Chương Hai
Phía Nam, Xích Quỷ Quốc
Xích Quỷ Quốc có hai vị Hoàng tử cùng một vị Công chúa
Sùng Lãm Ngưu Hoàng, Nam Dương Ma Kết và Thất Nữ Lạc Nguyệt
Thất Nữ ở tại Lạc Nguyệt Phủ
Lạc Nguyệt Phủ không có nam nhân, chỉ có nữ nhân.
Lại nói, nữ nhân của Lạc Nguyệt nói xinh đẹp có xinh đẹp, nói yểu điệu có yểu điệu chỉ là nói quân tử hảo cầu lại không hảo cầu nổi.
Bọn họ ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ, bên trong lại chỉ chứa sự tàn bạo
Thất Nữ Lạc Nguyệt trên danh nghĩa chính là em gái của Sùng Lãm Ngưu Hoàng.
Nàng ở trước gương đồng điểm lên chu sa trên trán, trong gương phản phất dung mạo đẹp như tranh vẽ, mắt phượng hẹp dài mỹ lệ vô cùng, trên người mặc một bộ sa y hồng phấn, trên bàn phấn còn có một thanh kiếm dài, thân kiếm sáng như tuyết, chuôi kiếm mỹ lệ xa hoa, sau đó nàng rút ra một chiếc khăn tay họa tiết tỉ mỉ từ từ lau kiếm
Thất Nữ nói thầm :"Con bò vàng đó trở về rồi a"
Không chỉ Thiên hạ chia ba, chỉ riêng Xích Quỷ Quốc cũng đã phân ba, trong ba, nàng nắm một, người của Lạc Nguyệt Phủ ai nấy cũng đều thần thần bí bí, ngươi đừng nhìn những nữ nhân này nhỏ bé mà coi thường, bởi giây phút ngươi lơ là chính là khoảnh khắc ngươi tử vong.
Nàng tâm không độc, không thích kế sách hạ lưu, sở dĩ nàng không cần vì nàng không giống nữ nhân khác, không dựa vào người khác, nàng dựa vào thực lực.
Thất Nữ ngồi trong khuê phòng lau kiếm, bỗng nhiên cửa chợt mở, một gã nam nhân mày kiếm dựng thẳng, dung mạo sắc bén, cả người phục sức màu vàng, từng bước bước vào, trên lưng hắn mang đao lớn, tóc buột cao hướng cái ghế trong phòng ngồi xuống
Thật kì lạ, kẻ này mang đao lại không có bộ dáng vai hùm lưng gấu, từ đầu đến cuối chỉ là một vóc người cao lớn, ẩn trong lớp Hoàng phục, trông vừa thanh thoát lại có vài phần cứng rắn của hiệp khách.
Lại nói dung mạo kia, quả thật đẹp mắt
Thất Nữ hết lau lại chuyển sang vuốt ve lưỡi kiếm , nàng hỏi:
"Theo do thám báo tin, trong tay Cự Ly Giải có một mảnh Hình Thiên, ngươi ở Xích Thần không ít ngày, liệu có tìm hiểu được gì không"
Gã nam nhân này là Ngưu Hoàng, hắn vừa từ Xích Thần Quốc trở về
Ngưu Hoàng lắc đầu :"Đáng tiếc ả đàn bà đó khôn ngoan cực kì, ta nhiều lần đá động tới Hình Thiên, ả liền tìm cách nói sang chuyện khác"
"Hơn hết, bên cạnh ả còn có một kẻ tên Thiên Yết"
Thất Nữ ngưng lại động tác :"Ta trước đây từng nghe qua, hắn dùng độc"
Ngưu Hoàng :"Ngày mai ta tới Âm Dương Phủ, làm một cuộc giao dịch"
Thất Nữ :"Hình Thiên là trân bảo để lộ thông tin ra ngoài liệu có bị phỗng tay trên?"
