Chương Mười
Nơi hoang vu có hai người một kiếm khách một mỹ nữ
Thất Nữ :"Ngươi giữ Hình Thiên?"
Nguyệt Lâm:"Ta nếu nói không, cô nương sẽ tin sao?"
Thất Nữ :"Đương nhiên không tin"
Nguyệt Lâm:"Bởi vậy mới nói, ta giữ Hình Thiên đấy, cô nương tính làm thế nào để lấy nó từ tay ta? "
Thất Nữ:"Ngươi không nên hướng ta hỏi như vậy, điều ngươi nên hỏi bây giờ là làm thế nào để sống sót"
Nguyệt Lâm :"Cô nương, cô tàn độc quá sẽ không có người yêu đâu"
Thất Nữ :"Thiếu hiệp, nói nhiều quá sợ là sẽ không giữ được mạng"
Nguyệt Lâm ngồi xuống ngã người lên gốc cây, ung dung nói :"Để ta kể cho cô nương một câu chuyện"
"Ngay vùng đất cô nương đang đứng từng có một người rất giống cô nương, nàng tay cầm kiếm, thân mang giáp phục, thống lĩnh toàn quân, nàng nói "chỉ có mạnh mới có thể khiến kẻ khác cúi đầu""
Thất Nữ :"Lời này không sai"
Nguyệt Lâm :"Không sai, nhưng thiếu"
"Mạnh, khiến kẻ khác phục tùng"
"Mạnh, khiến kẻ khác tôn sùng"
"Nhưng mạnh, cũng khiến kẻ khác sợ hãi"
"Vị nữ tướng đó đạt đến danh vọng cùng đỉnh cao nhưng đến lúc cô nương ấy nhìn lại, lại thấy sau lưng mình chẳng có ai, chẳng có ai cho mình dựa vào, lúc mệt mỏi lại chẳng có ai cho mình nghỉ ngơi, lúc này lại cảm thấy cô độc, thì ra con đường sức mạnh vốn từ đầu định sẵn cô độc cùng chết chóc, nàng nhìn thấy chết chóc, nhưng nhìn không nổi cô độc, cố gắng tận cùng chỉ để đổi được cái kết như vậy có đáng không"
Thất Nữ :"Theo ta thấy, thứ nàng thiếu, chính là tình cảm, lúc cần sức mạnh thì bản thân quá yếu ớt, lúc bản thân đã có được thành tựu lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ"
"Ngươi biết người ngươi kể giống ta nhiều điểm nhưng tột cùng có điểm nào khác ta không?"
"Chính là lúc thời điểm nàng cần nhất, nàng lại không đủ mạnh"
"Cũng giống như ngươi, bằng hữu của ngươi lẽ ra không chết, nếu như ngay thời điểm đó ngươi đủ mạnh, đủ mạnh để thay đổi hiện tại, đủ mạnh để bảo vệ những người quan trọng, và nếu như ngươi mạnh dù trời có cản ngươi, ngươi cũng có thể lật trời"
"Cho nên nói, người trong câu chuyện của ngươi đích xác bi thương, bi thương ở chỗ không phải nàng ta lựa chọn con đường khiến bản thân mạnh hơn, bi thương ở chỗ, thời điểm nàng ta trở nên mạnh mẽ thì đã quá muộn màng, nhưng đời người mà làm sao biết trước cuộc đời sẽ còn thứ gì đáng để bảo vệ, con người sẽ không ngừng tham muốn sức mạnh để đến một lúc nào đó sẽ không bỏ lỡ như quá khứ"
"Nói nhiêu đó thôi, đến lúc phân sống chết rồi"
Nguyệt Lâm:"Ây da, cô nương muốn Hình Thiên cũng phải xem coi có bao nhiêu người muốn Hình Thiên đã"
Trong rừng truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ
Là Nhân Diệp của Hoa tộc
Nguyệt Lâm:"Hai người các ngươi ai thắng thì ta giao Hình Thiên cho kẻ đó"
Thất Nữ :"Đó là suy nghĩ của ngươi, hiện tại ta có một cách giải quyết tốt hơn, hai người bọn ta cùng tranh Hình Thiên, sau đó đánh nhau cũng không muộn"
Nguyệt Lâm:"Cô nương thật mạnh mẽ, lại muốn chơi ba người mới chịu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top