quốc ngày một rộng lớn và mở rộng dần cho tới khi chiếm gần như trọn vẹn địa vực của Phàm nhân.
Nhân hòa ở chỗ Quốc vương và giới hoàng tộc nói chung vẫn luôn giàu lòng vị tha và đức độ, thần dân yêu chuộng hòa bình như cách họ yêu mến từng cái nhành cây ngọn cỏ của quê hương. Đế Quốc khi ấy chẳng mấy chốc đã được các vị thần hết sức ái mộ. Quốc Vương sau một thời gian dài cuối cùng cũng có một người con gái xinh đẹp vô ngần, trở thành mục tiêu chính của các vị anh hùng lặn lội từ phương xa tới tìm cách cầu hôn.
Nhưng tất nhiên rồi, tựa như một lời nguyền hung ác từ thuở xa xưa, hòa bình sẽ không bao giờ kéo dài quá một thập kỷ. Sự Hắc hóa-tượng trưng cho bàn tay vươn dài của Satan đã và đang dần lan ra, bao trùm lên toàn cõi Cửu giới, những vệt đen chết chóc khởi nguồn từ hư không. Chẳng mấy chốc những vùng bình nguyên rộng lớn hóa thành tử địa, những sa mạc đen và biển cạn. Người ta hằng đồn rằng một khi Sự Hắc hóa nuốt lấy toàn bộ Cây thần Yggdrasil đánh dấu cho thành công cuối cùng của Satan, cõi Cửu giới sẽ chìm trong bóng tối vô tận, một thứ truyền thuyết mơ hồ mà con người ta không dám tin chỉ tới khi được tận mắt chứng kiến.
*
Nhiều năm sau, thời gian chẳng mấy chốc thoảng qua như một cơn gió.
- Đứng lại đó! Đừng cho rằng bóng tối ghê tởm của lũ người các ngươi được phép chạm tới dù chỉ một tấc đất của Đế quốc!
Chàng Á thần với mái tóc đỏ hung nắm chặt cây Thánh Kiếm. Ánh sáng rực rỡ của bình minh tỏa ra hừng hực từ lưỡi kiếm trên tay chàng, soi rọi màn đêm đen kịt đang phủ lên kinh đô. Á thần bảo trợ cho Đế quốc, chàng ta đang nói chuyện với ai đó lẩn khuất phía sau bóng tối mịt mùng kia, với giọng điệu căm ghét và khinh miệt đến tận xương tủy.
- Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi.
- Nực cười. Gã con lai hèn hạ của Thần giới như ngươi dám không biết tự lượng sức mình!
Á thần Sư Tử nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, máu trong người sục sôi vì phẫn nộ. Chàng đưa mắt ngước lên bầu trời đêm phủ kín bởi mây xám, ba kẻ đang lơ lửng giữa lưng chừng không đang ngạo nghễ tự cho mình quyền được hoành hành nơi lãnh địa thiêng liêng của Đế quốc. Là những kẻ trong bộ áo choàng che kín cả thân mình, những đứa con của bóng tối...
- Đi thôi Bảo Bình, lão già giao cho chúng ta nhiệm vụ dẫn truyền Hắc hóa tới vùng đất phía Nam, chúng ta không được phép bén mảng tới Kinh đô nếu chưa có lệnh từ Ngài. - Đồng minh của con quỷ lầm bầm trong miệng đầy khó chịu. Từng lời gã thốt ra nóng rực như ánh mặt trời, tựa hồ áp sát gương mặt vào lò lửa của bếp củi vào những ngày hè cháy bỏng nhất.
- Một quý ông sẽ không bao giờ khước từ lời mời tham chiến, nhất là khi danh dự của anh ta bị xúc phạm. - Kẻ khi nãy điềm nhiên đáp lời. Dòng chảy bất định của ma thuật tích tụ lại trong không trung, chảy dọc theo cánh tay như đã hòa vào trong huyết, chỉ trực chờ lao vào xé xác tên á thần ngông cuồng dưới chân.
