Chương 1

_Phượng Tuyền Cung_

- Truyền chỉ của bệ hạ: Hoàng hậu Thuần Thanh Thanh, thân là mẫu nghi thiên hạ thành Phượng Linh, mưu đồ độc ác, ám hại phi tử, giả truyền thánh chỉ. TỘI KHÔNG THỂ THA! LẬP TỨC PHẾ HẬU, NHỐT VÀO LÃNH CUNG!

Tiếng thái giám vừa dứt cũng là lúc Thuần Thanh Thanh nàng không đứng vững mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng hướng mắt về phía chiếc gương, trong gương phản chiếu một nữ nhân sắc mặt xanh xao bơ phờ, đôi mắt sưng tấy lên do khóc nhiều. Đ...đây còn là Thuần Thanh Thanh ta sao? Nhớ trước kia, nàng cao quý biết bao nhiêu, thì bây giờ lại tàn tạ bấy nhiêu. Nàng trước kia là công chúa Yêu giới, là thánh nữ cao quý, tài sắc vẹn toàn. Thuần Thanh Thanh nàng yêu hắn, nguyện vì hắn mà cởi bỏ y phục thánh nữ, nguyện vì hắn mà xin phụ thân cho hắn làm đế một phương. Vậy cuối cùng thứ nàng có được là gì? Là tình yêu? Hay sự lạnh nhạt, ghét bỏ của hắn? Không...Tất cả đều không phải! Thứ nàng nhận được chỉ đơn giản là cái chết cận kề, một cái chết đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Người nàng như mềm nhũn, nhẹ tựa không khí, mặc cho những tên thị vệ không nhanh không chậm ném nàng vào Lãnh cung.

- Các ngươi mau thả mẫu thân ta ra! 

- Đại công chúa, thánh chỉ của bệ hạ...Thần không dám làm kháng chỉ! Nơi đây ô uế, mong công chúa về cung!

- Tránh ra!! - Thiên Bình tức giận dùng pháp lực đẩy hai tên thị vệ ra, nàng vốn là con gái thánh nữ lại mang chân thân Khổng Tước, mấy tên thị vệ này đối với nàng có là gì? Nàng vừa khóc, vừa chạy lại ôm lấy Thuần Thanh Thanh

- Mẫu thân, người yên tâm đi! Nhi nữ sẽ đến cầu xin phụ hoàng tha cho người!

- Bình Nhi ngoan! Phụ thân đang giận mẫu thân, con không nên làm gì hết. Mẫu thân chỉ là xin lỗi, năm tháng sau này không thể ở bên con! - Thuần Thanh Thanh nàng quay lại, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt Thiên Bình.

- Mẫu thân, Bình nhi không muốn xa người! Người đã hứa sẽ bên Bình nhi cả đời mà! - Thiên Bình nghe vậy lại càng khóc to hơn, dù gì cũng là một đứa trẻ, xa mẹ như vậy thật sự không nỡ.

- Công chúa, nơi đây ám khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Chúng ta mau đi thôi! - Tiếng tỳ nữ nhẹ nhàng nhắc nhở, kéo tay Thiên Bình. Thiên Bình không muốn, tay vẫn bấu chặt vào người mẫu thân, mặc cho tỳ nữ đằng sau dùng mọi cách tách ra. Thuần Thanh Thanh đau lòng nhìn con, nàng cũng đâu muốn xa con? Trong cung nhiều người muốn hại nàng, chỉ sợ càng không nỡ thì con nàng càng gặp nguy hiểm. Nàng miễn cưỡng rút từ tay áo một chiếc dao băng đam thằng một đường dọc cánh tay Thiên Bình. Thiên Bình vốn là một đứa trẻ, không thể chịu đau được lâu mà từ từ thả lỏng tay. Nắm được cơ hội, tỳ nữ kia nhanh chống bế Thiên Bình đi, mặc cho tiếng gào thét gọi mẫu thân vang cả Lãnh cung.

Những ngày sau đó ở Lãnh cung, nàng luôn phải chịu những cơn đau do roi luyện hồn dày vò. Người bình thường chỉ cần một roi nhẹ thôi cũng đã hồn bay phách tán, dù là thần tiên cao siêu đi nữa cũng không chịu nổi quá hai mươi roi. Huống chi nàng là nữ nhân, thân thể yếu đuối lại còn mang trong mình nhi tử, sao có thể chịu nổi? Trong cung, tỷ muội tốt với nàng là Bạch Nghiên, ngày đêm lao tâm khổ tứ nghĩ cách xin tội cho nàng, nghĩ cách đứa nàng ra khỏi Lãnh cung.

- Thanh tỷ, tỷ mau thay bộ y phục này. Muội đưa tỷ thoát khỏi đây! Muội đã nói với những tên canh gác cổng thành: Tỷ là người của Thánh Y Tộc, chắc chắn họ sẽ cho qua thôi! Ngoài ra, muội cũng sắp xếp một căn nhà nhỏ dưới nhân gian, tỷ không cần lo. - Bạch Nghiên bước vào Lãnh cung, đưa cho nàng một bộ y phục. Cầm tay nàng chạy khỏi Lãnh cung, tiếp đó sai người phóng hỏa Lãnh Cung, bày ra một vụ tự thiêu.

" Thanh tỷ, năm xưa Thuần gia có ơn với Bạch gia muội! Lần này, xem như đã trả ơn. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải sống, sống một cuộc sống tự do tự tại, không phải đau khổ vì tình nữa!" 


Mai ta khi khảo sát đầu năm học rùi, ai đi qua chúc một câu đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top