Ngưu Hoàng :"Đúng là có rủi ro, nhưng rất có thể nó sẽ chỉ điểm hai mảnh Hình Thiên còn lại"
Ngưu Hoàng tới Xích Thần Quốc đương nhiên không thể chỉ vì ái nhân Ngư Hoàng của Song Hải Điện. Hắn đúng là có thích nàng ta, nhưng nam nhân luôn là những kẻ tham lam, chẳng biết dừng, mục đích ban đầu cũng chỉ là vì Hình Thiên mà thôi
.
.
.
Phía Tây, Hoa tộc
Hoa tộc chỉ là một nhóm người tập hợp lại, không người đứng đầu, nhưng lại tôn thờ một họ Hiên Viên, gọi chủ họ là Cộng chủ, Cộng chủ đương thời là Bạch Dương, Hiên Viên Bạch Dương. Dưới Hiên Viên có Phong chủ cùng Trại chủ, chính là Sư Đà La và Nhân Diệp.
Hiên Viên Phủ
Hiên Viên Phủ là phủ riêng của Hiên Viên Bạch Dương, bình thường Ngọai trừ chính chủ ra vào đương nhiên cũng chỉ có thêm hai người là Sư Đà La và Nhân Diệp
Lúc này, Sư Đà La đang ở đây, hắn chắp tay sau lưng hướng về phía cảnh vật bên ngoài, nói:"Xích Quỷ muốn liên minh cùng Xích Thần , ta có nên nhờ cậy Âm Dương phủ"
Tin tức Sùng Lãm Ngưu Hoàng của Xích Quỷ tới Xích Thần yêu cầu Đế Nghi Cự Ly Giải cùng liên minh đã vang xa. Đây là tin tức bất lợi cho phía còn lại là Hoa tộc. Nhưng vẫn còn một tổ chức thứ tư có thế khiến cán cân đang lệch hướng trở về vị trí cân bằng, là Âm Dương Phủ, tuy rằng không tham chiến nhưng nếu lôi kéo được cũng sẽ trở thành một thế lực nặng cân
Sau lưng Sư Đà La có một nam tử bạch y, tay hắn cầm chiết phiến phe phẩy, mặt như hoa như ngọc, người này chính là kẻ đứng đầu Hoa tộc thuộc họ Hiên Viên, tự Bạch Dương kia, bộ dạng của hắn ôn nhu tao nhã khó trách khiến người lầm tưởng, nhưng tâm tính bên trong lại tàn độc hơn so với bất kì ai, hắn thiện chiến, tham vọng quyền lực và khát máu, xứng đáng đứng ngang hàng cùng bậc quân vương như Đế Nghi của Xích Thần hay Kinh Dương Vương của Xích Quỷ
So khát máu, Sư Đà La thua Bạch Dương một phần, so tham vọng quyền lực, Nhân Diệp lại càng thua xa
Bạch Dương giọng nói mỉa mai đáp trả :"Vào Âm Dương phủ dễ chết lắm a"
Bạch Dương :"Huống chi...lợi ích mà Âm Dương Phủ muốn, không nhỏ đâu"
.
.
.
Phía Bắc, Xích Thần Quốc, nội viện Hoàng cung
Cự Ly Giải không mặc Hoàng phục, đi đi lại lại trong cung, không ai nhận ra cũng không ai dám nhận, nàng trùng hợp gặp một thiếu niên, bên hông mang một bội kiếm chuôi kiếm vàng rực, nàng hỏi:"Ngươi là kiếm khách mới tới gần đây sao?"
Xích Thần Quốc chiêu mộ nhân tài, lúc nào cũng chiêu mộ, chỉ cần vượt qua bài thi liền có mặt trong quân đội của Xích Thần
Người trước mặt Cự Ly Giải cũng không ngoại lệ, chỉ ngoại lệ ở chỗ, hắn là người xuất sắc nhất trong những năm gần đây
Bạch Vị Lai:"Phải"
Cự Ly Giải :"Trước đây từng ở qua đâu? "
Bạch Vị Lai :"Hoa tộc"
Cự Ly Giải :"Ha"
Bạch Vị Lai :"Tại sao lại cười?"
Cự Ly Giải :"Ngươi tại sao vẫn còn sống?"
Bạch Vị Lai :"Ta không thể còn sống?"