- Một con quỷ nói về danh dự ư. Anh muốn chọc cười tôi đấy à? - Người con gái nheo mày. Ánh nhìn của nàng ta nhanh như cắt lướt qua bóng dáng hiên ngang vừa vụt mất dạng dưới bậc thềm đá của cung điện, tay thoắt vẽ một ký hiệu tím huyền giữa không trung.
Keng!!
Tiếng động choáng váng của kim loại va đập vào nhau ngân lên khiến lớp kính mỏng manh trên cửa sổ cung điện run rẩy và rồi vỡ tung, thanh âm vang dội khắp tứ phương. Chàng Á Thần Sư Tử bằng tốc độ chết người vung mạnh thanh kiếm thánh, hòng đoạt mạng con quỷ chỉ trong một chiêu thức duy nhất giữa lúc chúng đương sơ xuất. Tiếc thay chuyển động của chàng bị nữ quỷ mau chóng đoán biết, nàng ta không hề chậm trễ gọi ra một lớp khiên cứng rắn chắn ngang gương mặt của Bảo Bình, kéo gã ta thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
- Tôi sẽ không cảm ơn đâu. – Bảo Bình cười khan, dè chừng nhìn lớp khiên nát vụn bởi ánh sáng thánh.
Gã ta nghiến răng dùng tay trần gạt phăng lưỡi kiếm thánh, mặc cho lớp da thịt cháy xém dưới quyền năng của món bảo vật, mặt đối mặt với Sư Tử. Xem ra phen này hắn lại ngông cuồng để cơn giận che mờ mắt rồi.
- Phiền quá mà. - Nữ quỷ thở dài.
- Giải quyết nhanh lên Bảo Bình. Nếu không Hắc hóa được dải đất phía Nam trước khi ánh bình minh của ngày mai tràn xuống lục địa, toàn bộ công sức của ba người chúng ta coi như đổ hết ra biển khơi đấy đồ đần. – Tên còn lại khoanh tay, đôi mắt sáng lên ánh hồng quang dữ dằn.
- Sẽ nhanh thôi. - Bảo Bình mỉm cười.
Gã Bạch quỷ khiêu vũ giữa không trung với chiếc cánh đen quy nhất vươn ra từ tấm áo choàng. Luồng ma thuật bất tận cuộn chảy trong lòng bàn tay gã, phát sáng dữ dội và trong nháy mắt kích nổ vùng không gian bao quanh Sư Tử. Khói đen từ những vụ nổ chẳng mấy chốc tỏa ra bao trùm lấy không khí, chẳng còn sót lại một thanh âm nào ngoài tiếng chim dáo dác tìm chỗ trốn xen lẫn những tiếng rì rào bất tận của cây cối. Tưởng như có thể dễ dàng lấy mạng một Á thần với chừng ấy sát thương, Bảo Bình gật gù nháy mắt với hai kẻ còn lại ra hiệu trận chiến đã kết thúc.
- Phía sau kìa. – Nữ quỷ điềm nhiên cất giọng. Gã đồng minh bên cạnh nàng phá lên cười trước diễn biến bất ngờ của trận chiến.
Chàng Á thần đôi mắt vàng rực màu hoàng kim vụt ra khỏi màn khói bằng một pha bứt tốc, thanh kiếm tỏa ra sức nóng mãnh liệt hơn bất cứ khi nào. Thế cục của trận chiến không ngừng biến chuyển, ánh chớp sáng rực của vũ khí va chạm vào nhau soi rọi cả một vùng trời. Hàng canh giờ trôi qua nhanh như nước chảy, thể lực của hai bên dần cạn kiệt dù thắng bại vẫn chưa hề ngả ngũ.
Ấy là một khi không xuất hiện một biến số nào phía Nam kinh đô. Bóng trắng lấp ló phía đường chân trời lẩn khuất sau màn mây, nhanh hơn bất cứ cơn gió nào đáp xuống chiến trường nhẹ tựa lông vũ. Chấn động sau khi nàng ta tiếp đất nhẹ nhàng tỏa ra tứ phía, lướt qua cây cỏ khiến chúng khẽ ngả nghiêng. Mềm mại hơn nước chảy, đôi cánh thiên thần dần thu lại sau tấm lưng nhỏ bé của người con gái. Nàng ta thản nhiên đứng trên mái ngọc của cung điện hướng mắt nhìn ba kẻ ngang ngược của Địa ngục dám ngạo mạn thách thức thế lực ánh sáng ngay trước bậc thềm của kinh đô Đế quốc.
