Chương 3
"Quạ...Quạ..."
Hình bóng nữ nhân vận trên mình bộ hắc y đen tuyền, gương mặt nàng xinh đẹp diễm lệ vô cùng. Da trắng, môi đỏ, đôi lông mày cao tựa như có chút gì đó mưu mô, xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt nàng. Ha, ngày thường chỉ bước qua, thật không ngờ giây phút này nàng có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng Vong Xuyên này.
Phải, nàng chính là Tọa Thiên Bình - bảo bối của cả Ma Giới này. Từ sau khi mẫu thân nàng chết oan, nàng chẳng hề biết cười là gì. Nàng hận, nàng chính là hận ả đàn bà đó, nữ nhân kiêu ngạo chà đạp lên mẫu thân nàng, nữ nhân nhẫn tâm ném nàng xuống nơi Ma Giới âm u lạnh lẽo này...
"...
- Công chúa, nô tỳ nghe nói nương nương còn một sợi hồn phách, người có muốn gặp lần cuối không? - Tỳ nữ lên tiếng, Thiên Bình ngước mắt lên nhìn trong giây lát khẽ gật đầu đồng ý. Tỳ nữ đó cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Bình, dẫn nàng tới địa phận Ma giới, tay chỉ về phía dòng Vong Xuyên đang chảy xiết
- Công chúa...mẫu thân người ở dưới đó, người mau xuống đi...
Thiên Bình sợ hãi nhìn dòng Vong Xuyên chảy xiết dưới kia, nàng vốn dĩ không biết bơi, sao nhảy xuống được? Tỳ nữ kia như thấy nàng có chút chần chừ, liền không còn chút tính người mà đẩy nàng xuống dòng Vong Xuyên kia không chút thương tiếc rồi quay người bỏ đi...
"Công chúa đừng trách nô tỳ...có trách thì trách người là con gái Thuần Thanh Thanh..."
Khi bị đẩy xuống Vong Xuyên, cơ thể nhỏ bé của nàng tưởng chừng như hồn phi phách tán, bởi bất kỳ ai không phải người của Ma Giới rơi xuống Vong Xuyên đều sẽ chết, có lên được địa phận Ma Giới cũng sẽ bị giết không tha. Có lẽ ông trời thương nàng, cho nàng gặp một tên thị vệ canh gác sông Vong Xuyên giữ lại cho nàng ít hơi tàn..."
Tọa Thiên Bình hít sâu một cái, đôi mắt của nàng như chứa đầy tia thù hận nhìn về nơi Vong Xuyên. Bỗng một chiếc áo choàng được quàng cho nàng, thì ra là Cự Giải. Một tên Ma Tôn giết người không ghê tay, lạnh lẽo như hắn lại đang ôn nhu choàng áo cho nàng, giọng nhẹ nhàng như nhắc nhở:
- Đêm rồi gió sẽ rất lạnh, muội đừng để nhiễm lạnh...
Thiên Bình chẳng nói gì, nàng chỉ là vẫn nhìn về phía Vong Xuyên như mong mỏi, như chờ đợi điều gì đó.
"Những gì họ nợ muội, Ma Tôn ta đều bắt họ trả đủ..."
Hoa Giới phồn vinh, là nơi trăm hoa được sinh hoa, trăm hoa đua nở, nơi đây có một nữ nhi được các vị hoa tiên cưng sủng vô cùng - Hoa Bạch Dương. Nàng là con gái của Hoa Thần, chính là Hoa Thần đời sau của Hoa Giới. Nàng độ tuổi thiếu nữ, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, diễm lệ khiến người ta vừa nhìn liền có cảm tình, nói nàng là đệ nhất mỹ nhân Luchj giới chẳng oan. Hoa thần cùng các vị Hoa tiên thật có chút tin tưởng đối với nàng, lần lượt giúp nàng tìm chọn phu quân thật tốt, an nhiên kế vị Hoa Thần.
Bạch Dương nhìn mấy bức họa nam nhân trước mắt mà ngán ngẩm ngáp lên ngáp xuống một cái, cho đến khi vài vị Hoa tiên hỏi thì nàng chỉ cười nhẹ lặng lẽ lắc đầu...