Cự Ly Giải :"Rời bỏ Hoa tộc, thì Hoa tộc sẽ giữ mạng cho ngươi sao?"
Bạch Vị Lai :"Điều này quan trọng không?"
Cự Ly Giải :"Không quan trọng"
Đương nhiên quan trọng, vào được Hoa tộc có thể nói là nhờ vào thực lực, rời khỏi Hoa tộc cũng có thể nói may mắn, nhưng sống sót được sau khi rời khỏi chính là bản lĩnh
Cự Ly Giải :"Ngươi muốn ở bên Song Hải Điện hay là Độc Tâm Điện?"
Bạch Vị Lai :"Ta nên đi bên nào?"
Cự Ly Giải :"Ngươi dùng kiếm thì đi Độc Tâm Điện, dùng chưởng thì đi Song Hải Điện"
Bạch Vị Lai :"Vậy ta đi Song Hải Điện"
Cự Ly Giải:"Ngươi mang kiếm tại sao còn đi Song Hải Điện"
Bạch Vị Lai :"Ngươi rõ ràng thấy ta mang kiếm còn hỏi ta muốn đi bên nào"
Bạch Vị Lai hướng phía Độc Tâm Điện mà đi, Cự Ly Giải ở phía sau hắn nói vọng lên:" Độc Tâm Điện thì buổi chiều hãy đến, buổi sáng cậu ta rất chướng khí"
Bạch Vị Lai quay đầu lại hỏi:"Chướng khí?"
Cự Ly Giải :"Phải, dậy rất trễ, lại còn hay nổi nóng"
Bạch Vị Lai:"Có người kì lạ như vậy sao?"
Cự Ly Giải :"Ta khuyên ngươi đừng nên nói xấu cậu ta, cậu ta mặc dù tính tình nhỏ mọn nhưng thực ra ngoài nhỏ mọn còn là người xấu"
"Ngươi nói như vậy ta còn không biết ngươi đang quan tâm ta hay là mỉa mai ta"
Chẳng biết Thiên Yết từ chốn nào mò tới, chưa kịp thấy hình đã thấy tiếng
Cự Ly Giải :"Ngươi xem, ta nói nhỏ như thế hắn còn nghe được, nếu như ngươi nói xấu hắn, khẳng định sẽ đẹp mặt"
Bạch Vị Lai đứng đối diện Thiên Yết mặt không chút biểu cảm, hắn liếc nhìn y đôi chút, di chuyển đôi con ngươi trong vắt, đôi con ngươi màu xám nhàn nhạt, trong đó chưa ngạo mạn cùng kiêu hãnh, đến cùng hắn là ai, ai có thể tránh khỏi truy sát của Hoa tộc, ai có thể ngạo nghễ không coi Thiên Hạ đệ nhất độc như Thiên Yết vào mắt?
Thiên Yết buông lời cảm thán
"Ánh mắt tốt đấy, ngươi tới một mình sao?"
Bạch Vị Lai :"Ta nên đến cùng ai?"
Thiên Yết :"Bằng hữu, gia đình, đại loại vậy"
Bạch Vị Lai :"Bạn bè, ta có rất ít, đến kì lấy thuốc hàng tháng sẽ gặp thôi"
Thiên Yết :"Lấy thuốc?"
Bạch Vị Lai :"Phải, nếu không lấy hắn sẽ chết"
Thiên Yết : "Bạn bè không nên như vậy, đó là loại tình cảm không có bất kì gượng ép nào"
Bạch Vị Lai :"Không gượng ép vậy giống như tình cảm nam nữ sao?"
Thiên Yết nhíu mày, đâu đó dâng lên một xúc cảm thương hại :"Đương nhiên không giống, sau này ngươi sẽ hiểu"
Thấy Thiên Yết không nói nữa, Bạch Vị Lai liền bước tiếp
Thiên Yết quay người nói với Cự Ly Giải :"Đúng là có tài thường có tật"
Cự Ly Giải :"Chẳng phải rất giống ngươi?"
Thiên Yết :"Giống ở đâu?"
Cự Ly Giải chỉ vào đầu mình rồi nói :"Cả hai ở đây đều không bình thường"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top