- Phiền rồi đây. - Nhận ra kẻ đang đứng chắn giữa Sư Tử với đám người bọn họ, một tên trong bầy quỷ khẽ nghiến răng.
- Nhân Mã, đứng sau tôi. – Gã Bạch quỷ ra hiệu.
Bảo Bình lùi lại một bước, phất tay chỉnh lại tà áo choàng rách tả tơi với phân nửa đã cháy xém thành tro. Gã ta làm vẻ trịnh trọng đặt tay lên ngực trái cúi chào, đôi mắt sáng quắc dán chặt không rời, quan sát cử chỉ của vị thiên thần trước mắt.
- Chà. Có vẻ như chúng ta có khách viếng thăm đúng không Leo? - Người con gái nhướn mày nhìn Sư Tử bật dậy khỏi đống gạch vụn. Gương mặt tên Á thần cau lại đầy khó chịu, thánh kiếm còn nắm chặt trong lòng bàn tay.
- Đến muộn quá đấy. - Sư Tử tiến lại gần nữ thiên thần với nửa gương mặt nằm dưới lớp băng. Nét mặt dường như đã dãn ra dù chỉ một chút.
- Tắc đường. - Nàng ta cười mỉm, ánh mắt vẫn không rời khỏi ba kẻ lạ mặt giữa không trung.
- Virgo của thiên đàng?
- Đi thôi. - Nhân Mã trừng mắt. – Chúng ta sẽ tốn không ít sức lực đối đầu với cô ta. Nhưng điều phiền phức hơn cả là một khi Xử Nữ chấp nhận tham chiến, ả phù thủy, gã Beastia và Chiến thần cũng sẽ ngay lập tức đánh hơi được miếng mồi ngon mà tìm tới đây dù sớm hay muộn. Với chừng ấy người, không chỉ nhiệm vụ mà tính mạng chúng ta cũng chưa chắc giữ được toàn vẹn đâu.
Bình minh đang dần ló rạng phía sau rặng cây mang ánh dương ôn hòa đẩy lùi những vệt đen chết chóc. Nhiệm vụ dẫn truyền Vệt Hắc hóa mà Satan tin tưởng giao trọn trong lần này coi như chấm hết.
Bảo Bình có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhưng trái lại lời Nhân Mã sẽ là việc cuối cùng hắn muốn làm trong đời. Bàn tay gã Bạch quỷ thu lại nguồn ma thuật áp đảo dâng trào, ra hiệu cho những sợi dây leo của hoa hồng vươn lên từ nền đá của tòa thành, đan lại thành một lớp rào kiên cố nhằm tạm thời giữ chân hai người họ.
Xử Nữ vẻ như không mấy bất ngờ, mặc chàng Á thần điên cuồng chém phăng tầng tầng lớp lớp rào gai được dệt bởi dây leo và hoa đá. Nàng đương nhiên muốn tránh né xung đột dù là nhỏ nhất, Ngũ quỷ bọn chúng vẫn luôn khó lường, ẩn giấu những nguồn ma thuật áp đảo phía dưới lớp áo choàng pháp sư. Bọn chúng, những đứa con của bóng tối, sẽ là những kẻ cuối cùng mà Xử Nữ muốn đụng độ.
Bảo Bình thoắt kết ấn. Một nhành gai nhỏ sắc nhọn bất ngờ vươn ra và cắm sâu vào đầu ngón tay Nữ thiên thần, máu rỉ ra từ miệng vết thương đỏ thẫm, nhỏ từng giọt lách tách.
- Chà! Thay cho lời chào của Thiên Yết, ta muốn gửi đến ngươi... - Bảo Bình cúi nhìn nét mặt nữ thiên thần sứ giả của thiên đàng biến chuyển không ngừng.
