Chap 4: vòng lục bảo...
Quay phắt lại nhìn người vừa gọi tên cô, đã lâu lắm không ai gọi cô bằng tên mẫu hậu đặt, đến ba cô cũng chỉ gọi cô là công chúa...
- Nàng đang làm gì vậy! MAU LÊN NGAY ! Nàng sẽ bị cảm đó!!!
Là thái tử Tần cung Thiên yết. Anh gọi cô làm gì ? cô cảm thì liên quan gì đến anh? Phớt lờ những lời nói của anh, Xử nữ vẫn tiếp tục tìm mò, đôi mắt vô hồn giờ đã nhòe đi, dù biểu cảm mặt vẫn giữ nguyên.
Thiên Yết bàng hoàng cả người, vội đi xuống con dốc để lôi nàng ta lên, lần đầu tiên có người dám cãi lệnh anh( trừ mẫu hậu và vua) thật không khỏi tức giận, nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại lo cho cô gái này đến vậy. Thiên Yết lội xuống, hung hăng cầm tay Xử kéo lên, quát:
- Nàng có bị làm sao không? TẠI SAO LẠI LỘI XUỐNG NƯỚC VÀO CÁI THỜI TIẾT THU LẠNH THẾ NÀY HẢ?
Xử nữ không nghe, vẫn bướng bỉnh giằng tay thiên Yết ra, gào khóc nói:
- Để tôi yên, Tần thái tử! Anh mau lên đi! nếu người khác nhìn thấy thì tiếng tăm của anh sẽ bay đi đó!!!
- Tại sao nàng lại lo lắng về vấn đề như vậy chứ! Ta vô cùng lo lắng cho nàng mà nàng không thấy sao!
- Người lạ thì chớ xen vào chuyện CỦA TÔI !!!
Thiên Yết bần thần, đứng im như trỗi, nghe những lời này của cô mà anh thấy tim đau như cắt, người lạ sao... Nhìn cô nước mắt tràn chề, quần áo ướt sũng, tay liên tục mò tìm thứ gì đó. Anh yên lặng, một lúc sao cũng cúi xuống, hỏi, trầm ổn 1 cách lạnh lùng:
- Nàng đang tìm thứ gì, để ta giúp...
Xử nữ giật mình, quay mặt lại nhìn Thiên Yết bên cạnh nhưng anh không nhìn lại, chỉ cúi người xuống nhìn mặt nước. Chỉ có người vô tâm mới không nhận ra anh đang buồn. Xử không vô tâm, nhưg giờ mắt mũi tèm lem nên không nhìn được gì cả, cô nói:
- Tần thái tử, anh mau lên...kẻo...
- Tiểu nữ cô không có quyền ra lệnh cho ta! Nói đi, là vật gì...?
Xử Nữ đứng yên, mắt nhìn Thiên Yết, dù lời nói vô tâm nhưng cũng khiến cô cảm động, lau nước mắt, cô nói:
- 1 chiếc vòng Vương tú...
Thiên Yết ngạc nhiên, chỉ vì 1 chiếc vòng mà cô dám nhảy xuống hồ nước lạnh sao? dù gì thân nữ nhi cũng yếu...
- Ta giúp cô tìm...
Vậy là 2 người một việc, bọn họ hì hục tìm chiếc vòng nhỏ xíu. Thiên Yết đột nhiên lên tiếng, hỏi:
- Cái vòng đó...quan trọng với nàng lắm sao...
- Không có gì...Thái tử cứ yên tâm...
- Nếu thực sự không có gì, hà cớ đâu mà nàng phải nhảy xuống hồ nước lạnh mà tìm nó cho mất công?
Xử nữ ngạc nhiên, liếc nhìn người con trai bên cạnh mình... Qủa là... Tần thái tử!
- Đó là chiếc vòng mẫu hậu ta tặng trước khi... mất.
Xử Nữ nói, cục nghẹn trong lòng suýt chút lại chào ra, giọng lạc đi. Thiên Yết cũng không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy tội lỗi. Anh nghe nói, công chúa Vương Xử Nữ hoàn hảo, đoan trang, trước kia mất mẹ từ bé, bố lại ít quan tâm, song đi lấy người phụ nữ khác về làm vợ,... Sự tức giận trong lòng anh biến mất, thay vào đó là sự cảm thông, muốn chia sẻ cùng cô.
- Nàng đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra được chiếc vòng sớm thôi...
Yết nói, giọng dịu dàng như nước. Xử Nữ gật đầu, cũng tiếp tục tìm kiếm...
Cho tới hoàng hôn, Xử bây giờ cũng đã bình tâm lại 1 chút, nhưng nỗi buồn vẫn mang mác bên cạnh, thực sự không tìm ra, nhìn sang bên cạnh, Thiên Yết vẫn đang kiên trì tìm tòi. Cô cảm động, đi tới chỗ Yết, nói, bất lực:
- Tần Thái tử... Đa tạ thái tử đã giúp đỡ, giờ ta nghĩ...
- Xử Nữ...Có phải cái này...?
Thiên Yết quay lại, trên tay là chiếc vòng đá lục bảo màu xanh. Xử nữ đứng như trời trồng, nhìn chiếc vòng, rồi nhìn Thiên Yết.
" Tách...tách"
Hơ... nước mắt từ đâu thế này? Cô vẫn đứng im mắt nhìn chiếc vòng.Đột nhiên, một bàn tay mát dịu đưa lên, quệt nước mắt cô, nói:
- Không sao... mọi chuyện giờ ổn rồi, chiếc vòng này là của nàng đó...
Thiên Yết nhẹ nhàng cầm tay Xử lên, đeo chiếc vòng vào rồi nhẹ nhàng ôm lấy, an ủi cô. Xử nữ không đẩy anh ra, cô khóc, nước mắt như những giọt pha lê rơi xuống, cả 2 đều ướt nhưng không ai thấy lạnh cả,vì... trái tim họ vừa tìm được hơi ấm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top