- Ngồi cả một ngày, mấy trăm bức vẽ nhân tài khắp Lục giới chưa chọn được người nào! Bạch Dương là họ chưa đủ giỏi hay con có nhu cầu cao đây!? - Hoa Thần lên tiếng, khẽ thở dài một cái liếc nhìn nhi nữ mình đang ngồi ngáp bên cạnh
- Con cũng chẳng biết, nhìn bọn họ thật chẳng có hứng thú gì cả...
- Haizz, Dương nhi, con đi theo ta...
Bạch Dương tuy thắc mắc, nhưng cũng đi theo Hoa Thần, nàng dẫn Bạch Dương đến một nơi trên Thiên Giới. Bạch Dương nàng từ bé theo mẫu thân lên Thiên Giới cũng chẳng phải ít, chỉ là nơi này, nàng chưa từng lui tới...
- Hoa Thần, không biết cô lui tới Tiên Quan Đài của ta là có việc gì?
Hoa Bạch Dương khẽ nhìn vị tiên tử kia, đó chẳng phải Thiên Cơ tiên tử sao? Mẫu thân đưa nàng tới nơi này làm gì?
- Thiên Cơ tiên tử, chắc cũng biết luật lệ của Hoa Giới ta đúng chứ? Bạch Dương, trước mắt con là Tiên Quan Đài, là nơi hoàn thành lịch kiếp để được thăng thiên...
- Mẫu thân, người rốt cuộc đưa con đến nơi này là...
- Hoa Thần chúng ta đời đời kiếp kiếp đều có một luật lệ, muốn kế vị Hoa Thần ắt hẳn phải có chân thân là loài hoa tinh khiết, tụ họp vạn điều tốt cả Lục Giới, hoặc là có phu quân trước 6000 tuổi hoặc là phải chấp nhận lịch kiếp. Trải qua bao khổ đau, sinh lão bệnh tử rồi mới về Hoa Giới kế nhiệm Hoa Thần...
Hoa Thần nói, ánh mắt nhìn về phía vòng xoay thiên cơ trên Tiên Quan Đài, từ vị trí này có thể nhìn được khắp nơi ở trần gian "Giờ con chọn đi, hoặc là chọn phu quân, hoặc là đi lịch kiếp?"
Bạch Dương nhăn mặt hết nhìn mẫu thân lại nhìn xuống phía dưới Tiên Quan Đài, nàng sợ khi nhảy xuống đó sẽ rất đau chi bằng nghe mẫu thân về chọn một tên trong mấy bức họa xấu xí kia. Mà khoan, biết đâu lịch kiếp rồi nàng đây có thể tha hồ đi chơi suốt ngày mà không lo sợ mẫu thân quát mắng nữa? Nghĩ là nói, nàng liền lên tiếng:
- Mẫu thân, nhi nữ muốn lịch kiếp...
Bạch Dương lập tức nhảy xuống, chẳng để mẫu thân nàng đồng ý nửa câu. Thiên Cơ bên cạnh nãy giờ làm "bóng đèn" giữa hai mẹ con bọn họ cuối cùng cũng lên tiếng "Hoa Thần, có cần ta đi sắp xếp không?"
Song Hoa Thần quả không hổ danh là nữ nhân thẳng tính nhất Hoa Giới, nàng chỉ điềm đạm nhìn Thiên Cơ một cái rồi nói: "Không cần"
Dứt lời, Hoa Thần quay lưng bỏ đi...
Phương đế từ lúc khai đế lập quốc đến nay đã trải qua 300 năm dựng nước và giữ nước của các vị đế vương của Phương gia.
Ngoài Phương gia, người ta còn biết đến Lạc gia, một gia tộc quyền quý lâu đời trong kinh thành. Lão gia của Lạc gia năm xưa từng đồng hành cùng hoàng đế chinh chiến nhiều năm, bên cạnh ông lại có một vị phu nhân xinh đẹp, vô cùng dịu dàng. Khiến người ngoài ai nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ
- Tại sao? Tại sao giờ này còn chưa sinh?
- Lão gia, người đừng lo, nhất định sẽ ra...
Lạc lão gia có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Hôm nay là ngày phu nhân ông chuyển dạ, ông thật sự rất lo
"Oe...Oe"
"Ra...Ra rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top