Nhân Mã hơi chau mày, bàn tay mau chóng nâng lên bịt chặt miệng. Hương máu thơm nồng chẳng mấy chốc tỏa ra và chiếm trọn lấy thần trí nàng. Chẳng cam lòng để bản năng chiếm lấy quyền kiểm soát, Nhân Mã nhanh trí cắm phập chiếc răng nanh bén nhọn vào lòng bàn tay hòng dùng cơn đau buốt lấy lại được đôi phần tỉnh táo.
- Về thôi. Mau lên. - Bạch Dương gắt gỏng.
Nhân Mã ra hiệu khai mở cổng dịch chuyển, sử dụng ma thuật đen đưa ba người họ trở về Địa ngục. Cổng ngay lập tức được phong kín sau khi người cuối cùng bước qua, vừa kịp trước khi Sư Tử phá tan lớp rào gai mà lao tới vung kiếm phạt đứt bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
Sư Tử hừ mạnh. Để chúng trốn thoát sẽ chỉ gây ra phiền toái, tuy nhiên tạm thời ngăn chặn được âm mưu của chúng, chàng cũng yên lòng được đôi phần.
- Ta chân thành cảm kích sự có mặt đúng lúc của cô. – Chàng Á thần cúi đầu cảm tạ.
Xử Nữ gật đầu cáo biệt. Đôi cánh trắng dang rộng, bóng dáng bé nhỏ của nữ thiên thần thoắt biến mất về phương đông xa xôi, nhẹ nhàng như thể chưa từng diễn ra trận kịch chiến biệt khu phía nam kinh đô của Đế quốc.
*
"Ta và nàng sẽ gặp lại nhau khi Ánh Sáng và Bóng Tối hòa làm một."
Xử Nữ bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Vệt cắt trên ngón tay lại nhói lên, ê buốt, dư âm còn sót lại của cuộc đụng độ với Ngũ quỷ. Từ miệng vết thương tự khi nào hằn sâu một dấu ấn hoa hồng đen nho nhỏ. Giọng nàng cất lên như rên rỉ, cho cơn đau nhức đang lan ra ở nơi vốn từng là con mắt phải, cho cả nỗi đau thương xưa cũ vừa bị tiềm thức gợi lại trong giây lát. Máu chảy thành dòng, thấm đỏ lớp băng trên má Xử Nữ, giá mà nỗi đau thể xác hiện tại có thể vùi lấp đi phần nào nỗi đau trong lòng nàng. Vẫn là giá như.
Những mảnh vỡ lẫn lộn của ký ức đan xen, nhưng không cho phép nàng có một cái nhìn trọn vẹn về nó. Ánh sáng đỏ ối của đêm Huyết Nguyệt hắt qua cửa sổ, soi rọi tòa tháp tráng lệ nguy nga bằng thứ ánh đỏ ma mị. Trăng máu yên vị trên nền trời đen kịt, sáng hơn bất cứ khi nào, nó rực lên hệt như viên hồng ngọc khổng lồ cháy sáng rực rỡ giữa những dòng mây đen đặc cuốn lấy nhau. Dòng mây đen ấy mau chóng lan ra nuốt trọn lấy bầu trời, chỉ để lại một khoảng trống nho nhỏ cho Mặt Trăng tiếp tục rắc tàn đỏ xuống Lục Địa.
Giữa màn đêm dày đặc ấy, vén bức màn sương mù bao phủ trên mặt đất, sừng sững một ngọn tháp chọc trời sáng ánh lên một màu xanh ngọc đối nghịch với màu mặt trăng máu. Như ngang ngạnh, như không muốn bị nhạt nhòa, ngọn Tháp Ánh Sáng sáng dần lên như ngọn hải đăng rực rỡ, giữa không gian tối như mực bao vây.
*
[Thành Cổ]
- Huyết nguyệt. Người xưa đồn rằng đó là khoảnh khắc Baldur - vị thần tượng trưng cho Ánh sáng Vĩnh hằng - lìa đời dưới bàn tay của anh trai mình. Đó là thời điểm các loài yêu ma thỏa sức quấy nhiễu nhân thế, sự nuối tiếc dành cho vị thần ánh sáng đã khiến các cựu thần còn lại không đủ minh mẫn chăm lo cho con người, cho cõi Cửu Giới.
Gã lại bắt đầu đấy, với sắc giọng thật trầm và đôi mắt lơ đễnh, hắn lại kể lể những chuyện chẳng hề liên quan tới vô nghĩa. Với những ngón tay gõ lạch cạch trên bàn và tay còn lại siết chặt chiếc hộp nhung. Hắn đưa mắt hướng về xa xăm, về một quá khứ đen tối ngủ vùi trong mộng tưởng.
- Quả không hổ danh, ngươi nắm rõ về lịch sử của Midgard hơn bất cứ kẻ nào ở cõi âm ti Gehenna. - Người bạn đồng hành của gã đàn ông cất tiếng cười, hai bàn tay hắn đan vào nhau, đôi mắt vẫn sáng lên ánh xanh quỷ dị của ma pháp. - Ngươi nghĩ thế nào về món quà mà ta đã dồn hết tâm huyết, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?
- Chà, nhờ có nó mà ta mới có thể chạm được tới nàng, sau cả ngàn năm. - Chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay được gã đàn ông chậm rãi đóng lại và bỏ vào túi áo.
- Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ tận dụng nó để trả thù. Giả như trừ khử nàng ta trong đêm Huyết Nguyệt, và sáng hôm sau hung tin Đại thiên thần của Thần tộc bị hành thích sẽ lan ra khắp Cửu Giới~
Một ánh nhìn trầm ngâm lướt qua gương mặt gã, khiến cho Bảo Bình bất giác ho khan.
- Hình phạt của ngươi sẽ bắt đầu từ ngày mai. – Thiên Yết thở ra một làn khói mỏng vào hương đêm lạnh cắt. – Hãy cải trang thành thế tử của liên bang tới diện kiến Công chúa của Đế quốc và thăm dò Nhân giới, đề phòng bất cứ trường hợp bất trắc nào diễn ra. Satan sẽ tạm thời vắng mặt tại Cửu Giới hòng giữ vững phong ấn Thành Ngọc trong thời gian tới. Và tốt hơn hết hãy giữ cái đầu của mình tránh xa khỏi lưỡi kiếm của gã Á thần, Nhân Mã đã tốn không ít chú thuật để khôi phục cho bàn tay của ngươi đấy.
- Rồi. Rồi. - Gã Bạch Quỷ lè lưỡi. - Mấy thứ thánh khí của lũ Á thần chưa đủ để giết ta đâu.
Nói đoạn, chiếc cánh đen duy nhất vươn ra xé rách lưng áo, Bảo Bình bay vút lên không bằng một pha bứt tốc. Cảm nhận mây trời êm đềm lướt qua da thịt và gió khẽ vờn lên mái tóc, nhanh như cắt, tầng mây đen đặc bị xé toạc làm đôi bởi tốc độ của gã, tản ra làm hai. Bầu trời Gehenna vẫn tối đen như mực, đêm đen nối tiếp đêm đen chẳng hề đổi thay. Giá mà ánh sáng đỏ của mặt trăng có thể kéo dài thêm chút nữa, trước khi bị che lấp bởi mây trời trùng điệp.
*
Đế Quốc. Bình minh.
Công chúa Cự Giải vốn được mệnh danh là báu vật sống của vương quốc, nàng có thể thổi bừng sức sống cho vạn vật mỗi lần ngự giá dù ở bất cứ đâu. Mái tóc xanh xanh màu cỏ và đôi mắt trong trẻo mộng mơ, Cự Giải khẽ vươn vai sau một canh giờ vun xới lại cho khóm hồng nhung trong vườn. Gương mặt lấm lem đất cát, bàn tay trắng trẻo của nàng khẽ chạm vào những đóa hồng trắng vẫn còn chưa tỉnh giấc, trên mình lóng lánh sương đêm. Chúng chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.
- Những khóm hoa này thật lười biếng biết bao. Một buổi sáng đẹp trời như vậy nếu không đắm mình thưởng thức quả thực sẽ vô cùng phí phạm.
- Công chúa. Khách quý của Hoàng gia đã tới.
Cự Giải ngước nhìn lên, vị kỵ binh hoàng gia cúi đầu hành lễ với nàng. Theo sau ngài là đoàn hộ tống của sứ thần phương Bắc.
- Không cần đa lễ. - Cự Giải mỉm cười. - Được tiếp đón thế tử Liam Greyman của bộ tộc phía Bắc quả thực là niềm vinh hạnh lớn đối với Đế Quốc.
"Ả phàm nhân này... là Công chúa trong truyền thuyết?"
"Liam Greyman" – hay chính là con quỷ Trắng của Gehenna nghiêng đầu cười trừ. Satan từng nhất mực cấm cản Ngũ Quỷ không được ngạo mạn làm càn trong kinh đô của Đế quốc, và trong số đó 'lục bảo' Cự Giải là một nhân vật cấm kỵ. Nhưng gã nhất thời không hiểu, một ả người phàm như Cự Giải nào phải một mối nguy cơ chứ?
- Mời đi lối này. - Chàng trai với cây kiếm dài nằm yên vị bên hông bước ra từ trong bóng tối.
Nhận ra bộ giáp bạc sáng loáng và đôi mắt hổ phách quen thuộc, Bảo Bình gượng cười, lặng lẽ xoa vết thương còn chưa lành miệng trong lòng bàn tay. Lời dặn dò của Thiên Yết khiến Bảo Bình đành lòng nín thinh, lẳng lặng làm ngơ trước ánh nhìn soi xét ngạt thở từ phía Sư Tử.
Một thứ mùi hương quen thuộc, đến khó chịu. Sư Tử cau mày. Nhưng trước khi những lời lẽ nghi hoặc của chàng được thốt ra khỏi miệng, sự hiện diện của công chúa lập tức nhắc nhở Sư Tử không được phép thất lễ với khách quý của hoàng gia.
Thiên Yết thật sự không hề sai khi nói rằng thánh khí nằm sâu dưới cung điện Đế Quốc có thể khiến Bảo Bình mất kiểm soát. Từng viên gạch lát sàn nơi đây đều thấm đẫm hơi thở của thiên giới, khiến sống mũi của một con quỷ tê liệt và tứ chi nhức nhối đến ê ẩm. Chưa nói tới thăm dò, để giữ cho thân phận không bị bại lộ trước Sư Tử Đỏ đã là một kỳ tích rồi.
- Sắc mặt chàng thật tệ. – Công chúa ngạc nhiên.
- Ta có chút không quen với khí hậu nơi này. – Hắn ho khan. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, một thứ bản năng rùng mình trở dậy, thật giống với nhiều năm về trước...
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Hắn chửi thầm, đôi mắt như hoa lên, và biển đen trong mắt gã đang tới gần. Đừng nói mất kiểm soát Ngạ quỷ dạng ngay chính giữa trái tim của kinh đô. Như một thói quen, gã Á thần Sư Tử đỏ miết lên Thánh kiếm mặc cho sự can ngăn của công chúa Cự Giải.
- Chàng ổn chứ? – Công chúa sốt sắng tiến lại gần. Bàn tay nàng vô tình chạm vào bờ vai run rẩy của Bảo Bình, khiến cho gã giật mình lùi lại.
Kết thúc rồi...?
Ánh sáng lục hư ảo trước mắt kéo Bảo Bình lại với hiện thực. Ngay trước khi gai trắng đâm lên khỏi làn da gã phơi bày diện mạo thật của một con quỷ. Bảo Bình gượng đứng dậy, đôi con ngươi run rẩy như chưa dám tin vào hiện thực. Gì vậy chứ? Biểu hiện của gã giống hệt với cơn cuồng huyết của Nhân Mã, nhưng đối với một con quỷ cấp cao, điều này là vô cùng hiếm gặp.
Nhất định có điều gì bất thường ẩn giấu phía dưới kinh đô giả tạo này, Bảo Bình ngẫm ngợi. Và trên hết là nơi Công chúa và chiếc vòng cổ hình nanh sói lạ kỳ của Cự Giải. Chẳng phải đó chính là lý do Satan không muốn Ngũ quỷ chạm tới kinh đô? Gã Bạch Quỷ nuốt xuống họng hương máu tanh nồng, hắn không được phép mất kiểm soát nếu muốn giữ cho mình cái mạng trước Quỷ vương!
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top